Chương 3.
Nói không đau lòng là nói dối.
Vừa về đến phòng, Tiêu Chiến còn không thèm thay ra bộ quần áo mà Vương Nhất Bác mặc cho cậu lúc trước, cứ như vậy ngã phịch xuống giường, vùi mặt vào gối bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Trước đây, những ngày tháng bên nhau, tuy Vương Hạo Nhiên không phải là một người bạn trai hoàn hảo như những người khác, nhưng ít ra hắn chưa từng để cậu phải chịu thiệt thòi bao giờ cả.
Cho đến khi Vương Nhã Hân xuất hiện. Mà cho đến hôm nay, Tiêu Chiến dường như nhận ra hai người họ không phải chỉ là anh em bình thường, một chút cũng không.
Áo sơ mi xinh đẹp bị nhăn nhúm khi cậu nằm xuống, phía đối diện, cửa sổ không được đóng lại khiến gió lạnh thổi vào, thân thể khẽ run lên nhưng Tiêu Chiến không quan tâm.
Cậu luôn là người bị bỏ rơi.
Nhiều năm về trước, Lý Mận xách vali rời khỏi Tiêu phủ với một người đàn ông khác, mặc kệ đứa con trai bé nhỏ không ngừng gào khóc. Bà giằng váy ra khỏi tay cậu leo lên xe, chiếc xe giống như mũi tên lao vút vào cung đường đông đúc, để lại đứa trẻ ngồi bơ vơ khóc trước cổng nhà, cho đến khi vú em tiến lên dỗ dành.
Nhiều năm sau, Vương Hạo Nhiên vì cứu Vương Nhã Hân mà không màng đến sống chết của Tiêu Chiến, xem cậu như một món hàng để đổi chác trong cuộc giao dịch.
Tình cảm bốn năm của họ không bằng một cô em gái nuôi. Hoặc là nói, ngay từ đầu, chỉ có một mình Tiêu Chiến cậu luôn là người phải âm thầm hi sinh tất cả mọi thứ.
Cậu không đáng để được yêu thương sao?
Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đêm nay đầy sao, biệt thự trên núi mang theo hơi thở của rừng núi, lạnh lùng mà cô độc. Hương hoa cỏ dại cùng sương đêm lạnh buốt xâm chiếm khoang mũi, Tiêu Chiến khịt mũi xoay người, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác trước khi hắn đóng cửa rời đi.
Vì tôi yêu em
Câu nói ấy của Vương Nhất Bác vẫn luôn quanh quẩn bên tai Tiêu Chiến. Cậu rũ mắt không nghĩ đến những chuyện muộn phiền nữa, vùi mặt vào gối, một lát sau đã thiếp đi.
Ở biệt thự rộng lớn này chỉ có dì giúp việc và Lạc Lạc là ngủ lại, những người còn lại hết giờ làm sẽ ra về. Thành thử, cho đến hiện tại người thân thiết với Tiêu Chiến nhất cũng chỉ có dì giúp việc mà thôi, cậu thích ăn món gì hoặc muốn đi dạo, bà đều sẵn sàng đáp ứng.
Mấy ngày nhàm chán trôi qua, cuối tuần vừa đến thì Vương Nhất Bác cũng xuất hiện trên bàn ăn lúc buổi sáng.
Mùi cà phê và bánh thơm nồng, còn Tiêu Chiến hãy còn ngái ngủ xỏ dép lê vừa dụi dụi mắt vừa đi xuống. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sang, hai người vô tình chạm nhau ánh mắt, Tiêu Chiến nghĩ đến việc hắn chơi cậu xong bỏ đi mấy hôm nay thì không khỏi trề môi nhe răng thỏ.
" Ôi chao~ Vương tiên sinh đại nhân của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi "
Có gan nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng thái độ này, Tiêu Chiến là người đầu tiên.
Những người làm ở phía sau không ngừng đổ mồ hôi lạnh, còn lo lắng sắp có án mạng xảy ra. Thế nhưng, Vương Nhất Bác ngoại trừ mỉm cười thì không tỏ vẻ gì là tức giận, hắn duỗi tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi như một thói quen.
