Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Buổi tối hôm nay trước khi ra khỏi nhà, hai người cũng đã ăn bữa tối, thế nhưng lăn lộn một vòng lại phát sinh chuyện không mong muốn, hiện tại không thể không ăn chút gì đó lót dạ.

Vì vậy, Tiêu Chiến ở trong bếp mặc tạp dề màu hường nấu lại miến xào thịt xông khói và rễ diếp cá, còn Vương Nhất Bác vừa ăn dứa vừa ở phía sau lưng trêu chọc cậu. Khi nãy Tiêu Chiến nhận giải thưởng còn chưa kịp thay đổi quần áo, hiện tại đều đã nhăn nhúm, còn của Vương Nhất Bác vẫn rất phẳng phiu nhưng trên bắp đùi có một vệt trắng ái muội, người tinh mắt nhìn thấy sẽ không khỏi liên tưởng đến nhiều thứ.

" Khi nãy Vương Hạo Nhiên đã nói gì với anh thế ạ? "

" Vẫn như cũ " Vương Nhất Bác đã ăn no, hiện đang ở phía sau chơi đùa với dây buộc tạp dề, hết cởi ra lại thắt vào " yêu cầu tôi trả em về cho nó, ah~ còn có thể sao "

" Nhất Bác "

" Hửm "

" Anh có từng nghĩ... Nếu như ngày ấy, em lựa chọn rời đi... Anh, có giữ em lại không? "

Vào cái đêm mưa của hai tháng trước, nếu lúc ấy Tiêu Chiến sống chết rời khỏi Vương Nhất Bác, hắn vẫn sẽ phải thực hiện giao ước là trả lại cậu sau một ngày.

" Tôi đã đặt cược " Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dùng đầu ngón trỏ phác họa lại khuôn mặt yêu kiều đẹp không tì vết của Tiêu Chiến, trầm giọng " dù tôi yêu thương em quá nhiều, nhưng mà, cũng không thể giam giữ em bằng tình yêu, càng không thể dùng phương thức trói buộc em ở bên cạnh. Bảo Bảo, đúng là tôi đã dày công chuẩn bị kế hoạch mang em về tay, nhưng quyết định giữ chặt em, giam cầm em hay là để em đi, tôi lại không thể chắc chắn "

Con người Vương Nhất Bác chính là như vậy. Hắn có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn với người khác, có thể dùng vũ lực hoặc dùng tiền đe dọa người khác. Nhưng người mà hắn yêu thương nhất, hắn không thể làm như vậy với cậu. Tuyệt đối không.

Mặc dù trong thâm tâm Vương Nhất Bác chỉ muốn đem xiềng xích khóa Tiêu Chiến lại, để cậu chỉ có thể ở trong chiếc lồng mà hắn đã tạo ra.

" Nếu hôm ấy em rời đi, có lẽ anh sẽ giết người ấy nhỉ " Tiêu Chiến quay đầu, cậu ngồi lên kệ bếp, hai chân vòng quanh thắt lưng Vương Nhất Bác " kim chủ của em ấy à, là một người vô cùng chiếm hữu, anh không có được thì làm sao để người khác có được "

" Tôi biết, nếu như hôm ấy có rời đi, em cũng sẽ không quay trở lại với thằng khốn đó "

Hắn có thể chắc chắn. Người đàn ông này hiểu rõ Tiêu Chiến, hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai, kể cả bản thân cậu.

" Anh cảm thấy hôm nay thế nào "

Tay Tiêu Chiến đã vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, hắn đỡ một tay sau gáy cậu bắt đầu hôn xuống. Bàn tay to cũng dần mở khuy áo, nhưng lại không cởi hết mà bắt lấy hai đầu vú nho nhỏ vân vê xoa nắn.

" Mọi thứ đều nhàm chán, ngoại trừ em " Vương Nhất Bác kẹp đầu vú trong tay mà bắt nạt, hết xoa lại kéo, hết nắn bóp lại cúi đầu ngậm lấy, tựa như hắn đang muốn ngậm ra sữa " nhưng nhìn thấy em vui vẻ như vậy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần vậy thôi "

" Nếu như anh không thích thì lần sau không tham gia nữa "

" Không " Vương Nhất Bác rời môi ra khỏi đầu vú đã sưng lên, làn môi đỏ mọng của hắn ánh một tầng nước bọt ái muội. " Tôi muốn nghe em thừa nhận với công chúng một lần nữa, thừa nhận về mối quan hệ của chúng ta, nói với họ, rằng em là người yêu của Vương Nhất Bác "

