Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đi ngắm bình minh tỏa sáng rực rỡ suốt đêm dài.









Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt lên nửa tấm bảng đen.

Cửa trước và cửa sau phòng học đều bị những chiếc bàn chồng chất chặn lại. Trần Thần ngồi tựa lưng vào bàn học đất ở cửa sau, vừa thở hổn hển vừa cúi đầu nhìn xuống vết nứt trên mắt kính. Vết nứt này là do ban nãy cậu bị ngã khi zombie truy đuổi, nếu không phải ba người còn lại phản ứng nhanh, ăn ý phối hợp để câu giờ cho cậu bò dậy thì thứ nát bây giờ có lẽ không chỉ là cái kính.

Một hộp băng dán cá nhân được đưa tới trước mặt cậu.

Cao Thiên Lượng xách cái ba lô màu đen kia từ cửa trước đi tới, nó ngồi xổm cạnh Trần Thần, "Miếng băng vải cuối cùng Jack mới dùng mất rồi." Nó nhìn vết thương trên tay Trần Thần, "Chỉ còn cái này thôi."

"Cảm ơn anh." Trần Thần cầm lấy một miếng băng, cậu đặt kính xuống đất, vừa xé giấy gói vừa hỏi: "Anh Jack không sao chứ ạ?"

Để giúp cậu thoát khỏi lũ zombie, Dụ Văn Ba đã phải cưỡng chế phá hộp cứu hỏa trên hành lang rồi dùng súng bắn nước trong đó câu cho cậu thêm mấy giây, nhưng lúc phá hộp tay hắn bị thương, chảy rất nhiều máu.

Cao Thiên Lượng ngồi yên bên cạnh cậu, "Đã cầm được máu rồi, bọn anh mới dùng cồn khử trùng cho nó."

Lúc đổ cồn lên Dụ Văn Ba quả thực không hé môi rên nửa tiếng. Nếu như vẫn còn đủ sáu người, có khi hắn đã gào ầm ĩ hết cả lên gọi cả lũ zombie ở tầng này tới rồi.

"Vậy là tốt rồi." Trần Thần chỉ dùng hai miếng băng để dán lên hai vết thương lớn nhất trong lòng bàn tay.

"Em cứ dùng thêm mấy cái nữa đi." Cao Thiên Lượng nói.

"Không được, vật tư có hạn, anh giữ lấy đi." Trần Thần đưa lại hộp băng cho nó, cậu đeo kính lên rồi mới phát hiện ra trên mặt Cao Thiên Lượng cũng có một vết xước dài chừng nửa đốt ngón tay vẫn còn đang rướm máu.

"Anh có muốn dán một cái không?" Cậu giơ tay lên chỉ vào chỗ đó, "Anh bị thương ở đây này."

Cao Thiên Lượng sờ sờ một chút rồi cụp mắt lau đi vết máu, nó bảo không cần, "Nãy chuyển cái bàn quẹt vào thôi, không cần để ý đâu."

Trần Thần trầm lặng mấy giây, sau đó lại lấy một miếng băng khác ra. Cậu xé giấy gói rồi đưa tới cho Cao Thiên Lượng.

"Dán đi anh." Cậu nhẹ nhàng nói, "Nếu hai người họ ở đây cũng sẽ bảo anh dán."

Động tác lau máu của Cao Thiên Lượng dừng lại.

Cao Thiên Lượng ôm ba lô nhìn chằm chằm mặt trăng ngoài cửa sổ, trên mặt dán một miếng băng dán cá nhân.

Trần Thần đưa thức ăn và nước uống cho Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba đang canh ở cửa trước xong liền quay lại ngồi xuống bên cạnh nó.

Để giảm trọng lượng hành lý, họ chỉ mang theo một phần đồ ăn đi theo, còn đâu đều để lại ở tiệm cắt tóc.

