Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Trên thế gian này, người duy nhất có thể đón nó quay trở về không quản lý do, ngoài Lâm Vĩ Tường ra cũng chỉ còn một mình Lưu Thanh Tùng mà thôi.








Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường chân trước chân sau nhảy lên xe buýt từ cửa trước.

Hai người vừa bước vào, bốn người canh cửa lập tức hợp sức chặn cửa lại. Chỉ mấy giây sau, đám zombie đã đuổi kịp bọn họ, bắt đầu xô cửa.

Bốn người canh cửa người này còn gầy hơn người kia, cộng lại còn không mạnh bằng hai con zombie bên ngoài chứ chớ kể ngoài kia không chỉ có hai con zombie.

Lưu Thanh Tùng nhìn những khuôn mặt ngũ quan biến dạng đang chen chúc ngoài cửa, khó khăn quay đầu, "Tới đây chặn cửa coi lũ đần!"

Lâm Vĩ Tường với Dụ Văn Ba thở còn chưa xong, nghe vậy liền vừa bò vừa lằn tới giữa bốn người họ, dùng lưng ép vào cửa. Lâm Vĩ Tường thở phì phò như kéo bễ, vừa thở vừa mắng, "Dụ Văn Ba mày đúng là đồ chó mà."

*Bễ (风箱): Dụng cụ có ống thụt vào lò cho lửa cháy, kéo bễ để thổi lò.

"Ông đây còn chưa có chửi ông đâu đấy!" Dụ Văn Ba cũng không khá khẩm hơn, một câu thở thành hai câu, "Ông cầm cái loa chó má gì vậy!"

Bốn người còn lại: "Im đi!!"

"......"

"......"

"Các anh em, tình hình có vẻ là hơi bất ổn." Trần Thần nhìn chằm chằm vào cửa sau đang không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt. Uy lực của tiếng rao bánh kếp kia thật sự quá mạnh, quá thu hút, khiến cho hai cửa trước sau của xe buýt đều đang bị đám zombie bao vây.

"Cửa sau sắp không chịu nổi nữa rồi."

Dụ Văn Ba liền đệt, "Không ấy tôi với Đại Mi ra sau nhé?"

"Không được." Sử Sâm Minh nói, "Thế thì đằng trước cũng không chịu nổi."

"Vậy giờ sao?"

"Có hai cách." Cao Thiên Lượng yếu ớt nói, "Một là giờ có ai đứng ra nói mình có bằng lái xe buýt, chúng ta lái xe chạy đi. Hai là." Nó nhìn chằm chằm cửa sổ xe ở đối diện, "Lên nóc xe."

Bằng lái chắc chắn là không có rồi. Nếu như trong sáu người bọn họ có thể kiếm ra nổi một cái bằng lái thì hai ngày lưu lạc bên ngoài này cũng không đến nỗi cứ gặp chuyện gì là lại chạy như chó.

"Lên kiểu gì?" Lâm Vĩ Tường hỏi.

Cao Thiên Lượng dùng một câu vô nghĩa trả lời cho câu hỏi vô nghĩa của hắn, "Trèo lên."

"Lên được." Sử Sâm Minh ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng đem búa khẩn cấp tới.

Lưu Thanh Tùng buông tay ra khỏi cánh cửa rồi mở chốt màu đỏ lấy búa ra đưa cho bạn.

Sử Sâm Minh nhét ngang chiếc búa vào khe hở tay nắm cửa xe buýt, đoạn anh nhìn Lưu Thanh Tùng: "Tớ đi trước nhé?"

Lưu Thanh Tùng khẽ gật đầu, "Cẩn thận."

Sử Sâm Minh đẩy cửa sổ đối diện ra, anh giẫm lên ghế rồi vặn nửa thân trên, duỗi người ra khỏi xe. Hai tay anh mò mẫm trên nóc xe, sau khi tìm thấy một chỗ lồi lên có thể bám vào liền dùng sức đạp chân vào bệ cửa sổ, đẩy mạnh người, cuối cùng đã thành công leo lên được.