" Đồ độc tài " Tiêu Chiến thẹn thùng quay đi, cậu sống chết đẩy Vương Nhất Bác ra, đi lên lầu " anh cũng biết mà... Ít nhiều cũng sẽ có người nhân cơ hội đêm nay nói rằng em ôm đùi anh, dùng thân thể mua sự nổi tiếng gì gì đó... Tuy rằng cũng không giống như vậy lắm, nhưng... "

" Nhưng em cứ mặc kệ họ đi " Vương Nhất Bác bưng người thả vào bồn tắm ngập tràn hương sữa tắm hoa hồng " miệng lưỡi thế gian em quản được chắc. Bọn chúng xì xào bàn tán, chẳng phải là đang ganh tị với em đó sao? Con người nhiều lắm cũng chỉ sống được vài chục năm, em chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ thoải mái là đủ rồi "

Hắn biết nỗi lòng của Tiêu Chiến, thấu hiểu những lo lắng mà cậu đang tích tụ trong người. Nhưng Vương Nhất Bác lại lựa chọn đẩy nó qua một bên, Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường, cậu không phải là thánh nhân, không thể cứ sống và làm theo ý muốn của mọi người xung quanh.

Việc cậu cần làm chỉ là: ăn uống ngủ nghỉ vui vẻ, ngày ngày đi làm, tối tối mở rộng hai chân, ở dưới thân hắn rên rỉ phát tao, như vậy là đủ rồi.

" Nhất Bác "

Tiêu Chiến ngước lên, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp chỉ chứa đựng hình ảnh của Vương Nhất Bác.

" Cảm ơn anh "

Vì đã đến với em. Vì đã mang em về. Vì đã giúp em nhiều thứ. Vì đã bao nuôi em.

Cảm ơn anh, vì đã yêu thương một người như em.

Nhiệt độ trên núi càng về khuya càng lạnh buốt. Cửa sổ đã được đóng lại nhưng rèm không được thả xuống, sương đêm rơi xuống mặt kính, sau một lúc bắt đầu chảy thành những vệt dài xuống bên dưới.

Chiếc xích đu nơi hai người thường ngủ lại được treo ngay gần cửa sổ. Những khung sắt uốn thành hình vòng cung rất giống với xích đu, cũng giống một cái lồng giam cỡ lớn, nhưng người ngủ trên đó là tình nguyện bị giam.

Vương Nhất Bác ở phía sau đè Tiêu Chiến lên khung sắt, bàn tay to đang ra sức nhào nặn nắn bóp trái đào chín mềm.

Vưu vật của hắn hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, và bên trong hoàn toàn không có bất cứ món nội y nào. Cậu hơi ngẩng đầu khi Vương Nhất Bác liếm mút hõm vai, Tiêu Chiến bám chặt lấy khung sắt, Vương Nhất Bác cắn một ngụm vào cổ cậu để lại vết ứ máu.

" Em mua cái này khi nào vậy "

Bàn tay to đã trượt ra phía trước xoa vuốt vòng eo thon trắng và xương hông mảnh mai, cố ý ngắt nhéo bắp đùi thon thon nhưng lại không hề quan tâm đến vật nhỏ đã dựng đứng.

" Anh thích không ạ? "

Eo lưng Tiêu Chiến ưỡn cong khi Vương Nhất Bác bắt đầu xoa vuốt ngắt nhéo. Hai chân cậu run rẩy khó có thể chống đỡ cơ thể, phần thân trên gần như dán sát vào trụ giường, phần thân dưới vì vậy ngày càng ưỡn về sau, trái đào chín mềm đong đưa trước mặt Vương Nhất Bác.

" Rất thích " Vương Nhất Bác dùng tay kéo eo Tiêu Chiến về sau, hai cánh mông no tròn dán sát lên hạ thân đã trương phồng của hắn. Tham lam mút mát hõm vai cùng vành tai cong mượt, Vương Nhất Bác hít hà hương thơm quyến rũ của Tiêu Chiến, mùi hương trên người cậu làm cho hắn như con nghiện vừa hít được liều thuốc phiện. " Bảo Bảo, em thật biết cách câu dẫn lão công. Hửm, bộ này còn muốn mặc không? "

" Anh... Không được xé, em phải khó khăn lắm mới mua được... "

" Vậy khỏi cởi nhé "

" Hả ahh~ "

Còn chưa kịp để Tiêu Chiến kịp thời nói thêm câu gì, Vương Nhất Bác đã vén vạt sườn xám lên trên, ngón tay cái vạch ra lỗ nhỏ ướt mềm, cúi đầu dùng lưỡi liếm lộng vài vòng.

