chap 30: Nhầm
🍃🌸TƯỜNG VY LẠC CÁNH🌸🍃
💗 CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG TÌNH 💗
#Chap2: Nhầm!
Đợi Thiếu Quang chính thức lên máy bay rời Berlin thì Tường Vy cũng vơ hành lý trốn đi nhưng không may cho cô vì bị Tiểu Hạo bắt gặp.
- Dì Vy!
- Ôi đệch...giật cả mình. Gì vậy ông tướng, dì đang vội, có gì nói sau.
Vy kéo nhanh vali thì bị cu con giơ chân chặn lại, vẻ mặt hống hách.
- Dì đi đâu mà vội?
Vy đảo mắt một vòng tìm kế nghe hợp lý một chút đánh lừa con nít.
- À...à...dì đến công ty.
Tiểu Hạo bấm đồng hồ smartwatch lên xem.
- 10h, dì đến công ty làm gì.
Tường Vy chép miệng, đôi mắt bất mãn hết sức nói lí sự cùn.
- Dì đi đâu con quản được sao?
Tiểu Hạo khoanh tay trước ngực, đưa tay trái lên xoa cằm vuốt râu bắt chước người lớn mặc dù chả có cọng nào.
- Con sẽ mách chú Quang!
Vy nhảy bổ lại bóp mồm Tiểu Hạo.
- Im ngay! Dì chỉ là đi vòng vòng thành phố thôi mà.
- Tại sao mang vali?
Thật chứ muốn hộc máu với thằng nhóc này rồi.
- Ờ... Thì đi phượt!
- Nãy giờ thay đổi lí do quá nhiều lần. Chứng minh đang che giấu chuyện tày trời mới lắp bắp thế.
Vy thở dài, quên mất thằng này không phải là một đứa trẻ năm tuổi như bình thường. Cô đành dùng bản mặt ngây thơ vô số tội năn nỉ nó.
- Tiểu Hạo ngoan, ở nhà, dì Vy đi du lịch một thời gian sẽ về.
- Con cũng muốn đi!
Vy giật mình, tưởng nó cản ai dè bây giờ thành một phe ham chơi.
- Ây da... Con không theo được rồi. Chưa có vé máy bay cho con!
- Chẹp chẹp! Con mua rồi, dùng mail dì mua mà cũng chả biết. Dì đúng là một con cá vàng!
Trời ơi, sốc toàn tập với thằng nhóc! Nó rất sành về việc đi máy bay chứ không có gà mờ như Vy vì từ bé đã theo Thiếu Quang đi nhiều nơi nên rất rành mạch.
Thế là một lớn một bé, kẻ trước người sau kéo vali đi -" Hành trình về Việt Nam đầy thú vị đang đến gần.
***Việt Nam***
Tường Vy và Tiểu Hạo xuống máy bay...
- Dì, tại sao chọn về Việt Nam vậy?
- Ầy... Con nít hỏi nhiều.
- Con hỏi thôi chứ thừa biết dì nghĩ gì đấy!
Vy trợn tròn mắt.
- Thôi nha ông tướng. Theo tôi mà bi bô luôn tôi trả về nơi sản xuất đấy!
Vy vừa mới lầm bầm xong thì Tiểu Hạo vấp bánh xe vali ngã phịch xuống. Cô hốt hoảng la hơi lớn tiếng.
- Ôi trời ơi, có sao không con?
Tiểu Hạo chống khuỷu tay xuống nên bị trầy đỏ ửng hết một vùng da. Tường Vy thấy xót cho cháu, tu miệng thổi vết thương cho Tiểu Hạo. Cô đâu biết ngay lúc đó có một ông chủ lớn đang ngoái đầu nhìn lại...
Dương Thiên Minh
Bây giờ anh đã trở thành người đàn ông có độ hot nhất của châu Á, không phải diễn viên, không phải cả sĩ,..mà lại nổi như cồn là vì khả năng kinh doanh siêu đẳng, mới 32 tuổi nhưng có nhiều ý tưởng kinh doanh táo bạo, thông minh và có khối tài sản kếch xù bậc nhất.
