Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Những ngày cuối tháng chín đã là những ngày đầu đông nên thời tiết lạnh hơn, Vương Nhất Bác bọc Tiêu Chiến như cái bánh chưng trước khi chở cậu trên con xe motor của hắn.

Vì muốn để cha bất ngờ nên Tiêu Chiến không gọi điện thoại trước, thế nhưng khi về đến nơi thì còn có một chuyện khiến hai người ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa hơn.

Chú Trần đang tưới cây ở trong sân, nghe được tiếng xe motor thì ngẩng đầu, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang cật lực vẫy tay, ông cũng vui vẻ vẫy tay lại. Vương Nhất Bác vừa đá chân chống, Tiêu Chiến đã lon ton chạy tới ôm lấy eo chú Trần, dù cảm giác được ánh mắt sắc bén như tia laze đang quét khắp người cậu ở phía sau.

" Chú~ chú khỏe không ạ? "

" Chú vẫn khỏe, hai con đến chơi sao không báo trước hử? "

" Em ấy muốn tạo bất ngờ cho mọi người " Vương Nhất Bác đi đến bóp nhẹ vào eo Tiêu Chiến, cậu bĩu bĩu môi phụng phịu buông chú Trần ra " mấy hôm nay có chút sự cố xảy ra, em ấy được nghỉ ngơi ở nhà, công việc của con cũng không quá bận rộn nên trở về đây thăm hai người "

" Mà cha con đi đâu rồi ạ? Thấy con chắc ông ấy bất ngờ lắm, gần đây sức khỏe của ông ấy thế nào rồi ạ? Hôm trước gọi điện thoại nghe giọng điệu rất sảng khoái, có vẻ như mọi chuyện rất tốt? "

" Ông ấy đang ở trong thư phòng, đúng là gần đây sức khỏe tốt lên rất nhiều " chú Trần cất ống tưới nước cùng hai người trở vào trong nhà, có một người làm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. " Nhưng mà, có một chuyện... Không thể ngờ được "

Nghe giọng điệu của chú Trần, vừa có chút thương cảm vừa có chút mỉa mai, Tiêu Chiến lo lắng quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn chỉ yên lặng nắm chặt lấy tay cậu.

Chú Trần nói rằng chuyện này có lẽ nên để một mình Tiêu Chiến xử lý thì hơn, ông giữ Vương Nhất Bác ở lại cùng uống cà phê. Tiêu Chiến đòi cacao nóng pha sữa đặc sau đó mới đi lên lầu, căn nhà này có hai tầng và tầng hầm để xe, thư phòng của ông Tiêu cách phòng ngủ của Tiêu Chiến một dãy cầu thang.

Khi gần đến nơi, Tiêu Chiến không vươn tay gõ cửa mà vô thanh vô thức ghé tai áp lên cửa. Cánh cửa khép hờ, cậu nghe bên trong có tiếng nói chuyện, có một người phụ nữ đang nói chuyện với cha Tiêu.

" Anh à~ em trước đây chỉ là sai lầm của tuổi trẻ mà thôi, trong lòng em vẫn luôn yêu thương anh và A Chiến nhất. Cha con họ Lý kia sao có thể so sánh được với gia đình nhà chúng ta chứ~ để em quay trở về bên cạnh anh và con nhé? Em biết rằng anh vẫn luôn yêu thương em, còn A Chiến, nó vẫn luôn thiếu vắng tình thương của người mẹ mà "

Những lời này...

Khi Tiêu Chiến nghe được những lời này, dù không nhìn mặt nhưng cậu vẫn có thể đoán bên trong chắc chắn là Lý Mận, người phụ nữ bỏ rơi cậu và cha mười mấy năm trước, hiện tại đang ở trong kia cầu xin cha cậu cho bà ta quay lại?

" Tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa " có giọng nói mệt mỏi của cha Tiêu vang lên, tuy vậy nhưng ngữ khí từ chối rất rõ ràng " cô còn xem tôi và A Chiến là gia đình nữa sao? Bao nhiêu năm qua cô có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi, của thằng bé chưa? "

" Em là quá hồ đồ nên mới hành động như vậy, anh à~ em biết anh vẫn còn giận em, nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng từng ở bên nhau bao nhiêu năm, anh vẫn còn tình cảm với em mà phải không? "

Còn chưa để cha Tiêu lên tiếng trả lời, Tiêu Chiến đã đẩy cửa xông vào, cậu không nghe nổi thêm những lời nói buồn nôn này nữa.