Toàn bộ quá trình chỉ mất vài chục giây.

"Người gầy là ngon rồi." Dụ Văn Ba trợn mắt há mồm, "Mà đây đâu phải người, đây là khỉ ấy chứ."

Vừa mới dứt lời, chú Minh Khỉ liền treo ngược đầu xuống giơ ngón giữa vào mặt nó.

"Ai lên tiếp đây?" Sử Sâm Minh nói, "Tớ có thể kéo."

Những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng Trần Thần đứng lên, "Để em đi lên đi, sức khỏe em cũng vừa phải, có thể giúp anh kéo mọi người lên, mà giờ tạm thời rời khỏi cửa cũng sẽ không ảnh hưởng gì lắm."

"Được." Lưu Thanh Tùng dặn cậu chú ý an toàn.

Sau khi Trần Thần rời vị trí, Lâm Vĩ Tường lặng lẽ bước vào thế chỗ. Lưu Thanh Tùng tìm thấy một chiếc đèn pin từ trong ghế lái, anh chèn nó vào chốt cửa để gia cố thêm rồi quay sang thương lượng với hai AD: "Lát nữa để Tiểu Thiên ——"

"Em lên cuối cùng." Cao Thiên Lượng đánh gãy lời anh, nó nhả từng chữ, "Mấy người đi lên trước, em đi cuối cùng."

"Thiên-san, anh đây phải nói thật." Dụ Văn Ba nói, "Người chú như cái que củi, có ở đây hay không cũng chả khác gì mấy. Nghe Tê thiếu đi, lát nữa chú đi lên trước."

"Xong là tới Tê thiếu." Hắn sắp xếp cho các anh em và mình rất tốt, "Hai người đi lên rồi tôi với Đại Mi đứa nào bọc hậu cũng được hết."

Rồi hắn huých vai Lâm Vĩ Tường, "AD là để carry mà, các ông đừng đùa."

Lâm Vĩ Tường cũng huých lại, "AD quán quân thì cũng có khoảng cách với nhau đấy."

Dụ Văn Ba: "Cũng vậy vậy thôi mà."

Trần Thần lên được tới nơi rồi, lần này có hẳn hai đầu treo ngược xuống, Sử Sâm Minh chớp chớp mắt, "Liệu hai người cùng lên có được không nhỉ?"

Ý kiến hay.

Trước khi đi, Lưu Thanh Tùng đưa hai cái loa công suất lớn cho Lâm Vĩ Tường, "Nếu thật sự không thể chặn được nữa thì hẵng dùng."

Mặc dù cái thứ đồ chơi này cũng ảnh hưởng tới họ nhưng ảnh hưởng tới zombie còn nhiều hơn, dùng rồi có thể tranh thủ thêm được mười mấy hai chục giây.

Lâm Vĩ Tường ừ rồi đưa một cái loa cho Dụ Văn Ba.

Một chân của Cao Thiên Lượng còn yếu, không có mấy lực, phải mất một lúc lâu mới leo lên được. Lúc đến lượt Lưu Thanh Tùng lên thì cửa sau đã không thể chống đỡ nổi nữa.

"Đại Mi, bật loa đi." Dụ Văn Ba bịt tai trước, nói cửa sau sắp sập rồi.

Lâm Vĩ Tường gật đầu, hai người cùng đếm ngược từ ba về một rồi đồng thời nhấn vào nút phát loa.

Tiếng còi báo động chói tai ngay lập tức bùng nổ trong xe. Lực va chạm ở cửa sau quả thực đã nhỏ hơn, bởi lũ zombie còn đang bận nhao nhao ôm đầu ngồi sụp xuống bên ngoài xe buýt.

Zombie không dễ chịu mà người bình thường cũng không chịu nổi.

"Đ*t mẹ." Hai người trong xe không hẹn mà đồng thanh thốt ra một câu chửi bậy. Lâm Vĩ Tường cầm loa, trong chốc lát cũng cảm giác tai mình sắp điếc.

