Chương 13
Than trong lò đã được đốt trước làm nóng lò nướng.
Tưởng Vân nói để bà làm, Thang Hiển Linh cũng không tranh, liền ra mở cửa tiệm. Ngoài cửa, Thôi Đại Bảo cười ha hả:
"Ta nghe thấy bên trong có tiếng động, là bắt đầu nướng rồi hả?"
"Đang hơ lò cho nóng." – Thang Hiển Linh vừa đáp vừa quay đầu lại, thấy trong tay Thôi Đại Bảo cầm theo một cái giỏ đựng thức ăn bóng loáng, liền hỏi:
"Đợi ta rửa tay xong là có thể nhào bột nướng liền, ngươi muốn loại nhân nào? Mấy cái?"
Thôi Đại Bảo đáp: "Thịt cải muối khô bốn cái, đậu đỏ tán nhuyễn cũng bốn cái."
Mua nhiều thế cơ à.
Đừng nói là Tưởng Vân đang nhóm lửa cũng phải nhìn sang, ngay cả Thang Hiển Linh cũng hơi kinh ngạc. Sau đó cậu nói: "Bánh nướng ăn nóng mới ngon, để nguội, dù nhà mình có hâm lại cũng không ngon bằng lúc mới ra lò đâu."
Thôi Đại Bảo cười tít mắt: "Tiểu Thang lão bản cứ yên tâm, ta có chuẩn bị!"
Thôi Đại Bảo đưa cái giỏ về phía Tiểu lão bản Thang, "Trong giỏ của ta đều là đồ tre có khe thông khí, bên trong lót một lớp vải bông mỏng, bên trên là gạc, đảm bảo thông khí, sẽ không làm bánh nướng bị mềm đâu."
Thang Hiển Linh:... Thôi Đại Bảo quả thực là một nhân tài tham ăn!
"Đừng cười, ta lo xa quá rồi. Nói về ăn uống, ngươi đúng là bậc thầy sành sỏi trong nghề."
Thôi Đại Bảo đắc ý, cười hớn hở: "Ta mua tám cái cũng không phải ăn một mình đâu, mang về cho cha ta với phu lang cùng ăn. Bánh nướng hôm qua với canh dê thì hơi ngấy một chút. Canh đó quá nhiều thịt, vị nặng, át hết vị bánh, không được hoàn hảo. Nay ta nghĩ lại thấy cũng đúng."
Nghe Thôi Đại Bảo thao thao bất tuyệt chuyện ăn uống, Thang Hiển Linh chỉ khẽ cười, tay vẫn xoa bột đều đặn. Cậu vo bột thành từng phần nhỏ, chẳng cần đong đếm mà mỗi nắm bột đều vừa khít, bằng nhau như đúc.
Kỳ thực không chỉ có vậy, còn có thời gian ủ bột, Thang Hiển Linh là làm theo phản xạ. Lượng nhân bánh nhiều ít, thời gian đưa vào lò nướng, thời gian ra lò, đều được cậu nắm bắt vô cùng chuẩn xác.
Mọi việc diễn ra sạch sẽ không một chút lộn xộn. Bánh được đưa vào lò nướng.
Ở cuối phố, trong tiệm thịt heo, Chu Tứ ngẩng đầu nhìn trời, ước lượng thời gian. Theo lệ thường, chắc giờ này vợ ông còn chưa ra khỏi nhà, sớm nhất cũng phải nửa canh giờ nữa mới tới nơi.
"Đều tại Thôi Đại Bảo ngồi chầu chực, rốt cuộc có ngon đến thế không?" Chu Tứ lẩm bẩm trước quán thịt, "Đừng có lát nữa lại bán hết sạch." Ông ta cũng bắt đầu cảm thấy nóng ruột.
Tuy nhiên, Chu Tứ cũng không thể đóng cửa hàng chỉ vì đi mua một cái bánh được.
