Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Cuối cùng thì ca phẫu thuật của cục bột nhỏ cũng thành công và Tu cũng xuất viện. Sau khi bàn luận và nói chuyện cả 2 cũng quyết định giao lại cục bột nhỏ cho gia đình thật sự của mình

"Haizzz sắp tới là kì thi cuối kì I này em làm biếng học bài quá" Prim nằm ườn trên sofa mà than thở với Tu về việc học

"Em không học cũng giỏi mà?"

"Có đâu chứ, em vẫn phải học như bao người bình thường thôi" em không nhịn nổi sự bất mãn mà nhảy thẳng lên người cô để trả thù dù sao em cũng chỉ là con người mà thôi

"Được rồi được rồi, mà--"

*ting tong ting tong*

Hay thật trong lúc cả 2 đang đùa giỡn đột nhiên có người chen ngang thật tuột hứng

"Ai vậy?" Tu miễn cưỡng đi ra mở cửa sau khi kéo búa bao thua Prim

"Tu, em dám cọc với cả chị họ của mình sao?"

"Ồ em nào dám mà chị tới đây có việc gì chứ?"

"Vào nhà đi rồi nói chứ ở đây thật khó nói"

"Ừm"

Cô chị họ đi theo sau Tu nhưng khi chưa kịp nhìn đến cái ghế Sofa đã thấy Tu như The Flash bay tới đó và bồng thứ gì đó bỏ vào phòng thật nhanh

"Gì vậy? Có gì sao chị?" Prim ngỡ ngàng ngơ ngác khi bị Tu bế vào phòng mà không rõ lý do

"Em, chị họ của chị tới chị không muốn chị ấy thấy cơ thể ngọc ngà của em"

"Em ăn mặc bình thường mà"

"Bình thường chỗ nào chứ? Em đang mặc áo 2 dây đã vậy còn mặc quần đùi"

"Ủa?? Cũng bình thường mà"

"Thôi giờ em ngoan ở trong phòng 1 chút đi nha"

"Em giấu người sao?"

"Làm gì có, mà chị tới gặp em vì chuyện gì chứ?"

"Tháng sau là đám cưới của chị, chị đến để mời em đi đây mà đám cưới chị được tổ chức theo kiểu Prom, nhớ đưa bạn gái tới hơn nữa chị cũng đã mời bọn của Bright luôn rồi"

"Ủa? Chúng ta cùng 1 tuổi là bạn chơi chung rõ ràng đã vậy em còn là em họ chị mà sao hong mời đầu tiên hả?"

"Tại vì em là em chị đó"

"Mà chị tổ chức ở đâu?"

"Vịnh Maya, chị đã đặt sẵn phòng ở SAii Phi Phi Island Village rồi, nhớ dẫn bạn gái theo dù sao cũng chỉ có mấy người thân thiết mà thôi"

"Ơ.." Tu chưa kịp nói gì thì người chị họ đã rời đi thật nhanh

"P'Tu, người đó đi chưa?" Prim ló đầu ra nhìn Tu hỏi

"Rồi, em ra đây nào"

"Mà bộ có việc gì sao mà chị căng dữ vậy?"

"À không có gì đâu"

"Thật không đó? Thật không?"

"Con bé này, hôm nay còn dám chọc chị sao? Ngày mai chuẩn bị tinh thần lên trả bài đi!!"

"Chị không dám làm đâu"

"Chờ đó chị sẽ phục thù"

Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy Prim đã chạy sang coi coi Tu dậy chưa và cái kết là cô đã đi từ rất sớm

"Sao nay đi sớm dữ vậy ta, không thèm chờ mình luôn"

"Ê Prim, lâu quá mới gặp mày đó sao nay đi bộ rồi? Chiếc xe đạp đâu?" Chin là bạn mà Prim quen được trong Club chạy xe đạp trên mạng, là trai thẳng có thể xem là bạn thân khác giới của Prim không hơn không kém

"Xe đạp tôi bị cong vành, đưa đi sửa rồi sáng nay lại không có ai để quá gian nên đành đi bộ cũng coi như luyện tập sức khỏe"

"Hay là để tôi chở cậu?"

"Nếu để cậu chở thì ngại quá, để tôi cho cho"

"Được không đó?"

"Dám khinh tôi sao?"

"Nào dám chứ, thôi được rồi cho cậu chở đó nhanh lên nào trễ học là tôi bắt cậu khao 1 chầu đó"

"Được rồi cứ tin tưởng tôi"

"Mà này, dạo gần đây chị và vị giáo sư đó đã có tiến triển gì chưa?"

"Vẫn chưa, tôi nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở việc thích mà thôi"

"Ồ mà tôi khuyên cậu ít nhất hãy thử bày tỏ 1 lần đi biết đâu lại thành công thì sao?"

"Hay là vì cậu vẫn còn yêu người cũ?"

"Cậu đừng hỏi bậy, quá khứ chỉ còn là quá khứ
nó không đáng để nhớ chứ"

"Vậy..năm đó, là ai ban đêm vào chuyến đi du lịch của trường vào mùa hè đã lẻn ra ngoài ngồi khóc và bị tôi phát hiện chứ? Là ai đã vì chuyện đó mà tuột xuống hạng 7 hả?"