Dù rằng cậu từ nhỏ đến lớn không có mẹ, và vì vốn dĩ cậu không có mẹ, nên cho đến bây giờ cũng không cần một người mẹ như vậy.

" Lý phu nhân, bà nên trở về chăm sóc cho cô con gái yêu của mình thì hơn, ở đây không có ai hoan nghênh bà hết! "

" A, A Chiến? "

" A Chiến, con trở về khi nào vậy? Cũng không báo trước cho cha và ông Trần biết? "

" Con vừa mới trở về thôi ạ " Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cha cậu, liếc nhìn người phụ nữ đang ngưng lại động tác gọt táo, cậu khoác tay cha, chậm rãi nói ra từng chữ một " năm tôi lên sáu tuổi, bà bỏ cha con tôi rời đi cùng với người đàn ông đó, suốt mười mấy năm nay bà sống trong nhung lụa vàng son, một chút cũng không quan tâm đến cảm giác cảm nhận của cha con tôi. Bây giờ ông ta bị cảnh sát bắt đi rồi, bà không còn chỗ nào để dựa dẫm nữa, cho nên mới mặt dày trở về đây sao? Lý phu nhân, tôi không quên chuyện mấy ngày trước cha tôi vì bà mà suýt nữa đã không qua khỏi! "

" A Chiến à... Mẹ, mẹ xin lỗi con vì những chuyện quá khứ, mẹ... Mẹ biết là mẹ rất quá đáng, mẹ không nên cư xử như vậy. Con bỏ qua cho mẹ một lần được không, mẹ nhất định sẽ thay đổi, cả cuộc đời sau này mẹ hứa sẽ chăm sóc vẹn toàn cho hai người "

" Bà đúng là hết thuốc chữa " cha Tiêu lắc đầu ngao ngán " tôi sẽ không chấp nhận, và chắc chắn A Chiến nó cũng vậy! Bà có nhớ hôm trước đã nói gì với tôi không? "

" Hôm đó, hôm đó là do con ranh con Vương Nhã Hân xúi giục em! Anh à~ em đã rất khổ sở chịu đựng khi ở bên cạnh cha con họ, em sai rồi~ A Chiến... Mẹ mới là người sinh ra con, mẹ yêu con nhiều lắm, dù xa cách nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con thôi! Con cũng thiếu một người mẹ mấy năm nay rồi mà "

" Không " Tiêu Chiến lạnh nhạt hạ thấp giọng " trong lòng tôi, chỉ xem hai người như hai người cha, đó chính là cha tôi và chú Trần. Tôi không có mẹ "

" Lý Mận, tôi mời bà rời khỏi Tiêu gia, trước khi tôi báo cảnh sát "

" Anh à... Anh cho em một cơ hội nữa thôi mà~ A Chiến... "

" Lý phu nhân, tai của bà không được tốt hay sao? " Vương Nhất Bác xuất hiện ở trước cửa, hắn nhíu mày " chú Tiêu và em ấy đã nói đến mức như vậy, mà vẫn còn mặt dày nói thêm, hay là, bà muốn nghe trực tiếp từ cút? "

Lý Mận nghe những lời này của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. Bà ta khoác túi xách, trước khi rời đi còn cố nhìn thêm Tiêu Chiến và ông Tiêu lần nữa.

Vương Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng chắc chắn nội tâm của hắn đang cuồn cuộn dậy sóng. Hắn đang tức giận. Chưa đợi người phụ kia đi khuất tầm mắt đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay to nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve

" Xin lỗi, vốn dĩ anh nghĩ rằng đây là chuyện riêng của gia đình em, nhưng nhìn người phụ nữ đó khiến em khó chịu như vậy, anh không đành lòng "

" Nhất Bác " Tiêu Chiến nâng mắt nhìn hắn, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ướt nước của cậu thực sự có khả năng xua tan đi sát khí trong mắt Vương Nhất Bác. " Anh chính là gia đình của em mà "

" Vương thiếu gia, thực xin lỗi để cậu phải nhìn thấy cảnh này "

Cha Tiêu lên tiếng cắt ngang phân đoạn anh nhìn em em nhìn anh đắm đuối của hai người.

