Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tầng hai, Dương Phòng.

Nhân viên phục vụ đẩy một xe đẩy đi vào, "Chào anh, đây là thịt bò Kobe và tôm sú gọi thêm." Cô phục vụ thả thịt bò và tôm vào nồi lẩu, nhỏ nhẹ nói: "Xin hỏi anh còn cần gì nữa không ạ?"

"Tạm thời không có." Lưu Thanh Tùng rời mắt khỏi điện thoại, nói cảm ơn với cô ta.

"Không có gì ạ." Người phục vụ khẽ cúi đầu, "Quý khách cần gì có thể ấn chuông, chúc các vị dùng bữa ngon miệng."

"Thật ra không cần phải gọi thêm mà, bọn em ăn no rồi." Trần Thần ngượng ngùng cười, "Để Lưu thiếu tốn tiền rồi."

"Không sao, đã bảo mời mấy đứa đi ăn từ trước mà trì hoãn đến tận bây giờ cũng không hay lắm. Muốn ăn cái gì thì cứ gọi nhé." Lưu Thanh Tùng thoát khỏi giao diện nhắn tin với Cao Thiên Lượng, nhấp một ngụm nước cam.

"Tạ ơn Tùng Tùng." Khâu Tử Thuyên há mồm liền thả ra rắm cầu vồng, "Tùng Tùng là tốt nhất."

*rắm cầu vồng: đại ý là đu idol, thấy idol nhà mình cái gì cũng đỉnh nhất, idol đánh rắm cũng có thể bảo là cầu vồng =))))

Lưu Thanh Tùng không hề bất ngờ đưa mắt liếc nó, bảo nó nói chuyện ít thôi, ăn nhiều thịt vào.

"Mọi người xem hot search Weibo chưa?" Ngụy Bác Hàm đột nhiên mở miệng hỏi.

"Chưa." Khâu Tử Thuyên đang ăn tráng miệng, hỏi: "Sao đấy?"

"Tôi thấy mấy ông bây giờ nên mở ra xem chút đi, xem bảng cùng thành phố ấy."

"Bảng cùng thành phố ấy hả? Thế thì có gì hay?" Trần Thần vừa nói vừa cầm acc clone lên Weibo, nhìn thấy topic này liền chửi thề một tiếng, "Có thật không đấy?"

Hot search trong thành phố:

NO.1 Video ăn thịt người ở ga tàu điện ngầm Thượng Hải [Hot]

NO.2 Zombie [Hot]

NO.3 Train to Busan phiên bản đời thực [Hot]

Cậu ta bấm vào video phổ biến nhất, sau khi xem xong một mực đặt câu hỏi "Đây có phải một cảnh trong phim không vậy?", vừa lẩm bẩm vừa phát lại video thêm lần nữa, đột nhiên xem hết mấy giây cuối cùng cậu ta lại ậm ừ một tiếng.

Trần Thần tua lại một chút, lại xem lại thêm một lần, sau đó nhìn Lưu Thanh Tùng đang ngồi bên phải mình.

"Sao lại nhìn anh?" Lưu Thanh Tùng cảm thấy phải chuyển acc clone rất phiền phức, vậy nên không có lên Weibo góp vui.

"Người này trông quen phết anh nhỉ?" Trần Thần đưa điện thoại cho anh, chỉ vào hình ảnh cậu ta đã cố ý dừng lại.

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dừng lại trên màn hình.

"Để anh xem." Anh nhận lấy điện thoại, bấm phát lại lần nữa, đoạn video chỉ dài hơn 20 giây, nhìn bối cảnh hình như là ở một ga tàu điện ngầm nào đó. Mấy giây đầu camera bị rung, giống như là người cầm máy đang xuyên qua đám người tiến lên phía trước, âm thanh xung quanh khá ồn. Có vẻ như người này đang muốn quay chỗ cổng soát vé tàu, ở đó có một đám người chen lấn xô đẩy ồn ào, còn có hai cảnh sát cầm dùi cui cản người, khung cảnh trông vô cùng hỗn loạn. Qua mười mấy giây, trong video đột ngột vang lên tiếng thét của một cô gái, người quay video đổi hướng camera, đồng thời phóng to hình ảnh.

Một cô bé mặc váy đang bị hai người đè xuống đất cắn xé?

