Chương 6.
Trên phố đi bộ tấp nập người qua kẻ lại xuất hiện một nam nhân anh tuấn.
Hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đen dài đến đầu gối, bên trong mặc áo sơ mi bỏ hai nút lộ ra xương quai xanh cùng yết hầu gợi cảm. Quần âu đen kết hợp với đôi giày đế đỏ, từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở của tiền.
Tóc nâu vuốt ngược ra sau làm khuôn mặt với ngũ quan tinh tế càng thêm anh tuấn. Hắn xuất hiện ở đây khiến cho người đi đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại, vẻ bề ngoài quá xuất chúng! Nếu có thể cùng nam nhân này hẹn hò, dù có chết cũng cam lòng.
Một đôi giày tây xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Cậu còn chưa khóc xong, khuôn mặt lem nhem nước mắt được bàn tay to nâng lên, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp vào má, ngón trỏ cùng ngón cái dịu dàng lau đi nước mắt ướt sũng.
" Không phải đã từng nói với em rồi sao, em chỉ có thể khóc khi ở dưới thân tôi mà thôi "
" Sao anh lại ở đây "
Lời nói lưu manh như vậy mà Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu yên lặng để Vương Nhất Bác lau chùi nước mắt, cảm giác tủi thân cũng đột nhiên biến mất.
" Tôi có chút việc cần làm ở gần đây, sau đó tôi phát hiện thỏ mình nuôi ngồi đây khóc một mình "
Cả tuần nay Tiêu Chiến bận rộn tham gia phỏng vấn, gặp gỡ với các phóng viên, kí tên tặng quà cho fan hâm mộ... Còn Vương Nhất Bác cũng có lịch trình kín mít, chỉ có một hai đêm là hắn về nhà, lúc ấy Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
" Ngài Vương "
" Hửm? "
" Ở gần đây có một công viên giải trí, anh cùng tôi đến đó nhé "
" Em là học sinh cấp ba đấy à? Nhưng mà, lần đầu tiên Tiêu thiếu gia chủ động hẹn hò, tôi mà từ chối thì quá thất lễ rồi "
" Thích quá còn bày đặt "
Tay đang bị xước không thể cho hắn thấy. Tiêu Chiến giấu vào trong túi áo, cầm lấy túi xách chuẩn bị đứng lên, Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi xổm trước mặt cậu, hắn xoay người, hạ giọng
" Ngồi lên đi "
" Không... Trông kì cục lắm "
" Không kì cục. Ngồi lên, em ngồi xổm nãy giờ chân tê cả rồi, đi bộ sẽ bị đau, nghe lời "
Hai má Tiêu Chiến nóng ran, cậu vòng tay qua vai Vương Nhất Bác ôm lấy cổ hắn. Người đàn ông không chút ngại ngùng đứng lên, dưới bao nhiêu ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ của người đi đường, thản nhiên cõng một người đàn ông khác bước đi.
Trên người Vương Nhất Bác vẫn luôn thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ kia. Tiêu Chiến từng lên mạng tra kết quả, một chai 100ml có giá bằng nửa tháng lương của một người bình thường. Loại nước hoa này có mùi trầm, rất thích hợp với tính cách và hình tượng của Vương Nhất Bác.
Và những lần ngửi được mùi này đều khiến mọi chuyện buồn phiền của Tiêu Chiến biến mất.
" Tay làm sao lại chảy máu? "
" A... " Tiêu Chiến muốn rút tay về, nhưng cậu còn muốn ôm cổ Vương Nhất Bác nên nói lảng sang chuyện khác " là... Khi nãy không cẩn thận ngã, tay cũng bị va phải cạnh bàn, Vương kim chủ, tôi muốn ăn kem trái cây "
" Được rồi " Vương Nhất Bác im lặng nhìn tay Tiêu Chiến một lúc mới gật gật đầu, hắn đi đến bên cạnh quầy bán kem, nhìn nhìn bảng menu đủ loại kem và nước ngọt " một ly kem trái cây size XL, một ly chanh dây size M "
Nhân viên bán hàng và những người đang mua đều trố mắt xem hai người đàn ông, đã đẹp trai cao lớn còn tình tứ cõng nhau.
Người đang gọi món có nhan sắc thuộc hàng cấp S. Trên người đều mặc quần áo hàng hiệu, khí tức âm lãnh cùng vẻ bề ngoài quá xuất chúng, chắc chắn là một nhân vật không hề tầm thường. Mà người đang được anh ta cõng ở trên lưng, có lẽ là người được xem như bảo vật vô giá, tuy khuôn mặt yêu kiều vùi vào vai người còn lại, thế nhưng không khó để nhận ra đây cũng là một người có nhan sắc và khí chất không kém.
