Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35

"Giáo sư Tangkabodee, em thật sự sẽ quay về Thái Lan sao?"

"Khun Sae, chúng ta không ở bệnh viện đừng gọi em là giáo sư nữa nghe già chết đi được. Em chỉ mới có 34 tuổi thôi đó!!"

Đúng vậy đã 15 năm trôi qua từ ngày Prim rời khỏi Thái Lan. Em đã đến nơi có thể hoàn toàn phát triển về ngành mà mình đang học chính là Mỹ. Prim đã tốt nghiệp bằng loại giỏi Ngành Y Khoa Ngoại Tim Mạch tại trường Harvard Medical School và đang làm giáo sư khoa ngoại tim mạch tại bệnh viện Johns Hopkins (JHH) ở bang Maryland

"Thôi nào, mà tại sao em lại về Thái Lan? Chị tưởng em sẽ không bao giờ quay lại đó chứ? Hơn nữa ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Mọi người ở đây thương em quá chời"

"Nhưng dù sao ở đó vẫn còn có ông của em hơn nữa vẫn còn các Pi khác cũng đã 15 năm rồi em không liên lạc với họ. Không biết họ có sống tốt không nữa" Prim ngã lưng lên sofa mà thở dài nói, làm bác sĩ ở đây vui thiệt chứ mọi người rất yêu thương em nhưng em cũng rất yêu thương các Pi ở Thái Lan và một người em rất yêu rất rất yêu nhưng cũng rất hận

"Haizz, được rồi em về trước đi chị sẽ về sau công việc của chị vẫn còn quá nhiều. Chị cũng phải đi hầu tòa với tên chồng cũ nữa"

"Khun Sae của em, cố lên hắn là người sai hơn nữa chị cũng có bằng chứng hắn ngoại tình nên nhất định chị sẽ thắng kiện"

"Chị cảm ơn, bây giờ chị vẫn thấy hối tiếc vì đã cưới hắn"

"Thôi nào~~ lại đây em ôm một cái nè"

Sau khi sang Mỹ thì Prim đã vô tình gặp lại Khun Sae ở bang Texas trong một mùa hè đến nhà bạn chơi. Sau đó họ đã chuyển đến ở cùng nhau và Prim cũng được biết Khun Sae đã cưới chồng nhưng cả 2 đã ly thân cũng hơn khoảng 10 năm nếu tính tới nay chắc cùng được 17 năm rồi. Không lâu sau đó em tốt nghiệp rồi từ Boston đến Maryland sinh sống và làm việc thì Khun Sae cũng đi theo. Cho đến nay em vẫn độc toàn thân

"P'Milk, chị làm gì mà suy tư dữ vậy?" Love và Milk cũng đã chuyển đến ở chung được 5 năm, họ vẫn không từ bỏ việc tìm Prim suốt 15 năm

"Hôm trước khi tới Harvard Medical School chị đã nghe họ kể về 1 sinh viên người Thái Lan học rất giỏi"

"Thì sao chứ?"

"Chị nghĩ rằng người đó là Prim, nhưng họ từ chối cho chị xem hồ sơ vì bảo toàn sự riêng tư cho sinh viên. Và bây giờ chị đang giò danh sách học sinh ngành Y niên khóa 2024-2031"

*ting tong ting tong*

"Chắc là nhóm của Jane tới đó chị mau ra xem dùm em đi, em đang bận nấu ăn rồi"

"Họ sẽ tự vào được em đừng lo"

"Là sao chứ?"

"Trời ạ, cậu và P'Milk không thèm ra đón khách luôn á?" Jane đi vào mà tự nhiên nằm rạp xuống ghế sofa như nhà mình khiến mọi người phì cười

"Đón làm gì trong khi em hoàn toàn có thể tự vào hả? Jane?" Milk cũng không ngần ngại mà nắm lấy lỗ tai của Jane kéo lên

"Đau đau..Love, Ciize P'Milk ăn hiếp mình kia!!"

"Thôi đi nào Jane, đừng chọc chị ấy nữa" Ciize cũng bất lực với Jane, là mẹ lớn của 1 đứa trẻ 10 tuổi rồi mà vẫn i như con nít

"Mà Milk, chị đang xem gì vậy?" trong lúc vẫn đang đùa giỡn với Milk thì Jane đã để ý tới đống tài liệu trên bàn của Milk

"Chị đang tìm kiếm thông tin của Prim"

"Tại sao lại tìm kiếm thông qua danh sách sinh viên của trường Havarb chứ?" Ciize đi tới cầm lên vạch qua vạch lại thật sự có rất nhiều học sinh đó

"Do chị nghi ngờ thôi, mà hai đứa có mang bánh kem tới không vậy? Hay là lại giống năm ngoái quên đi lấy hả?"

