Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời tiết ấm áp nên bàn ăn được dọn ra giữa sân.

Thật ra cũng vì nhà họ Thang hiện tại không còn nhiều chỗ lắm.

Sân nhà Thang hướng ra đường lớn, đón ánh mặt trời. Thang phụ đã làm nghề bán bánh bột và canh dê gia truyền ở thành Phụng Nguyên hơn hai mươi năm, từ gánh hàng rong đến mở một cửa tiệm, rồi mua luôn cả gian nhà sát vách thông qua sân sau. Phía trước là hai gian mặt bằng lớn dùng làm cửa hàng, ba gian nhà ngang phía sau dùng để ở và nấu nướng, kèm theo một khoảng sân rộng rãi vuông vắn.

Kể từ tháng mười năm ngoái, sau khi Thang phụ lâm bệnh, cửa hàng phải đóng cửa, cuộc sống gia đình dần trở nên khó khăn. Lúc đó, Thang phụ vẫn chưa đến mức hôn mê bất tỉnh cả ngày như bây giờ, ông đã làm chủ chia sân trước và sân sau thành hai phần rồi cho thuê. Hiện tại, cả gia đình nhà họ Thang ra vào bằng lối cửa hàng phía trước.

Cái cổng phía sau thông ra ngõ nhỏ hiện tại là khách thuê dùng.

Giữa sân xây một bức tường, lấy cây hồng làm ranh giới.

Khi cho thuê nhà, Tưởng Vân nói: "Ở thế này không thoải mái, chi bằng mình chia đôi sân ra. Vốn dĩ sân nhà ta là do hai khoảng sân gộp lại mà thành."

Lời này bị Thang phụ trừng mắt mắng cho một trận: "Sao lại không sống được? Đừng có mơ tới cửa hàng của nhà này! Nhà bếp còn dư hai gian kìa! Đại nương, Nhị nương, Tam nương đều gả đi rồi. Nếu Tứ Lang còn sống thì nhà mình đâu ra nông nỗi này? Tất cả là do lúc trước ta hồ đồ, chỉ giữ lại cái Ngũ ca nhi này, làm hại của cải nhà họ Thang sắp tiêu tán hết rồi..."

Căn phòng ở phía Tây lại được chia thành hai phần. Ngũ ca nhi ở ngay cạnh nhà bếp, căn phòng rất tối tăm.

Căn phòng ở phía Đông rộng hơn một chút thì là nơi cha mẹ ở.

Thang Xảo vừa cùng chồng là Lâm Hổ dọn bàn ghế ra sân, Lâm Hổ còn nói: "Thôi thì cứ ăn ngay trong cửa hàng cho tiện, chỗ rộng rãi, bàn ghế cũng có sẵn rồi, còn bày vẽ dọn đi dọn lại làm gì?"

"Lỡ mà lát nữa cha ta tỉnh lại thì..." Thang Xảo nói nửa chừng.

Lâm Hổ liền nhanh nhẹn dọn bàn ghế,  "Không phiền phức chút nào."

Cửa tiệm là báu vật trong lòng cha vợ hắn. Dù ông bệnh nặng, cả nhà họ Thang cũng không ai dám đụng tới cửa hàng, dù chật cũng không dám dùng cửa hàng làm chỗ ở, bây giờ ra vào chỉ mở một cánh cửa nhỏ ở bên.

"Thơm quá!" Lâm Hổ vốn đang định nói gì đó thì bị mùi hương làm cho mê mẩn. Hắn hít thêm một hơi, "Làm món gì thế? Sao mà thơm dữ vậy?"

Thang Xảo cũng bị mùi hương kích thích bụng đói, ném chồng nàng đang loay hoay dọn bàn ghế sang một bên, nói: "Ta đi bê cơm ra đây, chàng dọn dẹp cho xong xuôi rồi để mẹ ăn cơm." Nói rồi nàng liền cất bước đi thẳng về phía nhà bếp.

