Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Anh Tú tỏ vẻ bất mãn với điều luật thứ hai mà Trường Sinh đề ra cho hắn. Làm sao mà không ôm, không đụng chạm gì được.

- Tôi không đồng ý – hắn nói, Trường Sinh cũng ngước mặt nhìn hắn, anh nghiêng đầu nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu đồng thời ra hiệu cho hắn nói tiếp – Sao mà không ôm, không dụng chạm gì được ạ, nhà anh cũng không quá rộng, lỡ như vô tình lướt qua rồi đụng chạm không lẽ anh đuổi tôi đi à?

- Vô tình lướt qua thì không tính, anh chưa thêm vào.

- Rồi chưa kể lỡ như anh uống say, tôi phải đưa anh về thì…

- Đây, nghe điều luật tiếp theo – hắn chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang – Điều 3: cả hai đều không được phép uống say đến mức “gục trên bàn” rồi nhờ người kia vác xác dìa – Trường Sinh cố tình nhấn mạnh.

- Anh kháy đểu tôi đấy à anh Sinh? – hắn tỏ vẻ khó chịu.

- Vừa lòng Tú mà! – anh nở nụ đắc thắng với thái độ khó chịu vô cùng của hắn – Với lại anh cũng không uống say đến nỗi Tú phải mang anh về đâu, nên Tú cứ yên tâm nhé!

- Vậy nếu lỡ như anh bị bệnh nặng, tôi giúp anh lau người hay đỡ anh dậy ăn uống thì sao? – hắn cũng không hề chịu thua, hôm nay là do anh lôi con người mỏ hỗn của hắn ra nên hắn phải cãi nhau tới cùng với anh – Tôi chăm anh một bữa để anh khỏi bệnh thì hôm sau tôi phải ra đường ở à?

- Đây, còn tiếp – anh cười thầm, trong đầu nghĩ rằng hắn thật quá dễ đoán, trong khi hắn đang tròn mắt hoang mang trước những gì mà anh có thể đoán trước về hắn, anh lại đọc tiếp – Điều 4: khi một trong hai người bị bệnh, bệnh nhẹ thì mua thuốc dùm, trường hợp bệnh nặng người còn lại chỉ có nghĩa vụ đưa người bệnh tới cơ sở y tế và gọi người thân, sau đó không can thiệp gì thêm.

- Thế cái lúc mang bệnh nhân ra xe để đưa đi bệnh viện thì dùng bluetooth để mang à mà không cho đụng chạm? – hắn quyết không chịu thua. Được ở cạnh người mình thích mà không được phép skin ship thì thà giết hắn đi cho nhanh.

- Nói nãy giờ Tú chỉ muốn được thoải mái đụng chạm anh thôi chứ gì?

Bị nói trúng tim đen, Anh Tú chỉ biết tắt văn, hắn im lặng, môi mím chặt, cúi đầu xuống để anh không thấy được gương mặt vô cùng ngượng của hắn. Nhưng anh đã nhận ra vành tai hắn đang ửng đỏ lên. “Đáng yêu thật, muốn cắn một cái ghê” – dòng suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu Trường Sinh, anh bất ngờ rồi vội xua tan nó “Trời trời, nghĩ gì vậy, tội lỗi tội lỗi.”

Nhưng khi nhìn hắn cúi mặt vào máy tính, chiếc áo sơ mi form rộng mỏng manh chỉ cài đến cúc thứ ba để lộ cơ ngực cùng làn da trắng mịn thì anh lại khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ “Hở quá, nhưng thằng bé dễ thương thật sự, xem nào: da trắng, cổ thanh mảnh, dáng người không quá lớn, đúng gu của mình, nhìn kiểu gì cũng muốn cắn cho mấy cái.” Nhưng rồi Trường Sinh lại vỗ mặt trấn tỉnh bản thân “Mày nghĩ cái gì vậy, nó dù sao cũng là phó chủ tịch, muốn mất việc hay sao mà nghĩ những điều như thế?”

