Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thang Hiển Linh ăn xong ổ bánh mì nhân nấm thịt vụn và chà bông, vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Cậu không động đến cái bánh ngọt nhân đậu đỏ, chỉ nói: "Ta pha ấm trà, ăn kèm cho dễ nuốt."

Hương vị bánh mì khiến cậu như được kéo ngược về quãng thời gian còn là sinh viên đại học — quãng thời gian vui vẻ nhất trong ký ức của cậu.

"Ngũ ca nhi, để ta đi cho." Tưởng Vân đứng lên.

Thang Hiển Linh cũng không tranh. Tưởng Vân vừa đi, cậu liền nhìn Thiết Ngưu. Thiết Ngưu ngây thơ tay chân đều có chút luống cuống, lén nhìn cậu. Thang Hiển Linh: Hắc hắc.

Trai đẹp dù có thẹn thùng cũng rất thú vị.

"Món vừa ngọt vừa mặn ăn kèm với trà sẽ ngon hơn." Thang Hiển Linh đứng đắn nói với Thiết Ngưu đồng học.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe vậy cũng không động đến chiếc bánh mì trước mặt nữa.

Bầu không khí yên tĩnh, nhưng lại khác hẳn khi nãy. Lúc trước, tuy cũng chỉ có hai người, nhưng Thang Hiển Linh còn mải làm bánh, chuyên tâm đến mức chẳng nghĩ gì khác. Giờ thì không, cậu đã ăn xong, cảm giác thỏa mãn lan tỏa, tâm trí lại bắt đầu chú ý đến người đối diện.

Thiết Ngưu thật sự rất đẹp trai.

Một vẻ đẹp đặc biệt — sạch sẽ, thuần khiết, mà vẫn mang theo chút hoang dã tràn đầy sức sống.

"Nhà ngươi còn ai không?" Thang Hiển Linh hỏi, giọng nghe có vẻ vô tình, nhưng kỳ thực là thẳng thắn muốn tìm hiểu.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngồi ngay ngắn, đáp: "Ngươi hỏi nhà nào?"

"?" Thang Hiển Linh ngẩn ra, "Ngươi... còn có mấy cái nhà?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu trầm ngâm một lát, rồi thật thà nói:

"Ta trước mười ba tuổi sống ở Lục Kinh, trong Hoàng Phủ gia. Năm ta mười ba, tổ mẫu mất. Trên đường về quê chịu tang, thuyền bị lật, người trong nhà đều lạc mất, ta được nghĩa phụ nhặt về nuôi. Khi ấy ta mất trí nhớ, mãi đến hai năm trước mới nhớ lại."

"Nhớ rồi mà vẫn chưa quay về à?" Thang Hiển Linh nhìn Thiết Ngưu, khẽ nhíu mày, "Nhà ngươi đối xử với ngươi không tốt sao? Còn mẹ ngươi đâu?"

"Mẹ ta mất sớm, giờ trong Hoàng Phủ gia cũng chẳng còn chỗ cho ta nương nhờ." Hoàng Phủ Thiết Ngưu bình thản nói, rồi tiếp: "Nghĩa phụ ta là người rất tốt, dạy ta nhiều bản lĩnh. Hai năm trước ông bệnh nặng, lúc sắp đi vẫn không yên lòng về ta. Sau khi ông mất, ta ở một mình trong núi ...."

Nói đến đây, chẳng hiểu sao mặt Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại hơi đỏ lên, nhưng giọng vẫn nghiêm túc: "Tuy ta sống giữa núi rừng, nhưng mấy năm nay săn bắn cũng tích được kha khá tiền. Nghĩa phụ từng dặn ta mua ruộng, cưới vợ, ta vẫn để dành, chưa động đến."

Càng nói, tim hắn càng đập mạnh, thịch thịch thịch vang lên trong lồng ngực, mà chẳng dám ngẩng đầu nhìn Thang Hiển Linh.

Bầu không khí trong quán bắt đầu hơi kỳ lạ.

Thang Hiển Linh: ...... Khóe miệng cậu đã sắp không nhịn được.

"Không được."

Tay Hoàng Phủ Thiết Ngưu khựng lại, tim như ngừng đập, hoảng hốt nhìn sang.

"Chồng trước của ta, Hồ Khang, đã mất. Gã để lại cho ta một phong hưu thư. Tuy ta giờ là người tự do, nhưng chuyện giữa Thang gia và Hồ gia còn chưa dứt, đợi ta giải quyết xong." Ánh mắt Thang Hiển Linh trong suốt, sáng rõ, đường hoàng nói: "Chúng ta sẽ quang minh chính đại mà yêu nhau."

