Chương 23
"Mẹ, cái này để con làm."
Tưởng Vân có chút sợ hãi: "Cha con không cho ta chạm vào, nếu ông ta tỉnh dậy..."
"Ông ta hiện tại có thể thẳng lưng lục lọi khắp nơi sao?" Thang Hiển Linh ngắt lời hỏi, rồi quả quyết nói: "Nếu thật sự bị phát hiện, mẹ cứ nói là con lấy."
"Được, được rồi."
Thang Hiển Linh cầm hộp gỗ đi đến Tây phòng, từ tận cùng tủ quần áo của mình lôi ra phong hưu thư kia. Mở hưu thư ra, chữ viết trên đó và những mảnh giấy vụn bị xé trong hộp gỗ khớp nhau, có thể đối chiếu được, đều là do Hồ Khang viết.
Đã có chứng cứ.
Thang Hiển Linh nhét hưu thư trở lại phong bì, cùng sổ sách và giấy cam kết để chung một chỗ, cất vào tủ quần áo của mình. Trong lòng cậu không khỏi nhẹ nhõm hơn một chút, có chứng cứ là tốt rồi, ít nhất không phải vô cớ báo quan. Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa phòng phía tiền viện mở ra.
"Đến đây, đến đây." Tưởng Vân ở bên ngoài vội vàng ứng lời.
Thang Hiển Linh thu dọn đồ đạc xong đóng cửa tủ lại, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Người đến là tiểu đồ đệ thợ mộc mang tấm biển đến. Tưởng Vân mời người vào cửa hàng ngồi nghỉ chân uống miếng nước, tiểu đồ đệ xua tay nói không cần, cảm ơn đã kiểm tra hàng, không có vấn đề gì tôi xin phép đi ngay, về còn có việc.
"Ta xem thử." Thang Hiển Linh vừa lúc đến trước cửa hàng, bước lên nhìn, không khỏi mỉm cười: "Chữ này không phải sư phụ ngươi viết nhỉ."
Là chữ của Thiết Ngưu.
"Là vị khách đặt làm tấm biển viết sẵn, sư phụ ta khắc chữ thôi."
Thang Hiển Linh: "Khá tốt, không có vấn đề gì."
"Ngũ ca nhi không trả tiền sao?" Tưởng Vân thấy tiểu nhị đẩy xe cút kít sắp đi liền hỏi.
Thang Hiển Linh: "Không cần, Thiết Ngưu đã trả rồi." Cửa hàng này miễn phí giao hàng tận nhà, không cần trả phí chạy việc.
Tưởng Vân lại có chút ngượng ngùng, cứ đứng đưa tiễn tiểu nhị ra khỏi cửa hàng.
Thang Hiển Linh nhìn lên trời, mặt trời còn chưa lặn. Hôm nay sữa bò vẫn chưa được giao đến. Tuy rằng ngày mai và ngày mốt nghỉ ngơi, nhưng cửa hàng sữa bò này lớn, người ta chỉ bán lẻ trong tiệm tự đến lấy, còn giao hàng tận nhà thì phải đặt cả thùng trở lên. Cậu đã đặt nửa thùng và trả phí giao hàng. Làm sao có thể lại kén cá chọn canh đòi hỏi hai ngày nghỉ không giao, hoặc mấy ngày nữa mới giao loại yêu cầu này.
Hơn nữa sữa bò đến, cậu và Tưởng Vân sẽ uống.
"Mẹ, con về nấu cơm, con để cửa cho mẹ." Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân đang nói chuyện với lão bản nương cửa hàng bên cạnh, liền đi về trước.
Cậu vẫn chưa xử lý xong gà.
"Thôi, để mẹ phụ con một chút."
"Không cần, mẹ cứ nói chuyện đi." Thang Hiển Linh sợ Tưởng Vân hiểu lầm cậu đang thúc giục bà, liền nói: "Sữa bò cũng sắp đến giờ giao, nhà họ lần đầu giao hàng không quen nhà mình, vừa lúc mẹ ở đây trông chừng một chút."
Tưởng Vân được 'sai việc', cũng không nói là sẽ đi về ngay, lập tức gật đầu đồng ý.
Từ co người ban đầu cứ trầm lặng, chán nản, không thích giao tiếp với láng giềng, tránh né mọi người, sợ người khác nói về bà và Ngũ ca nhi, cho đến bây giờ đã có thể bắt chuyện với người khác, trên mặt thỉnh thoảng có chút ý cười. Đây đều là những thay đổi trên người Tưởng Vân.