Lưu Thanh Tùng nhìn một kẻ trong số đó xé một mảnh máu thịt hoàn chỉnh từ trên tay cô bé ấy xuống, vô thức nhíu mày.

Từ đoạn này, camera bắt đầu rung lắc mạnh hơn, người cầm điện thoại chắc là đang quay đầu chạy, quên chưa tắt video, vậy nên hai giây cuối cùng này camera đã quay được một người đang đi ngược lại với chủ máy.

Lưu Thanh Tùng tạm dừng video, thành công nhìn rõ gương mặt của người đang lướt qua kia trên màn hình.

Quen thật.

Gương mặt này anh đã nhìn suốt bảy năm.

"Rồi là thật hay giả vậy?" Khâu Tử Thuyên cũng lên Weibo, xem xong đầy mặt hoang mang, nó bắt chước động tác cắn người, "Cảnh cắn kia trông thật trân thật đấy, cảm giác như bị cắn thật vậy."

"Tất nhiên là giả rồi, chắc là mấy cảnh hậu kỳ đấy." Trần Thần ho khan một tiếng, "Làm sao mà có zombie thật được."

Lưu Thanh Tùng đưa điện thoại trả lại cho cậu ta, cúi đầu ấn mở cuộc trò chuyện với Cao Thiên Lượng.

"Lâm Vĩ Tường hôm nay ra ngoài à?"

Đối phương đang gõ...

Cao Thiên Lượng: "Song Tử Tinh đường dưới?"

Lưu Thanh Tùng: "Nói tiếng người."

"Đúng, đi với idol em." Cao Thiên Lượng nói, "Hình như là mới đi ăn cơm ở Tân Thiên Địa thì phải."

*Tân Thiên Địa: aka New World of Shanghai, phố đi bộ được cải tạo từ khu vực tòa nhà Shikumen cũ ở trung tâm Thượng Hải.

Tân Thiên Địa?

Đầu ngón tay Lưu Thanh Tùng gõ gõ nhịp trên màn hình, trùng hợp vậy à.

Con rùa gửi tới một câu, "Trùng hợp quá nhỉ, Dương Phòng cũng ở Tân Thiên Địa phải không ta?"

Cách màn hình điện thoại Lưu Thanh Tùng cũng có thể tưởng tượng ra được cái giọng điệu đê tiện rẻ tiền của nó.

"Làm sao, anh muốn mời người ta đi ăn tối à?" Cao Thiên Lượng hỏi, "Quá muộn rồi, giờ này chắc ổng đang ở trên tàu điện ngầm rồi cũng nên."

Ấn đường Lưu Thanh Tùng giật giật, "Cậu ta đi tàu về á?"

Cao Thiên Lượng trực tiếp ném ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện qua cho anh xem.

Thời gian nhắn là nửa tiếng trước, Lâm Vĩ Tường nói không gọi được xe, chỉ có thể đi tàu điện ngầm. Cao Thiên Lượng bảo hắn nhớ đeo khẩu trang che lông mày lại nhé không lại bị người ta dễ dàng nhận ra.

Như bình thường, Lâm Vĩ Tường ít nhiều cũng sẽ phải chửi nó một câu "thằng chó con này" mới phải.

Nhưng theo ảnh này thì Lâm Vĩ Tường mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cao Thiên Lượng thấy Lưu Thanh Tùng im lặng, lại "đập" anh mấy cái.

"Lưu thiếu, hôm nay anh có chút khác thường ha. Tự nhiên lại chủ động hỏi thăm Tường ca." Sự nhạy cảm bản năng của Cao Thiên Lượng cách màn hình vẫn phát huy ổn định, vô cùng sắc bén, "Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì." Lưu Thanh Tùng mím môi một cái, hỏi, "Mày xem hot search Weibo chưa?"

"Chưa, sao?"

Lưu Thanh Tùng xóa mấy chữ "xem thử xem" đã gõ đi, nghĩ nghĩ một lát mới gửi một tin mới, "Ăn xong mày với Trác Định về sớm đi nhé, đừng có lảng vảng ngoài đường."

Anh đứng dậy, nhìn đồng đội đang ngồi trên bàn, "Anh đi vệ sinh."