Có lẽ là tâm linh tương thông, hôm nay Chu Hương Bình ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Bà nghĩ mình đã dậy rất sớm. Đến Phố Chính, trước các quán ăn đã có khách. Nào là bánh rán đường kéo sợi, Chu Hương Bình vẫn thích ăn món này, chỉ là hơi đắt. Nhưng bánh rán đường tốn dầu, bên trong lại bọc đường, nghĩ vậy cũng đáng.
Bà lại tự nhiên nghĩ đến món bánh nướng mà Ngũ ca nhi nhà họ Thang bán, cũng 5 văn tiền.
"Thôi, hôm nay vẫn là mua bánh nướng, hôm khác ăn bánh rán đường vậy. Ai bảo mình đã lỡ lời với Thang tẩu, không đi mua một cái bánh nướng thì trong lòng cứ bứt rứt không yên." Chu Hương Bình lẩm bẩm xong, bước chân thong thả đi về phía cửa hàng của Thang gia.
Chưa đi đến nơi, từ xa bà đã thấy trước cửa hàng nhà họ Thang có người đang đứng chờ.
Chu Hương Bình:?!
Sợ hết bánh nên bước chân bà càng lúc càng nhanh.
Hôm qua bán nhanh, sao hôm nay còn đông người như vậy, mới mấy giờ thôi chứ?
"Ngũ ca nhi, nhân đậu tán nhuyễn còn bao lâu nữa?"
"Ta muốn hai cái nhân thịt cải muối khô, phải đợi đúng không? Vậy ta trả tiền trước nhé, Thang tẩu tử nhận giúp đi."
"Nhà này thật sự làm ngon đến vậy à? Hôm qua ta tới muộn, chẳng mua được cái nào." — người sau người trước rì rầm, ai cũng tò mò.
Khách vừa thanh toán xong cười nói: "Ngon thật đấy, vị rất riêng, ăn thử một cái là mê luôn."
Người khác chen vào tiếp lời: "Ta tới sớm đã thấy Thôi đại gia đã xách cả rổ bánh về rồi. Y đi nhanh lắm nha, ta vừa gọi với theo chào hai tiếng, Thôi đại gia vừa cười vừa nói: 'Đừng chặn đường, bánh nướng nguội là hết giòn đấy!' Rồi ôm rổ chạy một mạch về nhà."
Mọi người nghe xong đều bật cười, chẳng phải chê cười gì, mà là thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. Ai mà không muốn có cái phúc như Thôi Đại Bảo — hai mươi tám tuổi, trước đồ ăn ngon thì vẫn hồn nhiên như đứa trẻ.
Ban đầu nhiều người chỉ ghé xem cho biết, nhưng nghe nói Thôi Đại Bảo chầu chực từ sớm, ai nấy đều nổi hứng.
"Vậy cho ta một cái nhân thịt cải muối khô, năm văn chứ gì?"
"Đúng rồi, nhưng hiện giờ cả hai loại đều sắp hết, khách gia chờ chút, phải qua mẻ thứ ba rồi." — Tưởng Vân vừa nói vừa thu tiền.
Đúng lúc đó, Lư Tam Nương chen tới, vừa móc tiền vừa nói to: "Thang thẩm thẩm, ta cũng muốn! Cho ta ba cái nhân thịt cải muối khô, ba cái nhân đậu tán nhuyễn nhé!"
Chu Hương Bình: ......
Bà cũng vội bước lên.
Thật chẳng ngờ chỉ để mua cái bánh, mà mọi người lại sốt sắng như thể phát đồ miễn phí. Mỗi cái năm văn tiền kia mà Lư Tam Nương dám mua liền sáu cái — hai vợ chồng nhà Lư vốn chắt chiu, vậy mà nay lại tiêu to như thế, chỉ để ăn bánh nướng.
Chắc là ngon thật!
Chu Hương Bình không chần chừ, đứng ngay sau Lư Tam Nương: "Thang tẩu, ta cũng muốn mua."
"Mẹ, mẻ này chín rồi, để con xếp bánh."
