Chương 11
Phố Chính có lộ chính rộng rãi, hai bên nam bắc đều là cửa hàng, phần nhiều buôn bán liên quan đến lương thực, đủ cung ứng sinh hoạt hằng ngày cho dân hai phường Bát Hưng và Đinh Nhất, không thiếu thứ gì.
Cửa hàng của Thang gia nằm ở phía Nam giao lộ, phía sau nối liền một dãy ngõ nhỏ thành sân, thuộc phường Bát Hưng. Đối diện bên kia đường là dãy cửa hàng hướng bắc, phía sau lại là phường Đinh Nhất.
Thang Hiển Linh ở đây mấy ngày, rảnh rỗi lại dạo qua chợ Đông chợ Tây, đối với thành Phụng Nguyên cũng dần hiểu rõ đôi phần. Trong thành có tổng cộng tám mươi tám phường, có nơi chỉ độ năm sáu hộ gia đình, chẳng khác nào khu nhà giàu thời hiện đại — mỗi nhà chiếm đến hai ngõ nhỏ thông ra ngoài.
Như phường Bát Hưng và Đinh Nhất này, mỗi phường chừng bốn trăm hộ, cộng lại hơn tám trăm nhà, nên việc buôn bán đồ ăn ở đây rất ổn định, cũng vì thế mà giá mặt tiền tại phố Chính cực kỳ đắt đỏ.
Trước kia, Thang Hiển Linh cùng lão Thang có nói đùa một câu "ý của Túy Ông không phải ở rượu", vốn chỉ là thuận miệng bịa, nhưng mấy ngày nay nhìn lại, hóa ra lời nói chơi kia lại trúng thật.
"Thang tiểu lão bản đi mua gì thế? Còn Thang lão bản dạo này sức khỏe ra sao?"
Thang Hiển Linh được gọi lại, nhìn sang. Nghe giọng nói có chút quen tai, cậu cố tỏ ra vẻ xa lạ, nói: "Thẩm là?"
"Nhà ta họ Lý, thuê cái sân trong nhà Thang lão bản đó." Lý đại nương nói.
Thang Hiển Linh lập tức bừng tỉnh, nói: "À, nhớ rồi, nhớ rồi." Cậu lại giả vờ khó xử, "Cha ta sức khỏe không tốt, trước đây ta cũng không có tâm trí ra ngoài đi lại, nhất thời không nhớ ra, Đại nương đừng trách nhé."
"Không sao, không sao." Lý đại nương rất nhiệt tình. Thấy tiểu Thang chỉ xách cái giỏ rỗng, bà tiếp lời: "Đi mua đồ ăn hả?"
"Trong nhà hũ gạo hết sạch rồi, ta ra chợ mua một ít về."
"Thế thì khéo quá, ta cũng đang định mua một ít đậu nhỏ đây."
Thế là Thang Hiển Linh đành đi cùng vị Lý đại nương nhiệt tình kia đến chỗ Phi Lương ở cuối phố. Hai người cùng đường, tự nhiên lại chuyện trò rôm rả. Thang Hiển Linh trong lòng mang chút tò mò — muốn xem rốt cuộc Lý đại nương định nói chuyện gì với mình — mà dù sao đi mua gạo cũng chẳng vội, cậu thấy thế lại càng có hứng nghe hơn.
Đó là vì Lý đại nương cũng rất mong lão Thang sớm... qua đời.
Đương nhiên, Lý đại nương nói chuyện rất khéo léo, toàn bộ đều là lời quan tâm đến sức khỏe lão Thang.
Thang Hiển Linh đối diện với những lời quan tâm của Lý đại nương, chỉ biết thường xuyên lắc đầu, thở ngắn than dài ra vẻ đau buồn. Thỉnh thoảng cậu nhíu mày ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, và Lý đại nương lại tự mình giải thích hết lời nói thay cậu.
"Ngươi đúng là đứa trẻ hiếu thảo, nhưng đừng quá đau lòng."
Thang Hiển Linh: "À."