Đã đẹp trai còn yêu nhau! Tạo hóa thật khéo an bài.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo hoodie màu hồng, khi nãy Vương Nhất Bác giúp cậu kéo kín mũ trùm, còn đeo khẩu trang và kính râm, có lẽ cũng chưa có nhiều người nhận ra đây là diễn viên đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.
Kem và chanh dây nhanh chóng được làm xong, Vương Nhất Bác không thích những món đồ ăn vặt thế này, đang định quẹt thẻ thì Tiêu Chiến lại chỉ tay vào quầy khoai tây lắc
" Em cũng muốn cái đó "
" Không được, ăn rồi lát nữa làm sao ăn tối được? "
" Có thể được mà ạ! Em dạo gần đây ăn được nhiều lắm, mua một chút thôi cũng được "
Cậu mềm giọng nũng nịu, và Vương Nhất Bác còn có thể thấy rõ đuôi mắt xinh đẹp đang mở to nhìn hắn. Hình như cái đuôi thỏ còn đang cật lực vẫy sau mông.
Người này, cùng với người đêm hôm trước nói đang giảm phì không có quan hệ.
" Thôi được, chỉ một chút thôi đấy " Vương Nhất Bác thỏa hiệp, vươn tay ra hiệu nhân viên " lấy thêm một phần khoai tây chiên "
Khi hắn đưa thẻ thanh toán, nhân viên nhìn số dư trong tài khoản thì không khỏi run tay. Còn những người xung quanh quên cả việc đang làm, cứ tập trung chăm chú xem cơm chó chất lượng trước mặt. Người đàn ông một tay xách đồ ăn vặt, một tay vững vàng đỡ lấy người phía sau, không hề ngại ngùng hay lo lắng cõng cậu đi qua vạch kẻ đường.
Công viên này xây dựng cũng đã khá lâu, nhiều bức tường loang lổ màu rêu xanh phủ kín. Gần đây giới trẻ đều thích đến những công viên lớn, hoặc chơi những trò chơi khác, vì thế công viên dần trở thành nơi ít người lui tới.
Mua vé ngồi đu quay, Tiêu Chiến cầm muỗng chầm chậm xúc kem ăn, người đàn ông còn lại yên lặng ngắm nhìn cậu. Ghế trên đu quay lớn như vậy, cả hai lại ngồi sát bên cạnh nhau, tóc mái Tiêu Chiến cọ lên mặt Vương Nhất Bác.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, còn đu quay mỗi phút giây lại càng lên cao. Ánh tà dương màu cam đỏ rực phủ lên sườn mặt Vương Nhất Bác, hắn duỗi tay ra sau vai Tiêu Chiến hít một hơi thật dài.
" Hôm nay em làm gì? "
Lịch trình của Tiêu Chiến đều sẽ được Lạc Lạc báo cáo lại vào cuối ngày. Vương Nhất Bác cũng nắm rõ tất cả, nhưng đây luôn là câu hỏi hắn muốn nghe Tiêu Chiến trả lời, khi hai người rảnh rỗi nằm ườn trên giường, hoặc như lúc hiện tại.
" Mới ngủ dậy liền bị A Quy đưa đi thử trang phục, mệt chết đi được " Tiêu Chiến đã ăn xong kem, phần vỏ ốc quế liền đưa cho Vương Nhất Bác " vai diễn sắp tới là vai cổ trang, lại còn là vai nam thứ nên cần phải chú trọng đến ngoại hình và trang phục "
Cậu mở điện thoại đưa những hình ảnh chụp hôm nay cho Vương Nhất Bác xem. Hắn nhìn sa y một màu trắng thanh nhã, đột nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc.
Loại trang phục này không cần cởi, vén vạt áo lên liền có thể thao vào, thật tiện lợi.
Bảo Bảo của hắn mặc loại quần áo gì cũng đẹp. Mà đẹp nhất chính là không mặc gì cả.
" Anh thấy sao? "
Tiêu Chiến chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng liền ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu gần như ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hắn ở vị trí ngược sáng che chở cậu khỏi ánh nắng mặt trời.
Vầng thái dương rực rỡ phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ, nét tinh anh sắc bén ngày thường cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
" Không tồi, nhưng mà em không cảm thấy nó hơi mỏng à. Thời tiết hiện tại chưa lạnh mấy, nhưng sẽ có gió, ở phim trường Hoành Điếm còn có côn trùng nữa "
" Có thể mang theo áo khoác và thuốc xịt côn trùng mà " Tiêu Chiến phì cười, cậu gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén ấy, hạ giọng hỏi nhỏ " thực sự là rất đẹp, rất tiên khí phải không? Vương kim chủ, anh có thích không? "
" Rất thích " Vương Nhất Bác vươn tay lau đi vệt kem còn đọng nơi khóe miệng Tiêu Chiến, động tác dịu dàng như thể sợ làm cậu bị đau " em mặc loại quần áo nào cũng đều đẹp cả. Nhưng mà, tại sao lại là vai nam thứ chứ? "
Gần đây có nhiều lời mời từ các đạo diễn, có cả vai chính, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Đây không phải chỉ là bởi sau khi Sống Khác nổi tiếng, mà theo như những gì Tiêu Chiến suy đoán, chắc chắn đã có sự góp mặt của Vương Nhất Bác.
