Chương 4.
Gần mười giờ đêm.
Xe dừng lại đoạn đường vắng dẫn lên biệt thự. Nếu người có thị lực tốt sẽ thấy được phần mái vòm của biệt thự, nếu đứng ở vị trí này.
Sương đêm lạnh buốt lùa qua khe cửa sổ xe khi Vương Nhất Bác hạ kính xuống. Hắn đang ngồi dựa lưng vào vai ghế, ung dung nhả khói thuốc, hai chân thon dài mở rộng, và ở giữa là cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến đang nhấp nhô.
Cây hàng khủng bố thô cứng như sắt nhồi nhét bên trong khoang miệng ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến blowjob cho hắn, cậu còn chưa quen được với kích cỡ khủng bố này, Vương Nhất Bác đã ác ý nhấn hông đẩy vào sâu hơn. Một tay nắm tóc Tiêu Chiến không để cậu có cơ hội trốn tránh, miệng nhỏ khổ sở bị ép mở ra, quy đầu trượt sâu vào bên trong, lợi dụng sự co bóp của yết hầu mà không ngừng đưa đẩy.
Nước mắt cùng nước bọt của Tiêu Chiến ứa ra nhễu nhão, cậu không kịp thời bắt kịp động tác của Vương Nhất Bác, chỉ có thể há miệng hết cỡ để mặc hắn ra vào. Hô hấp dần dần trở nên khó khăn hơn, mỗi lần quy đầu thâm nhập sâu vào đều mang đến cảm giác nôn khan.
Càng cố gắng thả lỏng để dễ thở, Vương Nhất Bác lại càng được nước đưa đẩy mãnh liệt. Tiêu Chiến không kịp phòng bị, vô tình răng thỏ mài lên lớp da mỏng manh ấy, Vương Nhất Bác vì vậy cũng dừng lại động tác.
Vật khủng bố ướt đẫm nước bọt trượt khỏi miệng Tiêu Chiến. Một cây hàng thô cứng uy dũng vểnh lên, gân xanh nổi bật dữ tợn, quy đầu cực đại di chuyển dọc theo cánh môi đỏ mọng, tiếp theo đi đến hai bên má mà vẽ loạn vài vòng.
" Lại đây, ngồi lên nó đi "
Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, giữa khoang xe chật hẹp càng tạo thêm cảm giác áp bức.
Hắn dựa lưng vào vai ghế, hai chân mở rộng, ánh mắt sắc bén trong đêm tối hệt như một con mãnh thú đang quan sát con mồi đã ở ngay trong tầm ngắm.
Mất một lúc Tiêu Chiến mới bình ổn lại hơi thở sau khi Vương Nhất Bác rút ra khỏi miệng. Cậu vịn vào bắp đùi hắn để đứng lên cởi quần âu cùng quần lót xuống, áo khoác cũng đã bị cởi ra từ lâu, hiện tại trên người chỉ còn áo len nhăn nhúm.
Dù rằng mỗi ngày hai người đều làm nhưng lỗ nhỏ vẫn phải mở rộng tốt, bởi vì nơi này quá mức chặt chẽ, và món đồ chơi của Vương Nhất Bác lại không phải là món đồ chơi hàng pha ke.
Đổ một lượng lớn gel bôi trơn ra tay, ngón tay thon dài chậm rãi mở ra từng nếp uốn nhăn nhúm, nơi này vẫn luôn mềm xốp sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử. Tay Tiêu Chiến quá non mềm, cộng thêm cậu không hề có kinh nghiệm trong việc này nên chọc ngoáy một lúc cũng chỉ mở rộng được một chút, Vương Nhất Bác không chần chừ vòng tay dưới nách ôm cậu lên, một tay cầm khủng vật cọ xát trước lối vào, còn chưa kịp để Tiêu Chiến nói lời từ chối, nhấn hông cắm phập một đường.
Tiếng nấc vỡ vụn của Tiêu Chiến bị chặn lại bởi nụ hôn cường ngạnh từ Vương Nhất Bác. Hắn bóp eo cậu, eo lưng hữu lực thúc tới ép buộc Tiêu Chiến thừa nhận xâm chiếm dồn dập. Cậu không kịp thở dốc chỉ có thể từ bỏ rời môi ra trước, cần cổ thiên nga ngưỡng cao, yết hầu nam tính cùng xương quai hàm gợi cảm phơi bày.
