Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Bangkok hôm nay có mưa không? (Hoàn)

Yim không biết mình đã khóc từ khi nào. Những giọt nước mắt trượt xuống nhẹ nhàng, lặng lẽ, như một dòng suối nhỏ không thể ngừng chảy.

Cậu không nhận ra, cho đến khi bàn tay Tutor vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên gò má cậu. Ngón tay anh lạnh buốt, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng, một sự che chở mà Yim chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra, giống như một ngọn lửa ấm áp trong đêm đông giá lạnh.

"Tại sao lại khóc?" Giọng Tutor khẽ vang lên, như một lời thì thầm. Câu hỏi ấy trôi qua trong không khí, nhưng lại đâm sâu vào tâm trí Yim, như một mũi kim chạm vào nỗi đau cũ kỹ.

Yim không biết.

Cậu không thể lý giải vì sao mình lại khóc.

Từng cơn sóng trong lòng, những cảm xúc dồn nén, sự dằn vặt đã bùng nổ trong khoảnh khắc đó.

Những năm tháng sống trong cô độc, những đêm dài không ai hiểu được nỗi đau của mình, giờ đây ùa về mạnh mẽ, đánh úp cậu.

Cậu đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng được, rằng chỉ cần ở bên cạnh Tutor, dù chỉ là một trợ lý, dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của anh, thì cũng đủ rồi.

Nhưng không.

Tutor không cho cậu cơ hội để trốn tránh nữa. Anh ép cậu phải đối diện với sự thật, với chính bản thân mình.

Và sự thật là, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Dù có bao nhiêu lý do, bao nhiêu nỗi sợ, cậu vẫn yêu anh, vẫn cần anh.

Tutor không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo Yim vào lòng, vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc lấy cậu. Mùi hương của anh, sự hiện diện của anh, tất cả đều khiến Yim cảm thấy an lòng, nhưng đồng thời, cũng càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu mãnh liệt hơn. Cậu siết chặt tay áo của anh, như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất, sẽ lại rời xa cậu lần nữa.

"Anh đừng đi," Yim thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể đây là lời cầu xin cuối cùng mà cậu có thể nói ra. "Em không muốn."

Tutor khẽ thở dài, tiếng thở của anh như thể mang theo bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng như một cử chỉ bảo vệ.

"Anh không đi đâu cả," Tutor nói, giọng anh ấm áp, vững chãi, như thể muốn xua đi mọi nỗi lo trong lòng Yim.

Yim nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.

Nhưng ngay khi cậu mở mắt ra, cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống, từng giọt mưa nhỏ tí tách trên ô kính, như một lời thì thầm của trời đất, như một lời nhắc nhở không thể tránh khỏi rằng những điều đã qua không thể quay lại, nhưng những gì còn lại là ở ngay đây, ngay trong khoảnh khắc này.

Tutor nhẹ nhàng tách Yim ra khỏi lòng mình, cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tận tâm can Yim.

"Em còn sợ không?"

Yim khựng lại, cảm giác như câu hỏi ấy đánh thức mọi thứ trong cậu.

Cậu không biết.

Ba năm qua, cậu đã sống trong nỗi sợ hãi, nỗi sợ bị tổn thương, sợ không đủ tốt, sợ rằng nếu tiến thêm một bước, cậu sẽ lại đánh mất mọi thứ một lần nữa.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tutor, khi cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của anh, cậu bỗng nhận ra...

Nỗi sợ ấy không còn quan trọng nữa.

Cậu không sợ mất đi bản thân mình nữa, chỉ sợ mất anh. Sợ rằng nếu không nói ra, không nắm lấy cơ hội này, cậu sẽ lại phải sống trong hối tiếc, trong những gì đã bỏ lỡ.

Yim hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu. "Không."

Tutor nhìn cậu, đôi mắt của anh như thể đang chờ đợi câu trả lời này. Và rồi, anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng, nhưng lại tràn đầy sự kiên định.

"Vậy thì đừng trốn chạy nữa."

Yim im lặng một lúc, cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Cậu không còn muốn lẩn trốn, không còn muốn kéo dài sự đau khổ ấy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, dù có một phần lo lắng trong tim, nhưng cậu biết, mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

"Được."

Ngoài trời, cơn mưa ngày một nặng hạt. Từng giọt mưa rơi xuống như những vết thương không thể lành, như những kỷ niệm không thể xóa nhòa.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng này, Yim cảm nhận được sự ấm áp của Tutor, sự an yên mà anh mang đến.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đập vào kính, tạo nên âm thanh đều đặn như một nhịp tim không ngừng nghỉ.

Tutor nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bật cười khẽ. Cười nhẹ, nhưng lại đầy ý nghĩa.

"Bangkok hôm nay có mưa không nhỉ?"

Yim sững người.

Câu hỏi ấy vang lên trong không khí, trôi qua như một tiếng thì thầm của quá khứ. Nó giống hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi hai chàng trai còn non nớt, đứng dưới mái hiên tránh cơn mưa rào đầu mùa. Khi ấy, Tutor đã hỏi: "Bangkok hôm nay có mưa không?"

Yim đã cười, đáp lại: "Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?"

Ngày đó, họ đã có rất nhiều cơ hội, đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Nhưng lần này, Yim sẽ không để nó trôi qua nữa. Cậu nhìn Tutor, ánh mắt cậu sáng lên, kiên định và mạnh mẽ.

"Bangkok có mưa hay không cũng không quan trọng."

"Quan trọng là... chúng ta đang ở đây."

Cùng nhau.

Tutor bật cười khẽ, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu. Cảm giác tay anh ấm áp, vững chãi, khiến Yim như được tiếp thêm sức mạnh.

"Ừ. Ở đây."

Và lần này, dù mưa hay nắng, dù ngày mai có ra sao, họ sẽ không rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com