Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Ranh giới bị xóa nhòa

Một tuần sau, Yim bắt đầu nhận ra Tutor đang thay đổi.

Không phải kiểu thay đổi rõ ràng, nhưng những chi tiết nhỏ cũng đủ để cậu cảm nhận được.

Tutor không còn tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi Yim quan tâm đến anh nữa. Khi Yim đưa nước cho anh, anh nhận lấy mà không càu nhàu hay thở dài. Khi cậu nhắc anh ăn uống, Tutor không cố ý phớt lờ như trước nữa.

Thậm chí, trong những khoảnh khắc mà cậu cảm thấy mình vô hình, anh vẫn không quay đi mà lặng lẽ đáp lại, dù chỉ là một cái gật đầu.

Mỗi lần như vậy, tim Yim lại thắt lại.

Đó không phải là sự quan tâm quá mức, chỉ là những thay đổi nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn.

Bởi vì Yim biết rằng, dù có những thay đổi ấy, khoảng cách giữa họ vẫn không thể xóa nhòa.

Tutor vẫn giữ khoảng cách. Vẫn những lời trêu chọc nửa thật nửa đùa, những cái nhìn sâu thẳm khó đoán. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn không nói về những chuyện đã qua, những điều đã từng khiến cả hai gần nhau, rồi lại xa nhau.

Và Yim, dù có cảm nhận được sự thay đổi, vẫn không dám tiến lại gần, vẫn không dám bước qua ranh giới mà cả hai đã tạo ra từ lâu.

Hôm nay, Tutor có một cảnh quay đêm cho bộ phim mới. Cảnh hành động đầy căng thẳng, nơi nhân vật của anh bị đánh trọng thương giữa con hẻm tối.

Yim đứng ngoài quan sát, tay cầm khăn và nước, sẵn sàng chạy đến khi đạo diễn hô "Cắt". Mỗi lần Tutor ngã xuống đất, mỗi lần máu giả vương trên khóe môi, Yim lại cảm thấy một cơn thắt đau trong lồng ngực. Cậu không thích nhìn thấy Tutor bị đánh, dù đó chỉ là diễn xuất. Mỗi vết thương mà Tutor nhận lấy, dù chỉ là giả, cũng như một vết dao sắc cắt vào trái tim Yim.

Cảnh quay hoàn thành sau ba lần quay lại. Tutor đứng dậy, nhận khăn từ tay Yim và lau mặt, nét mặt không hề dao động, không có chút gì gọi là đau đớn hay mệt mỏi. Anh vẫn bình thản như thể không có gì xảy ra, như thể cả thế giới này không thể làm anh tổn thương.

"Về thôi." Anh nói nhẹ, không nhìn cậu.

Yim chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại hình ảnh Tutor ngã xuống nền đất lạnh.

Cậu nhớ đến quá khứ, nhớ đến lần đầu tiên họ đóng chung một bộ phim, khi Tutor cũng có một cảnh quay tương tự. Lúc đó, sau khi quay xong, Yim đã vội vã chạy đến, lo lắng kiểm tra từng vết thương dù biết rõ đó chỉ là hóa trang.

Lúc ấy Tutor đã cười, xoa đầu cậu và trêu: "Cậu lo cho mình đến vậy à?"

Cậu nhớ rõ ràng cảm giác ấy, khi mà tất cả những gì cậu muốn làm là bảo vệ Tutor, dù biết rằng mọi thứ chỉ là giả dối.

Nhưng bây giờ, đứng trước mặt anh, Yim không thể làm gì. Cậu chỉ có thể đứng nhìn Tutor lạnh lùng lau vết thương giả trên mặt, không thể nói gì, không thể làm gì ngoài sự im lặng đau đớn.

Đêm đó, Yim ngồi trên ghế sofa trong ký túc xá, lặng lẽ quan sát Tutor đang chườm đá lên tay. Đã có một lúc dài, họ không nói gì với nhau. Yim chỉ nhìn, cố gắng gượng cười, nhưng không thể che giấu cảm giác trống rỗng trong lòng.

"Đau không?" Cậu hỏi, giọng khẽ, như thể sợ làm vỡ đi sự im lặng giữa họ.

Tutor liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. "Không."

Yim mím môi, lòng bỗng dưng chùng xuống. Cậu đứng dậy, đi lấy túi chườm mới từ tủ lạnh, rồi quay lại ngồi cạnh Tutor. Không nói một lời, cậu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt túi chườm lên vết sưng. Cảm giác tay Tutor dưới tay cậu khiến lòng Yim như ngừng đập. Một lúc sau, Tutor khẽ cất giọng trầm thấp.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đóng chung không?"

Yim ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh, nặng trĩu, nhưng cậu vẫn chỉ có thể gật đầu. "Nhớ."

Tutor nhìn cậu lâu, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang cố nhìn thấu hết mọi cảm xúc trong lòng Yim. "Hồi đó, cậu cũng từng làm như vậy."

Yim không nói gì, chỉ cảm nhận từng nhịp thở của mình như dồn lại, nghẹn lại trong cổ họng.

"Cảnh quay ngày hôm nay," Tutor tiếp tục, nụ cười nhẹ không giấu được sự đau đớn. "Năm xưa, tôi cũng có một cảnh giống vậy. Cậu đã chạy đến kiểm tra từng vết thương của tôi, dù biết rõ đó chỉ là giả."

Yim không thể thốt ra lời nào. Cậu muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều tắc nghẹn lại. Hình ảnh ngày xưa vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, khi cậu vội vã lao đến chăm sóc Tutor, khi cậu không hề nghĩ ngợi gì ngoài việc bảo vệ anh.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Tutor nghiêng đầu, ánh mắt như muốn tìm kiếm câu trả lời từ sâu trong lòng Yim. "Nhưng hôm nay, cậu không làm vậy nữa."

Yim cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Câu nói ấy như một vết dao cắt vào trái tim, như một sự thật cay đắng mà cậu không muốn đối diện.

"Yim" Tutor khẽ gọi tên cậu, giọng trầm thấp. "Sao thế? Cậu đã không còn lo lắng cho tôi nữa à?"

Yim lắc đầu ngay lập tức. "Không phải."

"Vậy thì là gì?" Giọng Tutor trở nên lạnh lùng hơn, như thể đang cố bóc tách hết những thứ giấu kín trong lòng Yim.

Cậu siết chặt ngón tay, cắn môi, rồi khẽ thốt ra, giọng run rẩy. "Tôi không biết mình có tư cách đó hay không."

Tutor dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu, như thể một cơn bão đã hình thành trong đôi mắt anh. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào cằm Yim, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi chưa bao giờ nói cậu không có tư cách." Giọng anh khàn khàn, mỗi từ như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Yim.

"Và tôi cũng chưa bao giờ bảo cậu rời xa tôi." Tutor nói tiếp, từng chữ buông ra đầy nặng nề.

Tim Yim đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác như có một thứ gì đó bùng nổ trong anh, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. 

Ranh giới giữa họ, vốn dĩ đã mong manh từ lâu.

Và ngay giây phút này như thể nó đang dần bị xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com