Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap31: thư kí

💗 CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG TÌNH 💗
#Chap31: Thư ký.

Thiên Minh lạnh lẽo y hệt một tảng băng trôi rời khỏi phòng. Tường Vy vội đứng lên đóng cửa lại đặt tay lên tim lầm rầm.
- Tiêu rồi, tiêu rồi. Mục đích đến đây là sự hâm mộ thần tượng thôi mà, có cần tim phải đập nhanh thế không cơ chứ? Bình tĩnh...
Tự nói, tự cười một mình như kẻ mất hồn, Vy không rõ cái cảm giác xốn xang trong lòng này là thế nào. Rõ ràng Thiếu Quang mới là bạn trai của cô nhưng khi ở cạnh Quang, Vy chưa hề thấy tim run rẩy. Cô đang tự hỏi phải chăng đây là cảm giác hâm mộ thần tượng?
Vy gõ gõ đầu, quay nhìn Tiểu Hạo, thấy nó đã lăn kềnh ra ngủ, cái miệng còn tóp tép đáng yêu muốn cắn một cái. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, cứ lúc nào tâm trạng Vy bất ổn định thì Tiểu Hạo luôn là đứa bé xoa dịu, trấn an mọi thứ hỗn độn trong lòng cô. Có thể vì sự thông minh, nhạy bén của nó, cũng có thể giữa hai người là máu mủ ruột rà nên Vy cảm thấy an tâm.
Cô vươn vai uốn người vài cái giải mỏi rồi đi tắm, ngâm mình trong làn nước ấm sau chuyến đi xa tuyệt vời đến nỗi chỉ muốn ngủ luôn trong nhà bồn.
Vy lấy chiếc áo choàng lụa mỏng màu trắng tinh khôi của mình khoác lên, tóc búi cao, loà xòa vài cọng rơi xuống che nửa khuôn mặt bước ra ngoài đi lại chỗ Tiểu Hạo. Cô ngả người nằm xuống định đánh một giấc say nồng thì bàn tay chạm phải khuôn mặt thằng bé, Vy giật mình rụt tay lại sờ trán mình.
- Chết rồi, Tiểu Hạo sốt rồi.

Tiểu Hạo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, chuyến đi lại quá xa, về Việt Nam thời tiết thay đổi hẳn khiến bé không thích nghi kịp. Vy lúng túng.
- Mới nãy khám nói chỉ rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi mà, nó vẫn bình thường sao giờ sốt cao thế này.
Vy lục tung vali mới phát hiện mình không chuẩn bị thuốc dự phòng. Cô nhúng khăn ấm lau con nhưng dường như nhiệt độ không giảm mà Tiểu Hạo còn phát rét, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Hoảng quá không biết làm sao, cô phóng như bay sang phòng kế bên, định gõ cửa nhưng cửa không khoá. Vy tự nhiên như ở nhà xông thẳng vào gọi lớn.
- Dương Thiên Minh!
Cô sốt ruột quá không để ý thứ gì trong phòng, sau đó mới ngẩng lên một chút...Vy vội sờ mũi.
- Á... chắc chảy máu cam rồi!
Thì ra cô muốn xịt máu mũi là vì người đàn ông đang đứng trước mặt. Thiên Minh cũng vừa mới tắm xong, anh bước ra còn chưa kịp lau khô người, tóc rũ xuống, khuôn mặt thấm đẫm nước, tấm lưng trần, không mặc quần áo chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông che những gì cần che. Cơ thể săn chắc với vòng bụng sáu múi rõ rệt, lồng ngực cường tráng, eo thắt, cơ tay chuột nào ra chuột ấy manly. Những giọt nước trên cơ thể lăn chậm rãi khiến cho Vy phải nuốt nước bọt.
Gặp tình huống này mà với con gái nhà lành thì phải bịt mắt hét lên chứ nhỉ? Ấy vậy mà cô nàng nhìn trân trân vào Thiên Minh đến độ muốn lột luôn chiếc khăn duy nhất trên cơ thể của anh xuống. Mắt nhìn, miệng lẩm bẩm "chảy máu mũi, chảy máu mũi" mà quên mất mục đích sang phòng người ta làm gì.