"Anh ăn chút gì đi." Trần Thần đưa chiếc bánh sandwich cuối cùng cho Cao Thiên Lượng, "Ngày mai vẫn sẽ là một trận ác chiến đấy."

Điểm an toàn nằm trên sân thượng của ngôi trường này, hiện tại họ đang ở tầng ba, còn phải leo thêm ba tầng nữa mới đến được đó. Trường học này là một trường cấp hai, ở đây phần lớn đều là học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường. Đám học sinh tuổi tác không lớn nhưng số lượng nhiều, đã thế thể lực còn bền bỉ, là loại càng chạy càng sung. Ngay từ lúc họ bước chân vào trong trường đã bị chúng nó đuổi chạy rẽ đất rẽ cát không biết bao nhiêu vòng khắp các tòa giảng đường rồi.

Cao Thiên Lượng không nhận, nó hỏi, "Còn em thì sao?"

"Em ăn cái này là được rồi." Trần Thần lấy một gói bánh quy ra từ trong ba lô leo núi, "Ăn cái này no lắm." Rồi cậu nhét bánh sandwich vào tay Cao Thiên Lượng, hỏi nó có muốn uống nước không.

Cao Thiên Lượng lắc đầu.

Trần Thần ăn được nửa miếng bánh quy thì đột nhiên nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, "Ở BLG Lưu Thanh Tùng thân với em nhất à?"

Trần Thần nuốt xuống chỗ bánh trong miệng, "... Cũng tàm tạm thôi ạ." Cậu suy nghĩ thêm rồi nói, "Anh ấy có chủ động rủ em đi rank chung mấy lần."

"Ổng thân với ai mới rủ người ta đi rank chung đấy." Cao Thiên Lượng nói xong lại nhớ ra gì đó, "Mà cũng có ngoại lệ."

Nó cắn một miếng thịt giăm bông trong cái bánh sandwich, "Từ mấy năm trước ổng đã không duo với Tường ca rồi, trừ khi là yêu cầu bắt buộc."

Cặp đường dưới có độ thân thiết thấp nhất cũng không phải chỉ là cái danh hão.

Nó nói tiếp, "Tại Tường ca đi duo không nhìn map nhỏ, mà Lưu Thanh Tùng thì lại vẫn luôn là nô lệ điểm rank*."

*Nô lệ điểm rank (分奴): chỉ những người đặt nặng điểm rank/kết quả trận rank, việc thắng game lên rank rất là quan trọng các thứ. =)))

Không nhìn map nhỏ thì đúng là làm người ta bực thật.

Trần Thần nghĩ thầm.

"Nhưng lúc thi đấu họ vẫn rất là ăn ý." Cậu nói, "Chắc là do hiểu đối phương quá rồi mà nhỉ."

Cả liên minh đều biết rằng hai cái tên Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng luôn bị khóa chặt với nhau. Kiểu như mọi bình luận viên đều quen miệng gọi Lưu Thanh Tùng là Lqs thay vì Crisp trong trận đấu vậy, khó mà nói là không có liên quan tới nhân tố Lwx trong vụ này.

"Họ ăn ý là do thói quen, nhưng thói quen cũng sẽ bị hao mòn nếu không được duy trì thôi." Cao Thiên Lượng nói.

Cho nên sau đó, họ đã rời xa nhau.

"Nhưng bị hao mòn đâu có nghĩa là biến mất đâu." Trần Thần nhìn nửa miếng bánh quy còn lại trong tay mình, "Em cảm thấy thói quen là thứ gắn liền với ký ức và tình cảm, đều rất chủ quan. Nhưng mấy thứ mang tính chủ quan thường đều rất thần kỳ." Cậu nói, "Bởi vì sau khi đã hình thành thì rất khó để diệt trừ tận gốc, cho dù có tạm thời bị những thứ mới mẻ che lấp nhưng khi có cơ hội nó vẫn sẽ mọc lại như cỏ dại trước mưa xuân."