Lưu Thanh Tùng đứng trong nhà vệ sinh, nhìn cái avatar Mộc Mộc kia làm tư tưởng trong lòng một phút đồng hồ mới ấn mở cuộc trò chuyện. Dựa theo mức độ sâu sắc của mối quan hệ, cách mở đầu cố định khi anh chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó thường được chia thành ba loại như sau.

A. Có đó không?

B. 1

C. Alo đần ơi

ABC ba lựa chọn, Lưu Thanh Tùng cuối cùng đã chọn D.

Anh trực tiếp gọi một cuộc gọi thoại cho Lâm Vĩ Tường.

Không ai nghe máy.

Vô lý.

Lưu Thanh Tùng chà mép điện thoại vào lòng bàn tay, không có ai đi tàu điện ngầm mà không xem điện thoại cả, coi như là để chế độ yên lặng cũng phải thấy thông báo cuộc gọi tới chứ. Trừ khi không mang điện thoại bên người.

Anh chuyển tài khoản lên Weibo, tìm thấy một tìm kiếm hot trong bảng hot search.

# Tuyến tàu điện ngầm số 1 [Bùng nổ]

Anh ấn vào, post phổ biến nhất là một đoạn video, ở đầu video, một người ăn mặc giống như phục vụ đang nói trước camera bằng một giọng run run.

"Tôi là nhân viên trực ban của chuyến tàu số hiệu O1A06 tuyến số 1, những hình ảnh tôi sắp quay có thể bạn sẽ không tin, nhưng đây đều là sự thật."

Người này nói xong liền chuyển sang camera sau, quay một đoạn video dài hơn mười giây qua cửa phòng điều khiển.

Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây, thế nhưng so với mỗi giây này, mấy bộ phim truyền hình nội địa có lẽ chỉ đạt đến trình độ mã hóa.

*mã hóa: mình không biết nên dùng từ gì nên các bạn hiểu giúp mình là so với mấy bộ phim nội địa thì video này nó ở next level nha =]]] còn mã hóa thì là làm giảm độ chi tiết của hình ảnh để khiến người khác không nhìn rõ được, nói chung là kiểu censor á.

Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy, văng tung tóe khắp cả khoang tàu.

Còn có những kẻ không thể gọi là người trong khung hình kia nữa.

Video kết thúc bằng giọng nói nghẹn ngào của nhân viên trực ban

"Chuyến tàu số hiệu 01A06 xuất hiện zombie, xin hãy giúp đỡ..."

"Mau cứu tôi với."

Trên đường quay lại phòng, Lưu Thanh Tùng tình cờ gặp Trần Thần cùng ba người khác đang ra ngoài.

"Anh đến đúng lúc quá, bọn em đang chuẩn bị đi tìm anh đây." Trần Thần hỏi, "Anh xem hot search Weibo chưa? Top 1 ấy."

Lưu Thanh Tùng ừ một tiếng.

Trần Thần: "Em thấy có gì đó sai sai, thôi thì chúng ta cứ nên về trước đi."

Cái video trên tàu điện ngầm kia thật sự cho người ta cảm giác không tốt lắm, hơn nữa tuyến số 1 lại rất gần Dương Phòng, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Lưu Thanh Tùng lấy điện thoại di động ra, "Được, để anh gọi xe."

"Em gọi rồi." Trần Thần nói, "Em với Ngụy Bác Hàm mỗi người gọi một xe, lái xe cũng đang ở gần đây, sẽ không lâu đâu." Cậu ta nói, "Chúng ta xuống lầu trước đã."

"Vậy đi thôi." Lưu Thanh Tùng lấy khẩu trang từ trong túi ra rồi đeo lên.

Lúc đi xuống, Trần Thần lại gần Lưu Thanh Tùng, hỏi: "Anh đã liên lạc với Tường ca chưa?"

Thấy Lưu Thanh Tùng không nói gì lại bồi thêm một câu: "Em thấy người trong video kia thật sự khá giống anh ấy đấy."

"Là cậu ta, nhưng cậu ta không trả lời anh." Lưu Thanh Tùng cúi đầu nhìn điện thoại, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu anh hỏi Lâm Vĩ Tường đang ở đâu mấy phút trước.

Anh out ra ngoài, mở WeChat của Cao Thiên Lượng, con rùa cũng chưa trả lời tin nhắn.

