Thu
Hà Nội là khi tương tư vấn vương sợi pháo giấy đỏ phất phơ nền trời Đông, ly rượu hoa lê mới nhấp môi đã chạy mất. Hà Nội là khi cơn mưa oi nồng, mùi đất ẩm sộc lên cánh mũi, hương vị của hoa lê dưới trăng mờ u mê một ánh mắt. Hà Nội là hai người, núp dưới cơn mưa tầm tã, chẳng ai biết nụ hôn của đôi ta. Hà Nội là khi, thu dịu như trang sách mới, cốm thơm ngón tay ngoan, má lúm bẻ miếng bánh hương vị thu sang.
Hà Nội vào thu, gió se lạnh vờn tóc, mùi hoa sữa thoang thoảng theo lá vàng rơi, sương đêm giăng nhẹ, tản mác tựa mảnh lụa mỏng. Đám trẻ nô đùa vang góc phố, hoa đêm e ấp, đôi tình nhân nhỏ tay trong tay tản bộ. Người ta kể về Hà Nội vào thu rất thơ, rất tình. Nó chẳng giống một Đà Lạt mưa ẩm, lành lạnh chút nào. Không khí khô ráo, tiết trời trong veo và chậm rãi. Người ta sẽ chẳng cần nép đầu dưới ô để sánh vai bên nhau, mà chỉ cần một cơn gió bâng quơ, chút nắng tan nơi tán lá đương thì, cũng đủ say Hà Nội. Thu Hà Nội, chậm rãi như nốt nhạc vang lên từ Sài Gòn, vấn víu như bờ môi người thương chạm khẽ.
Nhỉ...
Hà Nội mùa thu, đẹp như Sài Gòn ở phía bên kia màn hình.
"Em hát anh nghe chuyện đẹp mùa chôm chôm nha"
"Cắn á!"
Sài Gòn cười khanh khách, tay đánh vài bản nhạc lung tung. Gió Hà Nội lay khẽ cành hoa sữa sà vào gần ban công, miên man miền nhớ. Mùi hoa sữa ngọt dịu như mùi áo của tương tư, vấn vương hoài không dứt. Tiếng gió rì rào, êm như tiếng ai khúc khích líu lo giọng miền Tây, nhắm mắt lại cũng thấy dịu dàng ôm lấy. Khóe mắt ai cong cong, như mảnh trăng non ẩn hiện góc màn hình. Mấy sợi tóc hung đỏ đã phai màu, lòa xòa trước trán, cái mũi nhăn nhăn, ngón tay thanh mảnh lướt trên phím đàn.
Người đâu cười hoài..
"Em hông ngủ đi. Nhõng nhẽo gì đó?"
Thuận ngồi bệt xuống góc ban công, nghe đêm Hà Nội trở gió rón rén từng cơn. Nghe Sài Gòn lăn lóc hát vu vơ. Nghe nhớ thương giăng theo cảnh thu. Nghe tim mình tĩnh lại, tìm về chốn an yên.
"Thựn ơi.."
"Có anh đây"
Chuyện lông gà lông vịt, chuyện vỏ hành vỏ tỏi, chuyện gió chuyện mây, chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Chuyện của mình, của ta.
"Anh thấy khúc đó đánh dị được hăm?"
"Hát trọn vẹn đi. Hông anh hông ngụ!"
Sài Gòn phì cười, giọng lại mềm thêm đôi chút. "Cái con thỏ này.."
Nói rồi Sài Gòn vẫn lụi cụi loay hoay cài máy, để rảnh tay đánh trọn vẹn bản nhạc. Một bản nhạc mà Sài Gòn đang thích nghe, và em nói nó rất hợp để dành cho người già xa quê. Người Hà Nội part-time, ngửa đầu hít một hơi "mùa thu" đầy phổi. Nhớ về ngày ấy, ngày mà em tiến về phía anh để rồi mọi câu chuyện thực sự bắt đầu. Hoặc chăng cũng chỉ là một phần nào đó của hành trình giấc mơ của tương tư tình tự. Dù là gì, nó cũng đã bắt đầu và tiếp tục diễn ra ở Hà Nội đủ bốn mùa thay lá.
Sài Gòn - Sóc Trăng - Hà Nội
Điểm chung là: Hà Nội - chuyện đôi ta.
