Nhật
Đôi chân trần đạp lên nền rừng ẩm, vô định bước đi giữa rừng bách. Sương mù vấn víu, mờ đục cản tầm nhìn, thân cổ thụ lớn bằng vài tay người ôm lúc ẩn lúc hiện. Xung quanh tối sẫm, âm u tĩnh mịch, gió xào xạc tán tùng bách rũ từng đợt sương rơi rào rào như mưa.
﹝ngươi tìm gì?﹞
Thanh âm lười nhác, vọng xuống từ lưng chừng tán cây. Duy Thuận ngẩn người, dừng chân nơi thân cây vĩ đại, rễ cao gần nửa người nhô lên khỏi mặt đất. Anh ngẩng đầu, mặc cho sương giá rơi lạnh buốt da mặt, lúc lâu sau mới đáp.
"Ta không biết"
Thuận mơ hồ nửa quen nửa lạ nơi này, vì điều gì mà mình cứ lao đi trong vô định. Sâu trong tim, có một ý nghĩ thôi thúc cồn cào bảo anh biết rằng tay mình đã từng có thứ gì đó rất quan trọng, nhưng nhìn xuống đôi tay đã xước xát tớm máu cũng chỉ thấy sương mù trượt qua.
Thứ gì? Hình thù ra sao? Tại sao phải tìm kiếm ở một nơi như này? Lí do gì quý giá đến vậy lại đánh mất?
﹝Chà..không còn ở đây nữa đâu. Ngủ ngon nhé, kẻ du hành của ta﹞
﹝Ta mong thứ ngươi tìm được sẽ thay ta nuông chiều ngươi﹞
.
.
.
<hự!>
Chân ai đó đáp không mấy nhẹ nhàng lên bụng con thỏ bự, khiến nó choàng tỉnh giấc. Thủ phạm, lấp ló chỏm tóc màu lông mèo ngủ khì, yên ấm giữa đống chăn dày. Có lẽ hơi nóng nên thủ phạm thò chân ra khỏi chăn, đáp xuống bãi đỗ người bên cạnh. Con thỏ cười khổ, nhoài người kéo lại chăn, tiện thể ôm cục lông nâu ngủ xấu ơi là xấu bên cạnh lại gần. Hơi ấm tan ra, dịu dàng bao bọc thỏ, dỗ thỏ vào lại miền cỏ ngọt man mát.
"Thuận lạnh.." - Cục lông nâu lầm rầm, nhích người tới gần hơn ôm quắp lấy anh như muốn dùng thân mình sưởi ấm làn da man mát.
"Phúc ấm"
Kẻ du hành cõi mộng, chẳng rõ từ khi nào đã thôi không còn muốn đợi chuyến tàu cuối cùng. Thuận ôm Phúc, ôm tất thảy giấc mộng đẹp đẽ nhất của vùng đất kì bí mà anh vô tình khám phá nhiều năm về trước, ôm tương tư của mùa hạ, ôm cả bầu trời rét buốt của Hà Nội năm ngoái...Anh ôm thương yêu trầy xước qua mười năm vô tình, ôm vết thương của chính mình đã từng che đậy, ôm khoảng cách ngỡ tưởng không bao giờ rút ngắn, ôm ghì sự bướng bỉnh lì lợm của thương thầm nhớ trộm.
tìm thấy rồi
cành hoa lê mùa hạ của Phạm Duy Thuận.
--
Nắng ươm vàng, trời trong xanh, gió lồng lộng. Đám mèo nằm lười nhác, căn bếp đỏ lửa, mùi thức ăn nghi ngút.
"Em nhặt rau ~ anh thổi cơm ~ anh mần luôn con cá ~ em rửa rau ~ em dọn cơm ~ ăn cả rau cả cá ~ anh rửa bát ~ em ngồi chơi ~ thế là xong bữa trưa anh zề ~"
Cục lông nâu ngồi vắt vẻo trên ghế bếp, vừa nhặt rau vừa líu lo. Nhặt được một cọng, chơi liền mấy phút, dáng vẻ thong dong tự tại chẳng chút vội vàng. Chỉ có ai đó bận rộn, hết cơm rồi lại cá, hết thái lại xào, xong xào lại đun đun nấu nấu. Đôi tay trần rắn rỏi, liên tục nhảy từ chảo này sang nồi khác. Chú thỏ múa mì, múa liên tục chưa xong bát mì, nhưng chủ nhân của nó thì cứ hê hề hê ha ha ha từ sáng đến giờ. Hai bên má nhăn hết cả lại, miệng cười không khép được. Dăm ba câu chuyện nhạt nhẽo, mấy câu hát chế linh tinh, thậm chí chỉ là quay ra nhìn người kia bứt rau thì ít trêu mèo thì nhiều...vẫn cười? Cười như thể bị bỏ bùa. Thật khác khi chủ nhân đi làm. Cùng đứng bếp mà chửi Đông mắng Tây, ném dép phi que, lùa thằng này vả thằng kia, túm đầu lên gối, lườm nguýt không chừa một ai. Cùng là cơm mà cơm this cơm that, mà nói thiên vị thì cãi không nổi...
