Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thang Hiển Linh về đến nhà, Tưởng Vân đã dọn dẹp cửa hàng lò nướng xong, còn chuẩn bị tốt bữa tối.

"Ta thấy con còn chưa về, liền tự tay làm chút, nhưng chắc chắn không ngon bằng con làm đâu." Tưởng Vân nói, bà vẫn chưa ăn, đợi Ngũ Ca nhi về cùng ăn, lại nói tiếp: "Đúng rồi, ta còn mua hai mươi cân thịt thăn."

Thang Hiển Linh cười: "May quá, con suýt nữa quên mất việc này."

Hai người ăn cơm ở cửa hàng phía trước. Chạng vạng trời hơi tối, nhưng buổi chiều vẫn sáng sủa, Tưởng Vân bưng cơm còn nói: "Ngày mai chắc là trời sẽ tạnh."

"Vậy sáng mai làm xong buôn bán, lại dọn rau dại ra sân phơi." Thang Hiển Linh nói.

Lần phơi này là muốn phơi khô.

Món ăn tối nay hương vị bình thường, cơm ngũ cốc và cà tím xào thịt băm, ăn vào vị mềm mềm lại rất dầu mỡ, không được đưa cơm lắm. Tuy nhiên Thang Hiển Linh đang đói, cậu nghĩ nếu dùng thịt gà băm để xào, thêm chút đậu phộng, làm thành Gà Cung Bảo, lại trộn thêm món salad cà tím.

Ngày mai sẽ làm thịt gà.

Cơm tối ngày mai cậu sẽ làm.

Thang Hiển Linh nói: "Mẹ, sữa bò con đặt rồi. 10 ngày đầu tiên là giao vào cuối giờ Dậu."

Khoảng 7 giờ tối sẽ giao.

Thành Phụng Nguyên không có lệnh giới nghiêm — cũng không thể nói như vậy. Nói chính xác là trong nội thành không có lệnh giới nghiêm. Chỉ có điều phố Chính sau 10 giờ tối thì bá tánh không được tụ tập, lén lút. Phố Chính đều có tuần tra, nếu quá giờ thì có thể ở lại các khách điếm chỗ chợ Đông chợ Tây.

Trên phố Chính, đi lại ban đêm vẫn bình thường.

Cửa thành có tám, cuối giờ Dần mở cửa thành. Cho nên những người làm nghề thu phân tươi trong nội thành, lấy một khu phố làm đơn vị, thường thu vào khoảng hơn 2 giờ đêm. Thu xong thì kịp thời vận chuyển ra ngoài trước khi cửa thành mở để đưa về nông thôn làm phân bón. Nghe nói phân bón cũng có thể bán.

Nghề thu phân tươi này kiếm được cả hai đầu, nhưng mà rất hôi hám, vất vả.

Cửa thành đóng cửa vào giờ Tuất, khoảng 7-9 giờ tối.

Thành Phụng Nguyên là một tòa đại thành, dân cư chiếm đa số bên trong, việc ăn uống, tiêu dùng, trao đổi hàng hóa đều thông qua các phủ huyện và thương đội. Quản lý tuy có phần nghiêm ngặt, nhưng nếu bá tánh tuân theo quy định sinh hoạt thì vẫn rất thuận tiện, nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Buổi chiều, sữa bò được vận chuyển từ cửa thành trước khi đóng cửa, ngoài thành sẽ đưa đến các thôn nuôi dưỡng vào đợt cuối cùng.

"Chờ trời ấm, ủ bột sớm một chút, để sáng mai có thể đưa sữa bò." Buổi sáng, khoảng 4–5 giờ, sữa bò được đưa đi, lúc đó Thang Hiển Linh sẽ chuẩn bị bánh nướng, bánh mì có thể bày bán sau đó một chút.

Hiện tại thời tiết còn mát, ban ngày trong thành có cảm giác ấm, nhưng ban đêm ngủ vẫn cần chăn.

Tưởng Vân nói: "Đều nghe con." Ngũ Ca nhi sắp xếp thực sự chu đáo.

"Đúng rồi, ngày mai sẽ đưa tấm biển tới, sau đó nghỉ hai ngày." Thang Hiển Linh nói, không đợi Tưởng Vân hỏi nhiều: "Nói nghỉ ngơi không có nghĩa là không làm gì, chỉ là chuẩn bị hàng hóa, than hỏa, bột mì, hương liệu, đường... còn có con sẽ đi mua chút thực phẩm, trứng gà, rồi ghé qua phường Cư Đức một chuyến."

Tưởng Vân còn chưa biết phường Cư Đức, hỏi: "Con đi chỗ đó làm gì? Có phải có bằng hữu nào không ...."

"Không phải, con muốn đi hỏi thăm tụng sư trước, tìm hiểu thêm, xem tốn bao nhiêu tiền, trong lòng có sự chuẩn bị." Thang Hiển Linh nói.