Đó chỉ là một nửa nguyên nhân của sự nổi tiếng, một nửa còn lại là vì sắc đẹp nam thần của anh. Một nhà kinh doanh tài ba lại sở hữu nét đẹp khiến ai nhìn cũng kinh động tâm can, đơn phương thổn thức. Nhưng oái oăm...anh lại không thích phụ nữ. Chính miệng anh đã nói trên sóng truyền hình cách đây hai năm "Tôi không có hứng thú với bất kì phụ nữ trên thế giới này, trừ...". Anh chỉ cười nửa miệng và bỏ ngỏ nửa vế sau.
Chính câu nói đầy lấp lửng đã khiến bao con tim nhồi máu. Họ không biết vế sau là đáp án gì. Trừ điều gì? Trừ ai? Hay trừ phụ nữ chuyển giới?
Khụ...khụ...nghĩ đến đây thôi đã không muốn nghĩ nữa. Người đàn ông xuất sắc kia sao lại làm tan nát bao con tim vậy chứ?
Họ bắt đầu nghi ngờ giới tính thật của Thiên Minh khi hằng ngày anh đến tập đoàn và ra về đều cùng với một người đàn ông. Họ lại ở cùng dãy nhà với nhau trong khu Đô thị dành cho các bậc Đại gia tỉ phú. Người kè kè với Thiên Minh như hình với bóng không ai khác chính là Hùng. Cậu vừa làm trợ lí, kiêm lái xe, kiêm vệ sĩ thảo nào người ta nhìn vào nghi ngờ giới tính Thiên Minh là phải rồi.
Đâu ai hiểu lí do thực sự Minh không lại gần đàn bà là vì sao. Chỉ có bốn đứa em theo anh mới biết được, đó là vì chị dâu An Hạ. Thiên Minh tôn thờ tình yêu ấy, cố chấp đến mức năm năm qua không hề đếm xỉa thêm một bóng hồng nào. Càng ngày càng khó gần. Càng ngày càng lạnh lùng như một thần Chết!
Xem ra tình trạng người băng của Thiên Minh sau mỗi năm lại càng trầm trọng hơn nên bốn đứa quyết định đợt này phải tuyển trợ lý nữ cho anh, bảo Hùng tránh Thiên Minh ra một chút. Thế mà tuyển đã ba, bốn tháng nay vẫn chưa có ẻm nào phù hợp.
Bảo nhức đầu.
- Đờ mờ, sao mày tuyển thư kí vào toàn những em muốn ăn tươi nuốt sống đại ca không vậy Vĩnh? Mới chỉ qua tay tao duyệt thôi đã văng hết rồi.
Vĩnh có vẻ khoái chí.
- Phải chọn những em bốc lửa mới khiêu gợi được dục vọng của đàn ông chứ? Mày chậm tiêu thế.
Vậy là thằng ngu nào đó nói xong nhận ngay một cái tát của Hùng vào đầu.
- Đại ca không phải thích gu đó.
Thiên vuốt cằm suy nghĩ.
- Phải tìm người có năng lực, tâm hồn tươi tắn một chút, hoạt bát và đáng yêu như chị dâu á!
- Đúng! Kiểu chị dâu mới là gu của đại ca.
Hùng châm thuốc, ánh mắt buồn bã.
- Vậy là chị Hạ cũng ra đi năm năm rồi. Anh Minh vẫn không buông bỏ được.
Bảo rít ké một hơi có vẻ nói đạo lý.
- Thế nên tụi mình mới phải vực anh ấy trở về như người bình thường. Người mất cũng đã mất rồi, người sống phải sống tiếp chứ. Xem ra tình trạng lạnh lùng của đại ca sắp đạt cảnh giới thượng thừa rồi.
Hùng nhắm mắt vò trán.
- Ừ, nhưng sao tao thấy khó quá. Đợt tuyển này mình tự làm, anh Minh không biết liệu ổn không?
- Suỵt, bí mật đi. Tuyển nhân viên nữ làm thư ký là tối kị của đại ca mà.
