Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: gặp gỡ

🌸🍃#TƯỜNG_VY_LẠC_CÁNH🍃🌸
#Chap3
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Trong đêm khuya, chạy băng băng giữa con đường đầy sương đêm buốt lạnh, 2 con người xa lạ ngồi sát cạnh nhau nhưng 2 tâm hồn thì cách xa vời vợi. Anh ta trên suốt đoạn đường đi ko hề nói chuyện hay thắc mắc bất cứ điều gì. Không khí giữa chúng tôi được bao phủ bởi sự căng thẳng. Con đường quá vắng tôi cũng ko dám bảo anh ta dừng lại.

Chạy thêm 1 quãng xa nữa, tôi lấy ngón trỏ chọt chọt vào lưng anh ta, ấp úng.
- Ông gì ơi, đây...đây là đâu vậy?
- Biên giới Việt-Trung.
- Là Việt hay Trung chứ?
- Trung!

Hắn nói cộc lốc tôi ko thể nào hỏi sâu được, nhưng tốc độ xe thì đã giảm dần. Lát sau tôi lại làm phiền người ta.
- Ông có thể giúp tôi chuyện nữa được không?

Hắn im lặng 1 lúc, buông giọng lạnh lùng.
- Chuyện gì?
- À... tôi... tôi ko có tiền, ông giúp tôi tìm 1 chỗ trọ được ko? Sáng mai tôi sẽ tìm cách trở về VN.

Hắn im lặng, cứ lái xe đi. Tôi lại nhiều chuyện.
- Anh là người nước nào? Việt hay Trung? Tôi ko phân biệt được, vì ở đây tôi thấy mọi người đều nói được tiếng Việt.
- Người Việt. Cô hỏi nữa, thì xuống xe đi nha.

Nghe giọng biết anh ta đang ko thích, tôi cụt hứng, ko muốn câm cũng phải câm. Xe đi vào thị trấn, các hotel cứ vùn vụt lướt qua, tôi thắc mắc.
- Anh ko thuê giúp tôi 1 phòng sao? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh mà?

Anh ta lạnh nhạt.
- Lấy gì trả?

Tôi gãi đầu ngu ngơ.
- Thì tôi về được VN sẽ gửi tiền qua trả anh.
- Ko biết tôi là ai, gửi cách nào?
- ( Ờ hé, ngu vl...) Vậy anh cho tôi biết đi.

Hắn im lặng...suy nghĩ.
- Lát cô sẽ biết, tôi ko thể dừng trên đường vào giờ này được.
- Vậy về nhà anh sao?

Anh ta ko đáp nữa. Tôi rất điên với cái thái độ này, nếu ko phải là ân nhân thì chắc tôi sẽ mắng xối xả rồi.

Lát sau, xe dừng trước 1 ngôi biệt thự lớn. Tôi há mồm ngạc nhiên.
- Nhà..nhà..anh đây sao?

Anh ta vẫn ko nói. Có người ra mở cổng, cúi đầu kính cẩn.
- Ông...ông..chủ..đã..đã.. về.. về (cà lăm)

Anh ta ném chìa khóa xe cho người ấy rồi đi thẳng vào nhà, vẫn ko tháo nón ra, tôi vẫn chưa thấy mặt. Choáng ngợp với độ lộng lẫy kiêu sa của ngôi biệt thự, tôi quên cả vào nhà. Anh người làm nhìn tôi với ánh mắt lạ rồi hỏi.
- Cô...cô.. gái theo ....cậu ..cậu..chủ về à?
- Vâng ạ!

Anh ta nhìn quét 1 lượt, bộ dạng tôi đang rất thê thảm. Trán, cánh tay, bàn chân trần ko giày dép đều rướm máu, áo thì rách vai. Hắn nhìn tôi như sinh vật lạ, gãi đầu.
- Ko..ko... lẽ hôm.. hôm nay ông chủ... chủ.. đổi gu. Mà gu..gu này ghê...ghê..quá!

Tôi ngu ngơ cứ hỏi hắn mà ko chịu đi vào.
- Gu gì vậy ạ? (Người ta bị cà lăm còn hay hỏi mới ác chứ)

Tên người làm định nói gì thì giật mình khi anh ta nói vọng lại. Cái thứ thanh âm phát ra từ miệng anh ta lúc nào cũng cho tôi cái cảm giác lạnh giá đến tê người.
- Còn nhiều chuyện?