"Buổi chiều tẩu tử ăn gì?" Trần Xảo Liên hỏi. Cửa hàng màn thầu nhà bà buổi tối buôn bán bình thường, buổi sáng thì tốt hơn. Mọi người đều tự nấu cơm, rất ít khi ăn màn thầu cho qua bữa.
Tưởng Vân liền nói ăn gà: "Ngũ ca nhi nhà ta hôm qua đã nhắc đến."
Hai người nói chuyện phiếm, chủ yếu là về thức ăn, con cái, đủ mọi thứ trên trời dưới đất.
Một lát sau, trời tối hẳn, cửa hàng màn thầu của Lư gia đều bắt đầu thu dọn chuẩn bị đóng cửa. Trần Xảo Liên và Tưởng Vân vẫn đang nói chuyện: "Ai u, sữa bò đưa đến trễ quá."
"Ngũ ca nhi nói hẹn giao vào lúc này, sữa bò có thể để được. Nếu giao sớm hơn thì phải là buổi sáng." Tưởng Vân thấy Lư gia đang dọn dẹp đóng cửa, cũng không phải là người không có ý tứ vội nói: "Thôi không chờ nữa, ta về trước đây. Nếu họ giao hàng có thể gõ cửa."
"Ta thấy vậy cũng được, đừng chờ nữa."
Tưởng Vân đã làm nhiệm vụ chờ một lúc lâu, nhưng khi về đến nhà trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, đã lâu không nói chuyện phiếm như vậy: "Ngũ ca nhi, sữa bò còn chưa đưa tới đâu, ta về trước đây."
"Con biết rồi. Vừa đúng lúc cớm mới nấu xong, mẹ ăn cơm trước đi."
Hai người ăn bữa tối ở sân.
Cách vách nhà họ Lư.
"Mẹ, nhà Thang thẩm có phải đang ăn gà không ạ." Lư Đại Lang hỏi.
Trần Xảo Liên: "Cái này con cũng biết à? Thang thẩm vừa nói với mẹ, Ngũ ca nhi thèm gà từ hôm qua rồi."
"Mẹ, con cũng thèm." Lư Tam Nương ở bên cạnh nuốt nước miếng, nói: "Vừa rồi nhà Ngũ ca cách vách truyền ra mùi thơm lắm lắm."
Lư Đại Lang ở bên bổ sung: "Còn là gà luộc được chiên bằng dầu nữa."
"Lại là dầu lại là gà, sao mà không thơm được." Lão Lư nói. Đồ ăn nhiều dầu nhiều đường này đều thơm, càng không cần phải nói còn có thịt.
Trần Xảo Liên thấy hai đứa tham ăn như vậy, nói: "Chờ Nhị Lang về, chúng ta cũng mua một con gà."
Lão Lư đối với điều này ngược lại không phản đối. Đứa con trai lớn là Đại Lang quá thèm thuồng, chờ đến khi lấy vợ thì không thể muốn ăn gì là ăn nấy. Đã lớn như vậy rồi, hiện tại Tam Nương cũng học theo, vả lại Nhị Lang học y ở bên ngoài vất vả, mua một con gà cả nhà ăn cũng tốt.
"Thôi chờ đến cuối tháng rồi ăn."
Lư Đại Lang và Lư Tam Nương đối với sự sắp xếp này đã quen. Cả nhà họ không thể lén ăn vụng một mình, bỏ quên nhị đệ/nhị ca. Ăn cơm xong, Lư Tam Nương thu dọn chén đũa.
Việc buôn bán trong nhà, việc nặng đều do cha và đại ca làm. Lư Tam Nương phụ trách nấu cơm giặt giũ. Vào mùa đông giặt quần áo lạnh cóng tay, quần áo dính nước lại nặng, đều là mẹ giặt. Gần đây trời nóng, quần áo mỏng nhẹ hơn, nàng liền giặt, mẹ đã rất mệt.
Hai vợ chồng nhà họ Lư đang nói chuyện.
"Tam Nương cũng không thể học theo lão đại, tham ăn quá cũng không tốt, sau này gả đến nhà chồng sợ nhà chồng người ta không thích." Lão Lư có chút lo lắng, tham ăn như vậy sao được.
Trần Xảo Liên: "Ta vốn dĩ nghĩ con bé ở nhà không còn mấy năm nữa, cứ thả lỏng đi. Nhưng ông nói cũng phải, vậy cuối tháng còn mua gà không?"
"Mua đi." Lão Lư nói.
Trần Xảo Liên liền cười. Chồng bà cũng là người thương con.
Lão Lư lại nói: "Trước đây hai đứa thèm thì thèm, nhưng không đòi ăn, đều rất hiểu chuyện. Nhưng từ khi Ngũ ca Thang làm đồ ăn, hôm nay ăn bánh nướng, ngày mai ăn bánh mì, còn đòi ăn gà."
