Chương 13.
" Cún con là gì? "
Lúc ăn cơm xong, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đi hướng lên vách núi phía sau nhà. Ở đây có một nghĩa trang trông có vẻ xưa cũ, cây cối xanh mướt che mưa chắn nắng, hôm nay là một ngày nắng đẹp nên càng lên cao không khí càng mát mẻ.
" À thì là, là chó nhỏ ạ... "
" Tiêu Chiến, anh chiều em quá rồi thì phải " Vương Nhất Bác vươn tay bắt được cằm Tiêu Chiến, hắn hơi dùng sức bóp làm cậu đau điếng, vừa muốn hé miệng ấm ức, đầu ngón tay của hắn đã trượt vào bên trong, tóm lấy lưỡi cậu kéo ra. " Ngày càng lớn mật nhỉ? Lão công của em là báo, là sư tử, không thể là chó nhỏ "
" Vâng, vâng " Tiêu Chiến liếm liếm lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cười hì hì nịnh nọt lảng tránh sang chuyện khác " lão công là cool guy nhất~ mà anh định dẫn em đi đâu thế ạ "
Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng buông Tiêu Chiến ra, trước khi rời đi vẫn còn cấu một cái lên nốt ruồi dưới khóe miệng của cậu.
" Dẫn em ra mắt mẹ chồng "
Nhìn từ xa có vẻ như vùng núi này rất dốc, nhưng nơi được dùng làm nghĩa trang lại có phần bằng phẳng, vị trí địa lý cũng rất đẹp và thoáng mát. Đi sâu vào bên trong sẽ là vách núi đá dựng đứng, xa xa phía trước mặt chính là đường bờ biển xinh đẹp trải dài, ở một nơi như thế này nhìn ngắm nhân gian chậm rãi đổi thay.
Cuộc sống của mỗi người cùng lắm cũng chỉ có vài chục năm, ghen tuông hờn giận oán trách nhau làm chi, để rồi khi trở về với cát bụi cũng chỉ là một nắm tro tàn. Bao nhiêu than thở muộn phiền của kiếp trước, tích tụ lại dưới bia đá xám xịt trơ trọi hứng mưa hứng nắng.
Mộ của mẹ Vương cũng giống như những ngôi mộ khác ở đây, mỗi năm vào tết thanh minh sẽ được quét tước sạch sẽ, sơn một lớp sơn mới. Vương Nhất Bác đặt trước bia đá một bó hoa hồng trắng, còn Tiêu Chiến lại đặt xuống trái cây tươi và đốt nhang, cậu thoáng nhìn di ảnh của mẹ Vương, khuôn mặt của bà lúc trẻ so với Vương Nhất Bác cũng không khác biệt là bao.
" Thưa mẹ, đây là người con yêu thương nhất cuộc đời này, mong ước được cùng em ấy kề vai sát cánh bên nhau, hiện tại đã có thể thực hiện được rồi "
Bàn tay to của Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cùng cậu quỳ trước bia mộ vái lạy ba lần.
Tai Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ lên, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã được ra mắt trưởng bối, ấp úng nửa ngày mới lí nhí nói nhỏ xíu như muỗi kêu
" Con chào dì ạ! Con tên là Tiêu Chiến, con cùng với anh Nhất Bác là tình cờ gặp gỡ rồi ở bên cạnh nhau cho đến bây giờ. Dì ơi, mong dì hãy cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, con cũng sẽ không bao giờ bỏ anh ấy lại một mình mà rời đi "
" Nói với mẹ là, em sẽ gả cho lão công vào một ngày không xa đi "
Đột nhiên Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến thì thầm, cậu giật thót, vừa ngượng ngùng vừa không biết phải làm sao trước mặt người lớn nên đẩy Vương Nhất Bác ra, trực tiếp bỏ chạy.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không có chạy xa, Vương Nhất Bác biết rõ điều này, hắn dập đầu ba lần trước khi đứng dậy, đuổi kịp Tiêu Chiến đang chờ ở dưới tán cây ngân hạnh.
" Cái này tặng cho anh này ạ "
Đưa cho Vương Nhất Bác một nhánh cỏ đuôi chó, mặt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ bừng, nghe Vương Nhất Bác cười khẽ thì không khỏi trừng mắt một cái.
