Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Sau tất cả những khó khăn vất vả mà cuộc sống vùi dập, được tận hưởng niềm vui niềm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương nhất, đó chính là điều mà ai ai cũng mong mỏi.

Tháng mười đến, sinh nhật của Tiêu Chiến cũng đã đến gần.

Ngày đầu tháng, đoàn làm phim chính thức quay xong, ngày sát thanh phim, mọi người trong đoàn cũng tổ chức một buổi tiệc nhẹ chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến trước.

Vài tháng quay phim, có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, mọi người bắt đầu từ những người xa lạ, hiện tại phải chia tay ít nhiều cũng sẽ buồn. Lại bắt đầu một bộ phim mới, lại bắt đầu làm quen với những người bạn mới, hoặc may mắn còn có thể gặp lại những người đã từng hợp tác.

Đây chỉ là một buổi tiệc nhẹ, có bánh kem và bánh ngọt, các loại đồ ăn nhẹ cùng rượu vang. Chú Lâm đích thân mời Tiêu Chiến một ly, tuy rằng ông đối với Tiêu Chiến vẫn còn khắt khe nhưng không còn quá khó khăn như những buổi ban đầu nữa.

Cũng nhờ những lời chỉ trích, những biểu cảm khó chịu, và cách làm việc khắt khe của ông Lâm, mà hiện tại Tiêu Chiến mới trưởng thành hơn, có nhiều người biết đến hơn, diễn xuất cũng ngày càng tốt hơn.

Tiệc tan thì cũng đã hơn mười giờ khuya, Tiêu Chiến ngà ngà say ở trong xe quấn lấy Vương Nhất Bác, hắn thích chết đi được những lúc cậu say như thế này, làm một lần lại một lần, đến khi bị Tiêu Chiến cào cấu khắp người mới chịu trở về biệt thự.

Sáng hôm nay, ngày mùng 4 tháng 10.

Lịch trình của Tiêu Chiến không đến mức quá bận rộn, cậu còn được các chương trình tặng quà tặng hoa chúc mừng sinh nhật. Trên các trang mạng xã hội, fan hâm mộ đều đã thay avatar với hastag chúc mừng sinh nhật Thỏ Khổng Lồ, đều là những fan nhiệt tình với Tiêu Chiến, ở bên cạnh cậu từ những ngày cậu chỉ là một diễn viên tuyến mười tám vô danh tiểu tốt.

Buổi tối, Tiêu Chiến mang theo một đống hoa và quà ngồi lên xe Vương Nhất Bác đã chờ sẵn, hắn còn chưa có tặng quà gì cho cậu ngoại trừ một bụng tiểu nòng nọc hôm trước. Thế mà khi nhìn thấy người khác ôm Tiêu Chiến ở trên TV, hay nắm tay vui vẻ cùng cậu chơi các trò chơi, cằm liền bạnh ra.

" Kim chủ của em lại đổ giấm rồi "

Giả vờ kéo dài âm lượng, Tiêu Chiến xoay người ngồi khóa trên người Vương Nhất Bác, hắn nhếch cao khóe miệng gợi cảm, một tay bợ đỡ cặp đào mọng nước, tay còn lại đem ghế da hạ thấp xuống, tránh việc đầu Tiêu Chiến bị đụng phải nóc xe.

" Vậy em còn không mau nhanh chóng dỗ dành đi "

" Vương tổng à~ hết ngày hôm nay, còn vài tiếng nữa thôi là sinh nhật em đó. Ngài còn chưa có tặng quà cho em đâu nhé "

" Ha ha " Vương Nhất Bác phì cười khi Tiêu Chiến nhấn mạnh những từ cuối cùng. Hắn chiều cậu quá rồi. Hiện tại suốt ngày trừng mắt, cào cấu hắn thị uy hắn. " Bảo Bảo không phải thích nhất là nó sao, em muốn địa điểm ở đâu? "

Nó ngoại trừ cây hàng thô cứng đang hùng dũng cấn lên mông Tiêu Chiến ra, còn ai (trồng khoai đất này) nữa.

" Hừm hừm " Tiêu Chiến nhe răng thỏ cắn một ngụm lên yết hầu to như trái táo của Vương Nhất Bác, cắn xong lại vươn đầu lưỡi liếm liếm. " Chê nha, anh dùng nó với em nhiều quá rồi, có cái nào mới mẻ một chút đi "

" Em nói cái gì? " mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, giọng cũng đã lạnh đi vài phần " mỗi lần làm đều khóc lóc xin tha thứ. Tiêu Chiến, em chết chắc rồi! "

Bịch

Trời đất xoay chuyển, Tiêu Chiến bị hắn đè xuống dưới thân, gò mông núc ních thịt ở ngay bên dưới món vũ khí nguy hiểm, có thể cảm nhận nó đang hừng hực khí thế, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Một tay Vương Nhất Bác gom hai cổ tay Tiêu Chiến ghì xuống mặt ghế, cậu không thể phản kháng, hoặc là không muốn phản kháng mà để mặc cho hắn làm loạn. Hai chân còn mở rộng để Vương Nhất Bác chen vào giữa, khủng vật nóng rực cọ sát với má đùi trong, cọ đến phát nhiệt.

