Chap 1
Đây có lẽ là lần cuối cùng cô mặt dày đứng ở cửa lớp anh để đợi anh rồi, cầm hộp cơm trên tay, khi nhìn thấy anh cô liền nhanh chóng chạy lại trước mặt anh đưa hộp cơm trưa mà cô đã cất công thức sớm làm cho anh từ sáng sớm rồi cố gắng mỉm cười thật tươi. Nhưng vẫn như mọi lần anh vẫn bước qua cô với vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét.
Hạ An : Anh em có làm cơm cho anh nè.
Lâm Phong : Cô thôi làm cái trò nhảm nhí này lại đi có được không, cô không thấy phiền chứ tôi phiền lắm rồi đó.
Nói rồi anh bước qua cô mà chẳng thèm nhìn lại. Còn những người trong lớp anh thì cười cô khinh bỉ, vì sao? Vì người cô thích chính là anh trai của mình. Từ lần đầu gặp anh cô đã thích anh rồi nhưng đó đâu phải loạn luân trái luân thường đạo lí gì vì cô và anh đâu phải anh em ruột. Anh là con của dượng cô cũng là người bố thứ hai của cô. Nhưng đã 7 năm rồi, cô đã theo đuổi anh7 năm, làm biết bao nhiêu thứ vì anh nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại được cái nhìn thờ ơ và chán ghét. Giờ thì cô mệt rồi,cô cũng biết đau chứ ,nhiều lúc cô cũng muốn bỏ cuộc lắm và giờ cô thật sự không chịu được nữa rồi, có lẽ cô nên chôn vùi tình cảm này đi, nên buông bỏ nó. Để anh không còn cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của mình. Cô quyết định sẽ đi du học, ý định này đã có từ đầu, nếu hôm nay anh chịu cho cô dù chỉ một chút hi vọng gì đó thì có lẽ cô sẽ nguyện ý từ bỏ mà ở lại vì anh dù chỉ có một chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng không, giờ thì cô hiểu rồi, cũng đã quyết định rồi, có lẽ đây mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía của cô, dù có cố gắng thế nào thì cũng vậy thôi, cô nên sớm buông bỏ từ lâu rồi mới phải.
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mn người góp ý để mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com