Tiểu Nhị Nương bưng mâm bánh rán đặt lên bàn, khuôn mặt nhỏ xinh nở một nụ cười tưới rói. Lâm Hổ hỏi con gái trưa nay ăn gì, Tiểu Nhị Nương vui mừng không kiềm được, nói: "Cha ơi, đồ ăn Ngũ thúc làm thơm lắm ạ!"

"Mầm xuân xào trứng vịt, thịt băm xào dưa muối." Thang Xảo bưng tô đựng đồ ăn ra, "Còn có chút cháo, nhưng hôm nay mùi vị lại không giống như mọi ngày nha."

Món ăn trông bình thường như mọi ngày, trong nhà cũng thường hay ăn như vậy, không có gì hiếm lạ. Nhưng kỳ lạ là hôm nay mùi thơm lại đặc biệt hấp dẫn. Lâm Hổ vốn chỉ hơi đói ba phần, nghe thấy mùi thơm thì thành đói mười phần, bụng hắn bắt đầu kêu lên.

"Ăn cơm thôi!" Lâm Hổ vỗ tay một cái, chưa kịp ngồi xuống thì nhớ ra mẹ vợ chưa ra, liền nói: "Ta đi mời mẹ ra ngồi trước đã."

Từ căn phòng phía Đông vọng ra tiếng Tưởng Vân: "Ta không đói bụng, các con cứ ăn trước đi, ta đang trông cha các con."

Không phải Thang Xảo nói mẹ ruột không tốt, mà từ khi cha bệnh nặng, mẹ nàng càng làm người khó chịu, tính tình nặng nề, không chịu nhường nhịn, thường xuyên tự làm khổ mình. ĐĐồ ăn thì đã nấu xong, cơm cũng đủ phần, vậy mà cả nhà vẫn phải chờ. Gì mà "các con ăn trước đi"?

Mẹ không ra thì có ai dám ngồi ăn thoải mái?

Đồ ăn còn nóng hổi, vậy mà mọi người lại phải đi năn nỉ, thức ăn thì chờ đến nguội lạnh.

Lâm Hổ xoa đầu con gái, nói: "Nhị Nương, con đi mời bà ngoại ra ăn cơm giúp cha mẹ nha."

Lâm Nhị Nương ngoan ngoãn đi đến căn phòng phía đông để gọi bà ngoại ra ăn cơm.

Tưởng Vân lại nói: "Bà ngoại thật sự không đói bụng, các con mau ăn đi, bà bây giờ không có cảm giác muốn ăn."

Thang Xảo và Lâm Hổ cũng tới mời. Thang Xảo hỏi thẳng mẹ là đồ ăn không hợp khẩu vị hay là trong người thấy khó chịu. Lâm Hổ thì cười hòa giải, nói là mẹ vợ chưa ngồi thì con cháu không dám ăn, cha vợ ngủ rồi, một lát nữa mới tỉnh, chúng ta đi ăn trước... vân vân.

Thang Hiển Linh, kẻ từng chết đói giữa mạt thế, cảm thấy phát điên rồi: Ăn cơm mà không tích cực, đúng là chịu hết nổi!!!

Bên này ba người nhà Thang Xảo vẫn đang khuyên, Tiểu Nhị Nương thì nhẹ nhàng năn nỉ bà ngoại, nói hết lời hay.

Trong sân, Thang Hiển Linh đã nhanh tay gắp hai ba đũa thức ăn chất đầy một bát lớn, bên trên còn cho thêm bánh rán, sau đó bưng ra đến trước cửa.

"Tỷ, tỷ phu, hai người dẫn Nhị Nương ra ngồi ăn đi."

Thang Hiển Linh đưa bát cơm đầy thức ăn cho Tưởng Vân,

"Cái này là đệ gắp sẵn cho nương, nương nếu chưa đói thì để đó, lúc nào đói hãy ăn."