" Chú thỏ con này bắt đầu biết phản kháng rồi? Ai dạy em nói những lời như vậy, hửm? "
Hắn rít một hơi xì gà sau đó đặt xuống gạt tàn, bàn tay to xoa bóp eo lưng Tiêu Chiến, cậu không tránh né, chỉ nhướng mày một cách thách thức
" Ở một mình rảnh rỗi cho nên sinh tật, nếu Vương tiên sinh chê tôi ăn nói không lễ phép vậy thì cứ việc thả người mà "
Lúc mới đến đây Tiêu Chiến rất gầy, xương sườn nổi rõ trên ngực, đến hôm nay hình như có chút da chút thịt, nhưng mà vẫn phải tẩm bổ thêm nhiều lắm.
" Em muốn ra ngoài? "
" Đúng vậy a, ngài có thể giam cầm tôi thì cũng không thể không cho tôi đi làm chứ, tôi còn phải kiếm sống nữa đó... "
" Mấy vai diễn đó cũng không đáng để em bỏ ra công sức " Vương Nhất Bác bật cười, hắn hất cằm hướng ra phía cửa sổ đã được kéo rèm lên " ngược lại, em có thể tự trồng cây bên kia, chắc đến mùa mưa có thể ăn được "
" Anh có vấn đề à " Tiêu Chiến lườm hắn, cậu xoay người nhìn một bàn đồ ăn đã được người làm bày sẵn, chép miệng " dù chỉ là những vai diễn kém cỏi nhưng ít nhất đó cũng là công việc chính đáng, tôi cũng có thể tự kiếm được tiền bằng đôi tay mình "
Gia cảnh của Tiêu gia, theo như những gì Vương Nhất Bác tìm hiểu thì đã bại lụi sau khi ông bà Tiêu ly hôn. Ông Tiêu từng sở hữu rất nhiều bất động sản lớn nhỏ, sau này vì để phát triển kinh doanh mà có hợp tác với những công ty chuyên cho vay nặng lãi, kết quả, công ty phá sản, buộc phải bán hết tài sản mới đủ để trả nợ.
Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn được gửi cho đi học ở nước ngoài, sau khi ông Tiêu tìm đến nhà họ Vương làm ăn hợp tác cậu mới trở về. Cũng vì vậy mà Vương Nhất Bác mới có cơ hội được gặp gỡ mỹ cảnh nhân gian của hắn.
" Vì sao lại lựa chọn làm diễn viên? Với nhan sắc và tài năng của em, có thể lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác mà "
" Tôi không thích nổi tiếng "
Không hẳn, là cậu không muốn dấn thân quá sâu vào cái chốn đầy rẫy thị phi ấy.
Chỉ muốn làm một diễn viên bình thường, diễn ra nhiều vai diễn khác nhau, được khán giả biết đến, như vậy là đủ rồi.
" Là em chưa lựa chọn đi đúng hướng mà thôi "
" Ý anh là sao? "
" Tôi bao nuôi em "
Ỏ?
Điều này thực sự là quá tốt nha~ có kim chủ bao nuôi chính là ước mơ của biết bao nhiêu người. Có nhiều người cố gắng nỗ lực cả đời cũng không có được, còn Tiêu Chiến cậu lại chẳng phải làm gì cả, kim chủ đã tự động chạy tới.
Mà khoan đã, Vương Nhất Bác hắn sẽ không bao nuôi không công, chắc chắn là như vậy.
" Anh chắc chắn sẽ có điều kiện đúng không, tôi nghĩ là nhiều điều kiện là đằng khác "
" Vốn dĩ ban đầu chỉ có một, nhưng mà sau khi nghe em nói thì tôi cảm thấy nên thay đổi lại "
" Lắm chuyện " Tiêu Chiến lườm một cái, không có biện pháp xử lý hắn nên quay đầu múc thức ăn ra bát " anh nên suy nghĩ thật kĩ đấy, lỡ như sau này tôi có xảy ra chuyện gì mà bị phong sát thì hối hận không kịp đâu "
" Sẽ không " Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Tiêu Chiến ăn thịt viên hầm nấm đến hai má phồng lên, hắn vuốt nhẹ vành tai cong mượt của cậu, thả người qua ghế bên cạnh sau đó đứng lên " những việc mà tôi làm chưa bao giờ hối hận, kể cả việc được gặp gỡ em "
Canh thịt viên hầm với nấm tươi được dì giúp việc cất công chuẩn bị từ sớm, Tiêu Chiến lần đầu tiên được ăn món này, cậu suýt nữa đã bị bỏng vì gấp gáp. Vương Nhất Bác đã ra đến cửa chính, Tiêu Chiến thè lưỡi thổi thổi khí, khóe mắt ánh nước nhìn thấy bóng lưng cao ngạo mà cô độc của hắn, khẽ gọi
" Vương tiên sinh "
" Anh chưa ăn sáng "
Bữa sáng phong phú là vậy nhưng Vương Nhất Bác mới chỉ uống cà phê và hút xì gà. Người đàn ông này có biết tự lượng sức mình không vậy? Ăn sáng là điều thiết yếu, hắn không sợ sau này sẽ sinh ra bệnh tật à.