" Ahh... Quá sâu rồi... Chậm, chậm một chút... Haa... "
Khủng vật nóng rẫy tàn nhẫn đẩy ra tường thịt non mềm cắm tới, sâu bên trong vừa mềm vừa ướt lại chặt chẽ, thịt huyệt ra sức mút chặt lấy Tiểu Bác, khi Vương Nhất Bác rút ra ngoài vẫn còn luyến tiếc kéo theo cả ái dịch sóng sánh.
Cơ bụng của Tiêu Chiến co thắt phập phồng thở dốc, đầu óc cậu choáng váng sau mỗi lần bị thúc tới. Hai tay bám chặt vào vai Vương Nhất Bác như phao cứu sinh, bám chặt khiến áo vest của hắn nhăn nhúm.
Động tác ra vào không quá nhanh, thế nhưng vì tư thế Tiêu Chiến đang ở trên, và Vương Nhất Bác đều đâm tới toàn bộ chiều dài khủng bố. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cây hàng kia xuyên thủng dạ dày của cậu, bụng nhỏ phồng lên thấy rõ, cậu đang mang thai cự long của Vương Nhất Bác.
Rõ ràng đây không phải là ban thưởng.
Càng hung hăng va chạm, Vương Nhất Bác càng có cảm giác không thoải mái. Khi nãy hắn thực sự đã có thể giết người, khi phát hiện trên người Tiêu Chiến có mùi thuốc lá.
Thứ mùi ấy có lẽ là của Vương Hạo Nhiên. Hai người họ đã gặp nhau sau lưng hắn sao? Nói chia tay nhưng mà nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến hôm trước, khi cậu vùi mặt vào gối khóc lóc thương tâm như vậy, hẳn là vẫn còn rất yêu Vương Hạo Nhiên.
Còn Vương Nhất Bác hắn, dù có được thân thể của cậu nhưng hắn chỉ là kẻ đến sau mà thôi.
Nếu không có cuộc đổi chác kia, hắn vĩnh viễn vẫn phải chịu thua thiệt.
Mẹ kiếp!
Da đầu của Vương Nhất Bác tê rần, hắn gằn lên, quy đầu ác liệt cắm phầm phập vào nơi sâu nhất, đem toàn bộ thịt huyệt non nớt đẩy ra. Động tác quá mức mãnh liệt khiến ái dịch văng tung tóe xung quanh cửa động, cùng với những thanh âm bạch bạch vang vọng, tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến nứt vỡ khi cậu đạt cao trào.
Vật nhỏ luôn cọ xát với múi bụng của Vương Nhất Bác lúc này co giật, không cần hắn chăm sóc cũng xuất ra tinh dịch đặc sệt. Làm ướt một mảng áo vest đắt tiền của hắn.
Người chơi còn chưa bắt đầu mà quản trò đã thua liểng xiểng.
Sau khi xuất ra, Tiêu Chiến giống như miếng lụa mềm mại rũ xuống vai Vương Nhất Bác mà thở dốc. Cậu mơ màng ngước lên, Vương Nhất Bác tất nhiên luôn dừng ánh mắt trên người cậu. Đôi mắt sắc bén thâm sâu khó lường.
" Tự mình động " hắn nói, âm giọng trầm lạnh không hề có chút cảm xúc " tôi vẫn chưa ra "
" Anh nói... Hiện tại sẽ thưởng cho tôi " Tiêu Chiến bĩu môi, mềm giọng nỉ non bên tai Vương Nhất Bác, còn chủ động liếm mút yết hầu của hắn lấy lòng " Vương đại nhân, tôi sai rồi~ chúng ta trở về nhà đi... Ở đây lạnh lắm "
Khủng vật thô cứng vẫn chôn vùi sâu bên trong đường hành lang chật chội. Vương Nhất Bác không động eo cũng không cho phép Tiêu Chiến tự nhấp, hắn yên lặng hút xì gà, cửa sổ xe hé mở, vì Tiêu Chiến từng nói mùi thuốc hôi chết đi được.
Tuy đã ra một lần nhưng đó mới chỉ là món tráng miệng mà thôi. Tiêu Chiến ngày càng khó chịu khi khủng vật thỉnh thoảng lại chèn ép bên trong, đôi lúc cố tình ma sát với tuyến tiền liệt. Lối vào ngứa ngáy nóng ran khi đang quen thuộc cảm giác bị thao làm, hiện tại, vật kia im lìm như tượng đá khiến cậu không khỏi khó chịu cùng bất an.
Kim chủ của cậu không biết lại phát điên cái gì. Nhưng hắn như vậy, người phải dỗ dành đương nhiên là Tiêu Chiến cậu chứ còn ai (trồng khoai đất này) nữa.