Cao Thiên Lượng quay lại nhìn cậu chằm chằm.

Trần Thần bị nó nhìn đến nỗi bóp nát cả một góc bánh quy, "Sao vậy?"

"Không gì." Cao Thiên Lượng thẳng thắn nói, "Chỉ là lâu lắm rồi anh chưa nghe được lời nào có văn hóa như vậy."

Sắc mặt Trần Thần phức tạp, "Tự dưng em lại không biết anh đây là đang nghiêm túc hay đang nói mát em luôn á?"

"Nghiêm túc mà." Cao Thiên Lượng quay đầu lại cắn một miếng sandwich.

"Thế thì được." Trần Thần phủi vụn bánh quy rơi trên đùi. Có lẽ là do đã đồng sinh cộng tử nhiều lần, hoặc có lẽ là do Cao Thiên Lượng chủ động nhắc tới chủ đề này, Trần Thần liếc nhìn nó mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu nói, em còn nghĩ là anh sẽ quay lại cùng Lưu thiếu cơ.

Cao Thiên Lượng bình tĩnh nhai đồ ăn, "Trông anh giống người vô tư như vậy sao?"

"Nói như Hầu tử thì là Lưu Thanh Tùng yêu quá sâu đậm." Nó nói, "Anh thì không, anh sợ chết lắm."

Trần Thần trầm mặc mấy giây, sau đó lấy một bình nước khoáng còn phân nửa trong ba lô ra, "Muốn nói dối khác cũng phải có tài năng đấy, ở mảng này thì tài anh không đủ rồi." Cậu vặn nắp chai nước ra uống một ngụm rồi đưa qua cho Cao Thiên Lượng, "Mấy lời như thế còn chả lừa được em nữa là."

Cao Thiên Lượng không uống nước, nó nuốt miếng bánh trong miệng.

"Lưu Thanh Tùng sẽ không đồng ý đâu." Nó nói câu thực tình, "Trừ chính mình ra thì ổng sẽ không để cho bất cứ ai hy sinh vô nghĩa vì Lâm Vĩ Tường."

Nhưng một mình ổng thì được.

Vì ổng là hỗ trợ mà, hỗ trợ của Lâm Vĩ Tường.

"Bên ngoài tối quá." Chủ đề đột nhiên thay đổi không hề báo trước, Cao Thiên Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

Trần Thần nhìn ra theo ánh mắt nó, mặt trăng đã bị những đám mây trôi lững lờ che khuất. Cậu nhìn thêm mấy giây, "Có tối tới đâu thì hừng đông vẫn sẽ tới thôi."

Rồi Trần Thần nói: "Giống như tên của anh vậy."

"Giống anh thì nói làm gì." Cao Thiên Lượng co chân lại ôm đầu gối, dù sao thì trong đời này, bầu trời cũng chỉ vì nó mà rực sáng một lần duy nhất.

Trong cơn mưa sắc vàng kia, nó ngẩng đầu kìm nén những giọt nước mắt nghẹn ngào, để rồi trông thấy ánh đèn huỳnh quang trong sân vận động phản chiếu một thứ ánh sáng trắng lành lạnh lên mái vòm.

Đó là lần đầu tiên nó thấu hiểu được sâu sắc về ý nghĩa tên mình.

Nhưng ngày đêm luân chuyển, tiếp nối sau sắc trời tươi sáng là những đêm trường tối tăm. Chỉ là khi ấy nó còn quá trẻ, dẫu đã tỏ tường rằng có biết bao người đã ngã xuống trong màn đêm mịt mờ khổng lồ ấy nhưng vẫn cứ kiêu ngạo cố chấp chẳng chịu phục tùng, vẫn cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ trăm năm có một. Nó đã ngắm mặt trời mọc một lần, vậy nên nó cho rằng lần tới mình sẽ lại được nghênh đón ánh nắng bình minh như một lẽ hiển nhiên.