" Đây là gì thế, nhiều lông quá "
" Là một món quà đặc biệt "
" Cảm ơn em " Vương Nhất Bác đem cất vào túi áo cẩn thận, lại trở tay đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực " Bảo Bảo, khi nãy những lời em nói anh đều nghe thấy hết rồi, anh rất vui, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh "
" Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em, nghe em nói liền vui vẻ như vậy có phải là anh đã biết trước rồi... Vương Nhất Bác a~ em còn chưa có chuẩn bị gì hết mà "
" Ngại sao "
" Vâng... "
" Lúc anh đến đón em, em cũng dẫn em đi gặp chú Tiêu còn gì, lại còn ngay lúc ông ấy đang không khỏe. Anh hiện tại vẫn còn cảm thấy hơi áy náy "
" Cha em và chú Trần rất thích anh đấy " Tiêu Chiến bật cười, cậu dựa lưng vào gốc cây gặm lê tươi rói vừa mua, tầm mắt nhìn ra xa nơi bãi biển đang nhộn nhịp thuyền bè " chúng ta ở bên cạnh nhau là chuyện tốt, chỉ có điều... Em xin lỗi anh, vì em đã không nói trước cho cha em biết "
" Vậy, hôm ấy chú Tiêu có phản đối hay là nói gì đó về mối quan hệ của chúng ta không? "
" Tất nhiên là không rồi, cha còn nói sau này anh rảnh rỗi nhất định phải đến ăn cơm lần nữa đấy. Mà hiện tại cả hai đều bận, em còn rất nhiều cảnh quay "
" Anh sẽ cố gắng sắp xếp lịch làm việc, nếu không có gì quá quan trọng thì cuối tuần sau chúng ta về thăm chú ấy "
" Vâng ạ. À phải rồi, em nghe A Quy nói chuyện chụp hình cho bộ sưu tập mới ra mắt? "
" Ừm, anh muốn mời em tham gia, có thể nhận được câu trả lời từ em không, Bảo Bảo? "
" Anh... Làm như vậy có ổn không? Tiệc hôm trước anh đã xuất hiện cùng em mà "
" Không phải anh đã nói với em rồi sao " Vương Nhất Bác đoạt mất trái lê trong tay Tiêu Chiến, vừa cầm được liền đưa lên miệng cắn rôm rốp " em chỉ cần ăn no ngủ kỹ, ngày ngày vui vẻ ở bên cạnh lão công là đủ rồi. Bọn họ lắm miệng như vậy, em có thể quản hết được không? "
" Nhưng em chưa chụp hình thời trang bao giờ cả... Ngộ nhỡ, em, em làm không tốt thì sao "
" Thì kim chủ của sẽ có trách nhiệm chỉ dạy em chứ sao. Đi thôi, không phải em nói muốn đi dạo một vòng trước khi về à "
" Hình như ở ngoài xa có một hòn đảo nhỏ phải không ạ? "
" Ừm, đó là đảo tư nhân, đa số người dân ở đây đều mang hàng hóa đến đó bán "
" Không phải chỗ để vui chơi rồi...
