Giấu
Chỉ một sơ suất, Kiều Minh Tuấn đã lọt vào tay người em mà anh vô cùng thân thiết và tin tưởng.
Căn hầm tối tăm không có lấy một cánh cửa sổ, nguồn sáng duy nhất đến từ bóng đèn dây tóc kiểu cũ mờ mờ treo giữa trần nhà.
Anh cựa mình, cố mở đôi mắt sưng húp để nhìn xung quanh, nhưng đáp lại anh chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo im lìm chìm sâu trong bóng tối.
Hai tay anh vẫn bị trói ngược ra sau, chân bị khóa với một vòng sắt mà dây xích của nó nối chặt với sàn nhà. Cửa ra vào duy nhất là cánh cửa sắt dày nặng và kiên cố. Ý định của người thiết kế ra nơi này vốn dĩ đã là để giam cầm những thứ bên trong, không để bất kỳ thứ gì thoát được.
Và còn để làm những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng.
Anh Tú chuẩn bị cho anh một tấm nệm dày cùng một cái mền có thể gọi là ấm, đặt tất cả ở dưới nơi tập trung ánh sáng, bao gồm cả anh, để hắn được thấy anh đầu tiên, chỉ có anh trong mắt.
Bùi Anh Tú là một diễn viên và là mẫu ảnh đầy tiềm năng. Ai cũng nhận định Anh Tú Atus là kiểu người lành tính, hoạt bát, năng động và có duyên. Những lần hắn tạo tình huống hài hước đều thành công đạt được mục đích gây cười hết sức ấn tượng.
Ẩn sau gương mặt đẹp không góc chết và dáng vẻ rạng rỡ xán lạn đó, chẳng một ai ngoài Kiều Minh Tuấn biết được bộ mặt thật điên loạn này của Anh Tú.
Đó là một buổi họp báo ra mắt bộ phim mới của một người bạn trong giới, cả hai người họ đều được mời. Sau đêm sự kiện đó, Anh Tú đã đề xuất đưa anh về nhà. Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khi anh chỉ vừa ngồi vào xe Anh Tú.
Lần sau mở mắt ra, anh đã ở căn hầm tối này, bị trói cứng, bị giam cầm.
Tiếng nhập mật khẩu vang lên ở bên kia cánh cửa sắt. Chắc là đã đến giờ ăn. Kiều Minh Tuấn chỉ có thể dự đoán thời gian thông qua những lần Anh Tú xuất hiện ở nơi này. Một ngày anh sẽ được ăn đầy đủ ba bữa, được tạm mở khóa chân nếu muốn đi vệ sinh, và những "đêm tối" hành hạ không theo quy luật.
Anh đã chửi Atus là đồ điên không biết bao nhiêu lần, cũng cầu xin được giải thoát không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều vô vọng. Ở nơi này đã bao lâu, thế giới ngoài kia giờ đây thế nào, anh cũng chẳng biết, chẳng có tâm trí nào mà quan tâm nữa.
Cửa sắt nặng nề mở ra, rồi tự động khóa lại ngay sau khi chủ nhân của nó bước vào. Mi mắt anh run rẩy cố nhìn rõ hình bóng đang di chuyển, cơ thể đau nhức chỉ cựa quậy được một chút, dù chỉ một chút ít ấy nhưng cũng đủ để anh phải hít sâu vì cơn đau đớn ập đến từ những vết thương chưa lành.
Trên tay Anh Tú là một khay đồ ăn vẫn đang bốc khói. Anh Tuấn nằm nghiêng, di chuyển tầm mắt theo từng chuyển động của Anh Tú.
Khi đến ngay cạnh anh, Tú đặt khay đồ ăn xuống, rồi quỳ một chân trước mặt anh, nở nụ cười dịu dàng thường thấy.
"Anh, tới giờ ăn rồi, em đỡ anh dậy nhé."
Chẳng chờ cho anh Tuấn mở lời, hai tay Tú đã đỡ người anh ngồi dậy, tránh chạm đến những vết thương. Hắn vén mái tóc lòa xòa trước trán của anh ra sau tai, lại khoanh chân xếp bằng ngồi trước mặt anh.