Tưởng Vân liền không nói gì.

Ăn cơm xong, Tưởng Vân thu dọn nồi chén, nói: "Tiền bán bánh mì hôm nay con còn chưa kiểm tra, con kiểm tra đi, ta đi dọn dẹp. Thịt thì ta đã để trên thớt, đậy bằng chậu rồi."

Thang Hiển Linh liền không tranh, thắp một cây nến ở cửa hàng, bắt đầu đếm tiền.

Bánh mì bán $7$ văn chắc chắn không lỗ, cậu nhẩm tính cũng có thể biết là đã kiếm một nửa, chỉ là đánh bơ quá mệt người — Cậu lại nghĩ đến vẻ mặt mất mát của Thiết Ngưu, nghĩ, cho dù Thiết Ngưu ở trong thành, một hai ngày thì còn được, nhưng ngày nào cũng đánh bơ, dù sức lực lớn đến mấy, cánh tay cũng sẽ không chịu nổi.

Tính toán một hồi.

Không có bơ, công việc bớt đi và chi phí giảm xuống, gần như bằng vốn làm bánh nướng. Thu nhập thực sự khá tốt, trước đây bánh nướng bán với số lượng ít, hơn một giờ buổi sáng có thể kiếm được 300 văn. Chờ sau này cải khô làm tốt hơn và có thêm bánh mì, ước tính bảo thủ thì mỗi sáng có thể kiếm được 600 văn, một tháng là 18 lượng bạc.

Đây là lợi nhuận ròng mà cậu dự kiến.

Trừ đi chi tiêu sinh hoạt của cậu và Tưởng Vân, thành Phụng Nguyên có thuế thân. Tuy nhiên, Thang phụ đã giao cùng với thuế cửa hàng vào đầu năm. Nam giới thuộc tầng lớp sĩ, nông, công, thợ thủ công là 100 văn một năm, nữ và ca nhi là 50 văn, trẻ em dưới bảy tuổi không cần trả tiền.

Nếu là tầng lớp thương nhân buôn bán, thuế sẽ nhân đôi.

Tất cả đều đóng một năm một lần.

Tính toán như vậy, cậu vẫn tính bảo thủ, kiếm được 10 lượng bạc là không thành vấn đề.

Thang Hiển Linh nghĩ đến đây, nếu phí tụng sư không vượt quá 10 lượng bạc, cuối tháng hoặc giữa tháng 5, cậu phải giải quyết xong chuyện Hồ gia trước, sau đó thắt lưng buộc bụng một vài bữa, dùng 2 lượng bạc mời một gánh hát kèn trống sáo đàn....

Nói được thì làm được.

Thang Hiển Linh nghĩ đến đây, híp mắt vui vẻ. Tiền đồng leng keng leng keng được phân biệt bỏ vào các hũ tiết kiệm khác nhau. Hũ tiền chi phí bình thường không được động đến, dùng cho việc nhập hàng trong hai ngày nghỉ.

Tưởng Vân đã đun sẵn nước nóng, mang chậu nước về Đông phòng để lau mình. Thang Hiển Linh trước tiên dùng xà phòng thô sơ đánh bọt rửa tay, lau mặt, sạch sẽ thoải mái và tươi mới hơn một chút. Cậu bắt đầu làm chà bông. Buổi chiều nay bận rộn việc khác, vậy thì chỉ có thể tăng ca làm vào buổi tối.

Sau này có thể sắp xếp làm vào buổi chiều.

Nửa đêm, Thang Hiển Linh tiếp tục làm chà bông, xoa mặt cẩn thận để không bị lên men, đánh giá thời gian chính xác, chăm chút từng chi tiết. Sau khi xong, cậu dùng nước ấm lau sạch bếp lò, trở lại giường và ngủ ngay — thực sự cần nghỉ ngơi cấp bách hai ngày.

Hôm sau, như thường lệ, mặc dù còn mệt mỏi, nhưng cơ thể Thang Hiển Linh đã tỉnh táo. Cậu ngồi trên giường một lúc, sau đó mặc quần áo. Đông phòng đã có động tĩnh, chắc là Tưởng Vân. Cậu nghe thấy tiếng động, biết Tưởng Vân đi trước, mang thùng phân tươi ra WC, tiện thể lau sạch cửa hàng phía trước.

Thang Hiển Linh không vội vàng, vừa đứng dậy vừa nghĩ: sau khi giải quyết xong chuyện Hồ gia, Thang gia thu hồi lại phần sân của Lý gia cũng không sợ bị bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý gia lúc trước thuê sân, đã thanh toán ba năm phí phòng, giữa sân còn đắp thêm tường; mọi thứ chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đến khi Thang phụ mất, Tưởng Vân và Ngũ ca nhi sinh hoạt không tiện, thì mới có cơ hội mua hoặc thuê cửa hàng.