- Nói vậy là anh không cho tôi đụng chạm? – hắn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, ngoan cố không chịu thua.

- Tú thật sự muốn như vậy?

- Vì anh không công bằng, điều luật anh đưa ra chỉ không cho phép tôi chạm vào anh thôi, vậy thì anh Sinh được phép tự ý đụng chạm à? – thì ra đây là lý do nãy giờ hắn im lặng trầm ngâm lâu như vậy. Lần này tới lượt Trường Sinh trố mắt, anh kéo lại điều luật thứ 2, quả thật chỉ có hắn không được phép. Anh đánh giá thấp thằng nhóc này rồi, không ngờ nó lại kĩ tính như thế. Thì ra ngồi trầm ngân nãy giờ là để xem xét mấy cái luật anh đưa ra.

- Còn nữa nhé, nếu tôi nhớ không lầm thì điều 1 cũng chỉ cấm một mình tôi – anh lại lướt lên điều 1 để xem lại, đúng thật là như vậy, thấy Trường Sinh có vẻ im lặng, Anh Tú tiếp tục lên tiếng – Anh nói xem có đúng như vậy hay không anh Sinh?

- Anh sơ suất, hay là để anh đặt luật lại, khi nào có anh sẽ gửi cho Tú – anh thở dài một tiếng rồi trả lời lại, quả thực lúc viết những điều đó anh chỉ nghĩ rằng nếu hắn không đến gần, không đụng chạm thì anh vẫn chịu được, nhưng anh không thể ngờ là hắn lại bắt lỗi anh vì luật chỉ nhắm vào một mình hắn, vậy là anh phải ngậm ngùi sửa lại tất cả.

Thế là lại có một khoảng lặng trôi qua trong căn phòng phó chủ tịch. Cả hai lén nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt khó chịu. Rồi trong một khoảnh khắc Trường Sinh lén ngước mắt nhìn hắn thì bắt gặp đôi mắt trong veo ấy cũng đang nhìn anh. Cả hai vội đánh ánh mắt sang màn hình máy tính, bối rối đến mức không nói được gì.

- À mà…khi nào Tú dọn qua với anh? – Trường Sinh lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt trong phòng, mắt vẫn không rời màn hình.

- Bao giờ thì anh sắp xếp xong nhà cửa để tôi qua? – Anh Tú cũng đáp lại với thái độ tương tự nhưng hắn lại lén nhìn anh thêm chút, rồi chợt thấy vành tai anh đang đỏ ửng. “Anh đáng yêu quá anh Sinh” – hắn nghĩ rồi nở nụ cười nhẹ.

- Trời, nhà nhỏ mà, anh dọn có bao lâu đâu, mai Tú qua ở luôn cũng được.

- Vậy mai tôi sắp xếp rồi qua nhé?

- Ừm – anh chỉ gật đầu cười nhẹ, tỏ vẻ đồng ý, rồi quay lại làm việc. Thật ra ý định ban đầu của anh là không cho Anh Tú ở cùng, anh sợ không kiềm chế được bản thân khi ngủ chung với hắn. Nhưng nghĩ lại anh đang là thư ký của hắn, hắn chỉ mới đi làm được một tháng nay nên cả công ty này hắn chỉ quen mỗi anh. Nếu anh không chịu giúp thì cũng không còn ai giúp hắn. Việc hắn không chịu về căn biệt thự của Bùi chủ tịch chắc cũng có lý do riêng, chắc hôm nào anh phải cạy mồm bắt hắn kể chuyện mới được.

_____________________

Hỏi thật các mom ơi, truyện ổn hong vậy, sốp thấy flop quãi đạn 🤡
Có gì sai sót các mom cứ nói để sốp chỉnh sửa nhá
Mà các mom thích H hong nhể, để sốp cố viết=))))
Cảm ơn các mom đã ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com