Tiêu Chiến đỏ lựng mặt, cậu ho khan một tiếng sau đó cùng với Vương Nhất Bác dìu cha xuống dưới tầng. Chú Trần đã dọn sẵn bữa sáng đầy dinh dưỡng, vì không báo trước nên đồ ăn cũng không quá nhiều, Tiêu Chiến mặc vào tạp dề màu hường ở bên cạnh quầy bếp xào miến, còn ba người đàn ông còn lại trò chuyện rôm rả với nhau.

Công ty của cha Tiêu hiện tại đã dần dần thu hồi được vốn, những món nợ nần năm ấy ông đã trả hết, vấn đề cấp thiết hiện nay chính là tìm người thừa kế, Tiêu Chiến nghe đến đây liền nhìn sang Vương Nhất Bác.

" Con yên tâm đi, cha nghĩ sẽ để lại công ty cho người trong hội đồng quản trị, hoặc là cho thuê, hàng tháng lấy tiền lãi. Con giờ đã là của người ta, cha sao có thể tách rời hai đứa đây "

" Cha.... Cha biết chuyện con và anh ấy, anh ấy ở bên cạnh nhau ạ? Chúng con cũng đâu có biểu hiện ra đâu nhỉ... "

Vương Nhất Bác ở bên cạnh khẽ cười trộm, hắn vốn dĩ đã nói chuyện bản thân mình ở bên cạnh Tiêu Chiến cho cha Tiêu biết từ lâu. Là để xin phép ông ấy cho phép hắn được chăm sóc, được bảo hộ, được yêu thương cậu.

" Ai nha... Hai người các anh cứ anh anh em em nhìn nhau đắm đuối như thế, cậu tưởng cha cậu không nhìn ra chắc "

" Ha ha " chú Trần nghe vậy cũng góp thêm vào " buổi tối hôm con được nhận giải thưởng trên truyền hình, cha con và chú thức cả buổi để xem, chỉ để muốn được nhìn phân đoạn của hai đứa. Con còn ở trước truyền thông thừa nhận, thế mà không dám nói ra cho chúng ta biết? "

" Là vì em ấy lo lắng rằng cả hai người sẽ không đồng ý " tay Vương Nhất Bác ở dưới gầm bàn tìm đến tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm lấy " con cũng đã từng rất bất an. Bởi vì tình yêu giữa hai người đàn ông, không phải ai ai cũng thấu hiểu và chấp nhận "

Hơn nữa Tiêu Chiến lại còn là con một trong gia đình.

Cậu còn là một nghệ sĩ có tên tuổi, tương lai rạng ngời đang ở phía trước chờ đợi. Nếu phát sinh quan hệ và ở bên cạnh một người đàn ông, chuyện này lỡ như ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, sau đó gia đình ngăn cản cấm đoán, chẳng phải là công dã tràng hay sao.

" Cha cũng chỉ có một đứa con là con mà thôi, A Chiến à, chuyện buồn phiền nhất trên cuộc đời này chính là không thể sống một cuộc sống vui vẻ và thoải mái, tự do tự tại làm những điều mình thích. Nếu hai đứa các con có tình cảm với nhau, có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn sóng gió để ở bên cạnh nhau, cha ngoại trừ chúc phúc cho các con thì còn có thể làm gì khác đây "

" Cha... Con, thực ra con... "

" Xem xem A Chiến xấu hổ rồi kìa " chú Trần bật cười " hãy lắng nghe và làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Con trai à, chỉ cần điều ấy khiến con cảm thấy hạnh phúc, và mãi về sau sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn như vậy "

Năm xưa chú Trần biết rõ cha Tiêu không thích đàn ông, cũng biết rõ Lý Mận là người mà ông ấy dành trọn tình cảm cho. Vậy nên ông ấy đã lựa chọn giấu giếm tình cảm của bản thân, lựa chọn ở bên cạnh cha Tiêu cho đến tận bây giờ.

Loại tình cảm còn thi vị hơn cả tình yêu đó chính là tri kỷ.

Ở bên cạnh nhau, thấu hiểu nhau, cuộc sống của đối phương cũng chính là cuộc sống của bản thân mình.

