Chương 6 -10
EP 06
Chu Bạch hỏi: "Chúng ta gặp nhau thế nào?"
Giản Từ trả lời: " Ừm... Đó là một buổi sáng trời mưa mờ mịt, tôi tới quầy ăn vặt mua bánh rán. Lúc bác gái tính tiền, dù trên tay bị mưa gió quất bay, sau đó tôi liền chạy theo chạy theo, dù đập trúng xe anh đang chạy, che mất kín chắn gió. Anh dừng xe, đem dù trả lại cho tôi. Vì cảm tạ anh, tôi mời anh ăn bánh rán. Chúng ta quen nhau như vậy."
Chu Bạch "chậc" một tiếng: "Một chút cảm xúc cũng không có, quá giả!"
"Ồ." Giản Từ điều chỉnh giọng một chút, thâm tình đọc diễn cảm, "Kia là một ngày -- trời mưa phùn mờ mịt -- sáng sớm, tôi, tại quầy ăn vặt -- mua, bánh, rán. Đưa tiền cho bác gái -- lúc đó..."
"Dừng lại! Hay dùng cái trước đi."
"À."
Chu Bạch xoa xoa mi tâm, tiếp tục tập: "Còn vài vấn đề, quầy ăn vặt ở chỗ nào?"
"Trên đường Trường Lạc, anh đi làm chắc cũng qua con đường đó."
"Bác gái bán bánh rán dáng vẻ như thế nào?"
"Hơn năm mươi tuổi, thường mặc tạp dề màu hồng kẻ ô vuông".
"Xe của tôi biển số gì?"
"Pit A3NR92."
"Tôi thích ăn cái gì nhất?"
"Cá hấp pecca."
"Diễn viên tôi thích nhất là ai?"
"Ây..." Giản Từ ngưng lại.
Chu Bạch mặt mày khó chịu nhìn cậu: "Cái này cũng không nhớ được? Não cậu dung lượng chỉ có 1KB."
Giản Từ có chút cuống lên, cậu thật sự không nhớ rõ có từng thấy câu này, đành phải suy đoán lung tung: "Có phải người nữ diễn viên rớt thang máy lần lần trước, nàng... Nàng tên gì?"
"Sao có khả năng!" Chu Bạch không kiên nhẫn nói, "Là Leonardo DiCaprio !"
"Xin lỗi xin lỗi, lần này tôi nhớ kỹ." Giản Từ sâu sắc hiểu rõ đạo lí "Trả tiền chính là ông chủ", lấy lòng nói, "Tôi cũng rất yêu thích anh ấy, anh ấy năm nay rốt cục cũng đoạt giải, bộ phim kia..."
"Câu hỏi tiếp theo, chúng ta đã ở chung bao lâu?"
"Hai tháng lẻ bảy ngày."
Chu Bạch ngẩng đầu nhìn gian phòng trước mắt: "Tốt, không sai, ngày mai đi gặp cha tôi."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Chu Bạch thấy cậu dáng vẻ nhu thuận phục tùng, cố gắng phối hợp tất cả các yêu cầu của anh, trong lòng có loại cảm giác không rõ khoan khoái, cho nên thật ra còn có một số việc cần phải đi xử lý, hiện tại đột nhiên lại không muốn làm.
Anh hỏi cậu: "Giản Từ, cậu thật sự đã chuẩn bị xong việc cùng tôi kết hôn?"
Giản Từ nhìn anh, mặt mày nhu hòa: "Tôi đã chuẩn bị xong."
Sắc mặt căng thẳng của Chu Bạch khẽ dịu xuống.
"Dù sao anh cũng trả giúp tôi hết số tiền nợ." Giản Từ thành khẩn nói, "Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, vô luận chết như thế nào tôi đều có thể tiếp nhận."
Chu Bạch sắc mặt lần thứ hai đen như đáy nồi.
EP 07
Lúc nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi thanh tú này, Chu phụ rất là kinh ngạc.
Ông nghĩ, đứa con nhà mình trước đây không phải đều yêu thích các cô gái à, sao đột nhiên giờ lại đổi khẩu vị.
Chu Bạch xem thấu ý nghĩ của ông, nghiêm trang nói: "Con yêu cậu ấy, là nam hay là nữ không quan trọng, nhất định phải là cậu ấy. Con muốn cùng cậu ấy kết hôn."
Anh ngữ khí cứng nhắc, mặt không hề có cảm xúc, làm Giản Từ không khỏi oán thầm khả năng diễn kịch này còn không bằng chính mình, còn nói "Nhất định phải là cậu", cậu chẳng lẽ là thú nuôi pikachu à.