"Ngươi nói con nhà mình còn nói Thang Ngũ ca? Người ta buôn bán tự mình kiếm tiền, muốn ăn gì, ta còn có thể quản đến bếp nhà người ta sao?" Trần Xảo Liên nói.
Lão Lư lại lắc đầu: "Không phải là người biết lo liệu cuộc sống. Lão Thang còn bệnh, chỗ nào cũng cần tiền."
"Nói đến cái này, ta nhớ ra chuyện này." Trần Xảo Liên không tranh cãi với chồng chuyện Ngũ ca Thang làm đồ ăn có phải là người biết lo liệu hay không, mà quay sang nói: "Cửa hàng đầu phố nhà đầu tiên, bánh rán đường lão Triệu ông biết chứ? Mẹ hắn gần đây không có việc gì liền hỏi ta việc buôn bán của Ngũ ca nhi thế nào."
Quả nhiên lão Lư bị chuyển sự chú ý, không để tâm lắm, nói: "Ngũ ca nhi bán đồ ăn sáng, không tới mấy ngày buôn bán liền tốt đến ghê gớm, các thức khách đến xếp hàng dài. Nhà lão Triệu ta đoán chắc là tò mò thôi."
"Tò mò? Ta không tin. Mẹ hắn hỏi đến tận mặt ta, dùng đủ mọi cách hỏi thăm: bánh nướng đậu tán nhuyễn 4 văn có thể bán bao nhiêu cái? Có được 100 cái không? Cái bánh mì chà bông hôm nay là ngày đầu tiên bán, bán bao nhiêu? Nghe nói 5 văn tiền một cái, thực khách đều là 3 cái, 3 cái mà mua."
Lão Lư: "Bà ấy hỏi cái này chi tiết thế á? Ngươi có nói không?"
"Ta nói qua loa 25, 26 cái gì đó, nói buổi sáng nhà mình buôn bán bận rộn, ta cũng không để ý việc buôn bán của nhà bên cạnh ra sao, cho qua chuyện." Trần Xảo Liên nghĩ đến một khía cạnh, lại cảm thấy sẽ không, lắc lắc đầu lẩm bẩm: "Lão Triệu là người đã cưới vợ rồi."
Lão Triệu năm nay hơn ba mươi, con trai lớn cũng đã mười mấy tuổi. Vợ chồng tuy hay cãi vã, thỉnh thoảng la hét vài câu, nhưng vẫn bình thường chưa nói đến chuyện muốn bỏ vợ...
Trong cuộc sống của bá tánh trên phố, việc bỏ vợ cưới người mới là chuyện hiếm có khó gặp.
Lão Lư vừa nghe liền hiểu ra vợ mình đang phỏng đoán điều gì. Chẳng phải là muốn nói lão thái thái nhà họ Triệu đang nhớ thương tay nghề của Ngũ ca Thang, thèm thuồng việc buôn bán tốt của người ta, nên thay đổi tâm tư muốn không tốn tiền mà bắt Ngũ ca Thang về kiếm tiền cho nhà họ Triệu.
Như vậy ngược lại càng dễ làm, khiến Ngũ ca Thang trở thành người nhà họ Triệu, chẳng phải là chuyện thuận lợi sao.
"Ngươi đó, đừng nghĩ người ta quá xấu. Có lẽ lão thái thái chỉ là tò mò thôi."
"Ta cảm thấy sẽ không đâu. Dù không phải tìm cho con trai bà ấy, thì cũng là tìm cho người thân nhà bà ấy xem mắt. Ngươi nghĩ mà xem, với tay nghề kiếm tiền quá tốt của Ngũ ca nhi hiện tại, nếu con trai lớn nhà ta mà lớn hơn một chút, hoặc Ngũ ca nhi chưa từng gả chồng, ta cũng động lòng." Trần Xảo Liên phân tích với chồng.
Lão Lư ha ha cười: "Vậy Thang Ngũ ca trong miệng ngươi lại trở thành miếng bánh thơm sao? Ngươi đừng nói lời này trước mặt thằng Đại Lang, ta sợ nó thèm ăn, đến lúc đó lại nảy sinh ý nghĩ hồ đồ."
"Ta nhất định sẽ không." Trần Xảo Liên sợ tới mức vội vàng nói, rồi phì phì phì ba tiếng.
Bà thích Thang Ngũ ca nhi, đó là một đứa trẻ tốt, người hiền lành, biết điều, lại có số phận đáng thương. Nhưng để Ngũ ca nhi làm con dâu cả'cho bà, thì Trần Xảo Liên lại bắt đầu kén chọn.