Thôi vậy, chúng ta xuống dưới nhà đi ạ, ăn xong bữa trưa mới trở về biệt thự "
" Em muốn đi đâu sao? "
" Có một chút, nhưng mà em chỉ muốn đi cùng với anh thôi~ với lại, chúng ta gặp nhau vào mùa hạ, ở bên cạnh nhau mùa thu, vậy đến mùa đông cùng đi ngắm tuyết hoặc đến làng ông già Noel nhé! "
" Được " Vương Nhất Bác gật đầu, âm thầm ghi nhớ những điều này trong lòng " từ bây giờ đến lúc ấy cũng còn khá lâu, em muốn đi đâu thì hãy cứ nói với anh, anh muốn biết thêm về những sở thích, những mong muốn của em "
" Em cũng vậy " Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn " em cũng muốn biết thêm nhiều điều về anh. Anh nói yêu em mà, em lại chẳng biết gì cả... Cái hôm anh bỏ đi biệt tăm ấy, em... Em đã rất khổ sở để vượt qua "
" Anh sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa " Vương Nhất Bác cúi đầu, có chút áy náy khi nhớ lại hơn mười ngày xa nhau ấy " lúc ấy chỉ cảm thấy khó chịu trong người, nhưng anh không thể làm ra chuyện gì đó khiến em tổn thương, chỉ có thể mang theo những xúc cảm khó chịu ấy đi trốn. Nói là làm việc, nhưng thực chất là tự liếm vết thương "
" Thực ra đó cũng là do lỗi của em, vì em đã không nói cho anh biết mọi chuyện " Tiêu Chiến nhỏ giọng, cậu khẽ thở dài, cuối cùng ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp với Vương Nhất Bác " nhưng cũng nhờ vậy mà em nhận ra được nhiều điều. Cả hai chúng ta đều có lỗi, nên anh không cần phải tự trách, sau này cũng đừng tự ôm lấy đau khổ một mình, anh đã có em bên cạnh rồi mà ạ, không cho phép tự ý bỏ đi như vậy nữa "
Cũng nhờ sự kiện ấy mà tình cảm của hai người ngày càng thêm nồng nàn, nói đi cũng phải nói lại, đều nhờ có Vương Hạo Nhiên.
Nhờ có gã mà hôm nay hai người ở bên cạnh nhau thoải mái vui vẻ, cùng nắm tay nhau đi dạo bên bãi biển, một tay Tiêu Chiến bưng trái dừa nước, một tay được Vương Nhất Bác nắm lấy. Đi dạo chán chê lại đi mua sắm, ghé vào những gian hàng bán đồ lưu niệm, sau đó lại ra khu chợ mua đồ ăn trưa, Vương Nhất Bác còn sống chết kéo Tiêu Chiến ra khỏi khu bán hải sâm, hắn nói nhìn chúng không khác gì những con sâu bướm, dù Tiêu Chiến nói rằng nấu lên rất ngon.
Ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác mở máy tính ra bắt đầu xem tin tức, còn Tiêu Chiến nằm ôm bé thỏ bông mua được ở bên cạnh chơi game. Cậu chợt nhớ đến những lời A Quy nói với mình hôm trước, liền không thể không gác cằm lên bụng Vương Nhất Bác mà hỏi hắn
" Cha của Vương Nhã Hân, có phải hôm trước xảy ra chuyện gì phải không ạ? Em chỉ nghe A Quy nói, cũng không thấy tin tức gì "
" Em nghĩ ông ta là người như thế nào? Cảm nhận riêng ấy "
Là người như thế nào? Tiêu Chiến nhớ đến năm cậu lên sáu, Lý Mận xách vali bước lên xe của người đàn ông kia. Ông ta có dáng người cao lớn phong trần, xuất thân từ quân đội cho nên vẻ bề ngoài cũng rất bắt mắt.
Những ngày Tiêu Chiến còn nhỏ chưa hiểu chuyện đều luôn ghét người đàn ông đó, căm ghét đến tận xương tủy, và luôn cho rằng tất cả mọi chuyện là do ông ta mà ra. Bởi vì nếu ông Lý không xuất hiện bên cạnh mẹ, bà ấy sẽ không rung động rồi bỏ rơi hai cha con cậu mà đi.
Sau này lớn lên, nhìn thấy cha bình thản đối diện với sự thật bị vợ bỏ rơi, một mình gánh vác món nợ chồng chất và gầy dựng lại công ty, Tiêu Chiến lúc này cũng dần dần hiểu ra. Đây chính là cuộc sống mà người trưởng thành phải đối mặt, người ta đã bỏ rơi mình, thay vì oán thán hờn giận thì phải cố gắng tiếp tục sống tốt, sống làm sao để người khác nhận thấy rằng mình không phải là người đáng bị bỏ rơi.
Ấn tượng về ông Lý cũng không có quá nhiều, Tiêu Chiến ít khi xem tin tức thời sự, nhưng cậu cũng biết được ông ta có chức vụ rất cao trong quân đội, là một người hô mưa gọi gió, một lời của ông ta cũng không khác biệt một bản án tử hình của tử thần.
