3.5.2/ 내 손 잡아줄래요?
Anh Tú chính thức gặp lại Quang Anh khi đã bốn tháng sau ngày cậu chuyển đi. Lại là trong phòng họp, bên cạnh Anh Tú vẫn là Ngô Tuyết Vân mải mốt gõ máy tính, còn bên cạnh Quang Anh đã có thêm một chàng trai ngoại quốc đẹp đẽ với mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên. Anh Tú vẫn giữ thói quen vừa xoay ghế vừa cọ bút chì lên môi, cuộc họp ngày hôm nay đặc biệt ở chỗ người thuyết trình về dự án đầu tiên là Michelle chứ không phải là người của bên kiến trúc hay bên nội thất. Yêu cầu của Michelle nghe thì đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp: cô không cần biết biệt thự được thiết kế hay có phong cách nội thất như thế nào, chỉ cần biết đó phải là một ngôi nhà rất Michelle. Anh Tú còn đang mơ hồ về yêu cầu đó, Quang Anh đã không nể nang gì mà bật lại ngay:
"Em nghĩ chúng ta cần xây một pháo đài đầy gai nhọn rồi sơn màu đỏ gắt là đã thấy ngay Michelle rồi."
Vài người nhân viên bụm miệng cười, chỉ riêng Tuyết Vân và Anh Tú trầm ngâm không nói. Michelle cũng không giận dỗi gì, cô bày ra vẻ mặt giống như thật sự muốn xây một pháo đài. Mọi người rì rầm nói chuyện, Quang Anh tranh thủ dịch lại mấy lời nói của mình cho Rayden nghe. Rayden hiển nhiên cũng thấy mấy câu đùa của Quang Anh rất thú vị, anh bật cười rồi tự nhiên đưa tay xoa đầu Quang Anh. Vài người hết nhìn Anh Tú rồi đến nhìn Quang Anh đầy ẩn ý, Quang Anh không buồn gạt tay Rayden ra mà để yên cho anh vuốt mấy sợi tóc đã xù lên của mình.
Anh Tú nhìn lên bản vẽ khu đất trên màn hình mà không hiểu được gì. Anh chỉ nhìn và nhìn như vậy, đến khi Rayden đưa một cây bút lên ra hiệu mình có điều muốn nói Anh Tú mới dứt ánh mắt ra.
"Vì sao lại là mảnh đất này? Cô chắc chắn rất giàu, người giàu ngày nay đều có xu hướng chuyển tới vùng ngoại ô nhiều cây cối để có diện tích làm vườn cây trong biệt thự. Mảnh đất này quá nhỏ, hơn nữa...", anh chỉ vào góc ảnh, "bị lẹm mất một phần. Lại là nền của một căn nhà cũ, phải lo giải tỏa mặt bằng mới được thi công."
Giọng nói của Rayden so với Anh Tú còn ấm áp hơn. Quang Anh ngắn gọn dịch lại ý anh cho những người còn chưa hiểu, Michelle mỉm cười.
"Đó là tài sản duy nhất tôi không phải giành quyền thừa kế."
Ngôi nhà đã cũ nằm trong một khu dân cư ở cạnh khu nhà giàu lâu đời nhất của thành phố là do bà nội của Michelle để lại cho cô. Còn căn biệt thự đắt tiền mẹ và em trai cô đang ở, cả cổ phần của MI Michelle đang nắm trong tay, tất cả đều là cô phải nỗ lực giành lấy dù di chúc của bố đã viết tên cô rõ ràng. Anh Tú thở dài, anh cố gắng tập trung vào bức ảnh hiện trạng mảnh đất trên màn hình máy chiếu. Ngôi nhà cấp bốn trông có vẻ như sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào nằm trơ trọi trong khu vườn ngập đầy cỏ, chỉ cần hai ngày làm việc thì cơ bản mặt bằng sẽ về nguyên dạng. Cái khó ở đây là mảnh đất có ý nghĩa với Michelle nhiều như thế, làm sao để xây ra một căn nhà không phá hỏng đi kí ức của cô.