" Anh định làm ở đây sao? " Tiêu Chiến nâng mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác không hổ danh là Bạch Mẫu Đơn, ngũ quan tinh tế cùng khí tức áp bức khiến người khác sợ hãi mà không dám nhìn thẳng, nhưng lại không thể không nhìn lén hắn một lần lại một lần. Còn đối với Tiêu Chiến, cậu xem Vương Nhất Bác như thần Vệ Nữ, vị thần sắc đẹp ở trong đền thờ khiến người khác chỉ muốn ngày ngày quỳ gối cầu nguyện. " Ở đây không có gel bôi trơn~ hơn nữa, sẽ có người nhìn thấy mất "

" Không phải em nói muốn cảm giác mới mẻ sao? " Vương Nhất Bác cắn một ngụm lên yết hầu Tiêu Chiến, hắn dời môi ra sau hõm vai cùng vành tai cong mượt của cậu mà thổi khí " anh đang giúp em tận hưởng đây "

Bàn tay to bóp chặt cằm Tiêu Chiến, ngón trỏ chọc vào miệng cậu, khi tóm được đầu lưỡi đỏ hồng liền kẹp lấy, thi thoảng kéo ra bên ngoài.

Nước bọt trong miệng Tiêu Chiến theo động tác của Vương Nhất Bác mà ứa ra nhễu nhão. Cậu không kịp thở nên vội há miệng, đầu ngón tay thuận lợi trượt sâu vào bên trong, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt yêu kiều đã ửng hồng một mảng liền nổi lên ác ý, ngón tay hắn cong lại cọ vào cổ họng Tiêu Chiến, đây là nơi mẫn cảm nhất trong miệng người, dù chỉ một chút tác động cũng tạo nên cảm giác khó chịu.

Quả nhiên Tiêu Chiến ho khan, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ngày càng nhiều, cậu mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác như đang van nài hắn dừng lại. Vương Nhất Bác lúc này rất khoái trá cởi khuy quần âu, hắn lấy ra món vũ khí nguy hiểm đung đưa trước miệng Tiêu Chiến, ngón tay bên trong cậu đã lấy ra, hiện tại đang kéo căng khóe miệng.

Tiêu Chiến hiểu ý vươn đầu lưỡi liếm lộng quy đầu cực đại, hai vành môi mềm mại ngậm lấy quy đầu mút mát sau đó cố gắng đem chiều dài khủng bố nuốt sâu vào bên trong.

Vương Nhất Bác thỏa mãn thở ra, bàn tay to xoa xoa đầu Tiêu Chiến như đang khen ngợi, lát sau lại vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu, tránh việc Tiêu Chiến hăng hái chơi với món đồ chơi của hắn mà bị ngộp thở.

Quần áo trên người Tiêu Chiến bằng một cách thần kỳ nào đó đã trễ nải, Vương Nhất Bác trượt tay vào vạt áo xoa vuốt da thịt trắng trẻo trước ngực cậu. Trước đây Tiêu Chiến vẫn rất gầy, và cậu thường không quá chú trọng về vẻ bề ngoài của mình, còn may là có nhan sắc trời ban cứu vớt.

Từ khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác đã biết chăm chút bản thân nhiều hơn. Còn vì hắn thích sờ nắn da thịt mà ở trong phòng tắm tắm rửa rất lâu, sẽ tắm sữa tắm mùi hoa hồng mà cả hai đều thích. Sẽ luôn không mặc gì ngoài một chiếc quần thun đen rộng rãi, vì Vương Nhất Bác ngay sau đó sẽ cởi ra, có mặc nhiều cũng mất công.

Rơi vào tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngày càng xinh đẹp, giống như một viên trân châu quý giá ngày một tỏa sáng hơn.

Điều này hầu như ai cũng nhận ra. Chính vì lẽ đó mà Vương Hạo Nhiên luôn tìm đủ mọi cách mang người trở về.

Tất nhiên, điều đó không có khả năng.