Qua thời gian dài ở nơi này, anh hiểu rõ một việc, chỉ cần không chống đối, Anh Tú sẽ không làm anh đau. Dù đã che giấu phần nhân cách biến thái rất tốt, nhưng suy cho cùng qua ngần ấy năm quen biết, trong mắt anh Tuấn, Tú vẫn luôn là "đứa trẻ ngoan".
"Hôm nay em nấu canh chua cá, với thịt và tép rang mặn, còn có cả mắm chưng. Anh muốn ăn thêm gì thì nói em, nay em rảnh, em lên nhà nấu liền cho anh nha."
Kiều Minh Tuấn gật đầu. Atus cười hài lòng, múc cho anh ít cơm, thêm miếng cá, quen thuộc đưa muỗng lên trước miệng anh Tuấn. Miệng anh hơi hé, khóe miệng vẫn hơi tím bầm nên lúc mở miệng, cảm giác đau nhói làm anh khựng lại. Anh Tú vẫn kiên nhẫn chờ cho anh ngậm lấy muỗng cơm, chậm rãi nhai nuốt.
Canh chua thơm, vị chua chua kích thích vị giác, thịt cá mềm ngọt nịnh miệng. Vòm họng anh tê dại một lúc do thời gian dài mới hoạt động cơ miệng. Đồ ăn ngon làm anh cũng cảm thấy ấm áp thêm một chút. Anh nhướng mày, liếc mắt sang dĩa thịt rang. Tú hiểu ý múc cho anh một muỗng cơm kèm thịt, cứ vậy vui vẻ đút anh ăn từng chút một hết bữa cơm. Nhưng khác với mọi ngày, Anh Tú không dọn dẹp khay thức ăn rồi đi ngay mà ngồi lại một lúc nhìn chăm chú anh Tuấn.
"Nếu anh cứ biểu hiện tốt thế này, em có thể cho anh rời khỏi đây, để anh ở phòng ngủ của em..."
Anh Tuấn mở to mắt, hơi thở nghẹn lại một lúc lâu. Đôi mắt chuyên chú của Tú cho anh biết thằng nhóc này nói thật. Ở nơi tối tăm không có lấy một thứ gì để biết được bên ngoài làm anh nhiều lần tưởng mình đã bị điên, chỉ có sự xuất hiện của Atus mới giúp anh nhận thức được mình vẫn còn đang sống. Nên khi nghe đến việc được rời khỏi đây, anh như không tin nổi vào tai mình.
Anh Tú vẫn mỉm cười nhìn anh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve theo những đường nét gương mặt anh. Hắn nghiện anh, ham muốn có được anh bằng mọi giá, cũng muốn được anh đáp lại, và hắn đang thực hiện nó. Để Kiều Minh Tuấn dần dần chấp nhận con người này của hắn, dần chấp nhận việc anh thuộc về hắn. Từng bước một.
Để lại một câu "Anh cứ từ từ suy nghĩ", Anh Tú rời đi. Đầu óc anh Tuấn ngổn ngang trăm bề. Những ngày đầu ở nơi này, gần như anh phải chịu hành hạ cả cơ thể lẫn tinh thần mỗi ngày. Cơn điên của Anh Tú Atus có thể ập đến anh bất cứ lúc nào, không có quy luật, không được kiểm soát. Nhìn vào sợi dây thừng chắc nịch vẫn luôn trói chặt hai tay anh từ đó đến giờ là hiểu, nếu không có Anh Tú xoa bóp thường xuyên trong những ngày hắn bình thường, anh nghĩ hai cánh tay mình cũng đến lúc chặt bỏ rồi.
Anh Tú sẽ không nương tay những lần anh cố phản kháng hay tìm cách trốn thoát. Những ngày đó, cơ thể anh chi chít vết thương. Từ đánh, đá, tát hay thậm chí là bẻ trật khớp, có thể làm đau anh và ngừng hành động của anh lại, hắn đều sẽ làm.