Thân thể mềm mại dưới thân run lên, lỗ nhỏ co rụt, từ sâu bên trong, ái dịch như được bật công tắc bắt đầu phun ra phụt phụt. Đã quen thuộc với thân thể của nhau bao nhiêu lâu nay, địa phương mẫn cảm nào trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn đẩy sâu đầu lưỡi vào trong, vừa liếm lộng vừa xoay tròn, đem thịt huyệt nóng hổi làm mềm, đổi lại là những tiếng thút thít từ người bên dưới.

" Hức... Ah, ah... Lão công~ "

Vách thịt huyệt nóng chặt vừa mềm vừa ướt, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đã sẵn sàng, thế mà vẫn cố ý càn quấy cậu thêm một lúc nữa mới rời ra. Đôi môi đỏ tươi của hắn ướt đẫm ái dịch.

" Bảo Bảo, buổi tối hôm nay em nhận được giải thưởng, hiện tại lão công thưởng thêm cho em một giải đặc biệt nhé "

Hôm nay Tiêu Chiến nhận giải diễn viên chính xuất sắc của bộ Sống Khác. Dù chỉ là một giải thưởng bình thường trong cái thế giới này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có giải, lần đầu tiên được đi thảm đỏ và đứng trên sân khấu lớn.

" Vậy anh mau... "

" Em lấy nó ra đi "

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên khủng vật nóng rẫy của chính mình. Cây hàng thô cứng với chiều dài và kích thước muốn gấp đôi người khác, trên thân cán nóng rẫy đang vểnh lên trời, những đường gân nổi bật càng thêm dữ tợn.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng lấy nó ra khỏi quần lót của Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu hôn xuống quy đầu cực đại, há miệng, chiếc lưỡi mềm mại liếm mút một vòng quanh mã mắt, liếm mút dọc theo chiều dài khủng bố xuống đến hai túi trứng. Lông mao rậm rạp đâm vào má Tiêu Chiến, cậu cố gắng liếm hết một vòng mới bắt đầu nuốt vào.

Miệng Tiêu Chiến quá nhỏ, và cậu chưa khi nào làm tốt công việc bj cho Vương Nhất Bác cả. Nhưng mỗi lần đều cố gắng ăn ngon cây hàng này, cổ họng và miệng nới lỏng hết cỡ để quy đầu trượt sâu vào trong, chạm đến yết hầu khiến cậu nôn khan mấy lần.

Lúc này Tiêu Chiến sẽ bắt đầu phun ra nuốt vào, cậu cố gắng di chuyển khủng vật khắp nơi trong miệng, hai má phồng lên, cơ miệng mỏi nhừ, nước mắt cùng nước bọt đều đã ứa ra nhễu nhão trông vô cùng đáng thương.

Bất cứ ai, bất cứ người đàn ông nào, dù có là thánh nhân cũng không thể cưỡng lại được mỹ cảnh nhân gian này. Khuôn mặt yêu kiều của ái nhân ửng hồng một mảng, làn môi đỏ mọng hé mở hàm chứa gốc rễ sinh mệnh của hắn bên trong, cảm giác sung sướng thỏa mãn lan ra toàn thân, từng tế bào trên người đang không ngừng gào thét phấn khích.

" Được rồi, Bảo Bảo " Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến để quy đầu vuột ra khỏi miệng cậu " còn ngậm nữa miệng em sẽ sưng. Hôm nay lão công muốn em tự cỡi, ngồi lên nó và nhún đi "

" Không phải anh nói... " Tiêu Chiến lườm một cái sắc nét, thế nhưng chỉ đổi lấy nụ cười đầy vẻ khiêu khích của ai kia. " Còn nói thưởng cho em, đáng ghét "

Ở trên kệ tủ đầu giường luôn sẵn sàng gel bôi trơn và bao cao su. Thế nhưng, Vương Nhất Bác chẳng khi nào chịu đeo bao, chỉ đến khi bị Tiêu Chiến dùng móng thỏ cào cấu, cũng chỉ cười hì hì hứa hẹn lần sau sẽ mang.

Gel bôi trơn lành lạnh làm Tiêu Chiến khẽ rùng mình, đầu ngón tay của cậu vừa thon vừa mềm hơn của Vương Nhất Bác, dù vậy nhưng nếu không mở rộng tốt lúc cắm vào sẽ bị đau.

Đầu ngón tay cố gắng thâm nhập sâu vào bên trong, vừa xoay tròn vừa cong lại rồi chọc ngoáy đào móc, thịt huyệt non mềm đang không ngừng co bóp, âm thanh lép nhép vang vọng kích thích giác quan.

Nhưng Tiêu Chiến không có kinh nghiệm trong việc mở rộng, cậu xoay trái xoay phải một lúc cũng chỉ khiến gel bôi trơn nhoe nhoét bên ngoài cửa động, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt cầu xin nhìn sang Vương Nhất Bác.