Thang phụ lại không truyền thụ bí phương độc quyền cho Tưởng Vân. Người vừa mất, Tưởng Vân và Ngũ ca nhi sẽ không nấu canh buôn bán được. Giữ một cửa hàng trống mỗi năm còn phải đóng thuế thương nghiệp, không bằng bán đi, mua ruộng sống ngoài thành.

Có hai phương án khả thi: hoặc ở ngoài thành trong thôn thuê cửa hàng, hoặc dựa vào tiền thuê sân mà sinh sống.

Thang Hiển Linh vừa mặc quần áo, vừa suy nghĩ: kỳ thực đối với Tưởng Vân và Ngũ ca nhi, việc này không quá khó, chỉ là Lý gia không phải người thẳng thắn, nên việc thương lượng cửa hàng chắc chắn sẽ phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, kết hợp đủ loại thủ đoạn.

Thật là chuyện tới không ngừng, xét cho cùng đều do Thang phụ gây ra.

Cậu mặc xong xiêm y, châm nến trong nhà bếp, dùng đá nhóm lửa để đun nước ấm, rồi xách đòn gánh đi múc nước. Cửa hàng vừa mở ra, không khí trở nên nhộn nhịp hẳn.

"Chào buổi sáng, Thang lão bản!" Thôi Đại Bảo vui mừng hớn hở gật đầu chào.

Không chỉ có Thôi Đại Bảo, dưới ánh trăng còn có bốn, năm vị khách quen mặt đứng cùng.

Thang Hiển Linh: ... Sức mạnh của những người tham ăn.

"Chào buổi sáng các vị, thật là ủng hộ quá."

"Mẹ ơi, khách đến rồi, mẹ giúp con kê mấy cái ghế ra ngoài với."

Khách nhân đáp: "Cảm ơn." "Thang lão bản múc nước à?" "Đi sớm về sớm." "Ngươi mau đi đi, không cần quan tâm đến chúng ta."

Thang Hiển Linh cười khẽ, khiêng đòn gánh, xách thùng nước đi.

Chờ xong việc, hai người xuống bếp, nồi to đã sẵn nước nóng, cậu cùng Tưởng Vân đánh răng, rửa mặt và thu dọn sạch sẽ.

"Hôm qua bánh mì vẫn còn một ít. Mẹ, mẹ ăn cho xong cơm sáng đi, còn con sẽ dọn dẹp." Thang Hiển Linh ngậm một cái bánh mì trong miệng, tay ôm hũ chà bông lớn đi ra phía trước, bắt đầu chuẩn bị.

Ban đầu cậu định một lò nướng bánh mì, một lò nướng bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn.

Hiện tại bên ngoài cửa hàng nhiều người như vậy, lúc cậu về người lại còn đông hơn, khẳng định đều là thèm món mới là bánh mì. Thang Hiển Linh đổi ý, tính toán hôm nay nướng hai lò bánh mì, sau đó chỉ bán một ít bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn.

Ai cũng thích cái mới mà.

Thang Hiển Linh rửa tay, bắt đầu làm bánh mì, đánh sốt salad, phết dầu rắc hành, lăn chà bông, đưa vào lò nướng. Sau một hồi làm việc, cậu không hề nghỉ ngơi, không kịp uống một ngụm nước nào. Chờ bánh mì được đưa vào lò nướng, Thang Hiển Linh mới nuốt nước miếng. Ánh sáng xuyên qua khe hở ván cửa.

Trời đã sáng.

"Mở cửa."

Tưởng Vân ở bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp. Chờ Thang Hiển Linh mở cửa hoàn toàn, giọng Tưởng Vân cũng bật ra: "Ngũ ca nhi, sao đông người thế."

"......" Bên ngoài toàn là người.

Ước chừng hơn hai mươi người, đen nghịt trước cửa. Thang Hiển Linh nặn ra một nụ cười, rồi sau đó nghĩ, nhiều người như vậy, sao lại yên tĩnh thế? Vừa rồi cậu còn không nghe thấy tiếng nói chuyện nào.

Lại nghĩ, chắc là do làm việc quá nhập tâm, không nghe thấy.

Lúc này, cảnh tượng giống như một khu chợ thức ăn.

"Thang lão bản, bánh mì chà bông hôm nay có phải 5 văn tiền không?"

"Thang lão bản, ta tới sớm, ta mua năm cái."

"Ngươi đến sớm, ta cũng đâu có đến muộn, ngươi mua năm cái, mọi người còn phải chờ đến bao giờ!"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Lò nướng chỉ có hai cái, mấy người phía trước mua nhiều, lỡ đâu đến lượt họ lại không còn?

"Thang lão bản, ngươi nói một câu đi!"

Thang Hiển Linh: "... Ta nói một câu, số lượng hôm nay ta chuẩn bị —" Cậu vốn định nói số lượng chuẩn bị nhiều hơn hôm qua, nhưng nhìn số người trước mắt cùng với số lượng mỗi người muốn mua, liền lặng lẽ sửa lời: "Thế này, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, hòa khí sinh tài, ai cũng có thể nếm thử. Mỗi người hạn chế mua ba cái."