GIờ nghỉ giải lao, Quang Anh lại đi pha cà phê cho mọi người. Rayden hứng thú đi theo, vài người còn lại trong phòng họp chụm đầu bàn tán. Cứ tưởng rằng Nguyễn Quang Anh mặt dày muốn quay lại với Bùi Anh Tú vì anh là kiến trúc sư có tiếng, không ngờ trong vòng thân thiết của Quang Anh lại xuất hiện một chàng trai mặt nào cũng hơn Anh Tú. Anh Tú tựa vào ghế rồi nhắm hờ đôi mắt cay xè, nghe không sót bất cứ một lời bàn tán nào của đám người nhiều chuyện. Anh biết về Rayden qua những lời Nguyễn Quân kể chứ không bao giờ tìm kiếm tên của Rayden, đến hôm nay gặp mặt mới biết thì ra trên đời có người hợp với Quang Anh như thế. Rayden và Quang Anh biết nhau đã bốn năm có lẻ, nếu không là yêu đương thì chắc chắn cũng thân thiết hơn bạn bè. Uống say còn gọi tên người kia yếu mềm dù chưa từng gọi mình một câu tương tự, Anh Tú thở dài bóp trán cố gắng dìm đi cảm giác thất bại trong anh. Đã đi đến nấc thang gần như cao nhất trong sự nghiệp, kí ức về những ngày cực khổ kéo dài luôn làm Anh Tú thấy tự ti khi đứng trước Quang Anh bây giờ. Nguyễn Quang Anh sinh ra là một tia nắng, cũng luôn sống trong ánh mặt trời. Còn Rayden Bonnet, bản thân anh như mặt trời rực rỡ. Anh Tú nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mình giống như một cơn mưa.
Cửa phòng họp bật mở. Rayden dùng lưng giữ cửa cho Quang Anh bước vào, trên tay hai người là hai khay cà phê bốc khói. Quang Anh và Rayden phân phát mấy chiếc cốc giấy cho mọi người, vài cô gái trẻ thẹn đỏ mặt khi Rayden hơi cúi người mời cà phê cùng một nụ cười để lộ lúm đồng tiền duyên dáng. Phòng họp có mười hai người lại chỉ có mười cốc cà phê được phát, Quang Anh và Rayden quay về chỗ ngồi khi trước mặt Anh Tú và Tuyết Vân đều không có cốc cà phê nào. Michelle khuấy cà phê rồi ngửi mà không uống vì sợ lem mất màu son đỏ, cô cười nhạo Quang Anh:
"Hẹp hòi đến vậy là cùng, cốc cà phê mời người yêu cũ cũng không mời nổi?"
Quang Anh không né tránh câu nói đùa của Michelle, cậu xoay chiếc cốc của mình rồi nhẹ nói:
"Tuyết Vân bị đau dạ dày nên không thể uống, còn Bùi Anh Tú không thích uống cà phê em pha."
Quang Anh một lần nữa dịch lại câu mình vừa nói cho Rayden nghe. Anh nghe xong thì nhún vai rồi nhoài người qua lấy cốc cà phê của Michelle uống tiếp.
"Anh thích là được rồi."
Lòng Quang Anh chùng xuống. Nếu Rayden biết có một thời Bùi Anh Tú chấp nhận làm mọi việc chỉ để được uống cà phê Quang Anh pha, không biết anh sẽ nghĩ gì.
Anh Tú vẫn nhắm hờ mắt, một ngón tay anh gõ nhẹ trên thành ghế. Phải xây một ngôi nhà thế nào cho ra dáng một ngôi nhà khi mà chủ nhân của nó không muốn có chồng cũng không muốn có con? Cà phê thì quên đi, Quang Anh nếu có lỡ tay đặt cốc cà phê xuống trước mặt hỏi rằng có muốn uống hay không, có khi anh lại xây nên một ngôi nhà vừa đúng tiêu chuẩn dành cho gia đình hạnh phúc.