" Lão công~ giúp em đi "

" Tương đối mềm rồi " Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của Vương Nhất Bác đẩy vào trong, hắn vừa kéo căng thịt huyệt vừa đâm sâu vào, tường thịt bị đẩy ra khiến mật dịch bắt đầu chảy ra ngoài. " Nhưng mà không thể cứ như vậy cắm vào, em nói thử xem, hiện tại nên làm gì tiếp theo "

Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, vào lúc hắn nổi giận, người xung quanh đều cảm thấy toàn thân đóng băng. Còn những lúc làm tình, hoặc những lúc hắn ở bên cạnh Tiêu Chiến cùng cậu trò chuyện, âm điệu này luôn có một loại ma lực khó có thể cưỡng chế, khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng.

" Hiện tại, hiện tại có thể làm rồi~ "

Đổ gel bôi trơn lên cây hàng khủng bố của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay xoa vuốt để gel phân bố khắp nơi, từ mã mắt xuống đến tận hai túi trứng. Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng dồn dập, và Tiêu Chiến cũng đã sắp không chịu được, cậu nhanh chóng vòng hai chân qua người Vương Nhất Bác, một tay cầm cự vật một tay tự tách mở ra gò mông, chậm rãi ngồi xuống.

Quy đầu trượt mất vài lần mới có thể ăn vào. Nếp uốn nhăn nhúm căng ra khổ sở từng chút nuốt vào chiều dài gân guốc, thịt huyệt đỏ hồng bên trong vừa non mềm vừa chật chội, Vương Nhất Bác bị kẹp đến da đầu tê rần, suýt nữa đã ngã ngựa.

Mới chỉ vào được phân nửa đã bị kẹt lại. Hai người đồng thời thở hắt bởi cảm giác được nhồi đầy, Tiêu Chiến chống hai tay lên khung giường, cậu cố gắng ngồi xuống đem toàn bộ chiều dài còn lại đẩy vào.

" Ah~ vào, vào hết rồi... Đau~ hức... Lão công, đau quá... "

" Đừng gấp " Vương Nhất Bác ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, liếm lộng. Bàn tay to trượt xuống dưới nắm lấy hai bên má thịt căng đầy mà nhào nặn xoa bóp, hắn vừa hôn liếm vừa chậm rãi xoa vuốt da thịt dưới mông cùng má đùi trong mềm mại. " Em thả lỏng ra đi, Bảo Bảo. Kẹp chặt như vậy lão công cũng không giúp em được "

" Em đau " Tiêu Chiến mềm giọng nũng nịu, không quá đau như lần đầu tiên, nhưng ai bảo lỗ nhỏ của cậu quá chặt và cây hàng của Vương Nhất Bác thì quá khủng bố, hơn nữa, cậu muốn được Vương Nhất Bác yêu chiều sủng nịnh. " Bên trong, đau lắm... Vừa đau vừa ngứa lắm luôn~ "

" Há miệng " Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy Tiêu Chiến để cậu hơi ngửa đầu ra sau, hắn mút lấy hai cánh môi, để Tiêu Chiến chủ động há miệng đưa lưỡi ra. " Thả lỏng ra nào, đúng rồi, lão công sẽ chờ em thích ứng "

Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, mút mát, vồ vập rượt đuổi nhau khắp mọi ngõ ngách trong miệng. Nước bọt ứa ra đều bị đối phương nuốt lấy, mà người giành chiến thắng luôn là Vương Nhất Bác, hắn thoải mái hôn đến khi Tiêu Chiến xụi lơ vì thiếu dưỡng khí.

Vách thịt từ khi nào đã mở rộng hơn, thịt huyệt ngứa ngáy muốn được cây hàng nhanh chóng luật động, những đường gân dữ tợn trên thân cán sẽ mài cọ với thịt huyệt bên trong, Tiêu Chiến bị cảm giác khó chịu này mà bắt đầu dịch chuyển người.

Nhưng Vương Nhất Bác không tách môi ra, hắn vẫn giữ hai bên má thịt, bàn tay to nắm cũng không hết mà bắt đầu xoa bóp nhào nặn. Để trả đũa hắn, Tiêu Chiến chủ động nâng người lên rồi hạ eo xuống, đem cây hàng cố gắng ăn vào thật sâu lại nhả ra, hai tay cậu chống lên khung sắt để giảm bớt sức nặng, vòng eo thon trắng không ngừng nhún xuống, động tác ra vào cũng ngày một nhanh hơn.

Đối với hành động này của cậu, Vương Nhất Bác rất hài lòng, còn bóp chặt trái đào chín mọng khiến da thịt tràn qua kẽ tay, sữa đào ở bên trong cũng muốn chảy ra. Hắn thi thoảng sẽ dừng lại nụ hôn nóng bỏng, để Tiêu Chiến lấy hơi, sau đó lại tiếp tục mút lấy môi cậu, cùng lưỡi cậu chơi đùa.