Cậu thật sự không phải đang marketing đói khát!!!

"Bây giờ trong nhà chỉ có ta và mẹ ta làm, số lượng không thể chuẩn bị quá nhiều. Mong mọi người thông cảm, Thang Hiển Linh ở đây cảm ơn sự ủng hộ của quý thực khách."

"Ba cái thì ba cái, vậy ta phải lấy hết ba cái!" Thôi Đại Bảo tuân theo sự sắp xếp. Y lấy xong rồi sẽ mang về nhà.

Thang Hiển Linh cười cười, buôn bán thì phải hòa khí sinh tài, phải có sự tương tác với mọi người.

"Bánh mì mới được đưa vào lò nướng, mọi người chờ một chút."

Chờ đã lâu như thế, ai nấy cũng quen rồi, chẳng ai vội. Trong lúc chờ, có người khách phía sau nói: "Thang lão bản, ngươi nhân thủ ít quá, thật ra có thể mướn thêm người giúp."

"Phải đó, ta thấy hàng nhiều thế này, ngươi làm không xuể."

"Còn cái lò nướng này nhỏ quá, ta nói ngươi nên làm cái lớn hơn."

"Một cái chắc không đủ, làm thêm hai mới phải."

"Thang lão bản, cái bánh nướng nhân cải muối khô với thịt kia bao giờ có a? Bánh mì ngon thật, nhưng ta vẫn muốn ăn thử bánh nướng nữa."

"Ta còn chưa được ăn bánh nướng của ngươi bao giờ, mỗi lần tới đều hết sạch, hôm nay cố dậy sớm, tưởng mua cho được, ai dè vẫn đông nghẹt người thế này."

Mấy người phía trước nghe thì cười đắc ý, còn đám sau đều gật đầu tán đồng, ai nấy cùng cảm khái: "Không phải chứ, tới sớm thế mà vẫn phải chờ dài cổ."

Trong hàng người, Chu Hương Bình đứng phía sau. Hôm qua, sau khi hai vợ chồng dọn hàng về, bà mẫu nói bánh mì của Thang gia ăn ngon, mềm. Còn công công răng hỏng lại hay đau dữ dội, thế mà ăn nửa cái cũng chẳng thấy đau. Ông hỏi còn chỗ nào bán không.

Chu Tứ vốn hiếu thuận, chẳng nói bánh ấy tới bảy văn một cái, sợ cha mẹ nghe đắt mà không chịu ăn. Ông chỉ bảo: "Phố Chính có, cha ăn thấy hợp thì mai con lại đi mua."

Đêm đó, hai vợ chồng sắp ngủ, Chu Hương Bình nói: "Mai ta dậy sớm đi mua bánh mì."

Chu Tứ gật đầu, trong lòng cảm khái: "Ai mà ngờ, trước kia nhà ấy đóng cửa hơn nửa năm, cửa hàng to thế mà còn suýt tiêu tán. Một năm chỉ riêng thương thuế đã tám lượng bạc, vậy mà chỉ trong mấy ngày, Ngũ ca nhi đã vực dậy, làm ăn chẳng những khởi sắc mà còn đông khách đến mức tranh nhau."

Chu Hương Bình cũng than: "Phải đó, Thang tẩu đúng là có phúc, có đứa con như Ngũ ca nhi, sau này chẳng lo đói khổ."

Chu Hương Bình bật cười khẽ, thấy chồng quay sang nhìn, bà liền nói: "Trước kia Thang tẩu nói Ngũ ca nhi sắp làm bánh mì, ta còn hiểu lầm, tưởng là bảo ta mua ủng hộ, ngươi còn nói nhân tình đâu có kiểu ấy, nhà ta lại còn bán thịt cho họ giá rẻ. Nhưng bây giờ khác rồi — giờ là chúng ta tự xếp hàng đợi mua ăn đây."

Hai vợ chồng cùng bật cười, nụ cười xen lẫn sự cảm thán và hâm mộ. Quả thực, chuyện đời đổi thay quá nhanh.

Chu Hương Bình đứng chờ ở hàng sau, một lát sau liền ngửi thấy mùi thơm lan tỏa. Mùi hương ấy đậm đà, quấn quýt, như thể lan xa mấy con phố. Bà ngẩng đầu nhìn, thấy hàng người phía trước ai cũng nhướn cổ dòm về cửa hàng.

"Ra lò rồi à?"

"Ôi chao, thơm quá đi mất."

"Nghe chừng giống hôm qua đó nha."

Thôi Đại Bảo nhịn không nổi, hít hà liên tục như chó săn đánh hơi, rồi quả quyết nói: "Không giống đâu! Hôm nay hương sữa không đậm bằng hôm qua, với lại có mùi dầu khác lạ — chắc Thang lão bản không cho bơ vàng vô."