"Thân thể của Thang lão bản ta nghe nói đã dưỡng gần nửa năm rồi? Không mời đại phu sao? Ta biết ở chợ Đông có một Vu quán, nếu y quán không có tác dụng, có thể đến đó xem thử." Lý đại nương đề nghị.
Thang Hiển Linh muốn nói rồi lại thôi, thở dài một hơi nói: "Cha ta...." Rồi lại im lặng.
Lý đại nương thấy thế càng thêm hiếu kỳ, vội hỏi: "Cha ngươi làm sao thế?"
Thang Hiển Linh cúi đầu, giọng nhỏ đi vài phần:
"Tiền bạc trong nhà đều do cha ta quản lý. Không sợ Đại nương chê cười, hai mẹ con ta sống tằn tiện lắm. Nếu không phải mấy hôm trước đại tỷ và tỷ phu ta đến thăm có để lại nửa bao bột mì, thì hũ gạo đã hết từ lâu rồi."
Thang Hiển Linh nói xong, có chút ngượng ngùng, cố ý bổ sung: "Đều là chuyện nhà thôi, cha ta cũng là sợ ta tiêu xài phung phí, bị người ngoài lừa gạt mất tiền bạc, nên mới không giao tiền."
Người thời đó đều coi trọng chữ hiếu, làm con không thể nói xấu cha mẹ.
Lý đại nương vốn đã nghe ngóng từ lâu, biết trong nhà thì Thang lão bản là người nói một không hai, vợ và con cái đều yếu đuối, không dám cãi. Cũng bởi vậy bà mới tính toán thuê sân nhà họ Thang — đợi khi lão Thang qua đời, cửa hàng phía trước hoặc cho thuê hoặc là bán, nhà bà ở gần chẳng phải chiếm được tiện nghi sao?
"Phải rồi," Lý đại nương ngoài miệng phụ họa, ánh mắt lại lóe sáng, bèn khéo léo lái sang chuyện khác, "Khó trách ngươi lại tự mở cửa hàng cơm sáng, thật là cực cho ngươi rồi."
Thang Hiển Linh thầm nghĩ: "Đến rồi, quả nhiên hỏi tới chuyện cửa hàng."
Cậu làm bộ chán nản, đáp: "Không còn cách nào khác, quán canh dê bánh bột chưa mở được, chỉ đành làm chút buôn bán nhỏ tạm qua ngày."
Lý đại nương nhìn gương mặt gầy gò của Thang Ngũ ca nhi, vẻ mặt đầy thương xót, liền nói:
"Làm ăn đâu có dễ, mệt người khổ xác. Nói cho cùng, Thang lão bản tuổi ấy rồi, lẽ ra phải được hưởng thanh phúc. Nếu trong nhà có chút của giống như Thôi đại gia ấy, cũng là những ngày thong thả."
Nói đến đây, bà lại liếc nhìn cậu một cái, giọng mang theo ẩn ý: "Chứ chẳng bằng kiếm thêm cho mình một mối hôn sự tốt ——"
Này sao lại thúc giục chuyện hôn nhân ngay trước mặt cậu thế này? Thang Hiển Linh muốn dò xem Lý đại nương muốn làm gì, nhưng không muốn dính dáng đến chuyện của mình, lúc này liền cắt ngang lời bà ta: "Đại nương, ta vẫn đang trong thời gian thủ tiết, chưa nghĩ đến chuyện tái giá gì đâu."
"Trong triều có luật, chồng chết không bắt buộc thủ tiết, tái giá cũng là lẽ thường." Lý đại nương nhiệt tình nói.
Thang Hiển Linh: ... Đại nương, sao bà không hiểu lời từ chối khéo của ta thế!
"Chuyện hôn sự lần trước cũng đủ khiến ta sợ rồi, giờ ta không còn tâm trí đâu."
Lý đại nương liền kêu lên một tiếng: "Cũng phải, không vội."
Cuối cùng cũng tới tiệm lương thực.