Thế nhưng hiện thực đã nói cho nó biết, không phải đâu.

Nó chỉ là một kẻ nhỏ bé trong ngàn vạn chúng sinh, là một con thiêu thân bị thượng thiên ruồng bỏ.

*Hai chữ Thiên Lượng (天亮) trong tên của Tiểu Thiên có nghĩa là bình minh. Nói thêm một chút thì nhà nội Tiểu Thiên có rất nhiều người có tên liên quan đến mặt trời, đến em thì được đặt cái tên này, ngụ ý là hy vọng em sẽ có một tương lai càng xán lạn, tốt đẹp hơn. Thế nhưng Tiểu Thiên lại bảo, em cảm thấy cái tên này thật là buồn cười vì thật ra xưa nay em chưa từng thấy bình minh lên, do tính chất công việc mà mỗi ngày lúc rạng đông em vẫn còn đang ngủ.

Cao Thiên Lượng tựa cằm lên đầu gối, nói khẽ, "Trời sẽ không sáng mãi đâu."

"Sẽ mà." Trần Thần giải quyết nốt chỗ bánh quy còn lại trong phút mốt, "Anh có biết ở Na Uy có những ngày mặt trời không lặn không?" Cậu phủi đi vụn bánh dính trên tay, "Hồi còn đi học, em đã muốn đến đó."

Cậu quay đầu nhìn Cao Thiên Lượng, "Chờ tới lúc chuyện này kết thúc, chúng ta có thể đi cùng nhau." Cậu gập ngón tay, "Anh này, Jack, Sử Sâm Minh..." Đoạn cậu ngừng lại giây lát rồi tiếp tục gập nốt hai ngón tay còn lại, "Sáu người chúng ta cùng đi."

"Đi ngắm bình minh tỏa sáng rực rỡ suốt đêm dài."


Lưu Thanh Tùng đứng ở ngưỡng cửa. Bảng vẽ và thuốc màu trong phòng rơi đầy trên mặt đất, trong góc tường có mấy bức tượng đứng thẳng tắp im lìm dưới ánh trăng, đôi mắt trắng xóa lạnh lẽo.

Anh đóng cửa lại rồi chậm rãi đi vào khu vực được ánh đèn chiếu sáng.

"Đứng yên đó đi." Đi được nửa đường, Lâm Vĩ Tường chợt lên tiếng, hắn nói: "Đừng vượt qua đường kẻ đó."

Lưu Thanh Tùng cúi đầu nhìn đường kẻ trên hoa văn gạch lát sàn nơi mũi giày anh đang chạm vào, qua mấy giây sau anh lại nhấc chân lên.

"Lưu Thanh Tùng." Giọng nói của người trong bóng tối nặng nề hơn, như đang quát bảo anh dừng lại, lại như đang cảnh cáo: "Lùi lại."

Lưu Thanh Tùng không nhìn thấy mặt hắn, ánh sáng quá yếu, khoảng cách lại quá xa khiến anh chỉ có thể mơ hồ phác họa được hình dáng thân thể của đối phương. Sau vài giây giằng co, anh lùi lại về phía sau ranh giới đó.

Giống như vô số lần trước đây, người liều lĩnh được ăn cả ngã về không tiến về phía trước là anh, mà người phải nhượng bộ cuối cùng cũng vẫn là anh.

"Giờ cậu đang tỉnh táo à?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"... Bây giờ thì tỉnh." Lâm Vĩ Tường dừng một chút rồi nói tiếp, "Tôi còn có thể nhìn rõ cậu nữa."

Đầu ngón tay Lưu Thanh Tùng khẽ cử động, "Nhưng tôi lại không thấy rõ được."

Anh nhìn thấy bả vai người kia khẽ run lên, rồi nghe thấy âm thanh truyền tới.

"Không thấy rõ thì thôi."

Lưu Thanh Tùng nắm chặt tay, anh nói, "Chó đều nói mà không giữ lời đấy à?"