"Ý ngươi là thiếu phần tinh hoa sữa bò hả?" — Chương Minh hỏi. Hắn không tinh mũi như Thôi Đại Bảo, chẳng nghe ra khác biệt gì, nhưng nghe Thôi Đại Bảo nói thì chắc đúng rồi. Hắn lại thêm: "Thang lão bản bảo, không bỏ bơ vàng thì rẻ hơn hai văn đó."

Thôi Đại Bảo lẩm bẩm: "Chứ thêm hai văn mà ngon hơn thì ta vẫn chịu tốn thêm."

Nói vậy miệng thì chê, mà trong lòng lại thấy tiếc: giá hôm qua mua thêm mấy cái thì hay biết mấy.

Rồi hắn lại thở dài — sợ rằng bỏ bơ vàng đi, bánh chẳng còn ngon như trước, mà đã ăn qua thứ hoàn hảo rồi, nay kém đi chút thôi cũng tiếc đứt ruột.

Thôi Đại Bảo cứ khi thì lắc đầu, khi lại chau mày tiếc rẻ, khiến Chương Minh đứng bên nhìn chẳng hiểu nổi. Với hắn, chỉ cần bánh thơm là được, mà nghe mùi kia thì chắc chắn chẳng thể dở, đã vậy còn rẻ hơn hai văn — thế thì còn gì bằng!

Phần lớn thực khách đều có suy nghĩ giống Chương Minh, 5 văn một cái có thể ăn được hai cái mà!

Thang Hiển Linh dùng kẹp gắp bánh mì ra. Khách hàng ở hàng phía trước liền nhìn chằm chằm vào mâm bánh mì vàng tươi xinh đẹp đó. Bánh mì phồng lên, chà bông màu thịt tươi xen lẫn hành lá xanh biếc, vừa đẹp mắt lại vừa mỹ vị — Tuy chưa ăn vào miệng, nhưng mùi hương này, khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực.

Chỉ thấy Thang lão bản dùng cọ chấm vào thứ gì đó, nhanh chóng quét một lớp lên những chiếc bánh mì đã nướng xong, rồi lại một lần nữa đặt vào lò nướng. Cậu cứ thế lần lượt quét từng chiếc bánh mì của cả hai lò.

"Đợi thêm một lát là được, để lên màu." Thang Hiển Linh làm xong vừa quay đầu lại, giật nảy mình. Ôi trời — khách hàng phía trước cổ vươn dài ra, hệt như người đói ba bữa vậy.

Cậu nghĩ, món ăn mình làm được mọi người thích thú ngóng chờ như vậy, không lãng phí bàn tay vàng của cậu, cậu cũng rất vui, không chỉ là kiếm tiền, mà còn có cảm giác thỏa mãn.

Cuối cùng cũng xong.

"Mẹ, thu tiền."

Thang Hiển Linh vừa gọi, Tưởng Vân đã sớm chuẩn bị. Khách hàng phía trước tự động xếp hàng, từng người tiến đến, một tay giao tiền cho Tưởng Vân, một tay đến chỗ Thang lão bản lấy bánh mì.

"Lần này tôi đã không bỏ bơ vàng, thay vào đó là mỡ heo và dầu nành, đều là 5 văn tiền một cái. Ngài xem muốn loại nào?" Thang Hiển Linh hỏi Thôi Đại Bảo. Bánh mì lần này đồng nhất là chà bông vị mặn và hành.

Thôi Đại Bảo ngắm kỹ, bằng mắt thường cũng chẳng phân biệt nổi cái nào là dầu hành, cái nào mỡ heo.

"Vậy ta lấy hai cái dầu nành, một cái mỡ heo." Đậu Tử nhà y không ăn được quá béo.

Thang Hiển Linh tay thoăn thoắt gắp ba cái bánh bỏ vào túi.

Thôi Đại Bảo mua xong chưa vội đi, đứng sang một bên, đưa rổ bánh lên mũi ngửi thử, lại xác nhận đúng là không có hương bơ vàng. Y bẻ đôi cái bánh mỡ heo, so với hôm qua thì độ mềm cứng như nhau. Y xé một miếng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.

"Nhìn cái dáng kỹ càng của ngươi, chẳng lẽ ăn không được?" Chương Minh hỏi, tiện tay cắn miếng bánh mì của mình, nhai hai ba cái rồi vừa nhai vừa nói: "Không đâu, ngon lắm, ta thấy không khác hôm qua mấy."

"Có khác chứ, hơi khác một chút thôi."

Thôi Đại Bảo: "Có khác biệt, ngon vẫn là ngon, nhưng vị bơ sữa kia đã nhạt đi rồi." Y trước đây đã nghĩ, thiếu đi một mặt bơ, hương vị thập toàn thập mỹ sẽ bị giảm sút rất nhiều. Hiện tại ăn xong, một lần nữa nhận xét, không có thập toàn thập mỹ, thì cũng được tám phần đi.