Trái tim đang căng thẳng của Hoàng Phủ Thiết Ngưu thả lỏng ra, thì ra là thế. Trên mặt, hắn nói: "Đúng vậy." Trong lòng không nén được một sự ngọt ngào. Hắn và Thang Hiển Linh tính cả hôm nay mới gặp nhau ba lần, mà đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi. Thang Hiển Linh dũng cảm, thẳng thắn và nhiệt huyết với cuộc sống như vậy, hắn chưa từng gặp qua người như thế.

Cưới phu lang cần phải mời bà mối, tam thư lục lễ, không biết quan môi ở thành Phụng Nguyên thỉnh như thế nào.

Thang Hiển Linh nói xong, thấy Thiết Ngưu đồng học không nói gì, hình như đang nghĩ gì đó, mặt càng ngày càng đỏ, đỏ đến tận mang tai. Cậu suy nghĩ một chút, vừa rồi cậu nói muốn đoạn tuyệt với Hồ gia, Thiết Ngưu đang tức giận thay cậu sao???

Không giống vẻ mặt căm phẫn giận dữ chút nào.

Tưởng Vân bưng trà nóng đứng khựng lại một lúc. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bà không hiểu sao thấy lòng mình chua xót, nhưng trong lòng lại nảy sinh chút dũng khí. Bà lại nghĩ đến việc trước đây mình đã hiểu lầm Ngũ ca nhi và Thiết Ngưu ở riêng trong cửa hàng, giờ phút này cảm thấy bản thân không nên không tin tưởng cách làm người của Ngũ ca nhi.

"Trà tới rồi." Tưởng Vân khẽ gọi một tiếng.

Thang Hiển Linh cầm bát trà rót trà, cười cười: "Món vừa ngọt vừa mặn ăn kèm trà rất ngon, mẹ thử xem, Thiết Ngưu ngươi cũng nếm đi, ăn nhiều một chút, ta để lại rất nhiều."

Năm cân bột mì, nướng được $62$ cái bánh mì. Cậu đã để riêng 20 cái lại cho nhà mình ăn.

"Chiều ngươi đi, ta gói cho mang theo ít."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe vậy khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng nghĩ ngợi, nhưng không nói gì về chuyện trả tiền. Hắn nghĩ, lần sau vào thành, nếu săn được con mồi, sẽ mang cho Thang Hiển Linh. Lần trước hắn bán con nai, chỉ thấy khi Thang Hiển Linh nghe đến hai chữ "nai rừng", đôi mắt liền sáng rực.

Buổi chiều, khi trời đã không còn sớm nữa, Hoàng Phủ Thiết Ngưu muốn đi lấy tấm biển và dắt con la của hắn. Thang Hiển Linh vừa lúc muốn đi chợ Đông thương lượng việc đặt mua sữa bò, hai người liền cùng nhau xuất phát.

Hai người đi ra phố Chính, Thang Hiển Linh gọi xe, Hoàng Phủ Thiết Ngưu lên sau, thanh toán tiền xe.

Thang Hiển Linh thấy vậy chỉ cười, cũng chẳng tranh trả lại — giữa họ, chút mập mờ này, không cần phân rạch ròi quá.

Trên xe còn có một phu lang trung niên và một phụ nhân đang bế con nhỏ. Khi Thang Hiển Linh ngồi xuống, bên cạnh vẫn còn chỗ trống, nhưng khi Hoàng Phủ Thiết Ngưu bước lên, cả khoang xe bỗng như chật hẳn lại. Phụ nhân và đứa nhỏ đều ngẩng đầu nhìn hắn — người đàn ông ấy cao lớn, vai rộng, khí chất nổi bật đến mức khiến ai trong xe cũng phải để mắt.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngồi xuống bên cạnh Thang Hiển Linh, tay chân bó buộc, ngồi ngay ngắn, đoan chính.

Chỉ là thùng xe nhỏ hẹp, mà Thiết Ngưu đồng học lại cao to, nên vạt áo của hai người khẽ chạm vào nhau.

Thang Hiển Linh cúi đầu nhìn, thấy vạt áo mình và vạt áo Hoàng Phủ Thiết Ngưu dính sát, trong lòng thế mà dâng lên một tia ngọt ngào kỳ quái...

Chẳng lẽ cậu là một người luyến ái não tiềm ẩn?

Thang Hiển Linh hoảng sợ, cẩn thận hồi tưởng, nhưng không thể đưa ra kết luận, bởi vì cậu, chưa, từng, nói, chuyện, yêu, đương!