Thang Hiển Linh muốn một đấu gạo trắng. Tây Đô Châu hướng về phía Nam, vùng phủ Đinh Giang trồng nhiều lúa nước, vì thế gạo trắng cũng không quá đắt, 11 văn một cân. Một đấu khoảng 12-13 cân, hết 130 văn tiền. Cậu lại mua thêm 3 cân đậu đỏ rồi đưa túi qua. Con trai chủ tiệm nhanh nhẹn cân đong, hỏi có cần đưa về không.
Còn có thể màn đến tận nơi à?
"Được chứ, phiền mang đến Thang gia giúp ta."
Thang Hiển Linh mua xong, coi như không thấy Lý đại nương chưa mua gì, cười tủm tỉm nói: "Vậy đại nương à, ta đi trước đây."
Trên đường về, cậu tiện đường mua đồ ăn ở chỗ hàng rong. Buổi chiều trời nắng nóng, rau củ phơi hơi héo đi nên bán rất rẻ, 1 văn tiền có thể mua được cả đống. Thang Hiển Linh thấy còn có người bày bán cá, cậu liền mua thêm một con cá nữa.
Cậu muốn ăn đậu phụ, nhưng trời nóng nên đậu phụ đã bán hết từ sáng.
Thang Hiển Linh nghĩ bụng, ngày mai sau khi dọn quán xong sẽ ra chợ mua đồ ăn.
Xách theo con cá cùng rổ rau trở về cửa hàng. Tưởng Vân ra mở cửa, thấy trên tay cậu ngoại trừ không gạo mà chỉ thấy mấy thứ đồ ăn liền hỏi: "Không phải nói đi mua gạo sao?"
"Chủ tiệm nói có thể cho người mang tới." – Thang Hiển Linh vừa bước vào vừa đáp.
Tưởng Vân: "Cũng đúng là có thể giao, mua nhiều thì họ giao, nhưng trước kia ngại phiền người ta, nhà mình đều tự đi lấy."
"Ta không ngại phiền chủ tiệm đâu." Thang Hiển Linh nhìn về phía Tưởng Vân, "Chủ tiệm đã mở dịch vụ giao hàng như vậy, chúng ta cứ thoải mái dùng thôi ạ."
Tưởng Vân bắt gặp ánh mắt của Ngũ ca nhi, lại nhớ đến lời cậu vừa nói, bất giác quay đầu né tránh.
Trước đây Ngũ ca nhi cũng là kiểu người sợ phiền hà, tính tình y hệt bà — chuyện gì khổ cũng giấu trong lòng, lặng lẽ chịu đựng, sau lưng có rơi nước mắt cũng không than nửa lời, cứ thế một mình chống đỡ.
Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, tiểu nhị của tiệm gạo – Dư Tam Lang – đẩy xe hàng đến. Trên xe chất hơn hai lớp bao, ngoài số gạo Thang gia mua còn có hơn chục gói nhỏ khác.
Dư Tam Lang cười hỏi: "Thang thẩm thẩm, gạo để ở đây hay để ta mang thẳng xuống bếp?"
Tưởng Vân vội đáp: "Không cần, ta tự làm được rồi."
Dư Tam Lang giao hàng xong, cũng không nán lại tán chuyện, đẩy xe đi giao cho nhà kế tiếp.
Thang Hiển Linh đưa giỏ rau cho Tưởng Vân, rồi đổi lại ôm bao gạo đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Buổi tối mình xào một đĩa rau dại với tỏi. Con thấy con cá này ngon lắm, mẹ muốn ăn hấp hay kho?"
Trong nhà có đường, tương, hạt tiêu, chỉ thiếu mỗi ớt cay thôi.
"Kho đi, nước cá kho ăn với cơm."
Thang Hiển Linh tưởng tượng đến cá kho liền nuốt nước miếng.
Trước tiên, cậu đổ gạo vào hũ, đậu đỏ đặt ở một bên. Thang Hiển Linh vỗ vỗ tay bắt đầu nấu cơm, cơm bắc lên bếp, Tưởng Vân thì đang nhặt rau. Cậu liền gõ cho cá hôn mê rồi bắt đầu làm sạch.