Cũng vẫn là ngon một cách kinh ngạc.

Nếu có người không thích vị sữa quá béo ngậy, thì ăn loại này lại càng hợp. Thức ăn vốn là chuyện khẩu vị cá nhân — ngươi nói mười phần ngon, với người khác tám phần có khi mới là vừa đủ.

Chỉ là, phần đông người ăn cũng chẳng tinh tường như vậy, cơ bản ăn không ra khác biệt.

"Ta lấy ba cái."

"Ba cái cho ta nữa."

"Ta cũng thế, ba cái."

Cầm được bánh mì trong tay, cắn một miếng là bật cười khoái chí:

"Vẫn là vị này, ngon quá ngon quá."

"Ta cũng chẳng thấy khác gì."

"Năm văn tiền mà ngon vậy là đáng giá lắm."

"Ta thì có nếm ra chút khác biệt — vị sữa nhạt hơn, nên hành thơm và chà bông nổi rõ hơn, đặc biệt là chà bông, sữa không lấn át, ngon thiệt ngon."

Thôi Đại Bảo ăn được nửa cái liền bỏ vào rổ, cắp theo rổ vội vã chạy về nhà.

Phía trước ai đã ăn đều cười hả hê, người ở hàng sau chỉ ngửi mùi cũng thấy cồn cào.

"Khác biệt nhiều không?"

"Có, nhưng vẫn thơm và ngon lắm."

"Mai lại tới."

"Được, mai tới nữa."

Thang Hiển Linh đang cho bánh mì vào lò, mơ hồ nghe mấy lời ấy, liền khựng tay lại, vội kêu lớn: "Ngày mai, ngày mai cửa hàng nghỉ nha! Làm phiền các vị truyền giúp, đừng tới uổng công!"

"!!!"

"Hả!"

"Vậy cho ta thêm 2 cái."

"Ta cũng vậy."

Thang Hiển Linh: "Quý khách nếu mua thêm thì phải xếp hàng lại một lần nữa, ta thấy chi bằng ngày mốt gặp lại?"

"Không sao đâu Thang lão bản, sáng ta cũng rảnh, coi như đứng chờ tiêu thực ấy mà."

Thang Hiển Linh: ......

Chu Hương Bình thường theo chồng buôn bán ở phố Chính, nói thật, dù hồi trước cửa hàng bánh bột thịt dê của nhà lão Thang vào mùa đông có đắt khách đến đâu, bà cũng chưa từng thấy cảnh tượng như hôm nay —— khách vừa mua xong, còn chưa ăn hết đã quay lại xếp hàng lần nữa.

Thật là lần đầu tiên trong đời bà thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy.

Vốn Chu Hương Bình chỉ định mua hai cái, nhưng đến lượt mình thì đổi ý, mở miệng nói: "Tẩu tử, cho ta ba cái." Rồi vui vẻ khen thêm: "Bánh mì nhà các ngươi đúng là quá bắt mắt, hương vị tuyệt quá, ngon thật sự."

Tưởng Vân nghe vậy cũng nở nụ cười, hai người trò chuyện vui vẻ.

. . . . .

Bánh mì nướng đến mẻ thứ sáu, Thang Hiển Linh liền bảo phía sau không cần xếp thêm nữa, nói chỉ còn lại bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn.

Có người vừa nghe liền kêu lên: "Cái gì cơ? Bánh nướng gì thế? Bánh mì hết rồi à? Ta chỉ mới mấy ngày không ra phố Chính, đã lại có món mới nữa rồi?"

Đó là vị khách đã lâu không ghé phố Chính, thấy trước cửa hàng nhà lão Thang người ta xếp hàng đông nghịt thì tò mò lại gần xem náo nhiệt. Mới vừa đứng vào hàng, còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe Ngũ ca nhi của Thang gia trong cửa hàng nói mấy lời kia, lập tức ngẩn ra không hiểu đầu đuôi.

Mấy người khách đứng phía trước tốt bụng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho y nghe.

"Là vậy đó, trước đây lão Thang không khỏe, bây giờ là Ngũ ca nhi nhà hắn mở bán cơm sáng. Cái bánh mì kia, ăn một lần là nhớ mãi."

"Ta nói sao được, chỉ biết là đặc biệt ngon, tranh nhau mua, hôm nay bán hết rồi."

Lại có người chen vào nói: "Trước kia ta muốn mua bánh nướng mà chẳng khi nào mua được, không ngờ nay bánh mì bán ra, ta lại coi như nhặt được món hời, có thể mua bánh nướng ăn thử."

"Tiếc là không có loại nhân thịt cải muối khô, ta vẫn thích vị mặn hơn."

"Ăn tạm vậy, nhân đậu tán nhuyễn cũng đâu có tệ."