Vốn dĩ đã làm quen với việc bj cho Vương Nhất Bác nhiều lần, nhưng món đồ chơi này không phải là đồ chơi của trẻ con, dù Tiêu Chiến luôn cố gắng há miệng rộng hơn, cố gắng nuốt vào thật sâu nhưng vẫn còn dư lại một phần. Cậu dùng tay vuốt ve tuốt lộng cùng với hai túi trứng căng đầy bên dưới, miệng ngày càng mỏi, thế nhưng để đến khi Vương Nhất Bác xuất ra sẽ mất rất lâu, rất lâu.

Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ cưỡng ép giữ chặt gáy Tiêu Chiến, vật khủng bố đâm sâu vào miệng cậu, lợi dụng khi yết hầu co bóp mà cắm vào toàn bộ. Tiêu Chiến cật lực vùng vẫy, nhưng Vương Nhất Bác giữ quá chặt, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng môi và lưỡi mút chặt lấy vật trong miệng.

Oxi ngày càng thiếu thốn, khi Tiêu Chiến cảm giác bản thân sắp ngất liền được Vương Nhất Bác buông tha, kèm theo đó là một lượng lớn con cháu đặc sệt tanh tưởi của hắn. Cậu không đủ sức để trừng mắt với Vương Nhất Bác, vừa được buông ra đã ngã phịch xuống ghế liều mạng hớp lấy không khí.

Người phía trên chả có vẻ gì là tỏ ra hối hận cả, hắn còn muốn nâng cằm Tiêu Chiến lên cùng cậu hôn môi, ngay lúc này liền có điện thoại, là cha Tiêu gọi cho Tiêu Chiến.

" Vâng, con chào chú Tiêu "

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác đem tinh dịch vương vãi khắp bên ngoài miệng Tiêu Chiến, từng chút đẩy vào bên trong khoang miệng đang há ra. Đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló, hai chiếc răng thỏ nhe ra đè lên, chắc chắn là đang oán trách Vương Nhất Bác.

" Chiến ấy ạ? " Ở bên này thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ nhe răng cười nửa miệng, bàn tay to bắt đầu xoa vuốt hai đầu vú non mềm trước ngực Tiêu Chiến, đầu gối co lên, ở ngay gần má đùi trong của cậu mà ma sát. Tiểu Chiến đã trướng đau, cách một lớp quần áo đang không ngừng kêu gào, Vương Nhất Bác biết rõ nhưng cố tình làm lơ nó. " Em ấy đang ở bên cạnh con, chúng con chuẩn bị về nhà, vâng "

Điện thoại được Vương Nhất Bác mở loa ngoài sau đó áp vào tai Tiêu Chiến. Cậu vừa lấy lại hơi thở, còn chưa kịp mắng người đã phải tiếp nhận điện thoại của cha. Thật tức quá mà.

" Vâng thưa cha? " Không thể đánh người, không thể mắng người, cuối cùng chỉ đành nhe răng thỏ thị uy, còn dùng khẩu hình mắng Vương Nhất Bác là đồ cầm thú. " Con vừa mới tan làm thôi ạ, là Nhất Bác đến đón con. Sinh nhật ấy ạ? Ngày mai là cuối tuần, có lẽ ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt. Anh ấy làm gì đã có tặng quà cho con chứ? Cả ngày chỉ biết bắt nạt con mà thôi "

Trong khi đó, Vương Nhất Bác bắt đầu công việc cởi ra quần dài cùng quần lót của Tiêu Chiến. Cậu không thể phản kháng vì sợ bị cha phát hiện, vừa cật lực lắc đầu vừa dùng ánh mắt van nài nhìn sang, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất dứt khoát dùng mũi giày đẩy cạp quần xuống tận mắt cá.

Áo sơ mi lỏng lẻo trước ngực. Trên người Tiêu Chiến còn lưu lại mùi rượu, mùi mỹ phẩm từ lúc tham gia bữa tiệc mà nhà đài nào đó tổ chức cho cậu. Vương Nhất Bác không vui, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nho nhỏ rồi dùng sức cắn xuống.

Cũng khiến Tiêu Chiến suýt nữa cắn phải lưỡi. Cậu thảng thốt kìm nén tiếng rên rỉ phát ra khi Vương Nhất Bác đang liếm mút đầu vú, ậm ừ trả lời cha vài câu sau đó vội vã cúp máy.

" Đồ... Đáng... Ghét... Ahh~ "

Khó khăn tuôn ra vài câu mắng người, Tiêu Chiến ngay sau đó đã phải há miệng nấc lên khi Vương Nhất Bác nâng eo cậu lên, hắn há miệng hàm trụ vật nhỏ đã dựng đứng vào miệng, bắt đầu mút mát.