" Em là lần đầu tiên được hợp tác với chú Lâm, chú ấy rất nổi tiếng đấy. Muốn được thành công thì phải bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, đúng không ạ? "
Cậu cười toe toét, miệng nhỏ hé mở làm đầu lưỡi đỏ au lộ ra đè lên hai chiếc răng thỏ.
Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức hôn xuống. Hắn vòng tay ra sau gáy đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, môi lưỡi tham lam cạy mở khớp hàm rồi trượt vào bên trong, lúc bắt được lưỡi Tiêu Chiến liền say mê mút mát, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị nuốt lấy.
Nụ hôn kéo dài đến tận khi Tiêu Chiến không thở được nữa, cậu phải cấu lên vai Vương Nhất Bác hắn mới chịu rời ra, nước bọt óng ánh theo đó chảy dài. Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác vươn tới niết nhẹ hai cánh môi, khi nãy hắn có hơi mạnh tay, đều đã sưng tấy cả rồi.
Tóc mái Tiêu Chiến đã dài hơn, bởi vì ở ngoài trời thời gian dài nên mồ hôi ứa ra, ướt đẫm dính vào hai bên má. Nhiều năm trước, lúc Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến lần đầu tiên, cậu cũng để tóc dài như thế này, khuôn mặt khi ấy hình như có chút già dặn hơn hiện tại. Còn trước đó nữa? Hắn rất muốn biết, khi còn là thiếu niên, Bảo Bảo của hắn trông như thế nào.
" Chỉ cần em thoải mái là được, nếu thấy không ổn thì cứ nói với tôi, đừng cố gắng một mình chịu đựng. Nhớ lấy, tôi hiện tại là người đàn ông của em "
" Vâng " Tiêu Chiến bật cười, cậu biết Vương Nhất Bác lo lắng cho mình, nhưng mà, cậu cũng là đàn ông, không đến mức quá yếu đuối không làm được việc gì cả. " Cũng không còn sớm nữa, anh xong công việc chưa ạ, chúng ta cùng nhau trở về nhà nhé "
Cùng nhau trở về nhà, nhà của họ.
" Gần đây tôi khá bận rộn, xin lỗi em, để em ở một mình "
" Vậy thì hiện tại bù đắp đi "
Đu quay vừa vặn hạ xuống đất. Vương Nhất Bác lại lần nữa cõng Tiêu Chiến đi ngược trở lại con đường cũ, Lạc Lạc ở trong xe thay ông chủ làm việc, nhìn thấy hai vị chính chủ vui vẻ như vậy, có bị bóc lột sức lao động cũng vẫn cảm thấy vui vẻ.
Đêm nay trời đầy sao. Nhiệt độ ngày càng giảm xuống, dự báo thời tiết đầu tháng tám sẽ có mưa giông, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện những cơn bão lớn.
Biệt thự ở trên núi luôn mang đến cảm giác lành lạnh, mùi sương đêm, mùi hoa dại len lỏi vào trong buồng phổi. Cửa sổ bằng kính chưa được khép lại, tấm rèm nhung màu xanh lá bị Tiêu Chiến nắm đến nhăn nhúm, khi Vương Nhất Bác đè cậu lên bậu cửa.
Hắn vẫn luôn nhiệt tình như vậy, nơi nơi động dục, làm tình bất chấp địa hình.
" Ngày mai anh sẽ ở nhà chứ ạ? "
Lúc cày cấy xong cũng đã hơn mười hai giờ. Tiêu Chiến sạch sẽ ráo nước nằm nghiêng gối đầu lên bắp tay Vương Nhất Bác, còn hắn nằm bên cạnh chống cằm ngắm nhìn cậu.
" Ừm, ngày mai ở nhà cùng em "
" Ngày kia thì sao? Qua ngày kia, đến ngày kìa sẽ là sinh nhật của Vương kim chủ nha~ "
" Hửm? Sao em lại biết? "
" Muốn biết thì biết thôi, thấy em giỏi không? " Tiêu Chiến hất cằm, cậu xoay người gác cằm lên ngực Vương Nhất Bác, nhìn chăm chú hắn một lúc mới hỏi tiếp " anh muốn quà gì nào? "
" Em. Mặc đồ lót viền ren, ở trên giường, mở rộng hai chân "
Rất thẳng thắn.
Rất Vương Nhất Bác.
