Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiểu viện nhà họ Lư.

Chiều hôm qua, Lư Nhị Lang trở về, ăn phần bánh nướng mà người nhà cố tình để phần cho. Vì để lâu bị nguội, muội muội lại hâm nóng lên giúp hắn, mùi vị thật ra chẳng còn ngon là bao, nhưng hắn biết đó là tấm lòng thương yêu của người trong nhà, nên dù thế nào đi nữa, trong lòng vẫn thấy ấm áp.

"Ăn ngon lắm." — hắn nói.

Lư Tam Nương nhìn vẻ mặt của nhị ca liền biết, rõ ràng là hắn không thấy ngon thật.

"Thế nào, Tam Nương cũng muốn ăn à?" Lư Nhị Lang không tham ăn, bèn đưa miếng bánh cho muội muội: "Vậy ngươi ăn hết đi."

Lư Tam Nương tức đến nhảy dựng: "Ta mới không tham ăn đâu! Nhị ca coi thường người ta!"

Muội muội vẫn còn giận, cắn một miếng bánh. Bánh nướng lại bị hâm nóng nên hơi mềm, ăn vào quả thật không ngon mấy. Nàng nhăn mày nói:

"Không phải lỗi của bánh đâu, nhị ca. Ngày mai nếu huynh phải đi dược đường buổi chiều, thì sáng mai ta sẽ mua bánh mới vừa nướng cho huynh."

"Thôi khỏi, ta đâu có thích ăn bánh." Lư Nhị Lang cười đáp.

Nhưng Lư Tam Nương nhất quyết muốn hắn nếm thử bánh mới. Nhị ca ra ngoài học y đã hơn nửa tháng, vất vả lắm, mẹ có kể rằng mỗi lần hỏi, hắn chỉ nói mọi thứ đều tốt, không hé một lời than khổ. Nàng tuy còn nhỏ nhưng cũng không tin lắm.

Bên ngoài làm sao thoải mái được như ở nhà.

Thế nên, có món gì ngon, Lư Tam Nương thật lòng muốn nhị ca mình được ăn.

"Được được, đều nghe ngươi cả." — Lư Nhị Lang không nỡ làm trái ý, cười mà nói — "Bánh đó bao nhiêu tiền? Để ta trả cho."

Lư Đại Lang đi tới hậu viện, nghe vậy liền nói: "Ngươi đừng cho nàng tiền, bạc mang theo bên ngoài còn phải dùng, để ta trả."

"Phải đó, nhị ca, chúng ta lấy tiền của đại ca đi!" — Lư Tam Nương cười nói, giọng đầy nịnh nọt — "Đại ca là người có tiền nhất mà."

Ba huynh muội cùng bật cười.

Sáng sớm hôm ấy.

Lư Nhị Lang còn chưa dậy. Hắn về nhà nghỉ được một đêm, cha mẹ dặn phải ngủ thêm cho khỏe, đừng để ai quấy rầy. Nhưng quanh năm suốt tháng quen dậy sớm, giờ nằm trên giường cũng chẳng ngủ lại được.

Hắn nghe thấy ngoài phòng vang lên giọng của Tam Nương, cố nói nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ gấp gáp:

"Đại ca, mau đưa ta tiền đi, bên cạnh lại bắt đầu xếp hàng rồi!"

"Ta vừa mới ra xem," — tiếng của Đại Lang vang lên — "nhóm đầu tiên bán hết rồi đó!"

Lư Đại Lang hạ giọng nói: "Thôi đại gia lại dậy sớm xếp hàng à?"

"Không chỉ mình Thôi đại gia đâu, hôm nay còn mấy người nữa rồi."

Trong phòng, Lư Nhị Lang nghe vậy thì thầm nghĩ — cái bánh hôm qua hắn đã ăn thử, nhân bánh vị tuy đặc biệt nhưng cũng chỉ tạm được, sao cửa hàng bên vách lại có thể khiến người ta xếp hàng từ sớm như vậy chứ?