Trong xe, ngoài hai người ra thì chỉ còn phụ nhân bế đứa nhỏ đang ê a trò chuyện. Đứa bé ngẩng đầu hỏi:

"Mẹ ơi, khi nào về nhà?"

Người mẹ dịu giọng đáp:

"Sắp rồi con, lát nữa là đến phố mình thôi."

Thang Hiển Linh khẽ ho một tiếng, chỉnh lại tư thế, hỏi vọng ra:

"Xa phu, phiền hỏi đi nha môn thành Phụng Nguyên thì rẽ hướng nào?"

Bên ngoài, người đánh xe có lẽ không nghe rõ, chẳng đáp lời. Nhưng phu lang trung niên ngồi trong xe lại nói:

"Phải xem ngươi muốn đến nha môn nào."

"Là chỗ bá tánh thành Phụng Nguyên đến tranh cãi, kiện tụng ấy." Thang Hiển Linh đáp, giọng có chút do dự.

Người kia gật đầu nói:

"Nha môn đều ở ba phường lớn là Bố Chính, Phụ Chính và Xây Chính. Thành Phụng Nguyên vốn thuộc Tây Đô Châu, nếu chỉ là dân sự, không đánh nhau hay thương mạng thì đến Phụ Chính phường. Ở đó có tuần phường lại, hỏi kỹ họ là được."

Thang Hiển Linh thấy người kia tuổi tác có vẻ lớn hơn, lại nói năng hòa nhã, nên mỉm cười đáp lễ:

"Nhà ta ở phường Bát Hưng, làm nghề bán thức ăn, ta là Thang Hiển Linh. Đa tạ ngài chỉ giáo."

Phụ nhân bế đứa nhỏ nghe thế, tò mò xen vào:

"Là việc làm ăn mà tranh cãi à?"

Không đợi Thang Hiển Linh trả lời, nàng đã lắc đầu cảm thán:

"Nếu là vậy, tốt nhất đừng dính đến nha môn. Quan lão gia chẳng cần biết ai đúng ai sai, mở miệng là mỗi người một chục bản tử!"

Thang Hiển Linh: !!!!

"Không phải mua bán tranh chấp." Hoàng Phủ Thiết Ngưu đáp, nhíu chặt lông mày, "Phủ tôn thành Phụng Nguyên lại hành xử như vậy sao?"

Phụ nhân bị hỏi trúng, hơi khựng lại, đáp có chút chột dạ: "Ta cũng chỉ là nghe người ta nói thôi... Dù sao mấy người làm ăn, một khi ồn ào lên thì ai cũng bị đánh cả."

Thang Hiển Linh: ???

Lúc này vị phu lang lớn tuổi ngồi đối diện cười hòa nhã, chậm rãi nói: "Phủ tôn thành Phụng Nguyên, Lê đại nhân, không phải loại hồ đồ như vậy đâu. Vụ án có sai trái thế nào thì ngài ấy cũng phân rõ. Có điều, nếu ngươi định cáo quan, tốt nhất vẫn nên mời một vị tụng sư."

Thang Hiển Linh gật đầu: "Ta vốn cũng định mời, chỉ là còn chưa biết giá bao nhiêu, phải tìm ở đâu, tìm ai. Đợi ta đến chợ Tây, hỏi thăm thêm rồi tính."

Phụ nhân thấy thế thì thở dài, giọng mang chút lo lắng: "Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì thôi, ai lùi một bước là xong. Mời tụng sư phải tốn không ít tiền, nghe nói họ lấy phí rất cao. Chúng ta dân áo vải, chịu nhịn chút, nhường nhịn chút, thật ra cũng chẳng mất gì. Cùng lắm bực quá thì mắng hai câu cho hả giận là được."

Thang Hiển Linh khẽ cười, giọng ôn hòa: "Có những việc không thể làm lơ được. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã có lòng tốt."

Phụ nhân nghe vậy, hơi ngượng ngùng, vỗ nhẹ đứa nhỏ trong lòng, trầm mặc một lát mới nói:

"Ta thấy ngươi còn trẻ, tưởng đâu có gì to tát đâu, nên mới khuyên vậy. Nghĩ lại, ai cũng có chuyện của mình, ta nói nhiều rồi."

"Không sao đâu." Thang Hiển Linh mỉm cười, "Nếu chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, ta cũng chẳng đi cáo quan làm gì. Không đáng để rầy rà như thế."

"Đúng đúng, nói vậy mới phải." Phụ nhân gật đầu lia lịa, trong lòng lại nghĩ: vị tiểu phu lang này chắc chắn là chịu oan ức thật rồi, chỉ là không nói ra thôi.

Không lâu sau, phụ nhân ôm con xuống xe ở đầu phố Chính.

