#37
"Tu, em thật sự định bỏ nghề giáo sư thật sao?" Tonhon sau khi được Love báo tin cũng đã lựa chọn thời gian rảnh để tới khuyên ngăn đứa em gái
"Ừm, em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Có ngăn cản cũng vô ít"
"Càng ngày càng tồi tệ, mà em đã đi gặp Prim chưa?"
"Prim? Liên quan gì đến em mà phải gặp? Đi mất quách 15 năm không chừng để chết quách ở đâu đó từ lâu rồi" Tu vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ mà thốt lên những lời khiến Tonhon còn bất ngờ
"Con bé vừa về nước đấy? Anh tưởng 2 đứa thân với nhau lắm chứ?"
"Thật...thì sao? Chẳng liên quan tới em, vốn dĩ từ lâu em đã quên đi con người đó rồi. Nếu anh còn muốn nói điều gì vô bổ thì mời anh về cho. Em không rảnh để nghe những điều đó!!" Tu nói rồi cầm theo áo khoác và chìa khóa xe đi ra khỏi nhà
Sau khi từ thang máy xuống bãi đổ xe thì cảm xúc của Tu lại càng bất ổn, gắng gượng ngồi vào xe rồi cô mới dám thể hiện cảm xúc thật sự của mình. Vui mừng? Hạnh phúc? Không cảm xúc thật sự của Tu chính là bật khóc, cô nhớ em rất rất rất nhớ em, cô muốn gặp em cô muốn ôm lấy em thật chặt nhưng làm sao có thể chứ? Nếu bây giờ đứng trước mặt em thì chắc cô thà chết đi cho rồi
"Mình..muốn gặp em ấy"
"Nè Prim, tại sao năm đó em lại rời đi gấp như vậy chứ?" Milk đã cùng Jane và Ciize chăm lo cho Coco và Cici còn Love thì lại đòi đi theo Prim về phòng làm việc
"Chuyện đó em thật không muốn nhắc tới, mà mấy chị vẫn còn liên lạc với Tontawan chứ?"
"Tontawan? Chị tưởng em gọi cậu ấy là P'Tu chứ? Em yêu cậu ấy quá chời"
"Chỉ là quá khứ thôi"
"Mà dạo gần đây Milk nói là Tu đã nộp đơn xin nghỉ việc ở Chulalongkorn University rồi"
"Ồ, vậy sao"
"Em có vẻ hời hợt vậy? Chị nghe nói cậu ấy đã nhận nuôi 1 chú chó đó"
"Cuộc sống của cô ta có vẻ ổn"
"Và có một cô gái đã luôn liên tục chạy theo theo đuổi Tu cũng được bằng khoảng thời gian em rời đi đó, hình như họ quen biết nhau tại vịnh Maya, nhưng Tu không mặn nồng mấy thẩm chí còn chối bỏ"
"Sao em yên lặng vậy?" Love quay lại nhìn thì đã thấy em đang ngồi bất động
"Sao vậy?"
"À không có gì đâu, chỉ vô tình bị muỗi chích thôi"
"Bệnh viện cũng có muỗi sao?"
"Chị hỏi cái gì vậy Love?"
"Bỏ qua đi, mà em đã có bạn trai hay bạn gái chưa? Hay là cưới luôn rồi"
"Nooooo, em đã hứa đời này ở giá rồi không có yêu đương chi cho mệt lòng"
"Trời tiếc vậy, em vừa đẹp vừa giỏi mà lại còn là Thái Kiều từ Mỹ trở về. Không yêu thì tiếc quá" Love lại gần bàn làm việc của Prim mà bắt đầu nghịch, đúng là phòng của viện trưởng một bệnh viện có khác xịn quá trời
"Tình yêu đối với em không quan trọng, em vẫn đang trên con đường phát triển sự nghiệp của mình"
"Em xem gì mà chăm chú vậy?"
"Là hồ sơ bệnh án của ông nội em thôi, cũng trễ rồi nhỉ. Hôm nay cũng là ngày đầu nên em không có ca trực. Rủ các Pi ăn gì không? Sau khi chốt xong thì đi mua rồi mang tới phòng ăn với Coco luôn" Prim cởi chiếc áo vest dành cho giáo sư treo lên mốc treo đồ rồi nhìn Love hỏi
"Được chứ"
Sau khi bàn bạc với mọi người thì Milk và Prim cùng đi mua thức ăn và nước uống
"Về chuyện của em và Tu thì chị có nghe Pun kể.."
"..." vẫn là sự im lặng của Prim, em vẫn tập trung lái xe mà lắng nghe những gì Milk đang nói
"Chị nghĩ hai đứa nên thử nói chuyện với nhau, không biết vì sao nhưng mỗi khi gặp Tu chị lấy cảm giác được con bé đang rất nhớ em"
"Hãy thử thấu hiểu mà tha thứ cho nhau đi"
"Rồi hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau"
*KÉTTTTTT*
Bỗng Prim đạp thắng gấp làm Milk bật ra cả phía trước nếu không phải đang cài dây an toàn chắc Milk đã hôm vào kính xe rồi
"Em làm gì mà thắng gấp vậy hả?"
"Chị nghe đây P'Milk, có những tổn thương trong quá khư sẽ mãi mãi hằng sâu trong tim và một mối quan hệ đã tan vỡ thì sẽ không bao giờ trở lại bình thường được đâu. Giống như việc chia tay vậy, chia tay rồi không thể làm bạn bởi vì cách mà ta đổi xử với họ không phải là bạn!!"
"Nhưng mà 2 đứa lúc nào cũng chỉ mờ mờ ảo ảo, ở chung? Ngủ chung? Tập bơi cho nhau? Thẩm chí kể cả hôn nhau cũng đã làm nhưng chưa bao giờ xác định một mối quan hệ. Chính vì vậy từ trước tới nay hai đứa vốn vẫn luôn là bạn"
"Em không biết, nhưng tụi em sẽ không bao giờ là của nhau cả"
"Thôi được rồi, bỏ đi. Chúng ta nên đi mua đồ ăn bên ngoài mưa rồi đi nhanh về nhanh"
"Em sao vậy?" không nghe được câu trả lời của Prim thì Milk quay qua xem thì thấy em đang nhăn mặt vì điều gì đó
"Chỉ là căn bệnh đau bao tử thôi, chúng ta đi nào"
"Em bị đau bao tử sao?"
"Cũng hơn 10 năm rồi"
"Gì chứ? Bộ ở Mỹ không có ai quản việc ăn uống của em sao?"
"Khi sang đó em có ở cùng với một người chị nhưng chị ấy làm sao quản nổi em, hơn nữa vào khoảng thời gian đó em cũng chỉ chăm chú vào việc học"
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com