Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt

Nắng Hà Nội vàng ươm từ sáng sớm, bầu trời xanh ngắt, mây xốp mềm lững lờ. Chỉ thoáng thấy người, ánh mắt chú thỏ bự cong vút, gò má nhăn nhăn tủm tỉm giấu sau cặp kính đen. Không bõ anh nằng nặc đòi chỉnh lịch giữa đêm chỉ để có được thêm 30' đi làm sớm cùng tương tư. Ánh mắt chạm nhau, em thương nhớ khẽ cúi đầu che nụ cười bẽn lẽn, cái má lúm xinh xinh cùng mấy ngón tay ngượng nghịu.

/Di Thựn🐇/
[Biết đi làm được gặp thương yêu xinh như này, anh đã liều từ sớm.]

                               /thưn Phúc•v•/
  [Hoyyyy đi làm đi ! Hong treuu em]

Lúc ở phòng nghỉ riêng, em mới dám mon men đứng gần anh để líu lo khẽ khẽ đủ thứ chuyện. Mặc kệ Phạm Trần Thanh Duy đứng từ xa hích tay Quốc Bảo cười đầy ẩn ý. Nguyễn Cao Sơn Thạch thì thản nhiên nở nụ cười khinh bỉ, giả bộ dùng tay chọc vỡ mấy cái bong bóng trái tim bay phấp phới trong không khí. Lúc ở trong phòng xem phim tương tư cứ chọn chỗ xa nhau nhất mà đứng. Khổ kẻ đầu trắng nghiêng người nhìn với qua từ đầu cầu bên kia, ba người đứng giữa nén hơi thở dài. Ký ức hồi ở ký túc năm ngoái tự dưng ùa về, họ tương tư nhau, người mệt nách là chúng tôi.

Ngắm nhìn má lúm tủm tỉm ở ngay tầm mắt, vui vẻ lảnh lót, tung tăng thoải mái nhắc tới anh...trái tim anh tan ra. Dáng vẻ này của tương tư khi được anh kề bên, lấp lánh, ngọt ngào lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn. Như nắng ban mai dịu dàng nhảy nhót trên cành tường vi neo trước cổng, thương nhớ len lén thì thầm "Anh Thuận ơi" khẽ tựa đệm chân mèo dẫm vào tim anh cái thịch, lạc mất một nhịp. Đầu ngón tay người ngại ngùng khều lòng bàn tay anh, cảm giác râm ran từ đó lan ra thành ngàn vạn cánh bướm bay bổng nơi lồng ngực. Nếu khi ấy, tương tư nắm lấy tay anh..anh sẽ chẳng kiềm chế mình siết lấy tay em.

“Bu cười gì đó?”

“Hả? Có đâu?”

Ai bảo mùa hè Hà Nội khó chịu lắm, anh lại thấy trời đẹp như mùa thu. Man mát, dịu dàng, ngoan hiền, khe khẽ như tơ tằm chạm tay.

Hoặc do vì có người đó nên tiêu điều cũng hoá cảnh thơ. 
.
.
.

Buổi chiều muộn, Hà Nội trở mặt, mây dày đặc nặng nhọc, ủ ê. Bao sự gặp mặt vẫn được vun vén như mối duyên tình cờ. Phúc tới muộn sự kiện một chút, thoáng thấy ai đó ngồi ở hàng đầu đã kín chỗ. Người ấy mặc đồ đen thui, chừa cái đầu trắng sáng, tối rồi vẫn đeo kính đen, vừa kì cục vừa có phần ngốc xít. Hoá ra đây là cảm giác an tâm vô lí khi nhìn thấy bóng dáng người đó giữa biển người. Hạnh phúc cứ tràn ra, khóe miệng bất giác mỉm cười không kiềm chế được.

Anh hay nói Phúc là tương tư của anh, còn anh là gì của Phúc?

Là vấn vương mãi trong lòng tơ vương. Nhắm mắt cũng thấy sợi tơ hồng quấn kín trái tim, từ nụ cười tới dáng hai cái lông mày nhăn nhăn, cái chỏm tóc ngu ngốc lơ ngơ..đều khiến Phúc hạnh phúc râm ran. Cơn gió ẩm mùi mưa thốc sau gáy, thúc giục người đi về chiếc ghế ngoài cùng sót lại, nào ai dám nghĩ được ngồi cạnh người ấy ở sự kiện công khai.