" Sao anh có thể thừa thãi tinh lực và sức lực như vậy chứ... "
" Ồ, em quá khen rồi "
" Không nói nữa, không nói nữa... " Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên khi bàn tay to của ai đó đang nắn bóp đào mềm, cậu trở người chui vào chăn giả chết " ngủ đây! Ngày mai không có việc gì làm... Không cần thức dậy sớm... Hmm, nhưng mà em muốn ăn canh nấm hầm với thịt viên, canh nấm... "
Còn chưa nói hết câu đã nghoẹo đầu ngủ mất. Vương Nhất Bác phì cười, hắn cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve viền môi căng mọng, lát sau hôn chụt mấy cái.
" Ngủ ngon, Bảo Bảo "
Sinh nhật...
Đã rất lâu rất lâu rồi, Vương Nhất Bác không quan tâm đến cái ngày đó nữa. Hắn vùi đầu vào công việc và việc tìm kiếm Tiêu Chiến, còn muốn dành nhiều thời gian để nỗ lực bản thân hơn.
Kết quả cũng gần như đã đạt được. Công ty BX của Vương Nhất Bác sẽ ra mắt vào đầu tháng sau, đây là một công ty kinh doanh thời trang và phụ kiện, và theo như mong muốn, Vương Nhất Bác ấp ủ nó lâu như vậy là vì muốn chính thức cạnh tranh với Vương thị.
Gần đây, trong Vương thị liên tục xảy ra xung đột tranh chấp về vị trí chủ tịch. Cha Vương Nhất Bác đã mắc ung thư gan, tất nhiên, như một lẽ thường tình thì ông sẽ trao lại chức vụ cho người trong gia đình. Thế nhưng, Vương thị từ lâu đã không còn là một công ty riêng biệt, có rất nhiều cổ đông lớn, và hầu hết trong số họ đều muốn vị trí này thuộc về mình.
Hai mẹ con Vương Hạo Nhiên đang phải đau đầu với việc tranh giành cổ phiếu. Vương Nhất Bác cũng có cổ phần trong Vương thị, thế nhưng hắn lại có dự định khác, thời gian gần đây bận rộn cũng là vì kế hoạch sắp đạt được mong muốn.
Trước đây thì không sao, có thể qua loa một chút cũng được.
Nhưng hiện tại đã có một người, người mà Vương Nhất Bác hắn hết lòng hết dạ yêu thương, vậy thì cùng nhau đón ngày sinh nhật đi.
Nuông chiều em ấy, làm em ấy cảm thấy vui vẻ. Vương Nhất Bác cũng mãn nguyện rồi.
.
.
Hôm sau, Tiêu Chiến ngủ dậy lúc mười giờ sáng. Vương Nhất Bác không biết đã thức dậy lúc nào, nếu bình thường không có việc gì làm, giờ này hắn còn đang quấy rối tình dục cậu trên giường.
Mặc vào một bộ quần áo thể thao thoải mái, Tiêu Chiến ngắm nhìn dung nhan diễm lệ như bạch ngọc của mình trước gương, đột nhiên cảm thấy hình như tuổi thanh xuân cậu đã bỏ lỡ mất điều gì đó.
Những năm tháng thanh xuân là những tháng năm ở bên cạnh Vương Hạo Nhiên. Ai ai cũng biết chuyện tình tươi đẹp của họ, Vương Hạo Nhiên cũng đối xử với cậu rất tốt, nhưng hình như khi ấy không cảm thấy vui vẻ và thoải mái như lúc này.
Ở bên cạnh Vương Nhất Bác luôn vui vẻ, luôn thoải mái, luôn không có cảm giác lo lắng bất an. Vương Nhất Bác cho cậu nhiều thứ, tình dục, tiền bạc danh vọng, người khác đều cho rằng hắn bao dưỡng cậu, còn cậu chỉ là tình nhân làm ấm giường cho hắn.
Thế nhưng, chính miệng Vương Nhất Bác luôn thừa nhận, và Tiêu Chiến cũng đã cảm nhận được, tình cảm của hai người hiện tại đã phát triển rõ rệt. Nhớ nhung da diết mỗi lần xa nhau, mất ăn mất ngủ, thậm chí là trong mơ cũng muốn được nhìn thấy đối phương. Khát khao được người ấy âu yếm chạm vào, khát khao vòng tay ấm áp cùng hơi thở quen thuộc, mỗi khi ở bên cạnh nhau, chỉ muốn trong mắt người ấy mình là duy nhất.
Nếu như những lời mà Vương Nhất Bác luôn nói là sự thật, vậy thì, quãng đời còn lại sau này, cậu sẽ sống cho một mình Vương Nhất Bác mà thôi.
Hôm nay bầu trời trong vắt thấy được những cục mây trắng xốp xinh đẹp. Mùi thức ăn thơm lừng làm Tiêu Chiến đói meo, cậu còn không kịp xỏ dép lê đã nhảy chân sáo xuống bếp, dì Phương có lẽ đang chuẩn bị cơm ở trong bếp.