Cầm dao phay trong tay, Thang Hiển Linh như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, toàn bộ thủ pháp không cần học cũng làm vô cùng trôi chảy, đẹp mắt. Dao xuống chỗ nào, dùng lực đạo bao nhiêu, mổ bụng cá, móc nội tạng, cạo vảy cá.
Tưởng Vân thấy lạ lẫm, rồi lại cúi đầu nhặt rau tiếp.
"Mẹ, nhà ông Thôi Đại Bảo làm nghề gì vậy?" Thang Hiển Linh bắt chuyện.
"Thôi Đại Bảo ham ăn, nhà thì không có cửa hàng, chỉ có mấy căn sân cho thuê ở ngõ Ba. A cha hắn mất sớm, nhà chỉ có hai cha con sống nương tựa, cha hắn cưng hắn, cũng không làm việc gì, sống dựa vào tiền thuê sân."
Thang Hiển Linh nghe thấy thì choáng váng: "Cha hắn không phải đã chết rồi sao?"
"Chết là a cha hắn, còn cha hắn vẫn sống." Tưởng Vân cũng thấy kỳ lạ, không hiểu sao Ngũ ca nhi lại nói hồ đồ như vậy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ mơ hồ chẳng hiểu.
Vẫn là Thang Hiển Linh chợt bừng tỉnh trước, nhớ ra rằng ở thế giới này có ca nhi, mà ca nhi còn có thể sinh con — vậy thì "a cha" của Thôi Đại Bảo hẳn là phu lang của cha hắn rồi?
Thang Hiển Linh: ......
"Ngươi hỏi chuyện này làm gì vậy?" Tưởng Vân thấy Ngũ ca nhi mặt thoáng đỏ, liền cười rồi chủ động đổi đề tài để giúp cậu bớt ngượng.
Thang Hiển Linh vừa tiếp tục làm cá vừa đáp: "Vừa nãy con đi mua đồ ăn thì gặp Lý đại nương, người thuê sân nhà mình. Bà ấy nói buôn bán vất vả lắm, nên làm như Thôi Đại Bảo kia, hưởng phúc nhàn hạ."
Cậu vừa nghe đã thấy không ổn, giờ biết Thôi Đại Bảo làm gì, tâm tư của người thuê nhà họ Lý cậu đã nhìn rõ không sót một ly — Ngũ ca nhi nhà họ Thang đừng làm buôn bán nữa, sớm nhường cửa hàng ra, thu tiền thuê sống qua ngày thì tốt biết bao. Còn về việc cửa hàng nhà họ Thang không kinh doanh nữa, thì đương nhiên là để bán hoặc cho thuê.
Tưởng Vân phản ứng bình thản với chuyện này, không hề bực bội, thậm chí còn cảm thấy lời Lý đại nương nói có chút lý, nhưng—
"Cho nên nhà họ Lý mới thường xuyên quan tâm sức khỏe của cha con như thế." Thang Hiển Linh nói.
Tưởng Vân trầm mặc một lát, rồi nói: "Ngũ ca nhi, con muốn làm buôn bán sao?"
"Muốn chứ ạ." Thang Hiển Linh gật đầu, "Con còn trẻ lại có tay nghề, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nhưng cửa hàng có giữ lại hay không thì còn xem ý cha. Dù sao chúng ta đi đến đâu cũng không chết đói được."
Tưởng Vân gật đầu, rau dại nhặt xong thì mang ra ngoài rửa, rửa xong lại mang vào bếp. Bà xoa xoa tay nói: "Ngũ ca nhi, mẹ đi xem cha con."
"Vâng ạ."
Tưởng Vân ra khỏi bếp đi thẳng đến Đông phòng. Thang phụ vẫn còn ngủ, Tưởng Vân liền ngồi một bên thẫn thờ. Lại là nghĩ đến Ngũ ca nhi sau cơn sốt cao trở nên khác lạ. Bà không dám nghĩ sâu hơn về chuyện này, mỗi lần nghĩ đến lại vội vàng bỏ qua. Lại nghĩ đến chuyện nhà họ Lý thèm muốn cửa hàng, nghĩ chờ Thang phụ tỉnh lại cũng không để lộ ra.