Để leo lên và ngồi vững vị trí ấy, một là người vô cùng tài năng xuất chúng, loại còn lại là dùng tiền dùng quyền đút lót.
" Em cũng không biết, nhưng người mà mẹ em lựa chọn đi theo, thì chắc chắn là một người tốt hơn cha em rồi "
" Tùy theo trường hợp nữa chứ, đôi khi cũng có sự lựa chọn sai lầm mà. Chú Tiêu và em không sai trong chuyện này, nên em đừng áy náy hay tỏ ra buồn phiền gì cả, em chỉ nên cảm thấy vui vẻ và thoải mái mà thôi "
Ngón tay thon dài vươn tới niết nhẹ cằm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất thích phác họa lại viền môi đỏ mọng của cậu, mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào như mật ong, lúc cậu thị uy sẽ hơi vểnh lên để hai chiếc răng thỏ nhe ra, vô cùng đáng yêu.
" Vậy rút cuộc ông ta đã làm gì thế ạ? Nếu thực sự là có chuyện gì đó, truyền hình sẽ không dám đưa tin tức đâu nhỉ, là nhân vật đặc biệt như vậy mà "
" Em xem cái này đi " Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến để cậu gối đầu lên bắp tay hắn, cùng chụm đầu xem video trong máy tính " đây là những gì thu thập được từ hai năm nay, còn có trước đó nữa, ngoại trừ một vài người liên quan ra thì không còn ai biết "
Trong video, một cô gái khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, có lẽ đang còn là nữ sinh ngồi trên ghế sofa. Chiếc ghế màu đỏ sậm, căn phòng cũng tối tăm với ánh đèn mờ ảo hệt như trong quán bar. Khuôn mặt cô gái nhỏ có phần nhợt nhạt, khi trước mặt cô xuất hiện một bóng người liền nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ gọi
" Chủ nhân "
" Em muốn vui vẻ không nào? " Giọng một người đàn ông có chút khàn vang lên, lão ta đi đến bên cạnh cô gái, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm " biểu hiện ngoan một chút, chủ nhân liền có quà cho em "
" Vậy ngài muốn em làm gì ạ, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu "
Cô gái giống như rắn trườn tới ôm lấy cổ người đàn ông, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy rõ trên cổ tay của cô ấy có rất nhiều vết bầm tím, giống như bị trói trong thời gian dài.
Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu là vậy, nhưng ở khóe miệng và một vài chỗ phía sau gáy còn có vết bầm tím, vết xước ứ máu, đã cùng Vương Nhất Bác làm tình nhiều lần nên Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra, những vết kia là vết cắn. Chỉ có điều, Vương Nhất Bác dù gặm cắn liếm mút cỡ nào cũng không bao giờ khủng khiếp như vậy. Những vết tích trên người cô gái kia trông vô cùng đáng sợ, mới cũ đều có chồng lên nhau.
" Hôm nay chúng ta có khách " người đàn ông đẩy cô gái ra mà xoay người ngồi xuống ghế, chân trái vắt lên chân phải, khi ông ta rướn người tới trước lấy thứ gì đó, Tiêu Chiến liền kinh ngạc nhận ra đó là cha Vương Nhã Hân. " Em đến đây chào hỏi ngài Tôn đi, làm ngài ấy vui vẻ liền ban thưởng "
Cô gái nhỏ nhận được mệnh lệnh liền trườn tới chỗ một người đàn ông khác, vòng tay ôm lấy cổ ông ta, cùng ông ta dây dưa hôn môi. Ông Lý ở phía sau cũng đã bắt đầu hành động, vén vạt váy cô gái nhỏ lên rồi sờ loạn bên trong.
Những cảnh tượng sau đó sẽ vô cùng khó chịu đối với người thủy tinh tâm: hai người đàn ông to lớn cho cô gái hít một loại bột màu trắng, khi cô ấy mơ màng vì say thuốc liền quan hệ tình dục, dùng dây thừng trói buộc, cho cô ấy uống rượu mạnh, thay phiên nhau tra tấn cô gái bằng đủ mọi loại hình thức như thắt lưng da, roi mây... Đỉnh điểm còn dùng thuốc tiêm vào người cô gái, khiến cơ thể cô bé co giật liên tục, hai mắt trợn trắng vì phê thuốc, mà những kẻ kia vô cùng khoái trá, tiếp tục sex trong sự sung sướng bệnh hoạn.