Phòng bếp luôn sạch sẽ gọn gàng và sẽ mở hết cửa sổ vào mỗi bữa ăn. Ngồi ăn ở đây sẽ thấy vườn hoa đủ màu sắc rực rỡ, những cây thủy tùng xanh mướt trồng bên cạnh ao sen, đình viện với mái vòm cong cong thấp thoáng phía sau.
Buổi trưa hôm nay trong bếp nhiều thêm một người. Vương Nhã Hân mặc váy ngắn đang run rẩy ngồi trên ghế dựa, trông bộ dạng giống như vừa mới trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
Vệ sĩ Lạc Lạc như cũ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn đang ung dung ngồi xếp khối rubik, mà hôm qua Tiêu Chiến nằng nặc đòi mua cho bằng được, nhưng mà cậu mất cả buổi tối cũng không biết xếp, Vương Nhất Bác không nói không rằng đem người thả lên giường chơi xếp hình.
Ngón tay thon dài xoay chuyển khối rubik một cách điêu luyện, Tiêu Chiến nhìn hắn chơi giỏi như vậy không khỏi bĩu bĩu môi, cho đến khi dì Phương phát hiện ra cậu
" Cậu chủ nhỏ đã dậy rồi ạ? Mau lại đây nào, dì nấu xong canh nấm thịt viên cho cậu rồi đây "
Dù không cần ngẩng đầu nhìn lên hoặc là nghe người khác nói lại, Vương Nhất Bác vẫn biết rõ Tiêu Chiến xuất hiện từ lúc còn ở khoảng cách xa. Hắn có giác quan rất tốt, và trên người cậu luôn thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát.
Khi vừa đến gần liền bị kéo vào trong ngực, Vương Nhất Bác duỗi tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, phát hiện cậu đi chân trần liền nhíu mày
" Dép đâu? "
" À thì... Lát nữa em sẽ mang, vội vàng nên quên mất. Mà bỏ qua nó đi, sao anh lại chơi cái này của em rồi, em còn chưa biết chơi "
" Vì kim chủ của em thông minh hơn em chứ sao " Vương Nhất Bác phì cười, hắn nhận bát canh từ dì Phương, múc một viên thịt xay tỏa ra mùi thơm nức mũi, thổi thổi một lúc mới đưa tới bên miệng Tiêu Chiến " ăn cơm trước đi đã, ăn xong sẽ dạy em chơi "
Môi hồng hé mở, mùi vị thơm ngon quen thuộc khiến Tiêu Chiến ăn ngon đến hai má phồng lên. Vương Nhất Bác múc một muỗng cho cậu lại một muỗng cho hắn, chỉ chốc lát sau đã ăn xong, tiếp đến chính là cơm trộn salad rau mùi và hải sản, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội để nói chuyện, cậu cứ chuẩn bị hé miệng, một muỗng thức ăn lớn sẽ đẩy vào.
Mãi đến gần một tiếng đồng hồ sau, khi Tiêu Chiến không thể ăn được nữa, Vương Nhất Bác cưỡng chế đưa thêm sữa chua cho cậu tự xúc ăn, lúc này mới thoát khỏi ánh mắt gắt gao của hắn.
" Sao cô ta lại ở đây thế ạ? "
" Không biết. Chắc là cô ta thích tôi, muốn đến đây nên tìm cách gây ấn tượng với tôi "
" Không phải chứ... " Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Vương Nhã Hân đã trắng bệch, lông mi giả và phấn trang điểm sắp rơi ra ngoài, bộ dạng này nếu lọt ra ngoài khẳng định sẽ làm điên đảo hot sreach. " Cũng đâu có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ, anh thả cô ta về với Vương Hạo Nhiên đi "
Mà Vương Nhã Hân nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền lập tức ngẩng đầu, không quan tâm nhiều đến chuyện khác, vội vàng run rẩy cầu xin
" T, Tiêu Chiến... Cậu, cậu nói với Vương, Vương... Tiên sinh, nói anh ta thả, thả tôi ra đi.... "
" Ồ "
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu trao cho Vương Nhã Hân một ánh nhìn, lần đầu tiên sau hơn hai tiếng cô ta bước vào đây.
" Quỳ xuống, lạy em ấy một cái, sau đó có thể cút "
" C-cái gì?! "
Vương Nhã Hân không thể tin được mà trừng mắt hỏi lại, thế nhưng Vương Nhất Bác đang bận thưởng thức món gỏi rau mùi, còn là do chính tay Tiêu Chiến trộn rồi đút cho hắn, không có thời gian để ý xung quanh.
" Ngài kim chủ... "
Tiêu Chiến muốn mở miệng giải vây lại bị Vương Nhất Bác nhéo một cái vào bắp đùi, cậu vừa đau vừa tê tái cả người, vội vã quay đầu đỏ mặt thầm mắng hắn.