Tưởng Vân nhẹ nhõm thở ra, nhanh tay vừa giúp vừa nói với Lư Tam Nương và Chu Hương Bình: "Hai người đợi chút, kế tiếp đến phần của hai người." Nói xong liền thu tiền.
Phía trước, mấy người mua bánh nướng xong chưa đi ngay. Dù miệng không nói "ngon quá" hay "tuyệt vời", nhưng ai nấy đều vừa thổi bánh nóng vừa ăn, mặt mày rạng rỡ, vừa ăn vừa gật gù, có người ăn xong còn quay lại nói: "Cho ta thêm cái đậu tán nhuyễn nữa!"
Người này vốn chỉ định mua một cái nhân thịt cải muối khô, giờ ăn xong lại thèm.
Tưởng Vân cười nói: "Vậy phiền khách gia đợi một chút, mẻ mới vừa cho vào lò."
Người khách kia đón lấy chiếc bánh còn nóng hổi, cười tươi rói: "Ta chờ chính là mẻ này, vừa nướng ra mới giòn."
Đợi họ đi rồi, tới lượt Chu Hương Bình và Lư Tam Nương.
Chu Hương Bình nhìn Ngũ ca nhi đang làm, tay nghề thật vững vàng, động tác đều đặn, từng chiếc bánh nặn xong lại rắc mè, đưa vào lò, nhanh mà không rối. Trong lòng bà càng tò mò — rốt cuộc vị của cái bánh này đặc biệt ở đâu?
Khi đưa tiền, bà chọn cả hai loại nhân, vừa đậu tán nhuyễn vừa thịt cải mai khô, tổng cộng chín văn tiền.
Giá cũng chẳng rẻ.
Chu Hương Bình nhìn thoáng qua liền biết, nguyên liệu cái bánh này không tốn bao nhiêu, thế mà người mua vẫn nối đuôi không dứt. Chỉ chốc lát sau, phía sau bà và Tam Nương đã lại có thêm khách mới. Trong lòng bà không khỏi nghĩ: "Thang tẩu tử đúng là có phúc, Thang lão bản thì chẳng làm ăn nên hồn, giờ Ngũ ca nhi lại gánh vác cả cửa tiệm."
Đứa nhỏ này, nếu sinh ở nhà khác, ắt được cha mẹ thương như ngọc. Ấy vậy mà Thang lão bản lại coi như cỏ rác. Ca nhi thì sao chứ, đều là con ruột nhà mình.
Khách tới càng lúc càng đông, ai nấy đều muốn trả tiền trước.
Tưởng Vân đếm đếm, cảm thấy bánh sắp không đủ, mà không biết nên từ chối thế nào. Bà sợ nếu nói hết hàng, người ta xôn xao lên thì không biết đối phó ra sao. Trước kia bánh bột nướng phải bán suốt cả ngày, chưa từng gặp cảnh đông thế này.
Thang Hiển Linh vừa cho mẻ cuối vào lò, liền bước ra cửa hàng, nói rõ ràng: "Xin lỗi các vị, xin đừng xếp thêm nữa. Hôm nay lượng bánh đã bán hết rồi."
Đám người vừa đến sau sững sờ:
"Sao lại hết sớm thế?"
"Ngũ ca nhi, lần sau ngươi làm nhiều thêm một chút đi!",
"Đúng đó, còn chẳng kịp mua, ngươi kiếm tiền mà có ít hàng vậy sao!"
Trên mặt Thang Hiển Linh vẫn giữ nụ cười xin lỗi, ôn hòa nói: "Các vị khách đến ủng hộ, ta thật lòng vui lắm. Chỉ là lần đầu mở hàng, kinh nghiệm còn non, mà món cải muối khô này phải chuẩn bị kỳ công, ít cũng mất sáu bảy ngày. Trong nhà dự trữ e chỉ đủ bán hai, ba hôm thôi."
Đám khách nghe vậy liền sững lại: ......!!!