" Hửm? " Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nắng sớm hắt lên khuôn mặt thanh lãnh như Bạch Mẫu Đơn, nét lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường cũng nhu hòa đi rất nhiều. " Em muốn ăn cùng với tôi sao? Tôi không cảm thấy đói "
" Vậy thì tôi cũng không ăn "
" Em dám? "
" Tôi dám chắc "
" Được rồi " Vương Nhất Bác thở dài thỏa hiệp, ai bảo hắn đã quá yêu con thỏ béo này rồi, nuông chiều cậu một chút sẽ không sao cả. " Sau này không được tự ý bỏ bữa, nếu không, đánh mông em "
Hắn ngồi trở lại ghế, nhanh chóng đem người ôm lên đùi, còn cướp mất miếng trứng Tiêu Chiến vừa định bỏ vào miệng. Mặt cậu đỏ lựng lên, bị Vương Nhất Bác xoa bóp mông trong khi vẫn còn có người khác ở đây.
Vệ sĩ Lạc Lạc thân cao hai mét đứng thẳng lưng, anh nhìn thấy tất cả và cũng nghe thấy tất cả nhưng không lưu tâm. Bởi vì, trên đời này chỉ có một thứ duy nhất khiến người đàn ông này quan tâm, chính là cuộc sống và công việc của thiếu gia.
Trước đây thiếu gia nhà họ ăn uống không điều độ, đã có không ít lần phải gấp rút đến bệnh viện tìm bác sĩ vì đau dạ dày. Những năm tháng trước, Vương Nhất Bác vùi đầu vào công việc và băng đảng, hắn liều mạng như vậy cũng chỉ vì muốn tìm lại đóa tường vi đen năm ấy, và còn để trả lại tất cả những uất ức đắng cay mà bản thân đã phải chịu đựng.
Cho đến hiện tại, một Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng vô cảm đã cười nhiều hơn, ăn uống điều độ và không còn quá khắt khe với bản thân như trước nữa.
Mà người có thể thay đổi mọi thứ là người hiện tại đang thổi thổi canh sau đó đút cho người bên cạnh. Miệng thì cứ mắng mỏ. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm có người thực lòng thực dạ quan tâm đến Vương Nhất Bác.
Hai ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác không có việc gì làm nên rảnh rỗi ôm mỹ nhân lăn lộn trên giường, lăn lộn đến khi bị móng thỏ cào cấu khắp người. Tiêu Chiến bị thao đến sảng khoái, cả người mơ màng nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn đang lặng lẽ hút xì gà.
" Vương tiên sinh, sao anh không bỏ hút thuốc đi "
" Thói quen thì sẽ rất khó bỏ. Ngược lại, có những khi tôi nhờ có nó mà tâm trạng cũng không còn muộn phiền nữa "
" Hôi chết đi được " Tiêu Chiến vờ bĩu bĩu môi " lần sau khi chúng ta làm, không cho anh hôn nữa "
" Thật vậy sao " Vương Nhất Bác chả có vẻ gì là lo lắng, bàn tay to vẫn đang chụp lên đào mọng mà xoa bóp, thỉnh thoảng lại vỗ bèm bẹp một cái " có chỗ khác không hôi, tôi dùng nó để hôn em nhé "
" Anh tự hôn mình đi " Tiêu Chiến đỏ lựng mặt khi Vương Nhất Bác đã lấy ra món đồ chơi nguy hiểm, tuốt lộng lên xuống " tôi đi tắm trước đây, còn muốn ngâm nước ấm một lúc mới ngủ "
" Vậy tôi tắm cùng em "
" Không muốn... Ah~ tay anh đặt ở đâu vậy hả... Đáng ghét "
Hôm sau, lúc Tiêu Chiến dụi dụi mắt giống như mèo con mới ngủ dậy đi xuống dưới nhà, Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở bàn ăn.