Thế là hắn cũng chẳng ngủ nữa, lên tiếng nói với Tam Nương bên ngoài cửa: "Không cần vội, ta đi với muội sang đó mua."

"Không vội sao được, lát nữa là bán hết mất!" — Tam Nương đáp lại, vừa nói vừa cầm tiền chạy đi — "Nhị ca, ta đi một lát rồi về!"

Lư Nhị Lang bị khơi dậy tính tò mò, bèn thay áo rửa mặt, súc miệng sạch sẽ. Khi làm xong, vẫn chưa thấy Tam Nương quay lại, hắn liền nói: "Đại ca, ta qua bên kia xem thử có gì náo nhiệt." 

"Đi đi." — Lư Đại Lang đang ở sân sau nhào bột, mẹ thì trông cửa hàng, cha lo hấp màn thầu. Gần đây bên vách bán bánh nướng nên khách mua màn thầu ăn sáng ít đi một chút, nhưng cũng không sao, nhà họ vốn đâu chuyên bán đồ ăn sáng.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng nhà mình, Lư Nhị Lang đã nghe thấy tiếng huyên náo phía bên kia: 

"Ta muốn hai cái nhân đậu tán nhuyễn, thêm cái thịt cải muối khô nữa!"

"Ta ba cái."

Hắn không khỏi ngạc nhiên — buôn bán tốt đến thế sao?

Trước cửa tiệm nhà họ Thang người chen kín, Lư Nhị Lang vừa nhìn liền thấy Tam Nương đang đứng trong hàng, bèn tiến lại gần. Ai ngờ có người gọi: 

"Này, xếp hàng đi chứ, sao lại chen ngang thế?"

"Đúng đó, xếp hàng vào!"

Lư Nhị Lang lúc này mới hiểu là họ nói mình, vội vàng lùi sang bên, giải thích: "Ta chỉ tới tìm muội ta thôi, không phải chen hàng."

Đợi một lát, Lư Tam Nương xách giỏ đồ ăn bước ra, vừa thấy nhị ca liền chạy tới, đưa giỏ lên trước mặt hắn, giọng lanh lảnh nói:

"Nhị ca mau ăn thử đi, thật sự ngon lắm đó!"

"Về nhà rồi ăn." — Lư Nhị Lang vẫn chưa động vào bánh nướng.

Khi về tới cửa hàng nhà mình, hắn thấy bên trong chỉ có lác đác vài người mua màn thầu. Mẹ hắn đang thu tiền, còn cha thì vừa bưng một mẻ màn thầu nhân chay mới hấp xong đặt lên bàn. Lư Nhị Lang bước lại phụ giúp, đợi khách rời đi mới nói: 

"Con thấy của hàng bên vách bán chạy lắm, nhà mình có bị ảnh hưởng không?"

"Không sao cả, Ngũ ca nhi chỉ bán hơn một canh giờ là hết hàng, mỗi ngày chỉ có ngần ấy." — Trần Xảo Liên đáp, rồi thấy Tam Nương lại mua bánh nướng, liền nói với con trai thứ hai:

"Bánh kia lúc còn nóng ăn ngon lắm, hai đứa mau ăn đi."

Lư Tam Nương cầm bánh đưa cho nhị ca, còn mình thì bẻ nửa cái, đưa một miếng cho mẹ, lại chuyển sang cha: "Hôm nay con chỉ mua ba cái thôi, đại ca bảo phải tiết kiệm, không thể ngày nào cũng ăn."

Lư phụ nghe vậy thì bật cười ha hả: "Tam Nương nhà ta ngoan thật, nhưng con thì ăn được mấy cái đâu, ăn đi, đừng giữ."

Trần Xảo Liên mỉm cười nhìn con gái, trong lòng lại nghĩ — con bé ngoan vậy đó, ở nhà còn được cha mẹ chiều, chứ sau này gả đi rồi, ngày tháng e sẽ chẳng còn thong thả thế này. Vài cái bánh nướng nhỏ thôi, có gì mà tiếc chứ.