Mấy người trên nóc xe cũng bị ảnh hưởng. Ngay khi âm thanh vang lên, Trần Thần và Sử Sâm Minh đã vô thức bịt chặt lỗ tai, không tự chủ được nới lỏng tay đang kéo Lưu Thanh Tùng.

Chỉ có mình Cao Thiên Lượng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay anh, không hề buông lỏng dù chỉ một chút.

Tình trạng của chính Lưu Thanh Tùng cũng không ổn lắm, nguồn âm thanh ở quá gần anh, hai tai anh bắt đầu ù đi. Lúc tới lượt Cao Thiên Lượng, anh ở dưới vừa ôm vừa đẩy nó, cộng thêm trước đó chạy như điên nữa khiến cho thể lực bị tiêu hao quá nhanh, nhất thời chân gần như mềm nhũn ra, tuyệt nhiên không thể tự mình trèo lên được.

"Không được." Anh ngẩng đầu nhìn những người phía trên, lắc đầu ra hiệu cho họ buông tay.

Bây giờ những người ở trên hoàn toàn không thể dồn toàn lực kéo anh lên, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lấy anh.

Anh cứ treo lơ lửng ở đây cũng vô ích, chẳng thà để cho người khác lên trước còn hơn.

Tiếng còi báo động quá vang dội, Cao Thiên Lượng hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói cái gì, chỉ có thể dựa vào cái lắc đầu liên tục của anh để phán đoán ra, rằng Lưu Thanh Tùng đang muốn họ từ bỏ mình.

Làm sao có thể như thế được?

Nó gắt gao nắm thật chặt tay Lưu Thanh Tùng. Trên thế gian này, người duy nhất có thể đón nó quay trở về không quản lý do, ngoài Lâm Vĩ Tường ra cũng chỉ còn một mình Lưu Thanh Tùng mà thôi. Lưu Thanh Tùng là người nói nó là Tiểu Phúc Tinh của FPX lúc phong độ thi đấu của nó không tốt, là người mà Quốc tế Thiếu nhi năm nào nó cũng có thể lừa được một bao lì xì, là người sau khi nghe nó thú nhận mình đã bị zombie cắn, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là đến ôm nó vào lòng.

*Tiểu Phúc Tinh: Ngôi sao may mắn.

"Mẹ nhà ông, Lưu Thanh Tùng, ông lên đây cho tôi!" Lỗ tai Cao Thiên Lượng bắt đầu chảy máu, nó gào với xuống dưới, gào tới khàn cả giọng: "Tường ca, carry chút với!"

Vừa dứt lời, một đôi tay liền đặt lên eo Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng cúi đầu đối diện với gương mặt đỏ bừng của Lâm Vĩ Tường.

Loa được đặt ở ghế bên cạnh, Lâm Vĩ Tường nửa quỳ trên ghế, dùng toàn bộ sức lực đẩy Lưu Thanh Tùng lên, gân xanh trên cổ và trên cánh tay nổi rõ từng sợi.

Hắn nghiến răng: "Bay lên cho ông!"

Lưu Thanh Tùng lên được rồi lập tức bảo Lâm Vĩ Tường đưa loa cho anh. Anh đi sang bên bọn zombie đang tụ tập rồi hướng miệng loa về phía chúng, một tay bịt tai, đoạn hét lên với Cao Thiên Lượng: "Tiểu Thiên, tránh xa ra!"

Cao Thiên Lượng loạng choạng bò tới đuôi xe cách xa anh nhất có thể, ôm đầu cuộn tròn trên nóc xe.

Lưu Thanh Tùng vặn âm lượng loa lên mức tối đa, sóng âm vô hình nhưng lại như hiện hữu với đám zombie dưới kia, tiếng kêu gào rên rỉ của chúng lập tức nổi lên, liên tục từ con này tới con khác không ngớt.

Trần Thần và Sử Sâm Minh cũng không thể chịu được những đợt công kích âm thanh ở khoảng cách gần như vậy, chỉ có thể đưa tay lên che kín đôi tai.

Nhưng loa càng vang to thì thời gian của Lâm Vĩ Tường và Dụ Văn Ba cũng càng nhiều, hai người đồng loạt trèo ra khỏi cửa sổ, tự lực cánh sinh leo lên.