Ngũ ca nhi nói năng chân thành, lời giải thích rõ ràng, mọi người cũng là người buôn bán trên phố, biết nấu nướng cực khổ, nên chẳng ai dám gây khó dễ. Bởi thế, tuy tiếc nhưng đều đành thôi, có người cười nói:
"Vậy mai ta đến sớm hơn chút."
Cũng có người thông cảm: "Không sao đâu, ngươi còn trẻ mà, sau này làm nhiều hơn chút."
"Đúng vậy."
Thang Hiển Linh cười đáp: "Đa tạ các vị, thật ngại quá."
Lại có người hỏi tiếp: "Vậy... hai ba hôm nữa chẳng phải là không còn bánh để bán à?"
Mấy người vốn định đi liền dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Thang lão bản, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, trên mặt đều viết rõ một hàng chữ: "Mới mở mấy ngày mà đã phải ngưng bán?!"
Thang Hiển Linh: ......
Một mẻ cải muối khô mới vẫn chưa xong, buổi sáng cậu còn bận bán đồ ăn sáng, lại phải tranh thủ thời gian muối thêm mẻ mới — ba lần hấp ba lần phơi, đến chiều nay phải hấp lần nữa, tính ra mấy hôm nữa mới có thể bán được.
Thế nhưng hiện tại, khách gia nhìn cậu như thể đang trách rằng cậu buôn bán chẳng khác gì những nhà khác.
"Chờ khi cải muối khô chưa kịp làm xong, ta sẽ làm món khác bán thay thế. Tóm lại đều là đồ ăn sáng." Thang Hiển Linh thoáng suy nghĩ, quyết định đổi món khác để lấp vào khoảng trống không có cải muối khô. Còn bán món gì thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.
Thôi kệ, cứ làm đi.
Quả thực là cậu đã ứng nghiệm lời nói trong câu chuyện cười trước đây — thực khách thúc giục cậu ngày nào cũng mở cửa hàng.
Mọi người nghe lời này cũng không vui vẻ gì lắm, bởi vì họ muốn ăn bánh nướng nhân thịt cải muối khô cơ, ai mà biết Ngũ ca nhi nhà họ Thang làm món khác có ngon không. Nhưng giờ nói cũng vô ích, hôm nay bán hết rồi thì là hết. Có người âm thầm nghĩ, cái món bánh nướng còn khan hiếm thế này, xem ra ngày mai phải đi sớm.
Thang Hiển Linh hoàn toàn không biết rằng, vì kinh nghiệm non nớt, làm thiếu hàng, mà cửa hàng nhà cậu như thể đang áp dụng chiến lược 'marketing khan hiếm'. Mỗi ngày, thực khách chờ trước cửa hàng càng ngày càng sớm và càng đông. Đây là chuyện về sau.
Chu Hương Bình và Lư Tam Nương chứng kiến tất cả. Khi nhận được bánh nướng, hai người ôm bánh trong tay, đều cảm thấy tạ ơn trời đất vì đã mua được một cách may mắn.
Lư Tam Nương người nhỏ nhắn, tính tình hoạt bát, xách theo giỏ đồ ăn chạy về nhà, vừa đi vừa nói: "Cha, mẹ, hôm nay con may mắn quá, lại mua được rồi."
Giọng nói lộ rõ vẻ hoạt bát, vui vẻ.
Lư Đại Lang ở phía sau gánh bao lúa mạch. Hắn đặt lúa mạch vào cối đá trước, vỗ vỗ tay rồi mới nói: "Mua được mấy cái?"
"Sáu cái, ta để dành cho nhị ca rồi." Lư Tam Nương nói.
Lư Đại Lang gật đầu, vừa nói: "Chúng ta phải chia cho cha mẹ nữa chứ."
"Đương nhiên rồi, ta đâu phải kẻ tham ăn." Lư Tam Nương cười khúc khích nói, sau đó bị đại ca bắt được. Bị đánh vào đầu vài cái cũng không đau lắm, nhưng Lư Tam Nương cười lớn kêu cứu mạng.