--
Anh Tú trằn trọc mấy đêm, cuối cùng vì câu "pháo đài gai nhọn" của Quang Anh mà anh bừng lên ý định về một ngôi nhà hoàn hảo dành riêng cho Michelle chứ không phải là ai khác. Ngày họp bàn phương án thiết kế, Quang Anh vừa nhìn đến bản phối cảnh trên màn hình đã rùng mình nổi gai ốc rồi sau đó cố gắng giấu đi một nụ cười tự hào. Ngôi nhà hình lục giác đỉnh nhọn chỉ có tầng trệt cùng một gác lửng giống như những ngôi nhà cho người độc thân thường thấy, điểm đặc biệt chính là vật liệu xây nên ngôi nhà: sáu mặt cạnh lẫn mái nhà đều lợp kính pha lê, những chi tiết trong nhà cũng chủ yếu cũng làm bằng vật liệu trong suốt.
"Tôi nghĩ sẽ dồn chỗ khó cho bên nội thất, nhưng nếu nói về một ngôi nhà rất Michelle, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đến ngôi nhà như thế này."
Anh Tú đứng trước máy chiếu nói ngắn gọn một câu. Mọi người vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà lộng lẫy vì ánh sáng trên màn hình, rồi đột nhiên Mỹ Hiền, cô gái tỏ tình với Quang Anh đưa tay nói:
"Thầy có thể nói rõ hơn về ý tưởng thiết kế được không ạ? Nó làm em nghĩ đến cung điện của Nữ hoàng Tuyết, nhưng nếu là ở thời điểm này thì có một vấn đề: nói đến cung điện của nữ hoàng Tuyết, chắc chắn rất nhiều người sẽ có liên tưởng về lâu đài của Elsa trong phim hoạt hình. Nó làm giảm đi khí chất của giám đốc Jang, vì bây giờ chỉ cần nhắc đến cung điện đó người ta sẽ chỉ nghĩ đến trẻ con."
Mọi người gật gù nghĩ ngay đến lâu đài trong bộ phim hoạt hình được chiếu cách đây không lâu, chỉ riêng Anh Tú vẫn cười và Quang Anh gõ bút chì vào mặt bàn liên tục, mắt cậu chăm chú nhìn vườn hoa hồng đỏ trong bản phối cảnh. Michell định ra hiệu cho Anh Tú nói tiếp, Quang Anh đã nhẹ lắc đầu rồi lên tiếng:
"Cái này không phải lấy ý tưởng từ cung điện của nữ hoàng tuyết. Vẫn là cổ tích, nhưng là chiếc lồng kính đựng bông hồng đỏ ở trong Người đẹp và Quái vật thì đúng hơn. Đó cũng là lí do nhóm nội thất sẽ gặp khó khăn. Khi nói đến một ngôi nhà hoàn toàn làm bằng kính, người ta sẽ nghĩ đến nội thất đơn sắc trắng đen hoặc xanh nước biển. Như Hàn Mỹ Hiền nói, những màu sắc đó dễ dàng làm liên tưởng đến một khối băng. Nhưng nội thất trong ngôi nhà này chắc chắn phải đi quanh các sắc độ khác nhau của màu đỏ. Rèm cửa lại không được dùng màu đỏ, nó không phải là màu sắc tốt cho một ngôi nhà mang kỉ niệm và dùng để nghỉ ngơi."
