Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Thiên-san, hay mình đùa cái khác được không?" Dụ Văn Ba rời mắt khỏi lòng bàn tay Cao Thiên Lượng rồi dừng lại trên gương mặt đối phương, hắn hoàn toàn không thể liên hệ Cao Thiên Lượng với zombie được, "Không thể như vậy được?"

"Thật đấy." Cao Thiên Lượng nói, "Giờ phút này rồi tôi đâu cần nói đùa làm gì."

"Nhưng mấy ngày nay anh vẫn ở chung với bọn em bình thường mà." Trần Thần đã đoán được rằng nó đang giấu chuyện gì đó rồi, nhưng không hề nghĩ lại là việc liên quan tới zombie.

"Bởi vì anh không có bị lây nhiễm." Cao Thiên Lượng ngừng đôi giây rồi nói tiếp, "Ít nhất thì anh không có dục vọng muốn cắn người."

"Tại sao em lại nói cho bọn anh biết vào lúc này?" Sử Sâm Minh dứt khoát nói thẳng, "Lưu Thanh Tùng không có khả năng sẽ bảo em cho mọi người biết chuyện này."

Theo như hành vi cử chỉ của Cao Thiên Lượng mấy ngày này, Cao Thiên Lượng xem ra cũng không khác gì bọn họ, nếu như không phải do chính miệng nó nói thì sẽ không một ai ngờ tới trường hợp này cả. Anh thật sự không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì khiến Cao Thiên Lượng lựa chọn thời điểm then chốt này để tự làm bại lộ sự thật rằng mình đã bị cắn, chuyện này đối với nó mà nói chỉ có trăm hại, không một điểm lợi.

Mà dựa trên mối quan hệ giữa Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng, Lưu Thanh Tùng chắc chắn là đã quyết định muốn giữ bí mật.

"Để cho mọi người thêm một lựa chọn. Mọi người có thể chọn không đưa em theo cùng." Cao Thiên Lượng nhún vai, rõ là chuyện sinh tử mà qua miệng nó lại cứ nhẹ như không, "Vạn nhất em chỉ là bị nhiễm bệnh chậm hơn người khác, tới điểm an toàn đột nhiên biến dị làm mọi người đều bị em lây nhiễm, vậy không phải là lỗ vốn rồi sao?"

"Khả năng này có phải là hơi dramatic quá rồi không?" Ánh mắt và giọng điệu của Trần Thần đều rất phức tạp.

"Nhưng cũng không thể loại trừ." Cao Thiên Lượng bình tĩnh nói, "Dù sao nghệ thuật cũng bắt nguồn từ đời sống mà."

"Tôi chọn kế hoạch B." Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Dụ Văn Ba mở lời trước, phá vỡ tình thế khó xử, "Kế hoạch B chính là đừng nói nhảm nữa, mau chóng lên sân thượng." Hắn chỉ quanh một vòng bốn người trong đó bao gồm bản thân hắn, "Chúng ta, bốn người, cùng đi, hiểu chưa?"


Điền Dã ôm Băng Đôn Đôn và quần áo ngồi xổm bên bụi cây trong bồn hoa, chỉ cho Lưu Thanh Tùng thấy, "Mấy đứa Triệu Lễ Kiệt ở đằng kia kìa."

Lưu Thanh Tùng nhìn theo hướng Điền Dã chỉ, xác nhận lại với bạn: "Siêu thị không người?"

Điền Dã ừ một tiếng.

Lưu Thanh Tùng hỏi bạn, không gian bên trong thế nào.

"Cũng kiểu dạng như mấy siêu thị bình thường đó." Điền Dã suy nghĩ rồi nói, "Rộng hơn cửa hàng tiện lợi một chút, sao vậy?" Cậu tưởng là Lưu Thanh Tùng lo siêu thị không thể chứa được nhiều người như vậy liền nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bạn, "Đừng lo lắng, trong đó ngoài ba đứa nó không có ai khác cả, thêm chúng ta mới có bảy người thôi, vẫn đủ chỗ."