Đúng sai đều không quan trọng, quan trọng là người ấy và bản thân mình sau này nghĩ lại, sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn như hiện tại.

Hai ngày cuối tuần, gia đình bốn người ở cùng nhau mở tiệc buffet nướng và uống rượu bên bể bơi. Tiêu Chiến còn muốn đi công viên Vũ Long, mà sức khỏe của ông Tiêu cũng không đáng lo ngại, chú Trần liền đặt mua vé ngay lập tức.

Ở trong công viên cùng chơi các trò chơi, cùng ăn uống, cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm. Hai ngày trôi qua này chính là những kỉ niệm mà Tiêu Chiến không bao giờ quên, cậu vui vẻ thoải mái, lúc nào cũng cười đến híp mắt, Vương Nhất Bác không thể không lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Dù trong lòng không muốn nhưng buổi chiều cùng ngày vẫn là phải nói lời chia tay. Bận rộn đến mấy nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hứa rằng, cứ cách vài tuần sẽ về thăm ông Tiêu và chú Trần. Hiện tại đã xem nhau như người một nhà, là người nhà thì sao có thể thiếu vắng tình thương yêu tình cảm gia đình, nhất là những bữa cơm đầm ấm đầy ắp tiếng cười.

Trở về biệt thự trên núi, Vương Nhất Bác có một cuộc họp ngay đầu tuần nên để tài xế đưa Tiêu Chiến đến công ty. Bộ phim Tiên Nữ Hạ Phàm chỉ còn vài cảnh quay cuối cùng, cuối tuần này cũng sẽ là ngày sát thanh phim, và đoàn làm phim tổ chức buổi tiệc chia tay.

Hôm nay là một ngày không quá bận rộn đối với Tiêu Chiến. Buổi sáng sau khi đưa lịch trình cho cậu xem, A Quy vừa nhận đồ ăn vặt mà cha Tiêu làm cho Tiêu Chiến, vừa thông báo một tin tức chấn động

" Chiều hôm trước Vương Nhã Hân bị phong sát rồi "

" Sao lại như vậy? Mấy hôm nay tôi không có thời gian lướt Weibo nên không biết "

" Biết rồi khổ lắm, nói mãi! Có lão công giàu thích thật đấy~ tôi cũng muốn có người yêu nhưng Vương Nhất Bác chỉ có một trên đời a~ " A Quy nhìn Tiêu Chiến, không thể không chảy nước bọt " cũng rầm rộ Weibo và các trang mạng xã hội, truyền thông cũng đưa tin. Thực tế thì có người tố cáo Vương Nhã Hân trốn thuế, dùng tiền mua giải thưởng, đi kèm với đó còn có bằng chứng nữa cơ "

A Quy cho vào miệng bánh khoai tây nướng nhai rộp rộp, vừa mở iPad vừa kể tình hình cho Tiêu Chiến nghe. Hai người đang ở quán cà phê của công ty, đang là buổi sáng nhưng cũng không quá đông người, có thể nói chuyện thoải mái.

Chiều hôm qua, Vương Nhã Hân chính thức bị người bên cục công bố phong sát. Vì tội danh trốn thuế, dùng tiền mua giải thưởng lớn. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau sẽ không được tham gia vào giới giải trí, không được xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội hay đài truyền hình nào. Tất cả những bộ phim trước đây có cô ta tham dự đều bị gỡ xuống, hoặc tối thiểu cũng sẽ bị che mặt.

Thêm vào đó, có người còn tung ảnh Vương Nhã Hân và một người đàn ông đã bị che mặt ở đền thờ có hành vi mờ ám. Mà ở dưới bài viết có rất nhiều người bình luận, nói rằng người đàn ông kia nhìn vô cùng quen mắt, rất giống vị họ Ngôn giám đốc sản xuất của đài Đông Phương.

Vô số hình ảnh và những bài viết về Vương Nhã Hân tràn lan khắp các trang mạng xã hội, mọi người thi nhau like và share, thi nhau lao vào comment chửi rủa thậm tệ chính chủ. Còn lôi chuyện cách đây không lâu cô ta và vị đạo diễn nào đó, ở trong khu vực vệ sinh có hành động đụng chạm.

