Chương 14
Tưởng Vân bảo không cần tiền, nói thế nào cũng không chịu nhận.
Thang Hiển Linh nói một cách quả quyết, ý là bà phải nhận tiền tiêu vặt. Khi cậu kiên quyết, Tưởng Vân liền hai mắt hoe đỏ, rưng rưng nước mắt, "... Ta là mẹ của con, người một nhà hà tất phải khách khí như vậy. Con đối với ta xa lạ quá, Ngũ ca nhi, con cứ giữ tiền đi."
Cậu cảm thấy Tưởng Vân lúc này thật sự có chút đau lòng, cái kiểu vừa sợ vừa thương tâm. Thang Hiển Linh thoáng hiểu ra ý của Tưởng Vân, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy mẹ cứ giữ làm tiền tiết kiệm, mẹ đừng lo, cứ tiết kiệm tiền đi, một ngày nào đó con muốn mời tụng sư."
Tưởng Vân ngơ ngẩn trong nước mắt, lặp lại: "Tụng sư?"
"Cửa hàng nhà mình mở cửa trở lại, con bán đồ ăn sáng có thể kiếm được tiền. Lần trước Hồ gia đến làm loạn đòi tiền, có một thì sẽ có hai. Cho dù không có lần thứ hai, chờ con tích đủ tiền đứng vững gót chân, có cơ hội đến thì cũng phải trả lại cho Ngũ ca nhi một sự công bằng."
Thang Hiển Linh vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Chuyện Hồ gia lừa Ngũ ca nhi, không thể cứ thế cho qua được."
Cậu đã nói sẽ mời gánh hát, dàn nhạc đến diễn xướng kèn trống làm cho danh tiếng của Hồ gia thối tha. Không phải nói chơi đâu.
Chuyện này cậu không cho Tưởng Vân cơ hội trốn tránh. Ánh mắt cậu sáng suốt lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào đối phương, nói: "Việc này nhất định phải làm, thưa kiện ra nha môn, đòi lại công bằng cho Ngũ ca nhi. Mẹ đừng sợ, con sẽ lo liệu."
Tưởng Vân bị nhìn đến sững người tại chỗ, không biết dũng khí từ đâu ra mà bà đáp lại: "Được."
Ngũ ca nhi đã đi dọn dẹp cửa hàng. Bà đứng yên tại chỗ, một lát sau sờ lên mặt, mới phát hiện nước mắt trên mặt không ngừng rơi xuống.
"Ngũ ca nhi, Ngũ ca nhi..."
Đều do bà nhút nhát, yếu đuối, không che chở được cho cậu.
Thang Hiển Linh mang chậu bát, muôi vá vào nhà bếp, chưa bao lâu sau, Tưởng Vân lau khô nước mắt bước vào nói: "Để ta rửa cho. Chẳng phải hôm qua con nói muốn mua đậu hũ sao? Còn nhắc mãi từ sớm, mau đi đi."
"Vậy được, con giao cho mẹ đấy. Buổi trưa chúng ta ăn món đậu phụ viên. Con xem còn có món gì hợp thời, mua về cùng luôn." Thang Hiển Linh xoa xoa tay, giao lại công việc trong bếp cho Tưởng Vân. Cậu cầm tiền, xách giỏ rau ra cửa.
Phố Chính rộng lớn, đủ cho bốn chiếc xe ngựa đi song song, ở giữa có người bày bán đồ ăn, bán cá, bán đậu phụ — không cố định, người bán hàng rong có gì bán nấy. Thang Hiển Linh đi thẳng đến sạp đậu phụ, mua 2 văn tiền đậu phụ. Vừa đi vừa dạo, cậu bất ngờ thấy có mướp hương. Người bán là một bà thím, luôn miệng nói mướp hương của bà non, trồng tốt, nhưng không có mấy người mua.
Thang Hiển Linh nghĩ đến món canh đậu phụ viên nấu mướp hương, liền hỏi giá bao nhiêu.
Bà thím: "3 văn tiền hai quả, ngươi đừng chê đắt. Ngươi xem mướp hương nhà ta này, mướp này gieo sớm, chưa có nhiều đâu, giờ ăn là vừa non nhất đấy."