Không phải cậu muốn cứu Vương Nhã Hân. Mà là cô ta cũng mang họ Vương, cha của Vương Nhã Hân có mối quan hệ tốt trong quân đội, từ nhỏ đến lớn cô ta được nuông chiều hơn ai hết. Vương Nhất Bác xử lý cô ta, như vậy không phải là đắc tội với cả hai gia tộc lớn sao.
" Nếu chê ít, có thể lạy hai cái "
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, ông chủ lau miệng chuẩn bị đứng lên, người làm liền tiến lên thu dọn bàn ăn.
" Vương...! "
Vốn dĩ Vương Nhã Hân muốn chửi rủa thậm tệ, thế nhưng khi cô ta nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm lên cây gậy đánh golf ở trên kệ, cô ta sợ đến ngây người, hai đầu gối không hẹn mà quỳ rạp xuống nền nhà, một tiếng phịch khô khốc vang vọng khắp căn bếp.
Sáng hôm nay Vương Nhã Hân có một buổi ghi hình ở gần ngọn đồi này. Nội dung chính là quảng cáo sản phẩm cho hãng sữa trái cây mới ra mắt, tiền cát xê được trả khá cao nên Vương Nhã Hân mới 'bằng lòng' xuất hiện.
Ê kíp thực hiện buổi ghi hình này đã thuê hẳn một khu vườn xinh đẹp, ngay dưới chân ngọn đồi. Trong lúc nghỉ ngơi, một cô gái mặc đồng phục của người giúp việc ôm mèo đi ngang qua, mà bé mèo thấy có nhiều người như vậy liền hoảng hốt nhảy xuống đất. Một đám người vây xung quanh khi thấy bé mèo dễ thương như thế, ai ai cũng muốn tranh thủ bế ẵm nó, kết quả, mèo mập nhảy phốc lên chiếc bàn mà Vương Nhã Hân đang ngồi trang điểm.
Cô ta không thích động vật. Nhất là chó mèo. Loại động vật chỉ biết ị bậy lung tung, cả ngày kêu gào ầm ĩ đòi ăn uống đòi chủ nhân yêu thương, chưa kể đến lông của chúng rụng rơi khắp nơi, bọ chét, hoặc những căn bệnh truyền nhiễm... Những con non mới sinh vừa hôi vừa xấu xí (*)
[ P/s: đây là cảm nhận riêng của Vương Nhã Hân, và một số những người không thích động vật. Mọi người đừng ném gạch mình nhé, bởi vì thực tế trong cuộc sống thì không phải ai ai cũng yêu thích động vật cả đâu ]
Vì vậy, khi mèo mập vừa nhảy lên bàn, Vương Nhã Hân giống như gặp phải quỷ hét lên một tiếng chói tai. Âm vực cao vút khiến mọi người không khỏi xoa xoa lỗ tai, bé mèo cũng bị doạ sợ nhảy xuống đất tìm chỗ trốn, Vương Nhã Hân nào bỏ qua chuyện này, liên tục dùng giày cao gót đỏ rực giẫm đạp xuống, may thay người giúp việc cuối cùng cũng bế được bé mèo lên, vừa chuẩn bị rời đi lại bị Vương Nhã Hân túm lấy áo, xổ một tràng rap
" Này đứng lại đã! Con ranh con này mày không thấy tao đang ghi hình hay sao? Ai cho phép mày đem thứ bẩn thỉu ấy vào đây?! Nó nhảy lên bàn của tao, lông nó rụng rơi ra đây làm tao bị dị ứng thì mày có chịu trách nhiệm được không hả? Mày còn không biết mở miệng nói xin lỗi đã bỏ đi, chủ nhân của mày không biết dạy dỗ mày đàng hoàng à? "
Vương Nhã Hân chính là kim bài của Hoa Khánh. Bởi vì mới đầu năm nay đã ẵm hai giải thưởng lớn nhất năm, đó là giải Kim Ưng và giải nhiệt lượng đỉnh cao.
Không có ai dám đắc tội với cô gái này, từ nhân viên stylist, staff, hay thậm chí cả quay phim và quản lý của Vương Nhã Hân. Cô ta có thể chửi rủa bất kỳ ai, cũng có thể cho người đó nghỉ việc bất cứ lúc nào, chỉ cần là cô ta muốn.
" Tôi, tôi xin lỗi cô... Vì bé mèo này vốn dĩ rất sợ người lạ, khi nãy nó đột nhiên bỏ chạy ra ngoài nên tôi vội vã đi tìm mà không để ý "
" Ha ha " Vương Nhã Hân cười mỉa " không để ý? Thế hai con mắt của mày gắn lên cho đủ bộ phận thôi à? Thôi được rồi, mày cũng biết điều xin lỗi nên tao cho qua, nhưng mà mày ấy, bò từ đây đến cổng kia tao liền tha cho "
" Cô... "
Người giúp việc cũng chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, không có tiếng nói, cũng không phải là đối thủ của đám người này, vì vậy chỉ có thể lựa chọn làm theo lời Vương Nhã Hân, bò đi trong tiếng cười sảng khoái của cô ta.