Lý phủ đã bị cảnh sát phong tỏa không lâu trước đó, khi lão Lý bị bắt đi. Tuy vậy những bất động sản của gia đình họ còn rất nhiều, có một hình ảnh được chụp không rõ nét được đăng tải, Vương Nhã Hân ăn mặc xuề xòa bịt khẩu trang kín mít lên xe, đầu cúi gằm tránh né máy quay không ngừng chĩa tới.

" Chuyện cô ta mua giải và trốn thuế từ lâu trong giới cũng có người đồn đại rồi " A Quy hào hứng ăn bánh, trông bộ dạng của cô hiện tại vô cùng hả hê, bởi vì bình hoa di động kia là người chuyên bắt nạt A Chiến bạn thân cô. Nay cuối cùng cũng đã gặp họa, A Quy hiện tại vô cùng sung sướng thay cho Tiêu Chiến. " Nhưng cậu biết tại sao lại không bị phanh phui ra không, vì người cha làm chức vụ cao của cô ta. Nghe nói, lão ta vừa ngã ngựa liền có rất nhiều chuyện xảy ra "

" Tôi thì cho rằng, người đem tất cả những chuyện xấu của Vương Nhã Hân phơi bày ra cho thiên hạ biết, là người quen của cô ta. Bởi vì có quen biết, có thân thiết với nhau thì mới biết rõ mọi chuyện như vậy. Hơn nữa, người này có lẽ đối với Vương Nhã Hân đã cạn tàu ráo máng rồi "

" Quá thông minh! Vậy... Theo cậu thì là ai được nhỉ? "

" Vương Hạo Nhiên "

" Khụ... " A Quy suýt nữa sặc nước bọt sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ bình thản của cậu hệt như đang bàn luận về thời tiết hôm nay. " Cậu, cậu đùa đấy à? Đôi cẩu nam nữ đó dính nhau như sam mà "

" Thật ra thì chia tay rồi, hôm trước còn ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng cãi nhau. Hôm chúng ta tổ chức tiệc ấy, tôi vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy "

" Chậc... Đúng là không còn gì để nói nữa. Trước đây vì loại phụ nữ ấy mà Vương Hạo Nhiên đối xử tệ bạc với cậu, không ngờ cuối cùng cô ta cũng chỉ là quân cờ dự bị "

" Vương Hạo Nhiên rồi cũng sẽ gặp phải báo ứng của anh ta thôi " Tiêu Chiến nhún vai tỏ ra mình không quá quan tâm " mà nói đi cũng phải nói lại, tôi còn phải cảm ơn anh ta vì đã bỏ rơi tôi, cảm ơn anh ta vì đã đưa tôi cho Vương Nhất Bác ấy chứ. Nếu không, kết cục của Vương Nhã Hân ngày hôm nay, biết đâu lại là kết cục của tôi thì sao "

" Hắn mà dám làm thế với cậu, tôi sẽ đá đít hắn trước. Mỹ nhân thụ trong truyện chính là để mọi người yêu thương a "

" Thôi đi. Chúng ta cần phải khởi hành đến phim trường, hôm nay cũng không quá bận nhỉ "

" Ừm, buổi chiều cậu phải bay đi thành B một chuyến để quay quảng cáo và chụp hình cho hãng nước hoa. Nếu không có chuyện gì phát sinh, khoảng chín giờ tối sẽ được tan làm "

Những cảnh phim cuối cùng của bộ phim nhanh chóng được hoàn thành. Thần quân có một cảnh quay ở dưới nước tu luyện, y phục lại thuần một màu trắng nên khi bị dính nước đều ướt sũng và hầu như, phần da thịt phía trước ngực đều dính sát vào y phục.


Thoạt nhìn thì lúc lên phim cũng sẽ không có vấn đề gì hết, vì dù phải quay cảnh này khá lâu, nhưng hầu như khi lên phim tất cả các phân cảnh đều được chỉnh sửa lại lần nữa.

Và tất nhiên khi diễn viên đã bước chân vào giới giải trí thì ít nhiều cũng sẽ có những vai diễn để lộ da thịt. Thậm chí có những vai còn phải diễn cảnh nóng, cảnh thay quần áo hoặc cảnh tắm rửa.

