Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngược đường

Nguyễn Trường Sinh nhẹ vỗ đầu Bùi Anh Tú, khẽ rũ mi xuống, cố tập trung vào cuộc trò chuyện với Trần Đăng Dương.

Alpha xinh đẹp áp mặt vào hõm vai anh, Nguyễn Trường Sinh cảm nhận từng làn hơi ấm nóng dường như đang phả vào tuyến thể nhạy cảm của mình, từ cổ đến chân kéo lên một trận tê dại. Bùi Anh Tú vẫn mặc nhiên cúi gằm mặt như thể không biết gì, cổ áo hơi xốc xuống, lộ ra cái gáy trắng tinh không một vết xước.

Nơi này...là nơi nhạy cảm nhất của một Alpha. Nguyễn Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Gần như vậy, cảm tưởng như anh chỉ cần lè lưỡi ra liếm một cái, là mùi hương của Alpha sẽ ngay lập tức tràn vào khoang mũi.

Nghĩ đến đây, cả người bỗng dưng như bị dội vào một gáo nước lạnh. Trên cánh mũi vẫn tràn ngập mùi hương hỗn tạp của nhà ăn giờ giải lao, thoang thoảng vào đấy là mùi nước xả vải mà nhà Bùi Anh Tú vẫn hay sử dụng.

Không có một mùi hương nào là thật sự phát ra từ tuyến thể của Alpha trẻ tuổi. Hay đúng hơn, là anh không thể ngửi thấy.

Nguyễn Trường Sinh khẽ cười, tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu trai lớp dưới, lòng càng thêm gợn sóng, lúm đồng tiền nơi gò má lại càng sâu thêm.

.

"Nè, mày sao vậy?" Trần Đăng Dương khều tay chọc chọc vào tảng đá cứng đơ bên cạnh, khó hiểu nêu ra thắc mắc của mình. "Mày với anh Sinh hôm nay đều bị sao vậy? Hai người lén bàn bạc gì với nhau mà giấu tao đúng không?"

"Bọn tao thì có chuyện gì được?" Bùi Anh Tú cuối cùng cũng chịu bố thí cho cậu bạn bàn bên chút ánh mắt.

"Nhưng mà...tao cứ lo sao sao á." Trần Đăng Dương cau mày, rồi bỗng nghiêm mặt nhìn cậu.

"Tú này."

"S-sao?" Bùi Anh Tú ngập ngừng đáp lời, vô thức nuốt nước bọt.

"Tao không biết là mày với anh Sinh đang có bí mật gì, nhưng mà nếu có chuyện gì buồn thì hãy tâm sự với tao nhé, tao là bạn của mày mà." Có vẻ như Trần Đăng Dương thấy vừa nãy gương mặt của nó nghiêm túc quá, bỗng dưng phì cười một cái, cậu nhóc học sinh cấp 3 quần áo gọn gàng, cười lên ngốc ngốc giống hệt một chú chó bự.

"Tao..." Bùi Anh Tú ngượng ngùng quay mặt đi, gò má bị nắng chiếu vào hây hây ửng hồng, hốc mắt cay cay "...xin lỗi, vẫn chưa thể kể với mày được."

"Không sao, tao hiểu mà." Trần Đăng Dương vẫn ngây ngô cười. "Hãy kể với tao bất cứ khi nào mà mày sẵn sàng nhé."

"Ừm."

"MAU GỌI CẤP CỨU NHANH !!! CÓ MỘT OMEGA ĐẾN KÌ PHÁT TÌNH RỒI!!"

Một tiếng hét vang lên, cắt ngang sự yên bình vốn có của lớp học, một mùi hương cam quýt ngọt nị phất qua khoang mũi cậu, cả người dần nóng lên, hơi thở gấp gáp báo hiệu sự hoảng loạn của Alpha trẻ tuổi.

Trần Đăng Dương lo lắng nhìn về phía Bùi Anh Tú, người đang chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của bản năng.

Bùi Anh Tú cắn chặt môi đến mức bật máu, vị gỉ sắt lan toả trong khoang miệng, cơn đau khiến cho cậu tìm lại được một chút lý trí.

"Tú! Tú! Mày có sao không?" Cậu bạn cùng bàn lo lắng hỏi, chân tay loạn xạ không biết nên đặt chỗ nào.