Trong xe chỉ còn lại ba người. Thang Hiển Linh vẫn đang nghĩ ngợi chuyện của mình, còn Hoàng Phủ Thiết Ngưu cũng lặng im, âm thầm tính toán: lần tới vào thành, phải tìm hiểu xem quan môi ở đâu, cách mời thế nào — chỉ là hết thảy đều phải chờ đến khi Thang Hiển Linh thật sự đoạn sạch chuyện với Hồ gia đã.

Phu lang lớn tuổi đối diện bỗng lên tiếng: "Nếu muốn tìm tụng sư, thì nên đến phường Ninh Đức hoặc Cư Đức. Hai nơi đó có mấy nhà tụng sư, giá cả ngươi có thể hỏi kỹ mà chọn."

"Đa tạ ngài." Thang Hiển Linh nghiêm túc đáp lễ. 

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cũng cúi đầu nói: "Cảm ơn." 

Người kia xua tay, cười: "Chuyện nhỏ ấy mà."

Đến chợ Tây, Thang Hiển Linh và Hoàng Phủ Thiết Ngưu cùng xuống xe.

Thang Hiển Linh định bàn với thợ khắc chữ về việc làm tấm biển, muốn viết phía trước là "Làm năm nghỉ hai", còn phía sau khắc thêm ba chữ "Không tiếp tục kinh doanh."

Tiểu nhị trong cửa hàng nghe xong thì đáp: "Làm như vậy à, vậy thì ngài chờ một lát, ta đi báo thợ ngay."

"Ta không vội đâu, ngày mai cũng được. Các ngươi có thể giao đến nhà không?" Thang Hiển Linh hỏi.

Tiểu nhị đáp: "Có thể đưa ạ, nhưng mỗi chuyến lấy ba văn tiền."

Thang Hiển Linh nói: "Được."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền đứng bên cạnh trả tiền, tiểu nhị thu bạc, Thang Hiển Linh để lại địa chỉ ở phường Bát Hưng, chờ ra khỏi cửa hàng, cậu cười tủm tỉm: "Làm phiền ngươi phải tiêu tiền rồi."

"Không sao, ta nên làm vậy." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.

Thang Hiển Linh không nhịn được muốn nói tiếp: "Chúng ta còn chưa có..." — yêu đương đâu, cái gì mà 'nên' với chẳng 'nên'. Nhưng cậu nhìn thấy Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại đỏ mặt e thẹn, liền chỉ cười hì hì: "Chuyện kiện tụng ở nha môn, ngươi không cần xen vào, để ta xử lý."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn qua, dẹp hết e thẹn, nói: "Ta cũng có thể giúp một tay."

"Không cần, ta làm được." Giọng Thang Hiển Linh mang theo khẳng định.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn vào mắt cậu, xác nhận Thang Hiển Linh thật sự không cần mình giúp, mới gật đầu nói: "Được. Nhưng nếu có một ngày thật sự phải đánh kiện tụng, nhất định phải nói cho ta biết."

"Chắc chắn." Thang Hiển Linh cong mi mắt, nở nụ cười.

Sau đó, hai người đi sang chợ Đông. Thang Hiển Linh đến chỗ lão bản người Hồ bàn bạc chuyện mỗi ngày đưa sữa bò — hỏi khi trời nóng, có thể giao buổi sáng không? Sớm nhất là mấy giờ? Buổi chiều thì trễ nhất là khi nào?

Người kia hỏi lại: "Ngài còn muốn một thùng sữa bò sao?"

Thang Hiển Linh đáp: "Không cần nhiều như vậy, chỉ lấy loại thùng nhỏ thôi."

Tiểu nhị nghe thế liền khó xử, vội giải thích cặn kẽ: "Vậy thì không được, loại nhỏ khó giao lắm. Nếu trên phố ngài ở có nhà nào cũng uống sữa bò, có thể ghép chung một thùng, như thế mới miễn phí đưa. Mỗi ngày sáng hay tối đều có sữa tươi mới, chỉ là qua nửa tháng nữa trời nóng lên, khi đó chỉ có thể giao buổi sáng thôi. Cửa thành vừa mở, xe chở sữa bò sẽ vào, mỗi phố đều có người chờ sẵn ở đầu phố để nhận hàng..."

Thang Hiển Linh nghe xong, thầm nghĩ — chẳng phải là giống hệt như khi còn nhỏ ở quê đặt sữa bò sao!

Thành Phụng Nguyên quả nhiên là đại đô hội, việc sinh hoạt của dân chúng thật tiện lợi — chỉ cần có tiền, cái gì cũng mua được, có người lo cho ngươi từng việc nhỏ.