"Cha già nhà mày bị này lâu chưa?"
"Cả năm nay rồi mà mẹ còn cảm thán gì nữa?"
"Còn thuốc chữa không? Chứ tao thấy nặng như này bệnh viện trả về..."
"Ăn xong bát cơm, con xách về liền. Để lâu lại phải chia tiền nhà với mẹ."
"Mày bank cho mẹ nửa tiền nhé, bù đắp phí hao tổn tinh thần sáng ra thấy ổng ngoáy đít mua vui cho anh tao."
"Thích bỏ mẹ lại còn giả vờ..."
"Ờm...ý mày là ai thích?"
"Chắc ổng thích nhất...."
"Hai đứa kia !!! Ngồi làm gì đó?"
Khách của nhà đứng bếp nói vọng ra, hai đứa trợ lí lút cút sắp bát đũa, lau bàn, bày ghế. Chủ nhà thực sự thì tà tà bê rổ, chậm rãi nhẩn nha đứng kế bên thân hình vạm vỡ rửa rau. Má lúm ẩn hiện, ngân nga đoạn nhạc vu vơ, vai chạm vai, tình nối với tứ. Căn bếp nhỏ, chật một chút, lòng người hẹp, vừa đủ cho hai.
"Anh nấu dư, chia hộp để tủ. Mai anh bận, rồi anh ra ngoài trước, tập có mệt, cũng phải ăn ngoan."
"Ò, hôm sau em ra ngay mò "
"Ăn ngoan, nhé?"
"Ngủ sớm, nha?"
Minh Phúc nhón chân thơm chóc khóe mắt nhăn nhăn, đặt thương nhớ hằn ghi lên má Thuận. Mong cho những đêm dài chơi vơi của người mau vơi bớt, những ngổn ngang suy nghĩ có thể gọn gàng hơn. Hành trình của Thuận luôn được chống đỡ bằng đêm trắng lang thang mãi trong căn nhà trống, nơi chơi vơi làm bạn với chênh vênh, lênh đênh ngoài tầm kiểm soát. Chú thỏ nhỏ múa hoài bát mì, cặm cụi kiếm tìm bận rộn giữa muôn vàn âu lo. Minh Phúc chẳng dám mơ mình trở thành bến bờ, chỉ hi vọng trở thành trạm sạc cho Duy Thuận nghỉ ngơi. Mỗi lần anh ghé qua, lại một lần con thỏ bự làm thỏ bé, nép mình an yên chốn ồn ào của Phúc.
"Không mệt cũng ngủ, không muộn cũng đi nằm. Em sẽ gọi cho Thuận"
Mái đầu nâu lòa xòa tựa vai người thương, cánh chim trời khẽ áp 一期一会, đan vào tương tư nặng một trời thương nhớ.
"Hong gọi, anh không ngủ đâu đó"
"Hong ngủ, em hong ăng đâu"
Người với người cứ thế thôi, buộc nhau bằng những chuyện vụn vặt, sợi tơ vương ngày lại ngày nặng hơn cả chữ tương tư, thành chữ thương chữ nhớ. Người chẳng ở bên người, nhưng bên trái bên phải bên trong hay bên ngoài, người vẫn bên người mà thôi. Sóng hay gió, còn cồn cào ồn ã, thì chú thỏ nhỏ vẫn nấu mì cho em. Cánh chim sinh ra thuộc về bầu trời, ngàn dặm biển, vạn dặm gió, nơi trở về vẫn có "anh đây".
Bếp nhỏ, bốn người, hai tô cơm tró.
"Dưng con mắc no ngang á mẹ."
"Giờ mà tao bán cái pola này, tao mua mẹ cái nhà Quận Nhứt..."
--
Hà Nội, trưa trở gió.