"Ta lấy." Thang Hiển Linh trả tiền.
Bà thím thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ gói mướp hương vào giỏ cho tiểu ca nhi.
"Về sau mướp hương sẽ nhiều lắm sao?" Thang Hiển Linh vừa đi vừa chuyện trò, thật ra cậu cũng không rõ mướp hương khi nào mới vào vụ.
Bà thím cười nói: "Phải một tháng nữa mới vào vụ chính, khu phố này chỉ có nhà ta là có mướp hương để bán thôi."
Xem ra mướp hương là sản vật mùa hạ, Thang Hiển Linh nghĩ thầm, xách giỏ rau cảm ơn rồi rời đi.
Dọc đường hắn lại mua thêm dưa leo — thứ này là rau mùa xuân, bên ngoài thành Phụng Nguyên nông dân chắc trồng nhiều, chẳng hiếm lạ gì, một văn tiền cũng mua được ba quả.
Đi đến cuối phố, chỗ hàng thịt, gần trưa nên chẳng mấy ai đến mua. Trước cửa hàng yên tĩnh, không khí thoáng mùi mỡ và khói.
Chu Hương Bình trông thấy Thang Hiển Linh thì niềm nở đón chào: "Ngũ ca nhi tới mua thịt à?"
Rồi lại khen: "Bánh nướng ngươi làm ngon lắm! Ta sáng nay mua về cho người nhà ăn thử, Đại Nương nhà ta thích lắm, đặc biệt là nhân đậu đỏ."
Thang Hiển Linh vốn còn đang ngẫm xem nên mua thịt gì, nay nghe thế liền quyết luôn — hôm nay ăn thịt heo. Dù sao người ta đã gọi cậu như vậy, không tiện khách khí, cậu tiến lại mỉm cười đáp lời:
"Mọi người thích ăn là được." Thang Hiển Linh đáp lời, xem thịt, phát hiện trên quầy thịt nạc nhiều, "Thịt nạc bao nhiêu tiền một cân vậy?"
Chu Hương Bình nói: "Ngươi nói khối thịt thăn này hả? Bốn văn tiền một cân."
Thịt ba chỉ thì sáu văn, còn nếu là loại mỡ heo tinh luyện để rán dầu thì lại đắt hơn, phải đến bảy văn. Thời buổi này, người ta chuộng mỡ nhiều, mỡ càng dày càng tốt, chứ thịt nạc thì rẻ bèo — như khối thịt thăn này, không dính nổi một chút mỡ.
Thang Hiển Linh trong đầu hiện lên: Thịt thăn xào chua ngọt! Thịt bọc bột chiên giòn!
"Được, cảm ơn bà chủ nha."
Chu Hương Bình nghe xưng hô ấy liền cười rạng rỡ, thuận miệng trêu lại: "Tiểu Thang lão bản còn muốn mua thêm gì không?"
Thang Hiển Linh nghe ra ý trêu chọc, lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Cậu không biết nên gọi đối phương bằng xưng hô gì. Trông có vẻ lớn hơn cậu khoảng bốn năm tuổi. Buổi sáng đối phương mua bánh nướng gọi Tưởng Vân là tẩu tử, tức là cùng lứa với Tưởng Vân, nhưng lại còn trẻ, không thể gọi là thím, dì được?
"Ta mua xong rồi, cảm ơn bà chủ." Thang Hiển Linh trả tiền.
Chu Hương Bình nhanh nhẹn lấy tiền, gói thịt cẩn thận rồi đưa qua.
"Ngũ ca nhi bây giờ làm buôn bán nên đã dạn dĩ hơn, giao tiếp cũng tốt hơn." Chu Hương Bình nhìn bóng dáng Ngũ ca nhi đi xa rồi nói với chồng.
Chu Tứ ừm ừm vài tiếng, nhìn chằm chằm khúc thịt thăn heo còn sót lại trên sạp mà lo lắng.
Trời nóng thịt không dễ bán, thịt nạc càng khó bán. Họ đi đặt hàng, không thể chỉ lấy phần dễ bán. Tất cả đều phải lấy nửa con hoặc nguyên con, làm sao đến lượt tiểu lão bản chọn lựa toàn phần dễ bán được.
