Tựa
From Tăng Vũ Minh Phúc
[Ngủ xíu nữa đi]
[Gầy lắm gòi]
.
Trở mình trong giấc mơ chập chờn giữa lịch trình dày đặc, Duy Thuận nhăn nhó dìm xuống cơn đau đầu giật từ sau gáy. Giấc ngủ đứt vụn, dù cố chấp chắp nối chúng, nhưng các câu chuyện xung quanh vẫn chen chúc xếp đầy hai tai, chút lại tỉnh. Đâu đó một miền bình yên với hai con mèo ú, cái đầu cam đào dưới chiều hoàng hôn nhiều gió thấp thoáng mờ mờ, nửa mơ nửa tỉnh.
"Dậy quay tiếp anh ơi" Giọng nhỏ trợ lí thì thào.
Anh lơ mơ ngồi dậy, nghe thanh âm lùng bùng và trần nhà chao nghiêng. Dù cố hít một hơi dài cố vực bản thân tỉnh táo, cơn đau chết tiệt vẫn khiến mắt anh nhòe đi. Công việc vẫn nguyên đó, hơn một tuần chạy lịch trình tới lui, đủ để anh tiếp tục thừa nhận tuổi tác của mình.
Mất đến 5' định thần, cái thân thể rệu rã mới đổi vai để tiếp tục làm việc được. Bước ra ánh sáng đèn, một con người tràn đầy sức sống được che bởi lớp trang điểm kĩ lưỡng lại cười nói. Anh đã làm việc, đã vui đùa với cơn đau nhói đằng sau đầu dai dẳng bám theo anh suốt buổi shooting.
Đôi lúc giữa buổi ghi hình, mùi gió ẩm lẩn khuất tan biến vội vàng khi ai đó bước từ bên ngoài vào trường quay. Khiến Duy Thuận có đôi chút phân tâm, mơ màng trong phút chốc rồi lại bị cái nhói buốt sau gáy kéo về công việc.
Nếu cơn mưa có tới vào ban đêm, một chén rượu ủ chắc sẽ ngọt lắm.
-
Bằng một cách nào đó, khi anh có ý thức trở lại, đã thấy mình đang nằm dài trên chiếc ghế sofa ở nhà, ngoài trời mưa gõ lách tách lên bậc cửa. Ni nằm ngoan trên bụng anh, Na thì cuộn một cục dưới chân chủ. Cái am yên bình trong một đêm mưa, ông chủ già cùng đám con lắm lông nằm lim dim nghe tiếng ai đó từ phía bên kia điện thoại.
<bữa em có nói đó, ngủ hông đủ nó dị ó>
<ún thuốc cũng hông dịu hỏ? Hay anh chưa ún?>
<mún ăng gì thêm hong? Mua đại hong ăng đượt lại bùn á>
Lũ mèo vẫy tai, rúc đầu kêu gừ gừ, tiếng mưa rơi đều hòa vào giọng nói tía lia. Anh già đầu bạc lim dim, ậm ừ khe khẽ. Căn bếp nhỏ có nồi bò kho liu riu, khói tảng mờ uốn lượn mùi sả gừng thơm nức. Trên chiếc bàn cạnh đó, hai chén nhỏ xếp cạnh nhau, hai đôi đũa, hai cái thìa, một rổ rau. Chiếc giỏ mây nhỏ màu sáng được đặt sẵn khăn ủ màu xanh sẫm.
<mở cửa cho em đi, mưa quá!>
Khác hẳn với tình trạng uể oải, lười nhác nãy giờ, Duy Thuận bật dậy bước vội ra cửa.
/Cạch/
vị khách tới cùng cơn mưa đêm
Khuôn mặt vị khách lấp ló dưới khẩu trang, đã thế còn đội thêm một mũ lưỡi chai đội sụp xuống, trùm cả áo hoodie kín mít. Khách bước vào nhà, tay lỉnh kỉnh vài ba túi đồ.
"Em nghĩ không mưa lắm mà ướt cả áo luôn rồi."
Khách càu nhàu, giơ tay đưa túi đồ cho chủ nhà, người đã nhanh nhẹn cầm khăn lông đứng đợi như thể vị quản gia chu đáo với nụ cười tủm tỉm.