"Tỷ và tỷ phu từ sáng đã dậy sớm đến thăm nhà mình, bận rộn từ sáng sớm chắc chắn là đói rồi. Con sẽ chiêu đãi đại tỷ, tỷ phu và cháu gái ăn cơm trước. Không thể để khách đói được."

Thang Hiển Linh quả quyết nói một câu.

Dựa theo phong tục đương thời: Thang Xảo đã gả về nhà họ Lâm thì nàng ấy chính là người nhà họ Lâm. Khi màng về thăm nhà mà mang theo đồ vật thì là khách. Thang Hiển Linh đã dùng lý lẽ này để chặn lời Tưởng Vân.

Tưởng Vân bưng chén đồ ăn mà ngây hết cả người, muốn nói gì đó nhưng lại không phản bác được một chữ nào . Ngũ ca nhi nói đúng theo ý của bà, là bà bảo không đói, mọi người cứ ăn trước đi, không cần để ý đến bà.

Như thế thì bà còn có thể phản bác cái gì?

"Đi thôi, đi ăn cơm!" Thang Hiển Linh kéo cánh tay đại tỷ ngồi xuống, rồi nói: "Đại tỷ phu ngồi đi, Nhị Nương tự ăn nha, con tự ăn được không?"

Tiểu Nhị Nương ngước mắt nhìn cha mẹ, không dám động đũa.

Thang Hiển Linh cuốn một cái bánh rán trước, bên trong là một lớp trứng vịt xào mầm xuân thơm lừng cùng một muỗng thịt băm xào dưa muối, rồi đưa cho cô bé. Tiểu Nhị Nương ngoan ngoãn nhận lấy, thật sự không kìm được cắn một miếng. Ngay lập tức, mắt cô bé sáng rực lên, rồi ăn một cách ngon lành

"Ăn đi, ăn đi, người trong nhà còn nói quy củ cái gì?" Thang Hiển Linh cười tủm tỉm.

Ăn cơm ngon thì chính là đứa trẻ tốt.

Thang Hiển Linh muốn làm một đứa trẻ ngoan siêu cấp vô địch, liền cuốn chiếc bánh rán thứ hai đưa vào miệng mình. Vừa ăn cậu vừa nói: "Tỷ, tỷ phu, ta không tiếp đãi hai người nữa nha."

"Ờ, được, được, ăn đi." Thang Xảo phản ứng lại, cảm thấy Ngũ ca nhi hôm nay có gì đó không giống. Nàng lại nghĩ, mình bỏ mẹ ở lại không ra ăn có phải là không phải phép không? Nhưng nàng vừa mời nửa ngày, mẹ cứ đẩy tới đẩy lui không ra, nói thật ra là nàng cũng hơi bực.

Cái gì mà cha con chưa ăn thì mẹ ăn cũng không tốt lắm.

Thang Xảo nghĩ, Thang phụ cứ hôn mê bất tỉnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại, mà dù có tỉnh cũng không ăn hết được đống bánh rán và thức ăn thịnh soạn này. Nếu không phải biết mẹ nàng không có ý định đuổi cả nhà họ đi, thì Thang Xảo đã muốn đưa chồng và Nhị Nương về rồi.

Cả nhà nàng cũng không phải là dạng không biết xấu hổ cố ý ăn vạ nhà mẹ đẻ để kiếm miếng cơm ăn đâu.

Thang Xảo cũng đành ngồi xuống, nhưng để mẹ một mình ở lại, nàng lại thấy không yên, định nói gì đó. Vừa thấy mọi người đều đã ăn, nàng cũng mơ hồ đưa tay gắp lấy ăn thử một miếng, quả thật là thơm quá.

Mầm xuân không còn vị hăng, xào lên chỉ còn lại hương thơm. Trứng vịt thì mềm mại không hề có mùi tanh đặc trưng. Hai thứ này hòa quyện vào nhau, thơm ngon đến mức khiến người ta cứ thế mà ăn hết miếng này đến miếng khác.