Khi video phát đến đoạn này thì Vương Nhất Bác đã tắt, hắn không muốn để Tiêu Chiến phải nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Cậu mất một lúc mới phục hồi tinh thần, vừa quay đầu liền được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.
Dù ở trên giường có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ mãnh liệt với cậu, dùng bạo lực để yêu thương cậu. Nhưng Tiêu Chiến biết rõ, hắn không phải là loại người cặn bã như vậy, tuyệt đối không, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tổn thương thể xác lẫn tinh thần cậu.
Tình dục là một điều tuyệt vời của cuộc sống. Tình dục chỉ đạt khoái lạc cảm xúc thăng hoa khi cả hai người đều nguyện ý, đều hiến dâng tất cả mọi thứ cho đối phương, đem đến cho đối phương những phút giây tuyệt vời nhất.
Còn loại phương diện kia không khác gì động vật đang giao cấu, những kẻ trong đó không khác gì cầm thú khi đối với một cô gái nhỏ như vậy.
" Nhất Bác, chuyện này thực sự... Thực sự quá kinh khủng "
" Đây chỉ là một phần nhỏ được quay lại. Lão Lý có một căn biệt thự ở sâu trong rừng, chuyên để phục vụ nhu cầu của lão và một nhóm người, họ còn có một kho chứa ma túy, đã được phát hiện "
" Vậy ông ta...? "
" Lão có sở thích sex bạo dâm đối với những bé gái tuổi teen. Ban đầu là tiếp cận rồi dùng tiền đe dọa hoặc dụ dỗ các em ấy đến biệt thự của lão, ở đó tất cả họ đều bị cho sử dụng ma túy, số lượng sẽ tăng dần theo năm tháng, để có thể thỏa mãn cơn khát thuốc, các cô gái này đều phải làm theo những gì bọn chúng yêu cầu. Đa số những người bị lừa đến đều là những cô gái mới lớn, một phần vì thích có nhiều tiền để tiêu xài, một phần vì bị gia đình ép buộc bán cho những người này. Khi đến đây, họ đều phải làm những việc như sex tập thể, tiếp khách, làm hài lòng những ông lớn, còn có một số người sau khi hết giá trị lợi dụng, liền bị đem bán nội tạng "
Năm ấy cứu được A Sinh từ tay bọn buôn người, Diệp Bí nhờ vậy cũng tra ra được một đường dây buôn bán ma túy và nội tạng, mà những người đứng đầu đường dây này đều là những người có máu mặt trong chính phủ.
Trải qua hai năm cùng Vương Nhất Bác điều tra thu thập thông tin, họ cuối cùng cũng đột nhập vào sào huyệt của lũ ác nhân, quay video sau đó gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Một mặt cũng phát tán những hình ảnh chụp được lên mạng xã hội, những người chứng kiến đều không khỏi ghê tởm, ai ai cũng muốn pháp luật trừng trị bọn chúng một cách thích đáng. Tuy vậy nhưng tin tức chỉ được truyền đi vài phút, sau đó tất cả mọi hình ảnh mọi bài viết đi kèm đều bị gỡ, lý do tất nhiên là vì chuyện quan trọng này có liên quan đến những vị tai to mặt lớn.
Người có ảnh hưởng lớn nhất trong vụ này, là cha Vương Nhã Hân, lão có sở thích sex bạo dâm, sex tập thể với các bé gái tuổi teen. Thú tính này mới bộc phát những năm gần đây, và vì để giữ vững vị trí hiện tại, lão đã dùng tiền dùng quyền ép buộc nhiều gia đình giao ra con gái, sau khi đưa các bé đến đây liền dâng cho mấy vị quan lớn.