Xem ra thịt nạc này phải mang về nhà tự xào ăn thôi.
Chu Tứ lẩm bẩm: "Thịt nạc dai nhách, nhai mỏi hết cả răng, nấu canh chẳng ra nước."
. . . .
Trời vẫn còn sớm, Thang Hiển Linh muốn chuẩn bị món đậu phụ viên trước, chiên sớm một chút để dễ bảo quản. Thực ra nói là trời nóng, nhưng trong nhà vẫn khá mát mẻ, dù sao cũng chưa đến hè.
"Con sẽ chuẩn bị đồ ăn. Bữa tối sẽ có canh đậu phụ viên nấu mướp hương, dưa chuột trộn tỏi đập dập, rồi làm một món thịt thăn chua ngọt hoặc làm món thịt bọc bột chiên giòn ... Thôi làm cả hai món đi." Thang Hiển Linh định ra thực đơn hôm nay.
Cậu đặt số tiền chi tiêu hàng ngày vào một hũ sành, tiền dự phòng thì để riêng. Như vậy, mỗi ngày số tiền dư ra sau khi trừ đi chi phí ăn uống đều có thể tích lũy lại, sau này có thể dùng để thuê tụng sư.
Tưởng Vân nói trong sân: "Tranh thủ lúc cha con ngủ, ta đi giặt quần áo."
"Vâng, con biết rồi." Thang Hiển Linh đáp.
Cậu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Đậu phụ rửa sạch sẽ, cho vào bát lớn. Nửa cân thịt ba chỉ còn thừa từ sáng băm thành thịt băm, trộn đều với đậu phụ. Từ từ thêm nước hành gừng đã ngâm vào, rồi bắt đầu thêm chút bột mì, trộn cho có độ dính.
Thịt thăn được cắt thành sợi, cái này là để làm món thịt thăn xào chua ngọt.
Một phần khác cắt lát dày cỡ chiếc đũa, dùng sống dao đập dập cho mềm, chuẩn bị làm món thịt bọc bột chiên giòn.
Trong nhà không có bột năng, chỉ có nửa rổ khoai tây. Thang Hiển Linh là một người tham ăn, suy nghĩ một chút, dù sao là bữa tối, dứt khoát mài vài củ khoai tây có sẵn để lấy tinh bột.
Trong lúc chờ tinh bột lắng đọng, cậu làm mấy cái bánh từ nguyên liệu thừa làm bánh nướng buổi sáng. Cậu và Tưởng Vân sẽ ăn tạm bữa trưa. Bánh đã chiên xong, Tưởng Vân vẫn chưa về. Thang Hiển Linh xoa xoa tay, đi ra khỏi bếp, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức thốt lên: "Không ổn rồi."
Ngoài cửa hàng vọng vào tiếng Tưởng Vân hối hả: "Ngũ ca nhi, trời có phải sắp mưa không? Ta đang giặt đồ, phát hiện thời tiết thay đổi nên chạy nhanh về đây."
Hai người chạm mặt nhau.
Thang Hiển Linh: "Mau thu cải khô đặt ra phía trước cửa hàng đi."
Đáng lẽ hôm nay chạng vạng mới bắt đầu hấp, giờ thì thời tiết thay đổi rồi. Thang Hiển Linh bắt đầu thu rau đang phơi trên bàn trong sân. Từ hôm qua đến giờ trời nắng tốt, đồ phơi cũng coi như là khô ráo, nhưng nếu ngày mai trời mưa ...
Thì coi như hỏng bét.
"Mang ra phía trước cửa hàng cất đi đã." Thang Hiển Linh nói.
Bốn cái bàn, hai người cùng nhau khiêng ra phía trước cửa hàng.
Tưởng Vân bận rộn một lúc, không hề than mệt, chỉ lo lắng cho bốn cái bàn rau dại này. Bà nhíu mày, vô thức thở ngắn than dài: "Con mới buôn bán được mấy ngày, đang yên đang lành sao lại xui xẻo thế này."
Vẻ mặt bà đầy sầu khổ.