Ngẫm kĩ lại, thời gian gần đây hai người ở chung đều rất hòa bình, cậu còn được Vương Nhất Bác xem như tổ tông mà đối đãi. Ngoại trừ buổi tối hôm nay. Hắn thực sự rất nhạy cảm, có lẽ đã cảm nhận được cậu bị Vương Hạo Nhiên chạm vào nên mới hành xử như vậy.
Hắn đang ghê tởm sao?
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu bất an khẽ vặn vẹo người. Bản thân cậu đến với Vương Nhất Bác chỉ có một tư cách đó là tình nhân của hắn, nếu như bị hắn ruồng bỏ như những người trước kia, có lẽ cậu chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.
" Ngài kim chủ " Tiêu Chiến nhích người tới trước đoạt đi xì gà của Vương Nhất Bác, cậu dâng môi lên, thân thể mềm mại cũng dán sát vào người hắn " chẳng lẽ điếu xì gà này ngon hơn tôi sao? Vậy tôi cũng muốn thử "
Đưa lên miệng hút một hơi, Tiêu Chiến bị khói thuốc tập kích làm đầu váng mắt hoa, từ cổ họng xuống bụng lập tức nóng ran. Vương Nhất Bác không kịp cản người, nhưng khi Tiêu Chiến không ho sặc sụa giống như dự đoán của hắn, thậm chí còn cười khúc khích rồi nhả khói vào mặt hắn, Vương Nhất Bác lập tức bùng nổ.
" Tất nhiên là em ngon nhất rồi " bàn tay to giữ lấy cằm Tiêu Chiến, xiết chặt khiến cậu đau đến ứa nước mắt, hắn trầm giọng " không thưởng nữa, hiện tại phải phạt em, phạt thật nặng "
Xe tiếp tục lăn bánh, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lần này đổi lại Tiêu Chiến ngồi dán lưng vào ngực Vương Nhất Bác.
Lão tam chắc chắn là đang thắc mắc hôm nay thiếu gia nhà họ vì sao ngã ngựa sớm. Tiêu Chiến nghĩ vậy, cũng hi vọng xe rung lắc mạnh một chút, để khủng vật sau mông sẽ xoay chuyển nhanh một chút.
Đáng tiếc cho cậu, con đường này rất bằng phẳng, mà chiếc xe thể thao này cũng không phải là dòng xe bình thường. Chưa đến mười phút sau họ đã về đến cổng nhà.
Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác lấy thảm lông quấn quanh người Tiêu Chiến sau đó ôm bảo vật như ôm công chúa đi vào trong. Tài xế không còn việc gì làm liền cúi đầu lui xuống, Lạc Lạc tắt đèn đóng cửa, có chút chần chừ nhìn lên phòng ngủ trên lầu, cuối cùng anh ta đặt lên bàn một lọ thuốc sau đó mới rời đi.
Đêm nay không có trăng.
Ánh sáng duy nhất hắt ra từ con mắt của bức tượng Linh Quy đặt giữa phòng. Thân thể của Tiêu Chiến hoàn toàn trần trụi run rẩy nằm trên giường, còn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân đều một bộ dạng chỉnh tề, chỉ có khóa quần âu cùng cạp quần lót là kéo xuống, khủng vật nóng rẫy như cũ đang ra sức cày cấy.
Khi người đàn ông lên cơn ghen đặc biệt điên cuồng. Mà Vương Nhất Bác lại là một người yêu thương Tiêu Chiến, yêu nhiều đến mức chiếm hữu và có phần biến thái.
Trước đây thì không sao. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã là của hắn, người khác tuyệt đối không thể chạm vào cậu!
Ác ý cắm phầm phập mấy mươi lần, Vương Nhất Bác thẳng lưng khiến động tác ra vào rất sâu, quy đầu ác liệt chọc phá thành ruột non nớt.
Hai mắt phượng xinh đẹp ướt sũng nước mắt, nước bọt cũng theo đó ứa ra khi Tiêu Chiến há miệng rên rỉ. Âm thanh vỡ vụn chẳng hề làm người đàn ông bận tâm, hắn tăng nhanh động tác, da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang vọng khắp nơi.
Ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân choáng váng, chỉ cần Vương Nhất Bác thao lộng thêm vài lần nữa thôi, cậu sẽ lại đạt cao triều mà xuất ra.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác đã không hề làm như vậy.
Hắn đột nhiên buông Tiêu Chiến ra, khủng vật cũng rút ra kéo theo một lượng lớn ái dịch. Lỗ nhỏ bị chơi đến nở rộ, thịt huyệt đỏ hồng bên trong bị thao lật cả ra ngoài, đáng thương khép mở như thể đang trách cứ vì sao Vương Nhất Bác lại rút ra.