Cha Vương Nhã Hân hiện tại giữ chức ủy viên trung ương trong bộ quốc phòng, lão cùng với hai ủy viên khác cùng nhau ngày ngày vui vẻ ở căn biệt thự sâu trong rừng này. Không chỉ có mua bán gái mại dâm, chúng còn cưỡng ép người sản xuất ma túy ở dưới hầm của căn biệt thự, số ma túy làm ra được đều bị tuồn ra nước ngoài một cách dễ dàng.
Đã từng có thời gian có một số gia đình đâm đơn kiện lên chính quyền, vì con gái của họ sau khi đi chơi cùng với những người này liền có dấu hiệu trầm cảm. Đưa đi khám bác sĩ mới hay, cô bé không chỉ bị bạo hành thân thể, bị lạm dụng tình dục, mà còn nhiễm HIV, và bác sĩ còn nói thêm, vì cưỡng ép uống thuốc tránh thai quá nhiều nên có khả năng sau này không thể sinh con nữa.
Một gia đình khác thì không tìm thấy con gái, tốn biết bao nhiêu công sức đi tìm kiếm mỏi mòn, lúc nhìn thấy cô bé thì đã thân tàn ma dại, không còn biết gì cả, và đã nghiện ma túy đến mức chỉ có cách tiêm thuốc vào người mới có thể thỏa mãn cơn thèm.
Nhưng những lá đơn tố cáo kêu oan của những gia đình này đều không đến được chính quyền. Vì những lão già đốn mạt kia đã giấu nhẹm sự thật, và còn bao che cho nhau, một người giữ chức phó chủ tịch trong ban lãnh đạo cũng có mặt ở biệt thự, sau vài đêm vui vẻ sex tập thể với các bé gái, đâm ra thích thú với trò chơi này, còn yêu cầu cha Vương Nhã Hân và những người khác liên tục săn lùng con mồi.
Mãi cho đến khi người của Diệp Bí cung cấp được video và những hình ảnh liên quan về cho hắn, hắn và Vương Nhất Bác liền phối hợp tung lên mạng xã hội, đồng thời mấy hôm trước ngài bộ trưởng có chuyến công tác đền Thượng Hải, những video và hình ảnh kia liền được gửi trực tiếp đến nơi người dân đón ông ấy.
Tin tức chấn động dư luận như vậy tất nhiên sẽ phải giải quyết nhanh chóng. Thậm chí còn phải đối mặt với những gia đình có các bé gái đã bị hủy hoại, răn đe xử phạt công khai để còn cảnh tỉnh những người khác.
Hai hôm trước truyền hình đưa tin vụ bê bối của cha Vương Nhã Hân, đó là chuyện trước khi ngài bộ trưởng biết được sự thật. Có người mật báo lão tàng trữ ma túy và liên quan đến việc buôn bán gái mại dâm, vì có quá nhiều thư nặc danh gửi đến sở cảnh sát, cấp trên không thể không đem người đến tư gia điều tra một phen.
Một số người cùng hội cùng phường với lão Lý vẫn ung dung thưởng thức cuộc sống, bởi vì lão Lý đã đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lão không ngờ rằng, ngài phó chủ tịch là người chống lưng cho lão kia, khi hay tin tư gia nhà họ Lý bị khám xét liền ôm tiền chạy trốn, còn là trốn theo đường biên giới nên hiện tại không rõ tung tích.
Trong tư gia riêng tất nhiên lão Lý không để lại bất cứ chứng cứ gì, thậm chí cô con gái rượu và người vợ lẽ không hề hay biết chuyện này. Khi trong nhà bị khám xét, những thành viên trong gia đình còn cho rằng bên cảnh sát ăn phải gan hùm, khi không dám điều động người đến nơi này ra oai.
Sau đó hai ngày, lệnh bắt giữ được trực tiếp đưa đến Lý phủ, lão Lý giống như con heo bị chọc tiết không ngừng hét lên, bị lính đặc nhiệm còng tay mang đi vẫn cố thét gào, chúng mày dám bắt tao, chúng mày có biết tao là ai không, một lời của tao có thể hủy hoại cả đời chúng mày, tao sẽ cho tất cả chúng mày tù mọt gông!