Qua vài phút đồng hồ, Tiêu Chiến đã mệt bở hơi tai mà há miệng thở hào hển. Cậu dù có cố gắng đem khủng vật nuốt sâu vào trong, vách thịt bị nong ra hết cỡ, mật dịch cũng vì vậy mà chảy đầy ra bên ngoài. Thế nhưng chẳng có bao nhiêu khoái cảm, ngược lại eo lưng đã mỏi nhừ, không muốn động chút nào nữa.

" Lão công~ "

" Mệt rồi à " Vương Nhất Bác dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ mí mắt Tiêu Chiến, khóe mắt ửng hồng còn đọng lại vệt nước tinh tế. Nước mắt của Tiêu Chiến không lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở trên giường cùng Vương Nhất Bác liền rơi xuống, không có cách nào ngăn chặn. " Mới qua vài phút thôi mà, gần đây Bảo Bảo trở nên lười biếng rồi thì phải "

Hắn giả vờ kéo dài âm lượng, đoạn đem Tiêu Chiến đẩy ngã ra phía sau, lưng cậu dán lên khung sắt lạnh lẽo. Khủng vật hơi lui ra một chút, ngay khi Tiêu Chiến muốn mở miệng phản bác, Vương Nhất Bác liền đột nhiên thúc vào, biến những lời muốn nói của cậu thành những âm vực nỉ non cao vút.

" Áaaa~ đừng, đừng vào hết một lúc như vậy... Ahh~ lão, lão công... Sao nó lại, lại to hơn rồi~ "

Vì lão công của em xuất chúng hơn người chứ sao!

Mặt Vương Nhất Bác không đổi sắc, sau khi vào hết liền bắt đầu động eo liên tục. Một tay hắn đặt phía sau gáy Tiêu Chiến tránh cậu va đầu vào khung sắt, một tay đem cẳng chân thon gầy gác lên vai, chính mình chen vào giữa làm động tác đưa đẩy càng thêm thuận lợi.

Thân thể của Tiêu Chiến run rẩy sau mỗi lần Vương Nhất Bác thúc tới. Cậu ngửa đầu há miệng rên rỉ, từ xương quai hàm xuống đến cần cổ thiên nga tạo nên một đường cong đẹp đẽ.

Cảm giác thật thoải mái! Làm tình cùng với Vương Nhất Bác thật thoải mái!

Bên trong mỗi lần quy đầu cắm vào, tàn nhẫn đẩy ra thịt huyệt non mềm đều mang đến cảm giác sung sướng tê dại. Từng tế bào trên người đang không ngừng phấn khích, nước bọt chảy ra, hai mắt phượng mơ màng không rõ tiêu cự.

" Thoải mái không, Bảo Bảo "

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đang vô cùng thoải mái, hắn thẳng lưng thúc vào, vừa xoay tròn vừa nghiền ép lên điểm gồ lên bên trong. Kết quả khiến Tiêu Chiến rùng mình ưỡn cong eo, vật nhỏ phía trước phun ra từng đợt tinh dịch.

Tiêu Chiến ở trên giường có bao nhiêu mị hoặc, có bao nhiêu dâm đãng, chỉ có một mình Vương Nhất Bác là hiểu rõ. Hắn không cần dùng tay giúp cậu, chỉ cần món đồ chơi hàng thật giá thật này cắm vào, cậu sẽ không chịu được mà xuất ra.

" Th, thoải mái lắm... Ahh~ lão công, lão công... Tha em... "

Động tác của Vương Nhất Bác dần nhanh chóng hơn, Tiêu Chiến vừa mới xuất ra nên thân thể vẫn còn run rẩy vô lực, cậu bị hắn thao lộng liên tục mấy mươi lần, cả người co giật từng đợt, vật nhỏ phía trước phun ra một lượng lớn cả tinh dịch lẫn nước tiểu.

Mặt Vương Nhất Bác tối lại. Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, còn chưa để Tiêu Chiến hồi phục đã đem cậu lật lại nằm úp sấp xuống nệm. Nhét bên dưới bụng Tiêu Chiến một chiếc gối mềm, Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay cái vạch ra hai bên má thịt căng đầy, lỗ nhỏ vừa bị thao đến nở rộ, thịt huyệt đỏ hồng bị lật cả ra bên ngoài, sắc hồng tiên diễm còn có cả dịch ruột non sóng sánh.

Chết tiệt!

Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu!