Vậy nhưng, sau sự kiện mấy tuần qua và đặc biệt tối qua. Phạm Duy Thuận tuyên bố không nể một ai. Chỉ vừa thoáng thấy Phúc tới từ xa, dáng hình thương nhớ gọi là Tăng Vũ Minh Phúc. Thuận nhanh chóng nhích ghế sang một bên, chừa một chỗ trống. Con thỏ bự đa mưu khi vừa đến không ai để ý, gã đã khéo léo đá cái ghế bên cạnh ra để ngồi xuống bành trướng vừa đủ 2 chỗ ngồi. Giờ thì đường hoàng vẫy bé staff kê thêm một ghế, khéo léo cho tương tư ngồi sát bên. Ánh mắt lấp lánh của vấn vương tối nay là giải thưởng to nhất đủ khiến Phạm Duy Thuận mỉm cười tự mãn, góc mặt cao lên 15 độ mà tự sĩ với đời. Em bẽn lẽn cười lộ má lúm, ngoan ngoãn ngồi xuống bên anh. Ánh sáng đèn phủ lên em sáng rực, xinh đẹp như vần thơ ưng ý nhất. Còn con thỏ thì vẫy tai ve vẩy mừng chiến thắng.

“Anh tới lâu chưa ạ?” vần thơ của Thuận thì thầm, nay mặc đồ trắng sáng như ánh sao.

“Vừa mới à. Em ăn chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

Mây mù giấu trăng đi, còn ánh trăng của Duy Thuận thì xinh ngoan ngồi sát, thi thoảng nói cười dịu hiền như trăng rằm mùa thu. Cả buổi mải ngắm người ta, đến mãi lúc người ta về trước rồi trái tim Thuận vẫn còn lửng lơ ở đâu đó. Mấy tuần liền không được nghe giọng, giờ cứ như rót mật bên tai. Tâm trạng gã cứ phơi phới, ai rủ cũng đi, ai nói cũng ừ, dễ dãi vô cùng. Chân hắn bước mà nhẹ bẫng, lướt đi trên mây vì có phúc.

.
.
.

Tới tận khuya, Duy Thuận cũng không nhớ rõ lắm đã trở về khu nhà concert như nào, chỉ nhớ mỗi câu chào của tương tư cùng cảm giác tay người nắm nhẹ ngón tay mình lúc chia tay.

Nghệ sĩ Jun Phạm cứ tủm tỉm cười, huýt sáo, hát vu vơ suốt cả buổi. Thực sự khiến hai trợ lí thấy hơi lạ. Cha già mọi hôm, nay như thiếu niên yêu đời, yêu người, không chửi lấy một câu. Lí do là gì thì không ai dám hiểu, vì hiểu lỡ không vui lại bị ăn chửi. Mưa tới đâu, mát mặt tới đấy. Sống ở đời, biết ít, biết đủ là hạnh phúc.

Bên trong khu vực trang điểm, đám 9M tụ tập ồn ào một gian lớn. Chú thỏ bự nằm lơ mơ nhìn bóng dáng người kia cười nói. Thằng Cây đang hí hửng khua môi múa mép đánh chuông chùa, còn em nằm trên ghế cạnh đó, bé nhỏ hơn anh nhớ rất nhiều. Hoặc có thể do nỗi nhớ của anh bao la từ phía mình.

.... chỉ từ phía mình thôi..

"Ủa anh Jun, không nghỉ mà đi đâu?"

"Tao ra ngoài, đi wc mà cũng hỏi.
Hỏi vớ hỏi vẩn, hỏi hoàiiii"

Hai trợ lí nhìn nhau, tâm trạng nghệ sĩ lại cọc rồi. Chốn công sở yên bình ngắn ngủi, phận công nhân bất công, thấp cổ bé họng, cuối tháng nhận lương...

.
.
.