Lợi thế về chiều cao của Lâm Vĩ Tường bị khuyết điểm tứ chi không cân đối đánh vỡ, cuối cùng đành để Dụ Văn Ba trèo lên trước rồi kéo hắn lên.

Hai người đều lên rồi, Lưu Thanh Tùng mới tắt loa đi.

Tiếng còi cảnh báo biến mất, mấy con người đang co rúm lại trên nóc xe mới từ từ sống lại.

"Chân gắn trên người ông chả được cái nước đéo gì." Dụ Văn Ba nằm đè lên người Lâm Vĩ Tường, tay chân dạng ra thành hình chữ đại, thảm không còn hình người mở miệng, "Sao không cắt ra ghép vào người tôi luôn đi cho rồi."

Bên tai Lâm Vĩ Tường lúc này vẫn còn vang vọng tiếng còi, hoàn toàn không nghe được thằng này nó đang nói gì hết.

Hắn cũng lớn tiếng đáp lại như kẻ thiểu năng: "Hả, mày nói gì cơ, bố mày nghe không rõ!"

Dụ Văn Ba vả vào mồm hắn một cái, "Câm ngay, cái đồ chó đẻ."

Lưu Thanh Tùng đột nhiên đứng dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, anh phải chống hai tay lên đầu gối mấy giây mới bước về phía đuôi xe.

Cao Thiên Lượng ngồi liệt ngay tại chỗ, nhìn người kia đang lảo đảo tiến về chỗ mình.

"Có sao không đó?" Lưu Thanh Tùng ngồi xổm trước mặt nó, vừa xoa xoa tai vừa đưa mắt quan sát nó. Vừa chợt thấy vết máu trong tai Cao Thiên Lượng mặt anh liền biến sắc, đưa tay ra chạm vào, đoạn hỏi: "Tai mày sao vậy?"

Bây giờ tai Cao Thiên Lượng vẫn còn đang ù ù cạc cạc, chỉ có thể nhìn khẩu hình đoán để đoán xem anh đang nói gì.

Nó lắc đầu, "Không sao cả."

Máu vẫn chưa khô hẳn, Lưu Thanh Tùng lau sạch vết máu cho nó, nói bằng âm lượng lớn hơn: "Có nghe thấy anh nói gì không?"

"Một chút xíu." Cao Thiên Lượng đẩy tay anh ra, yếu ớt nói, "Chắc chỉ bị ù tai thôi, cho em chút thời gian."

Lưu Thanh Tùng yên tâm hơn chút, khoanh chân ngồi trước mặt nó, "Dọa chết bố rồi, còn sợ mày điếc luôn rồi chứ."

Sau lưng truyền đến những tiếng bước chân đứt quãng, Lưu Thanh Tùng thậm chí còn chẳng đủ sức quay đầu lại, nhưng anh có thể đoán được là ai đang tới.

Quả nhiên, không bao lâu sau, một cánh tay đầy lông đã vươn ra.

Lâm Vĩ Tường không chút hình tượng nào ngồi xổm bên cạnh hai người họ rồi quét mắt scan từ trên xuống dưới. Xác nhận hai người trước mặt không thiếu cánh tay què cẳng chân nào hắn mới hơi hạ mắt xuống, nhưng được nửa chừng liền va phải vết máu dính trên bàn tay đang buông thõng của Lưu Thanh Tùng.

Hắn kinh ngạc kéo tay Lưu Thanh Tùng qua lật lên xem, "Tay cậu sao thế?" Một phút trước hắn còn đang cùng Dụ Văn Ba làm hai chú sơn ca to mồm vả miệng nhau, lần này đã nhớ mình phải nói nhỏ nhẹ rồi.

"Không phải của tôi đâu." Lưu Thanh Tùng cử động đầu ngón tay, hất cằm về phía Cao Thiên Lượng, "Tai Tiểu Thiên bị thương."

Lâm Vĩ Tường quay sang nhìn Cao Thiên Lượng, khóe miệng giật giật rồi phun ra một câu, "Thằng ranh con còn nghe thấy bố mày nói gì không đấy?"