Tưởng Vân đã gần 50 tuổi, cuộc sống vài chục năm qua đã biến bà trở nên tcon người hiếu chủ kiến, nhút nhát, tự trách, gặp chuyện thì thở ngắn than dài, không phải ngày một ngày hai mà sửa được.
Dù sao thì Tưởng Vân vẫn lo lắng và bênh vực cậu.
Thang Hiển Linh cũng có chút phiền muộn, nhưng đây không phải là chuyện lớn lao gì. Dù là chuyện tày trời đi chăng nữa, người còn chưa chết thì không sao hết. Vì thế cậu nói: "Không sao đâu. Cải muối khô hết hàng thì không bán bánh nướng nhân thịt cải muối khô nữa, con sẽ nghĩ ra món khác bán thay thế."
Sáng nay cậu đã nói với khách gia là sẽ bán món khác rồi.
Trước đây cậu từng nghĩ: Bánh rán quẩy, bánh kếp nhân trứng, ... Món nào cũng được, dễ làm, nguyên liệu cũng đơn giản. Nhưng nếu bán hai món này thì phải mua thêm bếp lò, cùng với chảo gang đáy phẳng — chảo sắt thì đắt.
Hiện tại Thang Hiển Linh đổi ý, vẫn là nên giảm thiểu chi phí. Có thể không mua sắm đồ mới thì không mua, tiết kiệm chi phí — dùng hai cái lò nướng có sẵn để làm món nướng khác rồi bán.
Tưởng Vân vẫn còn ủ rũ.
"Mẹ ăn bánh đi, bánh con chiên xong rồi." Thang Hiển Linh nhẹ nhàng nói: "Ăn no đã, con sẽ nghĩ xem bán món gì, vả lại vẫn còn lượng cải muối khô đủ bán hai ba ngày nữa, không cần vội."
Tưởng Vân bị Ngũ ca nhi làm cho cảm động, bà thoáng giãn mày, sau đó nhớ ra chuyện gì: "Ôi chao, quần áo của ta còn ở bên cạnh giếng, thấy trời thay đổi vội vàng chạy về, ta đi lấy quần áo đã."
"Mẹ đi chậm thôi."
Bữa trưa hai người ăn bánh rán. Chiếc bánh tròn to bằng bàn tay làm từ bột mì chưa lên men, bên trong là nhân thịt cải muối khô và nhân đậu tán nhuyễn còn thừa, đều được trộn thêm khoai tây nghiền. Món này làm hơi giống hộp đồ ăn chiên, cắn vào thấy giòn rụm hơn, bên trong thêm khoai tây nghiền nên mềm hơn, ăn vào có vị dẻo dẻo.
Ngạc nhiên là ngon bất ngờ.
Nếu đem chiên như đồ hộp à? Không được, tốn dầu mà còn phải tháo lò nướng ra.
Nướng, nướng, nướng ...
Ánh mắt Thang Hiển Linh dừng lại trên miếng thịt thăn heo đã chuẩn bị sẵn trên thớt, linh quang chợt lóe rồi vụt tắt. Cậu không bắt được, nhưng cậu biết hình như mình biết làm món gì đó — hơi khó nói, tuy không nhớ ra, nhưng có liên quan đến thịt thăn heo.
Thôi mặc kệ, cứ ăn trước đã. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm, hắn cắn một miếng bánh to, vừa ăn vừa nói với Tưởng Vân, giọng tự tin như tìm được đường sống giữa ngõ cụt: "Con biết làm món gì rồi."
"Món gì?" Tưởng Vân nhìn sang.
Thang Hiển Linh nhét thức ăn phồng má, hàm hồ đáp: "Phải mua thịt thăn heo, loại hơi nạc và rẻ này, rồi cho vào lò nướng, lại còn là bột mì màn thầu ...
"!!!"
"Bánh mì chà bông!"
Thang Hiển Linh thốt ra, mắt sáng rực. Cậu đã nói là cậu sắp nhớ ra mà! Tuy chỉ là linh cảm chợt đến, sờ được cái đuôi, nhưng sờ được cái đuôi tức là đã sờ được rồi.
Tưởng Vân mơ hồ: "Đây là món gì? Ta chưa từng nghe qua."