" Vương tiên sinh " Tiêu Chiến khó khăn ngẩng đầu nhìn lên, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp thủy chung chứa đựng hình ảnh của Vương Nhất Bác. " Anh hôm nay làm sao vậy... Áaa~ "
Một câu trả lời cũng không có, Vương Nhất Bác túm được tay Tiêu Chiến thả cậu lên bậu cửa sổ, khuôn ngực trắng nõn bị đè lên lớp kính lạnh buốt.
Ngón tay thon dài tách mở hai bên má thịt căng đầy mà nhào nặn nắn bóp, bóp đến khi sữa đào chảy đầy ra ngoài. Quy đầu cực đại chen chúc giữa khe mông nhiệt tình mài cọ, cọ một lúc lại không hề báo trước mà đẩy vào.
Eo lưng Tiêu Chiến run lên, cậu suýt nữa đã cắn phải lưỡi khi đột nhiên bị nhồi đầy. Vừa mới cử động một chút, người phía sau liền gom hai tay cậu kéo ngược ra sau lưng, tay còn lại đè đầu cậu xuống mặt kính lạnh buốt.
Âm thanh xác thịt va chạm ngày càng nhanh hơn, ngày càng vang vọng hơn. Hơi thở của Vương Nhất Bác nóng rực nặng nề phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, cậu rất muốn hôn hắn nên quay đầu tìm kiếm, Vương Nhất Bác toại nguyện hôn xuống nhưng đột nhiên vỗ bẹp một cái.
Đào mềm căng mọng rung rinh sóng sánh, da thịt trơn nhẵn lập tức đỏ ửng một mảng. Cảm nhận thân thể của Tiêu Chiến run lên, Vương Nhất Bác liền vòng tay ra trước giữ chặt vật nhỏ của cậu, eo lưng hữu lực ra sức thúc vào.
Thịt huyệt bên trong ra sức xoắn chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp sửa đạt cao trào, và hắn cũng vậy. Cậu liên tục lắc mông ý muốn Vương Nhất Bác yêu thương nhiều hơn, vật nhỏ phía trước cũng đã sắp không chịu được mà muốn khóc lên.
Thế nhưng, khi mọi thứ dường như sắp vỡ òa thì Vương Nhất Bác đột nhiên rút ra.
Hắn nắm lấy cằm Tiêu Chiến xoay lại, quy đầu cực đại cưỡng ép cậu mở to miệng, vừa thâm nhập trót lọt liền nhanh chóng đưa đẩy.
Hai mắt Tiêu Chiến ứa lệ đáng thương ngước lên, miệng nhỏ bị nhồi đầy khiến hô hấp ngày càng khó khăn. Vương Nhất Bác cũng không đâm rút lâu, sau vài lần đưa đẩy liền thẳng lưng, toàn bộ tinh dịch đặc sệt đều bắn thẳng vào miệng Tiêu Chiến.
Rút cuộc cũng được buông tha, Vương Nhất Bác vừa rút khủng vật đã mềm xuống ra khỏi miệng, thân thể của Tiêu Chiến liền trượt xuống nền nhà vô lực thở dốc.
Còn Vương Nhất Bác thì phũ phàng vào nhà tắm tắm rửa, hắn ở trong đó rất lâu, đến khi trở ra thì người đã thiếp đi trên thảm lông rồi.
" Dì Phương " Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, bây giờ đã là gần ba giờ sáng, người giúp việc sắp thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. " Đến phòng khách lấy chai thuốc Lạc Lạc để trên bàn, sau đó đến phòng Tiêu Chiến "
Mang người vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác đặt mỹ nhân lên giường, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt yêu kiều vẫn còn có chút ủy khuất sau đó mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
.
.
Đạo diễn Tần Âu từ lâu đã nổi danh trong giới giải trí. Những dự án phim của ông, dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình đều dành được nhiều giải thưởng lớn, tên tuổi của các diễn viên cũng nhờ vậy mà thêm nổi bật.
A Quy nhận được thư mời gặp mặt liền lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cô ở trong điện thoại thể hiện uy lực của mình, cuối cùng một tiếng đồng hồ sau Tiêu Chiến mới miễn cưỡng xuất hiện.truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Ăn qua loa bữa sáng, vì A Quy ra sức hối thúc nên Tiêu Chiến chỉ kịp mặc một bộ quần áo đơn giản mà đến.
