Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự

Khi mây còn đương bò qua nương, tiếng chim lích chích líu ríu gọi nhau, bầu trời nhập nhoạng sáng tối, bóng người chỉ mới mờ mờ di chuyển trong sương sớm. Duy Thuận tỉnh giấc, kèm nhèm nheo mắt vì ánh đèn máy quay đã bắt đầu sáng.

Màn hình điện thoại báo 4h03' sáng, tin nhắn hiển thị 0 tin nhắn.

Ngày thứ 7 xa nhà, sống cuộc sống dân bản, sáng hái chè, trưa cơm nước, tối lụi cụi làm nông sản. Phần lớn thời gian anh cả Thuận làm nông, lội ruộng, leo đồi, trông trẻ, dỗ em ăn, lùa đứa này, túm cổ đứa kia. Không dưới hai chục lần nghĩ cỡ hai thằng chó con mà biến thành hai con Ná Nố chắc sẽ bớt mệt nách hơn. Dù gì Ná Nố là lợn cắp nách, ăn no sẽ ngoan, không báo đời báo hại như con chó con ăn no rửng mỡ. Quá nặng để kẹp nách rồi vứt chúng nó lên rừng. Nếu quẳng được chúng nó lên rừng...

"Junnnnn ~~  Nam bảo em ăng như lợn !" Mệt nách hồng nhèo nhẽo.

"Anh Jun xem, em bảo Khánh là lợn cũng đáng yêu. Chỉ đen thôi!" Mệt nách lùn dẩu mỏ, làm mệt nách hồng giãy đành đạch. Một thằng 30 tuổi dậm chân bịch bịch kêu ư ử, có phải Minh Phúc đâu mà làm thế?

"Chúng mày cá mè một lứa, lợn nuôi chung chuồng" Mệt nách ăn chậm chen vào.

"Ý là tối nay đứa nào rửa bát?" Không mệt nách lắm góp lửa.

Giữa đại ngàn núi rừng, thiên nhiên, thiền định, chữa lành và lao động, Jun Phạm thực sự muốn chuyển đến sống ở đồi chè, tránh xa đám chợ búa này để bình ổn thân tâm. Ngồi nghe chim hót dưới gốc cây Shan Tuyết cổ thụ, ngâm chân nước suối mát lành, đọc một quyển sách và hít thở bình yên.

"Anh Jun !! Thằng Nam nó làm xổng con lợn mất rồi !!" Mệt nách nào đó hét lên.

Duy Thuận hít một hơi nén lại dũng khí để đối mặt với thảm họa. Nhìn bầu trời trong xanh đẹp thế, núi rừng xao xuyến thế, tiếng chim ríu rít líu lo. Phải mà tương tư nhà anh ở đây, luống rau kia đã gọn gàng, lợn gà no đủ, chè cháo thơm tho...

"Anh ơi !! Chúng nó làm đổ mẹt chè!" +1 mệt nách gào lên từ đâu đó.

Anh bắt đầu thực sự không còn muốn mua hai quả đồi để xây nhà nữa. Nên ra cửa gọi cái xe, tống cái chợ này về nơi ở vốn có. Hoặc thay vì anh cuốc đất trồng cây, anh nên cuốc một cái hố để chôn vùi những mệt nách lại. Hay là..gửi Minh Phúc lên đây cho Thuận.

"Junnn !!!" +1 mệt nách dài giọng từ chỗ nào đó.

Phạm Duy Thuận muốn đi tu!!!!

--
Buổi tối thứ 9 ở rừng, anh rất lâu mới cầm đến điện thoại cập nhật tình hình. Cẩn thận dùng acc clone vào thành phố sợi chỉ, hôm qua tương tư đi làm ở Hà Nội, cởi hẳn 2 cúc áo, hát tình ca dành cho đám thất tình và em cười như nắng sớm trên đỉnh đồi.

<Hải Ly ơi! Yêu đi đừng sợ!>
<Ừm. Hông sợ hông sợ hông sợ>

"Jun!!"

