Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mẻ bánh đầu tiên được đưa vào hai cái lò nướng, hơi nóng tỏa ra thơm nức. Thang Hiển Linh xoay xoay cánh tay, vừa vặn có người khách thấy liền hỏi:

"Tiểu Thang lão bản, cánh tay ngươi không thoải mái à?"

"Hôm qua vì làm bánh mì, ta đánh bơ vàng đến nửa đêm." Thang Hiển Linh cười nói. Buổi sáng tỉnh dậy, cánh tay nhức mỏi, tuy không đến mức không làm nổi việc, nhưng nếu liên tục như vậy vài hôm, e rằng thật sự đau cứng mất thôi.

Người khách ngẩn ra:

"Bơ vàng?"

"Bánh mì?"

"Phải chăng là thứ mới mà Tiểu Thang lão bản nói hôm trước? Cải muối khô hết rồi, thay bằng món khác?"

Thang Hiển Linh gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Đúng rồi, hôm nay ta nướng thử ít bánh mì. Các vị nếu tò mò thì lát nữa có thể mua nếm thử một cái mới. Món này không giữ được lâu, trời nóng, sữa bò dễ hỏng, một thùng sữa chỉ lấy được chút tinh hoa thôi, mà đánh ra bơ vàng thì mỏi tay lắm."

Mấy người nghe xong, nửa hiểu nửa không, chỉ thấy Tiểu Thang lão bản này thật thà, nói năng rõ ràng, chẳng giấu giếm gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không biết cậu làm cách nào, xem ra vẫn có chút bí quyết trong đó.

"Tiểu Thang lão bản, ngươi kỳ thật có thể thuê người phụ giúp việc nặng," có người góp lời, "chỉ sợ ngươi không muốn để người khác biết bí phương thôi."

Thang Hiển Linh nghe vậy cũng hơi động tâm — hiện giờ thuê người còn rẻ, nhưng ngoài miệng vẫn cười mà nói:

"Một là tốn người, hai là trời nóng, muốn giữ tinh hoa sữa bò phải mua đá lạnh, mà đá thì đắt, tính ra không lời. Chi bằng đợi trời lạnh làm, mỗi mùa ăn món riêng, như vậy mới hợp thời."

Thôi Đại Bảo gật đầu, nói ngay: "Đúng rồi, mùa nào ăn món đó, như vậy mới ngon!"

Bánh trong lò dần dậy hương, mẻ đầu tiên khách đặt nhiều, ai cũng chờ. Đến lượt Hoàng Phủ Thiết Ngưu, hắn đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn cố định, không dám nhìn Thang Hiển Linh, nhỏ giọng nói với Thang thẩm ở bên:

"Ta muốn....."

"Thiết Ngưu sớm nha, ngươi tới khi nào thế?" Thang Hiển Linh nhịn cười, trong lòng buồn cười thầm nghĩ — Thiết Ngưu đồng học, ngươi giả nghiêm túc cũng khéo quá rồi. Cậu cười hì hì hỏi tiếp:

"Muốn ăn gì nào?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp: "Vừa mở cửa thành ta liền vào ngay."

Vậy là trong đám người, hắn đến sớm nhất — Thang Hiển Linh nghĩ vậy.

"Ta muốn bánh thịt cải muối khô với bánh đậu tán nhuyễn, ta đều lấy." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.

Thang Hiển Linh hỏi: "Ngươi vào thành, ăn sáng xong không đi giao hàng sao?" Nói rồi hắn liếc nhìn, thấy vai Thiết Ngưu trống không — chẳng mang theo con mồi gì cả.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghiêng người về phía cửa hàng, đáp: "Lần này ta vào thành định mua một con la."

"Mua con la là phải, đi đường xa đỡ hại chân, hại đầu gối." Thang Hiển Linh vừa nói vừa thấy lại có khách đến. Tưởng Vân cầm tiền, ghi lại phần khách gọi. Cậu nhớ kỹ, rồi bắt đầu trở bánh nướng, tranh thủ nói với Thiết Ngưu: "Ngươi ngồi đợi một lát, đừng vội."

Sáng sớm, việc cứ nối việc không ngừng.