Người đàn ông này tinh lực và thể lực vô cùng dồi dào. Cả đêm hôm qua Tiêu Chiến bị hắn dày vò qua lại, đè cậu trên thành bồn tắm thao làm đến hai chân không còn sức lực. Còn Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, tinh thần dồi dào phơi phới, tóc mái vuốt ngược ra sau lộ ra vầng trán cương nghị. Khuôn mặt với ngũ quan tinh tế như được nghệ nhân cẩn thận đẽo gọt, khí tức áp bức, đuôi mắt sắc bén tinh anh như nhìn thấu hồng trần.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên, tim cũng bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhan sắc này, nếu Vương Nhất Bác tham gia giới giải trí, chỉ cần nằm không một chỗ cũng kiếm được không ít tiền.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, một tờ giấy được đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn cậu, còn cái tay heo đặt sau mông thỏ không ngừng nắn bóp.
" Hợp đồng bao nuôi? "
" Em xem thử đi, nếu có chỗ nào cảm thấy không ổn thì cứ nói với Lạc Lạc để anh ta sửa lại "
Các điều khoản bên trong không có gì để chê, thậm chí, một diễn viên tuyến mười tám bình thường như Tiêu Chiến, lại có đãi ngộ vô cùng nhiều, cậu chỉ thấy Vương Nhất Bác mới là người thua thiệt trong hợp đồng này.
Chỉ là
" Mười năm? Sao mà nhiều như vậy chứ! Vương tiên sinh à, anh giữ tôi mười năm bên cạnh thì sau này tôi làm gì còn có cơ hội kết hôn với người khác nữa? "
" Nếu vậy thì thêm vài chục năm nữa đi, tôi nuôi em cả đời "
" Anh đúng là hết thuốc chữa "
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại có những suy tính khác. Cậu không biết rõ về đời tư của Vương Nhất Bác, nhưng hắn có thể ung dung đối phó với Vương Hạo Nhiên, có thể sở hữu căn biệt thự cao cấp ở trên núi như thế này, chắc chắn không phải là một người bình thường.
Và hơn hết, trong lúc làm tình, Vương Nhất Bác luôn miệng nói lời yêu thương cậu.
Cha mẹ ly hôn từ năm lên sáu. Mẹ bỏ rơi để theo người đàn ông khác, còn cha, suốt ngày chỉ tập trung gầy dựng lại sự nghiệp. Cho đến khi gặp Vương Hạo Nhiên, gã ta rất nhanh đã khiến cho một người thiếu thốn tình cảm như Tiêu Chiến gục ngã.
Sau đó lại phản bội rồi đạp cậu ngã xuống vực sâu muôn trượng.
Còn Vương Nhất Bác, hắn đến muộn. Không dùng những lời nói hoa mĩ, không làm gì hết, chỉ ôm cậu vào lòng, lặng lẽ liếm láp vết thương trên người cậu.
Liệu cậu có nên tin tưởng và đánh cược một lần nữa không?
Vai diễn đầu tiên mà Tiêu Chiến nhận được sau khi kí hợp đồng với Vương Nhất Bác, lại là một vai quần chúng hết sức đặc sắc. Kĩ nam múa mua vui cho nữ đế? Đã vậy thì thôi đi, còn chỉ được xuất hiện trên màn hình chỉ có vài phút mà thôi.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vui vẻ, bởi vì vì vai diễn này mà mông thỏ của cậu sưng đau mấy ngày hôm nay, cảm thấy vô cùng đáng giá nha~
" Người khác thì tìm đủ mọi cách để có được vai diễn, còn cậu thì sao? Toàn những vai diễn như thế này thì biết đến khi nào cậu mới nổi tiếng được hả "
A Quy vừa tẩy trang cho Tiêu Chiến vừa càm ràm. Cô là bạn học chung những năm cấp ba với Tiêu Chiến, sau khi cậu học xong đại học, cô liền đến làm trợ lý kiêm stylist cho cậu.