Lư Đại Lang nói: "Ngươi đúng là tiểu nha đầu nghịch ngợm, dám trêu cả đại ca, cha mẹ có đến ta cũng chẳng tha đâu."
Lúc này, Trần Xảo Liên bước vào, nói: "Ngoài cửa hàng nghe thấy hai người các ngươi ồn ào cả buổi, lại chuyện gì thế hả? Có tin ta bắt hai đứa đi kiện không?"
Lư Đại Lang nghe vậy vội rụt cổ, chẳng dám nói gì. Còn Lư Tam Nương thì cười hì hì, không chấp với đại ca nữa, liền nói với mẹ rằng chia bánh ra ăn, còn bảo đại ca mang phần cho cha, nói đó là ý của đại ca.
Hai anh em đều là người hiếu thuận cha mẹ.
Trần Xảo Liên cười mỉm, chỉ là cố ý dọa bọn chúng thôi. Trong nhà con cái hòa thuận, bà càng vui. Vốn định nói "ta không ăn đâu", nhưng Lư Tam Nương đã nhanh tay bẻ một miếng, đưa ngay tới miệng mẹ.
"Mẹ ăn một miếng đi, thật sự rất ngon, con giơ tay mỏi hết cả rồi."
Trần Xảo Liên cắn một miếng, không nhịn được gật đầu: "Đúng là ngon thật, bảo sao sinh ý lại tốt đến thế, ta vừa nghe nói đã bán hết rồi."
"Phải đó, bán nhanh lắm." Lư Tam Nương đáp.
Chu Hương Bình cầm hai cái bánh nướng bước nhanh đến trước quán thịt heo nhà mình.
Chu Tứ thấy bóng dáng vợ, lại nhìn cái bánh trên tay vợ. Cái bánh vừa mỏng lại to, hẳn là bánh nướng rồi. Ông ta không khỏi trêu chọc: "Này, nương tử hôm nay đến sớm vậy, không phải vì đến xem ta, mà là vì mua bánh chứ gì."
"Thôi đi, cầm lấy mà ăn." Chu Hương Bình cười đưa bánh qua, nói: "Ngươi không biết đâu, nếu ta đi chậm một chút nữa là không mua được đâu đấy."
Chu Tứ đáp: "Sáng nay ta đi đưa thịt đã thấy Thôi Đại Gia ngồi chầu chực trước cửa hàng nhà họ rồi, ta đã biết cái bánh này vị chắc chắn không tồi."
"Giờ lại đổi giọng rồi à? Hôm qua còn chẳng nói thế." Chu Hương Bình nhướng mày, bắt chước giọng chồng: "Bán nhanh thế kia, chắc là Ngũ ca nhi nhát gan sợ bán không hết, nên làm ít."
Chu Tứ bị vợ chọc cũng không giận, bẻ nửa cái bánh đưa cho bà, còn mình thì cắn một miếng, vừa ăn vừa xuýt xoa: "Thang lão ca đúng là được tổ tiên phù hộ thật rồi."
"Khen thì khen Ngũ ca nhi, khen Thang lão bản làm gì." Chu Hương Bình vừa ăn vừa gật gù, nhân đậu tán nhuyễn mềm mịn, hương vị thơm nức, khiến mắt bà cong cong vì vui.
"Cái này còn nửa cái, lát nữa ta mang về cho mẹ với bọn nhỏ nếm thử."
"Vậy nửa cái nhân thịt cải muối khô kia cũng để lại, ngươi mang về cùng luôn đi." Chu Tứ nói, rồi đặt phần còn lại xuống, không ăn nữa.
Bánh thì ngon thật, nhưng nghĩ tới mẹ già và con gái ở nhà chưa được ăn, ông liền ngừng tay.
Mà cách đó nửa canh giờ, trong sân nhà họ Thôi...