Một mẻ bánh ra lò, hôm nay nướng nhiều hơn mọi khi, nên Khách đến muộn một chút vẫn mua được bánh thịt cải muối khô. Ai nấy đều mừng rỡ: "Ta tưởng là hết rồi, không ngờ vẫn mua được!"

"Chỗ cải muối khô cuối cùng ta đều lấy ra cả rồi, hôm nay bán xong là mai không có nữa." Thang Hiển Linh nói với khách, vì thế hôm nay nướng nhiều hơn thường ngày.

Nhưng thực ra cũng chỉ hơn chừng hai mươi cái.

"Vậy thì Tiểu Thang lão bản mau làm thêm cải muối khô đi, chúng ta còn chờ ăn."

Thang Hiển Linh cười: "Dạo này thời tiết không thuận, e phải đợi một thời gian nữa thôi."

Không lâu sau, bánh bán hết sạch. Thang Hiển Linh lại vung vẩy cánh tay, nhìn thấy Hoàng Phủ Thiết Ngưu ở góc bàn. Thiết Ngưu đồng học ngồi đoan đoan chính chính, bánh đã ăn xong, trên bàn còn để một chén nước, chắc là nước mà mẹ cậu đưa cho.

Cậu nhìn Thiết Ngưu đồng học, Thiết Ngưu đồng học trong khoảnh khắc đó cũng nhìn lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung.

Thang Hiển Linh cảm thấy rung động: Đúng là một con trâu đẹp trai!

Hoàng Phủ Thiết Ngưu mặt đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt đi, một bộ dạng trấn tĩnh bưng bát nước uống nước. Đến khi chén chạm môi mới nhớ ra là mình đã uống hết từ sớm rồi.

Thang Hiển Linh đều thu hết vào đáy mắt, thấy Thiết Ngưu ngây ngô có chút đáng yêu. Trên mặt không giấu được ý cười, cậu nói: "Bánh nướng ngon không?"

"Ăn ngon." Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp rất nghiêm túc.

Thang Hiển Linh cười nói: "Ngươi chắc là chưa no đâu. Giờ đi làm việc đi, mua được con la rồi cũng không muộn. Tới gần trưa, ngươi đến nhà ta — lúc đó bánh mì chà bông chắc nướng xong rồi, tới ăn thử."

"Ta mời ngươi."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cau mày: "Không được, lần trước đã để ngươi đãi rồi."

"Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp." Thang Hiển Linh đi tới gần. Không hiểu sao, cứ mỗi lần đối mặt với Thiết Ngưu, cái tính hay nói linh tinh vốn dằn xuống không nổi. Có lẽ vì Thiết Ngưu quá thật thà, nhìn một cái liền muốn trêu.

Nghe nói có việc cần giúp, Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền giãn mày, đáp ngay: "Được."

"Ngươi còn chưa nghe ta nói muốn giúp cái gì mà đã nhận lời?"

"Giúp gì cũng được." Thiết Ngưu nói không chút do dự.

Khóe miệng Thang Hiển Linh cong lên, nụ cười càng sâu.

Tưởng Vân đang thu dọn cửa hàng, liếc thấy Ngũ ca nhi và Thiết Ngưu đang trò chuyện, liền cố ý ho khẽ hai tiếng.

Thang Hiển Linh: ...

Cậu lập tức thu lại nụ cười, giả bộ nghiêm túc.

"Chuyện đầu tiên, giúp ta viết cái bảng giờ mở cửa." Thang Hiển Linh lẩm bẩm: "Không thể để họ cứ thúc ép ta mãi được."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu không hiểu từ thúc ép, nhưng nghĩ chắc không làm hại Thang Hiển Linh, liền bỏ qua, gật đầu nói được, rồi hỏi giờ giấc.

"Giờ Thìn đi."

Tức là 7 giờ sáng mở cửa.

"Làm năm ngày, nghỉ hai ngày, vậy mới được." – Thang Hiển Linh vừa nói vừa xoa vai, "Mỗi ngày đều làm, cái thân nhỏ này chịu không nổi."