Dưa muối vốn bình thường, hơi mặn và cứng, nhưng khi được xào chung với thịt băm thì vị thịt heo thơm mà không béo lại làm dịu bớt vị mặn và khô cứng của dưa muối. Dù ăn kèm với cháo hay bánh bột ngô thì khi đưa vào miệng, hương vị cũng trở nên phong phú hơn. Thịt băm còn hơi dai, càng ăn càng thấy ngon.

Cắn một miếng bánh rán.

Rõ ràng là bánh làm từ ngũ cốc, nhưng bánh nàng tự làm và áp chảo ăn thì lại hơi có mùi tanh của đậu, còn bị sạn nữa. Nhưng chiếc bánh hôm nay, bên ngoài không dính dầu mỡ, vỏ ngoài hơi khô, nhưng cầm lên tay lại mềm mại, rất dẻo dai, ăn vào là cảm nhận được mùi lúa mạch nồng đậm.

Đặc biệt là món cháo này, nàng nhớ rõ lúc vo gạo thì toàn là gạo cũ, gạo vỡ, nhưng bây giờ nấu ra cháo lại mềm và sánh mịn, mùi thơm của gạo nồng đậm, y như là gạo mới thu hoạch vậy.

Làm sao lại ngon thế này chứ?

Thang Xảo ăn món này, thử món kia, rất nhanh những cảm giác bất an, mềm lòng hay tự trách lúc nãy đều bị vứt hết ra sau đầu. Mọi người trên bàn thì càng khỏi phải nói. Lâm Hổ vốn là khách, lúc nãy còn giữ kẽ, nhưng cuối cùng cũng buông thả bản thân, ăn một cách ngấu nghiến.

Thang Hiển Linh ngồi giữa bàn, nhìn có vẻ ăn uống chậm rãi, thong dong, nhưng thật ra tốc độ ăn lại không hề kém cạnh Lâm Hổ. Cậu ăn mà không hề lộ vẻ vội vã hay luộm thuộm, trông rất gọn gàng và ngon miệng.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, vào cái khoảnh khắc đồ ăn vừa xuống bụng, lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Cậu còn sống.

Trên bàn ăn có thể nói là gió cuốn mây tan. Những lời hàn huyên, khách sáo thường thấy giờ đây không còn nữa, chỉ còn lại tiếng ăn uống cùng với những lời cảm thán thường xuyên vang lên: "Ngon quá!", "Cái này thơm thật!", "Cho ta thêm một cái bánh nữa!", "Cháo còn nhiều, tỷ cứ việc ăn, ta đã để dành đủ cho cha mẹ rồi."

Chén đũa sạch bong, thức ăn không còn sót lại gì.

Lý trí của Thang Xảo và Lâm Hổ quay lại, dường như có chút ngượng ngùng.

"Ăn hết là được rồi, không lãng phí là chuyện tốt." Thang Hiển Linh ăn no còn hơi căng bụng, ngồi đó mà chỉ muốn xoa xoa bụng nhỏ. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn thoải mái như vậy, lúc này trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, "Đại tỷ, tỷ phu hai người ăn xong chưa ạ?"

"Xong rồi, xong rồi."

"Ôi chao, ở nhà cũng không ai ăn thoải mái như vậy, hôm nay thật là khiến người thèm, cứ ăn mà không màng gì cả." Lâm Hổ nói.

Thang Hiển Linh: "Toàn là cơm nhà thôi, cũng không có gì quý giá, tỷ với tỷ phu ăn ngon miệng là được rồi ạ."