Tay Tiêu Chiến không có chỗ bám víu chỉ đành túm chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác. Nước mắt cùng nước bọt lại ứa ra, toàn bộ cảm giác trên người đều tập trung lại giữa hai chân, nơi đó, nguồn gốc sinh mệnh của cậu đang ở trong miệng Vương Nhất Bác.

Hắn vẫn một thân vest chỉnh tề, ngoại trừ khóa quần kéo xuống để lộ đường nhân ngư đốt mắt, và món đồ chơi nguy hiểm đã lần nữa ngẩng đầu. Vương Nhất Bác đè lại eo Tiêu Chiến, miệng hóp chặt nuốt sâu quy đầu của cậu vào miệng, Tiêu Chiến sao có thể chịu được khoái cảm quá mức mãnh liệt này, cậu hét lên một tiếng chói tai sau đó cong lưng xuất ra miệng Vương Nhất Bác.

Dù vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông Tiêu Chiến ra, hắn bóp chặt trái đào chín mọng phía sau, ngón tay thon dài dễ dàng đẩy ra thịt huyệt non nớt mà cắm vào. Đầu móng tay chà xát lên vách thịt mềm mại, ái dịch trơn tuột dễ dàng dẫn dắt dị vật cắm vào sâu hơn. Khi chạm đến một nơi gồ lên, Vương Nhất Bác liền ác ý nhấn vào nơi đó, đầu móng tay cong lại không ngừng chà xát.

Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, miệng nhỏ há hốc, bao nhiêu âm vực nỉ non cao vút đều tắc nghẹn nơi cổ họng. Cơ thể cậu co giật từng đợt khi liên tục đạt cao triều, bụng nhỏ co thắt run bần bật, tinh dịch phun ra từng đợt làm ướt sũng áo vest của Vương Nhất Bác.

Chết tiệt!

Toàn thân Vương Nhất Bác hệt như bị lửa thiêu, nóng phừng phực, hắn gằn lên, quy đầu chen chúc giữa hai bắp đùi Tiêu Chiến mà mài cọ đưa đẩy, còn cố ý đè lên vật nhỏ đang khóc đến thảm thương của cậu.

Ở trong xe có sẵn gel bôi trơn, nhưng hiện tại không thể làm, lúc nãy Vương Nhất Bác đã nghe được cha Tiêu hẹn cả hai đến ăn tối.

Hai tay Tiêu Chiến vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, cả người đu lên cùng hắn dây dưa hôn môi. Phía trước được hắn an ủi đã xuất ra không ít, nhưng lỗ nhỏ vừa ngứa vừa nóng, chỉ muốn được cây hàng thô cứng cắm vào rồi liên tục thao lộng. Nhưng mà, cậu cũng biết hiện tại không phải là thời gian thích hợp, vì vậy ra sức kẹp chặt bắp đùi để Vương Nhất Bác nhanh chóng bắn ra.

Cho đến rất lâu rất lâu sau.

Khi mà hai bắp đùi Tiêu Chiến đã đỏ ửng một mảng, cậu mệt nhoài ghé vào ghế phụ ngủ thiếp đi.

Còn Vương Nhất Bác hài lòng thi triển kĩ năng lái xe đến địa điểm đã hẹn trước. Cha Tiêu và chú Trần hãy còn thức xem TV, thế nhưng Tiêu Chiến đã ngủ say nên họ không làm phiền nữa, để Vương Nhất Bác mang người vào phòng.

" Thật tốt khi thấy thằng bé gặp được tri kỷ của nó "

" Ừ, không phải ai cũng may mắn như vậy " cha Tiêu uống một ngụm rượu vang, hồi tưởng lại những khoảng thời gian ngày còn thuở thiếu niên, cùng với chú Trần " như tôi và ông. Tôi hi vọng hai đứa nó cho đến khi bằng tuổi chúng ta, vẫn sẽ ở bên nhau, cho đến khi già hơn nữa "

" A Bác nó chưa nói gì với ông à? Chuyện hai đứa nó ấy "

" Chỉ nói là sẽ thực hiện kế hoạch kia. Tôi tất nhiên là đồng ý rồi, cũng không có lý do gì để mà từ chối thành ý của nó cả "

" Không phải, chuyện nó và A Chiến kí hợp đồng bao dưỡng mười năm với nhau ấy "

" Ha ha... Đám trẻ bây giờ thú vị thật đấy! Mà A Chiến nó không phản đối thì xem như đây là một chuyện tốt rồi "

" Ừ. Là chuyện tốt thì cũng yên tâm rồi. Ngủ thôi "

" Được "

.
.

Buổi sáng sớm và đầu hôm, trời mù sương, vạt sương vắt qua tán cây kẽ lá, đọng lại trên cửa kính một vệt nước mờ đục.