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác vỗ bèm bẹp lên gò mông trắng nõn, Tiêu Chiến bị đánh đau ấm ức nấc lên mấy tiếng, thế nhưng từ ái dịch sâu bên trong lại chảy ra nhiều hơn.

Yêu tinh mị hoặc dụ người! Chắc chắn sẽ có một ngày, Vương Nhất Bác hắc báo vương tử uy dũng chết trong tay cậu.

Quy đầu cực đại mài cọ trước lỗ nhỏ đang co rụt, Vương Nhất Bác vòng tay ra trước nắm cằm Tiêu Chiến xoay lại, cậu mơ màng ngước lên đón nhận nụ hôn dịu dàng mà cuồng nhiệt của hắn.

Miệng lưỡi quấn quýt lấy nhau, tựa như dây leo vĩnh viễn gắn kết không rời.

Bên dưới, Vương Nhất Bác đột nhiên thúc vào khiến Tiêu Chiến suýt nữa cắn phải lưỡi, bụng nhỏ giật giật, từ mã mắt phun ra tinh dịch loãng cùng với nước tiểu. Hô hấp dần dần ngưng trệ khi Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhanh tốc độ thao lộng, Tiêu Chiến khó có thể chịu đựng muốn rời môi ra trước, thế nhưng Vương Nhất Bác không cho cậu cơ hội đó.

Eo lưng hữu lực tựa như một cái máy đóng cọc, từ phía sau không ngừng thúc phầm phập. Gò mông no tròn va đập với xương hông của hắn, âm thanh bạch bạch phát ra vô cùng rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh.

Động tác của Vương Nhất Bác ngày càng kịch liệt, chiếc lồng rung lắc, có thể nghe được tiếng kẽo kẹt như đang biểu tình. Hô hấp khó khăn khiến Tiêu Chiến không thể không giãy dụa trốn thoát, cậu khó khăn lắm mới rời khỏi nụ hôn cường ngạnh, nước bọt ứa ra nhễu nhão khắp khóe miệng đã sưng lên.

Mà Vương Nhất Bác chỉ để cho Tiêu Chiến một vài giây, hắn lại bóp chặt cằm cậu xoay lại, tiếp tục vừa mút hai viền môi vừa đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Bên dưới chưa từng ngừng động tác, Tiêu Chiến chỉ có thể ấm ức trong miệng cầu xin, người phía sau không nghe cậu liền thít chặt vách thịt, quả nhiên Vương Nhất Bác dừng lại nụ hôn dài bất tận này.

" Ahh~ haa... Lão công, anh... Em, chậm lại một chút, em không thở được... Áaaa~ "

Lại một đợt tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác, hắn đè ép Tiêu Chiến xuống dưới nệm, khủng vật liên tục rút ra đẩy vào lỗ nhỏ ướt sũng ái dịch. Tiêu Chiến biết hắn sắp ra, thế nhưng động tác quá nhanh khiến cậu không kịp thích ứng, chỉ có thể há miệng a a rên rỉ, chốc lát sau, đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác cắn lên cổ Tiêu Chiến, cắn đến khi ngửi được mùi máu tanh kích thích giác quan " gọi lão công đi "

" Lão, lão công... "

" Nói: lão công thao em đi "

" L, lão công.. th,th...ao em đi... Áaaa~ lão công...! "

Sau mấy mươi lần luật động liên tục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hạ vũ khí mà xuất ra. Hắn thúc hông một lần trót lọt, quy đầu cực đại ở bên trong giật giật sau đó xuất ra một cỗ tinh dịch đặc sệt nóng bỏng.

Gằn một tiếng thỏa mãn, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe mắt Tiêu Chiến, dùng lưỡi liếm đi nước mắt cùng nước bọt ứa ra trên mặt cậu.

" Lão công yêu em "

" Đồ khốn... "

" Ha ha " Vương Nhất Bác cất tiếng cười trầm đục, lồng ngực hắn rung lên, làm sống lưng xinh đẹp của Tiêu Chiến cũng rung theo. " Em quá khen rồi, Bảo Bảo. Đi tắm đã nhé "

" Em nhuyễn chân rồi " Tiêu Chiến ngẩng đầu, mí mắt khó khăn nhấc lên lườm kẻ đang cười vui vẻ " anh ôm em đi "

" Được "

Nước ấm trong bồn tắm còn có cả sữa tắm hương hoa hồng, Vương Nhất Bác dùng tinh dầu massage thoa lên người Tiêu Chiến, vừa ôm cậu từ phía sau vừa dùng ngón tay lấy ra tinh dịch bên trong.

Được một lúc, Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo eo rên rỉ, cậu xoay người cỡi lên cây hàng đã trương phồng của Vương Nhất Bác, hắn không nhiều lời lần nữa cắm vào.

.
.