Hoàn toàn là một cử chỉ tự nhiên, Anh Tú mỉm cười đưa nắm tay phải hướng về phía Quang Anh. Quang Anh không mất đến một giây sau cũng đã đấm nhẹ vào tay anh, quả nhiên vẫn là cậu hiểu rõ thiết kế của Anh Tú nhất. Ánh mắt vừa chạm nhau rồi gặp được nụ cười trên môi người kia, cả Quang Anh lẫn Anh Tú đều ngại ngùng dừng lại. Anh Tú ho lên một tiếng, anh quay lại bàn thuyết trình rồi bổ sung một chút vào điều Quang Anh đã nói sau đó chuyển qua chi tiết bên trong ngôi nhà.
Cho đến cuối buổi họp, mọi người đều bị cuốn vào chung một suy nghĩ rằng ngôi nhà là do Anh Tú và Quang Anh cùng lên ý tưởng chứ không phải chỉ một mình Anh Tú. Hai người làm việc nhịp nhàng đến đáng ngạc nhiên, Quang Anh đặt câu hỏi hoàn toàn không phải để làm khó Anh Tú mà gợi mở thêm cho anh nhiều vấn đề giúp củng cố lòng tin của mọi người. Một vài lần Quang Anh trả lời câu hỏi người khác đặt tới, có lúc Anh Tú nói về phương án nội thất anh đã mơ hồ nghĩ ra. Quang Anh lại bổ sung vào như thể ngôi nhà đã bước từ bản vẽ ra trước mắt hai người, khi chưa ai kịp định hình về nó.
Đúng là hổ mọc thêm cánh, Michelle Jang nghĩ thầm. Hai con người từng khác nhau đến gần như đối lập, cuối cùng lại bổ sung hoàn hảo cho nhau không hề có một khiếm khuyết nào. Một bộ não nghĩ ra một vấn đề và dùng lí lẽ thuyết phục người khác bao giờ cũng sẽ khó hơn hai. Vấn đề nằm ở chỗ kiến trúc không giống như một công trình khoa học cơ bản, mỗi người đều áp đặt ý thích cùng cá tính của bản thân vào trong ngôi nhà mình vẽ. Hiếm có hai người nào lại có thể hiểu và trình bày chính xác đối phương muốn làm gì như Anh Tú và Quang Anh thể hiện ra, bộ não kinh doanh của Michelle chưa gì đã nghĩ đến chuyện MI sẽ bách chiến bách thắng nếu như hai người gộp thành một đội đi giành công trình.
Buổi họp kết thúc, Hàn Mỹ Hiền đi tới bên Quang Anh. Cô chào Rayden rồi nói với anh mấy câu, sau đó lại kéo nhẹ áo của Quang Anh. Quang Anh nhướn mày rồi cúi đầu xuống ngang tầm của cô, cậu ngẩn ra khi nghe Mỹ Hiền nói nhỏ:
"Em rất tiếc vì anh và thầy đã chia tay. Suốt cả buổi họp hôm nay em đã nghĩ nếu là anh và thầy cùng nhau thì có thể chống lại cả thế giới."
Mỹ Hiền đi ra khỏi phòng họp rồi mà Quang Anh vẫn mân mê tập tài liệu vừa được phát trong tay. Chính là vì không thể cùng nhau nên mới bị cả thế giới xua đi, cậu lắc đầu rồi đẩy Rayden ra cửa. Rayden im lặng bước hai bước thì lại quay vào.
"Chờ anh một chút. Anh muốn nói chuyện với Jang."
Lo lắng của Rayden khi nói rằng Quang Anh và Anh Tú chỉ cần ở cạnh nhau là sẽ tiếp tục quay về dày vò nhau quả nhiên không thừa, hai người còn hợp nhau hơn cả những gì anh đã nghĩ. Không hoàn toàn để ý đến Quang Anh và Anh Tú, anh thỉnh thoảng lại liếc tới chỗ Ngô Tuyết Vân đang ngồi cạnh chiếc ghế trống vốn là dành cho Anh Tú ở đó. Vẻ mặt cô hoàn toàn bình thản, đôi môi vẫn hiện lên một nụ cười nhưng trong vài giây rất ngắn Rayden cúi xuống nhặt chiếc bút chì rơi xuống đất, anh liếc thấy bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ đang bấu chặt lấy đùi, chặt đến nỗi khớp ngón nổi gồ lên. Ngẩng đầu vẫn nhìn thấy nụ cười của Tuyết Vân, Rayden lặng lẽ nghĩ về sự sâu sắc phụ nữ có thể nghĩ đến khi muốn giành lại người đàn ông mà cô ta tưởng là của riêng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình vẫn nên thỏa thuận với Michelle để rút khỏi dự án, dù điều đó bây giờ là rất khó.