Tiêu Chiến trở người nằm sấp trên nệm, lười biếng mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, cậu ngáp dài một cái làm khóe mắt ướt sũng nước.

Nhìn qua cửa sổ, thấy cha cùng với chú Trần đang chơi golf ở ngoài sân cỏ, cậu mỉm cười, lẩm bẩm cảm thán sao hai người họ tinh lực và sức lực tràn trề thế, sáng sớm đã dậy chơi golf rồi.

Mới sáng sớm mà...

Cũng không có việc gì phải làm...

Khoan đã, cha và chú Trần...

Cha, và chú Trần?!

Lúc này cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến mới kịp load thông tin, cậu bần thần ngồi dậy lần nữa chớp mắt nhìn ra cửa sổ. Hai người đàn ông lớn tuổi có lẽ cảm giác có người đang nhìn nên quay đầu, chú Trần còn vẫy vẫy tay ra hiệu Tiêu Chiến ra đó chơi cùng họ.

Nhưng đây không phải biệt thự Tiêu gia. Giường ngủ thoải mái nhưng nội thất không phải, mà lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra cả mùi nước hoa trong phòng cũng khác, chỉ có mùi hương quyến rũ của Bleu de Chanel mà Vương Nhất Bác thường hay dùng.

Vừa nhận ra điều này, Vương Nhất Bác cũng đẩy cửa phòng bước vào với một khay đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền đi đến véo má cậu một cái.

" Thỏ con dậy muộn "

" Nhất Bác, anh... Hôm qua... "

" Hửm? " Ánh mắt đầy nhu tình của Vương Nhất Bác bị vạt nắng sớm che khuất, hắn hơi cúi đầu, nụ hôn nhẹ buổi sáng áp lên trán Tiêu Chiến " em muốn nói gì? "

" Hôm qua sau khi chúng ta... Anh đã mang em đến đây sao? Còn cha em và chú Trần, mọi người sao lại ở cả đây ạ? "

" Chú Tiêu muốn cùng em đi du lịch, chú Trần liền đặt phòng ở khu homestay này. Hôm qua lúc gọi điện thoại là muốn thông báo tin ấy cho em, nhưng vì chúng ta đều đang bận rộn, ông ấy hẹn anh đưa em đến đây "

Mục đích chính là, một nhà bốn người cùng tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến.

Cậu nghe Vương Nhất Bác nói xong vẫn ngồi trên giường với tư thế lúc thức giấc. Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp mở to, đôi môi đỏ mọng há ra, áo pijama xộc xệch cùng tóc mái rối bời.

Hệt như lời Vương Nhất Bác vừa nói. Một bé thỏ con mới ngủ dậy, vừa nhìn đã muốn véo mấy cái.

Nhưng bé thỏ này đã lớn rồi, có thể gả đi rồi.

" Nhất Bác... "

Tuy rằng BX có nhiều nhân viên phụ giúp Vương Nhất Bác quản lý, nhưng hắn là người đứng đầu, mỗi ngày đều phải làm việc hơn mười tiếng trong công ty. Chưa kể những buổi gặp gỡ khách hàng, ra mắt quảng bá sản phẩm...

Vậy mà hắn chẳng bao giờ than thở một câu mệt nhọc với Tiêu Chiến. Việc mà hắn quan tâm nhất, chỉ có một điều đó là, làm thế nào để cậu luôn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

" Sao lại khóc rồi "

Lần nữa nâng cằm Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết vội dùng ngón trỏ lau nước mắt trên má cậu.

" Vì, vì em còn chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ anh "

Nói lảng sang chuyện khác, nhưng lời nói dối của Tiêu Chiến quá lộ liễu, Vương Nhất Bác dùng đầu gối để đoán cũng có thể nhận ra. Hắn chỉ phì cười, cúi đầu hôn xuống môi cậu.

" Chúc Bảo Bảo sinh nhật vui vẻ, hay ăn để còn chóng lớn, nhanh chóng gả cho lão công "

" Ai thèm gả cho anh " Tiêu Chiến trừng mắt, cậu cắn vào môi Vương Nhất Bác với ý định để hắn bị đau rồi buông ra " anh ấy hả, cả ngày toàn bắt nạt em mà thôi, muốn em gả cho sao? Anh làm phương thức gì đó khiến em thích đi, lúc đó sẽ suy nghĩ lại "

" Đồ ăn? Hay là những thứ khác? Tiền thì chắc là không thể rồi " Vương Nhất Bác vuốt vuốt cằm không có sợi râu nào, ra vẻ đang suy nghĩ về vấn đề cực kỳ nghiêm trọng " chi bằng dùng thân thể đã trải qua hai mươi ba năm tu luyện này của anh đi "

" Thế nào? "

Vương Nhất Bác gật gù với ý tưởng của mình, cũng vòng tay ra sau gáy kéo Tiêu Chiến lại gần. Đôi môi gợi cảm nhấn nhá bên môi cậu, cũng chẳng ngần ngại Tiêu Chiến còn chưa có đánh răng.