Ngũ ca nhi lớn tuổi, lại có chồng đã chết và đang thủ tiết, làm sao xứng với Đại Lang nhà bà?
Nghĩ đến đây, Trần Xảo Liên liền không bận tâm đến Ngũ ca nhi nữa. Lão thái thái nhà họ Triệu suy nghĩ như thế nào, là thật sự nhòm ngó tay nghề nấu nướng của Ngũ ca Thang có ý đồ khác hay là thật sự tò mò, đều không liên quan đến nhà bà.
Thang Hiển Linh bản thân không biết những chuyện này, cậu hiện tại đang rất thỏa mãn đây.
Gà rán ăn quá ngon, cậu còn đánh thêm sốt lòng đỏ trứng. Nếu có thêm sốt cà chua nữa thì sẽ càng hoàn hảo.
Gà lúc này là gà nuôi thả vườn, ăn sâu bọ và trấu, thịt săn chắc lại có độ dai. Sau khi chiên một nửa, cắn một miếng xuống, lớp vỏ bên ngoài xốp giòn, vàng tươi, thịt gà bên trong mềm mọng nước lại dai, giòn, đàn hồi.
Quá là thơm
Chính là phần thịt ức gà đó, được cậu băm thành thịt vụn, trộn với vụn màn thầu còn thừa, cho vào lòng đỏ trứng gà, làm thành những miếng vuông vắn cỡ quân cờ mạt chược, thả vào nồi chiên. Trở thành món 'gà miếng cao cấp', rắc lên một chút tiêu xay, hoặc chấm với sốt lòng đỏ trứng đều ngon.
Thang Hiển Linh miệng gặm gà rán, có cảm giác như quay về thời đại học.
"Ngon quá."
Tưởng Vân không thích ăn đồ chiên, nhưng lại thích ăn Gà Cung Bảo, đang dùng thìa xúc một muỗng trộn với cơm, ăn gần hết một chén cơm.
Thang Hiển Linh phát hiện Tưởng Vân thích vị chua ngọt, liền hỏi: "Mẹ là người ở đâu?"
"Mẹ?" Tưởng Vân hơi ngơ ra, phản ứng một lát, mới như là nghe rõ Ngũ ca nhi hỏi vấn đề gì, nói: "Mẹ và cha con là đồng hương, đều ở Trung Đô Châu. Nhà mẹ ở một thôn dưới huyện Hoa Lương Phủ, bị lũ lụt nhấn chìm cả thôn. Mẹ cùng cha mẹ, em trai em gái bị tách ra, một đường theo dân lưu vong đi về phía Bắc xin ăn."
Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân thần sắc chết lặng đi, liền biết Tưởng Vân nhớ lại chuyện cũ vẫn sẽ đau, chỉ là đau lâu rồi, nên thần sắc không có biến động lớn, trông có vẻ chất phác: "Mẹ, ăn cơm đi."
Dân lưu vong đi về phía Bắc, một đường gian khổ, khi đó Tưởng Vân đã nhiều lần gian nan giãy giụa để sinh tồn.
Thang Hiển Linh nghĩ đến ngày mạt thế ập đến. Đêm trước đó cậu còn ở ký túc xá chơi game, ăn cơm hộp, bị đồng đội trong game dùng thao tác rác rưởi làm cho tức giận. Ngày hôm sau tỉnh lại, toàn bộ trường học im ắng.
Thực vật sinh trưởng um tùm, che kín trời, bầu trời âm u không có ánh dương.
Ngay sau đó thời tiết cực lạnh, nhiệt độ không khí hạ đột ngột. Trường học thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhai nuốt, tiếng rên rỉ cầu cứu, cắt ngang không trung trong chốc lát, rồi lại tĩnh lặng trở lại. Mấy ngày đó cậu không biết mình đã trải qua như thế nào. Chờ cậu thất tha thất thểu chật vật chạy trốn ra ngoài, những người bạn học ngày xưa đã trở thành những khối thi thể trắng bệch đông cứng, hoặc là treo trên cành cây biến dị, hoặc là bị động vật biến dị gặm cắn sạch sẽ.
"Thảm thật."
Thang Hiển Linh lắc đầu, không muốn nhớ đến những ngày đó.
"Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại có cơm ăn, mẹ nếm thử miếng gà chiên con làm này, ngon lắm đấy."
"Được." Tưởng Vân cũng không nghĩ nữa.
Đồ ăn ăn vào miệng mới là chân thật. Thang Hiển Linh cảm nhận mỹ thực, tâm trạng lại phấn chấn lên. Hôm nay thật là một ngày tốt lành, đã mắng được người, tìm được chứng cứ, biết phí tụng sư không đắt như tưởng tượng, lại còn được ăn món gà rán ngon tuyệt.