Bất quá Chu phụ tựa hồ bị dính chiêu này, ông nghe thấy Chu Bạch nói như vậy, liền biết hắn đã quyết tâm.
Con dâu từ nữ biến thành nam, Chu phụ mặc dù có chút theo không kịp thời đại, cũng không có phản đối, dù sao tiếng đồn con trai "Khắc thê" ông cũng có nghe, bây giờ còn có người nguyện ý ở cùng với nó thật không dễ dàng.
Về chuyện con cái, vấn đề nối dõi này đối với khoa học kỹ thuật bây giờ rất dễ giải quyết, ông chưa bao giờ vì vấn đề này mà lo lắng, mà tuổi tác càng cao bệnh tật càng nhiều, ông sợ ngày nào đó chính mình nhắm mắt xuôi về Tây phương, Chu Bạch bên mình một người tri kỷ cũng không có. Bạn già mười năm trước vì ung thư mà bệnh chết, Chu phụ đã cảm thấy cả người trống rỗng, lại nhìn thấy con trai vẫn luôn cô đơn, bên mình chưa từng có một người cố định làm bạn, càng không an lòng.
Con trai mình thì mình biết, nhìn qua thờ ơ cao lãnh, trên thực tế, rất phụ thuộc vào gia đình, cũng rất muốn có gia đình riêng, nếu không trước kia muốn nó kết hôn, đứa nhỏ này sao lại thuận tình kết hôn. Thế nhưng nó tính khí vừa thối vừa cứng, rất khó ở chung, không biết có thể đối xử tốt với người thanh niên này không, duy trì mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp.
Nói đi nói lại, người thanh niên này thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
Mặc dù không phải ưu tú, tuấn kiệt gì, nhưng có một đôi mắt sáng trong trẻo,cũng rất lễ phép, vừa tiến đến đã kêu ông một tiếng "Bác trai", thấy ly nước của ông vơi lại rót thêm nước, vừa nhìn đã biết là người rất thích chăm sóc kẻ khác.
Chu phụ nhìn hai người đến xuất thần, Giản Từ suy nghĩ một chút, chủ động nắm tay Chu Bạch.
Chu Bạch hơi cứng người, nghiêng đầu lườm cậu một cái: Làm cái gì!
Giản Từ ra hiệu với hắn: Cha anh đang nhìn chúng ta, điều này cần cho vở kịch.
Chu Bạch đành phải nhịn cơn giận này.
Mà hình ảnh này rơi vào mắt Chu phụ, chính là bạn trai nhỏ của con trai lần đầu ra mắt gia trưởng, có chút sốt sắng, muốn con trai cho hắn một điểm tựa gọi là "Hỗ trợ tinh thần", thấy vậy Chu phụ càng là hài lòng.
Chu phụ hỏi: "Hai con quen nhau thế nào?"
EP 08
Giản Từ theo kịch bản nói ra một lần.
Chu phụ sau khi nghe xong không khỏi cảm khái: "Tốt, vô cùng tốt, đây chính là duyên phận. Năm đó ta cùng mẹ của Tiểu Bạch lúc gặp mặt cũng giống vậy, mẹ con đến tiệm của ta sửa xe đạp..."
Chu phụ kể từ lúc sửa xe đạp nói đến khi sinh ra Chu Bạch, Chu Bạch không nhịn được ho nhẹ một tiếng: "Ba."
"Ồ ha, hôm nay là gặp được con đừng nói mấy chuyện xưa nữa." Chu phụ hỏi, "Tiểu Từ, năm nay bao nhiêu tuổi?"
Giản Từ nói: "Con năm nay..."
Chu phụ cười khẽ lắc tay: "Không phải hỏi con, ta là muốn thử xem Tiểu Bạch có quan tâm con hay không."
Giản Từ trong lòng lộp bộp một tiếng.
Chết rồi, bọn họ chuẩn bị tốt mọi thứ về Chu Bạch, cậu đặc biệt vì vậy mà học bổ túc mấy ngày, nhưng mà Chu Bạch đối với chuyện của cậu mọi việc đều không rõ. Những ngày qua Chu Bạch bận bịu công tác, tổng cộng chỉ gặp mặt cậu có hai lần, một lần là đưa cậu bốn tờ giấy để cậu học, một lần là kiểm tra cậu học như thế nào, còn đối với cậu- đối tượng kết hôn hoàn toàn là chẳng quan tâm.
Không thể nghi ngờ ông chú này quá thông minh, lần này nhất định bị lộ. Giản Từ thầm nghĩ, chỉ có thể hi vọng vấn đề không cần quá khó, nếu như Chu Bạch nói sai, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp nói đỡ cho anh.
Chu Bạch nói: "Em ấy năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp."
Chu phụ lại hỏi: "Há, Cậu ấy học đại học ở đâu a?"
