Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Thang Hiển Linh mới biết được việc kiện tụng hiện nay không giống những phim truyền hình về tòa án cậu xem khi còn nhỏ. Không cần tụng sư lời lẽ khéo léo biện giải đối chất công đường, chủ yếu là những vụ kiện nhỏ liên quan đến dân sinh. Nếu là những vụ liên quan đến thương tích, tính mạng, căn bản không cần đến tụng sư dân gian.

Có sư gia trình bày, Phủ Tôn—tức là huyện lệnh đại nhân sẽ căn cứ vào nhiều bằng chứng rồi phán quyết trực tiếp.

Việc thỉnh tụng sư hiện nay, chủ yếu là để viết một bản cáo trạng trình bày sự việc.

Mục đích là để viết rõ ngọn nguồn sự việc, vì sao lại xảy ra, có những oan ức gì.

Điều này nhằm tạo thuận lợi cho Phủ Tôn sau khi khai đường dễ dàng nắm bắt toàn bộ vụ án, phân định nhanh chóng. Sau đó, truyền hai bên đương sự đến trước công đường.

 Trên công đường, Phủ Tôn ngồi cao nhất, hai bên có nha dịch cầm trượng . Trong bầu không khí đó, người dân thấp cổ bé họng không có gan nói dối.

Về cơ bản, họ đều thành thật khai báo toàn bộ sự việc.

Đương nhiên, cũng có những vụ án liên quan đến lợi ích lớn, đó là tội phạm kinh tế, tương đối phức tạp, hai bên thỉnh tụng sư vẫn có thể biện hộ vài lần. Thương nhân lớn có tiền, họ mời toàn là tụng sư giỏi.

"Ta là sư gia dưới trướng Phương Chủ Bạc, không tính là làm việc thiên tư, cũng chẳng có quyền hạn lớn như vậy."

Tống Kiệt đưa tờ tụng trạng đã viết xong qua, nói: "Án này của ngươi rất đơn giản. Nhưng cho ta nói một câu: nếu Hồ gia không đến tìm ngươi gây sự, kỳ thật... như vậy là xong, sau này cứ sống vững vàng an ổn."

Phương Chủ Bạc là quan cửu phẩm, quản lý công văn, còn Tống Kiệt chỉ là sư gia, làm việc dưới quyền Phương Chủ Bạc.

Không phải Tống Kiệt muốn dội gáo nước lạnh hay sau lưng phỉ báng Phủ Tôn Lê đại nhân không vì dân làm việc. Mà nói thế nào đây.

Giống như lời Viên Hà Tình nói: Chuyện của Thang Hiển Linh này chỉ là việc nhỏ , chứng cứ đều có, không cần thỉnh tụng sư, chỉ cần một bản cáo trạng là có thể giải quyết.

Loại việc cỏn con này, nếu Hồ gia không dây dưa, Thang gia cứ thế mà qua; Hồ Khang đã chết, hưu thư cũng thả, chuyện này đối với người ngoài xem coi như kết thúc, bụi về bụi, đất về đất. Việc Thang Hiển Linh vẫn muốn giữ không buông, cáo lên quan — thật ra chẳng có chỗ tốt gì.

Lê đại nhân sẽ phán quyết thế nào?

Cũng không thể quật mộ Hồ Khang lên được.

Hồ Khang đã đỗ cử nhân. Nếu muốn phế bỏ công danh của Hồ Khang, quyền hạn của Lê đại nhân không đủ. Việc này phải báo lên quan trên, tới Ty Bố Chính. Sau đó, Bố Chính Sứ đại nhân phải phê duyệt công văn và đóng dấu. Nếu Hồ Khang còn sống, việc này còn dễ nói.

Bố Chính Sứ đại nhân quyết định việc này còn có thể được tiếng là chính trực trong lòng người đọc sách cả nước. Báo lên triều đình, có lẽ còn được khen thưởng.

Nhưng Hồ Khang chẳng phải đã chết rồi sao, vậy thì làm tất cả những thứ kia cũng thành công dã tràng.

Vì thế Tống Kiệt mới khuyên Thang Hiển Linh cứ coi như bỏ qua đi.

Viên Hà Tình chỉ thoáng nghĩ liền hiểu rõ nguyên do. Quan trường không giống họ. Ông tuy làm quan, nhưng chỉ là một chức quan nhỏ bé, không có con đường thăng tiến, khác với quan lại chính thức.

Lê đại nhân là quan tốt; nếu thật sự tâu lên trên, không chừng Bố Chính Sứ đại nhân còn sẽ nói Lê đại nhân chuyện nhỏ mà làm rầm rộ, người chết rồi, người chết là lớn, vân vân...

Toàn bộ Tây Đô châu, mấy phủ huyện bên dưới đều đang nhìn chòng chọc vị trí của Lê đại nhân.

"Đa tạ Viên đại nhân, Tống sư gia, ta hiểu rồi." Thang Hiển Linh chờ mực khô, cẩn thận xếp lại tờ cáo trạng, thu vào thật ngay ngắn, mắt thành khẩn, lại nói một tiếng: "Đa tạ."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Thang Hiển Linh. 

"Viên đại nhân, Tống sư gia, chúng ta cáo từ."

"Ừ."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu và Thang Hiển Linh ra khỏi sân Nha môn hộ tịch. Thần sắc của Thang Hiển Linh không thay đổi gì, nhưng Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền biết Thang Hiển Linh không vui.