Lưu Thanh Tùng đưa mắt nhìn người đang một mình nấp ở bụi cây bên cạnh, Lâm Vĩ Tường nghiêng người quay lưng về phía anh, hắn đang quan sát bãi đỗ xe kia.

Nhìn bờ vai và đường cổ co lại của người kia, đột nhiên trong lòng Lưu Thanh Tùng dấy lên một nỗi bất an.

Anh đang muốn dịch sang gần Lâm Vĩ Tường thì bị Điền Dã túm chặt lấy cánh tay.

Điền Dã nắm lấy ngón tay bạn, nhỏ giọng nói, "Đừng nhúc nhích, nhỡ bị phát hiện thì sao."

Lưu Thanh Tùng thu lại tầm mắt, bất an vuốt ve Rùa củ tỏi trong lòng, "Ừm."

"Đám zombie đông hơn lúc bọn tớ ra ngoài đêm qua rất nhiều." Hơn nữa, bọn chúng đều đang lượn lờ loanh quanh siêu thị cứ như thể biết rằng bên trong đang có người vậy. Siêu thị chỉ có một cửa chính duy nhất để ra vào, nếu như zombie cứ bao vây xung quanh như vậy thì họ hoàn toàn không thể vào được.

Bôn ba suốt một đêm, vất vả lắm mới lấy được thuốc trở về, siêu thị thì gần ngay trước mắt mà lại không tài nào đặt chân vào được. Điền Dã nhìn vậy có chút lo nghĩ, cậu liếm bờ môi khô ráp đã bong tróc, "Phải nghĩ cách dụ chúng đi khỏi đây thôi."

Phác Đáo Hiền nghe vậy liền đưa dây buộc con SpongeBob cho anh, "Anh cầm ——"

Lời còn chưa nói hết, một bóng người đã xông ra ngoài trước hắn một bước.

Lưu Thanh Tùng bỗng nhiên quay đầu lại, quả bóng bay trong tay anh cứ thế bay lên trời.

Lâm Vĩ Tường lao thẳng về phía bãi đỗ xe, thành công thu hút rất nhiều zombie trên đường truy đuổi hắn.

Trong nháy mắt, cả con đường đã trở nên trống trải.

Điền Dã cùng Phác Đáo Hiền một người ấn xuống một người tóm lấy con Rùa củ tỏi đang trôi dạt kia.

"Lưu Thanh Tùng!" Quần áo rơi đầy trên mặt đất, Điền Dã cũng không hề đoái hoài tới việc nhặt lên, cậu còn đang bận dùng hết sức lực để ngăn cản người kia, "Không thể đuổi theo được!"

Lưu Thanh Tùng trân trân nhìn theo bóng lưng kia đang ngày càng đi xa, đôi mắt đỏ ngầu vì tro bụi bay lên.


Cả đám đang dọn dẹp đống bàn ghế chặn ở cửa sau để chuẩn bị đi lên tầng, Dụ Văn Ba vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị Cao Thiên Lượng nắm lấy cổ tay.

"Sao thế?"

Cao Thiên Lượng nói đợi một chút.

Sau đó cúi đầu cắn vào tay mình.

Đôi mắt của Dụ Văn Ba lập tức trợn trừng, "Đụ má, sao chưa chi ông đã phát tác nhanh vậy rồi?" Hắn ngả người về phía sau nhưng lại không thể rút lại cánh tay đang bị đối phương giữ lấy, Dụ Văn Ba nhìn chằm chằm Cao Thiên Lượng rồi ngập ngừng nói: "Không đúng, Thiên-san, mấy con zombie khác đều cắn người, còn ông tự cắn mình có phải có hơi lạc quẻ không?"

Cao Thiên Lượng nở nụ cười mỉm hiền lành với hắn, "Đúng rồi đấy, mấy con zombie khác sẽ không cho ông thời gian nói mấy câu xàm lờ này đâu."