Sau khi quay xong phần của mình, Tiêu Chiến ngồi cầm quạt mini xem lại tin tức, bất ngờ lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Hắn gửi bức ảnh cậu ở dưới nước cười đến nghiêng thành đổ nước, đi kèm với đó là dòng tin nhắn khiến Tiêu Chiến toàn thân nóng lên

" Bảo Bảo, em xác định không xuống được giường đi "

Ảnh này là lúc dây cáp treo quanh eo Tiêu Chiến bị chút trục trặc khi kéo cậu lên. Bị ngã xuống nước làm ướt luôn cả tóc, dù có chút lạnh nhưng vẫn cười vui vẻ như vậy.

Có rất nhiều nhân viên thường tranh thủ chụp lại ảnh của các diễn viên, Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ, mà người gửi bức ảnh kia cho Vương Nhất Bác chắc chắn là A Quy. Cô đang xem phim BL bị cậu cốc cho một cái rõ đau, liền vờ đưa iPad thông báo một tin khác

" Này, tên bạn trai tra nam của cậu, công ty của hắn vỡ nợ rồi kìa, còn nghe nói nếu không thể giải quyết sẽ có thể phá sản "

" Sao gần đây drama thay phiên nhau kéo đến thế nhỉ "

" Chuyện này tôi nghĩ là đôi cẩu nam nữ đó cắn nhau nên mới như vậy thôi, mà chắc là cũng có sự góp mặt của kim chủ cậu? "

" Anh ấy lúc nào cũng bận rộn, với cả sẽ không quan tâm đến anh em nhà họ Vương, ngoại trừ trường hợp bọn họ làm gì đó với tôi "

" Chà~ có lão công sướng thật đấy! Tôi cũng muốn có lão công "

" Vậy cậu đừng đọc truyện BL nữa, đọc tiểu thuyết ngôn tình đi, đầu tư những bộ váy nữ tính dịu dàng thay vì quần jean và áo thun form rộng đi, cũng thay đổi tướng ngồi của mình đi "

A Quy hiện tại mặc quần jean rách gối và áo thun form rộng, hai chân mở rộng, miệng nhai nhồm nhoàm chân gà sốt cay mà sáng nay mang theo. Nếu không có thẻ đeo của nhân viên, chắc hẳn sẽ có người lầm tưởng cô là fan hâm mộ nào đó lọt được vào phim trường vui chơi.

" Cậu không hiểu được đâu, đây chính là hip hop a "

Có một lần Vương Nhất Bác cũng nói câu này, khi Tiêu Chiến thấy được ở trong tủ quần áo của hắn có một chiếc quần jean với thiết kế vô cùng khó đỡ.

" Thực ra chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái vui vẻ là được. Người khác đánh giá không phải là vì họ cảm thấy không phù hợp với mình, mà vì trong mắt họ như vậy là không hợp thời đại mà thôi. Rồi sẽ có một ngày, có một người xuất hiện, yêu hết những điểm không tốt của cậu "

" A Chiến à~~ " A Quy nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền cười toe toét nhào đến ôm chầm lấy cậu " yêu cậu quá đi~~ cậu chính là tình yêu đích thực của tôi~~~ "

" Buông ra, buông ra... Người cậu toàn là dầu mỡ thôi "

Buổi tối, khỏi quay chụp hình quảng cáo cho hãng nước hoa mùi hoa hồng có thương hiệu là Rose Only, Tiêu Chiến còn được bên đại diện tặng một chai nước hoa mới đưa ra thị trường.

Cậu rất thích mùi hoa hồng, mà Vương Nhất Bác cũng như vậy, hắn từng nói không có cậu ở bên cạnh không thể ngủ được, mùi hương của cậu chính là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất.

Tan làm mới hơn chín giờ tối, Vương Nhất Bác ở trong xe chờ Tiêu Chiến có lẽ cũng đã lâu, cậu vừa vào liền được hắn kéo qua ôm ngồi khóa trên đùi. Bàn tay to vòng quanh eo lưng Tiêu Chiến, lòng bàn tay rất không có tiết tháo bắt đầu xoa bóp trái đào chín mọng, Tiêu Chiến vốn dĩ không thể tránh né được nên chỉ ỡm ờ chống cự được một lúc, sau đó dựa vào vai Vương Nhất Bác để mặc hắn làm càn.