Vào thời điểm lão Lý bị bắt, Vương Nhã Hân còn đang ở bên ngoài khách sạn vui vẻ với Vương Hạo Nhiên. Chuyện video bị phát tán lần trước, cô ta không thừa nhận bản thân làm chuyện sai trái, nói rằng hôm ấy là do đạo diễn có ý muốn mời cô ta vào vai diễn mới, lôi kéo một lúc vậy mà lại thành ra có hành động mờ ám trong mắt lũ chó săn ảnh. Vương Hạo Nhiên dù trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng cha của Vương Nhã Hân là điểm tựa duy nhất của gã, hiện tại gã không thể không bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng này.
Hơn nữa, gần đây có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong công ty, gã đã vô cùng đau đầu và tiêu hao năng lượng để giải quyết vấn đề. Có một Vương Nhã Hân ở trên giường nhiệt tình như vậy, Vương Hạo Nhiên sướng đến quên trời quên đất, nhanh chóng vứt chuyện trong video ra sau đầu mà cùng cô ta vui vẻ.
Còn Lý Mận lại đang ở trung tâm thương mại chăm sóc da mặt, khi nhận được điện thoại của người giúp việc nói rằng chồng bị cảnh sát bắt, bà đã ngã quỵ xuống nền đất, mặt mày tái nhợt không còn chút huyết sắc, cũng may là được nhân viên đỡ lên ghế nghỉ ngơi. Lý Mận bỏ qua mặt nạ đắt tiền vội vã trở về nhà gom tiền và các thẻ tiết kiệm, nhanh chóng gọi tài xế đưa mình đến phủ của ngài phó chủ tịch, trước đây, lão Lý từng dặn dò bà nếu lão có xảy ra chuyện thì phải đến nơi này cầu cứu.
Nhưng trước phủ của ngài phó chủ tịch đang có rất nhiều người vây quanh, bên ngoài cổng lớn vô vàn xe công vụ đậu ở đó, đèn xe cảnh sát chiếu sáng khắp cả một vùng. Lính đặc nhiệm vác theo súng ống lùng sục khắp nơi tìm kiếm, mà bóng dáng của ngài phó chủ tịch kia lại không thấy đâu cả.
Rõ ràng, là đã bỏ của chạy lấy người rồi!
Lý Mận vội vã đến sở cảnh sát tìm chồng. Lão Lý đang bị tạm giam trong buồng giam để thẩm vấn, trên người không còn là những bộ vest đắt tiền nữa, thay vào đó là bộ quần áo xấu xí của tù nhân. Lý Mận còn chưa rõ ràng nguyên do chồng bị bắt, chỉ có thể đứng ở phía sau song sắt khóc lóc ỏm tỏi, lão Lý hiện tại không có tâm trạng dỗ dành bà, bất chợt nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nhất sau khi lão vào đây.
Nếu lão bị dính phải án tù chung thân, hoặc là tệ hơn nữa là tử hình, vậy chẳng phải bao nhiêu tài sản mà lão tích cóp được sẽ bị đem đi xung quỹ hay sao!
Tuyệt đối không thể có chuyện đó xảy ra! Lão đã vất vả gầy dựng cả đời này, chỉ bởi vì muốn tận hưởng cảm giác sung sướng bơi trong tiền khi về già.
Một khi lão ngã ngựa, tất cả những gì mà lão kiếm chác được sẽ trở thành cái bánh ngọt, bị đám người kia thay nhau xâu xé.
Vì vậy, lão Lý gọi Lý Mận còn đang bận khóc than bên cạnh đến gần, không an ủi cũng chẳng hề nhắc đến chuyện vì cớ gì bản thân bị bắt vào đây, chỉ nhắn bà gọi Vương Nhã Hân đến đây ngay lập tức.
Bởi vì dù có là loại người đốn mạt như thế nào, lão vẫn hết mực thương yêu cô con gái duy nhất của mình, không phải người vợ lẽ này.