Chỉ là, trong phố cậu ở ai mà uống sữa bò chứ —— việc này bắt cậu đi lo, cậu lười chẳng buồn quan tâm, đành cùng tiểu nhị thương lượng xem có thể giảm lượng đặt, chỉ lấy nửa thùng và trả thêm chút tiền công đưa hàng được không.

Dù sao bây giờ nhân lực rẻ, xe chở hàng vào thành nếu tiện đường, dừng lại một chút ở đầu phố phường Bát Hưng cũng chẳng mất công gì.

"Ngài chờ một chút, để ta hỏi lại lão bản."

Chẳng bao lâu, tiểu nhị quay lại nói được rồi, nửa thùng cũng có thể giao, mỗi chuyến lấy ba văn tiền công, sữa bò giá hai mươi văn nửa thùng, định giao trong mười ngày.

"Thành giao." Thang Hiển Linh sảng khoái đáp. Thật ra nửa thùng cũng hơi nhiều, nhưng thừa lại có thể làm bữa sáng cho cậu với Tưởng Vân, vừa hay bổ sung canxi; còn nếu thiếu thì lão bản chắc chắn chẳng chịu tặng thêm cho. Cậu quay sang nói: "Thiết Ngưu, phiền ngươi xem giúp ta khế thư một chút."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe vậy, lặng lẽ đặt tay xuống khỏi túi tiền — hắn hiểu rõ Thang Hiển Linh không muốn để mình trả khoản này.

Chưởng quầy viết xong khế thư rồi đưa cho Thang Hiển Linh, cậu lại bảo Hoàng Phủ Thiết Ngưu xem qua cho chắc. Dù chữ Vinh triều là thể phồn, cậu vẫn nhận ra được, chỉ là đôi khi đọc hơi vất vả — may mà chưởng quầy đứng ngay bên cạnh, có gì còn tiện hỏi.

Ra khỏi cửa hàng, việc đâu vào đấy, cậu vui đến nỗi cười tít mắt: "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không cần đánh bơ vàng nữa..."

Đi bên cạnh, Hoàng Phủ Thiết Ngưu chợt khựng lại, chẳng buồn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày, vội vàng quay sang hỏi, giọng đầy kinh ngạc: "Không đánh bơ vàng sao?"

"Không được à?" Thang Hiển Linh mới nhận ra ý mình, bật cười: "Đánh bơ vàng mệt lắm."

"Ta không sợ mệt, ta khỏe lắm." Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội đáp.

Thang Hiển Linh: ... Nói vậy mà nghe đỏ cả tai — khụ khụ.

"Ta quên chưa nói với ngươi, đánh bơ vàng mệt chỉ là một chuyện, làm bánh mì bằng bơ vàng tốn kém lắm, mỗi cái phải bán bảy văn, khách trong phường đều chê đắt. Thật ra ta chỉ muốn đỡ việc, khỏi lãng phí sữa bò thôi." Cậu vừa nói vừa nhìn sang, thấy Thiết Ngưu đồng học gật đầu, song ánh mắt lại phảng phất chút buồn buồn.

Thang Hiển Linh: ...

Thiết Ngưu đồng học, ngươi chưa từng nếm cái khổ của việc đánh bơ vàng đâu!

Thật sự không phải chuyện vui gì cả!

Phải mừng mới đúng chứ!

"Giờ đến lượt ta đi cùng ngươi đến dắt con la, ta còn chưa biết chuồng ngựa chỗ nào nữa." Thang Hiển Linh đổi đề tài.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu thu lại tâm tình, gật đầu: "Ngươi nói phải."

Trời cũng sắp tối, nếu còn chậm trễ e Thiết Ngưu không ra khỏi thành kịp, hai người cùng đến chuồng ngựa. Hoàng Phủ Thiết Ngưu cầm khế thư, dắt ra một con la, lông bóng mượt, dáng cao lớn, vừa nhìn đã biết là giống tốt.

"Ngươi ngồi lên đi, ta dắt ngươi về." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.

Thang Hiển Linh lắc đầu: "Ngươi về đi, ta ngồi xe về nhà. Quá muộn thì cửa thành sẽ đóng. Đúng rồi, bánh mì còn chưa kịp để ngươi mang theo..."

"Lần sau, lần sau ta lại vào thành, đi cửa hàng lấy bánh mì." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhanh chóng đáp, ánh mắt đầy mong đợi.

Thang Hiển Linh: "......" Cậu nhìn Thiết Ngưu bình tĩnh một lúc, rồi nở nụ cười: "Dược rồi, liền ước định như vậy đi."

Hai người tuy chưa nói ra hết lời, nhưng trong lòng đều cảm thấy vui sướng khó tả.