Cậu vốn nghĩ hôm qua là có thể ăn được bánh mì chà bông rồi, kết quả tới giờ vẫn chưa nếm được miếng nào. Buôn bán kiểu này, lại thêm chuyện nguyên liệu đều phải tự làm, thật là phiền toái vô cùng.

Dù có "bàn tay vàng" đi nữa, cũng phải làm theo từng bước, không thể bỏ qua công đoạn nào.

Tưởng Vân ban đầu không nói gì, nghe tới đó thì thật sự không nhịn nổi:

"Còn muốn nghỉ hai ngày nữa à? Ngũ ca nhi, có phải con nghỉ hơi lâu rồi không? Mình chỉ bán cơm sáng thôi, đã là nhẹ rồi, nghỉ chi mà nhiều vậy?"

"Không dài đâu, hôm qua con ngủ còn chưa tới rạng sáng đã dậy rồi." Thang Hiển Linh đáp, "Mẹ, mệnh con quan trọng lắm."

Tưởng Vân nghe vậy, lập tức im bặt: "Con nói cũng đúng." Rồi nhỏ giọng thêm, "Ta không phải sợ cực, chỉ lo khách quen không thấy lại bỏ đi. Cha con vẫn nói, buôn bán thức ăn mà cứ 'ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới' là đại kỵ."

"Con biết mẹ lo cho con." Thang Hiển Linh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, "Tay nghề của con thì không sợ thiếu khách đâu."

Tưởng Vân nghe vậy cũng gật đầu, thấy cũng có lý.

Sau đó Thang Hiển Linh quay sang Hoàng Phủ Thiết Ngưu, nói chuyện thứ hai: "Ngươi giúp ta đánh bơ vàng được không? Ta thật sự không kham nổi. Ta trả công cho ngươi."

"Ta không cần tiền." Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội nói, giọng còn hơi gấp.

Thang Hiển Linh bật cười, đuôi mắt cong cong: "Được."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại không dám nhìn sang, cứ thấy Thang Hiển Linh là tim đập loạn cả lên.

Đợi Thiết Ngưu rời đi, qua chợ Đông mua con la rồi, Thang Hiển Linh mới nhớ ra còn phải chuẩn bị thịt để làm bánh mì chà bông. Cậu vào bếp, bưng ra chậu bột tối qua đã ủ — bột đã nở đẹp, kéo ra thấy toàn tổ ong lớn, mềm xốp vô cùng.

"Mẹ, sữa bò làm xong rồi, mau đem tặng cho người ta đi."

Tưởng Vân vẫn luôn ở trong bếp, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói mà lại thôi.

Thang Hiển Linh đoán được tám phần, liền mở miệng trước: "Con thật sự rất thích Thiết Ngưu."

Trong lòng cậu thoáng dấy lên chút ngượng ngùng mà vui vẻ — cậu hình như có hơi muốn cùng Thiết Ngưu đồng học... yêu đương.

Bằng không sao lại cứ tìm cớ phiền đến người ta, nhờ giúp đánh bơ vàng? Rõ ràng có thể tự làm, nhưng cứ muốn lôi đối phương vào. Không phải sợ phiền phức, mà là muốn có qua có lại, muốn hai người có chút ràng buộc với nhau.

Thang Hiển Linh trong lòng đắc ý: "Tri thức về tình ái, ta nắm vững lắm rồi!"

"Con, con thật là — thôi." Tưởng Vân bị lời nói thẳng thừng của Ngũ ca nhi làm cho có chút hoảng loạn, nói lắp bắp. Một lát sau, bà có chút chấp nhận số phận, nói: "Trước đây ta thấy không nên nhanh như vậy, nhưng hôm nay ta thấy hai đứa — thôi. Con khoan đã, để ta đi tìm bà mối làm mai. Người ấy nhìn trẻ như vậy, hình như là nhỏ tuổi hơn con phải không?"

"Nhỏ hơn bốn tuổi." Thang Hiển Linh đáp.

Tưởng Vân cau mặt lo lắng: "Bốn tuổi hơi khó, nhà hắn ra sao chưa rõ, nếu cha mẹ hắn không bằng lòng thì phải làm sao? Dù sao chuyện hôn nhân là việc nhà hai bên phải đồng ý."