Mẹ hai cái thằng ngu này.

Lưu Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy phiền não.

"Chắc là không nhìn thấy thôi." Trần Thần vỗ vai anh, "Không sao đâu, đợi lên xe rồi gọi lại xem sao."

"Sao xe còn chưa tới?" Trần Thần nhìn giao diện gọi xe, "Bị kẹt ở đèn xanh đèn đỏ năm phút rồi, hôm nay sao lại tắc như vậy nhỉ?"

"Hôm nay mùng một tháng năm mà, nhiều người đi chơi lắm." Ngụy Bác Hàm vừa nói xong liền nhận được điện thoại từ tài xế, không lâu sau đã thấy một chiếc xe màu đen dừng ở ven đường.

Một xe chỉ có thể ngồi bốn người, Ngụy Bác Hàm mở cửa ghế phụ lái: "Ai đi trước nào?"

Lưu Thanh Tùng chỉ mấy đứa trẻ, "Mấy đứa đi trước đi." Anh nói, "Bọn anh chờ xe CC tới."

*CC: Chen Chen, Trần Thần, Breathe.

Khâu Tử Thuyên khoác vai Trần Thần, làm nũng, "Em cũng muốn đi cùng Tùng Tùng cơ."

"Có chỗ thì em cứ đi trước đi." Nếu là bình thường Trần Thần sẽ chiều ý để nó ở lại, nhưng hôm nay những chuyện kỳ lạ xảy ra nhiều quá, cậu ta liền nhét nhóc AD đang có ý đồ nũng nịu bán manh vào ghế sau xe.

Lưu Thanh Tùng gõ gõ cửa sổ ghế phụ lái, nửa khuôn mặt của Ngụy Bác Hàm lộ ra, đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Thanh Tùng, trông đáng yêu đến lạ.

"Sao thế Tùng Tùng?"

"Đến nơi rồi em nhớ nhắn vào trong nhóm nhé." Lưu Thanh Tùng nói.

Bình thường họ đi chơi có bao giờ cẩn thận như vậy đâu, Ngụy Bác Hàm mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi xe đi rồi, chỉ còn hai người đứng bên đường. Chờ thêm mấy phút, Trần Thần cũng đã gọi cho lái xe hai cuộc nữa nhưng đối phương không bắt máy, xe cũng vẫn bất động mãi ở chỗ đó.

"Hay là chúng ta đi lên trên kia một chút xem có gọi được taxi không đi." Cậu ta nói với Lưu Thanh Tùng, đồng thời hủy chuyến, đặt lại một chuyến mới.

"Được." Lưu Thanh Tùng cũng đang thử gọi xe, nhưng thật sự có quá nhiều người đang chờ rồi, căn bản là không thể gọi nổi.

Hai người rẽ ra khỏi con ngõ nhỏ, ra tới đường lớn. Trên đường xe cộ tấp nập, phần lớn đều là xe riêng, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi cũng đều đã treo biển có khách.

"Vẫn là không nên đi tàu điện ngầm..." Trần Thần thấy Lưu Thanh Tùng đang nhìn chằm chằm vào lối vào tàu điện ngầm ở đối điện, tưởng là anh muốn đi tàu. Làm gì có ai đã xem hot search hôm nay rồi mà còn dám đi tàu điện ngầm nữa, dù sao cậu ta cũng không dám.

"Có người đang bò ra ngoài." Lưu Thanh Tùng đột nhiên nói.

"Bò?" Trần Thần còn đang còn đang thắc mắc sao anh lại dùng từ này để miêu tả một người, nhưng sau khi nhìn qua mới biết là Lưu thiếu dùng từ chuẩn đét.

Đúng là đang bò.

Bởi vì nó thiếu mất một cái chân, giống như đã bị thứ gì đó nghiền nát đến tận gốc, sau lưng là một vết máu dài bị kéo theo chuyển động.

Khoảng cách quá xa, Trần Thần không thấy rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trên người đối phương khắp nơi đều dính đầy máu tươi. Sự xuất hiện của "người bò" kia đã gây nên một sự náo loạn, người qua đường thì nhao nhao dừng lại vây quanh chụp ảnh. Có hai người đàn ông lớn gan đi tới, đám người theo sau liền hét ầm lên.