Bốn thằng tụm lại vẻ sụi lơ khi mấy phút trước còn nhoi nhoi, chúng nhìn đồng hồ mặt méo mó.
- Ui, anh Minh sắp về rồi.
Cả bọn rùng mình... Dạo này Thiên Minh càng ngày càng nóng, đặc biệt sau cái vụ Bảo cho phụ nữ vào dọn dẹp nhà anh, đến giờ nó cũng không dám nhìn Thiên Minh vì sợ anh sẽ một đao chém chết. Anh đi công tác mấy hôm được tự do còn mừng. Giờ anh về, tự nhiên chúng đều lo sợ.
Minh đi công tác đợt này không mang theo Hùng. Chắc vì giận tụi nó âm mưu bẫy anh. Anh xuống sân bay, mặc áo sơ mi trắng, không thắt cavat, khoác vest xám, quần Âu, đi giày da bóng loáng, đeo kính đen tóc dựng ngược vô cùng lãng tử. Anh nhìn đồng hồ đã 22h, không thấy bốn tên kia xuất hiện liền nhếch mép nghĩ thầm "sợ quá không dám ra luôn đây mà"
Minh chậm rãi kéo vali đi, sân bay giờ đã dần thưa người. Anh bước đi một mình trong đêm có chút cảm giác cô đơn len lỏi. Bỗng đập vào tai anh một giọng nói vô cùng quen thuộc. Dù có chết đi sống lại anh vẫn không thể nào quên được giọng nói lảnh lót, thanh vang ấy.
"Ôi trời ơi, có sao không con?"
Thiên Minh vội đảo mắt đến nơi phát ra âm thanh. Anh thấy một đứa bé vô cùng kháu khỉnh bị ngã, đôi mắt sáng như sao, cô gái xoay lưng về phía anh đang xoa tay thằng bé. Bất giác người anh run lên, giọng nói ấy, dáng người ấy chẳng phải của An Hạ ư? Một người dù có thay đổi thế nào đi nữa vẫn không thể thay đổi được thanh âm trong giọng nói.
Thiên Minh không kiềm chế được cảm xúc, anh nhớ An Hạ đến nỗi đầu óc mụ mị không suy nghĩ được gì nữa, vội hất vali chạy lại ôm chầm lấy cô gái ấy từ phía sau, giọng nghẹn ngào.
- An Hạ, em còn sống, em về với anh rồi đúng không?
Tường Vy đang thổi tay cho Tiểu Hạo bất ngờ bị sàm sỡ, cô nhanh như cắt đẩy Tiểu Hạo trượt ra sau, một tay chống đất làm trụ, nghiêng người góc 40°, tay kia nắm quyền, chân quét một vòng gạt ngã đối phương, vung quyền đánh sấp mặt tên dê xồm... Vâng! Đó chỉ là suy nghĩ của Tường Vy chuẩn bị sẽ đánh như vậy. Nhưng tiếc rằng không được thuận lợi cho lắm khi cô gạt thì Thiên Minh không ngã còn khiến chân mình thâm tím khi chạm vào cái chân cứng như sắt thép của hắn. Quyền cũng không đấm vào mặt được mà tức khắc bị bàn tay to lớn của ai đó túm gọn, giữ chặt cứng. Gặp phải đại boss rồi!
Vy không đánh được, giận quá cũng không thèm nhìn. Hắn quá cao, cô đã cao mà hắn còn hơn cô cả cái đầu, vóc dáng săn chắc, to lớn. Vy nghiến răng nghiến lợi.
- Mẹ kiếp, nơi công cộng dám dở trò sàm sỡ bà hả?
Thiên Minh lúc này nhìn xuống khuôn mặt Vy liền buông tay, nhíu mày "không phải An Hạ! An Hạ cũng không có võ, lực cô ấy tung ra không phải dạng bình thường, nếu không phải là anh thì cũng sái quai hàm rồi".
Minh chợt thấy bản thân quá hồ đồ liền dùng hai ngón tay day đầu chân mày, vẻ mặt thất vọng.
- Xin lỗi, tôi nhầm người.