"Thân thể hắn nhìn cường tráng, lại là thợ săn, không biết có hay đánh người không."

"Nếu con gả đi, ta với cha con đều bị liên lụy, sẽ chẳng giúp được gì cho con." Tưởng Vân thở dài. "Hay là Ngũ ca nhi, con nhìn thêm chút nữa, từ từ đã, chọn một người ở thành Phụng Nguyên, tốt nhất là thân hình đừng quá cao lớn. Thiết Ngưu quá cao, đứng đó làm người ta sợ hãi."

Thang Hiển Linh:...

Cậu chỉ muốn nói chuyện yêu đương, Tưởng Vân đã nghĩ đến cuộc sống hàng ngày sau khi họ kết hôn, rồi đột nhiên chuyển sang bảo cậu đổi đối tượng khác.

Lúc này Hoàng Phủ Thiết Ngưu không có ở đây, Thang Hiển Linh không giữ mồm giữ miệng, nói: "Không cần. Con chỉ thích người cao, đẹp trai, trẻ tuổi. Còn những người già, lùn, khô quắt như Hồ Khang thì con chỉ muốn mua thuốc chuột đầu độc chết người đó."

Tưởng Vân sợ đến run người: "Những lời này con đừng nói bậy."

"Con đâu có nói bậy, con nói thật đấy." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm, giọng điệu lại cứng rắn vô cùng: "Mẹ đừng bận lòng, chuyện hôn sự này, con tự mình làm chủ. Ai cũng đừng hòng thay con quyết."

"Được rồi, con ra cửa hàng trước đây."

Thang Hiển Linh bưng thau bột ra phía trước, bắt đầu nhào bột. Trong lúc chờ bột tỉnh, cậu làm luôn phần tương trộn — cậu biết một cách vừa nhanh vừa đơn giản: lòng đỏ trứng, dầu đậu nành, muối, đường, sữa bò, thêm một ít bột mì cùng tí nước chanh; nếu không có chanh thì thay bằng giấm, chỉ cần chút xíu là được.

Cậu bật lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều tay, chẳng bao lâu đã thành mẻ tương thơm ngậy. Cánh tay vẫn còn hơi nhức, cậu nghĩ lần sau sẽ thử cách khác — bỏ bột mì, giữ lửa thấp, xem hương vị có khác đi không.

Làm xong tương, chà bông cũng đã tơi mịn. Đúng lúc ấy, cửa hàng phía trước vang tiếng gõ cửa, có mấy khách ghé hỏi:

"Còn bánh nướng không đấy?"

"Hôm nay bán hết rồi." Thang Hiển Linh đáp, giọng hòa nhã.

Cậu ngẫm nghĩ, định chiều nay sẽ ghé chợ Tây mua tấm gỗ khắc bảng hiệu — một mặt viết "Đang buôn bán", mặt sau là "Đang nghỉ".

Tưởng Vân thì đi trước, mang sữa bò tặng cho nhà bên, lại ghé nhà Chu lão bản biếu thêm chút thịt, rồi mới quay về cửa hàng giúp trông khách.

Thang Hiển Linh tập trung làm bánh mì. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, động tay vào là thuận lợi vô cùng. Cậu chia bột thành từng phần nhỏ, cán mỏng như làm bánh bao, phết một lớp tương trộn, rải hành thái và chà bông lên, cuộn tròn lại thành từng đòn cỡ nắm tay — xếp xong cả loạt, liền cho vào lò nướng.

Tranh thủ lúc này, Thang Hiển Linh nhớ tới hôm qua còn mua một ít nấm. Cậu tính toán làm thêm một ít bánh mì chà bông nhân thịt vụn nấm nhỏ. Món này chỉ làm cho người nhà ăn, không bán ra ngoài.

Thời gian trôi qua một cách vô thức.

Toàn bộ cửa hàng tràn ngập một mùi hương cực kỳ đậm đà và đặc trưng, mùi bơ sữa trộn lẫn mùi bột mì ....

"Nhà nào làm gì vậy?"

"Hấp màn thầu sữa à?", "Không giống, không giống, mùi này không giống màn thầu."