" Không thèm nhé! " Tiêu Chiến giả vờ ho khan, trái tim trong ngực đều đập thình thịch mỗi khi Vương Nhất Bác đến gần, những lúc khác hắn làm tình thì không sao, nhưng mỗi khi dùng những lời như vậy với âm giọng trầm ấm, cậu đều đỏ mặt ngượng ngùng muốn chết. " Em đi tắm đây, anh buông em ra trước đi đã "

" Để anh giúp em "

Tiêu Chiến còn chưa kịp xuống giường đã bị Vương Nhất Bác ở phía sau bế lên. Cậu hốt hoảng vùng vẫy, còn nhìn ra phía sau vai Vương Nhất Bác xem cha và chú Trần có nhìn thấy hay không, cũng may là hai người họ đã đi rồi.

" Anh làm gì... Cha em, cha và chú Trần sẽ thấy mất... "

" Anh chỉ bế em thôi mà " Vương Nhất Bác cười khẽ bên tai Tiêu Chiến, còn dùng răng cắn một ngụm làm cậu rùng mình " Bảo Bảo, em như vậy thực sự sẽ khiến anh làm ra chuyện gì đó mất "

" Vương Nhất Bác... Anh không phải người! Có cả địa ngục đang ở sau lưng anh kìa... "

" Ồ. Em quá khen rồi "

Nháo loạn một hồi ở trong phòng tắm, nhưng Vương Nhất Bác không có thực sự làm, hắn nói hôm nay có lẽ Tiêu Chiến sẽ đi lại nhiều lần, sợ rằng cậu mệt mỏi.

Nói thì nói vậy nhưng tay heo không ngừng xoa bóp ngắt nhéo, còn chọc đến khi bị móng thỏ cào cấu khắp người mới chịu dừng lại. Hai người xuống dưới nhà, Vương Nhất Bác mang theo khay thức ăn đã nguội bỏ vào lò vi sóng hâm lại, còn đưa cho Tiêu Chiến bánh mì ngọt và cacao nóng, cậu mang ra bên ngoài hiên nhà, cha Tiêu và chú Trần đang ngồi bên chiếc bàn gỗ màu trắng uống cà phê.

" Cha, chú... Hai người còn gây bất ngờ cho con nữa... Con, con cũng không dự định sẽ tổ chức tiệc "

" Một phần cũng là A Bác nó muốn khiến con vui vẻ " cha Tiêu vuốt nhẹ tóc con trai, yêu thương nhìn bảo bối của mình hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Sau đó nhìn vào trong bếp, một vị chủ tịch trẻ tuổi toàn năng, trên thương trường luôn được rất nhiều chuyên gia kinh tế khen ngợi, đang cẩn thận lấy thức ăn bỏ vào đĩa sứ. " A Chiến à, cha và chú Trần chỉ có một mình con mà thôi, chúng ta đều muốn con được vui vẻ hạnh phúc "

Hiện tại tuy đã có người thay thế hai người họ làm việc ấy, nhưng thời gian không chờ đợi một ai, còn được ở bên cạnh nhau vui vẻ thì hãy cố gắng trân trọng cuộc sống.

" Hôm nay là ngày của em mà, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì " Vương Nhất Bác mang đến một khay thức ăn, bên trong có bốn chén cháo trắng ăn kèm với dưa muối và trứng cá tầm, tráng miệng bằng dimsum nhân tôm. Đây đương nhiên là những món đã đặt trước, bởi vì dù có làm tốt tất cả mọi việc, nhưng cũng có một việc mà Vương Nhất Bác không thể nào làm tốt, đó chính là nấu ăn. " Bảo Bảo, có thể ở bên cạnh nhau tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, đó là điều mà ai cũng mong đợi hết. Cha em và chú Trần cũng vậy, nên em đừng lắng lo gì cả nhé "

" Vâng ạ "

Tiêu Chiến nở nụ cười xinh đẹp. Cậu chỉ lo lắng sẽ khiến mọi người bận rộn nên mới không muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng cả cha Tiêu và chú Trần lẫn Vương Nhất Bác lúc nào cũng vậy, đều muốn cậu cảm thấy thoải mái hạnh phúc, đều muốn cậu trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất.