Lâu dần, anh học được cách bỏ cuộc và ngừng chống đối hắn. Những ngày đó là những ngày anh thấy Atus vui nhất kể từ lúc anh bị giam ở nơi này. Hắn bắt đầu nói lời yêu thương với anh, những cái chạm nhẹ nhàng, vuốt ve khiến anh rùng mình. Đều là người đã trưởng thành, anh biết Anh Tú có ý gì với mình.
Đêm đầu tiên, anh như hóa điên khi bị Anh Tú xâm nhập. Đau đớn và nhục nhã làm miệng anh không thể ngừng chửi rủa, thậm chí đã có những lần anh dùng răng mình tấn công hắn, anh đã cắn cho vai hắn bật máu, má hắn để lại dấu răng. Anh Tú cười, xoay người anh để anh nằm sấp, đè chặt đầu anh xuống gối, để nhắc cho anh nhớ, phản kháng với hắn là vô nghĩa đến mức nào.
Anh Tú là một người có máu bạo lực, ngay cả trên giường. Có những hôm cả người anh chi chít những dấu cắn, dấu bàn tay tím bầm sau cuộc vui của hắn. Anh Tú cũng là một kẻ thần kinh, rất giỏi trong việc sống cuộc đời nhiều mặt của hắn. Có những hôm hắn thể hiện sự yêu thương đến mức anh rùng mình mà nghĩ đó là mơ.
Thời gian lâu dần, anh cũng quen thuộc với sự bất thường của Anh Tú mà một lần nữa học được cách làm quen với môi trường. Ít ra những món hắn nấu rất ngon và vừa miệng anh, anh muốn ăn uống gì cũng chỉ cần nói với Tú. Chỉ cần anh ngừng lại việc phản kháng, Tú sẽ là người dịu dàng nhất.
Giống như bây giờ.
Anh Tú nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc trên trán sang bên, đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ. Thủ thỉ bên tai anh lời yêu thương như những đôi vợ chồng mới cưới, e ấp, ngọt ngào.
Những vết thương chi chít trên người anh được Anh Tú chăm sóc tỉ mỉ, thoa thuốc, băng bó, cứ như thể người gây ra những vết này chẳng phải hắn. Biểu hiện của Anh Tú như thế này nghĩa là đêm nay anh sẽ được tha. Anh sẽ có một giấc ngủ ngon trước khi đón nhận những đêm hành hạ khác.
Trước khi rời đi, Anh Tú ngẫm nghĩ gì đó, mím mím môi mỏng. Cuối cùng, hắn quyết định cởi trói hai tay cho anh.
"Thưởng cho anh. Đừng làm em thất vọng."
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, tiếng khóa tự động vang lên. Anh Tuấn thử cử động hai cánh tay mình. Nó đã tê rần từ trước, nên mất một lúc anh mới có cảm giác. Anh vung vẩy, giơ tay lên lại hạ xuống, giơ ra trước, ra sau, như không thể tin nổi mà cười ngờ nghệch như một đứa trẻ. Đây là... phần thưởng khi anh biết điều.
Tâm trí anh từ lâu đã không còn bình thường được nữa khi những gì xảy ra với anh đã quá sức chịu đựng của một người bình thường. Giờ đây anh Tuấn đã sinh ra một nhận thức mới, chối bỏ tất cả những quan niệm sống của anh trước đó: cuộc đời anh đang xoay quanh Bùi Anh Tú.
Ngày đầu tiên được cởi bỏ dây trói, anh tự cầm muỗng múc cơm ăn, tự rót nước uống, cũng tự dọn dẹp, Anh Tú chỉ cần mang khay đến và lại bưng khay đi.
Đêm đầu tiên được cởi dây trói, anh ôm được bờ vai đẫm mồ hôi của Anh Tú.
Mắt anh nhìn qua vai, nhìn thấy tấm lưng trần chằng chịt vết móng tay cào đỏ ứng do anh để lại, chẳng biết vì sao lúc này anh lại thấy thích.
Anh Tú đặt Kiều Minh Tuấn xuống gối, đôi mắt diễm tình long lanh nước nhìn anh chằm chằm, rồi lại gục mặt xuống hõm cổ anh, cả trọng lượng cơ thể ngã lên người anh, nhỏ giọng.
