đăng dương - bống
vô coi 2 cha nộy này xà nẹo rồi thả thính nhau nè 😭 dẹp mẹ cái trại gà đi, mang ngay cái lễ đường đến đây
⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
trần đăng dương luôn thắc mắc rằng tại sao bùi anh tú rất ít khi gọi biệt danh của em, bất kể việc hai đứa đã yêu nhau lâu như thế nào và tình yêu sâu đậm ra sao. thực ra em cũng đã hỏi anh một vài lần, nhưng lần nào tú cũng chỉ bảo rằng anh thích tên của dương, vì nó hay và ý nghĩa.
em cho rằng lời giải thích của anh không được hợp lý cho lắm, nhưng dương không nghĩ nhiều. chỉ là đôi khi, đôi khi thôi, em ước rằng anh sẽ gọi biệt danh của em một lần thay vì tên cúng cơm; vì dương muốn nghe cách anh dịu dàng và yêu chiều nói lên một tiếng "bống ơi". như thằng duy nhà quang anh kia kìa, lớn đùng đoàng rồi nhưng mà vẫn được người yêu nó cưng nựng rồi kêu "duy thối của anh" đây thây. em chỉ lấy ví dụ thôi nhá, chứ không phải ghen tị hay chạnh lòng gì đâu.
em chỉ nghĩ vậy thôi, chứ bảo anh tú làm thật á, ngại chết. từ ngày yêu anh tú là lây cái tính sĩ của ảnh rồi, trừ khi ảnh chủ động gọi em như thế còn không thì nằm mơ mà em bảo với anh rằng "em thích anh gọi em là bống" nhá.
"dương ơi, dương bé ơi."
"cái giề?" - dương tự nhiên quay ngoắt sang, chau mày trề môi ra đốp chát lại anh yêu của em.
"này nhá, em đừng tưởng tôi chiều em mà em thái độ với tôi nhá. tôi cho em nói lại đấy?" - bùi anh tú cao giọng, trông anh hùng hổ thế thôi, chứ lòng anh đang run hơn cầy sấy rồi đây này em ơi.
"anh bảo cái giề?"
"dạ, anh định bảo là mời ông giời con nhà anh vào ăn cơm."
khiếp, trông cái tướng hèn chưa. dương khịt mũi, căng mặt lên rồi lườm anh một cái thật kêu mới chịu đứng dậy vào ăn cơm làm bùi anh tú đứng như trời trồng đầy khó hiểu. ô, ông giời con nhà mình lại giận cái gì rồi?
"dương, dương bé ơi, lại giận anh cái gì rồi?" - người yêu em lại giở cái bài này ra rồi đấy; nếu là bình thường thì dương cũng xiêu lòng rồi (do bồ em đẹp trai lại biết nịnh), nhưng hôm nay thì mơ đi. hôm nay ăn xong cái là dương cũng đứng dậy tự giác dọn dẹp bát đũa mà không thèm nhờ người yêu nữa kìa; vốn dĩ bình thường là tú sẽ không để dương phải làm đâu, nhưng mà nay anh năn nỉ ỉ ôi mà em bé nhà anh vẫn nhất quyết không nghe đây này. anh thấy hơi run run rồi đấy.
dương hậm hực rửa bát, thế mà xong xuôi hết cả rồi vẫn không thấy người yêu có động tĩnh gì làm lửa giận trong lòng em còn lớn hơn nữa. ủa nhất quyết không thèm gọi bống ơi hả? thế là dương cáu, dương mới lặn lội bên chiếc broadcast mới lập hôm rồi; than thở với fan là ôi các bạn ơi người yêu không thèm gọi biệt danh của mình là dấu hiệu của hết yêu đúng không ạ?
mà tự nhiên em thấy kỳ kỳ, khi không tự nhiên nên than thở với người hâm mộ như vậy trong khi rõ ràng mình đang hạnh phúc trong tình yêu. thế là nhanh như chớp, dương nhấn nút thu hồi rồi vội vàng chữa cháy bằng mấy câu hài hước mà em nghe bùi anh tú nói mỗi ngày; lòng công nhận rằng mấy cái mảng miếng của anh đôi lúc cũng có lợi thật. định bỏ điện thoại xuống để đánh một giấc thật sâu mặc kệ việc người yêu em còn chưa vào; cuối cùng chẳng hiểu sao điện thoại dương tự nhiên lại rung lên liên hồi, rồi một loạt thông báo từ instagram hiện lên trên màn hình khóa.
atus310
mọi người ơi có cách nào cho bé bống nhắn tin nhưng 1 dòng không. 1 ý mà bé xuống mười mấy dòng đọc hoa hết mắt. yêu đăng dương ❤️
ơ, cái gì thế kia? hãy nói là dương không hề hoa mắt đi nhé? anh tú vừa gọi tên ở nhà của dương đấy à?
dụi đi dụi lại đôi mắt mấy lần, đúng là bùi anh tú người yêu em thật rồi này. chẳng hiểu sao dương thấy nhiệt độ từ vành tai mình tăng lên dẫu anh chẳng hề gọi trực tiếp, em vẫn thấy hơi ngài ngại. chắc do chưa quen.
"dương ơi, dương bống ơi." - tú hét to lên mấy tiếng còn đôi chân anh thì rầm rập chạy vào phòng ngủ của cả hai.
"em đây mà."
"sao thích gọi bằng biệt danh mà không bảo anh? làm anh cứ tưởng mình làm sai cái gì chứ."
dương trùm chăn lên kín đầu, che đi đôi tai đang nóng bừng và cặp má ửng hồng; lí nhí giải thích rằng nào là do em ngại, nào là lớn đùng rồi ai lại bảo em thích được gọi bằng tên ở nhà đâu.
tú đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra khỏi mặt dương để tránh việc em bị ngộp thở; giọng anh vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như thuở đầu mới yêu.
"anh có bảo gì đâu, lớn đùng thì vẫn là em bé của anh mà. anh ít gọi là bống, vì anh thích tên em thôi. đăng dương không phải nghe rất kêu à?"
"em chỉ muốn nghe anh gọi thử bống thay vì tên cúng cơm của em thôi mà. như quang anh với duy ấy, trông chúng nó tình tứ không chứ, nên em mới muốn anh thử nói em nghe."
bùi anh tú phì cười, em bé nhà ai đây mà đáng yêu thế không biết.
"thế thì như này nhá, ra ngoài anh vẫn sẽ gọi là dương thôi, nhưng ở nhà thì anh gọi là bống. em thấy akelo không?"
"cũng được ạ." - dương khịt mũi, chấp nhận thỏa hiệp với anh tú.
"thế giờ bống có muốn anh làm gì nữa không?"
"anh hôn em đi."
đấy, cứ như này thì làm sao mà tú đây dám làm trái lệnh của em được. và rồi tú thì thầm mấy tiếng "rất sẵn lòng" trước bờ môi anh tìm đến đôi môi mềm mại của người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com