Vương Nhất Bác đưa ra lịch trình hôm nay, sau khi ăn sáng xong bốn người sẽ đi tham quan một vòng homestay này, khá rộng và có nhiều thác nước hang động tự nhiên, vì vậy, nếu như chưa thể khám phá hết thì sau khi ăn xong bữa trưa sẽ tiếp tục.

Năm giờ chiều mới chính thức tổ chức tiệc sinh nhật. Khách mời cũng không có ai, chỉ bốn người trong gia đình mà thôi, mà Tiêu Chiến không muốn mời ai đến cả, cậu chỉ cần có ba người còn lại là đủ rồi..

Bữa tiệc đã được Vương Nhất Bác an bài tất cả, hắn cũng không có bật mí cho Tiêu Chiến biết, chỉ nhắc nhở cậu ăn xong bữa sáng sau đó thay đổi quần áo dày dặn, cùng cha Tiêu và chú Trần bắt đầu đi tham quan.

Nơi này còn có tên là Bách Hương Quả Viên, là của một người bạn thân của chú Trần mở ra năm trước. Khu du lịch sinh thái kết hợp homestay nghỉ dưỡng, sân chơi golf, bể bơi vô cực. Cảnh đẹp thiên nhiên ở đây được khai thác triệt để, các thác nước và hang động đẹp như một nàng tiên giữa cánh rừng nguyên sinh.

Chính vì vậy cho nên mỗi năm đón rất nhiều lượng du khách đến tham quan. Giá cả tuy rằng đắt đỏ, nhưng đổi lại các dịch vụ lại được phục vụ nhiệt tình, tuy vậy nhưng có người phải đặt phòng cả tháng mới có.

Vì là người quen biết với ông chủ của nơi này, chú Trần không những được giảm giá tiền phòng, ngay cả những dịch vụ đi kèm như thức ăn nước uống, hoặc khăn mặt lúc nào cũng được miễn phí.

Dù là ở độ tuổi trẻ trung nhưng bấy lâu nay Tiêu Chiến ít khi vận động mạnh, cậu ở phim trường cả ngày, treo vào người dây cáp nhưng thân thể cũng không khỏe mạnh như người thường xuyên tập thể dục. Trong khi cha Tiêu và chú Trần đã bỏ xa hai người, Vương Nhất Bác chả có vẻ gì là mệt mỏi, hắn ở bên cạnh cầm quạt mini cho Tiêu Chiến, trong túi Nike còn có đồ ăn vặt, trà xanh giải nhiệt, điện thoại và cục sạc dự phòng của cả hai.

Đi một đoạn đường khá xa, tuy rằng ngắm nhìn cảnh vật và chơi các trò chơi cũng vui đấy, nhưng Tiêu Chiến đã mệt bở hơi tai thì chớ, bên cạnh lại bonus thêm một Vương Nhất Bác với cái miệng nói liên tục không ngừng nghỉ.

" Kia là cây gì thế nhỉ? Nhìn quả giống như quả táo, hay là lê? "

" Bảo Bảo, em ra mồ hôi nhiều quá, quạt mini không đủ mát à? "

" Bảo Bảo, em nói xem, cha em và chú Trần đi đến đâu rồi? "

" Có muốn dùng khăn lạnh không? Hay chúng ta nghỉ một chút để em lau mặt rồi đi tiếp? "

" Vương Nhất Bác... "

" Hửm? "

" Aaaaa~ sao anh có thể thừa thãi tinh lực và sức lực vậy hả... "

" Vậy nên anh mới nói, bình thường em nên vận động cơ thể nhiều một chút, như vậy tự khắc sẽ khỏe mạnh như anh "

" Aaaaaa... Không biết đâu, ngài kim chủ cõng em đi "

" Khi nãy ai nói là không cần ấy nhỉ? Còn nói là, anh không biết chữ xấu hổ nữa à? "

" Vương Nhất Bác a... Em sai rồi, anh cõng em đi~ "

" Được rồi "

Vẫn như những lần trước đây, Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến để cậu trèo lên lưng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Nam nhân cao lớn soái khí ngút trời không ngần ngại cõng một nam nhân khác trên lưng. Bước chân trầm ổn không chút do dự, hai tay vòng ra sau đỡ dưới mông Tiêu Chiến, cậu cầm quạt mini mở cho cả hai cùng mát.

Trên người Vương Nhất Bác luôn vương vấn mùi Blue de Chanel mà Tiêu Chiến thích nhất, giống như cái cách hắn thích mùi hoa hồng của cậu. Thi thoảng sẽ có một vài cặp đôi đi qua họ, cô gái nhỏ sẽ níu lấy tay bạn trai rồi chỉ trỏ, là đang hi vọng mình cũng được người yêu cõng đi như vậy.