" Hôm nay công việc của anh thế nào ạ? Nếu anh bận rộn thì cứ để tài xế đưa đón em cũng được mà "

" Dù bận đến mấy nhưng vẫn luôn muốn dành nhiều thời gian cho em. " Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, hít một hơi dài thỏa mãn, bộ dạng hiện tại của hắn hệt như một chú cún đang ra sức vẫy đuôi lấy lòng người chủ. " Bảo Bảo, hiện tại cũng còn sớm, cùng anh đến bệnh viện một chuyến nhé? "

" Xảy ra chuyện gì thế ạ? Anh bị thương ở đâu sao? "

" Không phải, là đưa em đến thăm cha anh mà thôi "

Trước đó không lâu, truyền thông đưa tin chủ tịch tiền nhiệm Vương thị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tính mạng như một ngọn đèn đang lung lay trước gió. Di chúc cũng đã được công bố, tài sản và công ty cũng đã trao lại cho người thân trong gia đình.

Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến bệnh viện, đây là một bệnh viện tư nhân của Vương thị, phòng bệnh sạch sẽ và vô cùng hiện đại. Cha Vương đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thoạt nhìn sắc mặt có phần xanh xao nhưng không cần dùng đến máy thở.

Có một người đàn ông ngồi ở ghế gần mép giường vừa gọt táo vừa trò chuyện với cha Vương, khi ông quay đầu lại, Tiêu Chiến ngờ ngợ nhận ra Vương Nhất Bác và ông ta có cùng huyết thống. Không chỉ bởi nhan sắc vượt trội dù đã lớn tuổi, mà nét tinh anh sắc bén của gia tộc nhà họ không thể lẫn vào đâu được.

" Cha, chú ba "

" A Bác đến đấy à con, sao không báo trước cho chú biết " người đàn ông đứng lên vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, phát hiện Tiêu Chiến ở phía sau ngoan ngoãn cầm túi đựng trái cây tươi liền bất ngờ tóm được cổ tay cậu kéo lại gần " chà, cuối cùng A Bác cũng có người quản thúc nó rồi ư? Con tên là gì? A Bác nhà ta có thường xuyên bắt nạt con không? "

" Con sao có thể bắt nạt em ấy được chứ " còn chưa để Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã lấy tay của chú hắn ra khỏi tay cậu " em ấy là diễn viên, chú dùng sức như vậy lỡ để lại dấu thì sao?"

" Cái thằng nhóc này... Xem xem bộ dạng giữ người của cháu kìa, cứ như là mấy bà vợ hay ghen tị với bạn bè của chồng ấy "

Lời này của người chú làm Tiêu Chiến phì cười, cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn vốn dĩ có tính chiếm hữu cực kỳ cao, không muốn người khác động chạm vào vưu vật của mình, để cậu đi đóng phim đã là giới hạn cuối cùng rồi.

" Anh ấy thực sự là giống như một cô vợ nhỏ vậy " Tiêu Chiến để mặc bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy, cậu dùng ngón út như mọi khi khẽ khàng xoa xoa mu bàn tay của hắn " con tên là Tiêu Chiến, may mắn nhất cuộc đời này chính là được gặp gỡ và ở bên cạnh anh ấy ạ "

" A Bác đã rất lâu mới chịu về thăm cha nó, cũng còn may là nó vẫn còn nghĩ đến người cha này. Ta đã già quá rồi, hiện tại cũng đã phải trả giá cho những sai lầm khi còn trẻ... A Chiến à, ta cả đời tính toán lên đầu người khác, đến hiện tại lại bị chính con ruột của mình tính toán... A Bác từ nhỏ không được ta quan tâm nhiều... Thiếu thốn tình thương tình yêu mà lớn lên, ta hi vọng, con có thể thay ta chăm sóc cho thằng bé nhé "

Cha Vương nói một hơi dài, dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt xanh xao của ông vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ.

Vài tháng trước bệnh tình của ông vô cùng nguy hiểm, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ những đợt xạ trị, chờ người đến tiêm thuốc, chờ người bón cho ăn... Gần đây mọi chuyện có vẻ khả quan hơn trước, nhưng bác sĩ vẫn luôn căn dặn người nhà chớ đừng vui mừng quá sớm, kết quả còn chưa thể nói trước được.