"Đại học JH, ngành Khoa học Máy tính ."
Giản Từ thoáng yên tâm, xem ra người này trước đó có xem CV của mình.
"Cậu nhóc thích ăn cái gì?"
Chu Bạch nhìn Giản Từ liếc mắt một cái.
EP 09
Giản Từ trong lòng thầm nghĩ không cần biết anh nói cái gì, từ nay về sau mình liền thích ăn món đó.
Chu Bạch nói: "Em ấy thích ăn món lẩu, nhất định phải bỏ rất nhiều rau vừng. Thích nhất là măng tây, ghét nhất xà lách. Hoa quả thích nhất là quả lê, ghét táo tây."
Giản Từ kinh ngạc.
Chu phụ ngược lại nhìn cậu chứng thực: "Tiểu Từ, nó nói có đúng không?"
Giản Từ vội vã điều chỉnh biểu tình trên mặt : "Đúng, con không nghĩ anh ấy đều biết..." Thật sự hoàn toàn là bất ngờ, một chút cũng không sai.
Chu phụ hỏi đến nghiện: "Vậy con biết tiểu Từ mang giày số mấy không ?"
Chu Bạch trả lời: "số 39"
"Tiểu Từ, con cởi giày cho bác xem một chút."
"..." Ông chú thật biết cách chơi người!
Giản Từ không còn gì để nói, đành phải xoay người lại cởi giày.
Mà ngay lúc này, Chu Bạch ngồi xổm xuống, mở dây giày của cậu, một tay vịn cậu, nói: "Chân đừng giẫm trên đất, giẫm lên chân anh, đứng vững vàng." Một tay đem giày đưa cho phụ thân xem.
Số 39
Kỳ thực giờ đây, Chu phụ đã không còn quan tâm câu trả lời đúng hay sai rồi.
EP 10
Lúc này Giản Từ, đang đứng đấy mà lòng rung động "Anh ấy sao hiểu mình như vậy" cùng "Những kỹ xảo thần kì này là chuyện gì xảy ra", thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cho nên mới nói, người này cũng rất để ý tới mình? Anh ấy đi tìm "tình báo" ở đâu vậy? Chẳng lẽ từ trước đã hỏi đồng sự thực tập của cậu?
Cho nên nói, mấy ngày nay người này cũng học những thứ đó sao?
Cho nên nói, anh cũng không phải muốn cùng một người mà mình không biết gì cả kết hôn.
Nghĩ tới đây, những bất an trong lòng Giản Từ cũng tiêu tan rất nhiều.
Bọn họ không phải bởi vì ái tình mà ở chung với nhau.
E rằng giữa bọn họ cuộc sống hôn nhân cũng không đáng mong chờ, cũng có khi người này sẽ chân chính gặp người anh thích mà cùng mình ly hôn, chính mình cũng có một ngày sẽ cảm thấy tẻ nhạt hoặc nặng nề, nhưng ít nhất hiện tại, bọn họ đều cùng nhau nỗ lực vượt qua.
Điều đó thật tốt.
Giản Từ ra ngoài gọi y tá đến cho Chu phụ đổi túi nước biển, Chu phụ một mình nói với Chu Bạch: "Ta sẽ chấp nhận phẫu thuật tim, con cùng tiểu Từ phải sống thật tốt."
Chu Bạch đáp: "Ừm."
"Không cần ở bệnh viện với ta, các con ra ngoài đi dạo, đi hẹn hò đi."
"Con biết rồi." Chu Bạch đắp kín chăn cho phụ thân, "Con một chút sẽ cùng cậu ấy đi xem phim, cậu ấy rất thích diễn viên Leonardo DiCaprio vẫn luôn nói muốn đến xem phim Wilderness Hunter."
"Hay, hay..." Chu phụ thật cao hứng.
Sau khi rời bệnh viện, Giản Từ phát hiện hướng Chu Bạch lái xe có gì không đúng, hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"
Chu Bạch: "Đi xem phim."
"Xem phim? Xem bộ phim nào?"
"Wilderness Hunter"
"A, anh chưa xem bộ đó sao? Tôi đã xem rồi."
Tay cầm Vô-lăng bên phải bị đánh cái trượt.
"Cùng ai đi xem!" Chu Bạch giọng nói mang ý tức giận, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh liền hối hận vì hành động thất thố của mình.
"Cùng, bạn học..." Giản Từ nheo mắt nhìn sắc mặt anh, nhỏ giọng bổ sung, "Đừng nóng, chúng ta đi xem đi, rất hay đó, tôi bây giờ cũng muốn xem lại..."
Chu Bạch liếc nhìn cậu một cái.
Tiếp tục chạy xe về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com