" Dù sao đi nữa thì mình cũng diễn bằng thực lực mà, sau này vẫn còn nhiều cơ hội khác để chúng ta thử sức "
" Cơ hội gì chứ! Cơ bản là cậu không có ý chí tiến thủ! Mau chóng tìm một kim chủ bao nuôi đi, như vậy sẽ không phải lo lắng nữa. Mà không phải cậu và Vương thiếu gia đang hẹn hò sao? Vấn đề này chắc anh ta không thể không giải quyết được đấy chứ? "
" Đúng là không thể " Tiêu Chiến nhìn vào gương bắt đầu gỡ bỏ dây xích trên người xuống " mình và anh ta chia tay rồi "
" Trời??? Thật không A Chiến?! Mối tình đầu của cậu đó? Bốn năm bên nhau nói chia tay là chia tay sao? Cậu không níu kéo à? Hũ vàng ròng như vậy mà... "
" Lão tử đá hắn nha " Tiêu Chiến không thèm quay đầu cũng biết vẻ mặt của A Quy lúc này. Thất vọng, chắc chắn là đang cực kỳ thất vọng. Lúc còn đi học, cô chính là đại tỷ đời đầu dẫn dắt con dân chèo thuyền couple mà. " Hơn nữa, nếu cậu biết hũ vàng ròng đó không thể cứng được với mình, chắc là câu sẽ thôi càm ràm nhỉ "
" Gì? Không thể cứng á? Thế thì đúng là không ổn rồi! Bông cúc nhỏ của A Chiến nhà ta rất đáng giá, sao có thể để không được "
Suy nghĩ của Tiêu Chiến " ừm, đúng là rất đáng giá! Mười năm... Mỗi lần làm Vương Nhất Bác hắn đều khiến cậu tê eo mỏi lưng, không biết sau mười năm nữa bông hoa cúc nhỏ còn có thể sử dụng được nữa không "
Thương cho cái thân thỏ này quá đi~
" Tiêu Chiến "
Có giọng nam trầm vang lên phía ngoài cửa. A Quy quay đầu, khi nhìn thấy người đến là ai liền xanh mặt, vội vã cầm túi xách chuồn đi trước
" Tôi có hẹn với quản lý, đi trước đây! Có gì gọi sau nhé "
Đúng là thân ai nấy lo! Có phúc cùng hưởng có họa chạy trước. Hảo bạn thân.
" Tiêu Chiến " Vương Hạo Nhiên khóa trái cửa bước vào. Phòng hóa trang không lớn, Tiêu Chiến không có đường lui nào nữa, bị gã giam giữ trước tấm gương lớn " theo anh trở về nhà đi, A Chiến "
" Chúng ta đã kết thúc rồi " Tiêu Chiến ngẩng cao đầu, cậu nở nụ cười nhàn nhạt đối diện với khuôn mặt xám xịt của gã. Người này chắc chắn đã nghe thấy tất cả những gì cậu vừa nói, cho nên hẳn là đang nổi giận? " Vương Hạo Nhiên, là anh đem tôi chuốc thuốc rồi ném lên giường cho người đàn ông khác chơi đùa. Cho dù anh không chê bẩn, không cảm thấy tôi ghê tởm mà mang tôi về, nhưng anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? "
" A Chiến, anh thực sự là không còn cách nào khác. Em cũng biết là Nhã Hân nó quan trọng với anh như thế nào mà, con bé là con gái ở bên cạnh Vương Nhất Bác sao anh có thể yên tâm được chứ "
" Ừm "
Vẻ mặt của Tiêu Chiến chẳng có vẻ gì là đau khổ. Cậu nhàn rỗi lật tay xem chiếc nhẫn mà Vương Nhất Bác đeo cho lúc sáng nay, cùng với chiếc hắn đang đeo là một cặp. Đây là loại nhẫn trơn, ngón tay của Vương Nhất Bác to hơn tay cậu, vì vậy hắn đeo vừa ngón áp út thì cậu phải đeo ngón trỏ.
Mà theo như những gì cậu biết, đây là một cặp nhẫn cưới của hãng Chanel.
" Cùng anh trở về đi. Vương Nhất Bác không phải là loại người tốt như em nghĩ! Đừng nghe nó dụ dỗ, em không biết đâu, nó là người của xã hội đen đấy "
" Như vậy thì sao? " Tiêu Chiến rút cuộc cũng nhìn đến Vương Hạo Nhiên, cậu cười khẩy, chậm rãi nói ra từng chữ một " anh ta tốt hay xấu tự tôi có thể cảm nhận, không cần anh nhắc nhở. Người mà tôi không nên nghe lời là anh mới đúng, Vương Hạo Nhiên, tôi hối hận vì đã trao cho anh quá nhiều tình cảm "
Nói xong, mặc kệ vẻ mặt sượng trân của Vương Hạo Nhiên, Tiêu Chiến khoác túi xách rồi cầm theo áo vest đi ra ngoài. Chưa được bao xa, cổ tay liền bị túm lại, giây tiếp theo cậu trực tiếp bị đẩy mạnh xuống ghế sofa.