Ngày BX chính thức khai trương là một ngày nắng đẹp.

Đây là tòa nhà văn phòng với sáu tầng lầu và hầm để xe riêng, chiếm diện tích ngay khu trung tâm hành chính của thành phố. Tòa nhà này bốn xung quanh có cây xanh thoáng mát, ba phần tư bề mặt đều là kính cường lực, ban đêm còn có thể mở đèn led chiếu sáng.

Tiệc nhẹ khai trương được ngài chủ tịch trẻ mời rượu vang và hải sản, các vị khách đều rất ưng thuận, thay phiên nhau chúc mừng Vương Nhất Bác khai trương hồng phát. Ngay trong ngày hôm nay, toàn bộ các sản phẩm của BX như quần áo, đồ trang sức, giày dép... Đều giảm 20% nên vừa mới mở cửa đã đón nhận một lượng lớn khách hàng.

Sản phẩm thời trang của các công ty đều đa phần là thương hiệu nổi tiếng, thế nhưng vì tính chất công việc mà giá thành mỗi nơi mỗi khác, ở Vương thị có giá cao nhất so với các công ty còn lại. Buổi chiều ngày hôm đó, công ty BX nhanh chóng lên truyền hình và rất nhiều các trang mạng xã hội. Đa số đều nói về những mẫu mã sản phẩm mới lạ, hợp thời trang và sở thích của giới trẻ, khách hàng nào khi được phỏng vấn cũng phấn khích, nói mua đồ ở đây quá rẻ lại còn được tư vấn nhiệt tình, dù có phải chen chúc nhưng rất xứng đáng.

Lúc quay xong phần của mình, Tiêu Chiến rảnh rỗi ăn bánh trứng mở điện thoại lướt xem, nhìn thấy kim chủ của cậu một thân vest đen lịch lãm thì không khỏi mỉm cười.

Mỗi người sinh ra đều có khí chất riêng của mình, không cần nhờ đến trang phục để làm bản thân nổi bật. Vương Nhất Bác chính là như vậy. Chỉ khoác một bộ quần áo bình thường cũng đã nổi bật, khi mặc vest lại càng ra dáng tổng tài bước ra từ tiểu thuyết.

Hôm nay là một ngày đại thành công của BX, mọi phương tiện truyền hình đều đưa tin về công ty này, còn tin tức Vương thị chính thức thay đổi vị trí chủ tịch lại không được nhiều người chú ý.

Tòa nhà Vương thị nằm ở khu vực trung tâm thành phố, khu vực này xung quanh đều là các tòa nhà văn phòng hoặc trung tâm thương mại lớn. Hôm nay, ngay tại nơi này sẽ có một sự kiện lớn thay đổi toàn bộ công ty.

Sau bao nhiêu lần cố gắng, Vương Hạo Nhiên và mẹ gã dành được 31% cổ phần, cùng với việc người cha sắp xuống lỗ đã kí tên trên bản di chúc, hai mẹ con Vương Hạo Nhiên đều chắc mẩm phần thắng thuộc về mình.

Cuộc họp cổ đông thường niên mỗi tháng đều tổ chức một lần. Nhưng hôm nay có sự kiện đặc biệt nên có rất nhiều người tham gia, mỗi người trong số họ ai ai cũng có dã tâm riêng, ai cũng muốn xâu xé nuốt trọn chiếc bánh ngọt Vương thị về tay.

Bốn giờ chiều, luật sư mang theo bản di chúc cùng với người đại diện và hai người đàn ông khác bước vào. Vương Hạo Nhiên không mấy ngạc nhiên khi người chú của gã, Vương Lục Quân xuất hiện. Ông ta cùng với cha Vương cùng nhau gầy dựng nên Vương thị ngày hôm nay, cũng là một thành viên trong ban giám đốc, hiện tại chỉ có 28% cổ phần. Vì vậy Vương Hạo Nhiên không hề lo lắng, gã ung dung dựa lưng vào ghế cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

" Thứ con hoang! Mày đến đây làm gì? Hôm nay là cuộc họp cổ đông, mày muốn ăn mày thì đi chỗ khác! Biến ngay! "

" Đó không phải là cách cư xử của một người lãnh đạo " Vương Lục Quân trầm giọng, ông nhíu mày nhìn đứa cháu trai cùng người phụ nữ bên cạnh, cảm thấy vô cùng chướng mắt " A Bác nó cũng là con trai của chủ tịch, di chúc hôm nay nó phải được nghe. Mọi người hôm nay cũng chỉ để nghe kết quả, không phải sao "

Những người còn lại đều không có ý kiến gì, ai cũng im lặng ngầm thừa nhận lời của Vương Lục Quân là đúng. Luật sư đối với những chuyện này đều không có ý kiến, bắt đầu lấy file văn bản cắm vào máy tính, mở lên máy chiếu.