Nói xong nó đập cho Dụ Văn Ba một cái, cố tình tránh đi cánh tay bị thương của hắn.

Dụ Văn Ba đầy mặt hoang mang, "Thao tác pha này tôi xem không hiểu lắm ông ạ."

"Cho ông một con bùa đỏ đấy." Cao Thiên Lượng nói, "Máu của tôi có thể che được mùi trên người các ông trong thời gian ngắn, zombie sẽ không thể ngửi được dễ dàng như vậy."

Trần Thần phản ứng rất nhanh, "Thế nên lúc đó ra khỏi cửa hàng tiện lợi anh cũng?"

"Đúng." Đã có vết xe đổ của Lâm Vĩ Tường, Cao Thiên Lượng không thể không càng cẩn thận hơn. Nó không để máu mình tiếp xúc trực tiếp trên da của ba người kia mà để lại vết máu trên quần áo của Sử Sâm Minh, sau đó dụng lực nắm chặt lòng bàn tay lại để ép ra thêm nhiều máu hơn rồi đóng hai dấu bàn tay lên người Trần Thần. Đoạn lại nghĩ tới chuyện gì đó, nó liền lấy đầu ngón trỏ chấm một ít máu rồi viết một chữ "Breathe" trước ngực cậu.

Cao Thiên Lượng viết xong chữ cái cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trần Thần liền nói: "Khỏi cần cảm ơn, anh không giống với cái tên mù chữ nào đó đâu." Nó khép những ngón tay trắng bệch vì thiếu máu lại, bảo ba người kia, "Tranh thủ đi thôi, máu mà khô thì sẽ hết tác dụng mất."

Trước khi lên đường, Sử Sâm Minh đi đến trước mặt nó, anh cắn một đoạn băng y tế bảo vệ cánh tay mình xuống rồi dùng nó quấn quanh bàn tay của Cao Thiên Lượng. Cao Thiên Lượng nhìn kỹ thuật băng bó chẳng mấy thành thạo của đối phương, "Để lát nữa em đi đầu cho."

Nó chắc chắn sẽ không bị lây nhiễm thêm lần nữa, có bị zombie cắn cũng chẳng sao cả. Nếu trên tầng có zombie, nó đi trước có thể sẽ câu được chút thời gian cho mọi người.

"Đây đã là thế trận tốt nhất rồi."

"Đây không phải thi đấu. Trong thi đấu, chúng ta bán đồng đội đổi lấy thế trận là vì kết quả thắng thua chung cuộc của ván cờ." Sử Sâm Minh buộc cho nó một cái nơ con bướm hơi xấu xấu, "Thế nhưng ngoài hiện thực không phải thế, mỗi người đều chỉ có một cái mạng thôi."

Anh nhìn Cao Thiên Lượng, "Trận đấu này, tất cả chúng ta phải sống sót tới cuối cùng mới là thắng."

*Thế trận: Mình chọn từ này để mọi người dễ hình dung chứ thật ra từ gốc (运营 – vận doanh) tương đối khó giải thích. Vận doanh hiểu đơn giản là những lợi thế trên bản đồ mà một đội lấy được hoặc cản trở đối phương thu được (lính, quái, trụ, rồng, baron), từ đó chuyển thành ưu thế (dẫn trước về cấp độ, tiền, buff, lính siêu cấp vân vân). Vận doanh ngược lại với đánh nhau, nên mạng của tướng địch không tính là tài nguyên. Tính chất của nó là lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi thế lớn nhất, tính ổn định và lợi thế được ưu tiên hàng đầu. Vận doanh không chỉ là đi đường, nhưng tất cả các hình thức vận doanh đều phải dựa vào giai đoạn đi đường. Nói sao nhỉ, có thể dịch từ này là cách vận hành trận đấu (không bao gồm khúc đánh nhau) đó. Giải thích dài dòng quá mong mọi người hiểu ý tui. =))))

Bốn người vây xung quanh Lý Huyễn Quân. Phác Đáo Hiền đỡ y dậy, đưa tay che chắn phần gáy cho y, Điền Dã và Triệu Lễ Kiệt mỗi người phụ trách một bên cánh tay, cẩn trọng cởi áo trên người Lý Huyễn Quân, còn Lý Nhuế Xán lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương đã nhiễm trùng, sưng đỏ mưng mủ sau lưng y.