"Sao mà quên được chứ, hôm nay là sinh nhật của Prim mà"

"Mà Cici và Coco đâu?" Love từ bếp bước ra lại chẳng thấy con gái của mình và con của Jane đâu thì liền hỏi

"À, Cici và Coco ngủ rồi nên Jane với mình đã dặn bảo mẫu chăm khi nào 2 đứa nhỏ thức sẽ đưa tới đây"

Cici là con gái của Jane và Ciize vừa được 10 tuổi còn Coco là con gái của Love và Milk cũng 10 tuổi. 2 đứa nhỏ chẳng phải con ruột của 2 cặp đôi đâu mà là trong một lần đến từ thiện ảo cô nhi viện cả 4 người họ đã nhìn thấy 2 đứa trẻ sơ sinh bị ba mẹ bỏ rơi nên quyết định nhận nuôi

"Ủa nói chuyện nãy giờ nghe giọng của Jane rơm rã lắm mà giờ đâu rồi?"

"Cậu ấy đi nghe điện thoại rồi, kìa quay lại rồi kìa"

"Sao mặt em tái mét vậy Jane?"

"Bảo mẫu vừa gọi tới nói là Cici và Coco đi lạc rồi!!" Jane hoảng hết cả lên

Prim vừa đáp xuống sân bay Bangkok vào ban chiều, sau khi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cũng đã 7 giờ tối. Em quyết định đến bệnh viện để xem thử vì dù sao khi trở về đây em cũng chính thức nhận chức viện trưởng của bệnh viện Krung Na Tha. Nhưng khi đi ngang 1 công viên có 1 cô bé tầm 10 tuổi đã thu hút sự chú ý của em

"Xin cô đó!! Xin cô hãy giúp bạn cháu đi mà!!"

"Tao đã nói là tao bận mà!! Đúng là phiền phức!!"

"Này!! Sao cô lại đánh trẻ em!!" vừa nghe 2 chữ phiền phức Prim đã thấy ngứa ngáy, sau đó người phụ nữ còn định đánh đứa trẻ lại càng khiến em ngứa mắt hơn

"Hah, coi như này hên" người phụ nữ hất tay Prim ra rồi bực dọc bỏ đi

"Cháu bé, có việc gì mà cháu lại khóc như thế?" Prim sau khi bình tâm thì quay lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng thật quái lạ nhìn đứa bé này lại cứ giống Ciize với Jane kiểu gì ấy nhỉ

"Chị ơi, Coco của Cici bị té không đi được đang ngồi ở công viên chị có thể giúp Cici không?" đứa bé thấy Prim có vẻ tốt bụng liền vội cầu xin sự giúp đỡ nhưng hình như nhìn em trẻ quá nên đứa bé đã gọi Prim là chị

"Đợi chị đi lấy hộp cứu thương đã nhé" Prim nhanh chóng chạy lại xe của mình lấy hộp cứu thương, dù sao em cũng là bác sĩ mà

Rất nhanh sau đó Prim đã quay lại và đã được đưa trẻ dẫn tới chỗ bạn mình. Ôi nhìn đứa nhóc đang ngồi ở trong công viên Prim lại phải cảm thán nhìn có khác gì một phiên bản
Milk + Love thu nhỏ đâu chứ

"Cici,bạn của Cici tên gì?"

"Là Coco ạ"

"Coco ngồi yên để P'Prim xem nhé" Prim nói rồi nhẹ nhàng xem chân của Coco

"Coco bị bong gân cổ chân rồi, để P'Prim sơ cứu rồi chờ cả 2 đến bệnh viện nhé? Mà ba mẹ của hai đứa đâu?"

"Cici và Coco không có ba chỉ có 2 mẹ thôi"

"Vậy hai đứa là chị em sao?"

"Không ạ, Coco là con của Mama Pan và Mami Love còn Cici là con của Mama Jane và Mami Cii" nãy giờ cô bé Coco mới lên tiếng khiến Prim có chút bất ngờ mà tên có vẻ khá trùng nhau nhưng chắc không phải các Pi của em đâu nhỉ Prim dặn lòng

"Để P'Prim cõng Coco ra xe nhé? Còn Cici nắm tay P'Prim để tránh bị lạc lần nữa nha. Sau khi tới bệnh viện và giúp Coco xong thì P'Prim sẽ liên lạc cho Mama cà Mami của 2 đứa sau nhé?" Prim cõng Coco lên lưng rồi lại nắm lấy tay Cici dắt đi còn hộp cứu thương thì lại đeo bên hông

"Hức..P'Milk ơi trời tối như này rồi không biết 2 đứa nhỏ có sao không nữa" tìm kiếm 2 đứa từ chiều tới giờ khiến cho Love vì lo lắng mà khóc tới nổi mắt sưng lên làm Milk đau lòng chết đi được

"Love, cậu đừng khóc nữa chúng ta sẽ tìm được 2 đứa nhỏ thôi" Ciize ngồi sau xe cùng Love cũng lo lắng cho 2 đứa nhưng lại bận an ủi cô bạn của mình nhiều hơn đó