Anh giúp việc vội vã cúi đầu lí nhí.
- Cô đi...đi...vào đi...đi.

Tôi gật gật rồi vội đi vào. Con đường dẫn thẳng vào cửa nhà anh ta trải nhiều viên đá cuội nhẵn bóng. Tôi bước đi bước nào là đau thốn bước đó vì 2 bàn chân đã bị thương. Anh ta ngoảnh lại nhìn 5s rồi quay mặt đi tiếp. (dây thần kinh galang đã bị chó gặm). Tôi cố bước nhanh cho kịp với anh.

Vào đến nhà, anh đi thẳng lên lầu, tôi đứng dưới phòng khách chưng hửng.
- Ủa, rồi tối nay mình ngủ ở phòng này à? Sao anh ta ko thể nào nói nhiều hơn 1 chút nhỉ?

Tôi loay hoay trong cái bộ dạng rách rưới, định lại ghế sofa ngồi nghỉ thì có 1 cô đi ra. Cô trung niên, ăn mặc gọn gàng, thao tác nhanh lẹ. Cô nhẹ cúi đầu chào tôi.
- Chào cô! Mời cô theo tôi.
- Con ạ?
- Vâng, tôi đưa cô đi tắm rửa.

Tôi lại thấy lạ.. vừa vào đã bảo tắm???
- Anh ta bảo cô gọi con tắm ạ.

Cô cười nhẹ.
- Anh ta? Phải gọi là ông chủ chứ?
- Con ko phải người làm của anh ta, sao lại gọi ông chủ? (Lí sự)
- Quy tắc vào đây là vậy. Nhưng trước hết cô cần phải tắm chứ.

Cô nhìn bộ dạng tôi, tôi ngại. Cô bước đi, tôi đi theo.
- Phụ nữ nào đến đây dù sạch sẽ thơm tho đến thế nào cũng phải tắm rồi mới lên phòng ông chủ.

Tôi giật thót.
- Lên phòng anh ta hả? Để làm gì?

Cô quay lại nheo mắt nhìn tôi.
- Ủa, ko phải cô đến để...

Cô định nói gì thì trên lầu lại vọng xuống giọng anh ta. Tôi ngước lên, nghe tiếng mà chẳng thấy người đâu.
- Dọn cho cô ta 1 phòng, ko cần đưa lên phòng tôi.

Cô cúi đầu vâng lời. Cái nơi này có gì đó bí ẩn làm sao ấy. Tôi bước theo cô vào 1 phòng, dường như phòng ốc ở đây phòng nào cũng đẹp. Cô đưa tôi 1 túi xách.
- Đồ trong này, cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Tôi vào 1 nơi hoàn toàn xa lạ, ko hề có 1 chút hiểu biết nên ái ngại.
- Cô ơi, cháu...cháu muốn về VN thì phải làm sao ạ?

Cô mở to mắt nhìn tôi.
- Ủa, cô ko phải là... người của ông chủ hả?
- Ko, ông ấy cứu cháu thôi mà. Người gì đâu?.

Cô thở dài.
- Vậy mai gặp ông chủ rồi tính chứ tôi cũng chả rõ. Mà cô tên gì?
- Dạ, cháu tên An Hạ. Còn cô tên gì ạ?
- Tôi tên Lan, là quản gia. Thôi, khuya lắm rồi, nghỉ đi.
- Vâng! (Mặt tôi buồn như con chuồn chuồn)

Tôi vào phòng tắm.
- Má ơi, cái phòng tắm thôi mà có cần bự chà bá thế này ko? Thuở cha sinh mẹ đẻ giờ mới thấy đấy.

Tôi choáng ngợp trước sự xa hoa ở nơi đây. Phòng có cái bồn tắm mà tôi chả biết sử dụng, tôi cứ xả nước mà tắm như lúc ở nhà. Quê bà cố! Tắm xong, tôi mở cái túi ra lấy quần áo thì điếng người. Chỉ là cái váy đỏ mỏng tang, 2 dây, cùng cái quần chip lọt khe...Tôi ngượng chín mặt. May là ở trong phòng 1 mình. Tôi mặt xong, lấy cái khăn trùm lên rồi ra giường nằm suy nghĩ.

- Ở đây ko có quần áo kín đáo hơn sao? Mà đồ này của ai thế nhỉ? Rồi sáng mai biết mặc gì để ra ngoài. Còn ông chủ sao lại kiệm lời thế?