Duy Thuận lững thững đi ra tận sau nhà nghệ sĩ, nơi có bãi cỏ vắng hoe chẳng ai ghé. Gió nóng bức khó chịu, thoảng mùi đất ẩm oi nồng sau cơn mưa. Bầu trời âm u, nặng nề và bức bối. Đêm xuống lâu rồi vậy mà chẳng có nổi một vì sao sáng. Bóng tối tĩnh mịch đẩy tiếng ồn ào ra xa, văng vẳng vọng lại không rõ câu chữ.

Người nói nhớ anh bao nhiêu lần nhỉ? Có khi nào nói yêu anh chưa nhỉ? Người ơi....

Chú thỏ bự cụp tai, suy tư đứng khoanh tay dựa lưng bức tường mỏng, hít một hơi đầy khí nóng rồi thở dài. Cảnh cuối của vở tuồng vừa nãy làm ruột gan anh bồn chồn. Không phải là chưa thấy bao giờ, nhưng góc vừa nhìn rồi thì khoảng cách giữa người và thằng ranh kia quá nguy hiểm để không cảm thấy gì.

"Anh ơi"

"Sao ra đây được hay vậy?"

"Đi sau anh thoy"

Hỷ Lai bé nghiêng đầu, tủm tỉm cười. Trong bóng tối mờ mịt, nhớ nhung của Phạm Duy Thuận vẫn lấp lánh như dải ngân hà đã rót xuống người. Ngoan hiền như vậy, bé nhỏ như vậy mà sao..

"Nãy em đang vui với ai kia cơ mà?"

"Dạ? À, em giỡn vậy hoài mà. Nó nhát ói, có dám tiến tới đâu"

"Thế nên em tiến chứ gì?"

Duy Thuận nhấm nhẳng, đánh mắt chỗ khác. Rõ ràng chú thỏ mặt cọc không thèm giấu giếm hai cái chân mày đã dính lại với nhau, xương hàm hằn lên bực bội.

"Sao dị? Anh em thôi mà.."

"Ai anh em với em?!” 

Nghe tông giọng khó chịu, Minh Phúc lắc đầu nhếch mép cười, thở hắt một tiếng. Nụ cười chỉ thoáng qua trong bóng tối mờ mờ, lại khiến Duy Thuận phải chột dạ. Bởi ánh mắt trong veo thương nhớ đột ngột trầm xuống, sâu như biển hồ. Dải ngân hà ban nãy vẫn còn lấp lánh, bỗng chốc biến mất, thay bằng ánh trăng sắc lạnh của mùa đông.

"Nào.." Phúc bước tới gần, ôm khuôn mặt Duy Thuận bằng cả hai tay "anh muốn điều này chứ gì?" Dìm Thuận chìm vào đôi mắt tình tứ, ướt át. Đầu ngón tay gãi nhẹ sau tai anh, lướt theo đường xương hàm.

Trước mặt Duy Thuận, không phải là Minh Phúc trong veo mát lành, mà là Tăng Vũ Minh Phúc của buổi tối mùa hè năm ngoái, hoặc là một Tăng Vũ Minh Phúc còn nguy hiểm hơn thế. Khuôn mặt xinh đẹp, biết mình xinh đẹp. Đôi mắt thơ ngây nhấn Duy Thuận chìm trong bể tình tơ vương. Nụ cười nửa miệng kèm chiếc má lúm không còn ngoan hiền,mà đầy khiêu khích.

"Hay anh thích thế này?"

Phạm Duy Thuận chưa kịp thích nghi đã tiếp tục bị áp chế. Đùi bị chân người kia đè lên, hông người đó áp sát tới mức cảm giác được eo của đối phương qua hai lớp vải áo. Vai phải bị tay Phúc ghim vào tường, đè người lên không cử động được. Lần đầu tiên một chú thỏ săn mồi bị dồn vào bẫy, hoảng loạn nhìn theo từng cử động của kẻ đi săn đội lốt thơ ngây. Hơi ấm từ cơ thể Phúc thấm qua lớp vải, ngón tay Phúc chạm vào da thịt liền nóng ran như lửa đốt. Tương tư khéo dùng ngón tay như tuyệt tác nâng cằm Duy Thuận, ranh mãnh đùa cợt liếm môi anh.