Bôi thuốc xong, Điền Dã thay quần áo mới mang về cho Lý Huyễn Quân rồi mở túi thuốc lấy ra hai viên hạ sốt. Triệu Lễ Kiệt vội đưa cho cậu một chai nước.

Điền Dã cẩn thận đút thuốc vào trong miệng Lý Huyễn Quân rồi lại cho y uống hai ngụm nước, Phác Đáo Hiền phối hợp với cậu, làm Lý Huyễn Quân nuốt thuốc xuống.

"Nuốt rồi nuốt rồi." Triệu Lễ Kiệt ngồi xổm một bên quan sát, "Em thấy yết hầu anh ấy động đậy rồi."

Điền Dã nhẹ nhõm thở phào, cậu lau mồ hôi trán, liếc tới vết thương trên tay Lý Nhuế Xán, đoạn bảo anh cũng tự bôi chút thuốc đi.

Chợt anh nhớ ra gì đó, mở túi lấy ra một hộp thuốc chống viêm đưa cho Triệu Lễ Kiệt, "Đây là thuốc chống viêm, em xem cho nó xem người lớn cần uống một lần mấy viên đi."

"Vâng." Triệu Lễ Kiệt nhận thuốc, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lý Nhuế Xán bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì.

"Điền Dã." Phác Đáo Hiền sắp xếp cẩn thận cho Lý Huyễn Quân xong, đoạn nhìn về phía cổng.

Từ sau khi vào trong Lưu Thanh Tùng vẫn không hề thay đổi tư thế, chỉ đứng im lìm ở cửa.

"Anh biết rồi." Điền Dã đem chỗ thuốc còn lại giao cho hắn, dặn dò, "Huyễn Quân uống thuốc xong lát nữa có thể sẽ đổ mồ hôi, em lau giúp nó một chút."

Phác Đáo Hiền gật đầu.

Điền Dã thuận tay lấy một chai nước từ kệ hàng xuống rồi bước qua.

"Uống nước này." Cậu đi đến bên cạnh Lưu Thanh Tùng, đưa nước cho bạn.

Lưu Thanh Tùng rời ánh mắt khỏi tòa nhà cao ngút bên ngoài siêu thị, anh nhìn chằm chằm chai nước hai giây, sau đó lắc đầu, quả bóng bay buộc trên tay theo động tác mà đung đưa.

"Uống chút đi." Điền Dã vặn mở chai nước cho anh, "Thân thể là vốn quý nhất đó."

"Cậu không thể gục ngã trước được." Cậu nhét chai nước vào trong tay Lưu Thanh Tùng, nhỏ giọng nói, "Nếu không cậu ấy quay về thì phải làm sao bây giờ."

"Quay về", hai chữ này dường như đã kéo Lưu Thanh Tùng trở lại, thoát khỏi sự đắm chìm trong một loại cảm xúc nào đó.

Anh nhìn Điền Dã, khàn giọng hỏi, "Thuốc có tác dụng không?"

"Còn chưa biết được, vừa mới cho uống xong." Điền Dã quay đầu nhìn Phác Đáo Hiền, vòng tay qua ôm lấy bả vai Lưu Thanh Tùng, "Vào trong kia ngồi nhé?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu nhìn chai nước trong, không nhúc nhích.

Điền Dã đưa mắt nhìn cột khói đỏ uốn lượn bên ngoài, cậu thở dài, nắm chặt tay dẫn người kia vào trong.