Ăn cơm xong, Thang Xảo cùng Thang Hiển Linh thu dọn chén đũa, Lâm Hổ thì thu dọn bàn ghế mang về cửa hàng phía trước.  Trong bếp chỉ còn hai chị em, một lát sau, Thang Hiển Linh nói: "Tỷ, ta biết trong lòng tỷ cảm thấy không ổn, việc vừa nãy chúng ta ăn cơm mà không mời mẹ ra ngồi cùng. Thật ra là do ta cố ý."

"Cố ý... cho mẹ một cú 'đánh mềm'."

Cái chén trong tay Thang Xảo suýt nữa rớt xuống đất, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Ngũ ca nhi nhà mình.

Thang Hiển Linh đặt chén xuống, không nhanh không chậm nói: "Đại tỷ biết tình hình nhà mình hiện giờ rồi đấy. Trước kia khi cha còn khỏe, mọi việc lớn nhỏ trong nhà và cửa hàng đều do cha quyết định. Mẹ thì tính tình mềm yếu, không thể tự mình quyết những việc lớn được. Nhưng từ công việc buôn bán đến việc nhà trong cửa hàng, mẹ chẳng bỏ sót việc gì, là người vất vả cực nhọc nhất."

"Đúng vậy." Thang Xảo gật đầu. Nghe Ngũ ca nhi nhắc đến chuyện này, nàng nhớ lại những ký ức lúc trước ở sân nhà, hốc mắt đỏ hoe. Nàng thấy thương mẹ và tự nhủ lẽ ra mình không nên thiếu kiên nhẫn với mẹ như vừa rồi.

Không ngờ Thang Hiển Linh lại nói tiếp:

"Mẹ vất vả chúng ta đều nhìn thấy hết. Từ lúc cha đổ bệnh, tính tình mẹ càng trở nên kỳ lạ hơn... Thật ra không phải là kỳ lạ, mẹ chúng ta đã quen nghe theo, thuận ý cha hàng chục năm rồi. Bây giờ bắt mẹ phải đứng ra gánh vác việc nhà, chắc là mẹ sợ lắm."

"Mẹ sợ đưa ra quyết định sai lầm, sợ sau này cha khỏe lại sẽ trách móc, oán giận mẹ. Việc ăn cơm nhỏ nhặt này vốn dĩ không phải là quyết định gì to tát, chỉ là công việc kinh doanh không còn, mẹ ở nhà nhàn rỗi đã lâu khiến bà cảm thấy mình không làm được việc gì thì cảm giác bản thân vô dụng, không thoải mái. Tất nhiên là ta không hề có suy nghĩ như vậy."

Thang Hiển Linh nói đến đây thì ngừng lại, nhìn về phía đại tỷ: "Tối hôm qua ta phát sốt, cứ như chết đi sống lại vậy. Ta cảm thấy không thể sống như thế này được nữa, tính tình như một đứa nhỏ còn chưa rời khỏi tay mẹ, thở ngắn than dài, uất ức yếu hèn, ngay cả ăn bữa cơm cũng sợ trước sợ sau."

"Tỷ à, ngày sau phải nhìn về phía trước. Nếu cha để tên họ Hồ đến ở rể, thì dù họ Hồ đã chết, cái nhà họ Thang này đệ cũng sẽ gánh lên được. Về sau chuyện chăm sóc cha mẹ, đệ sẽ thay tỷ gánh vác. Tỷ tin đệ đi, ngày tháng sau này rồi sẽ tốt hơn."

Thang Xảo nhìn chằm chằm Ngũ ca nhi một lúc, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, nhưng lần này là do cao hứng. Nàng lau nước mắt nói: "Ngũ ca nhi à, những tủi thân, cay đắng đã qua thì hãy để nó qua đi. Ta biết đệ sống không dễ dàng, nhưng đệ có thể gánh vác được là tốt rồi..."

Hai tỷ đệ ở trong bếp vừa nói vừa khóc, chủ yếu là Thang Xảo khóc, Thang Hiển Linh không biết an ủi thế nào, nên cũng bồi đại tỷ khóc một trận.