Sau hôm bị Vương Nhất Bác yêu thương trừng phạt trên giường một phen, Tiêu Chiến mất một tuần liền thoa thuốc mỡ và nằm nghỉ ngơi trên giường. Lỗ nhỏ vừa đau vừa sưng, tuy vậy nhưng thuốc mà Lạc Lạc đem đến là thuốc tốt, Tiêu Chiến chỉ cần nghỉ ngơi thư là được.
Mà cũng kể từ hôm ấy hai người không gặp lại nhau. Tiêu Chiến sớm đã quên cậu bị Vương Nhất Bác hung hăng thao làm, quên việc bị hắn bắt nạt không cho xuất ra, cũng sớm đã quên những lời mắng chửi thậm tệ từ khi nào.
Hiện tại chỉ nhớ Vương Nhất Bác da diết, nhớ đến mức buổi tối đi ngủ đều nằm mơ thấy.
Lo lắng cho hắn cũng là dư thừa. Bởi vì Vương Nhất Bác không hề để lại phương thức liên lạc, có muốn gặp hắn cũng chỉ có thể gặp trên TV mà thôi.
Dì Phương nói rằng thiếu gia gần đây bận rộn với việc kinh doanh của công ty, hơn nữa, ngài chủ tịch Vương còn muốn để lại cổ phần Vương thị, vì vậy có xung đột xảy ra nên hắn tạm thời không thể về nhà.
Chuyện đời tư của Vương Nhất Bác cho đến hiện tại Tiêu Chiến mới biết được một chút, thông qua mạng internet và những gì dì Phương kể. Hắn không thèm nhớ cậu à? Đi cũng không thèm nói một câu luôn.
" Tôi đã xem qua những vai diễn của cậu " đạo diễn Tần Âu uống một ngụm rượu vang, ông đã ngoài năm mươi nhưng vẻ bề ngoài vẫn còn rất phong độ. " Kĩ năng diễn xuất của cậu không thể chê vào đâu được, nhưng mà vẫn còn thiếu sót về nhiều mặt. Lời thoại quá ít, hoặc trang phục không phù hợp, đôi khi cũng khiến vai diễn bị chê nhạt nhẽo. Khán giả là người xem, nhưng họ cũng chính là người đánh giá, không phải là các nhà phê bình, vì vậy, phải bứt phá một chút "
Trợ lý tiến lên đưa cho A Quy một vài kịch bản. Tiêu Chiến mở ra xem, đều là những vai diễn mà cậu chưa từng thử sức.
" Đạo diễn Tần, những vai này trước đây tôi chưa từng thử "
" Chưa thử thì bây giờ thử " người đàn ông cười khẽ, ngón tay to của ông mân mê ly rượu, ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến đầy một vẻ mong đợi " tôi nghĩ cậu sẽ có một quyết định đúng đắn, lựa chọn của tôi chưa bao giờ sai cả "
" Vậy tôi xin được phép chọn bộ Sống Khác này đi " Tiêu Chiến cầm kịch bản lên " lời thoại cũng không nhiều, tôi chỉ cần đọc qua hai lần là có thể diễn, ngài Tần muốn khi nào thì bắt đầu? "
" Vậy ngày mai đi. Ngày mai trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cậu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ "
Ngài đạo diễn đi rồi nhưng A Quy vẫn cúi đầu chào chưa chịu ngẩng lên. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sùng bái của cô, khẽ mỉm cười, cậu lúc này mới cảm thấy đói bụng nên xắn một miếng bánh ngọt lên ăn
" Không thể ăn! Tuyệt đối không thể ăn đồ ngọt! "
A Quy đang dâng trào cảm xúc vội vã chạy tới trước khi Tiêu Chiến kịp nếm thử, đem đĩa bánh ngọt để xa tầm với của cậu, Tiêu Chiến lập tức bĩu môi trợn mắt
" Vì sao chứ? "
" Còn hỏi vì sao? Sau này cậu hợp tác với đạo diễn rồi, ăn nhiều lỡ như lên cân thì phải làm sao! "
" Nhưng mà đã mấy ngày nay tôi không ăn uống đầy đủ rồi "
" Có chuyện gì xảy ra vậy? " A Quy lúc này mới để ý đến khuôn mặt của Tiêu Chiến, cậu gầy ruộc hẳn đi, mặt mũi hốc hác thiếu ngủ, tuy vậy vẻ đẹp yêu kiều vẫn không bị lu mờ " nhìn cậu hốc hác quá. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài kim chủ kia... Làm gì cậu à? "
Chuyện được Vương Nhất Bác bao nuôi, Tiêu Chiến nói cho A Quy biết đầu tiên. Vì hợp đồng kéo dài những mười năm, mà cô bạn thân này trước sau gì cũng biết cho nên cứ nói ra trước.
