Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

"P'Milk à, chị phải tin em" Prim nằm trên giường mà cười khổ nói

"Nhưng hành động của em và con bé rất kì lạ, nhất là đoạn khi em cho chị xem vết thương đó, con bé ở ngoài dường như muốn nhào vào không cho chị xem vết thương của em" Milk càng suy nghĩ về thái độ của cả hai hôm đó lại càng cảm thấy sai sai

"Ồ bạn tôi ơi, hay là bạn đã làm chuyện mờ ám gì đó?" Anne tiến lại gần Prim mà khoái chí hỏi

"Nếu đã lỡ thì cứ nói đi tụi anh không có nói gì đâu"

"Không màaaaaa" nhìn thấy sự tức giận vừa rồi của Prim khiến cả bọn phì cười

*cạch*

"Hay nhỉ?"

"Sao bác lại ở đây?" Anne bàng hoàng nhìn người đàn ông hỏi

"Đây là ai vậy?" Milk quay sang hỏi nhỏ Love

"Là ba của Prim" ngoài Love và Anne ra chẳng ai biết ba của Prim ra sao cả

"Wtf!? Sao mà biết hay vậy?" Prim nằm trên giường mà hoang mang nhìn ông ấy

"Anne, con bé vẫn còn đau nếu ngồi--'

"P'Nanon, em không sao"

"Mấy đứa có thể ra ngoài không? Chú và con bé cần nói chuyện" Raihan Tangabodi là cha của Prim hiện đang là trưởng khoa khoa gan, tụy, mật bệnh viện Krung Na Tha

"Chúng ta còn gì để nói sao?" ông Raihan nghe Prim nói liền đứng hình ngay tại chỗ

"Hơn nữa sao ông biết tôi ở đây?"

"Con biết đấy--"

"Tôi không biết"

"N'Prim không sợ ba của mình buồn sao?" Nanon quay ngang hỏi nhỏ Anne

"Việc gì phải sợ chứ?" câu trả lời của Anne khiến Nanon có chút bất ngờ

"Trưởng khoa Tangbodi, bệnh viện vừa báo tin có 1 tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra và các bệnh viện đang được chuyển đến bệnh viện của chúng ta, chúng ta phải về đó gấp!!" là trợ lý của ông Raihan

"Ta sẽ gặp con sau"

"Không tiễn"

"Em nghĩ chúng ta nên về, Prim cần bình tĩnh" mọi người hiểu ý của Anne liền rời đi để Prim ở lại một mình

"Đây là điện thoại của em, nếu rảnh nhớ nhắn cho khó tính không là sẽ có người lo" Milk đưa điện thoại cho Prim rồi cùng Love đi ra bên ngoài

"Chị nói gì với con bé vậy?" Love vừa đi vừa hỏi Milk

"Khi nào con bé và khó tính yêu nhau em sẽ biết"

"Khó tính?"

"Haizz, gãy xương cũng khổ ghê" sau khi khó khăn nằm xuống giường thì Prim cũng nằm bấm điện thoại

Sau một hồi bấm điện thoại thì Prim đã bị các chị y tá phát hiện và liền bắt đi ngủ ngay lập tức vì thức khuya sẽ khiến việc hồi phục lâu hơn dự kiến (6 tuần)

1 tháng sau~~~ 

"Mình không thấy con bé mà sao các buổi học vẫn đầy đủ nhờ?" Tu xem qua danh sỉ số mà các giáo sư khác đã ghi nhận và suốt 1 tháng Prim vẫn học đầy đủ không thiếu buổi nào

"Là học online đó"

"Ui!!" Tu bị Milk từ đầu xuất hiện làm cho giật mình muốn bay cái nết

"Giật mình vậy sao? Vậy chắc không cần gặp N'Prim đâu nhỉ?" Milk nói rồi giả vờ quay đi làm Tu rối hết cả lên

"Không, không không không không không khôngggggggg, chị biết em ấy ở đâu sao?" Tu vội chắn trước mặt Milk mà hỏi cô thật sự nhớ Prim lắm rồi, nhắn tin cũng không trả lời gọi điện cũng không bắt máy

"Ngày mai là ngày nghỉ, chị sẽ đưa em đi cùng"

Sáng hôm sau

"Tu, đây là Gun, Nanon, Chimon và Patrick, Phuwin" Tu thật sự bị đứng hình rồi sao lại còn có 3 bà chị khó tính của Prim ở đây vậy ta

"Chị không cần giới thiệu em và Patrick đâu, tụi em từng nói chuyện với vị giáo sư này rồi" bây giờ thì Phuwin và Patrick đã biết 2 chữ khó tính mà Prim nói là ám chỉ ai rồi

Instagram

primiily

07:12

primiily ✨Comeback home✨

Tonhon những người khác thích

Chủ bài viết đã khóa bình luận

"Ủa Tu ơi, bộ N'Prim về nhà hả?" Milk lướt lướt ig thấy Prim đăng bài thì có chút hoang mang