Lư Tam Nương cười khanh khách, lại chạy ra sau vườn mang bánh cho đại ca, rồi quay về, thúc giục: "Nhị ca, nhị ca, ăn mau đi, còn chưa nói là ngon không đó!"

Lư Nhị Lang bị muội muội chọc đến bật cười, cắn một miếng bánh, vẻ mặt liền thay đổi — trong ánh mắt lộ rõ nét kinh ngạc. 

Thấy vậy, Lư Tam Nương chẳng cần nghe đáp án nữa, chỉ vui sướng reo lên, tung tăng chạy về hậu viện đưa bánh cho đại ca.

"Cha mẹ, bánh hàng xóm quả thật rất ngon, việc buôn bán của nhà họ làm tốt lắm. Nếu sau này họ làm số lượng nhiều hơn thì nhà mình phải làm sao?" Lư Nhị Lang ăn chiếc bánh nướng thơm ngon, bắt đầu lo lắng cho việc kinh doanh của gia đình.

Câu nói ấy khiến Trần Xảo Liên và Lư phụ đều nhất thời nghẹn lời.

Một lúc sau, Lư phụ mới chậm rãi đáp: "Nhà họ Lư ta bán màn thầu ở phố Chính cũng hơn hai mươi năm rồi. Màn thầu nhà mình giá rẻ, ăn lại chắc bụng, người trong phường quen rồi, đâu dễ gì bỏ đi. Con cứ yên tâm."

Lư Nhị Lang nghe vậy gật đầu, cảm thấy cha nói cũng có lý.

Tuy thế, sau khi ăn xong bánh, hắn vẫn không lui vào hậu viện nghỉ ngơi mà ở lại quán phụ giúp cha mẹ. Thỉnh thoảng, hắn lại ra ngoài ngó sang, đúng như dự đoán — mới qua nửa canh giờ, bên vách đã bán hết sạch.

Thang Ngũ ca nhi cất tiếng: "Không cần xếp hàng nữa, hôm nay bán xong rồi."

"Ngày mai thì..." — Thang Hiển Linh vốn định nói "Ngày mai xin đến sớm", nhưng nghĩ sao lại nuốt xuống nửa câu, đổi lời: "Ngày mai xin lại tới."

Đám thực khách nghe vậy bắt đầu tản đi, có người quay sang bàn nhau mua chỗ khác, cũng có kẻ còn nán lại hỏi:

"Tiểu Thang lão bản, cải khô nhà ngươi có phải ngày mai là hết không?"

"Sao lại hết nhanh vậy? Lão thái thái nhà ta thích ăn cải muối khô nhà ngươi lắm, không biết cái này làm thế nào nhỉ?"

Thang Hiển Linh nghe thấy người phía sau hỏi, lại trắng trợn hỏi thăm cách làm sao?

"Chỉ còn đủ bán ngày mai thôi, sau đó ta tính đổi sang món khác. Ngài có thể đến thử loại mới." Thang Hiển Linh ôn tồn đáp.

Người kia gật đầu, "Vậy mai ta tới sớm một chút."

Thang Hiển Linh: ......

Đến câu hỏi thứ hai, Thang Hiển Linh vẫn giữ nụ cười, nhưng lời nói lại dứt khoát:

"Cải muối khô là món chiêu bài của nhà ta, cách làm phải giữ bí mật. Ta với mẹ ta đều trông cậy vào đó mà sống, tiền thuốc men của cha ta cũng dựa vào món này. Thật xin lỗi, không thể nói được."

Giọng vừa mềm vừa đáng thương, lại khéo léo từ chối khiến người nghe chẳng thể trách cứ.

Người bên cạnh vừa nãy nói sẽ đến sớm nghe vậy liền xen vào: "Ngươi làm sao lại hỏi người ta cách làm chứ? Đã là kế sinh nhai, sao có thể nói trắng ra cho ngươi được?"