" Không có đâu " Tiêu Chiến hạ mắt. Thà Vương Nhất Bác hôm ấy cứ đánh cứ mắng cậu còn hơn là im lặng như vậy. Mấy hôm nay cậu ăn không ngon ngủ chẳng yên, đồ đạc cũng đã dọn sẵn, có chuyện gì xảy ra thì đi trước khi bị đuổi. " Anh ấy không làm gì hết. Thôi tôi về đây, ngày mai đạo diễn Tần có liên lạc thì cậu gọi cho tôi sớm một chút nhé "
Vai diễn mà Tiêu Chiến chọn lần này là một cậu thiếu niên đang tuổi nổi loạn. Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết tâm thử sức, vì cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai.
Dòng phim Boy Love vẫn chưa được phép chiếu ở Đại Lục, vì vậy đây chỉ là một bộ phim ngắn chiếu mạng, thời lượng kéo dài hơn hai tiếng.
Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Phương Chu, một thiếu niên mười bảy tuổi ngông cuồng và đương độ nổi loạn của tuổi trẻ. Cha mẹ đều đã li hôn, xem đứa con trai như một quả bóng không ngừng đá qua đá lại, cuối cùng, bà nội bảy mươi tuổi bị lãng tai liền đem đứa nhỏ đáng thương về nuôi.
Càng lớn Phương Chu càng học tập thói xấu, hút thuốc uống rượu trốn học đi đánh nhau. Bởi vì cậu chẳng được ai dạy dỗ và chăm sóc cẩn thận, bà nội thường xuyên đau ốm, mà chỉ có đi theo mấy tên chuyên cho vay nặng lãi đánh nhau mới kiếm được nhiều tiền.
Hôm ấy khi đi qua khu A để đòi nợ, đám người Phương Chu bị cảnh sát bao vây, Phương Chu là đứa lớn nhất đương nhiên sẵn sàng bảo vệ mọi người. Cậu bị viên cảnh sát cao lớn đánh một trận đau muốn chết, lúc bị nhốt trong trại giam, cùng anh ta nói chuyện qua lại liền phát sinh tình cảm.
Viên cảnh sát ấy sau đó thả tự do cho Phương Chu, vậy nhưng lại đem cậu về nuôi dưỡng chăm sóc, cũng dạy dỗ lại đứa nhỏ từ đầu. Anh ta không phải Gay, cũng đã từng có một gia đình êm ấm, nhưng vì tính chất của công việc cho nên người vợ đã ly hôn rồi đem con đi mất.
Ở cùng nhau vài tháng, họ cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của đối phương và cùng thổ lộ. Phim có cái kết viên mãn, khi Phương Chu đỗ đại học, bà nội đeo máy trợ thính ôm mèo nhỏ ngồi tắm nắng trong sân, còn viên cảnh sát ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều.
Trang phục hôm nay của Tiêu Chiến chính là quần rách gối, áo ba lỗ màu trắng và cái áo khoác phong phanh không thèm cài khóa. Cậu ngồi vắt vẻo trên vai ghế sofa sau khi diễn xong, đôi chân thon dài đung đưa theo nhịp, trong tay cầm một chiếc gậy đánh bóng chày.
Bộ dạng này rất thích hợp để người khác 'đánh' một trận. Một bên má hãy còn dán băng keo, và vết đỏ sẫm trên trán được A Quy hóa trang rất chân thật, càng nhìn càng tăng nét gợi cảm.
Sau khi quay xong, bạn diễn của Tiêu Chiến liền tiến lên mang cho cậu một chai nước ướp lạnh. Tiêu Chiến nhận lấy, cũng cảm ơn nhưng cậu không uống, vừa cùng đối phương trò chuyện vừa bâng quơ nhìn ra ngoài cửa, bỗng cậu giật mình dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
Kim chủ của cậu. Vương Nhất Bác hắn cuối cùng cũng đã trở lại rồi.
Vứt chai nước qua một bên, Tiêu Chiến hai ba bước đã chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác, hắn đang dựa lưng vào cửa, cách một lớp kính râm, Tiêu Chiến có thể cảm nhận đôi mắt sắc bén ấy đang khóa chặt lấy cậu.
" Anh trở về rồi "
Giọng Tiêu Chiến hơi run, cậu còn cho rằng bản thân đang gặp phải ảo giác cho nên không dám manh động.