Bùi Anh Tú lắc đầu, mệt nhọc không thốt ra nổi một lời. Trần Đăng Dương thấy vậy bèn im lặng, chỉ biết vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, hành lang vang lên từng tiếng lộn xộn, mùi hương của Omega dần tan theo gió, lớp học cũng quay trở lại nhịp độ vốn có ban đầu.

Trần Đăng Dương vốn là một người ruột để ngoài da, chỉ qua được một lúc, cậu nhóc đã quay trở lại dáng vẻ vô tư hằng ngày, còn thảnh thơi trêu ghẹo được Bùi Anh Tú.

"Vừa nãy mày nhìn đáng sợ lắm luôn á, mắt long sòng sọc, như thế sắp đánh nhau giành Omega đến nơi luôn đấy."

"Vậy sao?" Bùi Anh Tú nhẹ nhàng đáp lại, đầu óc đã thả trôi lưng lửng lên tận tít chín tầng mây.

"Thiệt mà. Nhớ hồi mà ông Sinh đến kì phát tình, lúc đấy mày tỉnh táo lắm, còn đấm cho thằng Alpha đang lên cơn một cái cơ, lúc đấy nhìn mày ngầu kinh khủng."

Bùi Anh Tú nhếch môi, ánh mắt xa xăm.

"Bởi vì độ tương thích của tao với anh ấy chỉ có 4% thôi, nên tao không thể bị cưỡng chế phát tình được."

Bùi Anh Tú nhắm mắt lại, đầu óc hoàn toàn thoát ly ra khỏi thực tại, những gì Trần Đăng Dương nói tiếp theo sau đó đều không nghe nổi một chữ gì.

...

"Tú? Em sao vậy? Dạo này có chuyện gì bận hay sao mà cứ trốn tránh anh hoài vậy?"

Bùi Anh Tú giật mình mở to mắt, giấc ngủ trong chốc lát đã bị phá hủy.

Cậu khó khăn ngẩng đầu lên, Nguyễn Trường Sinh trong giờ giải lao không biết có việc gì đã đến lớp cậu để chất vấn tại sao cậu lại tránh mặt mình.

"Anh Sinh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là em thấy anh dạo này học hành vất vả quá nên không nỡ làm phiền anh thôi."

Bùi Anh Tú cười dịu dàng, mắt không tự chủ được nhìn chăm chú vào người đối diện.

Nguyễn Trường Sinh đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, dáng người cao lớn, đôi mày rậm vì bực bội khẽ nhăn lại, đôi môi nhạt màu vì dùng sức mím lại đỏ ửng lên, ướt át, mềm mại, giống hệt như trong giấc mơ của Bùi Anh Tú...

Gương mặt cậu nhóc lớp dưới đột ngột đỏ bừng lên, chín đỏ như một quả táo mọng nước, khiến cho Nguyễn Trường Sinh lấy làm thích thú, lại đưa tay ra chọc chọc để trêu ghẹo.

"Thiệt không đó? Hay tại sợ ngắm anh nhiều quá nên mê anh?"

Anh sao đỏ nghiêm khắc hằng ngày chiều chuộng cười lên, khoé môi tươi đẹp mời gọi Bùi Anh Tú đến nếm thử.

Cậu nhóc chỉ đành chơi xấu gục đầu xuống bàn giả chết, quyết tâm không để ý gì đến anh, Nguyễn Trường Sinh thấy vậy chỉ đành xoa đầu cậu mấy cái, nói lời tạm biệt rồi chạy về lớp.

Bùi Anh Tú len lén ngẩng đầu lên nhìn, bóng lưng thẳng tắp của Nguyễn Trường Sinh đột ngột đứng lại ngay trước cửa lớp, anh quay mặt lại cười lên một cái, một ngón tay đưa ra làm hình dạng nòng súng.

"Pằng!!!"

Phập, trúng ngay trái tim đang đập loạn xạ đòi thoát ra trong lồng ngực mỏng manh.

"Bắt được em rồi nhé."

Vừa vặn, bắt theo cả trái tim của Bùi Anh Tú vào trong tay.

...

Hơi dài, nên chắc là sẽ cắt ra làm 2 chap nhé các môm, chap này vẫn chưa tới đâu.

Vẫn muốn nhắc lại, đây là truyện ngọt, đây là truyện ngọt nha 😭😭, rồi hai anh đều sẽ hạnh phúc thoi.

Dự kiến chắc chap tiếp theo sẽ ra ngay trong tuần sau 😋😋, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com