Hắc hắc hắc.

Quả thật là mùa xuân này gặp được một đại soái ca, Thang Hiển Linh cũng vô cùng cao hứng.

Đặc biệt Thiết Ngưu thật ngây thơ, vừa nghe cậu nói "ước định", đôi mắt sáng lên, nói: "Ta đưa ngươi lên xe, lần sau gặp."

"Lần sau gặp."

Ở một nơi khác.

Sân nhà họ Thôi ở phường Bát Hưng.

Thôi Đại Bảo buổi trưa cầm bánh mì về, tính để lại một cái cho cha, còn lại y và Đậu Tử mỗi người một cái ăn cho buổi trưa.

"Tiểu Thang lão bản nói là chà bông. Ta ở cửa hàng mua về, thật sự không nỡ ăn hết một lúc, nhưng cũng không bị ngấy, so với cải muói khô trước đây, ngon hơn hẳn." Thôi Đại Bảo nói với Đậu Tử.

Tôn Đậu Tử tò mò quan sát một hồi: "Đây là thịt gì vậy? Lớn như vậy mà ta cũng không nhận ra."

"Thịt heo, Thang lão bản nói." Thôi Đại Bảo suy nghĩ một chút, dựa trên kinh nghiệm ăn uống nhiều năm, giải thích: "Thịt này như được hong khô chậm rãi, nhưng lại rời rạc, khi đưa vào miệng thì tan ra, không hề dầu mỡ. Tóm lại là rất ngon, ta thật sự lần đầu tiên thấy món này."

Tôn Đậu Tử nghe xong, nhìn thức ăn chăm chú, lập tức nói: "Ta không thèm, ngươi thích ăn thì ăn đi."

"Ngươi nếm thử đi, ta cố ý mang về cho ngươi." Thôi Đại Bảo thúc giục Đậu Tử cắn một miếng: "Nếu ngon, ngày mai ta lại đi mua."

Tôn Đậu Tử không biết làm sao, chỉ cắn một miếng nho nhỏ, đưa vào miệng liền cảm nhận mùi thịt hành thơm, nói là nướng, nhưng bánh mì lại mềm tuyệt, còn kèm theo một hương dầu mè kỳ lạ. Hắn không nói được gì, chỉ trừng to mắt.

Thôi Đại Bảo cảm thấy rất vừa ý, không biết tại sao khi thấy Đậu Tử ăn như vậy, niềm vui trong lòng còn hơn lúc chính y ăn — nghĩ đến mùi vị bánh mì, y âm thầm thu hồi lời nói vừa rồi, cả hai đều cao hứng, đều vui sướng.

"Ăn ngon đi."

Tôn Đậu Tử gầy nhom, mặt ló ra vài phần sáng rọi, đôi mắt sáng long lanh: "Ăn ngon." Hắn lại cẩn thận nhai chậm rãi, nói: "Đại Bảo, ta chưa từng ăn qua món gì như vậy, nó làm sao mà ngon thế?"

"Ta cũng không biết, dù sao đã là Thang lão bản làm, chúng ta không làm nổi đâu." Thôi Đại Bảo chắc chắn đáp.

Trong chốc lát, từ một miếng bánh mì, Tiểu Thang lão bản trong mắt Thôi Đại Bảo đã trở thành Thang lão bản thật sự.

Thấy Đậu Tử nhìn mình, Thôi Đại Bảo cảm thấy có chút đắc ý, tự nhủ trước mặt Đậu Tử khoe khoang một chút, cắn bánh mì nói: "Nói thật, khi nấu cơm, mỗi người đều có bí quyết riêng, nhưng thiếu đi chút gì, mùi vị sẽ khác nhau."

"Ngươi nói đúng, bánh Thang lão bản nướng vài ngày ăn đều hợp, mà không bị ngấy, thật là lạ."

Thôi Đại Bảo thích ăn đồ ngon, nhưng thứ gì ăn liên tiếp ba ngày, cũng coi như là đủ rồi. Y sợ ăn ngán lãng phí món ngon, cần phải cho đầu lưỡi đổi vị, như vậy mới có thể lâu dài, không làm hư mỹ vị.

Mỹ vị này nếu bị chán ghét một lần, vậy là lãng phí một món ăn.

"Cứ như là bị nghiện vậy." Thôi Đại Bảo ngồi trên ghế: "Thật là lạ."

Tôn Đậu Tử nghe vậy 'ừ' một tiếng, có chút ngượng ngùng, nói: "Ta cũng vậy."