Thiên Minh đứng im như pho tượng, lia ánh mắt giá lạnh về phía cô. Tường Vy trong bộ dạng bị chấn động rất mắc cười nhưng anh lại vô cảm. Minh nhìn trang phục có phần mát mẻ trên người cô thì quay đi hướng khác, lạnh nhạt.
- Có chuyện gì?
Vy như bừng tỉnh khỏi cái sự dại trai ít phút trước. Tay vẫn đặt trên mũi, chắc còn sợ bị chảy máu vì nhìn anh.
- À..., Tiểu Hạo đột nhiên sốt cao còn run nữa. Tôi lau nước ấm rồi mà không giảm.
Mới nghe có vậy, Minh với tay lấy áo choàng gấm màu đen phất nhanh lên người, vừa đi, vừa buộc dây thắt lưng.
Anh sang sờ trán Tiểu Hạo rồi lấy điện thoại, Vy đứng bên liếc nhìn thấy "BS Thanh".
- Đến nhà tôi!
- Cậu lại bị thương à?
- Bị sốt. 3 phút!
Người ở đầu dây bên kia cúp máy thở dài.
- Bị sốt à? Hắn mà cũng bị sốt sao? Trời ơi, 3 phút, chạy tuột quần cũng ko kịp.
Anh ta vừa vơ hộp dụng cụ, vừa chạy, vừa xỏ quần! "Đờ mờ thằng Thiên Minh"...

Vy đếm chữ Thiên Minh gọi cho người ta "mấy chữ thôi, dùng mấy chữ để gọi một bác sĩ, xem ra người này bị chứng sợ thừa ngôn ngữ thì phải, nói năng ko chủ vị, cộc lốc y như bề ngoài".
BS Thanh ba chân bốn cẳng chạy ấy vậy mà vừa đúng 3 phút đã tới. Anh ta lao đi với tốc độ tên lửa, bấm chuông, đập cữa ầm ĩ.
- Thiên Minh, tôi tới rồi đây.
Minh ra mở cửa, Thanh nhảy vào nhanh như một con sóc, mồm liến thoắng.
- Sốt à, từ bao giờ? Đã kẹp nhiệt chưa? Có uống tạm thuốc dự phòng liều nào không?...

Thanh sổ một tràng rồi nhìn khuôn mặt hắc ám của Minh ra sao thì chỉ thấy một đôi mắt thăm thẳm không có đáy, chợt giật mình.
- Uầy, trời đã khuya, cậu cứ lù lù như con ma, tôi cũng phải sợ đấy! Ốm đến không nói được nữa rồi à? Đưa đây xem nào.
Minh khoanh tay trước ngực, hất mặt vào phòng đằng trước.
- Không phải tôi! Trong kia.
Bs Thanh nhướn mày giật giật mi mắt.
- Nhà cậu có người?
"Moá, thiên địa quỷ thần, 5 năm nay làm bác sĩ độc quyền cho hắn, có bao giờ thấy nhà có người đâu?"

Thanh ngẫm nghĩ nhưng cũng phải thao tác nhanh chóng đi vào trong thăm khám. Mở cửa ra, hắn thêm một lần nữa muốn nhồi máu cơ tim khi thấy một phụ nữ, một bé trai trên giường. Anh ta cà lăm.
- Cái...cái...này...là...sao?
Thiên Minh lia ánh nhìn u ám, nói ngắn gọn.
- Tập trung chuyên môn!
Thanh vã mồ hôi vì xem ra hôm nay thấy hơi bị nhiều, mà khủng khiếp hơn là thằng bé đó rất giống Thiên Minh, còn cô gái kia thì lại quá xinh đẹp. Hắn vừa khám mà đầu óc cứ nhảy tưng tưng "bí mật của ông Thần Băng là đây ư?"