"Em mua thuốc á, lát em cho anh uống."
"Cởi áo ướt ra, lau đầu đi đã. Lạnh ốm á." Chủ nhà vồn vã dúi khăn lông vào tay khách.
Mũ và áo cởi ra, vị khách có cái mái đầu đỏ cam hơi ướt nước lắc lư như chú chó nhỏ dính mưa. Minh Phúc cười khì, lau sơ tóc, rồi đi tới ngồi luôn vào bàn ăn. Trong khi đó, Duy Thuận tủm tỉm, lanh lẹ uyển chuyển lấy bánh mì khỏi lò, múc đồ ăn vào tô để sẵn. Vừa làm vừa huýt sáo giai điệu giờ cơm đến rồi.
"Cái dì dậy anh?" Khách tò mò nhìn chai nước màu vàng nhạt được bê ra gói vào giỏ mây có chiếc khăn xanh đậm.
"Rượu. Mưa lạnh nên anh lấy chút ủ ấm rồi" Chủ nhà đặt hai chén nhỏ xuống bàn. "Không nặng đâu, nhẹ lắm"
"Dị hỏ? Em chẳng hay uống"
Và thế...
Chủ và khách ngồi xuống bên nhau, hai ghế kê sát bất chấp việc cái bàn ăn không lấy gì là lớn so với hai người đàn ông. Một đầu bạc, một đầu đỏ cam, thủng thẳng cùng ăn nồi bò kho khi đồng hồ đã quá 11h đêm.
Mưa bên ngoài chảy từng dòng trên cửa kính, lũ mèo thì ngồi ngoan ngoãn chầu rìa. Câu chuyện của hai người khóa lại trong căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp. Mưa vẫn gõ đều trên cửa kính, chảy từng dòng lăn dài. Thành phố bắt đầu tối dần, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
--
Bữa khuya đã xong, Duy Thuận đang lúi húi dọn dẹp.
" Anh uống thuốc đi này" - Vị khách tóc cam đỏ nói với qua từ ghế sofa.
" Vừa uống rượu thì thuốc gì nữa em?"
"Ừ ha..biết vậy không cho anh uống" Minh Phúc nhăn nhó, tay gãi bụng con mèo béo của chủ nhà.
Duy Thuận bật cười, quẳng đống bát bẩn đó rồi quay ra bê giỏ rượu ủ và hai chén nhỏ ra sofa. Rượu ủ rồi, không uống hết nó phí ra.
Ngồi xuống cạnh Phúc cùng giỏ rượu chỉ còn khoảng vài chén, anh chủ tóc trắng cười nhăn nhở, trông không có vẻ gì đang ốm ngoài đôi mắt trũng sâu mà nếp nhăn mắt khi cười chẳng thể che giấu được.
"Uống rượu cũng chữa đau đầu đó" Duy Thuận tỉnh bơ.
Nói rồi, mặc kệ ánh mắt biết chửi năm thứ tiếng của Minh Phúc, anh thản nhiên rót hai chén rượu đầy, mặt dày đưa người kia một chén. Nay anh ủ rượu cam, sóng sánh ánh vàng nhạt, thơm mùi quả, hơi chua nhẹ và khi uống sẽ có vị ngọt lưu đầu lưỡi từ mật ong hoa nhãn.
"Anh hứa sẽ ngủ ngay mà. Uống nốt, không mấy bữa anh đi lên núi ở" Duy Thuận hích nhẹ vai người ngồi kế, dù đọc được ánh mắt bắt đầu chửi bằng tiếng địa phương, anh vẫn cười giả lả, dùng tông giọng dịu dàng nhất của mình mà thủ thỉ. Vừa đẹp trai, lại còn chai mặt, một cách tích cực thái quá mà nói dưới gầm trời này không ai giận được anh.
Có thì cũng kệ, anh dỗ được!