Người hỏi lập tức đỏ mặt, cười làm lành: "Ta chỉ là mấy hôm không mua được, nên tiện miệng hỏi một câu thôi, hồ đồ nhất thời, chứ không có ý gì cả."

Nói xong, hắn lúng túng rút lui, quay người bỏ đi.

Thang Hiển Linh cảm kích nói: "Đa tạ ngài đã bênh vực cho ta."

Người kia khoát tay: "Hắn thấy ngươi là phu lang góa bụa nên mới dám hỏi thế thôi. Chứ như Lư gia bên cạnh có hai vị nam lang, hắn nào dám hé răng hỏi cách làm màn thầu?"

Thang Hiển Linh nghe vậy liền nghẹn lời: ... Ta cũng là... nam lang mà...

Thôi, tính làm gì. Dẫu sao người ta cũng là có lòng tốt, chẳng đáng bắt bẻ.

Nhắc đến Lư gia, Thang Hiển Linh chợt nhớ ra chuyện ủ bột cần dùng men. Tiễn khách xong, cậu nói với Tưởng Vân rằng mình sẽ qua bên ấy một chuyến, rồi từ trong giỏ tiền lấy ra mười văn — cậu cũng không biết men bột giá bao nhiêu.

Sang đến nơi, cậu trông thấy một thiếu niên lạ mặt chừng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người hơi gầy, nét mặt lại rất giống Lư Đại Lang. Nhìn thoáng qua đã biết ngay đây là Lư Nhị Lang — người đang học y bên ngoài.

Đối phương thấy cậu nhìn mình, lập tức quay mặt đi.

Thang Hiển Linh cũng không để ý, mỉm cười nói: "Lư lão bản, lão bản nương, ta muốn mua chút men bột."

"Men bột?" — Trần Xảo Liên lặp lại, còn Lư phụ thì cười bảo: "Ngũ ca nhi muốn thì cứ lấy đi, mua bán gì ở đây, đáng mấy đồng đâu. Coi như tặng ngươi."

Sau lưng, trong lòng Lư Nhị Lang lộp bộp — Thang ngũ ca muốn mượn mem làm gì thế, chẳng lẽ cũng định bán màn thầu sao?

Thang Hiển Linh đúng là không đỡ nổi — cậu thật sự không biết từ chối kiểu gì. Ta đưa tiền, ngươi bảo không cần; ta nài ép, ngươi lại cười xua tay; ta đành ném tiền lên bàn, cầm men chạy mất — đúng là mỗi lần đều như vậy.Cậu thật sự không biết làm.

Trước kia nhận bao lì xì cũng đều lặng lẽ nhét vào túi áo, chẳng nói chẳng rằng.

Chờ cậu cầm men từ Lư gia về, lại cười nói không cần tặng này nọ, trở lại cửa hàng lau mồ hôi. Hàng xóm nhà người ta thật nhiệt tình. Cậu đặt men vào chỗ, nói: "Mẹ, con không vội trả chén đâu, con không lấy không đồ của người ta. Lát nữa con nướng bánh mì xong, sẽ gửi sang hàng xóm một ít, tiện thể trả chén luôn."

"Là nên như vậy." Tưởng Vân gật gật đầu, lại nói nhỏ: "Ngũ ca nhi, con đừng nhắc chuyện tặng đồ cho hàng xóm trước mặt cha con."

Thang Hiển Linh:?

Phải suy nghĩ một lát, cậu mới nhớ ra là vì lý do gì.

"Lão Thang đầu óc có vấn đề, thật là lòng dạ hẹp hòi."

Tưởng Vân sợ đến mức nhìn quanh, thấy không ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngũ ca nhi lá gan quá lớn.

Thang Hiển Linh nhanh nhẹn kết toán sổ sách, tiền chi phí, tiền dự phòng, tiền tụng sư, đều được tích trữ lại. Lúc này mới hơn 9 giờ sáng, "Mẹ, con đi chợ Đông mua vài thứ. Mẹ ở nhà trông coi trước, nếu trưa con không kịp về, mẹ cứ ăn trước không cần đợi con."