Đã đến giờ để bệnh nhân nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng nhìn Tiêu Chiến gọt táo rồi cùng cha Vương trò chuyện. Hắn thỉnh thoảng sẽ trả lời cha vài câu, nhìn bộ dạng vui vẻ như đứa trẻ ít được người khác quan tâm của ông, liền hiểu ra rằng hai mẹ con Vương Hạo Nhiên chính là sai lầm mà hiện tại cha Vương phải trả giá.

Trước khi trở về, người chú gọi Vương Nhất Bác đến hỏi một số chuyện, hai người ở ngoài hành lang yên lặng nhìn cảnh sắc xinh đẹp vào đêm khuya của thành phố.

" Chuyện thằng Hạo Nhiên bị bắt là do con làm sao? "

" Nó làm Chiến bị thương, con cùng nó xảy ra ẩu đả, cảnh sát đến liền mang nó đi "

" Chuyện con bé Nhã Hân bị phong sát chắc chắn là do nó làm. Chị dâu sau khi Hạo Nhiên bị bắt liền có đến mấy công ty chuyên cho vay nặng lãi, để vay tiền, bởi vì hiện tại không còn ai dám cho mẹ con họ vay nữa. Chắc bà ta đã uy hiếp Nhã Hân để nó giao tiền ra, con bé không đồng ý nên mới ra tay đem những chuyện xấu phanh phui ra ngoài. Vương thị hiện tại nợ nần chồng chất, e là tương lai gần sẽ phá sản thôi "

" Đó đều là những gì mà hai người họ chuốc lấy. Con chỉ tiếc cho tâm huyết của cha và chú, mới có vài tháng trôi qua đã bại lụi trong tay một kẻ không có đầu óc "

" Con không cần phải nuối tiếc, A Bác à. Cha con đã ra quyết định đúng đắn khi viết di chúc, ông ấy cũng có chung suy nghĩ giống con, rằng thằng Hạo Nhiên sẽ sống chết đòi quyền chủ tịch. Với những gì mà ông ấy để lại cho hai mẹ con Hạo Nhiên, tuy không thể so sánh được với Vương thị, nhưng ai bảo nó là một đứa bất tài vô dụng, không có đầu óc kinh doanh. Mẹ của nó, chị dâu cũng không phải là người biết quản lý tốt một công ty lớn, dù bà ta hệt như một con cáo già khi tính kế lên người khác "

Gần đây sức cạnh tranh của những công ty lớn ngày một gay gắt. BX của Vương Nhất Bác tuy mới khai trương nhưng cũng có không ít đối thủ, nhưng tất cả những khó khăn này đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Có một chuyên gia kinh tế từng ví Vương Nhất Bác sinh ra để đứng trên đỉnh vinh quang, ngạo nghễ nhìn xuống thế nhân.

" Cũng không còn sớm nữa, con đưa Chiến về trước. Thời gian rảnh rỗi con nhất định sẽ đến thăm hai người, chú, chú giúp con chăm sóc cha con nhé? "

" Tất nhiên rồi. Với cả, A Bác à, con cũng đừng ghét cha con nhé. Năm xưa ông ấy tuy rằng có lỗi với mẹ con, nhưng mà suy cho cùng thì sinh ra trong một gia đình nhà tài phiệt, có ai mà không ba đời vợ bốn đời chồng đâu. Mẹ con năm ấy cũng là chỉ muốn con có cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng dùng thủ đoạn với cha con "

" Con không còn oán trách " Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, hắn vẫn dừng ánh mắt lên đóa Tường Vi Đen cách đó không xa. Cậu đang vui vẻ chơi game trên điện thoại, ống hút kẹp giữa môi và mũi, trà đào trong ly còn chưa uống hết, hơi nước theo miệng ly chảy thành những vệt dài xuống mặt bàn. " Ghen tuông hờn giận ganh ghét đố kỵ, hay sân si ích kỷ để rồi khi mọi thứ kết thúc, cũng chỉ là một nắm cát bụi. Hiện tại, với con chỉ có một mối bận tâm duy nhất mà thôi "

Đó chính là Tiêu Chiến - người mà Vương Nhất Bác yêu thương hết lòng hết dạ, yêu thương cậu đến mức có lẽ cả kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa nữa vẫn sẽ không thay đổi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com