Thống khoái, thống khoái.
Ăn cơm xong, tiếng ho khan vang lên từ Đông phòng yên tĩnh. Thang Hiển Linh bĩu môi, lão Thang vẫn còn tỉnh à: "Con đi —"
Cửa tiền viện mở ra.
"Con đi mở cửa, chắc là họ mang sữa bò tới." Thang Hiển Linh sửa lời, giấu tiền đi ra phía trước.
Tưởng Vân đi vào Đông phòng chăm sóc chồng.
Thang Hiển Linh cầm lấy thùng sữa bò, thanh toán 3 văn tiền vận chuyển: ""Không cần đi vội, chờ ta chút, ta mang thùng ra."
"Được, mời ngài."
Cậu mang thùng sữa vào bếp, đổ sang chậu sạch rồi xách thùng không đưa lại cho người ta:
"Ngày mai vẫn giờ này nhé, cảm ơn."
Đóng cửa lại.
Trong Đông phòng, lão Thang lại mắng, vẫn mấy lời cũ rích. Thang Hiển Linh lười nghe, nghĩ ngợi rồi cho hai muỗng sữa bò vào nồi nhỏ, đun từ tốn.
Chưa bao lâu, Tưởng Vân bước vào tìm cơm: "Cha con đói rồi."
"Con có để lại một ít..." Thang Hiển Linh còn chưa nói xong, liền thấy Tưởng Vân dùng nước sốt Gà Cung Bảo để trộn cơm cho lão Thang.
Thang Hiển Linh: ...
Đây đều là đồ ăn thừa còn sót lại.
"Lần trước cha con ăn cơm trộn nước sốt sườn chua ngọt, ông ấy ăn ngon lắm." Tưởng Vân vừa làm vừa nói: "Ta trộn cho ông ấy một ít cơm, còn có chút mặn."
Thang Hiển Linh nhìn từ nét mặt của Tưởng Vân mà nhận ra, Tưởng Vân thật sự cảm thấy làm như vậy là khá tốt, chứ không phải cố ý chỉnh lão Thang. Cậu nhất thời không biết nói gì cho phải, bèn cười một tiếng rồi nói: "Con đang hâm sữa bò trên bếp lò, lát nữa nóng rồi, con sẽ mang qua cho cha."
Vô sự hiến ân cần, đương nhiên là cậu muốn dò hỏi chút tài sản từ lão Thang.
Nửa sân sau cho Lý gia thuê ba năm. Cậu đã xem qua khế ước, nếu vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho đối phương 5 lượng bạc một năm, ba năm là 15 lượng. Thang Hiển Linh không muốn tự bỏ tiền túi trả số tiền này, vốn dĩ là do Thang phụ làm. Cộng thêm tiền thuê nhà của người ta là 45 lượng, khấu trừ đi chi phí nửa năm, ít nhất phải hoàn trả 52 lượng bạc.
Tưởng Vân vừa nghe, trên mặt rạng rỡ hẳn lên: "Tốt, lát nữa con mang đi." Ngũ ca nhi vẫn là quan tâm cha cậu, như vậy là tốt rồi.
Đến Đông phòng, Tưởng Vân trước tiên đút cơm cho chồng: "Ngũ ca nhi thật là đứa trẻ hiếu thuận, ngươi đừng mắng nó, trong lòng nó mong ngươi khỏe lại —"
"Nó là mong ta ...." chết. Thang phụ vừa mở miệng, chiếc muỗng đã đưa vào, một ngụm cơm đã chặn lời nói.
Tưởng Vân cảm thấy Ngũ ca nhi rất tốt, không muốn để lão Thang mắng con, sợ người ngoài nghe được lại bảo Ngũ ca nhi bất hiếu, thế là cứ một muỗng lại một muỗng đút cơm.
Lão Thang chưa mắng Ngũ ca nhi thì đã đổi sang mắng Tưởng Vân không biết đút cơm: "Ngươi định làm ta sặc chết sao?"
Tưởng Vân: "Vậy ta đút chậm chút. Mới nãy ngươi nói đói, ta sợ để lâu lại đói quá."
"Hắn sao không tới? Hiếu thuận cái gì? Nó phá nát cả Thang gia, còn dám chạy đến mắng cha nó!"
Lão Thang vẫn còn nhớ hôm đó Ngũ ca nhi như phát điên, cầm vá xào rau xông vào mắng ông ta.
Tưởng Vân: "Hắn hâm sữa bò cho ngươi uống để bồi dưỡng thân thể."
Lão Thang lầm bầm chẳng nói được lời nào tử tế.