"Có ai được như anh chưa mà anh ghen?"

Tiếng thì thầm nhẹ như tơ sen, phả hơi nóng ran, từng chữ cọ vào môi người bị ghìm. Kẻ đi săn cười gian, khiêu khích môi Duy Thuận từ tốn, rồi mạnh bạo giật đứt sợi lí trí cuối cùng của anh. Khiến anh phải ôm siết lấy cơ thể nóng ran kia, cắn nuốt tất thảy nhớ nhung, hờn dỗi.

Giọng nói nũng nịu của quỷ thì thầm "Nào, Thuận ngoan" giữa hơi thở đứt đoạn "không cắn em" lưng chừng mật ngọt đầu lưỡi, vấn víu ướt át. Eo người cong lên, đường nét cơ thể mềm mại bé bỏng trong lòng Duy Thuận. Mùi thơm cỏ cây thoang thoảng, mùi của Minh Phúc tràn ngập giác quan.

Phiên bản này khiến Phạm Duy Thuận mờ mịt hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngón tay thon dài ranh ma trượt từ vai, cào nhẹ xuống ngực, từ từ xuống bụng Duy Thuận. Tiếng gầm gừ trầm đục bật ra, khi người kia dùng cả thân dưới ép chặt anh vào tường. Cơ thể người nóng ran, chạm vào cơ thể Duy Thuận qua lớp vải. Hương vị của Minh Phúc...

"Phúc ơi..au!" con thỏ đứng đầu chuỗi thức ăn bị con hải ly ranh mãnh cắn vào lưỡi.

Minh Phúc tách ra, hơi ngửa cổ cười, ngước hàng mi ươn ướt xoáy vào Thuận, đầu lưỡi hồng lấp ló giữa hai môi mời gọi "đau thì phải nhớ" đầu lưỡi khiêu gợi khẽ liếm môi trên. Chất giọng trong veo thì thầm như sợi chỉ mảnh phất phơ“chỉ có anh mới được em cắn" Hai tay em vờ như vô tình trượt xuống thắt lưng người kia, móc lại đầu ngón tay ở thắt lưng mà ấn nhẹ. "Thuận nhớ chưa?"

Địt mẹ! Tuyệt tác nhân gian, ánh mắt ướt át tình tứ, nụ cười nửa miệng, đầu lưỡi cử động giữa đôi môi mọng khiêu khích vượt mức tưởng tượng. Ai có thể tin được một cậu nhóc xinh ngoan yêu có thể biến đổi tới mức này trong vài giây.

Tăng Vũ Minh Phúc quỷ quyệt này phải là của Phạm Duy Thuận!!

Duy Thuận nuốt khan, ngoan ngoãn trả lời "Anh nhớ rồi".

Bên trong anh phát hỏa, vừa muốn kéo người kia về nhà ngay lập tức, vừa muốn đẩy em vào tường cắn vài cái cho chừa thói khiêu khích thú dữ, lại vừa muốn được em áp chế chủ động tiếp.

Trong khi con thỏ bự còn đang dính hiệu ứng choáng, con hải ly nhỏ lại lần nữa áp sát tới. Vùi mặt vào cổ Duy Thuận, anh cảm thấy sức nặng nơi thắt lưng bởi hai ngón tay Phúc đang ấn nó xuống, đầu ngón tay ngọ ngoạy. Hơi thở của Phúc trượt trên hõm cổ anh, rồi anh cảm thấy đầu lưỡi ấm nóng ươn ướt lướt từ bên cổ theo động mạch di chuyển chậm chạp, cho tới khi chạm xương quai xanh.

"Hừm..Phúc ơi.."

Minh Phúc hé miệng mút nhẹ, liếm láp trêu đùa lần nữa rồi cắn mút vụn vặt. Để lại một vài vết hồng nhàn nhạt lần theo xương quai xanh ra tận hõm cổ. Minh Phúc thoả mãn nghe nhịp tim của Thuận tăng nhanh, tiếng trầm thấp phát ra từ khuôn mặt đẹp như tạc, ung dung cảm nhận đôi tay thô sần ấy siết lấy hai bên eo mình. Nụ cười nửa miệng thì thào bên tai cái đầu trắng, cái lưỡi ướt liếm qua tai.

