CHƯƠNG 12: Đừng để anh phải đợi
Yim cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực. Tutor quá gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên da mình.
Cảm giác ấy khiến Yim không thể suy nghĩ, không thể hành động. Từng tia điện chạy dọc sống lưng, làm cậu rối bời. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không còn bối rối trước Tutor nữa.
Ba năm, ba năm cậu đã tự nhủ mình đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả. Nhưng giờ đây, khi đứng trước anh, cậu nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu đuối.
Tutor không giống với những gì cậu nhớ. Anh không còn là chàng trai dịu dàng, luôn chăm sóc và dỗ dành cậu trong những ngày đầu. Anh không còn là người đàn ông sẽ nhẹ nhàng ôm cậu, để cậu dựa vào. Anh sắc bén hơn, lạnh lùng hơn, như một ngọn dao mỏng manh nhưng lại có thể làm tổn thương bất cứ ai chỉ trong một khoảnh khắc.
Và điều đáng sợ nhất là... Anh không còn dễ dàng buông tay nữa.
Ánh mắt của Tutor không rời khỏi Yim, sâu thẳm và đầy thử thách, khiến Yim cảm thấy như bị xét xử, như phải đối diện với tất cả những cảm xúc mà lâu nay cậu luôn cố gắng che giấu.
Tim Yim đập mạnh hơn, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, dù trái tim đang muốn bỏ chạy, muốn né tránh tất cả. Nhưng cậu biết, điều đó không còn là lựa chọn.
"Chứng minh?" Yim nuốt khan, giọng có chút run rẩy. "Chứng minh cái gì?"
Tutor không thay đổi tư thế. Anh vẫn giữ tay trên eo cậu, cảm nhận rõ từng nhịp thở của Yim, như thể anh biết rằng dù cậu có cố gắng giữ bình tĩnh, tất cả sẽ không giấu được anh. Giọng anh trầm xuống, như thể đang rút hết từng lời ra từ nơi sâu thẳm trong lòng mình, không một chút lùi bước.
"Chứng minh rằng cậu không còn muốn chạy trốn nữa."
Lời nói ấy đánh mạnh vào lòng Yim, như một cú tát vào khuôn mặt. Cậu không thể chối cãi.
Lời nói ấy chứa đựng sự kiên quyết mà Tutor đã dành cho cậu suốt ba năm qua.
Anh không còn là người dễ dàng tha thứ cho sự do dự, không còn là người chấp nhận sự trốn chạy của Yim. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, và lần này, anh sẽ không chấp nhận một lần nữa.
Yim siết chặt tay, cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay của Tutor, từ chính người đàn ông này. Cậu có thể đẩy anh ra, có thể làm như chưa có gì xảy ra, như bao lần trước đây khi cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn do dự.
Nhưng lần này không phải như thế.
Cảm giác trong lòng cậu mãnh liệt hơn tất cả, và cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này nữa.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tutor, đôi môi khẽ mím lại, như thể đang chiến đấu với chính mình. Rồi, như một sự đáp lại cho lời thách thức ấy, Yim vươn tay nắm lấy cổ áo của Tutor, kéo anh xuống. Khoảng cách giữa họ biến mất trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại nhau, chỉ còn lại cảm xúc chưa bao giờ tỏ bày.
Nụ hôn này không dịu dàng. Nó vội vã, thô ráp và chất chứa quá nhiều cảm xúc bị dồn nén suốt ba năm qua. Những ngày tháng xa cách, những cảm xúc bị che giấu, tất cả bùng nổ trong một khoảnh khắc. Tutor không hề ngạc nhiên, anh chỉ siết chặt eo Yim hơn, kéo cậu sát vào mình như thể không muốn để cậu đi đâu. Như thể sợ rằng chỉ cần anh lơ là, Yim sẽ lại biến mất, lại rời khỏi anh một lần nữa.
Yim nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Những gì xung quanh như tan biến, chỉ còn lại mỗi hai người.
Cậu không còn quan tâm mình đang làm gì nữa, không còn quan tâm về những gì đúng hay sai. Cậu chỉ biết rằng mình không muốn đẩy Tutor ra, không muốn rời đi, không muốn mất anh thêm một lần nữa. Tất cả những điều đã qua, những tổn thương cũ, dường như không còn quan trọng. Chỉ có giây phút này, và chỉ có anh.
Khi cả hai buông nhau ra, hơi thở của họ đều trở nên gấp gáp, như thể vừa trải qua một cuộc chiến không lời. Tutor nhìn Yim, ánh mắt anh dịu lại, nhưng vẫn còn đầy sự chờ đợi. Khóe môi anh nhếch lên, như thể cuối cùng, anh cũng đạt được điều mình muốn, điều mà từ lâu anh đã chờ đợi.
"Được rồi," Anh thì thầm, giọng khàn khàn, như một lời chấp nhận. "Tôi tin cậu."
Yim không nói gì. Cậu chỉ im lặng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo của Tutor, như thể muốn cảm nhận anh thêm một chút nữa. Cảm giác ấy, sự gần gũi ấy, khiến Yim không muốn buông tay, không muốn kết thúc.
Tutor bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ, nhưng lại mang theo sự ấm áp mà Yim chưa từng cảm nhận rõ ràng như vậy.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Yim, một cử chỉ dịu dàng nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều chưa nói.
"Nhưng đừng để tôi phải đợi thêm lần nào nữa, Yim."
Lời nói ấy như một mệnh lệnh, như một điều kiện mà Tutor đặt ra cho chính mình và cho cả Yim. Nó không phải là sự cảnh báo, mà là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tất cả những gì đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com