" Anh đã nói là theo anh trở về! Em đừng bướng bỉnh nữa "
Vương Hạo Nhiên đè lên người Tiêu Chiến, gã siết chặt hai tay cậu đè xuống ghế, toàn bộ sức lực đều dồn lên người cậu. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày vì đau, cậu lạnh lùng liếc nhìn gã sau đó bỗng nở nụ cười xinh đẹp
" Là vì anh cảm thấy không cam tâm mà thôi, không muốn bị thua thiệt Vương Nhất Bác, đúng không. Hai người là anh em mà, sợ hắn hơn anh nên tức giận? "
" Tiêu Chiến! " Vương Hạo Nhiên tựa như bị nhổ trúng vảy ngược, gã gằn lên, một tay cũng bắt đầu bóp cổ cậu, dần dần siết chặt " anh nói cho em biết, thằng ch** đó không phải em trai anh! Nó vĩnh viễn cũng sẽ không bằng được anh! Còn em là của anh, từ khi bắt đầu đã là như vậy rồi! "
Áo len mỏng bị vén lên lộ ra phần bụng dưới thon thon chắc khỏe, hai đầu vú nho nhỏ đỏ hồng như khiêu khích sức chịu đựng của người khác. Khi Vương Hạo Nhiên nhìn thấy vài dấu vết đỏ sẫm để lại, mặt gã lập tức xám xịt, vừa cúi đầu gặm cắn, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.
Hẳn là người của Vương Nhất Bác đến đón cậu. Tiêu Chiến chợt cảm thấy không ổn, nếu Vương Nhất Bác biết chuyện này, cậu chắc chắn sẽ bị hắn xử tử trên giường mất.
Đầu gối nâng lên, một cú thúc vào giữa háng Vương Hạo Nhiên khiến gã đau đến kêu lên, ngay lập tức buông cậu ra. Tiêu Chiến không có thời gian quan tâm nhiều, cậu sửa lại quần áo trước khi mở cửa bước ra ngoài.
Tài xế chở Tiêu Chiến đến một nhà hàng ven sông, hiện tại đã là buổi tối, gió đêm lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình khi bước xuống xe. Vương Nhất Bác đã đến trước, và có vẻ như là đã chờ đợi một lúc lâu rồi, nhìn cằm hắn hình như cũng bạnh ra rồi.
" Chào buổi tối " Tiêu Chiến cười cười đi vào ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu len lén quan sát vẻ mặt không rõ hỉ nộ ái ố của Vương Nhất Bác, đánh bạo nói tiếp " phải tẩy trang hơi lâu, vì là loại trang phục cổ trang nên cần nhiều thời gian hơn những vai bình thường "
" Tôi cũng vừa mới đến mà thôi, chắc là em đói rồi nhỉ " Vương Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến xem, tay heo bắt đầu vuốt ve bắp đùi cậu " ăn nhiều một chút, em vẫn còn gầy lắm "
" Sẽ tăng cân đó " Tiêu Chiến thở phào khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình thường trở lại, cậu khẽ cắn môi, trong menu đều là những món ăn đặc sắc hấp dẫn nha " phải giữ gìn vóc dáng đó, chỉ cần hơi mập lên cũng không ổn chút nào đâu "
" Ăn xong chúng ta vận động một chút " Vương Nhất Bác di chuyển tay ra sau mông thỏ, nhào nặn hai bên má thịt căng đầy thành đủ mọi loại hình dạng " vận động nhiều sẽ tiêu hao calories "
Trừng mắt với hắn nhưng không ăn thua, Tiêu Chiến chỉ đành giả vờ cúi đầu ăn cơm, cậu không phải là không có biện pháp xử lý Vương Nhất Bác, mà hiện tại, nếu để hắn phát hiện ra sẽ không ổn chút nào. Chỉ là, còn chưa được vài giây sau cả người đã bị ôm lên, Vương Nhất Bác như một thói quen đem cậu đặt lên đùi hắn.
Hơi thở nóng rực cùng mùi nước hoa quyến rũ của giống đực phả lên gáy cổ Tiêu Chiến. Cậu đỏ lựng mặt khi có vật khủng bố đang cấn lên mông, đầu cũng cúi ngày càng thấp.
Lưng cậu ngày càng dán sát vào ngực Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực cùng mùi nước hoa đang không ngừng bủa vây cậu.