Trong cơn hỗn loạn, có người hoảng hốt vượt đèn đỏ, các xe khác phải phanh gấp để nhường đường. Một vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện xảy ra đã khiến đường lớn bị tắc một đoạn dài. Tiếng huýt còi của cảnh sát giao thông pha lẫn với tiếng còi xe inh ỏi của các tài xế tạo thành một đống tạp âm vô cùng chói tai.

Sau khi đám người vây xem giải tán, Trần Thần tận mắt nhìn thấy cái người đàn ông bị "người bò" kia kéo ngã xuống đang giãy dụa đứng dậy, chưa đi được hai bước liền bắt đầu đột ngột tấn công người qua đường.

"Kia là... Zombie à?"

Sự chú ý của Lưu Thanh Tùng vẫn luôn đặt ở lối vào tàu điện ngầm, anh nhìn thấy lại có thêm mấy "huyết nhân" nữa từ trong đó lảo đảo xông ra, anh nắm chặt tay cậu đồng đội còn đang run sợ bên cạnh, "Chạy thôi."

"Chết tiệt, sao trước đây không biết khu vực này có nhiều ga tàu điện ngầm như thế vậy chứ?!" Dụ Văn Ba ngửa mặt lên trời gào thét, "Đây là đợt thứ ba mẹ nó rồi!! Ông trời muốn diệt ta!!"

"Không phải ga tàu nhiều quá mà là mày cứ dẫn bọn mình đi vòng quanh đây suốt đấy cái thằng đần kia!" Sử Sâm Minh cũng gầm lên, "Không thấy cái quán Starbucks mới đi qua kia trông quen hả thằng chó đần!"

"Đm, em đi theo map mà!" Dụ Văn Ba dẫn họa về đông, quay đầu rống vào mặt Lâm Vĩ Tường, "Đại Mi, là do ông quá xui xẻo đấy!"

*Dẫn họa về đông (họa thủy đông dẫn) ý là đổ lỗi cho người khác để người ta chịu tội thay mình đó =)))

"Liên quan đếch gì đến lão tử." Lâm Vĩ Tường dựa vào ưu thế chân dài, chạy đầu tiên, vừa rẽ vào một góc liền vội vàng phanh lại, "Đm đm đm, phía trước có chó! Quay lại đi!"

Dụ Văn Ba: "Quay quay cái rắm, không quay lại được!"

"Im mồm đi!" Sử Sâm Minh mỗi tay túm một đứa, loạng choạng phi vào khu phố ăn vặt ở bên tay phải.

"Bọn chúng đi chưa?" Ba người chen chúc ở khe hở giữa hai cửa hàng, dùng một cái thùng rác phân loại và biển quảng cáo ở cửa quán trà sữa kia làm bình phong che chắn. Sử Sâm Minh bị kẹp ở giữa, nhỏ giọng hỏi.

"Hình như đi rồi." Dụ Văn Ba quan sát tình hình qua kẽ hở trên thùng rác, thấp giọng nói, "Bọn này có phải là bị mù đường không đấy, sao đi loanh quanh chỗ này mãi vậy. Có cái bro đầu đinh kia tôi thấy thằng chả phải hai lần rồi."

Sử Sâm Minh lườm hắn, "Còn không biết ngại mà nói người khác nữa à."

Dụ Văn Ba tặc lưỡi, chen về phía sau: "Có thể nhường cho anh đây tí đất được không, đè bẹp mông anh rồi!"

Sử Sâm Minh véo hắn một cái rồi cứng ngắc quay đầu lại, "Đại Mi Đại Mi, lùi lại chút với."

Lâm Vĩ Tường rụt vai lùi về phía sau, vừa lùi được hai bước liền bị một chậu cây nhỏ rơi trúng vai, chỉ cách đầu có vài centimet, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Đcm, thằng khốn nào định ám sát ông đấy." Hắn mắng một câu, cầm lấy chậu cây kia ngẩng đầu nhìn.

Cửa sổ thông gió trên tầng hai bị đẩy ra một nửa, trên bệ cửa có một người đang ngồi xổm, nửa người thò ra ngoài, như thể chuẩn bị ngã bổ nhào xuống đất.

Lâm Vĩ Tường sửng sốt: "Lưu Thanh Tùng?"





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com