Nói xong, Thang Hiển Linh nhét tiền dự phòng, làm tròn thành 600 văn vào một túi tiền lớn, xách theo giỏ, ra cửa. Ra đến Phố Chính, cậu trực tiếp 'gọi xe' đi chợ Đông. Người đánh xe thấy cậu đi một mình và gầy yếu, đòi cậu 3 văn tiền.

Ngắn ngủi vài ngày, cậu đã sống cuộc sống đi xe ngựa rồi.

Thang Hiển Linh: "Cuộc sống ngày càng tốt hơn."

Có tiền.jpg

Ngồi xe quả thật nhanh hơn đi bộ. Đến cổng chợ Đông, nơi đó náo nhiệt vô cùng — các thương nhân lớn nhỏ, đoàn hàng hóa tấp nập nối đuôi nhau; trong thành cũng không thiếu các vị công tử phú hộ, tiểu thư, phụ nhân, phu lang có tiền đi dạo mua sắm.

Thang Hiển Linh đi thẳng đến cửa hàng của người Hồ ở nửa con phố phía trong. 

Đi dạo một vòng, thấy có sữa bò, đủ loại bao nhiêu cũng có.

Cậu hỏi: "Có bơ vàng không?"

"Bơ vàng là cái gì?" lão bản người Hồ nghe không hiểu, sợ nghe nhầm nên gọi tiểu nhị người Vinh Triều trong tiệm ra phiên dịch.

Thang Hiển Linh: ......

Cậu hơi tuyệt vọng, nhưng vẫn còn giữ chút hy vọng mong manh. Cậu cố gắng diễn tả lại bằng tay, sợ rằng chỗ này "bơ vàng" không gọi như thế, nên nói kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu nhị kiên nhẫn nghe xong, quay lại nói chuyện với lão bản bằng tiếng Hồ, một lúc sau mới lắc đầu:

"Khách quan, không có. Lão bản nói chưa từng thấy qua thứ như ngài nói."

Thang Hiển Linh: !!!

Tuyệt vọng — nhưng chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.

Bởi cậu biết cách làm bơ vàng, chỉ là không có máy đánh trứng. Đánh bằng tay thì mỏi nhừ cả cánh, cảm giác như sắp liệt luôn. Hôm qua còn mạnh miệng hứa rằng chậm nhất tối nay sẽ cho mẹ cậu ăn được bánh mì chà bông....

Thang Hiển Linh dũng cảm không sợ khó khăn.

Vì thế, Thang Hiển Linh tham ăn tự trấn an mình, cắn răng một cái, nói với tiểu nhị: "Cho ta một thùng sữa bò."

"Có thể giao hàng không?"

Tiểu nhị hớn hở: "Có thể, có thể, có thể." Ban đầu tưởng rằng giao dịch này không thành, không ngờ vẫn là một khách hàng lớn.

Dân thành Phụng Nguyên ăn nhiều thịt dê, sữa dê cũng tương đối rẻ và nhiều. Sữa bò thì quý hơn một chút, nhưng cũng không quá đắt. Tiểu nhị vui vẻ như vậy là bởi vì, thời tiết nóng, sữa bò không bán được sẽ phải đổ đi. Bán được một thùng là bớt đi một thùng phải đổ.

Khó lắm mới gặp được một vị khách lớn chịu mua nhiều sữa bò đến thế.

Một thùng sữa bò giá bốn mươi văn, lại còn được giao tận nhà miễn phí.

Thang Hiển Linh trả trước một nửa, báo địa chỉ nhà, sau đó có thể về trước chờ giao hàng. Nhưng cậu chưa vội về — đánh trứng bằng tay thật sự không ổn. Làm buôn bán sau này cần số lượng nhiều, một ngày còn tạm, chứ ngày nào cũng đánh thì cậu khỏi làm chuyện khác mất.