"Em thích anh nhiều lắm anh Tuấn. Em thích anh, thích đến mức chuyện điên rồ gì em cũng làm rồi. Anh Tuấn, Kiều Minh Tuấn..."
Giọng nói nhỏ nhẹ bay bổng của Bùi Anh Tú cứ gọi tên anh suốt cả đêm dài. Anh cũng chìm vào giấc ngủ trong tiếng gọi thì thầm.
Trước khi trở thành như thế này, Bùi Anh Tú là cậu đàn em mà anh thương nhất.
Một đứa nhỏ yêu nghề, cố gắng, lễ phép, khiêm tốn, ai nhìn vào mà chẳng thương. Mà thằng nhỏ này lại còn là fan của anh nữa. Tú chưa từng ỷ mình có sẵn gương mặt trời cho mà qua loa đại khái bất cứ chuyện gì. Đôi mắt Tú nhìn anh lúc nào cũng tròn vo, sáng loáng, qua đôi mắt ấy, anh nhìn thấy được sự ngưỡng mộ thuần túy mà đứa nhỏ này dành cho anh.
Nhưng trái với tính cách hài hước Tú hay thể hiện, Tú cũng là một người tự ti.
Tự ti ở những lĩnh vực mà mình không giỏi, sợ mình làm không đủ tốt, sợ làm những người kỳ vọng ở mình thất vọng. Những lúc thế này, anh Tuấn sẽ là người đứng ra vực dậy tinh thần cho Tú.
Anh Tuấn la Tú rất nhiều, vì Tú tự ti những chỗ không đáng. Vốn liếng Tú có thừa, chẳng biết sao lại nhát như thế, miệng thì la, mà tay anh thì chăm Tú không sót một li.
Cũng bởi vì thế, Tú càng ngày càng yêu thích và ngưỡng mộ anh.
Chỉ là, đến chính anh cũng không ngờ điểm cuối cùng của sự yêu thích lại cho ra kết quả này. Tú lẩm nhẩm đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Một tay anh Tuấn đặt lên đầu Tú, những lọn tóc chen qua kẽ tay. Anh vô thức vuốt ve mái tóc dày mềm mượt của hắn. Những lúc thế này, Tú lại là đứa nhỏ ngoan ngoãn của anh.
Khi anh tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Anh ngơ ngác nhìn chiếc áo sơ mi trắng khoác trên người.
Phải rồi, giờ anh có thể mặc áo được rồi.
Áo của Tú có mùi hương của Tú, thể trạng hai người cũng không chênh nhau mấy nên chiếc áo cũng vừa vặn với anh. Anh khoác lên áo sơ mi nhưng không cài nút. Cơ thể rệu rã trở lại với nệm chăn.
Chìm trong mùi hương của Tú, anh ngủ rất ngon, say sưa đến mức Tú vào lúc nào cũng chẳng rõ.
Anh bị tiếng gọi "Anh Tuấn" gọi dậy. Gương mặt cười híp mắt của Tú xuất hiện trước tầm mắt anh, đến giờ ăn rồi.
Tú giúp anh xoắn tay áo lên cao. Anh vẫn từng chút ăn hết bữa ăn mà Tú mang đến.
Khác một chút, hôm nay Tú cười nhiều, trông có vẻ rất vui.
Kết thúc bữa ăn, Tú lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa, lách cách mở nốt khóa chân cho anh.
"Đi theo em."
Anh ngơ ngác loạng choạng đứng lên, tim đập thình thình hồi hộp men theo từng bước đi của Anh Tú.
Ra khỏi căn hầm tối là một cầu thang dài dẫn lên trên.
Đến tận khi nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, anh vẫn không tin vào mắt mình. Anh không ngờ đời mình còn có thể thấy lại những thứ như thế này.
Anh nhìn quanh, nơi này không phải căn hộ Tú ở, nơi anh đã từng đến. Nơi này rất khác, có vẻ cách xa trung tâm thành phố. Xung quanh nơi cửa sổ hướng ra đều là cây cối, tiếng xe cộ gần như chẳng có. Là một căn biệt thự tách biệt với phố thị.