"No, em ấy đâu có về đâu" Tu cũng bắt đầu hoang mang ngang

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Em thử lên ig của Prim xem đi Love"

"Chị quên sao? Prim ở khu V.I.P"

"À chị quên thật"

"Sao em im lặng vậy Tu?" Milk thấy Tu cứ im im liền hỏi

"À chị hiểu rồi"

Tu chính là đang ngồi kế bên cặp đôi Jane và Ciize cho nên không rén mới lạ

"À phải rồi chị chắc chị cũng nên nói với em rồi Prim bị 1 nhóm người đánh đến mức nhập viện 1 tháng qua ở bệnh viện để hồi phục" Tu không phản ứng trước lời nói của Milk mà lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Điều tra diện rộng toàn Bangkok, ngày xx tháng trước tất cả các cuộc trao đổi cũng như những nhóm người kì lạ đặc biệt là những nơi gần đại học Chulalongkorn" Tu rất nhỏ nhưng Jane ngồi kế bên cũng vô tình nghe được

"Xem ra cũng không tầm thường" Jane thầm đánh giá

Sau khi tới bệnh viện cả nhóm dường như cũng hiểu gì đó liền để Milk dẫn Tu vào phòng bệnh của Prim rồi để Tu ở đó

"Nơi này...có cảm giác như em ấy đã luôn ở đây" Tu liếc nhìn xung quanh đúng là phòng V.I.P trông chẳng khác gì 1 căn nhà với đầy đủ tiện nghi

"P'Tu? Sao chị lại ở đây?" có vẻ Prim vừa tắm ra

"Là P'Milk đã dẫn chị tới đây"

"Xin lỗi chị nha"

"Sao lại xin lỗi? Chị nghe nói em bị thương vẫn đang điều trị mau ngồi xuống đi đứng không tốt đâu" Tu vội vàng đi tới đỡ Prim ngồi xuống ghế sofa

"Em xin lỗi vì suốt 1 tháng qua không liên lạc với chị" 1 tháng qua em cũng muốn nói chuyện với Tu lắm nhưng Milk nói là không nên cho Tu biết vì nhất định Tu sẽ lo lắng rất nhiều

"Không sao, chỉ cần chị vẫn gặp lại em là được tóc em vẫn còn ướt để chị lau tóc cho em nhé?" 

"Có phiền chị không?"

"Nếu phiền chị đã không hỏi" Tu chính là đang nhắc lại 1 trong những câu nói đầu tiên mà Prim đã nói với cô chứ đâu

"Chị chọc em" Prim hậm hực nói nhưng vẫn để cho Tu lau tóc cho mình

"Haha, vì câu nói đó của em chị đã rất ấn tượng đó để nhớ cô chủ nhà đã nói gì nào?.. À
con bé đó tuy ngoài mặt thì thẳng thắn như vậy nhưng rất để ý mọi thứ xung quanh" đột nhiên nhớ lại những hình ảnh đầu tiên gặp Prim khiến Tu có chút bật cười

"Chị cười gì chứ?"

"Chị chỉ cười chút chuyện thôi, mà em bị thương ở đâu? Có nguy hiểm lắm không?"

"Cũng không nhiều, em chỉ là gãy vài cái xương mà thôi"

"Vài cái là bao nhiêu?" Tu muốn hỏi kĩ lại để coi coi phải trả thù làm sao cho vừa

"3 cái xương sườn, em còn bị gãy xương vai nữa" Prim đếm trên đầu ngón tay ngoài ra còn bị thương nhỏ ở 1 số chỗ nữa

"Vậy sao, em có muốn chị giúp em làm gì không?"

"Làm gì là làm gì ạ?" Prim khó hiểu quay lại nhìn Tu, biểu cảm của Tu khiến em có chút giật mình

"Chị sao vậy? Nhìn mặt chị có chút..."

"Ah, chị xin lỗi chị chỉ đang suy nghĩ chút chuyện tóc em xong rồi này lên đây ngồi với chị" Tu nói rồi nhẹ nhàng đỡ Prim lên ghế ngồi với mình

"Em còn đau không?"

"Cũng còn đau, nhưng mà P'Tu à cách ngồi này có hơi..."

"Sao?"

"Em nghĩ nó có hơi không đứng đắn"

"Sao lại không đứng đắn chứ? Chị lại thấy cách ngồi này chị rất thích"

Tu thích là đúng rồi vì khi Tu kéo Prim lên ngồi cùng mình liền thuận tay cho em ngồi yên vị trên đùi của mình

"Sao em im lặng vậy?"

"Em thích chị".

End Chap.

Nói chung là chuyện từ trí tưởng tượng bước ra nên nếu có ảo lòi ra thì các bạn đừng bất ngờ nhé biết đâu được nữa tôi nổi hứng lại cho Prim hay Tu biết bay không chừng:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com