Tất cả những chuyện này sau đó được Lạc Lạc báo cáo lại với Vương Nhất Bác.
Bởi vì bé mèo mập ấy, là quà hắn mang từ thành A về cho Tiêu Chiến.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác chỉ vì một bé mèo mà ra tay với Vương Nhã Hân, đó là chuyện không có khả năng. Mà bởi vì hắn đã biết, vết thương trên tay Tiêu Chiến là ở đâu mà có.
Dù là bất cứ ai bất cứ kẻ nào, khiến Bảo Bảo của hắn chịu tổn thương, Vương Nhất Bác hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.
" Nhất Bác~ " Tiêu Chiến nhận thấy sát khí trong mắt Vương Nhất Bác, cậu còn cho rằng hắn sẽ dùng gậy đánh golf đánh cho Vương Nhã Hân quên đường về, vội vã chân trần chạy tới ôm lấy thắt lưng hắn " không phải anh nói có quà cho em sao ạ? Đi thôi nào, em ăn no rồi "
" Ừm, dẫn em đi đánh golf " Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng ở đó vuốt ve cây gậy đánh golf, hắn không đánh loại phụ nữ rẻ tiền này, cho đến khi được Tiêu Chiến ôm lấy, còn gọi tên nữa, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. " Lại đây tôi bế em, em không mang dép, đừng có chạy lung tung như vậy chứ "
Hai vị chính chủ rời đi, Lạc Lạc tiến lên nắm cổ tay Vương Nhã Hân dẫn ra ngoài. Sáng nay sau sự kiện ở gần biệt thự ấy, Vương Nhã Hân đang chuẩn bị về nhà liền bị người của Vương Nhất Bác chăn xe lại. Lúc ấy những người khác đã ra về hết, chỉ còn cô ta và lái xe, Vương Nhã Hân rất sợ hãi nhưng vẫn không quên chửi bới, cho đến khi thấy Lạc Lạc.
Cô ta biết người đàn ông này, đó là vệ sĩ riêng của Vương Nhất Bác, anh ta ở đây, có nghĩa rằng Vương Nhất Bác cũng ở đây.
Tối đêm mưa đó là dấu ấn mà Vương Nhã Hân sẽ không bao giờ quên.
Người đời đồn đại rằng Vương Nhất Bác là đứa con hoang, là nghiệt chủng trong gia tộc Vương thị. Hắn có dung mạo xấu xí, giết người không ghê tay, từ nhỏ đến lớn không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Lớn lên còn học thói xấu giao du với xã hội đen, mà nghe nói người bạn xã hội đen của hắn từng là một kẻ khét tiếng trong hắc đạo.
Thế mà khi bị bắt đến biệt thự này, Vương Nhã Hân lại phát hiện Vương Nhất Bác chuẩn gu mà cô ta thích. Nhan sắc thanh lãnh như Bạch Mẫu Đơn, cao cao tại thượng, khí tức âm lãnh cùng ánh mắt sắc bén như dã thú gắt gao quan sát con mồi đã ở ngay trong tầm ngắm.
Hắn, hệt như loài ác quỷ duy trì sự sống bằng cách hút máu người. Xinh đẹp, ma mị, ác quỷ sẽ dẫn dắt người ta vào con đường sa đọa.
Dù được mẹ Vương Hạo Nhiên nhận làm con nuôi, nhưng Vương Nhã Hân lại ở nước ngoài học tập và sống cùng cha mẹ, đến hơn hai năm trước mới trở về Trung Quốc. Cô ta không biết Vương Nhất Bác là một chuyện, cố tình không biết Vương Hạo Nhiên và Tiêu Chiến đang hẹn hò lại là một chuyện khác.
Bất kỳ người đàn ông nào (trừ những người có định lực tốt hoặc không có hứng thú, như Vương Nhất Bác, hắn chỉ có hứng thú với Tiêu Chiến mà thôi) khi nhìn thấy một người ở trước mặt mình, mặc như không mặc khoe ra những đường cong đốt mắt, đều sẽ không nhịn được mà nhào đến..
Huống chi Vương Hạo Nhiên vốn dĩ thích phụ nữ, gã cùng với Tiêu Chiến hẹn hò chỉ bởi vì tài sản của gia đình cậu. Dù bị phá sản nhưng nghe nói cha Tiêu có một khoản tiền lớn gửi ngân hàng, Vương Hạo Nhiên muốn có số tiền ấy, để mẹ hắn mua chuộc những cổ đông trong công ty.