"Hình như là từ cửa hàng đồ ăn sáng của Ngũ ca nhà họ Thang truyền đến."

Thang Hiển Linh dùng cái kẹp gắp bánh mì đã nướng chín ra. Hình dạng bên ngoài là bánh mì cuộn. Vì đã được ủ bột, toàn bộ bánh mì cuộn nở phồng lên, lúc đưa vào lò chỉ bằng nắm tay nhỏ, lúc ra lò lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Chỗ mở của mỗi chiếc bánh cuộn lộ ra hành lá xanh biếc và sợi thịt khô tơi. Thang Hiển Linh cầm cọ quét thêm một lớp lòng đỏ trứng, cho vào nướng sơ lại là có thể bán.

"Tiểu Thang lão bản, ngươi đang làm gì vậy?"

Thang Hiển Linh vừa ngẩng đầu lên, ôi trời ơi, cả hai cánh cửa cửa hàng đều mở toang, thực khách quen mặt đứng ở phía trước, lộ ra vẻ mặt chưa ăn no — Cậu nhớ rõ vị Chương Minh này sáng nay đã mua sáu cái bánh nướng rồi mà.

Lại đói bụng sao?

"Bánh mì nướng chà bông, ngài muốn không? 7 văn tiền một cái."

Chương Minh nuốt nước miếng nói: "Sao cái này lại đắt hơn bánh nướng vậy?"

Thang Hiển Linh giải thích bằng giọng điệu dễ nghe: "Chủ yếu là chi phí cao, một thùng sữa bò lớn chỉ lấy được chưa đến một cân bơ, đó là tinh hoa của sữa bò. Năm cân bột mì, bơ đều cho hết vào, phần sữa bò còn lại dùng không hết thì lãng phí."

Buổi sáng Tưởng Vân đi đến nhà họ Lư, tiệm thịt heo, mang sữa bò đến biếu, cũng có người trông thấy.

Thang Hiển Linh thấy mọi người vẫn còn băn khoăn chuyện giá cả, linh cơ khẽ động, bèn nói:

"Đúng là có hơi mắc một chút. Thế này nhé, lần sau ta làm loại không bỏ thêm sữa bò tinh hoa, vậy thì rẻ hơn, giá bằng với bánh nướng nhân thịt cải muối khô, năm văn một cái. Còn hôm nay có thêm bơ vàng, nên chỉ có đợt này thôi."

"Hiện tại chỉ có một loại vị mặn, vị ngọt ta sợ mọi người chưa quen ăn, để ta làm từ từ."

Cậu đánh bơ vàng đến nỗi tay suýt đứt! Còn phải nghĩ cách dùng nốt chỗ sữa bò còn lại. Trước kia sao lại không nghĩ ra là có thể không cần bơ vàng cơ chứ! Có thể đổi thành dầu đậu nành, hoặc mỡ heo, đều có thể thử xem!

"Cho ta một cái," Chương Minh nói.

Mùi thơm tỏa ra thật khiến người ta không chịu nổi, quá đỗi hấp dẫn.

"Ta cũng muốn thử một cái xem sao."

"Ta thì để hôm khác mua loại không có bơ vàng ấy — Tiểu Thang lão bản, khi nào ngươi làm loại không có sữa bò tinh hoa vậy?"

Thang Hiển Linh đáp: "Ngày mai là có thể làm rồi."

Có người nghe vậy lập tức vui mừng, quyết định ngày mai quay lại mua. Trước đây thấy bánh nướng năm văn là mắc, giờ so với loại có sữa bò tinh hoa thì quả là rẻ thật. Nhưng mấy người ấy cũng chẳng đi đâu, vẫn đứng quanh xem Chương Minh ăn, hỏi han liên tiếp:

"Ngon không?", "Mùi vị thế nào?"

Chương Minh cắn một miếng, hương vị vào miệng quả thật không sao nói nên lời, chỉ biết cắm cúi ăn, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách nào để diễn tả — từ trước tới giờ hắn chưa từng nếm qua món gì có vị như thế.