Rayden đi rồi, Quang Anh đi thẳng xuống tầng hầm. Đứng cạnh ô tô rồi rút ra một điếu thuốc trong túi kẹp giữa hai kẽ tay, Quang Anh mông lung nghĩ về cuộc họp vừa xong. Anh Tú vẫn xuất sắc như xưa, Quang Anh lại đột ngột nhận ra rằng mình đã đi một bước rất dài từ khi nào không biết. Ở nước ngoài chủ yếu là học hội họa, tất cả những kiến thức và kiến trúc và nội thất cậu thu thập được đều là tự học trên mạng cùng với đống sách Anh Tú để trong nhà mấy năm về trước. Thì ra khi đó, Quang Anh không hề dậm chân tại chỗ như chính cậu vẫn tưởng. Cuộc sống tưởng chán chường lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng kiến thức lại được thu nạp thêm vào đầu không ít mà Anh Tú lại góp rất nhiều công vào đó. Anh kiên nhẫn dùng kĩ thuật giải thích vì sao mấy ý tưởng hay ho của Quang Anh lại không thể thực hiện được, nhưng thỉnh thoảng lại kéo cậu đi xem một chi tiết do chính Quang Anh đề xuất ra xuất hiện trong các công trình anh xây. Huỳnh Thành nói rằng cậu không có gì đột phá mà thế giới không ngừng đi lên, rõ ràng cả hắn và cậu đều chỉ nhìn vào những bức tranh mà không nghĩ đến điều gì khác hơn.
Chưa đầy một năm ở cạnh Anh Tú làm công trình khu chung cư, Quang Anh cũng đã nhận được nhiều hơn những điều đáng ra mình được nhận. Anh Tú bận làm rất nhiều dự án khác, anh rõ ràng lạnh nhạt xa cách với Quang Anh nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Anh Tú vẫn dạy được Quang Anh. Hai người từ tranh cãi lúc đầu bỗng nhiên xoay chuyển thành tôn trọng ý kiến của nhau, rồi không biết từ bao giờ đã trở thành bổ sung cho nhau từng chi tiết nhỏ. Em làm rất tốt, Quang Anh nhớ Anh Tú đã nói câu đó trong ngày cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Anh Tú trước đây chưa một lần nói với Quang Anh câu đó, Quang Anh đột ngột bật cười. Miệng nói nhớ giảng viên Bùi Anh Tú trên giảng đường môn lịch sử kiến trúc, lại không ý thức được rằng giảng đường của Bùi Anh Tú một năm qua đã thu hẹp lại chỉ dành cho một sinh viên duy nhất là mình.
Quang Anh lần tìm trong túi dù biết không có chiếc bật lửa nào, đột nhiên có bàn tay nhỏ nhắn với mấy móng tay sơn hồng nhạt chìa ra trước mặt cậu một chiếc bật lửa rất quen. Ngô Tuyết Vân đứng trước mặt Quang Anh, trên tay cô là chiếc bật lửa được Tuấn Duy tặng cậu tưởng đã làm mất từ lâu.
Quang Anh cầm lấy chiếc bật lửa xoay vài vòng rồi cất vào túi. Tuyết Vân đợi lâu không nghe Quang Anh nói, cô sốt ruột cất tiếng lạnh lùng:
"Anh không hỏi vì sao tôi lại có nó sao?"