Thang Hiển Linh bưng sữa bò tới, nói: Mẹ làm đi, tay con không biết nặng nhẹ, sữa bò còn hơi nóng." Cậu sợ mình không kiểm soát được tay, đổ sữa bò vào mũi lão Thang.
Tưởng Vân nhận sữa bò, tiếp tục đút cho lão Thang.
"Thuốc của cha sao —" Thang Hiển Linh vừa mở lời.
Lão Thang lại bảo cậu cút, ý tứ là đừng hòng đòi ông ta một đồng tiền nào, ngay cả tiền mua thuốc cũng không được, khẳng định là cậu muốn lấy tiền mua thuốc để tiêu xài cho mục đích riêng.
Thang Hiển Linh: ... Thật đúng là chỉ biết bắt nạt người nhà. Thông minh như thế, sao đến lượt Hồ Khang lại tin theo răm rắp?
"Không mua thuốc thì cha cũng không có thuốc uống, muốn chết à."
"Cút... khụ khụ khụ khụ."
"Ngũ ca nhi, con ra ngoài trước đi." Tưởng Vân đứng giữa hoà giải.
Thang Hiển Linh tặc lưỡi rồi bước ra ngoài. Đúng là cậu không khéo nịnh lão Thang được. Thế là vào bếp rửa nồi chén, rồi bảo Tưởng Vân một tiếng, cầm quang gánh đi gánh nước.
Trời đã tối, Thang Hiển Linh cũng chẳng sợ.
Lượt múc nước thứ hai, cậu đụng phải người nhà ở đầu hẻm. Có một vị Đại Nương nói: "Ngũ ca nhi lại đi múc nước à? Ngươi thật là cần mẫn."
"Cũng tạm, trong nhà cần dùng." Thang Hiển Linh đáp lại. Cậu thật sự không nhận ra ai hết.
Vị Đại Nương kia khá tốt bụng, nói: "Tối đen thế này ngươi cũng không xách cái đèn lồng, đợi ta một lát."
"Không cần đâu, Ta có thể theo nương ánh trăng để nhìn đường." Thang Hiển Linh còn chưa nói xong, Đại Nương đã vào sân nhà mình. Thang Hiển Linh vội vàng gọi: "Đại Nương ta đi múc nước trước nhé, không nói chuyện nữa, mẹ ta còn đang chờ ta ở nhà."
Trong lúc cậu đang múc nước ở miệng giếng, từ xa có một vị lão thái thái tay xách chiếc đèn lồng màu đỏ đi tới.
"Nè, giờ sáng hơn chút rồi, mau múc đi. Vừa nãy tối om như vậy ngươi không sợ bị rớt xuống nước sao." Lão thái thái nói.
Thang Hiển Linh nhờ ánh đèn thấy rõ mặt lão thái thái, hình như là vị lần trước nói hái hoa hòe mang cho cậu — sau này cậu từ chỗ Tưởng Vân mới biết, hoa hòe là của công, người trên phố ai muốn ăn thì cứ hái, chỉ là vì cây hòe lớn ở đầu hẻm, người nhà họ Triệu ở gần, mỗi năm họ hái, nên nhà họ Triệu nói họ sẽ độc quyền hái.
Đương nhiên, có những gia đình lợi hại trên phố cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt nhà họ Triệu, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Nhà họ Triệu cũng không dám nói hay cản. Còn những hộ gia đình tầm thường thì đều là đa sự bất bằng thiểu sự, nghe theo nhà họ Triệu.
"Ăn cơm xong chưa? Chưa ăn thì nhà ta còn thừa chút đấy."
Thang Hiển Linh tay chân nhanh nhẹn làm việc, miệng đáp: "Ăn rồi." Cậu hiện tại cảm thấy, vị lão thái thái này mới là vô sự hiến ân cần, cậu có chút sợ hãi.
Sớm làm sớm xong, sớm thu dọn rồi còn về.
"Ngài chú ý dưới chân, ta múc xong về trước." Thang Hiển Linh gánh đòn gánh nước lên vai.
Lão thái thái liền giơ đèn lồng chiếu sáng cho cậu, nói: "Nhà ta còn có chút bánh rán đường ..."
"Bữa tối ta làm gà rán, ăn nhiều có chút ngấy dầu, hiện tại không muốn ăn đồ quá nhiều dầu." Thang Hiển Linh vội nói.
Lão thái thái thở dài: "Thế à." Rồi lại nói: "Ngươi còn tốn nhiều dầu như vậy làm đồ chiên, nếu muốn ăn đồ chiên thì đến nhà ta."
Thang Hiển Linh: "Ha ha, lần sau ta muốn ăn thì sẽ đi mua."