"Tiểu Thang lão bản, đây là bánh mì ngươi làm sao? Cho ta ba cái!" — từ phía sau, Thôi Đại Bảo chen qua đám đông, một dáng vẻ "xông pha quyết liệt" vô cùng. Y vừa nãy đứng sau nghe hết cả.

Trước kia Tiểu Thang lão bản ngại phiền, không làm cái món có bơ vàng.

Giờ là mẻ đầu tiên thì tất nhiên y phải thử cho bằng được!

Thôi Đại Bảo chen lên, dứt khoát trả tiền trước.

Bên cạnh, Chương Minh trêu: "Ta còn tưởng ngươi không thèm tới chứ? Ta biết mà, hễ có món gì mới lạ, làm sao thiếu ngươi được. Ngươi đây là cố tình đợi ta thử trước rồi mới đến, phải không?"

"Cũng thế, cũng thế." Thôi Đại Bảo đáp, nói xong chẳng buồn để ý đến Chương Minh nữa, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Thang lão bản nướng bánh mì.

Chiếc bánh ấy trông có hơi giống màn thầu, mà lại không hẳn là màn thầu — bề mặt vàng óng, ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ, xen giữa là những sợi hành xanh biếc, tỏa ra mùi thơm béo ngậy hòa lẫn hương sữa ngọt ngào.

Mùi hương đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

Thang Hiển Linh bảo mẹ lấy tiền, rồi giúp Thôi Đại Bảo gói bánh. Thôi Đại Bảo còn mang theo cả cái rổ tre, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.

Ba cái còn chưa kịp gói xong, y đã nhón ngay một cái, bóp thử — trong tay mềm xốp như màn thầu mới hấp xong. Y xé một miếng cho vào miệng, lập tức nhíu mày kinh ngạc — lạ thật, mùi vị kỳ lạ mà ngon đến khó tả.

Vị hành hòa cùng vị sữa, còn có lớp màu vàng óng ánh kia chính là chà bông. Chà bông khi ăn có chỗ tan ngay trong miệng, có chỗ lại phải nhai kỹ, càng nhai càng thấy thơm. Trong bánh còn có thứ tương gì đó, hòa quyện lại thành mùi vị tuyệt hảo.

Hương vị lưu lại trong miệng, ăn xong rồi vẫn còn thèm.

Thứ này mà đem đến mấy tửu lâu bên chợ Tây, đừng nói bảy văn, đến hai mươi ba mươi văn cũng có thể bán được, lại còn có khối người tranh nhau mua.

"Ngon lắm!" — Thôi Đại Bảo vừa nói vừa cắn thêm một miếng to, tiếng nói mơ hồ qua miệng đầy bánh, "Cho ta thêm một cái nữa."

"Ta cũng muốn thêm hai cái." — Chương Minh nói.

Thang Hiển Linh gói thêm bánh cho hai người. Thấy thế, những người khác cũng không kìm được, người thì gọi một cái, người thì rủ bạn:

"Hay là hai ta mua chung một cái nếm thử đi, chờ mai loại không có sữa bò tinh hoa ra, ta lại mua thêm cái nữa xem có khác gì không."

Thôi Đại Bảo tay xách cái rổ, tay kia cầm bánh mì vừa đi vừa gặm, hí hửng chạy thẳng một mạch về nhà.

Vừa tới cửa liền nói với Đậu Tử: "Buổi trưa khỏi nấu cơm nhé!"

Mẻ bánh đầu tiên rất nhanh đã bán sạch. Thang Hiển Linh quay sang nói với mẹ:

"Con không ngờ khách ngửi mùi lại nhanh như vậy, chưa kịp giữ lại miếng nào. Đợt thứ hai nướng xong, Con sẽ chừa sẵn một ít. Mẹ mang sang cho Lư gia một ít, rồi đem chút qua Chu gia."

Cho Lư gia là vì đã cho mượn men, còn Chu gia là vì bán thịt rẻ hơn cho họ.

Tưởng Vân nghe vậy sững người một lúc, rồi ngơ ngẩn gật đầu đáp: "Được."

"Tất nhiên, mẹ với con cũng phải chừa lại mấy cái. Con còn chưa được ăn thử." — Thang Hiển Linh nói, trong giọng mang theo chút thèm thuồng.