Hàng trăm câu hỏi cứ vo ve trong đầu khiến tôi quay vòng rồi lờ đờ đi vào giấc ngủ say sưa.
Có lẽ gần 10 ngày qua sống trong cái động tăm tối ấy khiến tôi đã quá mệt mỏi nên ngủ quên trời quên đất. Đến lúc giật mình thức dậy đã gần 7h sáng.
- Ôi đậu phộng, ngủ trễ vậy.

Tôi vội vàng chạy ra cửa vì sợ ko gặp được anh ta để nhờ giúp trở về. Ra đến cửa nhìn bộ váy ngắn cũn cỡn tôi lại bực bội chạy ngược vào trùm khăn lên chạy đi.

Tôi vừa ra thì anh ta cũng đang ở trên lầu đi xuống. Hôm nay anh mặc quần kaki đen, áo ba lỗ trắng, tướng đẹp kinh khủng. Anh vừa đi, vừa phất cái áo sơ mi caro khoác ngoài. Nhưng tiếc là vẫn đội nón bảo hiểm. Chắc mặt anh ấy xấu lắm. Có thể là mắt lác răng vẩu. Tôi tự nghĩ tự cười 1 mình rồi lầm lũi tiến lại chân cầu thang chờ anh ta đi tới.
- Ông, sáng rồi, ông có thể nào giúp tôi trở về ko?

Hắn ko trả lời, đi quét qua tôi như ko hề nghe nói. Tôi tức điên lên dậm chân.
- Này, tôi nhờ vả mà sao anh cứ giả điếc thế hả?

Anh ta khựng lại nói nhưng ko hề ngoảnh mặt.
- Bây giờ tôi ko rảnh.
- Vậy khi nào rảnh, giúp tôi 1 tí nữa thôi mà.

Hắn lại lắc lư cái đầu rồi đi mất. Tôi cảm thấy tôi như cái con đầu đường xó chợ vô tình được nhặt về hay sao đó. Thái độ khinh thường của anh ta khiến máu trong người tôi sôi 100°C.

Hắn đi mất hút, cô Lan bước ra.
- Dậy rồi à? Ra ăn sáng đi.
Tôi tiu nghỉu nhưng chợt nhớ ra cái váy.
- Cô lan, cô còn quần áo nào khác ko? Cháu...cháu mặc thế này khó chịu quá ạ.

Cô Lan tủm tỉm cười.
- Tại khách nữ tới đây trước giờ vẫn chuẩn bị trang phục như thế.
- Hả? Ăn mặc thế này ư?
- Cô ko cần biết nhiều. Nhưng cô khác mấy người đó, thôi vào tôi lấy quần áo tôi mặc tạm.

10 phút sau, tôi bước ra với bộ quần áo U50 già dặn, kín đáo ngoài sức tưởng tượng. Cô Lan bật cười. Tôi nhăn mặt.
- Con mặc chắc kinh nhở?
- Thôi, mặc tạm vậy. Ở đây có quần áo hợp với cô hơn nhưng tôi ko dám lấy.
- Ủa, sao vậy ạ?
- Của bà chủ.
- Ai ạ? Bà chủ??? Là vợ của anh kia hả?

Cô Lan cụp mắt.
- Ừm, mà thôi đừng hỏi nữa. Cô đi ăn chút gì đi, tôi làm việc.
- Con ko đói, con làm với cô nhé!

Cô Lan ko đáp, lẳng lặng quay đi. Tôi lẽo đẽo theo sau gợi chuyện.
- À, mà anh kia tên gì vậy cô?
- Ông chủ tên Thiên Minh.
- Thế ạ.
- Ukm.
- Ôi, ko biết khi nào cháu mới được về nhà đây.

Cô Lan đang ghi chép gì vào cuốn sổ thì dừng bút nhìn tôi.
- Thế cô sao qua được đây?
- Bị lừa ạ.

Cô Lan thở dài lắc đầu.
- Cẩn thận đi, ở đây là khu an ninh ko ổn định, đầy rẫy những trường hợp như cô.
- Vậy ạ?
- Ừ, vì những kiểu lừa đảo như thế mà làm gái, làm phò, làm kiều nữ... ở đâu chứ ở đây đầy. Cô thoát được là phước 3 đời đấy.