Lâm Vĩ Tường không trả lời.

"Lâm Vĩ Tường." Lưu Thanh Tùng thở dài, "Hoặc là tôi qua đó hoặc là cậu qua đây, chọn một đi." Anh nói, "Nếu không nói gì tôi coi như cậu đồng ý chọn cái đầu đấy."

Thật lâu sau Lâm Vĩ Tường mới lên tiếng, hắn nói, "Tôi không qua được."

Trên cổ tay Lâm Vĩ Tường quấn mấy vòng dây thừng, đầu còn lại bị buộc chặt vào khung cửa sổ. Chiều dài sợi dây có hạn, hắn chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi cố định.

Đây là nguyên nhân khiến hắn không thể đi qua được, cũng là nguyên nhân hắn bắt Lưu Thanh Tùng đứng nguyên tại chỗ đó.

Lưu Thanh Tùng dừng lại trước mặt hắn, ra sức chớp mắt, "Sao cậu không thắt mẹ vào cổ luôn đi?"

Lâm Vĩ Tường cúi thấp đầu nhìn chằm chằm gạch lát sàn, trả lời lạc đề, "Không biết lúc nào sẽ lên cơn điên."

Lúc nói ra chữ "điên" hắn rất bình tĩnh, như thể đã chấp nhận sự thật rằng mình thật sự "điên rồi".

Lưu Thanh Tùng đột nhiên không biết phải tiếp tục như thế nào, anh liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có vẻ anh và Lâm Vĩ Tường rất dễ rơi vào loại tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không lên được cũng không xuống được này, cho dù là hồi trước hay bây giờ đều vậy.

Anh nhìn vầng trăng treo bên ngoài, chợt cảm thấy có chút ghen tị.

Mặt trăng sẽ không quan tâm bao đồng nhiều chuyện như vậy, cho dù toàn nhân loại có chết hết thì mỗi ngày nó vẫn cứ mọc rồi lặn như bình thường.

Không giống như con người, trong suốt cả cuộc đời có quá nhiều thứ khiến ta sợ hãi và không muốn từ bỏ, vậy nên lúc nào ta cũng phải đứng trước những lựa chọn, mãi mãi là thế.

Trước đây anh đã từng chọn rời đi, nhưng lần này lựa chọn của anh chính là ở lại.

Lưu Thanh Tùng rời tầm mắt khỏi cảnh ngoài cửa sổ rồi đặt nó lên trên xoáy tóc của người trước mặt kia. Anh rất quen thuộc với góc nhìn này, lúc anh bị trói trên ghế ở phòng tập, Lâm Vĩ Tường cũng ngồi xổm trước mặt anh thế này.

Tới cả biên độ cúi đầu cũng giống y như đúc.

Anh cởi áo khoác ra, ngồi xổm trước mặt Lâm Vĩ Tường rồi đẩy cái áo sang.

"Thấy máu trên đó không?" Anh nói, "Của Cao Thiên Lượng đấy."

Nghe được cái tên này, bả vai Lâm Vĩ Tường bỗng khẽ động đậy.

"Ngay ngày đầu tiên nó đã bị zombie cắn rồi, nhưng lại không bị nhiễm bệnh, có lẽ là do may mắn." Lưu Thanh Tùng nói tiếp, "Cũng có thể là do nó khổ quá rồi, ông trời không nhìn nổi nên mới cho nó hack game một lần."

"Máu của nó có thể che đi mùi trên người chúng ta, giúp chúng ta không bị zombie phát hiện. Chuyện này nó chỉ nói với mỗi mình tôi thôi."

"Lúc tôi rời đi, nó đã bôi máu mình lên người tôi." Lưu Thanh Tùng cụp mắt nhìn lên mu bàn tay mình, "Bảo muốn tôi đưa cậu trở về."

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào những vết máu lốm đốm trên áo khoác, đưa tay sờ sờ, "Sao nó lại bị cắn?"