Quốc Bảo dụi mắt lần thứ tư, chớp mắt lần thứ bảy, thở dài lần thứ ba, bặm môi lần thứ hai. Nay có show chung với thằng cha thỏ bự, mà thằng chả cứ hồn nhiên vô tư đi khơi khơi với cái cổ áo phanh ra. Người chả ngon thì không phải bàn, nước da bánh mật, thớ cơ săn chắc, ngực nở, tay đô...nhưng cái vết đỏ tím ở ngay xương quai xanh thật sự quá đáng.
"Anh Jun ơi, lộ quá."
"Hử?"
"Anh mặt dày đến vậy luôn à? Mắc khoe hả?"
Bày ra vẻ mặt chán ngán, BB chỉ tay lên cổ mình ra hiệu cho người kia xem xét lại. Chuyện giữa hai kẻ khờ ai mà không biết, chỉ là việc người này dám đi lơn tơn với dấu vết đó chắc hẳn đang có ý định gì mới rồi. Thằng chả khó tính đến độ lệch tông màu áo đã giãy đành đạch chứ đừng có bảo không nhìn thấy vết bầm kiêu hãnh kia mà mặc áo phanh cổ.
"Hì, không khoe người ta tưởng hoa không chủ."
"Chủ hay hoa muốn khoe?"
"Chụp cho anh một tấm đi. Anh sẽ vô tình post lên."
"Anh sống..."
"Anh sống thế đấy em à"
Cha già nhếch mép, ngạo nghễ xoay người để vùng ngực trần vừa đủ lấp ló nhưng cũng chình ình nằm giữa khung hình. Bảo Bảo cũng có lòng, căn chỉnh sao cho như một tấm vô tình lướt nhanh, thậm chí còn hơi run để ai kia thực hiện kế hoạch thuận tiện nhất.
"Hai người chắc không?"
Ngoài trời mưa lớn, như muốn sập trời sập đất, câu hỏi của Bảo tưởng chìm giữa đất trời. Mới lần trước ra Hà Nội, Phúc còn đang lăn tăn tiến hay lùi trong mối quan hệ hai người. Giờ có vẻ như đã tiến một bước rất xa. Đi từ bóng tối, ra ánh sáng là một điều hệ trọng, bởi lúc trong tối cũng đã quá đủ sóng gió miệng đời rồi. Bước ra ánh sáng, liệu đôi mắt lấp lánh biển hồ kia có còn trong trẻo nữa hay không. Và một khi đã khẳng định công khai, thì đâu còn đường để quay lại. Chuyện tương lai khó nói, dùng hành động để thay lời hứa hẹn, lòng người liệu có vững vàng đi qua giông bão. Đôi khi chỉ là một cơn mưa, góc phố quen cũng thành lạ, người hiện tại cũng có thể chia thì quá khứ.
"Anh đã có những giấc ngủ không mộng mị, cho dù đó không phải nhà nhưng vẫn cảm giác như "nhà". Bảo ạ, hóa ra tự do mà anh muốn, lại là dừng chân. Nếu anh không thể hiện ra, người tổn thương là em ấy."
Tiếng gió hất mưa rào rào trên mái hiên, người với người đã quyết đan tay với nhau, họ sẽ phải tự vượt qua giông bão. Bảo Bảo có lẽ có thể tắt được hiệu ứng mẹ già chăm con rồi. Cả hai đều là người anh thương rất nhiều, một người đã cùng bên cạnh hơn chục năm, một mới quen nhưng vô cùng thân thương. Chỉ mong cả hai có thể bên nhau an ủi tháng ngày.
"Vậy là anh bỏ tôi? Anh ngủ với tôi như giấc mộng..rồi anh tỉnh, anh theo người khác?"
"Anh sống thế mà em"
.
.
.
Phía bên kia, trời nghiêng nắng đổ, chú Hải Ly lóc cóc đi ra Hà Nội. Thằng Nam đi cùng nên em cũng có người nói chuyện đùa giỡn. Hà Nội đón em với tiết trời mát lành, gió dịu dàng miên man, tin nhẳn nhảy tưng bừng ngay khi em vừa bước chân ra sảnh.
[Di Thựn🐰]
[Tối em chọn món nha🥰]
[Thưn Phúc(◍•ᴗ•◍)]
[Anh mới up cái gì đó?]
[Di Thựn🐰]
[Up gì đâu?]
[Thưn Phúc(◍•ᴗ•◍)]
[*ảnh* gì đây??]