Quang Anh nhún vai. Không việc gì cô phải đưa tới đây, đã đưa tới tất nhiên sẽ tự khai báo nguồn gốc. Quả nhiên chưa đầy một phút sau Tuyết Vân đã tự khai ra mọi chuyện, theo một cách khác với những gì Quang Anh đáng ra cần phải nghe.
"Tôi lấy lại từ nhân viên phục vụ của Twilight. Anh đánh rơi ở đó trong những ngày chực chờ Anh Tú tới."
"À... ", Quang Anh cười mỉm. "Trên đó không viết là "của Nguyễn Quang Anh", em trả tôi làm gì?"
Một câu sơ sịa Quang Anh nói cũng đủ làm cho tai Tuyết Vân đỏ bừng. Đáng ra chỉ cần nói rằng phục vụ nhặt được ngay sau khi Quang Anh rời đi nên biết được là của cậu, nhưng vì nói dối nên Tuyết Vân không nghĩ được điều gì khác.
"Dù sao cũng cảm ơn em. Em có chuyện gì ngoài chuyện bảo tôi phải tránh xa Bùi Anh Tú không? Nếu không có, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có gì để nói."
Cứ đi về mà cùng anh ấy sống hạnh phúc đến cuối đời đi.
Tưởng rằng Tuyết Vân sẽ tiếp tục cứng rắn, Quang Anh không ngờ được ngay sau khi nghe Quang Anh nói câu đó, Tuyết Vân đã hướng về phía cậu cúi đầu.
"Nguyễn Quang Anh, anh có thể rút khỏi dự án lần này không? Anh Tú khi không có anh vẫn luôn sống rất tốt, cũng cười rất nhiều. Vậy mà thời gian vừa rồi anh ấy luôn sống ở công ty, thậm chí không về nhà một lần. Anh có cuộc sống riêng của anh rồi, anh có thể buông tha để cho Anh Tú có một cuộc sống bình thường được không?"
Tôi cũng không thể sống bình thường, ai thương xót cho tôi?
Nhưng mà Tuyết Vân rất biết cách nói chuyện, cô không hề nói đến một từ nào có nghĩa là "vì cô", tránh xa Anh Tú chỉ là "vì anh ấy". Quang Anh cho tay vào túi lại lấy chiếc bật lửa ra đốt điếu thuốc đang cầm trên tay. Lâu ngày không hút thuốc, khói vừa xông lên mũi cậu đã phải nhả bớt ra để tránh một cơn ho. Một tay quạt cho làn khói mỏng tránh khỏi Tuyết Vân, tay kia Quang Anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày nghiến thẳng.
"Em yêu anh ấy thì cần biết chấp nhận quá khứ của anh ấy. Quá khứ ở đây không phải là chuyện tôi yêu anh ấy, mà là chuyện anh ấy và tôi có rất nhiều mối liên hệ chung nhau. Tôi tham gia vào dự án này là vì đề nghị của Michelle và Anh Tú cũng vậy, không thể vì một câu nói của em mà bỏ đi tình cảm tôi dành cho Michelle được. Và cho đến lúc này tôi chưa làm việc gì quá phận, em tìm tôi mà hạ mình nói mấy lời đó để làm gì?"