Lưu Thanh Tùng nói không biết, "Nó không nói cho tôi biết."

Anh do dự một giây, quyết định không nói ra chuyện toàn thân Cao Thiên Lượng đầy vết thương.

"Cao Thiên Lượng không bị lây nhiễm chứng tỏ không phải tất cả ai cũng sẽ bị lây nhiễm." Lưu Thanh Tùng nhìn hắn, "Vận may của cậu cũng chưa chắc đã kém nó."

"......"

Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Cao Thiên Lượng sẽ không muốn cắn cậu." Hắn nói, "Còn tôi thì có."

Lưu Thanh Tùng nhớ lại ký ức mấy tiếng trước, theo bản năng đưa tay lên bảo vệ cổ.

"Lúc bị bóp cổ có đau không?" Lâm Vĩ Tường nhìn thấy động tác phòng vệ của anh, đột nhiên hỏi, "Lúc bóp cổ cậu tôi có thể nghe thấy tiếng xương cốt cậu kêu lên, cậu càng giãy dụa tôi càng muốn mạnh tay hơn."

"Lưu Thanh Tùng." Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt u ám, "Lúc ấy tôi thật sự muốn cắn ——"

Lời nói của hắn chợt ngừng lại giống như một chiếc đĩa DVD cũ kỹ đang phát dở thì bị kẹt giữa chừng. Lâm Vĩ Tường nhìn hình vẽ trên mu bàn tay anh, hai ngôi sao được vẽ xiên xiên xẹo xẹo dưới ánh trăng càng làm tăng thêm mấy phần vô lý.

Lưu Thanh Tùng rủ mi nhìn theo ánh mắt hắn, hai giây sau anh thả nắm tay ra, chậm rãi đưa tay qua.

Anh nói, "Rùa vẽ đấy."

Lâm Vĩ Tường nhìn đăm đăm vào mu bàn tay anh, mười ngón tay bấu chặt xuống sàn, chụm lại cào ra mấy vệt máu.

Băng vải trên cánh tay hắn đã lộn xộn cả lên, Lưu Thanh Tùng nhìn dấu răng tràn lan cùng những vết máu đã khô trên da hắn, chóp mũi có chút nhức mỏi.

Bóng người trên đất chầm chậm tới gần, rồi xạ thủ được ôm chặt lấy.

Lưu Thanh Tùng quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống sau gáy đối phương.

"Lâm Vĩ Tường." Hỗ trợ dùng gân cốt cùng máu thịt của mình biến thành một tấm khiên, mở rộng sự bảo hộ trong màn hình trò chơi ra ngoài đời thực, "Cùng tôi trở về nhé."

Màn đêm bao trùm lên những cái xác không hồn trên đường phố, cũng phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của con người.

Lâm Vĩ Tường nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên eo người kia dần dần siết chặt.

Vật đổi sao dời, thiếu niên cũng đã trưởng thành, thế nhưng khi vào bước đường cùng, niềm hy vọng duy nhất vẫn là nhau.

Đáng tiếc rằng không một ai chứng, ngoại trừ vầng trăng phía cuối chân trời.





tbc.

Trong chương này có một câu Tiểu Thiên nói là "Trời sẽ không sáng mãi đâu" (天不会一直亮) hay "Thiên bất hội nhất trực lượng", làm mình cảm giác cay đắng ghê, như kiểu nó đang chơi chữ với chính cái tên của nó ý. Trước khi FPX vô địch năm 2019, mình nghĩ nó không thích cái tên của nó nhưng càng về sau mình càng cảm thấy thật ra chỉ là nó thấy bản thân không xứng đáng với cái tên này, cũng như với sự kỳ vọng của người khác. Ranh con này hay vậy lắm.

Kết thúc kỳ chuyển nhượng đông rồi, xuân sắp sang, chỉ hy vọng năm nay của đứa nào cũng sẽ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com