“Hửm? Ghen có để làm gì không?” 

Duy Thuận rùng mình, con hải ly này thực sự là một sinh vật nguy hiểm. Bề ngoài thơ ngây vô tội của em quá đỗi hoàn hảo để tương tư, còn Tăng Vũ Minh Phúc thì hoàn hảo để giữ làm của riêng. Bậc thầy giăng bẫy nên là em, một thợ săn lành nghề trong vai chú hải ly bé bỏng.

“K-không..”

Đột ngột em thả lỏng Thuận ra, hai ngón tay trỏ miết nhẹ eo Thuận. Cúi  hôn nhẹ lên vết cắn rồi lùi lại, đứng cười tủm tỉm. Trước mặt Duy Thuận, tương tư ngoan hiền xinh yêu lại nghiêng đầu như dải ngân hà rót xuống nơi đây. Còn Tăng Vũ Minh Phúc lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Khoảng trống ấm áp vừa rời đi làm con thỏ bự lại lần nữa ngơ ngác, cảm giác mất mát trống trải đầy bất công. Món ngon đang trên miệng bị giật lại, bơ vơ. Hiệu ứng choáng Minh Phúc thả lên người Duy Thuận tới tận ba lần chỉ trong chưa đầy 10’.

"Vậy nha. Em vào trước."

Chưa kịp định thần thì tương tư đã tung tăng thong dong đi trước một đoạn. Bỏ mặc người đứng đó còn đang ôm hơi ấm chưa kịp tan, mùi hương của tương tư vẫn còn quyến luyến, cảm giác ngưa ngứa nơi cổ chưa hề phai tàn. 

“Ha..Tăng Vũ Minh Phúc ác thật đấy”

“Có đi vào hay ở đấy cho muỗi cắn?”

Minh Phúc ngoái đầu lại cười, sáng như trăng rằm hội thu. Thứ yêu nghiệt xinh đẹp kiêu kỳ, cành hoa lê mùa hạ của một mình Phạm Duy Thuận. Anh lắc đầu cười khổ, đành vội rảo bước nối gót theo sau. Mùa hạ năm 2024, anh ngỡ nhặt được cuộn chỉ đỏ bé bỏng xinh xinh, hóa ra lại là cọc dây da siết chặt cổ tay.

"Đợi anh !!"

"Thì đi đi, em đang đi chứ có chạy đâu"

“Lát mấy giờ em tan làm?”

“Lịch tụi mình không khớp đâu anh. Quên đi”

“Nhưng mà..thứ 6 thì-”

“Không nhé !”

“Phúc ơi ~~~”

“Nào, Thuận có nghe lời không?”

“..hửm? Có…”

Tay người thanh mảnh đón lấy bàn tay bơ vơ là anh, siết những vết chai sần bằng mềm mại thơm tho. 

“Em bên anh mà, không chạy. Đang đi cạnh anh đây này”

“Ừa” 

Cành hoa lê mùa hạ của Phạm Duy Thuận, không chạy, đang đi cạnh Thuận đây rồi.

Dây tơ sen vương vấn  của Tăng Vũ Minh Phúc, không vội, đang nắm tay Phúc đây rồi.

.
.
.
[Extra]

Khu vực sân OCP3 tối mù, rộng thênh thang. Nhưng bao la đến đâu, định mệnh vẫn cứ tìm tới thôi.

“Ủa mày sao đó Khánh?”

“Đụ má, em đau mắt quá, Neko ơi. Cái Đ*M, lần sau không đi wc một mình nữa đâu”

“Gì? Gặp ma à?”

“Đụ má! Muốn vứt mẹ não đi rửa quá huhu. Sao lúc nào cũng là em?”

“??? Nói cái gì khùng điên....”

“ĐCM PHẠM DUY THUẬN HUHUHU”

__
viết cho hai người tìm đến nhau trong ngày mưa 15 6.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com