Tuyết Vân cười cay đắng, hai người có đúng là chưa làm gì? Hai người đứng cùng nhau trong phòng họp, mắt không nhìn nhau nhưng tay cầm bút rồi xoay một nửa đường sau đó dừng lại cũng giống nhau, không buồn để ý đến bản kế hoạch trên bàn mà nhìn vào phối cảnh đã có thể bổ sung cho nhau từng chi tiết nhỏ nhặt không tồn tại trên màn hình chỉ riêng hai người hiểu. Thậm chí, không biết Quang Anh có để ý không nhưng mà Tuyết Vân thì có, cả Quang Anh lẫn Anh Tú đều có chung một kiểu đẩy kính kì lạ: Không phải cầm bên gọng kính, không phải đẩy từ sống mũi, Anh Tú dùng tay trái còn Quang Anh dùng tay phải, cả hai người đều ấn vào đuôi gọng kính để chỉnh lại vị trí cặp kính của mình. Những thứ chỉ riêng hai người có chung nhau đến hai người còn không nhận ra nhưng Tuyết Vân thì đã biết và chỉ nghĩ đến cũng thấy sợ hãi. Trước đây có thể Anh Tú còn đẩy Quang Anh ra xa khỏi mình, nhưng giờ đây khi ánh mắt anh nhìn Quang Anh không còn gay gắt nữa mà chỉ có day dứt khó nói, mọi chuyện đã khác đi nhiều.
Quang Anh tiếp tục nói khi Tuyết Vân đã đứng thẳng người nhưng vẫn cúi đầu ủ rũ. Những người con gái bước qua đời bọn họ không biết đã phải chịu thứ đày đọa gì mà luôn tự làm khổ mình. Cậu lại nhớ tới Đinh Nhã Linh, ánh mắt nhìn Tuyết Vân nổi lên một tia thương xót.
"Tôi đã từng kể cho em chuyện ngày trước từng có một cô gái nói với tôi hãy tránh xa Anh Tú ra vì cô ấy yêu anh ấy, em còn nhớ không? Con gái các em rất kì lạ, nếu như anh ấy yêu em, anh ấy sẽ tự động tránh xa tôi thôi. Tôi chưa từng là nguy cơ nếu như anh ấy yêu em đủ sâu nặng. Nhưng mà em biết không, lần này tôi đã mệt rồi."
"Ngô Tuyết Vân, có điều này tôi chưa từng nói với ai. Bốn năm trước khi còn ở nước ngoài, mỗi ngày tôi đều nhớ anh ấy, đều làm việc đến chết, thỉnh thoảng lại bị đánh mắng bị chửi bới, rất nhiều ngày không có đủ tiền ăn. Nhưng không có mệt mỏi nào lúc đó có thể so sánh với mệt mỏi lúc này được. Đứng trước người mình yêu mà biết rằng không được phép yêu, đứng trước người yêu mình và tự nhủ rằng nên cho mình một cơ hội nhưng lại không thể yêu người đó, tôi mệt mỏi lắm. Tôi đã buông một tay rồi, em làm ơn đừng chạy đến nói với tôi những điều tôi đã biết có được không? Bùi Anh Tú của em anh ấy ghét tôi còn không hết, Rayden của tôi anh ấy vì tôi mà làm bao nhiêu việc, không phải em và mọi người đều thấy rồi sao? Anh ấy hứa gì với em thì em tới đòi anh ấy thực hiện cho em, em ăn vạ ở chỗ tôi làm gì?"
Không ai tranh giành một Bùi Anh Tú đã nói sẽ cùng em già đi nữa đâu.
Quang Anh không để Tuyết Vân nói gì thêm, cậu vào ô tô rồi đóng kín cửa xe nghe nhạc. Không khí trong xe ngột ngạt, lọ tinh dầu ướp không khí thành mùi cam rất nồng. Chờ mãi không thấy Rayden đi xuống, Quang Anh bắt đầu thấy khó chịu, rồi cậu càng khó chịu hơn khi Rayden lái xe về tới xưởng vẽ mới vui vẻ nói:
"Anh vừa nói chuyện với Jang, cô ấy đồng ý để chúng ta rút khỏi công trình này."
Quang Anh đứng sững lại trước cửa nhà, cậu quay sang hỏi lại:
"Chúng ta?"
"Ừ, là chúng ta. Sau này có cơ hội sẽ làm công trình khác."
Quang Anh nhìn Rayden như vài năm rồi mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Mấy vệt đỏ bắt đầu xuất hiện ở cổ rồi đến tai, Quang Anh nghiến răng nói khẽ:
"Sao anh không hỏi ý kiến em?"