Tú mở cửa một căn phòng. Bên trong là đầy đủ nội thất tiện nghi, giường ngủ, tivi, sô pha, bàn ăn, phòng tắm, tủ quần áo.
Tú nói.
"Phòng này từ giờ sẽ là phòng của anh. Em ở phòng bên cạnh, anh đừng ngại, có việc gì cứ tìm em. Là anh thì em sẽ luôn nghe thấy."
Kiều Minh Tuấn run rẩy bước vào trong, Nơi này khang trang, sạch sẽ, mùi chăn nệm mới vẫn còn thoang thoảng, có lẽ là Tú chỉ mới mua. Cửa sổ sát đất được che bởi một tấm rèm màu kem, anh Tuấn tiến tới kéo nó ra, ánh nắng ấm áp tràn vào phòng. Anh hít một hơi, điều này là thật.
Tiếng gõ cửa kéo anh khỏi dáng vẻ ngơ ngác. Tú đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc hộp trắng.
Khi anh đến gần, Tú không ngần ngại đưa nó cho anh.
"Điện thoại của anh. Cái cũ em phá rồi nên cái này là em mua riêng cho anh, em có lưu số em trong danh bạ rồi, anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào."
"Anh... anh cảm ơn."
Anh Tuấn run rẩy nhận lấy. Điện thoại. Anh Tú dám đưa anh một cái điện thoại. Chỉ cần một cú điện thoại, tất cả những gì Tú làm trước giờ đều sẽ bị phát hiện, toàn bộ mọi thứ đều sẽ hỏng hết.
Anh run rẩy nhập '113' vào bàn phím cuộc gọi, ngón tay run rẩy chần chừ ở nút gọi màu xanh.
Từng hình ảnh chạy qua đầu anh Tuấn. Thời gian dài chịu đựng việc hành hạ từ tinh thần đến thể xác, thời gian dài chứng kiến sự điện rồ của Bùi Anh Tú. Thời gian dài nghe đứa nhỏ nói yêu anh một cách điên dại.
Những thứ này xảy ra bởi vì Tú yêu anh, muốn có được anh, lại chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể dùng cách tệ hại nhất để có được anh, để anh thuộc về riêng mình.
Anh cũng từng trong những cơn hoan lạc, nghe thấy Tú khóc. Trong giọng nói nức nở, Tú ước gì anh là của Tú, chỉ mãi thế này.
Anh bần thần buông điện thoại trên tay xuống, xóa dòng số vừa nhập, tắt điện thoại rồi ném nó lên ghế sô pha trong phòng.
Phòng bên cạnh, Anh Tú nhìn vào màn hình, camera quay được là loại siêu nhỏ ẩn giấu khắp căn phòng anh Tuấn, nhoẻn miệng cười.
Điện thoại là thật, chỉ là, nếu anh gọi cho số điện thoại khác ngoài số mà hắn đã lưu, cả căn biệt thự này sẽ được phong tỏa, khóa kín.
Chỉ là đưa anh từ một lồng giam này đến một lồng giam khác mà thôi.
Anh Tuấn mở tủ quần áo, đều là quần áo mới mà Tú đã chuẩn bị theo số đo cho anh, vớ đại cái quần rồi bước vào phòng tắm.
Trên tay Tú là tờ báo từ tháng trước. Đợi cho lửa lớn thêm một chút, hắn bỏ tờ báo vào lò, thiêu rụi.
"Nam Vương Điện Ảnh Kiều Minh Tuấn tuyên bố giải nghệ"
"Tìm thấy vật dụng thường ngày của Kiều Minh Tuấn bên cạnh bờ biển. Nghi vấn tin đồn diễn viên đình đám một thời tự sát là thật"
Kiều Minh Tuấn bị bắt cóc và giam giữ suốt 9 tháng. Đủ để Anh Tú sắp xếp cho anh một cái chết truyền thông, để không ai thắc mắc, không ai hỏi thăm, để tên tuổi anh rơi vào quên lãng.
Để anh chỉ có thể thuộc về Bùi Anh Tú.
__________________
Không có lối thoát nào đâu. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com