The Flash Back

Năm đó là vào mùa hè năm lớp 10, Prim đang cùng nhà trường đi dã ngoại thì được bạn bè của Bank báo lại rằng Bank đã sang nước ngoài học và nói với họ rằng nói với em cả 2 chấm dứt vì Bank đơn giản không thích con gái. Nữa đêm em chạy ra khỏi khu Homestay đến công viên ở gần đó trùng hợp thay lại gặp Chin cũng đang ở đó dường như chỉ cần nhìn vào mắt của Prim thì Chin đã hiểu cô bạn mới quen này của mình đang gặp tình cảnh gì cậu chỉ ngồi đó mà nhìn cô bạn khóc cho tới khi nào rồi thì thôi

"Prim này, nếu cậu đã hết khóc thì uống chút nước và chườm đá vào mắt đi"

"Cảm ơn" giọng của em có chút khàn vì trận khóc vừa rồi

"Tôi biết, cậu rất tổn thương vì chuyện này nhưng mà nếu Pi ấy đã vô tình như vậy thì việc gì phải khóc như vậy chứ? Cậu là học bá mà? Có cần ngốc thế không chứ"

"Cậu không hiểu được tôi đâu!!"

"Đúng một đứa hạng chót như tôi làm sao có thể hiểu được một học bá như cậu, nhưng ít nhất tôi vẫn nhận thức được đâu là chuyện đáng để khóc đâu là không"

"Cậu đã từng rơi vào tình cảnh như tôi chưa mà dám nói như vậy hả?"

"Prim này, tôi nói cho cậu nghe trước kia khi vô tình quen được cậu trong club cách đây 2 năm trước tôi đã từng rung động với cậu nhưng rồi cậu thừa nhận với tôi là cậu thích con gái, ban đầu tôi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng học cách chấp nhận cho số phận và bây giờ tôi đang ở đây ngay trước mặt cậu với tư cách là 1 người bạn của cậu"

"Xin lỗi cậu nhé, có lẽ lúc đó tôi đã khiến cậu buồn"

"Ban đầu tôi cũng buồn, nhưng sau một hồi tôi suy nghĩ tôi lại thấy rất vui vì ít nhất thì cậu cũng đã cho tôi thấy được con người thật của cậu điều đó có nghĩa cậu cũng rất quý tôi đúng không?"

"Ừm, cảm giác khi nói chuyện với cậu rất khác với Anne hay Patrick còn các Pi kia thì khỏi nói họ không cùng tuổi"

"Sao lại khác? Tôi thấy cũng như nhau mà"

"Không, cách cậu nói chuyện khiến tôi cảm thấy giống như chúng ta là những người bạn thật sự. Nhưng điều tôi nói không phải nói rằng Anne và Patrick không phải bạn tôi nhé, chỉ là khi nói chuyện với Anne cậu ấy luôn nhượng nhịn tôi như một người chị gái còn Patrick thì khiến tôi có cảm giác như đang nói chuyện với đối tác vậy nhưng cậu thì lại cho tôi cảm giác chúng ta thật sự là những người bạn cùng trang lứa"

"Tôi rất vinh hạnh vì điều đó, mà tốt nhất cậu nên để cho cặp mắt và cái cổ họng của cậu bớt vấn đề lại không thì cậu không xong với Anne đâu"

"Tôi biết rồi"

End Flash Back

"Ê Tu, đó là Prim đúng không?" sáng nay Tu đã rủ Pun và Milk cùng đi ăn sáng ở 1 quán gần trường đại học và trùng hợp họ lại bắt gặp Prim chở Chin trên xe đạp

"Ê ăn sáng không?" Chin nhìn mấy hàng quán tấp nập người vào mà cũng có chút đói bụng

"Ăn gì chứ?"

"Ăn Tom Yum không?"

"Này cậu biết rõ tôi dị ứng hải sản mà còn rủ tôi ăn bộ muốn giết tôi à?"

"Thôi bớt nóng, vậy còn pad see ew thì sao?"

"Ê món đó cũng được đó"

Và thế là cả 2 đã tấp vào 1 quán pad see ew ở gần đó và trùng hợp thay quán ăn đó lại đối diện với quán của Tu

"Cho hỏi.."

"Suỵt!!"

"Cho hỏi..."

"Suỵt"

"Thưa 3 quý khách, các vị muốn ăn gì ạ? Còn nếu các vị cứ suỵt suỵt hoài thì đừng trách tôi tống cổ ra khỏi quán!!"

End Chap.

Tom Yum hay Tom Yam là một món súp chua cay đặc trưng của Thái Lan. Nó thường được nấu bởi rất nhiều nguyên liệu đặc trung cà trong đó có hải sản vv và Tom Yum cũng là một món ăn sáng khá phổ biến ở Thái Lan

Pad See Ew có nghĩa là mì xào đậu nành nó là một món ăn có ảnh hưởng tử ẩm thực Trung Hoa và cũng rất phổ biến tại Thái Lan vì có hương vị rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com