[Di Thựn 🐰]
[Anh không để ý...]
[mà em thích cắn nữa không?]
[Bỏ anh zô menu tối nay được hong?]
[Thưn Phúc](◍•ᴗ•◍)]
[??????? Xóa ngay]
[Thuận ?! ]
[Đâu rồi??? ]
[Phạm Duy Thuận ?!!!]
Quả không hổ danh chủ tịch hội người lì, Jun Phạm thà bị chửi chứ nhất định không gỡ ảnh. Diễn xong ca tối, con thỏ mặt dày phi về đón em cùng mọi người ăn khuya, nhưng hai người ăn khuya những người còn lại ăn cơm tró. Phúc phần vì vẫn chưa hết dỗi, phần cũng xấu hổ vì người kia cứ phanh cổ áo ra cười hê hê đến bực. Em nép ngồi một góc bàn cách xa nguồn cơn bực dọc, mà nào có yên. Chốc chốc, đĩa đồ ăn được gỡ hết xương lại được đẩy sang tận nơi, người nhận vẫn nhận, người gỡ vẫn gỡ. Thằng Nam tí ói ba lần vì đĩa rau và thịt xếp hình con thỏ.
ừm thì nó dễ thương
"Phúc ơi? Sao vẫn ngồi ăn được dị?" - Nam run run đẩy đĩa đồ ăn sang.
"Ngon mà?"
Nguồn cơn bực dọc ở đầu bàn bên kia, không một lần liếc sang, nhưng cũng biết cái má lúm tủm tủm ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn anh đưa. Trước đây còn phải lén sau lưng, muốn gắp cho em cũng phải nhìn trái nhìn phải, giờ thì anh tuyên bố không để bất kì ai nhầm tưởng Phúc đang một mình, theo cách của anh. Chỉ cần em an yên vui vẻ, vai anh rộng có thể chống cả trời.
Khuya, khi cơn mưa đã chỉ còn lác đác, Phạm Duy Thuận sủi khỏi phòng chỉ trong một nốt nhạc. Thằng Trung tự dưng có phòng ngủ riêng, còn nghệ sĩ thì chậm một giây đóng cửa liền bị chiếm mất góc giường. Tin nhắn của đồng đội gửi tới đêm hôm đó, rơi vào thinh không. Ngày nào đó yêu xa, sợi chỉ tương tư phất phơ hơn một ngàn cây số, màn hình máy tính hiển thị thời tiết phía bên kia đất nước, đâu có nghĩ tới ngày đi công tác xa nhà cũng có người kế bên gác chân đâu. Cục lông nâu nãy còn đạp anh ở cửa, giờ như gấu kaola quắp chặt Thuận, mặc anh hít hà mùi cỏ ngọt nơi lồng ngực mềm ấm.
"Bỏ cái tay xuống.."
"Anh chưa làm gì!?"
"Thuận ngủ đi, mắt trũng rồi nè..."
Phúc hôn lên mắt Thuận, cẩn thận hôn cả hai mắt, hôn chóp mũi cao, hôn gò má sạm vì nắng. Em để mái đầu chôm chôm rúc hõm cổ mình, hơi thở nóng ấm hun nóng vùng cổ. Vòng tay em nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều, nhưng vẫn ôm trọn con thỏ bự chảng vào lòng, vỗ về chú thỏ chăm chỉ đến mệt nhoài.
"Thích Phúc lắm"
<hắt xì!!>
Thuận với tay vén chăn chặt hơn một chút, rúc sâu lồng ngực Phúc một chút.
"Em cứ phong phanh hoài.."
<hắt xì!!>
Phúc kéo chăn gói cục thỏ trong lòng kín hơn một chút, vỗ về dỗ dành con thỏ bự trong cơn ngái ngủ đang kéo tới.
"Anh cứ hở hang hoài.."
.
.
.
Có những ngày mưa, cũng có những ngày nắng. Những ngày Thuận cần Phúc, những ngày Phúc cần Thuận.
những ngày ta cần nhau
.
.
.
Căn phòng đủ thứ đồ linh tinh, con thỏ bông ngồi vỗ về chú hải ly bên bức tranh hoa tulíp.. Bóng lưng chủ nhân căn phòng ngồi cặm cụi viết viết vẽ vẽ. Hơn một ngày giam mình trong phòng, không muốn kết nối với thế giới bên ngoài, Phúc ngồi làm đủ thứ việc nhưng vẫn chẳng hết ngày. Có những điều vắt kiệt sức chẳng thể thay đổi, có những khoảnh khắc chỉ muốn mình tan biến giữa thế gian.