Thôi Đại Bảo chạy gấp gáp suốt đường đi, sợ bánh nướng bị nguội. Khi về đến nhà, cả người thở dốc, nhưng bánh vẫn còn nóng hổi. Tôn Đậu Tử đã nấu sẵn cháo ngô. Ai bảo chồng hắn dậy sớm làm hắn cũng không ngủ tiếp được, dứt khoát dậy dọn dẹp, nấu cháo.
Đại Bảo nói hôm qua ăn bánh nướng nên hơi đầy bụng, vậy nên cháo không thể nấu đặc được, phải nấu loãng một chút.
Tôn Đậu Tử còn cắt thêm một ít dưa muối tự muối.
"Mau mau mau, lát nữa nguội mất ngon. Cha đâu rồi?" Thôi Đại Bảo là người tích cực nhất trong chuyện ăn uống.
Thôi phụ hiển nhiên cũng đã biết, từ trong phòng đi ra nhà chính: "Sớm chờ sẵn rồi."
Cả nhà ngồi vào bàn bát tiên trong nhà chính để ăn sáng. Thôi Đại Bảo rửa tay, vén lớp gạc trên giỏ đồ ăn ra, trước hết lấy một cái đưa cho cha: "Nhân thịt đấy, cha nếm thử."
Lại đưa cho Đậu Tử nửa cái nhân thịt cải muối khô.
"Ta biết ngươi không quen ăn thịt, cứ thử miếng này đi. Nhân thịt của nhà họ không hề tanh đâu. Nếu ăn không hết thì để ta ăn nốt."
Tôn Đậu Tử trước kia sống khổ, quanh năm chỉ Tết đến mới được ăn chút đồ mặn. Trong bụng quanh năm toàn cháo loãng, ít khi có thịt cá. Gả về nhà họ Thôi rồi, những chuyện khác không nói, riêng việc ăn uống thì Thôi Đại Bảo chưa từng để hắn thiệt — ba ngày hai bữa có thịt, không bao giờ keo kiệt.
Theo lý mà nói, người từng đói khát như Tôn Đậu Tử phải thích ăn thịt mới phải. Thôi Đại Bảo cũng có lòng muốn nuôi cho phu lang mập lên một chút, ai ngờ hắnvừa ăn thịt là bị đau bụng, nôn tháo ra, tiêu chảy suốt mấy ngày liền.
Mới cưới về chưa bao lâu, hắn đã bị bệnh cả nửa tháng, gầy rộc đi. Thôi Đại Bảo phải mời lang trung đến xem mạch cho phu lang.
Lang trung nói: "Dạ dày yếu do lâu ngày ăn kham khổ, không thể ăn đồ béo ngậy, phải bồi dưỡng từ từ mới được."
Tôn Đậu Tử vốn bị trận bệnh lần trước dọa sợ, từ đó về sau chỉ cần ăn thứ gì hơi béo ngậy là lại thấy ghê sợ trong bụng.
"Thôi thì ta nếm một miếng vậy." – hắn nói, thấy Đại Bảo vì mua bánh mà dậy sớm chạy khắp nơi, trong lòng cũng thương, chẳng nỡ làm chồng cụt hứng. Nghĩ chỉ ăn một miếng nhỏ rồi thôi, hắn bẻ một mẩu, kìm nén nỗi sợ mà đưa lên miệng.
Không ngờ miếng bánh vừa chạm lưỡi, mùi vị thơm ngon liền lan ra — cái vị tanh trong tưởng tượng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại hương bánh nướng thơm lựng, thịt xen lẫn cải muối khô mằn mặn, nhai kỹ càng lại thấy càng ngon.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ hỏi: "Trong này... thật sự có thịt sao?"
Thôi Đại Bảo nhìn phu lang ăn mà không cau mày cũng chẳng buồn nôn, trong lòng vui như mở hội, vội cười nói:
"Ta đã bảo rồi mà, chẳng có mùi tanh gì hết! Trong bánh ngoài thịt còn trộn cải muối khô, thịt chỉ bảy phần nạc ba phần mỡ, không béo cũng chẳng khô, vừa miệng lắm. Ngươi ăn được là ta yên tâm rồi."
