Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tôi cứ đi loanh quanh cái học viện, chẳng biết đi đâu, chỉ biết là tôi không muốn vào lớp.

Học viện này khá rộng, đi được một lúc tôi chẳng nhận ra nơi tôi đang đứng là ở đâu, hay nói thẳng toẹt ra là tôi lạc đường rồi.

Xung quanh chỗ tôi đứng hoàn toàn không lấy đâu ra một bóng người, vắng tanh, cảnh vật cũng lạ lẫm. Đặc biệt tôi nhìn thấy một tòa biệt thự cổ bị niêm phong, nó cũ kỹ đổ nát giống như sắp xập tới nơi.

Tôi tiến lại gần hơn, giống như trúng tà, đôi chân tôi cứ đi về phía cánh cổng của tòa biệt thự cũ nát đó. Nhưng, đến khi nhìn thấy được cánh cổng bằng sắt đen xì và bị rỉ xét kia thì tôi quả thực chết đứng.

Hơn 1500 năm, cái dấu hiệu của gia tộc Athalos một lần nữa đập vào mắt tôi. Cái kí hiệu đóa hoa tường vi nở rộ được khắc trên chiếc ổ khóa thô kệch kia làm tôi sợ hãi. Nó làm tôi nhớ về cái đêm cha mẹ tôi bị giết hại, chị em tôi chịu sự chà đạp, toàn gia tôi chìm trong biển lửa sáng cả một vùng.

Đang miên man hồi tưởng lại cơn ác mộng quá khứ thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình, phản xạ được kéo trở về, tôi xoay người tránh xa kẻ vừa chạm vào mình.

Tôi nhìn hắn, là một học sinh của học viện này. Hắn cao, thân hình cân đối, ngũ quan xinh đẹp.  Vì sao tôi lại nói hắn "xinh đẹp"?

Chết tiệt! Mặc dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận, hắn còn đẹp hơn nữ nhân. Hắn chính là một tên yêu nghiệt hại đời.

Hắn nhìn tôi cười khuẩy, chẳng biết hắn có mục đích gì nhưng trong đôi đồng tử màu xanh kia tôi cảm nhận được hắn đang khinh bỉ tôi. Con mẹ nó, chán sống?

Hắn lên tiếng:"Nhóc con, nơi này cấm vào."

Tôi không trả lời, mắc mớ gì tôi phải tốn nước bọt với một tên yêu nghiệt đang khinh bỉ mình?  Tôi vẫn nhìn hắn, ánh mắt sắc đến lạnh người. Tôi muốn biết ý đồ của hắn là gì?

Bỗng hắn tiến đến gần tôi, trên môi hắn hiện lên nụ cười thích thú. Thích thú? Hắn thích thú một con nhóc? Bệnh hoạn!

"Không nói được?". Hắn cao, phải, hắn rất cao. Tôi cũng biết mình lùn nhưng không cần hắn phải cúi người xoa đầu và nói với tôi như thế này đâu. Trông chẳng khác gì cha với con. (Cha con?... Khụ... Trí  liên tưởng của chị quả đạt đến level max rồi, thiệt là lợi hại!)

"Bỏ xuống!",tôi lạnh lùng nói. Tốt nhất hắn nên bỏ móng heo của hắn ra khỏi đầu tôi, nếu không tôi sẽ chặt hai cái "móng heo" dở bẩn của hắn xuống ngay bây giờ.

Hắn quả thực khá thức thời mà bỏ tay ra khỏi đầu tôi, thế nhưng vẫn không quên nói:"Ghét bỏ anh sao nhóc?"

Ghét bỏ? Mẹ nó, tôi đã làm ghì hắn ta? Giọng điệu ứa nước này, rồi còn biểu cảm vô tội vạ kia. Sao tôi có cảm giác mình vừa bạo hành thú vật thế? (Khụ... Lại còn "thú vật"?)

"Trông Anh rất giống một con chó, Anh biết chứ?", tôi khinh bỉ nhìn hắn. Tin tôi đi, nếu hắn còn có thể cười được khi nghe mình bị đem ra so với chó thì hắn quả thực không phải kẻ có não.

Vì vậy trước mắt tôi là bộ dạng nén giận đến độ đen xì khuôn mặt của hắn. Mà thật sự nếu có bùng nổ thì tôi chưa chắc sẽ chạy được. Bởi vì sao?... Vì hắn là đồng loại giống tôi, hắn là một ma cà rồng. Giữa đồng loại, chúng tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt 25 độ C của nhau chỉ bằng một cái chạm.

Và theo tôi cảnh giác, hắn không thể là một ma cà rồng bình thường được!

"Nhóc con, em không lễ phép với người lớn tuổi gì hết!", hắn ra sức xoa đầu tôi, xoa tới nỗi tóc tôi thành ổ quạ. Hình như hắn chỉ hận không bóp nát đầu tôi được.

"Tôi phải đi, tránh ra!". Tôi gạt hắn qua một bên rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tôi không muốn ở lại đây, nơi đây làm tôi sợ hãi. Suốt hơn một ngàn năm qua tôi vẫn cứ đi tìm tung tích về cải chết của toàn gia tộc, thế nhưng tại sao khi tìm được tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Giống như bí mật về cái chết toàn gia của tôi là một chiếc hộp Paragoda, chỉ cần chiếc hộp đấy mở ra là bao nhiêu tai họa đều giáng xuống. Tôi cứ có cảm giác như vậy đấy.

Bỗng, tôi có cảm giác nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên không trung. Ngơ ngác một hồi tôi mới phát hiện ra mình bị người ta vác đi. Bắt cóc? Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là hai chữ này. Điều thứ hai chính là tôi cảm thán cho tên này, quá dại dột!

"Buông!", tôi phun ra khí lạnh. Tâm tình tôi hiện giờ không tốt, sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu.

"Nhóc con, tôi rất tò mò, một ma cà rồng như em sao lại có thể đi lại vào giờ này a!"

Hừm, tôi suýt nữa thì quên, vốn chỉ có kẻ mang dòng máu quý tộc mới có thể thích nghi với ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com