Mà lời nhắn này cũng khiến Lý Mận khá bất ngờ, và có phần chưng hửng. Trong khi bà lo lắng sốt sắng chạy tới chạy lui từ sáng đến giờ, lúc đến được sở cảnh sát, lại chẳng nhận được một câu an ủi hay xin lỗi từ chồng, ngược lại còn phải đưa cô con gái khó ở kia đến đây. Bà cũng là một thành viên trong gia đình nhà họ mà? Năm ấy lão Lý cũng có tổ chức lễ cưới, và đăng ký kết hôn đàng hoàng với bà kia mà? Dù là trước đó bà có dùng chút thủ đoạn để lên giường với ông ta.
Lặn lội trở về biệt thự, Lý Mận không ngờ ở bên ngoài luôn có các phóng viên và đám đông vây quanh, chỉ chực chờ sẵn để lao đến cấu xé và tra hỏi bà về chuyện lão Lý, chuyện những người đàn ông đê hèn làm ra với những cô gái tội nghiệp. Tài xế phải khó khăn lắm mới mang được Lý Mận rời khỏi, lúc này, những thắc mắc mơ hồ trong lòng bà vẫn chưa được giải đáp một cách rõ ràng, tài xế lại chỉ lắc đầu, chuyện của lão Lý không ai dám có gan xen vào.
Lý Mận tức giận mở điện thoại tìm kiếm, trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội đều đưa tin tức chấn động về đức ông chồng của bà, và những người đàn ông liên quan khác. Còn có hình ảnh và video đi kèm bài viết, tất nhiên vì tính chất riêng tư nên tất cả đều bị làm mờ hoặc che mặt, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho người đọc hiểu rút cuộc đã xảy ra loại chuyện gì.
Mười tám năm theo chân lão Lý đến đây, Lý Mận cũng được lão cho tiền, cho địa vị trong gia đình. Bà sống một cuộc sống sung sướng mà từ trước đến giờ ngày ngày chỉ biết ao ước, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ có cô con gái khó ở là khiến bà đau đầu mà thôi.
Người phụ nữ này sau khi biết tin chồng phá sản liền đâm ra chán nản, mặc kệ ông ta tự xử lý công việc bỏ nhà đến quán bar nhảy nhót cùng mấy người bạn. Và trong những đêm ăn chơi thác loạn ấy, Lý Mận vô tình gặp gỡ cha Vương Nhã Hân, khi biết được lão làm chức vụ cao liền nghĩ cách chuốc thuốc rồi lên giường cùng ông ta.
Thời điểm khi còn trẻ, Lý Mận có nhan sắc diễm lệ như một diễn viên hạng A, hơn nữa bà rất biết cách chiều chuộng đàn ông khi ở trên giường, lão Lý nhanh chóng bị mê hoặc mà lái xe đến rước bà về Lý phủ.
Lý Mận lúc này trong đầu chỉ có vì sao và tại sao, rút cuộc thì vì cớ gì lão Lý lại đối xử với bà như thế. Chuyện lão có tình nhân bên ngoài, cùng một đám người còn ít tuổi hơn con gái mình mây mưa trên giường, bà có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng mà, bà đã cống hiến mười mấy năm tuổi trẻ để phục vụ cha con lão, vậy mà để đến giờ phút này đây, khi lão bị bắt giữ lại chỉ nghĩ đến đứa con ruột?
Tức giận thì tức giận nhưng Lý Mận cũng rất khôn ngoan, bà biết bản thân hiện tại không thể manh động, chí ít cũng phải kiếm được chút đỉnh rồi rời khỏi đây, hoặc là tỏ ra không biết gì hết để bên cảnh sát không bắt bà thẩm vấn.
Việc trước tiên là phải tìm Vương Nhã Hân về, cha bị bắt giam cô ta thế nào cũng làm rùm beng lên, bà có thể nhân cơ hội đó lấy tiền trong két sắt chuồn đi trước.
Nhưng Vương Nhã Hân đang vui vẻ cỡi trên người Vương Hạo Nhiên, phải đến tận khuya mới trở về nhà, Lý Mận sốt ruột đi đi lại lại từ trưa đến bây giờ, nhìn thấy cô ta giống như nhìn thấy thần hộ mệnh, vội vã chạy tới
" Hân Hân à, cha của con... Cha con xảy ra chuyện rồi "
______________
Chúc các bé sĩ tử 2k5 thi tốt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com