Cậu nhanh chóng nhấc chân chạy trốn.
Về đến nhà, Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân đứng ở sân, vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa hàng. Thấy là cậu, bà nhẹ nhàng thở ra. Thang Hiển Linh xách thùng nước vào nhà bếp đổ đầy chum nước trước, rồi mới hỏi: "Mẹ, việc buôn bán của Triệu gia không tốt sao?"
Nửa đêm một lão thái thái lại kiếm khách như vậy.
Tưởng Vân trên mặt khó hiểu, còn cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói: "Không biết, bánh rán đường đắt hơn chút, cha con và ta đều không thường ăn. Sao vậy?"
"Không có gì, vậy ngày khác con nếm thử." Thang Hiển Linh nói.
Thôi Đại Bảo từng nói, bánh rán đường 5 văn tiền một cái, cắn một miếng toàn là đường.
Cậu hiện tại ăn no rồi, cũng không thèm nữa, lần sau lại đi cổ động.
"Mẹ, nước đã múc xong rồi, mẹ đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Con đi treo biển ngừng kinh doanh." Thang Hiển Linh đi ra cửa hàng phía trước treo tấm biển ngừng kinh doanh, tiện thể khóa cửa lại.
Trở về Tưởng Vân vẫn còn ở sân. Thang Hiển Linh: ?
"Mẹ có chuyện muốn nói với con à?"
Tưởng Vân gật đầu, lại gần, nói nhỏ: "Mẹ không nói với cha con là con kiếm được bao nhiêu tiền. Số tiền con muốn mời tụng sư này không động đến. Ngày mai nếu con đi tiệm thuốc, cầm phương thuốc mua 5 thang thuốc về cho cha con, tiền cha con sẽ đưa."
Sau đó bà móc ra một khối bạc nhỏ.
Thang Hiển Linh không áng chừng được: "Cái này bao nhiêu tiền?"
"5 đồng bạc, chắc là đủ tiền 5 thang thuốc."
Thang Hiển Linh: ...
Lão Thang đúng là đưa tiền theo tấc, nửa điểm cũng không muốn cậu tiêu uổng phí.
"Cha con... cũng là sợ chúng ta tiêu hết tiền, cuối năm cửa hàng thu thương thuế không có tiền đóng." Tưởng Vân giải thích.
Thang Hiển Linh lười so đo thêm nữa, ngại tốn lời, nói: "Con biết rồi. Ngày mai con đi một chuyến. Tiện thể con còn muốn mua sắm, mẹ thiếu thứ gì không?"
"Ta chẳng thiếu gì, con cứ đi đi. Ta sẽ ở nhà trông nom."
Ngày hôm đó họ ngủ sớm.
Sáng hôm sau trời chưa sáng.
Tại Thôi gia.
Thôi Đại Bảo đang ngủ say chợt mở mắt, bật mạnh ngồi dậy. Tôn Đậu Tử bên cạnh bị đánh thức, lờ mờ nói: "Đại Bảo, ngươi muốn đi mua bữa sáng à?"
"Cũng không hẳn. Cái bánh mì chà bông mà ngươi nói ngon, tối qua ta ngủ còn thèm. Cũng không biết Thang lão bản làm cách nào, sao mà cái bánh mì chà bông đó càng ăn càng ngon, mê người thật!"
Tôn Đậu Tử ngồi dậy, lấy quần áo cho chồng, nói: "Lát nữa ta vẫn nấu cháo ngô nhé?"
"Được, ăn cũng vừa miệng."
Thế là Thôi Đại Bảo lần mò xách cái giỏ thức ăn ra khỏi nhà, thẳng tiến đến cửa hàng bán đồ ăn sáng của Ngũ ca Thang. Trời còn tối, Thôi Đại Bảo đến góc tường kia và bắt đầu chờ. Y không thấy tấm biển 'ngừng kinh doanh' được treo trên cửa.
Đợi một lúc, theo thông lệ, Thang lão bản phải mở cửa múc nước rồi. Sao hôm nay lại trống trơn không một bóng người? Chẳng lẽ mọi người đều không thích ăn bánh mì chà bông nữa sao?
Không đúng không đúng.
Thôi Đại Bảo nghĩ tới gì đó, nghiến răng bóp mạnh cánh tay mình một cái. Đau đến nhe răng trợn mắt...
Vậy không phải mơ, cũng không phải mộng du. Thế thì lạ quá, sao chẳng có ai?
Thang Hiển Linh đang ngủ rất ngon, nhưng đến giờ cũng tự động tỉnh lại — đồng hồ sinh học hại người thật, cậu bọc chăn lại tính ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa phía trước. Thế là cậu tỉnh táo ba giây, mặc quần áo rồi ra cửa xem.