Vị khách mới nghe thấy càng hứng thú, liền không rời đi nữa, đứng lại chờ, nói:

"Nghe các ngươi nói thế, hôm nay ta cũng coi như nhặt được hời, cho ta một cái bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn nếm thử, mai ta sẽ dậy sớm tới mua bánh mì."

"Ngày mai không bán đâu."

Vị khách mới đến: ??

"Thang lão bản nói nghỉ hai ngày."

Nghe vậy, y liền nhíu mày, lắc đầu thở dài: "Buôn bán đang tốt thế này mà nghỉ liền hai ngày, không sợ khách bỏ đi hết sao?"

Hai người khách quen đứng bên cạnh liếc nhau cười.

Vị mới đến ngạc nhiên: "Sao? Các ngươi cười ta nói sai à?"

"Không phải sai," một người cười đáp, "cũng không phải cười ngươi, chỉ là... đợi ngươi ăn thử bánh nướng của Ngũ ca Thang lão bản thì sẽ hiểu."

"Phải đó, đừng nóng, cứ ăn rồi sẽ biết."

Vị mới đến nghe mà vẫn chưa tin, chỉ thấy mấy người kia nói năng thần thần bí bí. Trong lòng nghĩ bụng: Cùng lắm cũng chỉ là món ăn sáng thôi, có gì mà huyền hoặc thế. Bình thường y chẳng buồn ghé phố Chính, toàn đi chợ Đông chợ Tây mua đồ ăn.

Nhưng nói gì thì nói, y vẫn nán lại chờ, đợi tới lượt mình: "Cho ta một cái bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn." Ăn tạm coi như chắp vá vậy.

Thang Hiển Linh từ lò nướng lấy ra chiếc bánh, khéo léo gấp lại, dùng giấy dầu bọc đáy, rồi đưa qua.

Vị khách nhận lấy, cúi đầu ngắm nghía. Cái bánh to, nhưng mỏng, giữa có một lớp nhân đậu đỏ, nghe nói là vị ngọt, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Giá bốn văn tiền, không đắt mà cũng chẳng rẻ. Khó trách người ta nói "ăn tạm", chắc cũng thường thôi.

Nghĩ thế, y cắn thử một miếng.

Ngay lập tức, ánh mắt sáng rỡ, miệng liền nhai nhanh hơn, càng nhai càng thấy lạ.

Không giống, thật sự không giống chút nào.

Rõ ràng chỉ là nhân đậu đỏ rất đỗi tầm thường, mà sao lại ngon đến thế? Ngọt vừa phải, không hề ngấy, đậu đỏ mềm mịn mà vẫn giữ được độ đặc dẻo, vị đường thoang thoảng, không hắc mùi, lớp vỏ bánh lại thơm mùi bột mì vừa nướng...

"Lão bản, cho ta thêm một cái nữa!"

Hai người vừa rồi còn bảo "ăn tạm cho qua", thế mà món "ăn tạm" này đã ngon thế, vậy thì cái bánh mì bán hết kia còn phải ngon đến mức nào nữa đây?

Vị khách mới chỉ nghĩ đến thôi đã không dám tưởng tượng tiếp.

Thang Hiển Linh cười ha hả, lại gói thêm một cái bánh cho khách — người này nhìn mặt thì rõ là mới đến.

Vị khách mới ấy chỉ nhờ hai chiếc bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn mà thành từ người qua đường biến thành khách quen, sau đó mỗi sáng đều chạy đến mua đồ ăn sáng.

Hôm nay làm nhiều hơn thường lệ, lại thêm bánh mì nướng mất thời gian, nên mãi đến gần mười một giờ trưa mới buôn bán xong. Tuy mệt nhưng Thang Hiển Linh trong lòng rất vui, vừa cảm kích khách hàng đã kiên nhẫn chờ đợi, vừa nghĩ sau này nên làm thêm vài món nhỏ hay ho để tặng khách cho vui.

Đóng cửa tiệm xong, cậu uống liền ba bát nước, lúc này mới thấy cái đói dâng lên — buổi sáng bận túi bụi, ngay cả cảm giác đói cũng quên mất. Nghỉ một lát, cậu nói với Tưởng Vân:

"Mẹ à, trưa nay đừng nấu nữa, con đi mua hai bát hoành thánh về ăn cho tiện."

Tưởng Vân chần chừ: "Hai bát? Thế còn cha con..."

Thang Hiển Linh tỉnh bơ đáp: "Con quên mất còn có ông ấy. Hoành thánh ăn lúc nóng mới ngon, ngâm lâu sẽ bị nhũn ..."

Sau đó cậu sửa lời: "Con nghĩ lại, ngâm nhũn một chút, cha con cũng dễ ăn dễ tiêu hóa. Vậy con tiện đường mua hết luôn, để một chén chờ ông ấy tỉnh mẹ cũng không cần phiền phức đi thêm một chuyến."