Dù rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Hơn mười ngày trôi qua, Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở đây, có phải là tất cả những chuyện này đều do hắn an bài?
" Ừm " Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hắn rất muốn vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, thế nhưng lại chỉ dùng ánh mắt quét khắp người cậu " biểu diễn rất tốt, Tiêu thiếu gia, tôi thích bộ quần áo này "
" Vương tiên sinh! "
" Ngài Vương! "
Còn chưa để Tiêu Chiến lên tiếng, có vài người phía sau nhận ra Vương Nhất Bác đã vội nháo nhào muốn xông tới chỗ hắn, khi bị Lạc Lạc vươn tay ngăn chặn mới dừng lại.
Đám người này chẳng khác gì đến kì phát tình, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không ngừng nâng điện thoại quay chụp, vừa chụp vừa xuýt xoa, có lẽ họ đang hận không thể cùng hắn have sex ngay lập tức.
" Em xong rồi? " Vương Nhất Bác nheo mắt khi bị một đám người tập kích. Không gian trường quay không lớn, những mùi hương tứ phía bủa vây, phải đến khi Tiêu Chiến sáp lại gần, tâm trạng của Vương Nhất Bác mới tốt lên. " Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu "
" Để em chào đạo diễn đã " Tiêu Chiến được truyền vitamin Vương Nhất Bác thì vui vẻ hẳn, cậu nhìn thấy đạo diễn Tần cũng đã phát hiện ra Vương Nhất Bác, đang đi lại phía họ thì vẫy vẫy tay " đạo diễn ơi, quay xong rồi tôi trở về trước nhé ạ? "
" Đến rồi thì mời tôi ăn một bữa cơm đã chứ " đạo diễn cười sảng khoái, ông xua tay ra hiệu cho những người xung quanh lui đi, trước khi nghe những lời càm ràm từ quần chúng liền khoác vai Vương Nhất Bác đi ra phía cánh gà " màn xuất hiện hoành tráng đấy anh bạn, muốn làm loạn trường quay của tôi à? "
" Chú đã quay xong rồi mà " Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn mở cửa xe để Tiêu Chiến ngồi vào trước " đến nhà hàng Bách Hương Quả đi, hôm nay tôi mời "
" Hoan hô! "
Phải đến khi đồ ăn bốc khói thơm lừng, tiếng ly thủy tinh va chạm vang vọng, Tiêu Chiến mới biết đạo diễn Tần Âu là người quen với Vương Nhất Bác.
" Có thể xem như tôi là một người bạn cũ của mẹ Nhất Bác " ông Tần uống một ngụm rượu bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ " mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Tôi từng khuyên bảo mẹ cậu đóng phim, nhưng cô ấy lại từ chối "
" Hiển nhiên rồi " Vương Nhất Bác cắt thịt đầy một bát rồi đưa cho Tiêu Chiến, cậu đã đói lắm rồi, vừa quấn một lá rau liền ăn đến hai má phồng lên " đóng phim chẳng có bao nhiêu cát xê, trong khi làm dâu nhà tài phiệt thì được ăn sung mặc sướng "
Nhiều năm về trước, mẹ Vương Nhất Bác có nhan sắc khuynh thành, là một hoa khôi nổi tiếng trong trường cấp ba. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi bà ấy, trong số đó có đạo diễn Tần Âu.
Sau khi mẹ Vương kết hôn, hai người họ đều không liên lạc với nhau nữa, cho đến mấy năm trước, hai người vô tình gặp gỡ trong một buổi tiệc rượu. Vương Nhất Bác giống mẹ, và ông Tần thì yêu bà ấy nhiều năm như vậy nên vừa nhìn là đã nhận ra.
" Thế sao cậu lại cho bảo bối của mình đi đóng phim? "
Tần Âu tiên sinh không ngại đánh gãy lời Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt luôn dừng trên người Tiêu Chiến, cậu đang nhúng thịt vào phần nước lẩu không cay sau đó đặt vào bát hắn.
" Đạo diễn... Tôi không phải bảo bối gì đó đâu ạ "
" Ha ha! Đừng có chối chứ! Tôi sống lâu hơn các cậu nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc này nhờ vả tôi, cậu Tiêu Chiến à, từ trước đến nay nó sống mà không để ai trong lòng cả "
Mặt Tiêu Chiến nghệt ra. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn sang, Vương Nhất Bác lại chỉ trả về một ánh mắt nóng bỏng.