Điều này Tiêu Chiến không hề hay biết. Còn tưởng rằng mình là người may mắn nhất trên đời, có được một người yêu thương như vậy, tuổi thanh xuân dành tất cả cho người ấy.
Phía sau biệt thự là một thung lũng trải dài, hoa dại luôn được người làm chăm sóc cẩn thận. Khu đất bằng phẳng phía trước có sân chơi golf, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một đình viện nghỉ chân, hắn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến có chút lo lắng bắt đầu ồn ào nói chuyện
" Chỗ này đẹp quá, em đến đây cả tháng rồi nhưng chưa đi tham quan bao giờ cả "
" Bình thường tôi cũng ít khi lui đến " Vương Nhất Bác lấy một quả bóng đặt lên giữa vị trí, hai tay vung lên cao, động tác dứt khoát đánh quả bóng rơi thẳng xuống lỗ. " Ngôi nhà này rộng rãi, nhưng mà cũng quá mức trống trải, nếu như em không đến "
" Nhất Bác " Tiêu Chiến lại gọi tên hắn lần nữa, cậu vươn ngón áp út chạm vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, vừa chạm vào đã bị hắn nắm lấy. " Tay em bị xước không sao cả đâu ạ, cô ta tát em một cái em cũng tát lại một cái, như vậy là huề nhau rồi. Anh đừng nhúng tay vào nhé, cha của Vương Nhã Hân, ông ta là người có ảnh hưởng lớn đến cảnh sát... Em sợ rằng, nếu anh xảy ra chuyện gì... Hứa với em, là sau này cứ mặc kệ cô ta thôi được không "
" Em sợ chuyện gì? " Vương Nhất Bác xoay người, dù rất rõ ràng chiều cao của Tiêu Chiến nhỉnh hơn hắn, nhưng bất cứ lúc nào cậu cũng cảm thấy áp bức khi bị ánh mắt sắc bén ấy chiếu tới. " Những chuyện xấu mà tôi làm đã nhiều rồi, không cần lo lắng, nhưng mà nếu em đã nói như vậy thì sau này sẽ không quan tâm nữa, dù sao người như cô ta cũng không cần phải ra tay "
" Em biết kim chủ của em là một người xuất chúng, nhưng mà... Em, anh... Người ta nói một ngày làm vợ chồng cũng như một năm làm vợ chồng. Chúng ta ngủ với nhau bao nhiêu ngày thì biết bao nhiêu năm rồi chứ... Anh nói là anh yêu thương em mà, có chuyện gì hãy cứ chia sẻ với em nhé? "
" Tôi biết rồi " Vương Nhất Bác rất muốn bật cười sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa vuốt mu bàn tay, giọng lúc nào cũng dịu dàng như vậy khi ở bên cạnh cậu " sau này sẽ luôn kể với em, cậu vợ nhỏ "
" Không phải vợ mà! Em cũng là đàn ông, anh phải gọi là chồng mới đúng chứ ạ "
" Vậy xin hỏi, Tiêu thiếu gia có thể thực hiện nhiệm vụ của người chồng không nhỉ? "
" Anh! Đêm nay em sẽ ở trên! Nhất định sẽ ở trên anh "
" Ồ, tôi rất sẵn lòng đón nhận "
Chọc cho Tiêu Chiến xù lông, lúc móng thỏ chuẩn bị vươn ra cào cấu hắn, Vương Nhất Bác liền đưa cậu vào bên trong đình viện. Ở đây có một bộ trường kỷ bằng gỗ tự nhiên, có trải thảm lông và có cả đồ ăn vặt. Trên bàn đặt một chiếc lồng sắt, khi Tiêu Chiến đến gần mới phát hiện bên trong lồng có một bé mèo chân ngắn với bộ lông màu trắng muốt xinh đẹp.
" Ỏ~ em ấy dễ thương quá đi " cậu vươn tay tới trước cọ cọ lên mũi bé mèo, cô nàng có vẻ cũng rất thích liền giơ móng ra đùa nghịch " aaaa~ thích quá... Bé ấy có vẻ cũng thích em này, ngài kim chủ, em có thể nuôi bé ấy không ạ? "
" Tất nhiên rồi "
Vì biết chắc chắn em sẽ thích mèo nên mới mang từ nơi xa xôi về.
Vì em, những việc ta làm đều đáng giá.
" Nhưng mà "
" Sao thế ạ " Tiêu Chiến đã mở cửa lồng, cậu bế bé mèo lên vừa nựng vừa vuốt ve nó " em sẽ hỏi dì Phương cách chăm sóc mèo... Em còn không biết chăm em ấy thế nào cả... À, còn chưa biết đặt tên gì bây giờ nữa "
" Gọi lão công liền cho em "
Tôi yêu em, và cũng thích mèo, vậy nên chúng ta cùng nhau chăm sóc nó nhé.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com