"Chưa từng nghe qua mới kiếm được tiền." Đầu óc Thang Hiển Linh bắt đầu hoạt động. Chà bông dễ làm và dễ bảo quản, bánh mì mặn, lò nướng có sẵn. Cậu còn có thể làm thêm chút sốt salad — không có máy đánh trứng chạy bằng điện thì cậu phải đánh bằng tay, cứ thử xem đã. Chỉ là bột mì làm bánh mì, hiện tại không có bột mì có hàm lượng gluten cao, tất cả đều là bột mì thông thường.
Không sao cả, cậu có dị năng!
Tâm trạng tốt, Thang Hiển Linh vừa làm việc vừa hát. Đầu tiên, cậu đổ nước lắng đọng của tinh bột khoai tây đi, chỉ giữ lại một lớp tinh bột khô cứng dưới đáy chậu, dùng để bọc miếng thịt, làm bột nhão, rồi bắt đầu pha nước gia vị. Sau đó, cậu chiên thịt thăn trước, rồi chiên viên đậu phụ.
Những món chiên này đều phải chiên hai lần. Lần thứ nhất chiên chín khoảng 70%, lần thứ hai dầu phải nóng hơn, chiên lại mới giòn.
Thang Hiển Linh chiên xong một thau đậu phụ viên. Bẻ ra một viên, viên to, bên ngoài giòn bên trong mềm, đậu phụ mềm còn có vị thịt. Vị cậu điều chỉnh nhạt đi, ăn không cũng ngon.
Đồ chiên có thể để được, cậu dọn dẹp chảo dầu, đổ dầu vào thau. Sau này xào rau đều dùng dầu này, không thể lãng phí.
Chưa đến chạng vạng, bên ngoài trời có vẻ âm u hơn hôm qua.
"Mẹ ơi, hôm nay ăn cơm sớm hơn một chút." Thang Hiển Linh nói.
Tưởng Vân đang thu quần áo giặt buổi sáng ở ngoài sân, vắt lên dây phơi dưới mái hiên rồi đáp lời.
Mấy món cầu kỳ làm xong rồi, phần còn lại chỉ là việc đơn giản: nấu cơm, giã tỏi trộn dưa leo, mướp hương thái lát, nấu canh với đậu hũ viên vừa chiên. Dầu chiên khiến nước canh có màu trắng đục, thêm mướp hương vào.
Mướp hương non không cần nấu lâu.
Canh chỉ cần chút tiêu xay, chút muối là được.
Món thịt thăn xào chua ngọt và thịt bọc bột chiên giòn càng dễ làm hơn, nước sốt đường giấm đều đã pha sẵn, giờ chỉ cần cho vào chảo rồi đổ sốt vào là xong ...
"Ăn cơm thôi."
Bên ngoài đã đổ mưa tí tách tí tách nhưng không lớn.
Tưởng Vân nói: "Cha con còn chưa tỉnh, ta sẽ để dành một ít đồ ăn."
"Thịt bọc bột chiên giòn và thịt thăn chua ngọt nguội rồi không ăn được, hai món này đừng để lại. Canh thì để lại một ít, dưa chuột cũng để lại đi." Thang Hiển Linh thản nhiên nói.
Tưởng Vân do dự một chút.
"Cơ thể của cha cả ngày nằm trên giường, ăn quá nhiều thịt không tiêu hóa được sẽ không tốt cho sức khỏe." Thang Hiển Linh nói bừa.
Tưởng Vân lại tin, vì thế đều nghe theo Ngũ ca nhi.
Hai gian cửa hàng lớn, mặc dù một nửa đã kê bàn phơi đồ ăn, nhưng nửa còn lại vẫn rất rộng rãi. Hai người bưng thức ăn ra ngoài. Món thịt bọc bột chiên giòn và thịt thăn xào chua ngọt thật sự rất hao cơm. Vị chua chua ngọt ngọt rất hợp để khai vị, miếng thịt cắn vào giòn mà không hề bị ngấy.
Tưởng Vân ăn một miếng liền ngây người. Ngôn ngữ bà nghèo nàn, không thể hình dung được món ăn ngon đến mức nào, chỉ có thể khô khan nói: "Ngũ ca nhi, tay nghề con thật tốt."