" Em ấy muốn đóng phim, muốn làm một diễn viên, với tư cách là kim chủ của em ấy, chú nói thử xem liệu tôi có nên từ chối? "
" Không phải chỉ là kim chủ bình thường nhỉ? Nhìn hai đứa các anh cứ như vợ chồng lâu năm ấy "
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi nghe được những lời này đều nhất thời đỏ mặt. Một người giả vờ xem đồng hồ, một người tiếp tục nhúng thịt bò rồi gắp cho người kia, nhưng ai cũng nhận ra cả hai đều đang bối rối.
" Dự định quay bộ phim này cũng xem như là một bước bứt phá trong sự nghiệp của tôi " ông Tần rót một ly rượu, sau khi cụng ly với Vương Nhất Bác liền tự mình uống trước " tôi già rồi, không thể ganh đua được với đám trẻ bây giờ. Nhưng mà cậu Tiêu Chiến cứ yên tâm, tôi nghĩ sau khi phim phát sóng sẽ có rất nhiều người đến mời cậu hợp tác với họ "
" Gần đây phim đam mỹ và phim chuyển thể từ tiểu thuyết đều đang rất hot. Nhưng mà diễn mấy vai này, vẫn là nên lựa chọn kĩ càng trước khi hợp tác với họ "
" Sao vậy? " Ông Tần có chút khó hiểu hỏi lại " tôi đang định giới thiệu cho Tiêu thiếu một người bạn trong nghề, là đạo diễn chuyên về phim chuyển thể, anh Vương có ý kiến gì à? "
" Không, nhưng mà nếu vai diễn ấy buộc phải mặc loại trang phục như hôm nay, thì không diễn "
Aiz...
Cơn ghen của Vương Kim chủ lại bùng phát rồi.
" Chậc " ông Tần đột nhiên cảm thấy mình không nên ở đây ăn cơm chó, dù là món lẩu này rất ngon " thôi thôi, tôi thấy anh tốt nhất là để bảo bối ở nhà thì hơn! Quần áo này có chỗ nào hở hang quá mức đâu chứ "
" Chú còn chưa kết hôn, không hiểu được đâu ạ "
" Đạo diễn ơi " Tiêu Chiến cảm thấy hai người này cứ như trẻ con thì không thể không lên tiếng " cháu mời chú một ly nhé ạ, kim chủ của cháu là như vậy, chú trải qua vài lần là sẽ hiểu thôi "
" Ha ha, Tiêu thiếu gia xem ra hiểu rõ thằng nhóc này hơn những người khác rồi. Nào, cạn ly! Chúc cho cậu Tiêu của chúng ta sớm rạng ngời trong giới giải trí "
Ăn xong bữa lẩu cũng mới hơn tám giờ tối. Ông Tần được tài xế đến đón đi trước, còn Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi đến một bến sông vắng vẻ.
Hai người im lặng suốt quãng đường đi. Tiêu Chiến cầm ly hồng trà trong tay, trong xe thoang thoảng mùi nước hoa không biết tên của Vương Nhất Bác, tâm trạng của hắn hiện tại rất tốt, còn mở một bản nhạc dance sôi động.
Khi xe dừng lại, Vương Nhất Bác không tắt đèn xe mà mở cửa bước xuống trước. Hắn chống hai tay lên mui xe, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt kính, Tiêu Chiến nhìn nụ cười nửa miệng ấy mà gai cả người, lập tức mở cửa xe bước xuống theo sau.
" Anh về muộn " cậu dựa lưng vào lan can cạnh bờ sông, còn Vương Nhất Bác mở rộng hai chân ngồi dựa vào mui xe. " Còn không để lại phương thức liên lạc... Tôi đã rất bất an mấy hôm nay "
" Cho nên mới gầy như vậy? " Vương Nhất Bác đau lòng vuốt ve gò má đã hóp lại của Tiêu Chiến. Rõ ràng nói là trừng phạt cậu, nhưng cả hai người đều khổ sở không thôi. " Trước đây đã từng nói với em rồi, nếu em không chịu ăn liền đánh mông "
" Là anh bỏ đi trước " Tiêu Chiến dẩu môi ngạo kiều trừng mắt một cái " anh còn đột nhiên nổi giận rồi, rồi... Chỗ đó đau lắm "
" Vậy à " Vương Nhất Bác duỗi tay đem người kéo lại gần " ở đâu nào? Để tôi xem thử "
" Không cho "
" Không cho thật à "
Người đàn ông thở dài, hơi thở nóng rực cùng mùi nước hoa quyến rũ phả lên gáy cổ Tiêu Chiến. Cậu khẽ co người lại khi bị bàn tay to không ngừng xoa bóp đào chín.
" Tên nhóc con đáng ghét! Tay anh đặt ở đâu vậy hả "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com