" Tiêu Chiến, tôi đói "
Giả vờ kéo dài âm lượng, Vương Nhất Bác vươn ngón tay trỏ lướt dọc theo đường xương sống xinh đẹp của Tiêu Chiến. Đây cũng là điểm nhạy cảm của cậu, chỉ thấy cậu khẽ giật mình mà ưỡn cong eo, khóe mắt cũng ướt sũng nước quay lại nhìn hắn
" Đừng, đừng ở đây... "
" Tôi nói là ăn cơm mà, em nghĩ đi đâu vậy " Vương Nhất Bác vươn tay tóm được cằm Tiêu Chiến, khẽ xiết chặt, còn ác ý cấu lên nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe miệng " em ăn no rồi, cũng phải cho kim chủ của em ăn nữa chứ "
" Anh... Không thể ăn uống một cách bình thường sao " Tiêu Chiến với lấy một con tôm đỏ tươi ngâm nước tương, cậu cẩn thận lột vỏ sau đó nhích người đến gần " ăn cơm kiểu này, thế nào cũng có ngày bị sặc mà chết "
" Tôi mà chết rồi, còn ai chăm sóc cái miệng hư hỏng của em nữa " Vương Nhất Bác dùng tay ấn hai viền môi đỏ mọng của Tiêu Chiến lại, đem con tôm đẩy vào trong miệng cậu " em ăn đi, tôi không ăn đồ đang còn sống "
A... Không phải hắn rất thích ăn tôm sao?
Khẽ bĩu bĩu môi, Tiêu Chiến chỉ có thể vừa ăn vừa bóc vỏ bé tôm khác đã được nấu chín, dùng miệng ngậm lấy rồi dâng tới trước mặt Vương Nhất Bác, hắn hài lòng ngậm lấy.
Hai người cùng nhau trao đổi đồ ăn, vừa ăn vừa bị Vương Nhất Bác quấy rối tình dục, Tiêu Chiến dù đã trải qua nhiều ngày nhưng vẫn không thể quen được, có đôi khi suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi hắn.
" Tôi còn hơi đói " Vương Nhất Bác dời môi mút xuống hõm vai Tiêu Chiến, chợt hắn hơi khựng lại, lúc nãy khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác đã nhận ra có điểm khác lạ, nhưng nãy giờ cả hai đều tập trung ăn uống, đến khi mút lên cổ cậu, Vương Nhất Bác mới nhận ra có mùi thuốc lá, rất nhạt. " Khi nãy em đã ở đâu? "
" Ở trong phòng hóa trang thôi " da đầu Tiêu Chiến khẽ run lên, cậu quay đầu cười hì hì bắt đầu nịnh nọt lảng sang chuyện khác " không phải anh nói là đói bụng sao, nếm thử cái này xem? Sủi cảo nhân tôm thịt này "
Dùng miệng dâng lên, ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn sắc bén như vậy, hắn nắm lấy gáy cổ Tiêu Chiến kéo ra sau buộc cậu phải ngửa đầu lên, bàn tay to bắt đầu chui vào trong áo len của cậu mà làm loạn.
Vương Nhất Bác đang ghen, chắc chắn là như vậy.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng điều này. Hơi thở của hắn có phần gấp gáp, đến khi ăn xong chiếc sủi cảo, cũng mút đôi môi cậu đến sưng tấy mới buông ra.
" Vai diễn hôm nay thế nào "
" Là kĩ nam đó! Múa cho nữ đế xem! Ngài kim chủ của tôi thật tốt, tôi chỉ được xuất hiện trên màn ảnh có vài phút mà thôi "
" Không phải em nói là muốn tự kiếm tiền bằng thực lực à " Vương Nhất Bác cười, tự nhiên rất muốn đem Tiêu Chiến đặt lên bàn, để cậu vừa tự thoát y vừa nhảy múa trước mặt hắn. " Nếu làm tốt, đương nhiên sẽ có thưởng rồi, em biết đạo diễn không? "
" Là đạo diễn Tần Âu? "
" Đúng rồi " người đàn ông mỉm cười, tự tay bóc vỏ một bé tôm chấm nước sốt rồi đút cho Tiêu Chiến " để được hợp tác với ông ta là điều không phải không có khả năng, ông ta khá xem trọng nhân tài, còn lại, chúng ta cùng thử xem biểu hiện của em như thế nào "
" Vậy tôi có phải là một nhân tài không? " Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu hỏi, cậu đã ăn no, hiện tại chỉ dùng miệng đút cho Vương Nhất Bác " có chỗ nào biểu hiện không tốt không? Không biết, thời gian vừa qua có làm ngài Vương kim chủ hài lòng? "
" Em vẫn còn phải tập luyện nhiều thêm " Vương Nhất Bác bắt được cái chân đang cố móc lên chân hắn, đem quấn quanh thắt lưng, đem Tiêu Chiến gần như ngồi khóa trên người hắn. " Chẳng hạn như, học cách để làm lão công cảm thấy thoải mái "
Bàn tay to sỗ sàng nắn bóp đào mọng, bóp đến mật dịch ngọt ngào chảy ra sóng sánh. Tiêu Chiến khẽ vặn vẹo eo, cậu không tránh né động tác của Vương Nhất Bác, thậm chí còn hơi ngửa đầu khi hắn cắn mút hõm vai.