Hắn xuất thân không tốt, nhà mẹ đẻ không có ai chống lưng, ca tẩu lại không phải người tốt. Hắn gả đến nhà họ Thôi ước gì có thể làm nhạt đi quan hệ với ca tẩu, vì với tính tình của họ, nếu hắn dám chủ động tỏ thái độ tốt, tiền của nhà họ Thôi sẽ chảy vào túi của hai người họ.

Hắn không muốn.

Thôi gia đối xử với hắn rất tốt.

Cho nên, từ khi tới ở trong Thôi gia, Tôn Đậu Tử sinh hoạt đều thuận tiện, những thứ gì có lợi, đều không cần trả tiền; những yêu cầu như muốn mua bộ đồ mới, muốn ăn thịt hay điểm tâm, đều do Thôi phụ lo liệu, đặt mua bộ đồ mới cho hai hài tử, Thôi Đại Bảo thấy đồ ngon cũng mang về cho ăn.

Nhưng Tôn Đậu Tử cũng chỉ nếm thử một miếng, còn lại không động đến, để dành cho Đại Bảo —Một miếng cũng không dám chạm vào, vì quá quý. Tôn Đậu Tử cảm thấy mình không cần ăn đồ tốt như vậy, vẫn là Thôi Đại Bảo cố tình nhét vào, thậm chí còn hơi tức giận.

Ban đầu, hai phu phu bởi việc này còn quấy nhau, chủ yếu là Thôi Đại Bảo giận dỗi, giọng hơi lớn: "Ngươi có phải chê ta không? Ta cho ngươi, ngươi ăn cũng không ăn!"

Tôn Đậu Tử vừa nghe liền sợ hãi, trộm khóc, cảm thấy mình ở đâu làm không đúng, sợ chọc chồng  sinh khí. Hắn chỉ tưởng món ngon này quý, chồng hắn thích ăn thì tất cả nên để chồng hắn ăn.

Tóm lại là cả hai đều nghĩ cho đối phương, nhưng do cách quan tâm vụng về, ông nói gà bà nói vịt không hợp ý nhau.

Vẫn là Thôi phụ đứng một bên, vừa dạy Đại Bảo nói với Đậu Tử, vừa dạy Đậu Tử nói với Đại Bảo: "Ngươi gả cho Đại Bảo, hắn làm gì, ngươi nghe một chút, cũng không phải làm chuyện xấu, cứ như vậy mà học." Tự nhiên, Thôi phụ vẫn là thiên vị con trai.

Thoáng cái ba năm trôi qua, những va chạm nhỏ nhặt cũng dần qua. Hiện tại Tôn Đậu Tử ăn đồ ăn mua ngoài mà Thôi Đại Bảo mang về, nhưng chưa từng giống như lúc này, cắn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ ăn bánh mì, nói với Đại Bảo: "Thật là ngon, Đại Bảo ngày mai ngươi còn mua bánh mì không? Ta còn muốn ăn."

"Mua!" Thôi Đại Bảo vui mừng, đây là lần đầu Đậu Tử chủ động muốn ăn.

"Nhưng..."

Tôn Đậu Tử có chút khẩn trương: "Có phải quá quý không? Quý ta cũng không phải đặc biệt thích..."

"Không phải." Giọng Thôi Đại Bảo cao lên vài phần, thấy Đậu Tử sợ hãi, giọng lại trở về âm lượng bình thường, nói: "Ngày mai bán còn rẻ hơn kìa."

Tôn Đậu Tử vốn đang lo lắng, hắn lại chọc Đại Bảo giận sao? Kết quả vừa nghe lời này, lại đâm ra tò mò: "Thế mà còn rẻ hơn? Trong buôn bán thì ta thấy cửa hàng mới khai trương ngày đầu tiên thì rẻ, bánh mì này ngon như vậy, sẽ không lo bán không được đâu, sao ngày thứ hai còn rẻ hơn?"

"Tự nhiên sẽ không, nhưng hôm nay mua được cũng coi như ta đi sớm." Thôi Đại Bảo đắc ý, cẩn thận giải thích: "Thang lão bản nói, hôm nay bánh mì trộn bơ vàng, chỉ dùng một thùng sữa bò lấy chưa đến một cân tinh hoa sữa bò."

Tôn Đậu Tử: !

"Hiếm lạ như vậy? Khó trách ăn ngon." Tôn Đậu Tử luyến tiếc, ăn quá ngon khiến hắn không tự chủ, cứ một ngụm này nối tiếp một ngụm khác.

Thôi Đại Bảo nói: "Cho nên mới quý, những người khác ngại quý, hỏi có tiện mua không, ta thấy Thang lão bản là thuận nước đẩy thuyền, giải thích rằng sẽ làm loại không thêm tinh hoa sữa bò....."