Sau khi thăm khám kĩ lưỡng, cho uống thuốc xong xuôi, Thanh xách đồ nghề ra ngoài, để hai người họ nghỉ ngơi. Thiên Minh đã ngồi đợi ở phòng khách, cất giọng trầm thấp.
- Thằng bé ổn chưa?
- Rồi, nó bị cảm sốt thôi, chắc tại cơ thể không kịp thích nghi môi trường.
Minh xoa cằm, gật đầu.
- Được rồi, hôm nay ở lại đi, kẻo lát nó lên cơn nữa.
- Ừ. Mà cho tôi thắc mắc được không?
Minh với tay vừa bưng cốc trà nóng đưa lên miệng, vừa gật đầu. Thanh lưỡng lự.
- Hai người đó là người tình bí mật và con trai bí ẩn của cậu à?
"Phụttt''...
Thanh vuốt mặt... không thể hình dung được hắn chơi bẩn đến thế.
- Thiên Minh, cậu...cậu thật dơ bẩn!
Thật ra Minh không cố ý phun vào mặt Thanh. Nhưng câu hắn hỏi làm Thiên Minh giật mình. Gì mà "người tình bí mật", gì mà "con trai bí ẩn" tên này điên rồi. Minh tằng hắng lấy lại phong độ.
- Ăn nói vớ vẩn, hai người họ sống nước ngoài, đi du lịch, vô tình gặp ở sân bay, thằng nhỏ đột ngột ốm nên tôi cho nghỉ tạm thôi.
- Ờ...vậy à?
- Chứ không vậy thì gì? Chán sống hay sao mà thích nghĩ vớ vẩn?
- Tại có bao giờ cậu làm người tốt thế đâu?
Minh lừ mắt, sắc mặt đen thui "Thì ra là mọi người đều cho rằng mình là cường hào ác bá đấy nhỉ?"

Tối hôm đó, ba người lớn ở chung một nhà dường như không ai ngủ được, chỉ có mỗi Tiểu Hạo là say giấc. Thiên Minh vì có người lạ trong nhà, nằm cứ thao thức. Tường Vy thì lạ chỗ, tim cô bay loạn xạ, bắt mãi cũng không nằm im trong lồng ngực thì ngủ thế nào. Còn tên bs Thanh thì cấp độ tò mò hóng hớt tăng level nên rạo rực nằm trằn trọc.

Sáng ra, có ba con gấu trúc ngồi nhìn Tiểu Hạo chằm chằm. Thằng bé mở mắt, giật bắn người.
- Ơ, có chuyện gì vậy?
Vy vuốt ngực nhẹ nhõm.
- Hầy, tỉnh rồi đấy, con ngủ mê suốt dì lo quá!
Tiểu Hạo há mồm ngáp một cái rõ dài, với người lớn mà có hành động này sẽ bị xem là vô duyên nhưng với thằng bé thì nó lại đáng yêu vô cùng. Vy ôm nó vào ngực hít lấy hít để hương thơm sữa trên người thằng bé. Thiên Minh ngồi nhìn, lòng se lại.

Còn Thanh lại chau mày thắc mắc.
- Ủa, hai người không phải mẹ con hả?
- Không, tôi là dì ruột của thằng bé!
- À ra là vậy! Thôi tình hình bé ổn rồi, tôi về nhé Thiên Minh.
Minh gật đầu, phẩy tay ném một tấm thẻ, Thanh dùng hai ngón tay kẹp lấy. Minh nói tỉnh bơ.
- Dùng cái mới đi, cái kia hết hạn rồi. Vẫn nguyên tắc như cũ.
- OK!
Thanh thơm chụt lên tấm thẻ co giò chạy mất. Vy nhướn mày "một kẻ thích tiền thế à?".
Minh nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt Tường Vy anh nhếch mép.
- Người đó là bác sĩ riêng của tôi, tấm thẻ là lương tháng này.
- À, nhưng anh ta thích thẻ đến nỗi phải hôn à?
- Tiền thì ai không thích? Cô muốn kiếm một việc làm không phải vì tiền sao?