Tôi nghe, nghĩ lại viễn cảnh nếu như mình ko trốn đi được thì rùng mình. Rồi nhớ tới Ái lại thấy buồn. Cô Lan tiếp lời.
- Trước giờ ông chủ ko bao giờ cứu những cô gái như cô. Hôm nay chắc trời đẹp, hoặc có thể là do số cô may mắn.
- Ko cứu ạ? Gặp người hoạn nạn thế mà ko cứu sao?
- Ông chủ sống khép kín nên ko muốn dính líu đến việc bên ngoài.

Nghe cái tính cách này tôi bỗng thấy hoang mang và hết hy vọng.
- Anh ta như vậy thì làm sao giúp con về nhà đây?

Cô Lan suy nghĩ điều gì rồi thắc mắc.
- Mà sao cô bị lừa vậy?
- Thì gia đình con khó khăn, nợ nần, con muốn đi làm kiếm tiền kha khá hơn giúp mẹ nuôi em. Ai ngờ...
- Vậy à, khổ nhỉ? Tối ông chủ mới về. Cô cố gắng nhờ đi. Ở đây ngoài ông chủ, sẽ ko ai giúp cô về nước được đâu. Mà nhớ đừng 1 mình đi ra ngoài. Ở đây phức tạp, cô bị chúng bắt lại thì xong đời nghe chưa?
- Vâng! (Tôi trả lời yểu xìu)

Bây giờ trong nhà chỉ có tôi, cô Lan và cái chú canh gác ngoài cổng tên A Tý, toàn những người ít nói nên tôi buồn thiu. Đi quanh quẩn trong nhà với cô Lan rồi thỉnh thoảng lại nói ba cái chuyện tào lao.

Tôi đi lòng vòng rồi nhiều chuyện.
- Cô Lan, bà chủ ko có ở nhà ạ?
-.... (Cô Lan im lặng.)
- Bà chủ đi làm hay đi du lịch hay sao vậy cô?
- Bà chủ ko sống ở đây?

Tôi giật mình.
- Ủa, vợ chồng ko sống chung à?
- Ừm, họ ly thân lâu rồi. Thỉnh thoảng bà chủ cũng về.
- Vâng, nhìn dáng ông chủ nhà chắc còn trẻ mà vợ chồng ko hạnh phúc cũng tiếc nhỉ.
- Ông chủ mới 28 tuổi thôi? Cưới năm 25, 1 năm thì ly thân đến giờ.
- Họ có con chưa cô.
- Chưa, mà cô đừng biết quá nhiều. Tốt hơn hiểu ko?

Đang nói ngon lành tự nhiên cô Lan bỏ đi, chắc sợ bị cuốn theo cái tính hiếu kỳ của tôi. 😂
Tôi cứ đi dạo hết chỗ này đến chỗ kia, rồi chiều ra phụ tưới cây trong vườn và phụ bếp với cô Lan. Nấu xong xuôi, cô dọn lên gọi tôi và A Tý lại ăn.
- Ủa? Ko đợi ông chủ về ăn ạ?
- Ko, ở ko ăn cơm nhà. Về khuya lắm. Ăn đi.

Tôi cầm đũa lên, ngồi cắn đũa lo lắng.
- Sáng đi sớm, tối về khuya rồi đi thẳng vào phòng vậy biết khi nào con mới nhờ được đây?

Tôi thở dài, À Tý cà lăm.
- Muốn.... muốn... nhờ... nhờ ...cho.. nhanh..nhanh ..thì.. vào..  vào.. thẳng... thẳng... phòng cậu.

Cô Lan lườm A Tý.
- An Hạ ko phải người của ông chủ.

A Tý gãi đầu.
- Thế...Thế..à.

Cô Lan mắng.
- Ăn đi, điếc hay ngóng, ngọng hay nói.

A Tý cười hề hề rồi ăn vội, sợ lại bị cô Lan chửi. Tôi thì nghĩ lời A Tý lại hay, chắc phải lên tận phòng may ra mới nhờ vả được.

Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi cho tới khuya, ngủ gà, ngủ gật, phải đi rửa mặt vài lần cho tỉnh táo để đợi anh ta về, thầm rủa.
- Tên quái nhân này đi làm gì mà đến khuya cũng chưa về thế nhỉ. Ôi buồn ngủ má ơi...

Tầm khoảng 23h hắn mới về, không gian yên tĩnh nên tôi bị đánh thức bởi tiếng gầm của xe moto. Tôi hí hửng đứng lên chạy ra cửa thì thấy hắn đi vào, cô Lan cũng đã dậy đứng chờ.