Minh Phúc đỡ lấy chén rượu, không hài lòng tí nào nhưng cái con người tóc chôm chôm này vẫn cứ khiến cậu phải chịu thua. Ai bảo một gã đô con xăm trổ đầy tay lại có giọng dịu dàng đến thế, ánh mắt hấp háy chỉ có duy nhất bóng hình mình phản chiếu nơi đáy mắt. Chắc chắn là đánh ngải hay chuốc bùa gì rồi, chứ không thể nào một người ngủ trước 11h lại mò sang đây vào một đêm mưa để uống rượu.
Đánh nghĩa bằng nhan sắc, chuốc bùa bằng giọng nói.
Đúng quá không cãi được !
Chưa kịp nói gì thêm, mái tóc trắng nhanh như chớp tét bép mông con mèo, đuổi nó ra chỗ khác, rồi kê miệng húp cạn chén mình. Không để đối phương đoán được hành động tiếp theo, chủ nhà ngả người nằm gối đầu chân khách, thở ra một tiếng hừm thỏa mãn.
"Ủa?? Mắc gì?!" - Minh Phúc luống cuống, xíu nữa đổ chén rượu nên phải vội đỡ 1 tay cho khỏi rớt rượu vào mặt kẻ đang nằm trên đùi mình.
Và cũng cố nén nuốt nước bọt.
Người tương tư, ôm tương tư, gối đầu lên tương tư.
"Anh ốm đấy!! Mệt lắm ấy!! Tsk!!"
Phạm Duy Thuận mặt dày số hai, không ai tranh số một. Lại còn cộng điểm bonus vì đẹp trai.
"Cho anh nằm xíu thôi. Đầu anh giật giật cả tuần nay. Hát anh nghe đi."
Đặt chén rượu sang một bên, khách khe khẽ luồn tay mái tóc chôm chôm bạc, chậm rãi massage nhẹ nhàng và cất tiếng hát của thiên thần.
_ Là vì...em vẫn yêu anh.
em vẫn nhớ anh từng đêm.
em vẫn khát khao môi mềm, và những ngày tháng êm đềm ..
...biết tình yêu là như thế
biết lòng mình u mê..
dù biết sẽ mang khổ đau..
mà sao không cam tâm mất nhau..
"Anh bảo, em ngậm rượu đi"
Chủ nhà tóc bạc mở mắt, cắt ngang bài hát.
Người nhỏ hơn thoáng bất ngờ nhưng vẫn nâng chén rượu nhấp một ngụm, giữ trong miệng. Rồi nhìn người đang trong lòng với ánh mắt thắc mắc.
"Đừng nuốt nhé. Nuốt xuống em khỏi về đêm nay"
"ỪM?!"
Phạm Duy Thuận chậm rãi với tay kéo cổ áo Minh Phúc về phía mình. Hiển nhiên là có ý đồ nhưng lại chẳng thèm chộp giật, vội vã. Cho tới khi khoảng cách rút gọn tới mức người kia hơi hoảng loạn chống tay ngang người anh, gần như ôm anh vào lòng. Hơi thở của anh ở sát gần, những đầu ngón tay chạm vào cổ người đang cúi, từng ngón di chuyển tựa ấn phím đàn. Khi ấy kẻ chủ động dừng tay, nhướn mày ám chỉ đánh tiếng người kia tiến tới. Anh lờ tịt ánh mắt bối rối, vành tai đỏ ửng và đôi môi mím chặt, đang cố gắng không dám nuốt, càng không dám phun.
Sói già ranh mãnh ghì lấy cổ em kéo xuống. Vị chua nhẹ, cay dịu của cồn đã tan bớt lan ra ấm nóng trong khoang miệng. Ngón tay của Duy Thuận bấm chặt, mân mê vị trí nốt ruồi trên cổ Minh Phúc.
một ngụm
hai ngụm..
Trời đêm, mưa đã tạnh. Nước đọng từng giọt lấm tấm trên mặt kính. Hai con mèo cuộn tròn, gối bụng nhau ngủ.
Dư vị ngọt hậu của mật ong nấn ná, đọng trên đầu lưỡi. Cơn đau đầu cứ thế nhòa đi theo vị rượu cam ngọt lịm.
Rượu phải được ủ đúng nhiệt độ, uống đúng cách nó mới ngon.
_end
viết cho một chú mèo già ẩn tu trên rừng, chú mèo nhỏ đã đợi rất lâu. 18.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com