Không nên để tỷ tỷ khóc một mình, xấu hổ lắm đấy.

Từ bên ngoài nhà bếp, tiểu Nhị Nương ôm cái chén không bước vào "Mẹ ơi, bà ngoại ăn xong rồi ạ."

Thang Xảo vừa nhìn thấy cái chén sạch bong thì bật cười. Mẹ ăn là tốt rồi. Ngũ ca nhi nói đúng, đến bữa cơm thôi mà còn phải khách sáo mời tới mời lui, đẩy qua đẩy lại thì mới là chuyện lạ.

Thang Hiển Linh cầm bát cháo, "Cháo vẫn còn, tỷ mang ra cho mẹ đi, ở đây để ta dọn dẹp cho." Lúc nãy cậu chỉ múc cho Tưởng Vân một ít thức ăn và bánh thôi.

Thang Xảo liền bưng bát đi đưa cháo. Nàng sờ vào thấy bát cháo vẫn còn ấm, có thể thấy Ngũ ca nhi chu đáo và hiếu thuận, cái gì cũng nghĩ tới.

Hai mẹ con ở trong đó không biết nói gì, khi Thang Xảo bước ra, nàng nhẹ nhõm thở phào một cái.

Trời đã không còn sớm nữa, Lâm Hổ và Thang Xảo đưa Nhị Nương phải về. Trước khi đi, Lâm Hổ mới nói: "Ta vừa đi bán số lương thực tích cóp được khoảng tiền này, còn để lại nửa thạch lương, cứ để trong nhà ăn dần. Cũng chẳng phải gì to tát, toàn là thóc trong ruộng nhà mình thôi."

Ở đâu có chuyện người thu mua gạo còn giữ nguyên tiền để lại lương? Làm ăn buôn bán sao lại như thế. Lâm Hổ nói vậy, chẳng qua là sợ nhà vợ khách khí từ chối, nói những lời như: "Sao có thể ăn gạo nhà con được, ta đưa tiền lại đây..." Hắn muốn nhà vợ nhận mà không cảm thấy gánh nặng gì.

Tưởng Vân vừa mở miệng định nói không, Thang Hiển Linh liền nói: "Cảm ơn đại tỷ, tỷ phu. Hai người về sớm cho an toàn. Khi nào nhà mình chỉnh đốn, sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ làm một bàn thức ăn nữa, mời đại tỷ và tỷ phu đến nếm thử."

"Ừ, biết rồi. Đệ và mẹ mau vào nhà đi." Thang Xảo trả lời dứt khoát, rồi ôm con gái nhỏ lên xe bò.

Lâm Hổ liền đồng ý ngay, "Vậy thì tốt quá." Đồ ăn hôm nay thật sự quá ngon.

Bán lương xong, Lâm Hổ mang theo tiền bạc trong người, cũng không hàn huyên khách sáo thêm nữa. Hắn đánh xe bò, cả nhà ba người nhanh chóng lên đường.

Vừa kịp lúc cửa thành đóng lại, cả nhà ra khỏi thành, đi trên con đường đất hướng về làng, Lâm Hổ vừa đi vừa ngân nga: "Mầm xuân còn không nhỉ? Ngày mai nhà mình cũng làm món này ăn đi."

"Trong đất mọc đầy ra đấy, trước kia chàng đâu có thích ăn, giờ lại bắt đầu thèm rồi." Thang Xảo cười trêu chồng.

Lâm Hổ cười ha hả, nói: "Nhà vợ rốt cuộc là làm nghề buôn bán thức ăn mà, trứng xào mầm xuân đúng là khác hẳn với cách xào của người trong làng. Cơ mà không đúng nha, nhạc phụ truyền nghề cho Ngũ ca nhi à?"

Hắn biết rõ nhạc phụ là người làm thức ăn có tay nghề giấu kín, ngay cả vợ hắn – tức Thang Xảo cũng chưa từng học được món canh dê độc môn nổi danh của nhà họ Thang.