Minh vừa nói dứt câu, Vy chợt bưng mặt.
- Ôi mẹ ơi, quên mất.
- Chuyện gì?
- Hôm nay công ty tôi nộp hồ sơ qua email sẽ phỏng vấn trực tiếp. Chết bà nó, mấy giờ rồi?
Minh lật tay lên.
- 7h30.
- Còn 30phút nữa.
- Sao anh không đi làm, cho tôi đi ké với.
Thiên Minh không biết vụ tuyển nhân sự này, còn Vy lại nghĩ anh sẽ biết nên xin đi nhờ. Minh nhíu mày hỏi lại.
- Cô không ở nhà chăm thằng bé à?
Tiểu Hạo bật dậy.
- Không! Con khoẻ rồi, dì cứ đi phỏng vấn đi.
Thiên Minh xoa đầu Tiểu Hạo.
- Con ngoan nhỉ? Cô biết lái xe ô tô không?

Vy gật đầu, Minh ném chìa khóa cho cô.
- Lấy xe tôi đi. Hôm nay tôi không đi làm.
Vy há mồm.
- Hả? Công ty tuyển người, anh không đi làm là sao?
- Công ty tôi tuyển người? Cô xin nộp hồ sơ vào Minh Hạ?
Vy gật đầu, mắt tròn xoe khó hiểu.
Thiên Minh yên lặng vài giây biết tỏng lại là bốn đứa kia làm vụ này. Anh nhắm mắt rồi lạnh nhạt.
- Tuyển người có phòng nhân sự, tôi không tham gia. Hôm nay mệt nên ở nhà.
- À, thế anh nhắm tôi đậu không?
Minh nhún vai.
- Tùy năng lực.
Cô lườm Minh rồi nắm chặt chìa khóa trong tay cười khẩy.
- Người lạ mà dám cho mượn siêu xe sao?
- Lấy siêu xe đổi thằng nhóc!
- .....

"Đờ mờ, hắn khôn vãi chưởng, có Tiểu Hạo thế thân mà".
Vy nhìn đồng hồ treo tường, còn 20phút, bật GPS, ngôi nhà cách công ty tầm 10 phút đi với tốc độ thường. Nếu đi nhanh là 5 phút. Vậy còn 10 phút để trang điểm. Vy phóng như bay vào nhà vệ sinh thay quần áo. Cô chọn một chiếc váy ren đen, cổ sơ mi, tay dài, váy ngang gối nhìn rất sang trọng và quyến rũ. Xem chừng cô nàng định đánh gục bằng nhan sắc trước mới đến năng lực sau thì phải.

Cô ra mở hộp trang điểm, xoay cọ thần tốc, trang điểm tông nhẹ nhàng, không đậm, không nhạt, xinh lại càng xinh. Không có nhiều thời gian nên chỉ chải tóc buộc đuôi ngựa, đơn giản mà nhìn không đơn giản vì có hai kẻ đang chăm chú nhìn.

Đột nhiên anh lớn giật mình khi Tường Vy gọi.
- Anh xem ổn không?
Minh chớp chớp mắt, anh thì biết quái gì về phụ nữ trang điểm thế nào đâu mà ổn với chả không nên đáp cộc lốc.
- Không biết!
Vy bĩu môi.
- Xì... Tiểu Hạo thế nào con?

Nó giơ ngón cái lên gật đầu. Vy vui vẻ nháy mắt, vơ túi xách vừa chạy vừa nói.
- Nếu anh không đi làm thì trông giúp tôi Tiểu Hạo một buổi nhé! Tôi nhờ vậy thôi chứ Tiểu Hạo chắc không cần ai trông cả đâu.