Tường Vy không chấp nhận lí do trơ trẽn ấy sau khi hắn đã cố tình ôm mình nên câng cớn, hếch mặt lên định chửi tiếp thì ôm mồm khi mắt chạm mắt. Cô như bị ai đó đóng băng ngay khoảnh khắc này, mấp máy.
- Dương... Thiên...Minh?
Minh nghe đúng tên liền cau mày.
- Cô quen tôi?
Vy gật đầu, rồi lắc đầu, xua tay.
- Anh nằm trong tab thịnh hành số một, ai chẳng biết.
Thiên Minh nhìn kĩ Tường Vy một lần nữa, quả thật cô gái đứng trước mặt anh rất giống dáng vóc của An Hạ nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn không giống. Cô ta đẹp, rất đẹp nhưng tiếc là có đẹp hơn thì Minh cũng đếch quan tâm.
Anh mất vài giây để cảm nhận việc làm ngu ngốc vừa nãy của mình, lạnh nhạt buông thêm hai tiếng "xin lỗi" rồi quay đi. Vy chưa định thần được gì cả, người ta đã xin lỗi lần hai mà vẫn đứng ngẩn ngơ. Đầu óc quay cuồng "nhìn trên ảnh đã kinh tâm động phách, giờ nhìn bên ngoài thì hồn siêu phách lạc cmnr".
Ngay lúc Thiên Minh xoay người thì Tiểu Hạo mới đứng lên cất giọng lí nhí.
- Chú ơi!
Minh định không quay lại nhưng cái giọng non nớt ấy làm anh phải ngoái đầu.
- Có gì không?
Tiểu Hạo đứng lên, lấy trong vali ra một bức tranh vẽ chân dung Thiên Minh bằng sơn dầu rất đẹp.
- Tặng chú! Chú kí cho con một chữ được không ạ?
Minh nhíu mày ngạc nhiên, lòng gợn một nỗi buồn xa xăm, nếu Tiểu Minh còn sống, nó chắc cũng như thằng bé này. Tim thắt, lòng đau khiến Thiên Minh thu mình lại trong cái vỏ bọc băng giá.
- Chú không thích nhận quà! Cám ơn cháu.
Tiểu Hạo bỗng hụt hẫng ghê gớm. Nó đã mất ba tháng để vẽ được chân dung thần tượng trong lòng, ấy vậy mà chú ấy lạnh lùng đến đáng sợ. Vẻ mặt nó sụ xuống thê thảm. Vy lúc này từ ngưỡng mộ chuyển sang điên tiết khi thấy cháu trai bị tạt gáo lạnh vô duyên như vậy.
Vy ôm Tiểu Hạo vào lòng, ánh mắt sắc bén.
- Này, phép lịch sự tối thiểu anh không có hả? Nó chỉ là thằng bé năm tuổi thôi mà, hâm mộ anh, anh không thể trân quý chút sao, tại sao một chút cư xử đẹp cũng không biết thế hả?
Thiên Minh nhếch mép, làm như không nghe mặc kệ họ rồi quay đi, xem hai người như không tồn tại. Vy điên tiết rút chiếc giày bệt ném thẳng vào gáy Thiên Minh hét lên.
- Uổng công từ Berlin sang chỉ vì một tên ngạo mạn. Đi thôi Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo - Tiểu Minh, Thiên Minh thấy tim mình đau nhói quên cả việc mới bị ăn dép, đặt tay lên ngực thở mạnh. Anh nhìn lại thằng bé rồi lắc đầu.
- Không phải đâu!
Vy giận đến đen mặt.
- Không phải cái gì? Tưởng người nổi tiếng là ngon à. Bà đây đếch thèm nữa.
Thiên Minh mặc kệ cô ấy đang xù lông chỉ chăm chăm nhìn Tiểu Hạo mắt ngân ngấn nước. Càng nhìn càng khiến anh bối rối. "Nó...tại sao lại giống mình? Không lẽ thần tượng đến nỗi làm cho ngoại hình giống y chang mới chịu sao?'
Anh hít một hơi, phá lệ "thần Băng" bước lại chỗ Tiểu Hạo.