Cậu nhớ tới cái dụng cụ đánh tỏi quay tay của đời sau — thứ đó không cần điện, chỉ cần xoay là được. Nếu có thể làm được cái "máy đánh trứng quay tay" thì tốt nhất, chỉ cần có bánh răng. Cậu từng đọc tiểu thuyết trộm mộ, biết cổ đại đã có cơ quan dùng bánh răng rồi.

Vinh triều này đúng là giàu mạnh, phồn vinh thật.

Cầu trời ban cho ta một cái bánh răng, làm được cái máy đánh trứng quay tay đi...

Thang Hiển Linh xoay người đi về hướng chợ Tây, lần này không thuê xe, vì hai khu chợ Đông – Tây cách nhau không xa, đi bộ hơn hai mươi phút là đến. Cậu tìm đến một tiệm rèn, bắt đầu hỏi thăm.

Thợ rèn nghe cậu nói nửa ngày vẫn không hiểu cậu đang nói gì, nhưng cậu con trai đứng cạnh thì mắt sáng lên đôi chút.

"Ngươi hiểu ta muốn nói gì sao?"

"Cũng hiểu đôi chút." Cậu ta gật đầu.

Thang Hiển Linh mừng rỡ, lại vừa nói vừa khoa tay múa chân thêm một hồi.

Cuối cùng cậu hỏi: "Nếu làm được cái như ta nói, thì giá bao nhiêu?"

Sắt thép vốn đắt đỏ, một cái chảo sắt lớn của cửa hàng cũng phải tốn ít nhất hai lượng bạc. Thứ cậu muốn tuy dùng ít sắt hơn, nhưng lại cần chế tác tinh xảo hơn. Còn việc sắt bị gỉ thì có thể giải quyết, chỉ cần dùng xong lau khô, bôi dầu bảo dưỡng là được.

Cậu con trai thợ rèn đáp: "Ít nhất cũng phải hai lượng, còn phải xem cụ thể thế nào. Nếu muốn làm loại lớn thì giá còn cao hơn."

"Nói thật, không phải hố ngươi đâu, ít nhất phải ba lượng rưỡi đến bốn lượng mới đủ."

Thang Hiển Linh: ...... thôi, làm phiền rồi. Ta vẫn cứ tự tay đánh vậy.

"Giờ ta không có nhiều tiền như vậy, để sau này có rồi ta lại tới." Thang Hiển Linh nói với cậu thợ rèn.

Cậu thợ rèn gật đầu: "Cũng được, ta vốn dĩ cũng chưa chắc làm được đâu." Nhưng trong lòng lại thấy hứng thú — vị phu lang này nói cái tay quay bánh răng có thể kéo được trục sắt bên dưới, ý tưởng ấy lạ thật. Trục sắt thì dễ, chỉ là cái bánh răng phải tính toán kỹ hơn. Có khi thử làm bằng đầu gỗ, trúc phiến xem có được không.

Lúc mới đến đây, trong ngực Thang Hiển Linh còn rủng rỉnh sáu trăm văn, cảm giác mình như kẻ có tiền. Giờ thì... vẫn phải cố mà kiếm thêm thôi.

Khát vọng được ăn bánh mì chà bông vẫn thắng tất cả.

Thang Hiển Linh rời tiệm rèn, quay đầu bước vào tiệm tạp hoá của thợ mộc. Ở đó, cậu nhìn thấy một cái bàn chải lớn chuyên dùng rửa nồi chén trong phòng bếp, cán bằng tre, thân dài một chút, phía dưới những nan tre toả ra như nở bung — vừa khéo có thể dùng làm "dụng cụ đánh trứng".

"Hết bao nhiêu tiền một cái?"

"Tám văn."

Thang — kẻ có tiền — Hiển Linh dõng dạc đáp: "Mua!"

Cậu vẫn còn tiền mà!

Về nhà là có thể làm bánh mì chà bông rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com