Tưởng Vân cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, Ngũ ca nhi có phải đang muốn cha Thang ăn đồ mềm nhũn không?

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Thế thì đi đi."

Thang Hiển Linh cầm tiền, xách rổ ra phố, đến quán hoành thánh mua ba phần, rồi rẽ sang hàng bên cạnh của Lư gia mua thêm hai cái màn thầu chay. Lư gia thẩm thẩm thấy cậu bưng cái rổ to, liền gọi Tam Nương giúp cậu mang mấy cái màn thầu về giùm.

"Cảm ơn thẩm."

"Khách sáo gì, để Tam Nương đi một chuyến thôi, gần mà." Trần Xảo Liên cười nói, giọng thân thiết. Nếu là người ngoài, bà còn phải cân nhắc, nhưng Thang gia chỉ cách một vách, giúp chút chuyện chẳng đáng gì.

Thang phụ bệnh nằm liệt giường, trong nhà chỉ còn Tưởng Vân với Ngũ ca nhi xoay xở, người lành lặn có mỗi một mình cậu.

Trần Xảo Liên vừa nhìn theo, vừa tấm tắc: "Ngũ ca nhi thật là hiếu thuận, sáng sớm đã bận rộn như thế mà chẳng nghỉ ngơi chút nào."

"Ta ngày mai và ngày mốt nghỉ ngơi hai ngày." Thang Hiển Linh đáp lời.

Khi đi mua hoành thánh, ai gặp cậu cũng khen cậu là người biết làm ăn, lại hiếu thuận, còn tiện thể hỏi thăm thân thể của lão Thang ra sao. Ở nhà thì tính cậu vốn không tốt, đối với lão Thang chẳng mấy khi hòa nhã, nhưng khi ra ngoài nhắc đến lại tỏ vẻ vô cùng chu đáo: "Cha ta vẫn như cũ, phải ăn thanh đạm một chút. Mua bát hoành thánh canh gà, cha ta có thể uống chút canh bồi bổ thân thể."

Thế là ai nấy đều khen cậu là người con hiếu thuận.

Thang Hiển Linh: ... Đối ngoại lừa dối như vậy cũng khá tốt.

Lư Tam Nương cầm túi màn thầu chay bọc giấy dầu mang đến sân nhỏ nhà Thang gia, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi với Tưởng Vân xong liền quay về.

Thang Hiển Linh vốn không có thói quen ăn vặt, nếu không thì hẳn nên lấy chút gì cho Tam Nương ăn, phiền người ta, tiểu cô nương còn nhỏ.

Buổi trưa, lão Thang vẫn chưa tỉnh lại.

Không phải ảo giác — từ khi hôm đó cậu chuyển lão Thang ra sân ăn cơm, bệnh tình của ông hình như lại nặng thêm. Cậu vốn chẳng buồn quan tâm, vẫn là Tưởng Vân trông nom. Giờ nghĩ đến, cậu cũng không hỏi gì thêm.

Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi.

"Mẹ, ăn cơm trưa xong, buổi chiều con ra ngoài đi khu Cư Đức. Đến ngày mai thì đi mua hàng."

Tưởng Vân gật đầu: "Vất vả cho con. Con vừa đi, ta sẽ đóng cửa lại, không đi đâu cả ở nhà giữ nhà."

... Cậu không có ý này. Chỉ là một người sống lâu trong thời mạt thế, làm việc gì cũng phải liệt kê danh sách lẩm bẩm một hồi.

Ăn cơm thôi.

Một tô canh gà hoành thánh chia làm ba chén.

Thang Hiển Linh hôm qua đã thèm ăn gà, món Gà Cung Bảo chưa ăn được, trước tiên lấy canh gà hoành thánh lót dạ một ngụm. Hoành thánh ở quán này là loại hoành thánh bụng to, vỏ mỏng, lộ ra nhân hoành thánh, nhân gà xé và cải ngọt. Nước dùng rất trong, chắc là đã lọc bỏ dầu. Uống trước một ngụm canh, vị canh gà thanh đạm mà lại tươi ngon. Ăn thêm một viên hoành thánh, thịt gà bên trong không bị dai, kết hợp với cải ngọt tạo cảm giác nước canh hòa vào nhân ẩm ướt và có độ dai để nhai.

Ngon tuyệt vời.

Các cửa hàng ở phố Chính đầu mỗi năm thu một năm thuế thương nghiệp, một gian là 4 lượng bạc tiền thuế. Có thể mở tiệm đồ ăn buôn bán ở phố Chính, hoặc là giống như nhà bên cạnh, đi theo hướng lợi nhuận thấp bán hàng ngày, hoặc là thực sự có chút tài năng, hương vị đồ ăn có thể làm hài lòng khách.

"Ngon thật, biết vậy đã mua thêm hai chén." Thang Hiển Linh lẩm bẩm. Tất nhiên là cậu và Tưởng Vân mỗi người hai chén!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gà cung bảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com