<cạch!>
Phúc không quay lại, chán ghét càu nhàu.
"Không muôn ăn. Hỏi ít thôi."
Đĩa trái cây cắt gọt cẩn thận, bày biện trên chiếc đĩa men gốm xinh xắn, hệt món ăn trong vlog ẩm thực nào đó được đẩy lên trước mặt. Phong cách hoa mỹ này chắc chắn không phải thằng Trung.
"Ăn một chút, rồi làm tiếp." - Chất giọng trầm khàn, dáng người vạm vỡ trong bộ đồ sơ mi suông nhẹ, quần cộc đơn giản, mùi gỗ thơm nhẹ lẩn khuất.
"Anh không đi sang chỗ Hiếu à?"
"Anh cần em hơn"
Con thỏ bự ôm người thương bé nhỏ vào lòng, cho em rấm rức sụt sịt vỡ tan thành trăm mảnh. Phúc muốn biến mất, muốn tan ra, vỡ vụn hóa ngàn mảnh nhỏ. Thuận lại lặng lẽ quỳ xuống nhặt từng mảnh vụn, gói gém xếp lại, tỉ mẩn hôn lên đầu ngón tay, lòng bàn tay, hôn lên vai, lên má, lên chóp mũi ửng đỏ, lên hàng mi mặn đắng.
Pháo hoa có nóng, dù sợ bỏng anh vẫn sẽ bảo vệ em trước. Đường có tối, mắt có kém, anh cũng sẽ đưa tay dắt em đi. Mưa có rơi, lối có xa, anh vẫn sẽ đi tìm em trở về. Khoảng cách giữa hai ta chỉ nên là nỗi nhớ và niềm vui, nếu không phải thì hãy để anh kéo em ngã về phía anh. Ôm anh đi và đừng nghĩ ngợi, để tay này thôi trống vắng, đêm ngắn lại và tình ta thêm đợm.
"An..h..em..th..ật..tệ"
Em muốn ôm lấy anh, cuộn tròn và trốn biệt. Giống như ngày mưa hôm đó tận cuối đường dài, anh vẫn đợi em, kéo em vào lòng và chạm khẽ tay em. Khi hơi ấm của anh bên trái, bên phải, phía trước, đằng sau..mọi nơi đều là bên em. Chữ thương, anh chưa từng nói một lần, cũng như em chưa từng hứa hẹn.Chẳng thà cho em tan đi, tan vào trong anh rồi biến mất.
"Anh đây rồi, khóc cũng được, buồn cũng được. Nhưng vẫn phải yêu anh, thương anh, ở bên anh. Anh đôi khi vô tích sự, phiền và cáu gắt, nhưng anh cần em. Phúc không cho anh thêm ai nữa, Thuận chỉ có Phúc thôi"
Thuận kéo em vào những nụ hôn mê mải, khiến em có thể quên hết trời, đất, trăng, sao. Chỉ còn có Thuận, Phạm Duy Thuận của tình em say đắm. Khi trái tim em đầy ngờ vực và tự ti, anh dọn dẹp nó rồi đổ đầy tình yêu. Anh siết em thật chặt, hôn em thật sâu, khắc ghi từng hơi ấm của mình trên từng phân da thịt em bằng vô vàn vết đỏ.
"Nghĩ đến anh thôi, nhớ anh, yêu anh mà thôi"
.
.
.
.
.
"Nào buông ra nào, em viết xong rồi nè."
Phúc xoa mái đầu chôm chôm đang gối đầu trên đùi mình. Tiếng hát ngân nga khe khẽ từ cái miệng đang áp vào bụng em, hơi thở vừa nóng vừa nhồn nhột.
"Là một bức thư tình anh trao cho em ~ "
"Toàn giỡn hớt không hà..."
"Giỡn gì? Anh trao anh cho em thật mà. Em đọc không sót chỗ nào luôn mà?"
"THUẬN !!"_
-
end_
viết cho nhiều ngày, thương em, thương anh, thương người, thương ta.
Chap này xóa tới 4 5 lần, cứ viết lại xóa. Trong thời gian viết thực sự xảy ra nhiều chuyện nên cứ bị xoay đi xoay lại mãi. Sau cùng, mình chọn một timeline đủ để an ủi chúng ta. Hi vọng, mọi người bớt buồn.
4.9 - 24.9.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com