Cao Thiên Lượng lấy đầu đập chó*, đổ người vào trên người hắn, nửa sống nửa chết mở miệng, "Hai người đánh một trận đi, ai thắng thì người đó chính là con rùa già."

*Câu này là nói lái của "lấy đầu đập đất" (以头抢地), có vài nghĩa cả tốt cả xấu nhưng ở đây đại ý nghĩa là "không thể chịu nổi mi" nữa kiểu zị.

Chẳng được mấy phút sau, đám zombie lại bắt đầu lấy lại sức, chúng vây một vòng quanh trạm xe buýt, không ngừng với tay lên. Sáu người lưng tựa lưng ngồi giữa nóc xe.

"Chắc không cần phải qua đêm ở cái chỗ bỏ mẹ này đâu chứ hả?" Dụ Văn Ba ôm cái loa, trên mặt viết đầy hai chữ xúi quẩy.

Sử Sâm Minh tựa vào vai nó, yếu ớt đặt câu hỏi, "Tại ai?"

Dụ Văn Ba nghẹn họng, "... Tại em."

Trần Thần lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy và nước, "Người xưa có câu, đi dọc bờ sông khó tránh khỏi ướt giày." Cậu mở hộp bánh ra lần lượt chia cho mọi người, "Làm gì có ai từ bé tới giờ chưa ăn bánh kếp bao giờ đâu đúng không, lần này chỉ có thể là lỗi của ông bán bánh kếp thôi, ai bảo tiếng rao của ổng to thế làm gì."

Dụ Văn Ba nhận hai miếng bánh quy xốp cậu đưa cho, hai mắt rưng rưng "cụng ly" với cậu, "Lão Trần, anh biết anh không nhìn lầm chú mà!"

"Quá khen quá khen." Trần Thần phối hợp cùng hắn cụng cụng, hai miếng bánh xốp bị hai người họ cụng nát, cụng ra cả ảo giác như đang ngồi uống rượu xái trong quán nhậu.

*Rượu xái: Nguyên văn là Nhị Oa Đầu (二锅头 Erguotou), là một loại rượu của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh. Tên gọi của nó nghĩa là "chưng rượu lần thứ hai", có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%). Vì thế loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùng núi cao phía Bắc Trung Quốc.

Sử Sâm Minh bị kẹp giữa hai người họ, đưa tay ra hứng lấy những mẩu vụn bánh bị vỡ với vẻ mặt "từ bi", "Đừng ép anh phải quạt vào mỏ hai đứa mày."

Lão Trần thu tay lại với tốc độ ánh sáng.

Dụ Văn Ba: "......"

Lâm Vĩ Tường uống nước xong liền đưa chai cho Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng nhận lấy, vỗ nhẹ lên khuôn mặt Cao Thiên Lượng đang đặt trên vai mình, "Uống nước không?"

Cao Thiên Lượng giật mình, vô thức gọi tên anh.

Nó nhìn làn khói xanh đang bốc lên từ phía tây bắc, nhẹ giọng nói,

"Có người đã đến điểm an toàn rồi."








tbc.

Chắc tui sẽ làm cả 19-20 rồi up một lượt để không ngắt mạch truyện nên anh em cố chờ nhé, chừng hơn 7k thì chắc sẽ ráng sáng Chủ Nhật up nhe. =)) Sắp tới chỗ khóc lòi l rồi đó.

Tâm sự tí là làm chương này tâm trạng kiểu dưới đáy địa ngục á, sau khi mọi chuyện đã rồi, đặc biệt là vào kỳ chuyển nhượng đông tiễn biệt FPX này. Nhà tui sẽ không bao giờ là cái nhà nữa, cũng không phải cái nhà tụi nó nữa. Đối với t chuyển nhượng là chuyện rất thường tình, điều làm t thấy tệ là chính tụi nó kia. Hì. =)))


Chuyên mục chú thích hình ảnh

Cái bễ (và lò rèn)

Rượu xái (Erguotou)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com