Thiên Minh vò trán thở dài "Trời ơi, loạn rồi, mới chỉ cho cô ta ở nhờ có một đêm mà sáng ra mình đã trở thành bảo mẫu. Loạn rồi, loạn rồi"

Tiểu Hạo ngồi trên giường nhìn cử chỉ của Thiên Minh, mặt nó nghệch ra, đây không phải hình tượng nó hâm mộ thì phải. Nhưng nó cũng muốn thử bắt chước, liền khoanh chân xếp bằng, xoa trán "loạn rồi".
Minh liếc qua, mặt hơi ngơ ngơ..."đây không phải là phiên bản của ta ư?". Anh làm bộ khó chịu gằn giọng.
- Tại sao cứ phải làm cho giống chú?
Thằng bé gãi đầu ngu ngơ.
- Vì là thần tượng nên phải học theo thôi ạ.

Minh lại một lần nữa đau đầu với hai người từ trên trời rơi xuống này, xác định hôm nay là một ngày không yên ổn cho lắm!

7h sáng, bốn đứa kia đã có mặt từ công ty rất sớm, hôm nay tuyển lại nên phải hết sức tập trung, chúng thề lần này mà không tìm được một thư kí nữ siêu chuẩn thì sẽ để đại ca chúng cô đơn tới già, không nhúng tay vào nữa.

Lên sớm, lại không biết làm gì, mặt thằng nào thằng nấy đực ra. Bảo uể oải xem hồ sơ.
- Ủa sao mấy đợt trước cả nghìn bộ, giờ có năm hồ sơ thế này.
- Ừ thì mấy đợt trước loại hết rồi giờ phải ít thôi. Không phải chúng ta loại cả mấy nghìn em rồi à.

Thiên nói sự thật phũ phàng ấy mà cả bọn ngao ngán, không hy vọng vào hôm nay sẽ tốt đẹp. Chán quá, Bảo mở lại video do camera hành lang khu nhà bọn chúng ghi lại lên xem.

- Wtf, tụi bay, tát tao một cái đi.

Vĩnh đứng cạnh bên không hiểu Bảo thấy gì nhưng nó bảo đánh là khoái rồi. Vĩnh dang tay, tát một phát sái cổ Bảo.
- Ui da, bà nội mày, sao tát đau vậy?
- Mày vừa bảo tát mà?

Bảo hít hơi, nuốt nước bọt la như heo cắt tiết.
- Đại ca có phụ nữ!

Chưa đến hai giây, bốn thằng cắm mặt vào laptop, đoạn camera Thiên Minh bế Tiểu Hạo lên nhà, Tường Vy rục rịch kéo hành lý đi sau hiện rõ mồn một. Thiên há hốc mồm, thằng này tát thằng kia, giáp vòng cho tỉnh hẳn.
- Không phải mơ chứ?
- Không!
- Không phải chỉ có đàn bà mà còn trẻ em!
- Con rơi đến ngày nhận về à?
- Chắc vậy!
- Đại ca ghê gớm thật! Hoá ra bao lâu nay ăn mặn bên ngoài à?

Bọn chúng như thể đào bới hết mọi suy nghĩ viển vông lên, bỗng Hùng gõ bàn cái "cạch". Nó là người tiếp xúc với An Hạ nhiều nhất nên thấy bất ổn.
- Khoan đã, người con gái kia tụi bây không thấy cực kỳ giống chị dâu sao?
- Đâu đâu?

Ba đứa căng mắt nhìn.
- Đúng, không lẽ chị còn sống?
- Bảo, zoom phía trước mặt đi.

Bảo làm ngay, cả bọn đang hưng phấn vì loé lên suy nghĩ đó là Hạ nhưng zoom cận mặt thì lại không phải. Thiên chống cằm.
- Chắc đại ca đang cố kiếm người giống như chị dâu.
- Chắc vậy, đại ca quá chung tình.
- Ủa, hôm nay anh Minh không đi làm à?