Anh giật mình, rơi cả điện thoại. Khánh chồm đến nhìn liếc màn hình đang sáng.

"Lại ngồi ngắm người ta. Này nhé, em nói thật, là em thì em nhớ phát điên." Thằng nhỏ ngồi xuống cạnh anh trên bậc đá xếp. "Mười ngày, tận mười ngày anh gần như không gọi điện, nhắn tin hay là gửi một cái ảnh, thả một cái voice. Đồ khốn!" Nó khinh khỉnh, tay dúi cho anh lon bia.

"Xàm mày" Duy Thuận hớp ngụm bia "Anh không có mạng.." lí nhí đáp.

"Thật? Khốn nạn for life đó Jun ơi." Khánh xoay người thoảng thốt."Đứng đỉnh đồi còn úp story chèn hiệu ứng được kìa cha ơi"

Một thằng cha U40, hồ sơ tình ái tính bằng xe tải, giờ lấm lét lúng túng như trẻ con bị phụ huynh bắt gặp. Đéo hiểu sao luôn? Nguyễn Hữu Duy Khánh cần mở đề tài nghiên cứu khoa học mới.

Thằng em chép miệng thở dài "Anh xứng đáng vứt cho chó gặm"

Duy Thuận im lặng uống bia, bâng quơ nhìn sương núi giăng giăng. Nếu nỗi nhớ có hình thù, chắc là đám sương mù kia quá. Nào có mấy khi vấn vương bớt vương vấn, mọi lúc anh phân tâm là nó lại tới. Là vị hoa lê của mùa xuân, vị rượu cam nóng ấm hay mùi cỏ cây man mát, mùi tóc ướt mới gội, mùi hơi thở lướt qua môi. Hình bóng tương tư cứ chạy lung tung mãi, đến nỗi thi thoảng tiếng gọi của tương tư đing đang bên tai. Làm sao mà không nhớ, chỉ là nếu anh không tự kiểm soát, anh sẽ chẳng thể tập trung vào công việc. Mà anh sẽ nghĩ đến hai chiếc khuy áo không cài, khóe miệng ướt át, cái cổ có ba nốt ruồi và mùi vị của Minh Phúc.

Trước thì tương tư rối rắm, giờ thì lòng anh ngổn ngang.

"Ê, trước giờ anh không thế đâu đấy" Khánh thì thầm.

"Ừm.."

"Jun Phạm bị nghiệp quật cú này lè lưỡi" Thằng ranh con thì thào, như thể giữa cái chốn hoang vu này lỡ có ai nghe thấy sẽ loa cả thiên hạ hay.

Duy Thuận vẫn không đáp, tiếp tục uống bia. Lát sau em Tít lon ton chạy ra với ít mồ. Thằng Hai cười hềnh hệch, bảo ông anh lì vãi, em nhớ vợ nhớ con đến rồ, không nhắn gì vợ đuổi mẹ ra đường. Rồi ba thằng tán phét trên trời dưới biển, tới khi bia cạn, mồi hết, sương đêm lất phất như mưa. Ba đứa dắt díu nhau lên phòng đi ngủ.

Cả đám rúc mình trong chăn ấm, Duy Thuận nằm giữa, thằng Khánh kẹp nách một bên, thằng Nam ôm tay một bên. Ngày mai thôi, anh sẽ rời xa chốn rừng xanh nước biếc này. Liệu, có ai đó đón anh trở về? Hay người ta, bận bịu với người chồng bé nhỏ nào đó....

Anh chẳng dám nói rằng 10 ngày không nhận được tin nhắn nào. Rằng anh có bật mạng suốt 5 ngày cuối nhưng không một lần tên em hiện lên. Rằng anh len lén dùng clone lên hóng hớt thấy em đang vui cái tuồng chồng nhí, vợ yêu của ai đó. Tuyệt nhiên chẳng hỏi anh. Rằng là anh cũng chờ, cũng đợi, cũng mong...rằng anh cũng lì, cũng hờn, cũng tủi.

Rằng ...anh nhớ em, nhớ lắm, em ơi..

