Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Giữa hai người

Làm trợ lý của Tutor không phải là chuyện dễ dàng.

Yim sớm nhận ra điều đó sau vài ngày làm việc. Lịch trình của Tutor dày đặc, từ quay phim, chụp ảnh đến họp báo, sự kiện, một ngày của anh gần như không có thời gian trống.

Là trợ lý, Yim phải theo sát, lo từ những thứ nhỏ nhất như cà phê, kịch bản, đến những việc lớn hơn như sắp xếp lịch trình, xử lý tình huống phát sinh.

Yim không chỉ là người hỗ trợ, mà còn là người giám sát sự hoàn hảo của một lịch trình nghiêm ngặt.

Nhưng điều làm Yim cảm thấy mệt mỏi không chỉ là khối lượng công việc. Đó là cái cách Tutor đối xử với cậu. Tutor không bao giờ lên tiếng khen ngợi, nhưng cũng không chỉ trích. Anh chỉ quan sát cậu, đánh giá cậu bằng những ánh mắt khó đoán.

Đối với Yim, đó là một sự tra tấn ngầm, những giây phút căng thẳng khi không biết mình đang làm đúng hay sai, khi không biết liệu mình có thể làm gì để nhận được một lời động viên nhỏ nhoi từ người mà cậu ngưỡng mộ ấy.

Một buổi quay quảng cáo, Yim đứng trước phòng chờ, tay cầm điện thoại, chuẩn bị gọi đồ ăn cho cả hai. Tutor ngồi trên sofa, mắt dán vào kịch bản, nhưng rõ ràng là không tập trung. Khi nghe Yim hỏi, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, rồi lại hạ xuống, như thể không muốn mất thêm thời gian để trả lời.

"Cậu muốn ăn gì không?" Yim hỏi, giọng cậu có chút khó chịu khi nhìn thấy Tutor vẫn chưa ăn gì từ sáng.

"Không đói." Tutor chỉ đáp gọn, như thể đó là điều hiển nhiên.

Yim cau mày, không thể không lo lắng. "Từ sáng cậu chưa ăn gì."

Tutor nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt. "Chưa đói."

Yim siết chặt điện thoại trong tay, tức giận nhưng không thể nói gì. Trước đây, khi còn là bạn diễn, Yim không dám can thiệp vào thói quen của Tutor. Nhưng bây giờ, cậu là trợ lý của anh. Cậu có trách nhiệm chăm sóc anh, bảo vệ sức khỏe của anh, cho dù có thể điều đó không được anh cảm nhận. Tuy nhiên, Yim không thể đứng nhìn Tutor làm hại cơ thể mình chỉ vì công việc.

Cậu thở dài, gõ nhanh trên điện thoại rồi quay đi. Mười lăm phút sau, Yim quay lại với một hộp cơm nóng hổi, đặt nó xuống bàn trước mặt Tutor với một thái độ kiên quyết.

"Ăn đi."

Tutor nhìn vào hộp cơm, rồi lại nhìn Yim, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy thử thách. "Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?"

Yim khoanh tay, kiên quyết hơn bao giờ hết. "Là trợ lý của cậu."

Tutor bật cười khẽ, không có chút trêu chọc nào. "Tôi nhớ công việc của cậu không bao gồm ép tôi ăn."

"Nhưng nó bao gồm việc chăm sóc sức khỏe của cậu," Yim đáp, giọng cương quyết. "Nếu cậu gục ngã giữa lịch trình, người phải xử lý hậu quả là tôi đấy."

Mắt Tutor vẫn nhìn cậu, ánh mắt ấy như thể đang đánh giá cậu, đo lường mức độ nghiêm túc trong lời nói của cậu. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, anh thở dài, mở hộp cơm ra.

"Được rồi. Ăn."

Yim khẽ cong môi, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đi, nhưng không quên lặng lẽ quan sát Tutor từ khóe mắt, tìm kiếm từng dấu hiệu của sự mệt mỏi hay kiệt sức trên khuôn mặt anh.

Khi tối đến, sau khi hoàn thành tất cả lịch trình, cả hai trở về ký túc xá của công ty. Yim mới phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Tutor có một vết thương trên tay.

Lúc cậu đưa đồ cho anh, tay áo của Tutor vô tình kéo lên, để lộ một vết xước dài trên cổ tay. Vết thương không sâu, nhưng nó rõ ràng không phải mới. Yim cau mày, một cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng, cậu muốn giả vờ lờ đi nhưng không được.

"Cậu bị thương à?" Yim hỏi, giọng có chút lo lắng.

Tutor vội vàng rụt tay lại, kéo tay áo xuống, như thể không muốn cậu nhìn thấy. "Không có gì."

"Vết thương này từ khi nào?" Yim vẫn không yên tâm, cố gắng hỏi thêm.

"Không nhớ." Tutor đáp, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi trong đó.

Yim bặm môi, không tin vào câu trả lời của anh. Cậu nhớ lại những ngày trước khi họ còn là bạn diễn, Tutor cũng thường xuyên có những vết thương nhỏ thế này, chủ yếu là do quay cảnh hành động hay bất cẩn trong những va chạm không tránh khỏi. Khi đó, chỉ một vết xướt nhỏ thôi cũng đã khiến Yim cuống cuồng chăm sóc cho Tutor.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình chẳng có tư cách gì, chỉ có thể giả vờ vì trách nhiệm công việc mà quan tâm anh.

"Ngồi xuống." Yim kéo Tutor lại gần sofa, rồi đi lấy hộp cứu thương.

Tutor nhìn cậu một lúc lâu, nhướng mày. "Cậu làm gì?"

"Xử lý vết thương." Yim trả lời, mở hộp bông, rút một miếng tẩm cồn ra. "Cậu không tự lo thì để tôi lo."

Tutor khẽ cười, nhưng không từ chối.

Anh để mặc cho Yim lau vết thương, đôi khi hơi nhăn mặt vì cồn chạm vào vết xước.

"Đau à?" Yim hỏi, giọng nhỏ nhẹ, không muốn làm anh khó chịu.

Tutor nhếch môi, nụ cười hơi chua chát. "Cậu nghĩ tôi yếu đến thế?"

Yim không đáp, chỉ tiếp tục băng lại vết thương. Cậu không biết liệu mình có tư cách gì để lo lắng cho Tutor sau những gì đã xảy ra, nhưng nếu có thể chăm sóc anh dù chỉ là một chút, thì cậu vẫn muốn làm.

Khi xong xuôi, Tutor nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt anh khó hiểu. "Lo lắng cho tôi à?"

Yim đặt hộp cứu thương xuống, chậm rãi đáp, không chút do dự. "Tôi là trợ lý của cậu."

Tutor bật cười, lần này không có vẻ gì trêu chọc. "Lại cái câu đó."

Yim im lặng, không nói thêm gì. Cậu không biết mình có quyền gì để chăm sóc anh, nhưng nếu đó là những gì mình có thể làm, cậu vẫn sẽ làm.

Một lúc sau, Tutor nhìn cậu, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu cậu một cái. "Ngủ sớm đi, đồ ngốc."

Yim giật mình, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền vào tóc mình. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Tutor đã đứng dậy, đi về phòng mình. Cậu chạm tay lên đầu, nơi vừa có cảm giác ấm áp còn vương lại, và trong lòng cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ.

Khoảng cách giữa họ vẫn còn xa. Nhưng có lẽ, từng chút một, nó đang được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com