Ở khúc quanh gặp cha Tiêu và chú Trần, chú Trần nói hay là nghỉ ngơi ăn nhẹ một chút rồi hãy đi tiếp, dù sao nơi này rộng lớn như vậy, đi hết một ngày là điều không thể.

Cũng đã xế trưa, bốn người ghé vào một đình viện nghỉ chân, ở đây có cả những món ăn nóng sốt và các loại thức uống, điểm tâm... Tiêu Chiến đòi ăn thử bánh hạt dẻ nướng cùng với hạt dẻ nướng mật ong, trà đào, ba người còn lại lại chỉ uống cafe và ăn nhẹ với hạt dẻ nướng.

Thời gian buổi chiều mát mẻ hơn, cha Tiêu quyết định xuống bể bơi vô cực bơi một vòng, dù sức khỏe của ông hiện tại không còn đáng lo ngại, nhưng chú Trần không thể không đi theo cùng, vì cha Tiêu đã rất lâu rồi không có xuống bể bơi. Hai người họ mặc quần bơi in hình những quả chuối chín vàng, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngồi ở trên bãi cát gần đó nhìn xuống, vì lý do đặc biệt, hiện tại không thể cởi đồ xuống nước.

Cả hai người đều mặc kiểu quần áo đi biển giống nhau, những hoa văn sặc sỡ, của Vương Nhất Bác tất nhiên màu xanh lá, còn Tiêu Chiến chỉ thích màu đỏ. Mà màu sắc này cũng làm da thịt trắng ngần của cậu càng thêm nổi bật.

Từ sáng đến giờ Tiêu Chiến chỉ đeo kính râm, đội mũ kín mít, thỉnh thoảng vẫn có người nhận ra cậu, dưới ánh mắt khủng bố của Vương Nhất Bác mà run rẩy tiến đến xin chữ ký. Tiêu Chiến phì cười, nói vị này chỉ là vệ sĩ đặc biệt của cậu mà thôi, mỗi tháng chỉ có năm tệ tiền tiêu vặt nhưng lúc nào cũng khư khư giữ chặt người nhà bên cạnh.

Những lời này Vương Nhất Bác không có quên, thừa lúc ở một mình liền ăn đậu hũ Tiêu Chiến, véo eo đến khi cậu bị nhột mà khóc lên, hắn lúc này mới buông tay, còn kéo dài âm lượng khi nhại lại câu anh ấy chỉ là vệ sĩ đặc biệt mà Tiêu Chiến nói lúc nãy.

" Tại sao chú Trần lại không nói ra tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm nay nhỉ? Cứ như vậy, có lẽ đến khi cha em mất đi ông ấy cũng không nhận ra được "

Dưới bóng cây râm mát, Tiêu Chiến ngồi thoải mái dựa vào người Vương Nhất Bác, hắn đang bóc vỏ quýt cho cậu, Tiêu Chiến chỉ việc ăn, còn nhả hạt ra tay Vương Nhất Bác.

" Có lẽ ông ấy nghĩ rằng, nếu lỡ như nói ra rồi, sẽ khiến chú Tiêu cảm thấy ghê tởm, đuổi ông ấy đi, lúc đó giữa hai người họ chỉ còn lại những vết thương không bao giờ lành mà thôi "

Bởi người ạ, cuộc đời mong manh lắm, có những điều nếu như không thể nói ra thì hãy cứ để ở trong lòng.

Chỉ cần vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu thương, chăm sóc bảo hộ người ấy, nhìn người ấy vui vẻ hạnh phúc. Như vậy là đủ lắm rồi.

Tiêu Chiến yên lặng ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác. Hắn ngồi ở vị trí ngược sáng, bàn tay to nhưng không có móng vẫn cẩn thận bóc từng múi quýt cho cậu.

Bốn năm bên nhau của cậu và Vương Hạo Nhiên, cậu không hề có cảm giác an tâm bằng thời gian ngắn ngủi khi ở cùng Vương Nhất Bác. Nhất là vào cái đêm hắn ở dưới màn mưa hỏi cậu, chọn hắn hay chọn vệ sĩ của hắn.

Vương Nhất Bác mới là người mà Tiêu Chiến cậu yêu thương nhất, không phải là tình đầu, nhưng chắc chắn sẽ là tình cuối. Và cho đến hết quãng đời còn lại, Tiêu Chiến cũng chỉ cần một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

" Nhất Bác, em yêu anh "

Và Vương Nhất Bác sững người mấy giây, đến khi phản ứng lại liền nở nụ cười đầy dịu dàng.

" Anh cũng yêu em "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com