--
Sáng hôm sau khi chào tạm biệt bản làng, cả đội lên xe trở về. Khi vừa chính thức sử dụng lại mạng xã hội, Duy Thuận lập tức cập nhật tình hình. Mọi người ùa vào hỏi han, suýt xoa. Ấy vậy, chẳng một gợn sóng nào từ phía bên kia. Cơn sốt nhẹ do giãi sương đêm cũng quật nốt sức lực cuối cùng của gã già U40. Cả chuyến hành trình đi về, anh ngủ nguyên chuyến không tỉnh. Về đến nhà là tầm tối, vẫn chỉ đủ sức lết vào phòng rồi gục hẳn.

Giữa cơn mơ màng, anh thoảng thấy mùi cỏ cây anh thương nhớ suốt bao ngày. Duy Thuận mơ, mơ về buổi tối kí túc xá hè 2024, ngày đầu tiên máy quay được tắt.

Cái đầu bạc trắng loạng quạng đi wc sau buổi nhậu đêm khuya, len lén tính chuồn về giường khi chưa ai phát hiện.

<khụ ..khụ>

Đầu bạc rẽ hướng tạt qua giường phát ra tiếng ho.

"Phúc" anh gọi.
"Dạ" giọng nghèn nghẹt đáp lại.
"Ổn không?"
"Em lạnh ạ"

Giường tầng 2 điều hòa phả thẳng xuống, đứng một chút mà lạnh run. Duy Thuận thò tay chạm vào mớ tóc lù xù thò ra.

Nóng ran.

"Em uống thuốc chưa?"
"Dạ em ún rồi. Chắc xíu nữa mới hạ sốt được"
"Lạnh này, sao ngủ được?"
"Dạ, chút thuốc ngấm, em ngủ được ạ"

Một thoáng chần chừ, Duy Thuận kéo tay Phúc "Xuống nằm với anh. Lạnh thế này ốm thêm. Phía dưới mọi người vẫn ngủ chung, giường rộng mà"

"Dạ thôi, em ốm... lây anh" Phúc xua tay, nhưng mệt quá nên chỉ vẫy được một cái.

"Xuống! Không thì anh sẽ lên. Lạnh như này, anh chắc chắn ốm. Anh đổ tại em!"

"Dạ?"

"Xuống nằm với anh" Anh khều khều tay thằng bé, dịu giọng "Ngoan, anh nói phải nghe"

Khuya ấy, khi mọi người say mèm lết về phòng, ít ai để ý một cục chăn thu lu nằm bên trong giường Jun Phạm. Chỉ nhớ rằng Jun Phạm trốn nhậu bỏ về ngủ trước. Còn Phúc, cậu đã có một giấc ngủ ấm áp dù thuốc hạ sốt thực sự không có tác dụng. Và người còn lại, đó là lần đầu ngửi thấy mùi cỏ cây trong lúc ngủ. Anh mơ một giấc mơ, căn nhà giữa rừng núi thanh bình, nơi có vườn rau và bóng ai đó bên đồi.

Duy Thuận tỉnh dậy khi cơn mưa quật cái rèm tre đập vào cửa kính. Lồm cồm nhấc tấm thân rệu rã ép buộc phải lê ra đóng cửa, nếu không thì sẽ ướt hết nhà. Ni Na không có tay để đóng cửa...

"Ối trời!!" Anh hoảng loạn.
"Á!! Hết hồn!!" Người kia cũng giật mình.

Mẹ nó! Duy Thuận chửi thầm. Tương tư tóc cam hồng đang ôm con Ni đứng ngay cửa ban công.

ngủ đi sẽ được thôi à.

"Sao em ở đây?"

"Thằng Trung bảo con Peo nói tầm 6h anh về. Em xong việc qua tới thì con Peo xách đồ đi về, anh thì ngủ rồi. Em nằm chơi game đợi, đang tính về nè"

Vừa nói, mái tóc tương tư hoàng hôn của anh đóng cửa, lau nhà, lùa mèo đi ngủ. Bình thản, và yên bình.