- Con tên Tiểu Hạo?
- Vâng, con tên Lê Thiên Hạo.
"Họ Lê, họ của An Hạ...", đầu óc Thiên Minh lại rối loạn.
- Con vẽ rất đẹp nhưng chú không thích nhận quà hiểu không?
Mắt thằng bé có vẻ long lanh hơn.
- Vậy là không phải chú ghét con đúng không?
- Ừm! Thôi, chú phải về rồi. Tạm biệt.
Minh xoa đầu Tiểu Hạo, liếc nhẹ sang Tường Vy, lại nhíu mày "quái lạ, đôi mắt trong như mặt hồ, tại sao những điểm đặc trưng của An Hạ đều có trên người cô gái này nhỉ? Hôm nay bị sao mà cứ nhìn gà hoá cuốc vậy Thiên Minh?"
Anh bước đi lấy tay đấm đấm trán khó hiểu, Vy nheo mắt nhìn Tiểu Hạo.
- Con này. Hình như chúng ta thần tượng nhầm người rồi.
Hạo lắc đầu, ánh mắt có ý cười.
- Không! Con thích phong cách như chú ấy đó! Ngầu.
Vy nheo mắt.
- Ờ há... giờ Dì mới phát hiện con giống thằng chả đó chứ. Bắt chước phong cách à?
Tiểu Hạo lắc đầu vẻ không thèm quan tâm lời Dì. Nó kéo cái vali bé bé đi, Vy vội đi theo.
- Thế giờ tìm khách sạn à?
- Chứ không lẽ ngủ ở đây?
- Nhưng dì không rành.
- Mở google map.
Đúng là dẫn theo Tiểu Hạo lợi đủ đường nhưng Vy lại tiếc cho chuyến đi này vì cuộc chạm mặt thần tượng vừa rồi. Cô đang lung lay cái suy nghĩ xin làm thư kí.
Hai dì cháu ra đến cổng, còn loay hoay tìm cách đón taxi thì chiếc Lamborghini Gallardo xám mui trần chạy sượt qua rất nhanh, thắng kít rồi lùi lại. Thiên Minh một tay đặt trên vô lăng, một tay gác lên thành xe rồi lấy kính Dior ra nhìn Tiểu Hạo.
- Cháu đón taxi hả? Sang bên kia đi, ở đây không đón được đâu.
Thiên Minh có chút thiện cảm với Tiểu Hạo nên có ý nhắc chứ bình thường sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Bỗng nhiên thằng bé giở chiêu trò ôm bụng kêu la.
- Ây da, dì Vy ơi, Tiểu Hạo đau bụng quá, huhu!
Vy hết hồn, rõ ràng nãy giờ vẫn bình thường cơ mà. Cô xoa bụng nó.
- Đưa dì xem, đau ở đâu?
Nó chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, nước mắt ngắn dài, diễn xuất quá đạt. Thiên Minh thấy vậy liền bước xuống xe.
- Đưa nó đi khám đi.
Vy chưa kịp đồng ý, Thiên Minh đã bế Tiểu Hạo lên xe, Vy lụi cụi vác vali đi theo, cô ngồi ghế sau. Thấy Minh lúc này không đến nỗi tệ như lúc nãy, môi Vy thoáng mỉm cười thư giãn hơn một chút. Tiểu Hạo nằm ghế trước, kê đầu lên đùi anh có vẻ vô cùng đắc ý, hai người lại bị một thằng nhóc năm tuổi lừa mới ghê chứ!
Thiên Minh đưa Tiểu Hạo vào một phòng khám Nhi, anh để Vy ở trong phòng khám với nó rồi mình ra ghế ngồi đợi. Ở đây, anh nhìn vào căn phòng có bệnh nhân nội trú, nhìn cha mẹ chúng thức thâu đêm chăm sóc con ốm tự nhiên sóng mũi anh cay cay ngửa mặt lên trời đau đớn.
- An Hạ, nếu em và con còn sống chắc cuộc sống của anh sẽ không tẻ nhạt như bây giờ.