Thang Phụ liền mắng Tưởng Vân: "Ngươi ngồi ở đây nhưng tâm trí chạy đi đâu rồi?"
"Tq đang nghĩ đến cửa hàng." Tưởng Vân quen bị mắng, liền bước đến đỡ chồng ngồi dậy dựa vào đầu giường, vẻ mặt chất phác nói: "Ngũ ca nhi lên phố mua đồ ăn thì gặp Lý đại nương. Bà ấy nói Ngũ ca nhi làm nghề bán đồ ăn sáng vất vả, nên làm nhưThôi Đại Bảo kìa, sống thoải mái hẳn ra."
Thang Phụ vốn đang hùng hổ, vừa nghe lời này thì phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ông ta chửi ngay một câu: "Cái tên bán dầu đó không có lòng tốt mà!" Vì quá tức giận nên lại kéo đến tim phổi, bắt đầu ho khan.
"Ngươi đừng giận, coi chừng sức khỏe." Tưởng Vân giúp chồng xoa ngực, nói: "Cửa hàng vẫn còn đó, ngươi đừng lo."
Cửa hàng là mạng sống của Thang phụ, là thứ ông đã kiếm được hơn nửa đời người, là gia sản để lại cho con trai ông. Nhưng giờ lại bị người ngoài thèm muốn, cho dù là mua hay thuê, cũng không được. Ông ta còn chưa chết mà. Vả lại, ông ta vẫn còn hy vọng có người nối dõi.
Trời còn chưa tối.
Khói bếp từ ống khói của Thang gia lượn lờ bay lên.
Lư Đại Lang nhà bên cạnh hít một hơi rồi nói: "Có phải nhà bên đang kho cá không? Thơm quá trời!"
Lư phụ bực mình mắng: "Cái mũi nhà ngươi, chó còn chẳng thính bằng!"
Lư Tam Nương phì cười, bị đại ca gõ một cái lên trán, nàng liền kêu "á" một tiếng hờn dỗi. Trần Xảo Liên thấy vậy liền nói: "Thôi nào, ăn cơm cho yên, đừng có đùa nữa."
Lư Đại Lang không cãi nhau với muội muội nữa, nhưng ngửi thấy mùi cá kho thơm ngào ngạt bay qua, vừa ăn cơm nhà mình vừa nói:
"Cha mẹ, con cũng không phải thèm ăn như hồi nhỏ, chỉ là đồ ăn nhà Thang thẩm trước kia cũng không có thơm như vậy."
Trần Xảo Liên thuận miệng đáp: "Trước kia nhà họ buôn bán phát đạt, ăn uống đều qua loa, toàn nấu canh dê cho xong bữa. Mấy tháng trước xảy ra chuyện như vậy, e là tẩu tử với Ngũ ca nhi cũng chẳng còn tâm trí mà nấu nướng cho ra hồn."
Lư phụ chậm rãi nói: "Ngũ ca nhi dạo này hình như có qua cửa hàng mình mua màn thầu đúng không?"
"Dạ, mua cũng không ít." Lư Đại Lang gật đầu.
Từ nhỏ tới giờ, Lư Đại Lang chưa từng thấy Thang thẩm đến mua màn thầu giờ. Trước kia, khi Đại Nương, Nhị Nương và Tam Nương còn chưa gả đi, thỉnh thoảng lén chạy sang mua, nhưng cũng không dám mang về nhà ăn. Hễ hỏi tới thì ba người đều ấp úng né tránh.
Lư phụ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.
"Cha, sao vậy ạ?" Lư Đại Lang tò mò hỏi, "Trước đây con cũng muốn hỏi, chẳng phải Thang bá với nhà mình có hiềm khích sao? Nhưng con thấy mỗi lần gặp, Thang bá với thẩm vẫn chào hỏi, nói chuyện bình thường mà, đâu có vẻ gì là bất hòa."