"Sao dị? Hông ngụ típ ih? Tại em mở cửa kéo cái rèm nên ồn hả? Xin lỗi nha"

Tương tư tới gần, tò mò hỏi han.

Đôi mắt ngước nhìn anh đêm mùa hè ở sân sau phim trường.
Đôi môi uống rượu cùng anh đêm trước khi anh lên đường.
Mái tóc màu hoàng hôn ngày em lững thững đi bên anh buổi chiều lộng gió,

Khuôn mặt, dáng hình, giọng nói.
Minh Phúc của anh.

Duy Thuận không đáp, dang tay ra chờ đợi.

Tương tư bước đến với nụ cười má lúm anh nhớ đến phát điên.

Tương tư của anh ôm lấy anh, ngoan ngoãn như thể chưa hề có mười ngày biến mất. Em biến mất giữa lòng thành phố, biến mất như thể em chưa từng nắm tay anh trong đêm mùa hạ ấy. Như thể em chưa bao giờ chủ động hôn anh ở sân sau phim trường. Như thể...em không còn cần anh nữa. Như thể vị ngọt của ly rượu cam hôm chia tay đã tan biến theo cơn mưa đêm hôm đó.

Hoặc như hôm nay, em xuất hiện là một ảo giác do nhớ nhung dệt thành. Bởi anh đã sợ rằng, sợi chỉ đỏ anh buộc ngón áp út, em đã tháo cất đi ráo hoảnh như ngày em nói em không cần bám ai để nổi tiếng. Em đã mặc anh chới với giữa muôn vàn sự nghi hoặc.

"Anh nhớ em hả?" Minh Phúc hỏi nhỏ bên tai người lớn hơn.

Đẩy Phúc ngồi xuống ghế sofa, Duy Thuận tiếp tục ôm chặt tương tư, gục đầu lên vai cậu.

Nỗi nhớ, đâu có thể diễn tả được thành lời.

Theo cơn mưa lại ập đến ngoài kia, người đàn ông vạm vỡ òa khóc. Ấm ức như một đứa trẻ nhỏ. Bao suy nghĩ tiêu cực, mỏi mệt, nghi ngờ, hờn giận xả ra theo nước mắt. Người nhỏ hơn chỉ lặng lẽ vỗ về, luôn miệng nói em thưn.

--

"Anh kì ghê á! Anh dặn chỗ anh không có mạng và không được làm phiền anh quay phim mà?" Minh Phúc ra điều mắng người đang nằm trong lòng. Cái mái đầu cháy nắng vàng ươm rúc rúc hít hà bụng cậu.

"Anh tưởng em vẫn sẽ nhắn, nhưng em không nhắn!!" Đầu cháy nắng ngẩng cau có.

Liền bị vạc lại..

"Anh dặn em phải ngoan, nghe lời. Là sao?"

Rồi...chính xác là sau khi uống hết bình rượu đêm hôm đó. Anh đã dặn dò rất cẩn thận. Mà dặn thì dặn ý là đừng có tung tẩy đi đây đi đó, chớp mắt, dịu dàng với thằng khác. Ai dè...

"Ừm..lỗi anh, lỗi anh"

Thôi cứ nhận sai mẹ đi. Cái mùi Minh Phúc này nghiện quá, thích quá, mê quá. Vứt mẹ tự trọng đi. Mười ngày cũng xong rồi, có Phúc rồi. Sợ đéo!

Duy Thuận chồm lên, thơm má tương tư tới tấp. Người ta liền ôm lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn dài. Xen giữa hơi thở đứt quãng, tương tư thầm thì

"Em nhớ anh"

Vị ngọt của mật ong vẫn còn nguyên, nồng nàn, ấm nóng đón anh trở về. Mùi của Minh Phúc. Mùi của tương tư vấn vương rối rắm.

"Anh nhớ em"

end_

viết cho một người không còn sợ yêu, một người cưới vợ rồi chuẩn bị về Sóc Trăng. 26.05.2025







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com