Thôi phụ ngồi bên cũng gật gù, giọng đầy vui vẻ: "Đậu Tử ăn được thịt là tốt, ăn mặn một chút mới dưỡng được người. Hai đứa cũng lớn cả rồi, nếu muốn có con thì càng phải chăm cho khỏe."
Ăn thịt mới có sức, ăn thịt mới tốt cho người.
Thôi Đại Bảo nghe thế cười hả hê, đẩy luôn cả cái bánh còn lại cho phu lang: "Ngươi ăn đi, ta còn cái này là đủ rồi."
Y cắn một miếng bánh trong tay, rồi húp thêm ngụm cháo ngô, vừa ăn vừa cảm thán: "Đúng là ngon thật! Còn ngon hơn cả canh dê hôm qua, đúng là thần tiên cũng chẳng hơn được!"
Đậu Tử nhà hắn nấu thịt thì không được, nhưng cháo thanh, canh loãng, dưa muối đều vừa miệng. Thi thoảng ăn kèm với bánh thế này lại thấy vị ngon càng đậm.
"Ngươi thử miếng nhân đậu tán nhuyễn này xem." – Thôi Đại Bảo nói, tay đã bẻ sẵn một khối đưa qua.
Tôn Đậu Tử chỉ ăn nửa cái bánh nướng nhân thịt. Hắn sợ lúc ăn thì không thấy buồn nôn, đến chiều lại bị tiêu chảy, vì thế đổi sang bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn. Chỉ một miếng thôi hắn cũng đã thích lắm rồi, nhìn về phía Đại Bảo, ánh mắt không tự chủ được sáng lên.
"Cái này cũng ngon!"
Thôi Đại Bảo vừa gặm bánh nướng vừa nhìn phu lang đến ngây người. Lần đầu tiên y gặp Đậu Tử, đôi mắt Đậu Tử đã sáng lấp lánh, vừa to vừa long lanh. Y chỉ cần thấy đôi mắt Đậu Tử là đã thích lắm rồi, không chú ý đến những thứ xung quanh nữa.
Ba năm rồi, Đậu Tử hiếm khi nào như thế này.
"Ngon thật, ngươi thích ăn, ta cũng thích ăn, vậy để ngày mai ta tiếp tục đi mua!"
Đồ ăn sáng của Ngũ ca Thang gia lại đóng cửa sớm, hôm nay còn bán nhiều hơn hôm qua nửa canh giờ.
Thang Hiển Linh như cũ tính sổ hàng ngày, hôm nay bán được 171 cái bánh, "... Tổng cộng lời 784 văn tiền. Hôm qua là 542 văn. Cộng lại là 1,326 văn tiền. Trừ đi 132 văn tiền mua gạo hôm qua, mua rau 2 văn tiền, trừ đi chi phí, lại để lại một nửa, số tiền có thể tiêu dùng là —"
Thang Hiển Linh liệt kê các phép tính trên giấy, cộng trừ nhân chia đều dùng đến. Cuối cùng, hắn dứt khoát gạch bỏ một nửa làm phí tổn, lại trừ thêm một nửa để dành làm quỹ dự phòng. Cụ thể là 596 trừ đi một nửa, tương đương 298.
298 văn tiền còn lại là chi tiêu hàng ngày của cậu và Tưởng Vân.
Thang Hiển Linh nhìn về phía Tưởng Vân: "Mẹ cầm lấy một trăm văn đi, số còn lại con sẽ dùng để mua đồ ăn và lo liệu chi tiêu của cả nhà mình."
Một trăm văn này là tiền tiêu vặt Tưởng Vân có thể tự do tiêu xài.
Đương nhiên cậu còn 198 văn, nhưng cậu sẽ lo việc mua đồ ăn, mua thịt và cơm nước.
Tưởng Vân ngây người. "Nhiều như vậy sao? Tất cả đều cho mẹ ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com