Thân thể này bị điều giáo đã quen, chỉ cần một chút đụng chạm liền nổi lên phản ứng.
Một ngày không được Vương Nhất Bác thao làm, lỗ nhỏ cũng ngứa ngáy nóng rực không chịu được.
" Hiện tại còn chưa đủ sao " giọng Tiêu Chiến đã mềm nhũn, cậu hơi hơi đẩy Vương Nhất Bác ra để lau miệng cho hắn, tuy đây là phòng VIP riêng tư, nhưng không phải là nơi thích hợp để làm tình. " Mỗi ngày ngài Vương đều đè tôi lăn lộn trên giường, làm đến hai chân tôi đi còn không vững... Ngài thì lúc nào cũng tinh thần phơi phới như vậy, thật bất công "
" Vậy hiện tại liền bồi thường cho em, chịu không? " Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hắn bưng người đứng lên, dự định cứ như vậy ôm Tiêu Chiến ra xe " em không nhớ sao, trong hợp đồng có ghi rõ, mỗi ngày đều sẽ đè em "
Tuy hai người đi bằng cửa sau ra bãi đỗ xe nhưng đối với một người có da mặt mỏng như Tiêu Chiến, cậu vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng mà vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác trốn tránh.
Cánh tay hữu lực của Vương Nhất Bác vòng ra sau mông Tiêu Chiến, khi cậu cục cựa muốn trốn hắn liền nắn bóp mấy cái như thể cảnh cáo. Bảo vật trong tay lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ có hai vành tai cong mượt là ngày càng đỏ lên.
Kéo theo dục vọng của người đàn ông cũng ngày càng tăng vọt.
" Nhắc đến hợp đồng mới nhớ, Vương tiên sinh đại nhân của chúng ta, vậy mà ít hơn tôi tận ba tuổi nhé " vào trong xe, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên người Vương Nhất Bác, chiếc xe thể thao giống như một con mãnh thú kiêu ngạo lướt nhanh trên đường phố. Giữa khoang xe rộng rãi đã được ngăn cách với phía trước, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn còn có cảm giác ngại ngùng khi Vương Nhất Bác bắt đầu sờ loạn. " Vậy mà lúc nào cũng xưng hô như vậy, tôi muốn đổi cách gọi khác "
" Muộn rồi " Vương Nhất Bác mút lên yết hầu của Tiêu Chiến, bàn tay to thoăn thoắt vén áo len của cậu lên trên, trước vẻ mặt còn đang đắc ý của Tiêu Chiến, nhét vạt áo vào miệng cậu " dù có ít tuổi hơn Tiêu thiếu gia thì sao chứ, tôi vẫn đủ sức thao em "
" Đồ không biết xấu hổ... " Hơi thở của Tiêu Chiến ngày càng gấp gáp khi Vương Nhất Bác bắt đầu cắn mút hai đầu vú, một tay cũng đã cởi ra khóa quần âu của cậu, chậm rãi xoa vuốt đầu nấm " tôi... Thực sự sẽ lo lắng, vào một ngày nào đó chết trên giường với ngài kim chủ của mình "
" Vậy hiện tại, em có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi " Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nước bọt ánh lên trên làn môi đỏ tươi gợi cảm, hắn kéo khóa quần, khủng vật nóng rẫy thô cứng nảy ra sẵn sàng lao tới cấu xé món mồi ngon lành. " Lão tam, xuống xe tìm chỗ hút thuốc đi, ba tiếng sau trở lại "
" Vâng thưa thiếu gia "
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com