"Anh hỏi em sẽ đồng ý sao?"
"Anh biết em sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn làm?"
Rayden không nói gì, anh buông mình xuống tấm phản đang phủ đầy hoa muồng hoàng yến vàng rực rồi tháo bớt một cúc áo.
"Anh xin lỗi vì tự quyết định, nhưng mà..."
Quang Anh không nhịn nổi nữa. Cậu vứt mạnh chiếc cặp da trên vai mình xuống mặt đất lún phún cỏ. nắp cặp bung ra, giấy tờ vẽ ngôi nhà của Michelle bay tung trong gió, một cây bút mực tóe ra làm loang mấy vệt màu tím đen lên tờ giấy trắng tinh. Cậu gào lớn đến nỗi Peter đang chơi trên phản giật mình chạy trốn còn Tuấn Duy ở sau xưởng cũng phải lật đật chạy ra nhìn.
"Rốt cuộc các người bị làm sao vậy? Một người nói rằng hận tôi sau đó vẫn để yên cho tôi tới gần, đến lúc tôi tới gần thì đẩy tôi ra? Nói tôi tránh xa Bùi Anh Tú, không phải tôi đã chuyển đi nơi khác rồi sao? Nói tôi đừng suy nghĩ nữa nhưng lại ép tôi suy nghĩ đến? Tôi sống vì bản thân mình, làm một công trình vì mình muốn làm tức là sai sao? Anh nói đi, Bonnet, tôi sai ở đâu?"
Quang Anh tức tối chỉ thẳng tay về phía Rayden, ráng chiều hắt thêm màu đỏ lên khuôn mặt nhăn nhúm của cậu. Muốn khóc đến nghẹn nhưng không có nước mắt để khóc, Quang Anh thở gấp rồi nghiến răng nhìn anh. Rayden ngay lập tức đứng dậy, anh chộp lấy cổ tay của Quang Anh nói chậm từng từ:
"Rhy, anh không biết những người khác muốn gì ở em, nhưng những gì anh làm là vì cái gì em không biết sao? Đương nhiên là vì anh yêu em, còn lý do khác không? EM nghe cho rõ, là vì anh yêu em, chỉ có vậy thôi."
Xoảng một cái, chiếc chậu sắt đựng nước màu Tuấn Duy đang bưng trên tay rơi xuống. Rayden và Quang Anh đều quay đầu nhìn lại, Tuấn Duy nhặt lấy thau che mặt mình nói ồm ồm "hai người cứ tự nhiên" rồi đi lần vào nhà. Cũng chẳng còn hứng để nói tiếp vì Tuấn Duy cứ đi một bước là đụng tường một lần, Quang Anh mệt mỏi lắc cổ tay khỏi bàn tay hộ pháp của Rayden rồi ngồi xuống ôm đầu.
"Em xin lỗi. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng chẳng phải em mới là người biết điều gì tốt nhất cho mình sao? Em đang cố gắng quên đi, mọi người lại đào lên rồi khoét sâu vào sau đó bảo em không quên được là thứ logic gì?"
Rayden lắc đầu, người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc. Anh không nói thêm nữa mà cúi nhặt mấy tài liệu vương vãi trên mặt đất. Kiểm tra tập tài liệu để xem mực đã làm hỏng bao nhiêu, Rayden phát hiện ra ở góc trên và dưới mỗi tờ đều có một chữ viết tay của ai đó bằng ngôn ngữ anh không thể hiểu. Anh cau mày cuộn tròn tập tài liệu rồi nhét vào túi quần.
"Cái này hỏng rồi, cũng không cần nữa. Vào chuẩn bị đi, bọn trẻ sắp đến rồi."
"Còn chuyện..."
"Chuyện anh yêu em là anh yêu em thôi, anh không cần em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com