Vy đưa Tiểu Hạo bước ra, thấy người đàn ông cao to ngồi ngả người ra sau, hai tay sải dài trên thành ghế, chân vắt ngang, chiếc ghế như quá chật chội với vóc người của anh. Minh nhắm mắt, gương mặt anh tuấn điềm tĩnh khiến tim Vy rạo rực, vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Nhìn một lúc cũng phải gọi.
- Khám xong rồi đây!
Minh mở mắt, thoát khỏi sự miên man trong quá khứ.
- Rồi à, thằng bé có sao không?
- Không sao, rối loạn tiêu hóa thôi.
Minh gật đầu nhìn đồng hồ.
- Gần 12h đêm rồi. Cô đặt khách sạn chưa?
Vy lắc đầu, thở dài.
- Tôi sống bên Đức, đây là lần đầu tiên về Việt Nam.
- Lần đầu tiên?
Minh mím môi "lần đầu tiên về thì dĩ nhiên không liên quan gì tới An Hạ". Vy buồn buồn trả lời.
- Ừ, về xin việc làm.
Minh nhíu mày khó hiểu.
- Ở nước ngoài tại sao lại về Việt Nam làm việc?
- Vì tôi thích!
Minh vỗ trán đau đầu, "tôi thích" câu An Hạ hay nói lúc đầu gặp anh, bây giờ Tường Vy nói, giọng điệu vẫn y hệt. Sao thế này...sao anh cứ liên tưởng hai người với nhau vậy nhỉ?
Đã quá khuya, Tiểu Hạo buồn ngủ nên đã cặp mắt đờ đẫn. Thiên Minh suy nghĩ rồi miễn cưỡng đề nghị.
- Thôi, tạm thời về nhà tôi cho thằng bé nghỉ rồi theo dõi sức khỏe thêm. Ngày mai tìm chỗ ở sau.
- Ừ!
Vy thuận miệng ừ rồi nghĩ lại không thích hợp cho lắm vội sửa lại.
- Thôi, anh đưa chúng tôi vào một khách sạn nào nghỉ tạm cũng được. Phiền anh quá!
- Không sao! Nhà tôi còn nhiều phòng.
Thiên Minh không nói nhiều, anh bế Tiểu Hạo lên đi thẳng. Nó ngoan ngoãn dụi đầu vào người anh, mắt ti hí, lòng khấp khởi, Thiên Minh lại rơi vào tròng của nó.
Minh lái xe về khu nhà, anh ngồi im trong xe nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai mới ra ngoài. Họ lên nhà, Minh thở nhẹ ra "cũng may giờ này không có chúng nó không thì lại phải giải thích dài dòng".
Bốn đứa ở nhà Hùng trước đó đi ra đi vào nhìn cửa nhà Thiên Minh.
- Giờ này đại ca phải về rồi chứ nhỉ?
- Ừ, chuyến bay hạ cánh hai tiếng rồi cơ mà?
- Hay có thay đổi lịch trình?
Họ hơi sốt ruột vì xưa nay Thiên Minh rất đúng nguyên tắc, về nhà đúng giờ, hôm nay trễ 1h30 phút rồi lại không có thông báo khiến mọi người đều thấy lạ... Đợi lâu quá ba đứa kia cũng phải về với vợ con, tặc lưỡi "Thôi thì sáng mai gặp đại ca sau vậy".
***
Tường Vy vào trong, căn nhà mang gam màu tối se lạnh hệt như luồng khí toát ra từ người Thiên Minh. "Anh ta yêu thích màu đen thế ư?''
Sau khi đặt Tiểu Hạo lên đệm, Thiên Minh lạnh nhạt.
- Hai người ở phòng này đi. Tiểu Hạo có gì thì gọi, tôi ở phòng bên.
Vy nhướn mày gật gật.
- À vâng! Cảm ơn anh nhé.
Thiên Minh không nói gì, quay đi ngay. Vy nhìn theo bóng lưng ấy lòng tràn ngập nhiều dòng cảm xúc khó diễn tả. Cô có cảm giác như người đã trăm năm chưa gặp vừa lạ vừa quen...
[ ]
FB Khuyết Hạo Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com