"Ngắm dì mà cười khờ dị?"
Thuận dứt khỏi dòng suy nghĩ, đã thấy đầu cầu Sài Gòn ngồi yên vị trước màn hình. Thân ảnh trắng xinh, mặc đồ ngủ bình thường mà sao ngoan yêu đến loạn nhịp. Căn phòng bên đó, anh mới rời có một ngày, đã lại mong ngóng được trở về.
"Đợi anh lên giường nha" Thuận mau mắn trở vào phòng, nhảy tót lên giường, sẵn sàng trong tư thế đợi ru ngủ. Dù biết giấc ngủ sẽ rất khó gõ cửa, nhưng được Sài Gòn thương, biết đâu mộng sẽ thành.
"Thựn ơi ~"
"Gọi trống không dị?"
"Anh Thựn ơi ~"
Từ rất lâu, ngược về nhiều mùa hè trước nữa. Bất giác từ một workshop vẽ tranh lâu lắc của hơn mười năm. Khi chúng ta là tương đồng chứ chưa hóa tương tư, anh chẳng thể rõ từ lúc nào ngoại lệ của anh vô thức lại là em. Giữa muôn người, đời muôn lối, nhân gian vạn kẻ qua kẻ lại, tơ duyên rối rắm chẳng thể gỡ. Hóa ra từ đầu, đã chỉ là em. Người duy nhất anh vẫn luôn vô thức nâng niu, vô thức dịu dàng, vô thức chiều chuộng, vô thức bước tới ôm tương tư vào lòng.
"Có anh đây" - Thuận đáp, khẽ như thì thầm. Nghe nốt nhạc ngân trong đêm, hiền hòa êm ái.
<rồi khi em khóc ~ ›
‹ừ có anh đây›
‹một khi vấp ngã ~›
‹ừ có anh đây›
‹rồi khi em muốn có ai bên cạnh›
‹để em khóc thật lớn vơi đi nỗi buồn›
‹ừ có anh đây›
‹cánh tay anh này, trái tim anh này›
‹ừ có anh đây›
‹cần lau nước mắt
‹ừ có anh đây›
‹chùn chân, mỏi gối›
‹ừ có anh đây›
‹một ngày em có bước đi theo người›
‹chẳng cần anh ở bên sẻ chia ngọt bùi›
‹cánh tay anh này›
‹trái tim anh này›
〚Ừ..〛
〚có anh đây〛
"Dòy, ngụ ih nghe"
"Nhạc dành cho người già xa quê mà lạ vậy em"
"Thựn ngoan, đi làm tốt. Về em không đổi mật khẩu cửa"
Con thỏ già cúp tai, nhắm mắt. Nghe Sài Gòn thủ thỉ rầm rì, nghe thu về trong tim, nghe thương nhớ nỉ non vương vấn, nghe khúc hát ru dỗ giấc nồng.
"Anh ngoan, nếu đêm có giật mình tỉnh thì mở stori cụa em"
"Em để ở trển nha."
"Tánh anh ngủ hay tỉnh lắm nè"
"Hong sợ, em đây rồi"
Hà Nội hay Sài Gòn, đều là Tăng Vũ Minh Phúc. Đều là người thương, thương nhớ tương tư tự tình không khi nào muốn thôi tình tự của Phạm Duy Thuận.
Mí mắt nặng dần, giấc ngủ dần tới. Tiếng đàn lần nữa vang lên, lần này lời đã đổi, như nụ hôn lên má chú thỏ già từ Sài Gòn cách đó 1.594km.
‹ ừ..có em đây ›
"Phải có con thọ dô!"
"Trời..mắc dì..vẫn chưa ngủ nữa"
"Hông thôi, chả thèm..."
"..ai dạy anh nhõng nhẽo dị hỏ?"
"Tận 3 4 người chồng, qua đường thì nói gì được? Bộ grab car hả?"
"Dồy.." Sài Gòn lại cười khinh khích. "..anh Thuận của em ngủ ngon nè"
Hà Nội part-time, nhớ Sài Gòn full-time.
Hà Nội - Sài Gòn
16.10.25
.
.
.
.
.
16.10 - 18.10
Viết cho chuyện yêu xa nay đã bớt xa xôi.
Khi viết xong thì đã lại thấy Sài Gòn bay ra Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com