"Bánh mì hôm nay có thêm tinh hoa sữa bò, chắc chắn là ngon nhất không nói, làm ra cũng phiền phức nhất.  Thang lão bản nghĩ đến việc không cần bơ, cả người đều vui mừng, còn ước gì thế."

Thôi Đại Bảo nói chắc chắn, nghĩ vậy còn lẩm bẩm: "Hôm nay vẫn là mua thiếu, ngày mai hương vị chắc chắn không bằng hôm nay."

"Ta nghe ngươi nói, vị này Thang lão bản còn có ý tứ." Tôn Đậu Tử nở nụ cười, khuôn mặt gầy gò nhạt nhẽo bỗng trở nên linh động, có phong thái hơn.

Thôi Đại Bảo nhìn Đậu Tử có chút ngây dại, điều đầu tiên y thích khi nhìn thấy Đậu Tử chính là thích nhìn hắn cười. Nghĩ rằng tiểu ca nhi gầy quá, nếu dưỡng béo một chút, cười rộ lên sẽ càng đẹp mắt. Ba năm trôi qua, Đậu Tử vẫn gầy gầy, thật không được.

"Ta ngày mai lại đi nhìn xem."

Ngoài Thôi Đại Bảo hôm sau muốn ghé lại cửa hàng Thang Ngũ Ca cơm sáng, các thực khách mua bánh mì ở khu phố hôm nay về cơ bản đều ăn xong mà vẫn còn thòm thèm, đều nghĩ như vậy. Đặc biệt là người đã chia một cái bánh mì với bạn đồng hành, vốn dĩ không ăn hết mà ngửi mùi hương lôi kéo con sâu thèm ăn trong bụng nổi lên, kết quả ăn xong nửa cái...

Khi muốn mua thêm, không còn bánh, đã bán hết rồi.

Vì thế tự nhủ: không vội, ngày mai năm văn tiền một cái, tới lúc đó mua hai cái cho đỡ thèm.

Lúc ban đầu ăn chưa quen chà bông, cảm thấy vị lạ, nhưng ăn xong rồi lại còn lưu luyến, thật kỳ quái. Ngày mai lại mua một cái thử xem...

Tối hôm đó, các thực khách của tiệm đồ ăn sáng Thang Ngũ ca đều đi ngủ sớm. Chương Minh thậm chí còn nghĩ: phải dậy thật sớm, Thôi Đại Bảo kia chắc chắn sẽ tới.

Hắn phải giành vị trí phía trước.

Khu Ninh Đức.

Tống Kiệt là sư gia, làm việc dưới chướng phủ tôn Lê đại nhân, thuộc ba sư gia nhưng không có phẩm cấp. Ngày thường quản hộ tịch thành Phụng Nguyên, hôm nay làm việc, ngoài ý muốn nhận được hai món thức ăn mới, mang một đường về. Hắn nhịn, nhịn lại, nhưng không nhịn được hương thơm, ăn nửa cái, để lại cho phu lang một nửa.

Đến chạng vạng, Viên Hà Tình đã trở về.

Tống Kiệt nói: "Ngươi đừng cười ta, ta hôm nay không giữ được định lực, lén ăn một món ăn mới lạ sau lưng ngươi. Nhưng ta đã để lại cho ngươi một cái rưỡi, chỉ là nhìn lại xem, ngươi yên tâm ta đã nhịn được không ăn."

Tống Kiệt bên ngoài nho nhã hiền hòa, cũng có chút thể diện của sư gia, nhưng trước mặt phu lang nhà mình, hắn rất biết nói lời đùa vui, còn biết cách làm nũng.

Viên Hà Tình liền bật cười, nói: "Ngươi biết ta không tham ăn, phần của ta ngươi ăn luôn cũng được."

"Không thể không thể, phu lang, ta đây sẽ mang đến cho ngươi." Tống Kiệt đi cắt bao giấy, lại nói: "Người ta vốn không bán, để lại cho mình ăn. Ta đã nhìn ra rồi, theo lẽ thường thì ta nên đi, không nên mất mặt mũi như vậy, kết quả bị mùi hương dẫn dụ, lì lợm ở lại mua món này."

Viên Hà Tình nghe vậy bật cười, "Ta muốn xem thử."

Thấy rồi, đúng là chưa từng thấy.

Cuối cùng một cái rưỡi bánh mì, hai người phân nhau, phần lớn vào miệng Viên Hà Tình. Tống Kiệt cảm thán: "Bánh mì này thật không tồi."

Phu lang không tham ăn mà còn có thể ăn hết nhiều như vậy, có thể thấy đó là món ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com