Chắc là khách quen...
Hôm qua hình như Thôi đại gia đi nhanh đến sớm, nên không nghe thấy lời cậu nói cửa hàng nghỉ kinh doanh hai ngày.
Thang Hiển Linh ra khỏi phòng, thấy Tưởng Vân ở Đông phòng cũng bước ra, bèn nói chắc là Thôi Đại Bảo đang gõ cửa, mẹ cứ ngủ tiếp đi. Chờ cậu đến phía trước cửa hàng, cách tấm ván cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng lẩm bẩm nôn nóng của Thôi Đại Bảo: "Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Thang lão bản, ngươi bị sao rồi?"
"Ta không có việc gì." Thang Hiển Linh trả lời trước, mở một cánh cửa, "Hôm qua ngài đi sớm nên không biết ta đã thông báo là hôm nay và ngày mai cửa hàng không kinh doanh."
Thôi Đại Bảo há hốc miệng, một câu 'Không có việc gì sao hôm nay vẫn chưa chuẩn bị gì' cứng ngắc mắc kẹt trong cổ họng, chỉ phát ra tiếng A mờ mịt.
"Thế, thế... ai da, Đậu Tử nhà ta thích ăn bánh mì chà bông, còn đang ở nhà chờ. Cháo ngô cũng nấu xong rồi. ... Đều do ta hôm qua về nói là hôm nay vẫn ăn được. Lỗi ta, lỗi ta... Hai chúng ta thèm đến cả đêm, sáng nay hắn đưa ta ra cửa mà mắt còn sáng rực."
Thang Hiển Linh: ...
Ngươi nói vậy rồi, ta sao nỡ để ngươi về tay không.
"Nếu ngài không ngại, phần chà bông ta chuẩn bị từ hôm trước vẫn còn một ít, ta mang hết cho ngài về. Cái này có thể dùng để ăn với cháo."
Thôi Đại Bảo: !!!
"Thật sao? Thang lão bản đúng là người tốt!"
Thang Hiển Linh cười cười. Thôi Đại Bảo cũng coi như là khách hàng quen thuộc và nhiệt tình ủng hộ của nhà cậu: "Vậy ngài đợi một lát. À đúng rồi, sữa bò ngài có muốn không? Hôm qua ta có đặt nhiều sữa bò, nếu ngài muốn ta cũng đong cho ngài một vại. Sữa bò này phải đun sôi rồi uống, rất tốt để bồi bổ sức khỏe."
Cậu nghĩ đến có người bị chứng bất dung nạp lactose, lại nói: "Có người uống sữa bò không quen, có thể sẽ bị tiêu chảy. Ngài không cần cũng không sao, ta không lấy tiền."
Nhà cậu thật sự uống không hết, tặng hàng xóm thì quá sớm. Thôi Đại Bảo chó ngáp phải ruồi đến đúng lúc, lại là khách hàng, tặng cho khách hàng là thích hợp nhất.
"Muốn, lấy cho ta một ít thôi." Thôi Đại Bảo nghe thấy bồi bổ sức khỏe thì sáng mắt, nhưng nghe tiêu chảy thì lại do dự. Cuối cùng y quyết định lấy một ít, nếu không hợp thì y sẽ uống hết. Thân thể y tráng kiện, bị tiêu chảy cũng không sao.
Thang Hiển Linh: "Vậy ngài đợi lát nữa."
Cậu tiến vào nhà bếp, thắp nến, lấy hai cái lọ. Cậu dùng giấy dầu bọc lại miệng lọ, rồi đổ chà bông vào. Phần chà bông làm thừa không còn nhiều, cậu cho hết. Còn lại cái lọ kia, cậu múc sữa bò vào, chỉ đong hơn nửa lọ một chút rồi dừng tay.
Thôi Đại Bảo xách về trên đường cũng sẽ không bị đổ ra ngoài.
Thang Hiển Linh bưng hai thứ này, đưa cho Thôi Đại Bảo.
"Không cần tiền, tặng ngài. Chờ ngày nào cửa hàng mở bán lại, ngài tiện đường mang lọ này trả lại là được." Thang Hiển Linh nói.
Thôi Đại Bảo đáp lời, cười ha hả nói: "Được!" Vốn dĩ y đến uổng công cũng có chút không vui, nhưng Thang lão bản là người tốt, lúc này lại được tặng đồ, chỉ còn vui vẻ.
Về nhà ăn cháo!
Cũng không biết chà bông ăn với cháo ngô thì mùi vị sẽ ra sao.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2-3 chương gần đây toàn 5k chữ ngồi gõ hơi còng lưng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com