"Cha ta hiện giờ còn không nhấc mình lên nổi, làm sao mà dạy Ngũ ca nhi cái này được. Hơn nữa, ngay cả trước đây khi họ Hồ về làm rể, cha ta cũng chưa từng dạy Ngũ ca nhi đâu..."

"Vậy sao lại không dạy cho họ Hồ?" Lâm Hổ tò mò, theo lý mà nói thì họ Hồ về ở rể cũng là con trai nhà họ Thang, tay nghề này của nhạc phụ không truyền cho con gái hay ca nhi thì ít nhất cũng phải truyền cho con rể chứ.

Thang Xảo hừ lạnh một tiếng: "Họ Hồ ỷ vào thân phận Tú tài, người ta chẳng thèm mấy cái nghề buôn bán này, căn bản là không học." Cũng chỉ có cha nàng coi người ta như báu vật, nói gì cũng tin, hại Ngũ ca nhi không có được mối nhân duyên tốt, chôn vùi cả đời hạnh phúc.

Vừa nhắc tới là Thang Xảo càng tức, không nhịn được mà oán hận vài câu.

Lâm Hổ vừa nghe thấy liền vội vàng an ủi vợ mình: "Người nọ đã chết, đã chết rồi."

"Gã chết là đáng đời, chỉ tội nghiệp Ngũ ca nhi thôi." Thang Xảo lại thở dài, rồi xoa đầu con gái mình: "Sau này chọn chồng cho Nhị Nương, người đọc sách chúng ta không cần đâu, chọn một người trong nhà có ruộng đất, lại biết chịu khó một chút là được rồi."

Lâm Hổ gật đầu đồng tình. Nhạc phụ làm nghề buôn bán, trước kia trông có vẻ ngăn nắp, sống trong thành, cũng coi như có danh tiếng. Nhưng từ khi nhạc phụ khuất núi, trong nhà không có ruộng đất, trong thành từ bát nước đến bãi phân cũng đều tốn tiền, chỉ ăn vào thì trụ được mấy tháng chứ?

Vẫn là hán tử nhà nông đáng tin hơn, ít nhất cũng không đến nỗi đói bụng.

Nói xong rồi, Thang Xảo quay sang nói với chồng: "Chàng không bán hết số lương thực đó, về nhà phải đối chứng lại đấy nhé..." Nàng sợ cha chồng mẹ chồng sẽ trách móc chồng mình.

Lâm Hổ cười hớn hở, "Không sao đâu, cha mẹ trong lòng hiểu mà, đều là thông gia cả. Hiện giờ nhà vợ gặp nạn, chúng ta tiền bạc không đủ dùng, nhưng lương thực trong nhà vẫn có thể giúp đỡ một chút. Lát nữa về ta sẽ đi nói chuyện. Nhị Nương, con đừng có lỡ lời nhé, con phải giữ mồm giữ miệng một chút, lần sau vào thành cha lại đưa con đi."

Lâm Nhị Nương nghe vậy thì đôi mắt sáng long lanh, "Đi thăm Ngũ thúc ạ? Con còn muốn ăn cơm Ngũ thúc nấu cơ." Nghĩ đến mùi vị bữa cơm trưa, cô bé không khỏi liếm liếm môi.

Cả hai vợ chồng đều vui vẻ.

Trong sân nhỏ nhà họ Thang, sau khi dọn dẹp xong bữa trưa, Thang Hiển Linh liền bắt đầu suy tính xem buổi chiều nên ăn gì. Cậu còn chưa nghĩ ra cách phối hợp món ăn thì Thang Phụ đã tỉnh lại. Có lẽ vì những lời qua tiếng lại, và có lẽ trong lòng Thang Hiển Linh cũng đang có chút bực dọc...

Thế là Ngũ ca nhi đứng ra bênh vực người yếu thế. Cậu nói thẳng, nói rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com