Trần Xảo Liên nói: "Lúc đó con còn nhỏ, cũng trách mẹ lanh mồm lanh miệng." Chuyện này cũng không phải là không thể nói, cả phố đều biết, trước đây từng là chuyện cười được kể rất lâu, chỉ là người lớn sẽ không nói trước mặt trẻ con.
"Trước đây bà mụ đã nhầm Ngũ ca nhi thành nam lang. Chính là mẹ con đây này, ở tiệc đầy tháng đã phát hiện Ngũ ca nhi có nốt ruồi ca nhi giấu ở đuôi lông mày ..."
Lư Đại Lang chợt hiểu ra, thì ra là như vậy.
"Thế thì không trách mẹ được. Ngũ ca nhi là ca nhi hay nam lang là đã định sẵn từ lúc sinh ra, Thang bá có trách ai thì cũng không nên trách bừa."
"Ăn cơm không được nói chuyện, chuyện đã qua rồi." Lão Lư xụ mặt nói.
Nhà ông trước kia vốn thân với nhà họ Thang, nhưng từ sau chuyện đó, lão Thang ban đầu tránh mặt nửa năm không qua lại, sau đó gặp thì chỉ ngoài cười trong lạnh, rồi dần dần thành xa cách, khách sáo hời hợt, chẳng còn tới lui gì nữa.
Bên Thang gia, trời vẫn còn sáng.
Thang Hiển Linh gọi mẹ ra ăn cơm, Tưởng Vân lau tay rồi bước ra.
Trên bàn cơm vuông vức bày ra ba món: một đĩa rau xanh xào tỏi nhuyễn, một đĩa khoai tây xào dấm, một đĩa cá kho lớn thơm nức, và nồi cơm mới nấu còn bốc hơi nghi ngút.
Rau xanh trên đĩa xanh mướt, chẳng thấy chút héo nào so với khi mới mua, không biết Ngũ ca nhi nấu thế nào mà trông vừa tươi vừa đẹp mắt.
Khoai tây sợi được xào cùng cọng hoa tỏi non, Thang Hiển Linh còn cho thêm vài hạt hoa tiêu để dậy mùi. Khoai tây sợi được cậu cắt đều tăm tắp, trụng qua nước sôi chừng mười giây rồi vớt ra, dội qua nước lạnh. Mỡ heo trong chảo nóng già, cho hoa tỏi non và hoa tiêu vào phi thơm, sau đó đổ khoai tây sợi vào, rưới dấm, cả quá trình phải thật nhanh tay. Món khoai tây sợi xào làm ra không chỉ đẹp mắt, mà mùi thơm chua chua xen lẫn chút tê tê của hoa tiêu, khiến người ta chỉ ngửi thôi đã muốn ăn cơm cho thật nhiều.
Không dám tưởng tượng món này bắt cơm đến mức nào.
Trước kia, khi còn ở ký túc xá thời mạt thế, Thang Hiển Linh có một bạn cùng phòng thích tập gym, mỗi lần ăn đều nói khoai tây xào ăn với cơm là "tinh bột gặp tinh bột", không tốt cho sức khỏe. Nhưng Thang Hiển Linh vẫn mê mẩn món ấy — chua chua, cay cay, thơm nồng mùi hoa tiêu, cậu thậm chí có thể ăn hết nửa bát cơm chỉ với khoai tây, nửa bát còn lại mới cần đến món khác.
Giờ tuy không có ớt cay, nhưng chỉ riêng đĩa khoai tây xào đó cũng đủ thơm nức mũi.
Món chính dĩ nhiên là đĩa cá kho. Con cá nặng chừng ba cân, được thả vào chảo dầu lạc, không dùng mỡ heo — món mặn thì dùng dầu thực vật, món chay mới dùng mỡ lợn.