"Đương nhiên rồi." Thang Hiển Linh uống một ngụm canh đậu phụ viên mướp hương, quả thực thoải mái dạ dày. "Hiện tại là bán đồ ăn sáng. Sau này có vốn, có thể thuê thêm người, mở một tiệm cơm, tửu lầu gì đó."
Cuộc sống đơn giản mà phong phú, lại có thể thưởng thức mỹ thực, Thang Hiển Linh cảm thấy rất mãn nguyện.
Ăn cơm xong, đồ ăn được ăn sạch sẽ. Bên ngoài hết mưa, chỉ là trời âm u và gió hơi lạnh. Thang Hiển Linh muốn đi ra ngoài mua thịt thăn heo, không biết bây giờ mua có rẻ hơn một chút không. Tưởng Vân nói bà sẽ dọn dẹp.
"Vậy con đi ra ngoài một chuyến lát nữa con về ngay." Thang Hiển Linh cầm giỏ và tiền đi ra khỏi nhà.
Thang Hiển Linh vừa đi, Tưởng Vân thấy trên bàn còn lại chén nước đường dấm thì tiếc, nghĩ bụng: chồng bà ăn thịt dễ đầy bụng, vậy lấy chút nước sốt này trộn cơm chắc cũng được chứ gì?
Thế là bà múc cho Thang phụ một phần cơm, rồi lấy chỗ nước sốt còn lại trộn đều vào.
Thang Hiển Linh không biết thao tác của Tưởng Vân. Mưa vừa tạnh, mặt đường vẫn còn ướt. Đường ở thành Phụng Nguyên đều được lát bằng đá, đi lại không bị lầy lội. Phố Chính không có mấy người qua lại, những người bán hàng rong giữa đường đã về nhà hết. Cậu một mạch chạy đến quán thịt.
Vợ chồng Chu Tứ và Chu Hương Bình đang chuẩn bị dọn hàng. Đã đến giờ này rồi, lại vừa mưa xong, hôm nay chắc chắn không ai đến mua thịt nữa.
"Tiểu Thang?" Chu Hương Bình kinh ngạc, "Sao thế? Thịt mua buổi sáng không tốt à? Không thể nào, thịt đó đều là thịt tươi, hôm nay vừa mới mổ heo mà."
Thang Hiển Linh vội nói: "Không phải, thịt thì nhà ta làm xong cả rồi. Ta tới mua thêm ít thịt thăn thôi."
Ánh mắt cậu đảo qua quầy thịt — buổi sáng thấy bao nhiêu, giờ vẫn còn bấy nhiêu, chẳng bán được mấy lạng.
Nghe vậy, Chu Tứ sững người: "Ngươi muốn thịt thăn à?" Rồi lại thật thà khuyên: "Thịt này quá nạc, ngươi mà thái miếng xào ăn sẽ bị dai đấy."
"Ta dùng làm việc khác." Thang Hiển Linh mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật: "Chu lão bản, chỗ thịt này ta lấy hết, tính cho ta giá ưu đãi được không? Bớt cho chút đi."
Chu Hương Bình tròn xoe mắt: "Lấy hết à?"
"Phải."
Hai vợ chồng nhìn nhau. Cả hai đều không nỡ tính gian, vốn là hàng xóm thân thiết, nhưng Ngũ ca nhi nói dứt khoát như thế, lại còn muốn hết chỗ thịt thăn kia — chẳng khác nào giúp họ gỡ rối. Hôm nay ế hàng, vốn định mang về nhà ăn cho khỏi uổng.
Giờ có người mua, chẳng phải phúc trời ban sao.
"Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Chu Hương Bình vừa muốn bán được lại vừa mềm lòng không muốn lừa Ngũ ca nhi.
Chu Tứ liền quyết đoán: "Ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta tính cho ngươi 3 văn tiền một cân. Ta cân cho ngươi."
"Được!" Thang Hiển Linh cười tươi lộ cả hàm răng trắng. "Đa tạ."
Chi phí lại tiết kiệm được rồi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Canh đậu phụ mướp hương:
Thịt bọc bột chiên giòn:
Dưa chuột trộn:
Thịt xào chua ngọt:
Bánh mì chà bông:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com