Uống xong thuốc chống viêm, Triệu Lễ Kiệt ngồi xếp bằng trên mặt đất giúp Lý Nhuế Xán bôi thuốc, cây tăm bông y tế trong tay bị nó run rẩy bóp đến biến dạng. Lý Nhuế Xán đang chơi với con SpongeBob mà Phác Đáo Hiền mang về, "Hồi hộp vậy luôn?"

Triệu Lễ Kiệt chấm lại một lần cồn, "Cơ bản là tại em không có kinh nghiệm, anh biết mà." Triệu Lễ Kiệt lại chấm cồn lần nữa, "Vậy em bôi nhé?"

Lý Nhuế Xán ừ một tiếng.

Khoảnh khắc tăm bông chạm vào tay, Lý Nhuế Xán khẽ khàng hít sâu một hơi.

Động tác của Triệu Lễ Kiệt lập tức ngưng lại, "Đau lắm ạ?"

"Hơi hơi." Lý Nhuế Xán nhìn đi nơi khác, "Em tiếp tục đi."

Một tay Triệu Lễ Kiệt nâng lòng bàn tay của anh lên, vẻ mặt bối rối, "Hay là em gọi anh Điền Dã qua..."

"Không muốn." Ngón tay Lý Nhuế Xán siết chặt, nắm lấy tay nó, anh rủ mắt, "Em giúp anh bôi đi."

Triệu Lễ Kiệt nhìn anh, đuôi mắt người trước mặt hẵng còn lưu lại chứng tích mới khóc, dưới tròng kính lộ ra chút sắc đỏ.

Nó nhẹ nhàng siết lấy tay đối phương, "Nếu đau thì anh cứ nói nhé, em sẽ nhẹ tay hơn."

Lý Nhuế Xán không nói gì, nhưng những ngón tay nắm chặt của anh đã thả lỏng ra một chút.

Điền Dã dắt Lưu Thanh Tùng đến ngồi xuống ở một khoảng trống có thể trông ra cửa, lại chọn mấy món đồ ăn vặt đặt bên cạnh bạn.

Phác Đáo Hiền canh chừng bên cạnh Lý Huyễn Quân, thấy Điền Dã về tới liền ngồi dịch ra để một chỗ cho cậu.

Điền Dã ngồi xổm xuống kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lý Huyễn Quân, nhiệt độ vẫn còn rất cao, chắc là tác dụng của thuốc không có nhanh như vậy.

Cậu lật chiếc khăn ướt sang mặt khác rồi đắp lên trán người kia, sau đó bước tới bên cạnh Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền dịch qua một bên nhường chỗ cho cậu.

"Anh ấy, còn ổn chứ?" Phác Đáo Hiền liếc mắt nhìn về phía Lưu Thanh Tùng.

Điền Dã lắc đầu, "Không ổn lắm."

Ai gặp phải loại tình huống này trong lòng cũng sẽ không hề dễ chịu.

"Hai người bọn họ, là mối quan hệ như thế nào vậy ạ?" Phác Đáo Hiền nhấn mạnh vào ba chữ "mối quan hệ".

Trước đây Lưu Thanh Tùng từng tặng quà cho hắn trong phòng stream, nhưng mà hắn không hiểu rõ về người ấy lắm, mà Lâm Vĩ Tường hắn lại càng chẳng hay. Thế nhưng hắn biết rằng hai người họ đã từng là cộng sự rất nhiều năm, mặc dù giờ đây không còn ở bên nhau nữa.

Điền Dã ngẩn người, "Sao em lại hỏi vậy?"

Phác Đáo Hiền thành thật nói, "Bọn họ không ở chung một đội, nhưng lúc mình gặp họ, họ lại đang ở cùng nhau."

Điền Dã đã hiểu hắn muốn truyền đạt điều gì.

Khi zombie đột nhiên bùng phát, năm người họ vẫn luôn ở cùng nhau là bởi chuyện tình cờ xảy ra đúng lúc họ ra ngoài ăn liên hoan, nhưng cái đôi Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường này hiển nhiên đã khiến Phác Đáo Hiền không thể nào hiểu được.