Cá được chiên lửa lớn cho săn lại, hai mặt vàng ruộm, khi lật lên nghe rõ cả tiếng "tách tách" giòn tan. Sau đó vớt ra, không cần thêm dầu, chỉ việc cho sẵn gia vị đã chuẩn bị: bột ngũ vị hương tự làm, hoa tiêu, gừng băm, tỏi, tương đậu nành, thêm chút đường để tăng vị, phi cho dậy mùi, rồi đổ nước ấm vào, thả cá vô kho, nước sôi ùng ục, hương thơm lập tức lan khắp gian bếp.
Nước kho sánh đặc, da cá vàng giòn như dát ánh kim, thịt cá mềm ngọt, lửa nấu vừa tới — mùi thơm nức mũi.
Trong Đông phòng, Thang phụ ngửi thấy hương cá liền nóng ruột, kêu đói om sòm.
Thang Hiển Linh: ...... giả vờ như không nghe thấy.
"Ngũ ca nhi con cứ ăn đi, ta múc một ít đút cho cha con." Tưởng Vân nói.
Thang Hiển Linh: Giả điếc thất bại. Thế là cậu xắn tay áo, đi về phía Đông phòng. Tưởng Vân vừa thấy thì hoảng hốt, sợ Ngũ ca nhi đánh chồng, bà cũng không hiểu sao lại nghĩ như vậy, dù sao bà cứ chạy theo sau lưng Ngũ ca nhi.
"Mẹ, phụ con một tay, hai ta khiêng ông ấy ra ngoài sân ăn cùng cho vui."
Tưởng Vân nghe vậy đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, "À, là như vậy sao."
Thang Hiển Linh:??? Chứ còn làm sao nữa?
Thang phụ trên giường, giây trước còn mạnh miệng mắng to 'ngươi muốn làm gì', nhưng ánh mắt lại lộ vẻ sợ hãi, cũng là sợ Ngũ ca nhi nổi điên đánh ông ta. Giây tiếp theo, ông ta cũng im bặt.
Thang Hiển Linh nhìn cha, khẽ "chậc" một tiếng:
"Xem ta là nể mặt Ngũ ca nhi, chứ không thì ——"
Ăn no đòn.
Thang Hiển Linh vốn mang tâm thái kiểu "lấy tiền của người, thay người giải họa", cậu chiếm được thân thể của Ngũ ca nhi, tuy trong lòng chẳng ưa nổi lão Thang, nhưng chỉ cần lão Thang đừng trêu tức cậu, đừng đánh chủ ý xấu lên người cậu, cậu vẫn có thể chăm sóc một chút.
Nhưng bảo cậu hầu hạ Thang Phụ ăn cơm, làm một đứa con hiếu thảo thì điều đó là không thể.
Thang Phụ có thể ngồi dậy, chỉ là ngồi một lát lại trượt xuống, cơ thể không có sức. Tưởng Vân chèn chăn xung quanh ghế để cố định ông. Theo Thang Hiển Linh thấy, thực ra có thể dùng dây thừng buộc lại —
Hiển nhiên Tưởng Vân không dám.
Trên bàn cơm, Thang Hiển Linh, người ăn cơm nhanh nhất, động đũa đầu tiên.
Thang phụ vừa thấy liền trừng mắt, ý là ông, bậc trưởng bối này, còn chưa ăn —
"Nếu ngươi không đói thì cứ về phòng nằm tiếp." Thang Hiển Linh không chiều theo thói xấu, "Cái nhà này, hiện tại ta làm chủ, ăn cơm!"
Tưởng Vân sợ hãi, nhưng tay lại bạo gan hơn, một muỗng cháo đút vào miệng chồng, giọng nói nhút nhát hòa giải: "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, ăn cơm đi lão Thang."
Thang phụ ngậm đầy một miệng cháo, rầm rì nửa ngày không phát ra được âm nào.
Thang Hiển Linh giờ đã đắm chìm vào bữa cơm.
Thơm quá!
Cậu thật sự là một thiên tài nấu nướng mà, hắc hắc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rau dại xào tỏi:
Khoai tây sợi xào giấm:
Cá kho:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com