Thật sự thơm không chịu nổi.

Tưởng Vân lấy lại tinh thần, vội xua tay: "Ta không ăn đâu, Ngũ ca nhi. Không ngờ bảy văn mà cũng bán được, con bán được càng nhiều càng tốt, ta không động vào."

"Cái này bán đắt chỉ hôm nay thôi, mai lại trở về giá cũ. Hiếm khi có thứ ngon, nhất định phải để chúng ta nếm thử." — Thang Hiển Linh đập tay xuống bàn, giọng cứng rắn. Ai chứ, chứ không thể để chính mình thiệt.

Đợt thứ hai rất nhanh đã nướng xong. Thang Hiển Linh để lại một nửa, giấu riêng ra, bảo Tưởng Vân mang phần còn lại đi biếu.

Liên tiếp sau đó, lại có người đến mua. Có người nghe giá xong thì bỏ đi, có người ở lại mua thử một cái. Cũng có kẻ không quen vị thịt heo, cắn một miếng liền nhăn mặt, song lại là người hiền lành, không bắt Thang ngũ ca phải đền.

Chỉ thấy họ ấm ức ôm chiếc bánh rời đi, vừa đi vừa nhỏ nhẹ gặm từng miếng — bởi bánh đắt quá, chẳng nỡ vứt đi.

Ai ngờ càng ăn càng thấy ngon, đến lúc nhìn lại, cái bánh trên tay đã hết từ bao giờ, còn bản thân thì vẫn thấy chưa đã thèm.

Thật là lạ.

Người nọ nhìn bàn tay trống không, lẩm bẩm: "Kỳ quái thật."

Nghĩ vậy liền vòng lại, định mua thêm một cái nữa để nếm cho rõ, nhưng quay về thì chẳng còn gì — đã bán sạch.

Cũng phải thôi, cơm sáng của Thang ngũ ca lúc nào chẳng nhanh hết, vừa ngon vừa đắt hàng.

Đành đợi đến mai vậy.

Giờ Thang Hiển Linh đang thử làm món tủ mới của riêng mình: bánh mì nướng chà bông thịt vụn nấm.

Cậu cho thêm chút tiêu vào phần thịt vụn nấm, vừa xào lên đã dậy mùi thơm ngào ngạt. Cái mùi nấm đặc trưng ấy quyện với hương chà bông, chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm đến chảy nước miếng.

Ngoài ra còn có loại bánh ngọt nhân đậu đỏ, vị mặn ngọt xen lẫn, cũng mê người không kém.

Thang Hiển Linh vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, len lén đóng cửa tiệm lại — chẳng còn cách nào khác, vì hương bánh nướng thật sự quá hấp dẫn. Mỗi lần cậu nướng một mẻ, ngoài đường thể nào cũng có người ngửi thấy, rồi rẽ vào hỏi:

"Nhà ai làm đồ gì mà thơm thế? Bán bao nhiêu đấy?"

Đang lén lút như kẻ trộm thì lại đúng lúc gặp Thiết Ngưu.

"Ngươi..."

"Vào đi." Thang Hiển Linh hạ giọng, vẻ mặt như đang rủ rê phạm tội, "Có đồ ngon, mau tới thử."

Bộ dáng đó khiến Hoàng Phủ Thiết Ngưu chẳng hiểu sao bật cười.

Thang Hiển Linh trừng mắt: "Ngươi cười ta à?"

"Không có." Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội vàng xua tay, sợ cậu giận, cuống quýt giải thích: "Ta là... cao hứng thôi, thật đấy."

"Ở trong thôn, ta thấy cũng có trưởng bối như vậy," Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghiêm túc nói, "Phá lệ thương tôn nhi, liền giống ngươi bây giờ — thần thần bí bí, lén đóng cửa lại, cho tôn nhi ăn ngon."

Thang Hiển Linh:......

Vặn vẹo.jpg

A Ngưu đồng học, ngươi có biết không — ngươi vừa rồi là đang thăng bối phận cho ta đó!!!

Ta muốn cùng ngươi nói chuyện luyến ái, ngươi lại muốn ta làm bà nội của ngươi???

Không cần quá đáng như vậy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com