Vương thị là một công ty lớn, từ lúc bắt đầu chỉ có Vương Lục Hào và Vương Lục Quân, hiện tại có thêm bốn thành viên khác trong hội đồng quản trị. Nay Vương Lục Hào ngã bệnh, vấn đề cấp thiết nhất chính là vị trí chủ tịch sẽ trao lại cho người nào. Không phải ai cũng xứng đáng với vị trí ấy, dù ai ai cũng có kinh nghiệm của riêng mình.

Bản di chúc viết rất rõ ràng: tài sản ngân hàng 20 tỉ và sổ tiết kiệm thuộc về người vợ cả, khế ước đất cùng hơn 30 biệt thự ở ngoài, cả nhà chính cũng thuộc về Vương Hạo Nhiên. Vương Lục Quân được thừa hưởng chức chủ tịch Vương thị, còn Vương Nhất Bác có 5% cổ phần công ty, cùng với khu bất động sản Tây thành.

Kết quả này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, dù đa số đều muốn ngồi ở vị trí chủ tịch, nhưng một người như Vương Lục Quân lãnh đạo Vương thị, họ cũng an lòng phần nào. Duy chỉ có Vương Hạo Nhiên và mẹ gã là không đồng ý, còn tỏ ra vô cùng tức giận, vì cớ gì công ty này không thể là của họ, trong khi họ có cổ phần nhiều nhất.

" Chú không thể giữ chức chủ tịch, cổ phần chú ít hơn tôi! "

" Cháu vẫn sẽ giữ chức CEO ở công ty, chúng ta cùng nhau điều hành Vương thị thay cha cháu "

" Không cần! Tôi không muốn bất cứ người ngoài nào cướp mất tâm huyết của cha! "

" Là mày muốn độc chiếm công ty này thôi " Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, hắn lấy ra một file văn bản đã soạn sẵn, kí tên đóng dấu sau đó đưa cho Vương Lục Quân " 5% cổ phần của cháu trao lại cho chú, như vậy chú không cần phải lo lắng nữa "

" Cái gì?! "

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy. Hôm nay cũng có không ít người đã nhìn thấy hắn trên TV, và hầu như ai cũng có cái nhìn khác về đứa con hoang không có tiếng tăm của gia tộc Vương thị.

Vương Hạo Nhiên lồng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, gã lao đến muốn cướp lấy file văn bản kia, cũng muốn tẩn Vương Nhất Bác một trận, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào Vương Nhất Bác đã bị vệ sĩ Lạc Lạc giữ lại.

" Thôi nào mọi người " Lê Tư, mẹ ruột Vương Hạo Nhiên lên tiếng, bộ dạng như đang hòa giải nhưng vẻ mặt vô cùng khó chịu " chúng ta đều là người một nhà cả mà, chú Lục Quân cũng không thể ra tay với cháu mình đâu nhỉ. Thế này đi, thằng bé thích công ty như vậy, chú nhượng lại vị trí chủ tịch cho nó, đổi lấy tài sản ngân hàng hoặc khế ước đất? "

" Cháu nhất định muốn vị trí này thuộc về mình bằng được? "

" Đúng vậy "

" Được thôi. Nếu chị đã có lời vậy tôi xin nhận tài sản 20 tỉ và bất động sản khu Lai Á, và 5% cổ phần A Bác vừa đưa tới, cùng với vị trí này sẽ trao lại cho cháu, Hạo Nhiên, chú hi vọng cháu sẽ điều hành công ty tốt hơn ta "

" Tất nhiên "

Đây là một kết quả mà Vương Nhất Bác đã dự tính trước. Mẹ con Vương Hạo Nhiên tìm đủ mọi cách mua lại cổ phần, gã khát vọng có được vị trí ấy hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.

Dù gần đây Vương thị xảy ra quá nhiều biến cố, cổ phiếu sụt giảm, các hạng mục kinh doanh cũng bị chậm trễ. Thế nhưng, theo suy đoán của Vương Nhất Bác, Vương Hạo Nhiên chắc chắn sẽ nhờ đến người cha làm trong ngành của Vương Nhã Hân, một lời của ông ta có thể thay đổi toàn bộ mọi thứ.

BX khai trương với mục đích chính là cạnh tranh Vương thị. Mà Vương Nhất Bác, mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở việc khiến Vương Hạo Nhiên lao đao. Vương Hạo Nhiên không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, công ty rơi vào tay gã nhất định sẽ rất khó khăn, cho nên gã không thể không dùng đến con át chủ bài của mình.

Nhưng mà

Mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc thôi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com