Nhưng anh ta đi vào với 1 cô gái. Cô ta ăn mặc sexy rất nóng bỏng. Cô Lan cúi đầu. Thiên Minh vẫn đội nón trên đầu mới ghê chứ. Cô Lan hỏi anh.
- Đưa lên phòng ạ?
- Ừm.

Chỉ 1 tiếng ừm rồi đi, tôi như vô hình. Cô gái kia được đưa đi tắm rửa và mặc cái váy ý hệt hôm qua đưa cho tôi, xong được cô Lan dắt lên phòng anh ta.

Tôi tò mò, nhìn thế này chắc ko phải bà chủ. Ko lẽ là nhân tình? Đứng nhìn cô ta bước lên lầu với cặp mông như cái thúng mạ của tôi ở quê mà tôi nuốt nước bọt. Tôi là phụ nữ còn thấy hấp dẫn thì với đàn ông xác định rồi đó.

Tôi đợi cô Lan đi xuống rồi hỏi thì thầm.
- Ai vậy cô?
- Đàn bà của cậu. Thôi nhiều chuyện, về phòng ngủ đi.
- Nhưng cháu cần hỏi anh ta...
- Hỏi gì mà hỏi, khi khác đi. Ko thấy họ đang bận à. Đi ngủ đi nha.

Nói xong, cô Lan ngáp dài rồi về phòng ngay. Tôi còn đứng nhìn căn phòng đó. Tự nhiên cái tính tò mò lại trỗi dậy. Tôi rón rén bước lên, áp tai vào cửa nghe trộm họ nói chuyện.
- Anh, kiểu nào đây?
-....(anh ta ko hề nói)
- Anh...em làm nha.
-.... (Vẫn im thin thít)

Tầm 5 phút sau, tôi nghe "phạch, phạch" ..."ưm...ưm". Tôi hết hồn có cả xấu hổ vội vàng bỏ chạy.
- Trời ơi, tên này bạo quá. Nãy biết đi ngủ cho đầu óc nó trong sáng. Đi mau, đi mau, phải gột rửa, phải tẩy não.

Tôi chạy rối cả chân chẳng may vấp 1 cái, văng vào vách cái trán sưng như quả trứng gà.
- Ui da, chết tôi rồi.

Tôi còn ngồi banh chân xoa xoa cái đầu thì nghe tiếng mở cửa cái " cạch". Tôi ngước lên. Ôi má ơi, suýt chút nữa tôi rớt luôn xuống dưới cầu thang...

1 người đàn ông đứng ngay phía trước, ko hề mặc gì, chỉ quấn ngang phần thân dưới mỗi chiếc khăn lông trắng, cơ thể rắn chắc. Tôi nhìn lên khuôn mặt càng giật mình. Hắn có 1 gương mặt đẹp ko góc chết. Chân mày ngang rậm, mắt 2 mí, mũi cao, thẳng và đôi môi đỏ, nhìn như siêu mẫu ý. Nhưng người hắn lại toát ra một cái lạnh buốt xương, đôi mắt vô hồn. Tôi lập cập.
- Xin...xin...lỗi. anh..là Thiên Minh?
- Ai cho cô lên đây?
- Tôi...tôi...đi...nhầm.

Nói xong tôi lồm cồm chạy nhanh ko dám ngồi thêm nữa. Tôi đã thấy được mặt hắn. Trời ơi, ko như trong tưởng tượng, ko phải mắt lác, răng vẩu mà đẹp trai vl.. Đẹp đến từng milimet... Tôi quên luôn cả việc nhờ vả. Huhu

Tôi chạy vội về phòng đóng chặt cửa lại. Tim còn đập thình thịch. Lần đầu tiên tôi gặp 1 người đàn ông có ngoại hình hoàn hảo như thế tự nhiên bị khớp. Nhưng cũng vừa sợ. Cái ánh mắt vô hồn, khuôn mặt ko có biểu cảm khiến người đối diện run rẩy đó lại cuốn tôi vào lúc nào ko hay? Tôi đang thắc mắc "có phải tại mình đang bị trai đẹp hớp hồn ko nhỉ? Tôi tát vào mặt mình 1 cái rõ đau.

- An Hạ, tỉnh giùm cái đi. Là trai thôi, là trai thôi. Trai có vợ đấy, à có nhiều hơn chữ vợ nữa đấy. Tỉnh mà tìm đường về kia kìa. Tỉnh mau An Hạ!

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com