Bảo vừa hỏi xong lại ăn thêm cái tát.
- Đồ ngu, đêm qua về khuya với phụ nữ, sáng nay đi làm nổi không?
- À há! Ui, mà tới giờ làm rồi kìa.

Cả bọn giải tán, mỗi đứa về lại một bàn ngồi. Cô gái đầu tiên bước vô. Vĩnh ngước nhìn.
- Loại!
Cô ta chưa kịp nói câu nào luôn!
Cô thứ hai, bà, bốn,...
- Loại!
- Loại!
- Loại!
Đờ mờ, năm cô loại hết bốn rồi, xem ra chúng còn căng hơn cả Thiên Minh. Bốn thằng nhìn nhau.
- Sao mỗi thằng loại một đứa vậy?
- Không thanh thoát, không dễ thương, không bắt mắt... không giống chị dâu!
Nói đi nói lại vẫn là chị dâu, đúng là nếu người có chết thật thì cũng khó lòng siêu thoát với bọn này!

Hùng cắn bút nhìn đồng hồ.
- Còn một người nữa đâu?
- Đi phỏng vấn mà đi trễ à? Chắc loại nữa quá?
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. Tường Vy tự tin bước vào nở một nụ cười ý nhị. Bốn đứa cùng đập bàn đứng phắt dậy, không hẹn mà đồng thanh.
- Là cô ta?
Vy giật mình vì hành động của bọn họ, quơ tay.
- Xin lỗi, các anh biết tôi ạ?
Bốn đứa lúc này mới hít một hơi bình tĩnh lại, ngồi xuống lấy phong độ.
- À không! Cô đến phỏng vấn làm thư ký cho chủ tịch.
- Vâng!
Bảo bấm vào hồ sơ "đù moá, cô ta có bằng kinh doanh của tập đoàn kinh tế châu Âu". Bảo liếc nhìn trộm rồi nhìn Bà đứa kia nói vừa đủ họ nghe.
- Định cư bên Đức?

Ai cũng tò mò về thân thế cô gái này, hồ sơ sạch quá sạch, nổi quá nổi không có điều gì chê được, ngoại hình lại thuộc hàng quốc sắc thiên hương, quan trọng hơn là cô ta đêm qua vào nhà đại ca.

Chúng suy nghĩ một lúc lâu làm Tường Vy phải lên tiếng.
- Các anh không kiểm tra trình độ, khả năng gì sao ạ?

Vĩnh phẩy tay.
- Không cần, mấy cái đó không quan trọng.

"Hơ hơ, đi tuyển nhân sự, không kiểm tra trình độ, tay nghề thì chúng tuyển làm gì nhỉ?" Vy hơi thắc mắc.

Hùng ngồi im xoay xoay cây bút quan sát cô nãy giờ, thở dài "thực sự không phải là chị sao?"

Cuối cùng, Thiên nhìn Vy hỏi một câu quyết định.
- Tại sao cô về đây xin làm việc?
- Đơn giản, vì nơi đây có người tôi hâm mộ!
- Là ai?
- Dương Thiên Minh!

"Khụ...khụ... Những người tới đây, không ai dám gọi thẳng tên anh như vậy, chắc vì cô ở nước ngoài nên không biết hoặc mối quan hệ hai người thân thiết rồi nên gọi nhau như thế", chúng nghĩ trong đầu như vậy rồi nhìn nhau gật gù.
- Được! Vậy chúng tôi nhận cô vào tập đoàn.
- Yes!

Tường Vy nắm tay giơ lên thích thú,  đứa kia lại há mồm. Thật muốn bỏ vào miệng mỗi thằng một viên muối.
Bảo thốt lên:
- Giống! Rất giống cử chỉ đó!

[ ]
FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com