"Đáo Hiền." Điền Dã không biết nên giải thích với hắn ra sao, hoặc là nói, chính cậu cũng không biết đáp án của câu hỏi này. Đúng là cậu rất thân thiết với Lưu Thanh Tùng, nhưng mức độ hiểu biết về Lâm Vĩ Tường của cậu cũng không khá hơn Phác Đáo Hiền là bao. Vả lại, Lưu Thanh Tùng rất hiếm khi nói về Lâm Vĩ Tường khi đi chơi với cậu và Sử Sâm Minh, ngay từ lúc còn ở chung một đội đã ít nhắc rồi chứ đừng nói là sau này còn tách nhau ra.

Thỉnh thoảng Sử Sâm Minh sẽ cố tình nhắc đến, thái độ của Lưu Thanh Tùng đối với chuyện này, nói tốt thì không tốt mà nói xấu thì cũng chẳng phải.

"Đôi khi không phải cứ là đồng đội thì mới được cùng đi ăn đi chơi vào ngày nghỉ, mà bạn bè cũng có thể." Điền Dã không tài nào nói rõ được mối quan hệ giữa hai người này, thế là đành miễn cưỡng tìm một lời giải thích để trả lời cho AD nhà mình, "Bây giờ họ không có ở chung một đội, nhưng vẫn là bạn bè mà."

"Có lẽ họ cũng giống như chúng ta, lúc zombie bùng phát, họ cũng đang đi ăn ở ngoài." Lời này rõ ràng không sai, nhưng khi nói ra trong lòng Điền Dã vẫn có chút chột dạ khó hiểu. Cậu khẽ ho một tiếng, "Đây là chuyện rất bình thường."

Ánh mắt Phác Đáo Hiền rơi trên xương quai xanh của cậu, lơ đãng ừ một tiếng.

Điền Dã cũng không biết là hắn đã hiểu thật rồi hay giả vờ hiểu nữa, mà nghĩ lại thì việc này chính cậu cũng không hiểu. Nói toạc ra thì vấn đề này trừ hai người trong cuộc ra không có ai hiểu hết.

Sau khi đã nghĩ thông suốt rồi, cậu muốn đi qua xem xem Triệu Lễ Kiệt với Lý Nhuế Xán thế nào rồi.

Vừa định đứng dậy thì đã bị người kia kéo lại.

Phác Đáo Hiền nắm chặt cổ tay hỗ trợ của mình, rút ra một chiếc khăn giấy ướt.

"Hở?" Điền Dã có chút hoang mang.

Phác Đáo Hiền dùng ngón tay chỉ vào xương quai xanh của mình, nói cho cậu biết, "Chỗ này của anh, có thứ gì đó ấy."

Điền Dã sửng sốt một chút mới ý thức được có lẽ là ban nãy dính phải trong bụi cây. Cậu nói lời cảm ơn, cúi đầu dùng khăn tùy tiện lau hai cái, thế rồi một bóng đen phủ xuống.

Phác Đáo Hiền cầm lấy khăn giấy trong tay người kia, một tay chống xuống bên cạnh chân cậu.

"Không phải bạn bè." Phác Đáo Hiền vừa lau cho cậu vừa nói.

"Ừm?" Hơi thở ấm áp phả vào phần da nơi cần cổ, Điền Dã hé miệng, hơi ngửa về phía sau.

"Một mình dẫn zombie đi, cần nhiều dũng khí và quyết tâm hơn là bạn bè." Phác Đáo Hiền lau xong liền gập khăn lại thu vào trong lòng bàn tay, giữ nguyên tư thế tiến sát tới ấy mà nhìn hỗ trợ của mình.

"Giống như em dụ zombie đi, là vì em muốn bảo vệ anh." Hắn nói, "AD của Crisp cũng là như vậy."




tbc.

Chờ lâu rùi. Chúc mừng sinh nhật em bé Trần Thần của tui xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com