"Love, Coco rất thông minh nhất định 2 đứa không sao đâu" Jane cũng góp vài lời để an ủi cô bạn của mình trong khi đó Milk lại đang sầu não vì không biết tìm ở đâu, tin tức 2 đứa nhỏ đi lạc cũng đã truyền đến tai mấy cậu của tụi nó

"Alo Jane, có người nói đã thấy Coco và Cici đi cùng với một cô gái trẻ và cùng lên chiếc Jaguar E-Type bản 1970 vào lúc khoảng 7 giờ 45 phút đó" cuộc gọi tới của Nanon lại khiến cho cả 4 người càng thêm căng thẳng 2 đứa trẻ 10 tuổi mà lên xe cùng 1 người phụ nữ lạ chẳng phải là rất nguy hiểm sao?

*Trong khi đó ở bệnh viện*

"Này, đứa trẻ này đến trước sao lại không được chữa trị trước hả?" Prim khẽ chau mày vì nãy giờ em dẫn Cici và Coco đến đây cũng được 15 phút rồi còn gì nữa? Bệnh viện Krung Na Tha tệ đến mức này sao?

"Cô có giỏi thì tự làm đi!! Hối hối có biết là thiếu gia nhà Pasawat đang bị đau bụng không hả?" một tên bác sĩ quát lớn vào mặt Prim thu hút sự chú ý của mọi người

"Tôi muốn gặp giáo sư Tantivejakul ngay bây giờ!!" Prim cũng chẳng sợ gì mà quay lưng đi

"Cô nghĩ cô là ai chứ? Cũng chỉ là một con nhóc mà đòi gặp giáo sư Tantivejakul gì chứ?" hắn ta lại quát lớn vào mặt Prim, nhưng em là ai cơ chứ? Em là viện trưởng mới của bệnh viện này đó

"Có việc gì mà lại loạn quá vậy?" Tonhon lúc này mới xuất hiện, vừa nhìn thấy cái đầu vàng vàng cao tầm 1m59 anh đã biết là ai

"Ôi viện trưởng trẻ tuổi, về nước rồi đó hả?" Tonhon đi tới vỗ vào lưng Prim một cái

"P'Ton, em sẽ giải quyết anh sau!!" Prim nói rồi đi tới giúp Coco có lẽ con bé và Cici sau khi thấy Prim cãi nhau với tên kia nên khá hoảng

"Được rồi giờ Coco nghĩ ngơi đi nhé, còn Cici cho P'Prim số điện thoại của các mama nè" sau khi giúp Coco xong thì Prim cũng đã sử dụng quyền là viện trưởng của mình mà cho Coco nhập viện vì bị bong gân cũng cần ít nhất ở lại bệnh viện 1 tuần và đương nhiên em cũng không ngại rút thẻ thanh toán

"Dạ"

*reng reng reng*

"Có số lạ gọi tới, chị có nên nghe không mấy đứa?" Milk nhìn số lạ mà suy nghĩ

"Nghe thử đi lỡ như liên qua tới Cici và Coco thì sao!! Bật loa ngoài luôn đi chị!!" Jane nghe vậy thì sốt sắng hết lên

"Alo?" Milk gật đầu rồi bắt máy

"Hello, xin hỏi có phải của số của mama Cici không?" giọng nói vang lên có chút quen thuộc rất giống giọng của Prim nhưng lại có phần trưởng thành hơn khiến cả 4 người hơi bất ngờ

"Tôi là mama của Coco và mama của Cici đang ở kế bên tôi"

"Ừm các người mau tới bệnh viện Krung Na Tha đi, Coco bị bong gân cổ chân tôi đã cho nhập viện và bây giờ cả hai thiếp đi do mệt rồi"

"Chúng tôi tới ngay!! Cô cho biết ở phòng nào được không?"

"Khu V.I.P phòng 07, tôi đã thanh toán các người mau tới đi, công việc ở bệnh viện của tôi rất bận"

"Cô là bác sĩ sao!?" Milk sửng sốt mà vội hỏi điệu bộ này càng nghe càng giống Prim

"Ừm, mà các người mau tới đi Cici và Coco rất mong được gặp các mama của nó" Prim nói rồi cúp máy ngang luôn

"Kh..không thể nào" Love đã thôi khóc nhưng lại sốc vô cùng

"Cầu trời cho đó là con bé..."

End Chap.

Mọi người coi Enigma Series ep 1 chưa? Chị bé xinh qtqđ. P'Win thì cũng dễ qtqđ. Hai bé Boss này phải nói là số dzách luôn quý dị. Nhớ ủng hộ phim của 2 bé nha có 4 tập thôi à.

Thầy Arjin đầu tập hơi báo nhưng cuối tập cứu Fa qtqđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com