"Ngươi có phải cũng cảm thấy ta rảnh rỗi kiếm chuyện, thật phiền người ta?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lắc đầu, bình tĩnh nhìn cậu: "Không phải. Ngươi không phiền ai hết. Rõ ràng là Hồ Khang hại ngươi, cũng chính ngươi kiên cường mà sống sốt, một mình gánh cả Thang gia, chăm sóc cha mẹ. Không thể bởi vì ngươi giỏi, mà bỏ qua ủy khuất bất công ngươi phải chịu."

"Trong thôn, trong huyện, ta cũng nghe rồi, có người phu lang, nữ tử nhảy sông tự sát."

"Đều là bị nhà chồng ép hoặc nhà mẹ đẻ dồn đến đường cùng."

"Thang Hiển Linh, ngươi rất tốt... thật sự rất tốt."

Mỗi chữ Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói ra đều tự tận đáy lòng. Từ ban đầu, lúc còn nói chẳng rành, chỉ tình cờ gặp một lần ở chợ Tây, giữa đám người xô bồ, chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt liền chẳng rời khỏi Thang Hiển Linh.

Cho đến bây giờ, nỗi khâm phục, sự thương xót lẫn ái mộ dành cho Thang Hiển Linh đang lẫn lộn trong lòng Thiết Ngưu. Giờ phút này, hắn chỉ sợ Thang Hiển Linh khổ sở.

"Ngươi đừng buồn." Giờ phút này, hắn còn bực mình vì bản thân ít lời, không biết dỗ người.

Thang Hiển Linh điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn sang, thấy Thiết Ngưu nhìn mình lo lắng đến vậy, trong mắt toàn là bóng dáng cậu, liền bật cười:

"Hoàng Phủ Thiết Ngưu, ta mời ngươi đi tắm nước nóng, tắm cho khoan khoái một chút."

"Được." Thang Hiển Linh cười rồi là tốt.

Giờ phút này, Hoàng Phủ Thiết Ngưu đối với lời nói của Thang Hiển Linh đều gật đầu đồng ý cả.

Thang Hiển Linh trở về nhà cất đồ trước.

Đây là bằng chứng, phải cất cho cẩn thận, không được để quên trong nhà tắm rồi bị mất.

Cậu than một câu: "Sống trên đời sao có thể cũng cái gì vừa ý được."

"Ta không tin người Hồ gia thấy tình cảnh của ta giờ mà chịu yên. Ta nói chắc đó."

Dạy ra một kẻ như Hồ Khang, trước đó còn chạy đến vòi tiền. Hồ gia đúng là cái ổ đỉa vô liêm sỉ, chỉ biết hút máu người ta.

Nói câu ấy, đáy mắt cậu sắc như mũi dao lại có chút hung hăng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn thấy lại chỉ cảm thấy vui, hai mắt nóng rực, cũng chẳng tự biết trong lòng đã ái mộ đến thế nào.

"Thiết Ngưu đồng học, mau thu ánh mắt lại đi. Ban ngày ban mặt giữa đường phố, đừng có mê ca ca quá."

Thang Hiển Linh cười nói, giọng nửa thật nửa đùa.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: ...

Lỗ tai nóng ran, mà vẫn vui không chịu được.

Hai người lên xe trở về Thang gia.

Thang Hiển Linh cất đồ cho kĩ, lấy y phục sạch để đi tắm.

Vừa nhìn thấy chiều cao của Thiết Ngưu...

Cả nhà họ không có nổi một bộ y phục thường ngày nào vừa người cao hơn mét tám sáu.

"Ngươi cứ chắp vá mặc tạm đi. Ta vốn định tối nay làm cơm thịt nướng, hôm qua đã muốn đi tắm rồi, nhưng dây dưa một hồi... Bằng không đêm nay ngươi ở lại nhà ta?"

Thang Hiển Linh lúng túng lắm, điều nào cũng không nỡ bỏ — vừa muốn giữ Thiết Ngưu lại cùng ăn thịt hươu nướng, lại muốn được tắm cho sảng khoái.

Mỗi ngày chỉ lau người, làm sao bằng tắm đàng hoàng được.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lần đầu thấy Thang Hiển Linh vì chút việc nhỏ như tắm rửa với ăn cơm mà khó xử như thế, đôi mày hơi nhíu, nốt ruồi son nơi đuôi mắt trong chớp mắt ánh lên sắc đỏ mơ hồ, trông thật đáng yêu.

"Không được." Bị dáng vẻ đáng yêu ấy chạm vào đáy lòng, hắn vẫn từ chối.

"Không được! Không được!" — là Tưởng Vân.

Thang Hiển Linh nhìn sang, hơi cụp mắt.

Tưởng Vân mặc kệ chuyện "tắm rửa", chỉ nói với Ngũ ca nhi: "Các ngươi còn chưa thành thân. Dẫu bên ngoài người ta biết Thiết Ngưu là họ hàng xa, ở lại cửa hàng cũng không tiện."

"Ta đến khách điếm ngủ một đêm."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cúi đầu nói với Thang Hiển Linh, rồi lại bảo: "Ta đi tắm trước, rồi quay lại ăn bữa tối. Dù trễ cũng không sao. Trước giờ phố Chính cấm đi lại ban đêm, ta đi ngủ khách điếm ở chợ Tây."

Tưởng Vân hơi xót tiền, nhưng Thiết Ngưu ở lại đây đúng là không tiện, nhà lại chật.

"Được."

Thang Hiển Linh vỗ tay quyết định, quay đầu rất vui bảo với Tưởng Vân: "Mẹ, con với Thiết Ngưu đi tắm. Mẹ yên tâm, ai tắm nấy, tuyệt đối không tắm chung. Dù gì còn chưa cưới, con nhất định bảo toàn trinh tiết."

"Bữa tối mẹ đừng làm, con tắm xong rồi về làm."

Tưởng Vân "a" một tiếng, nghe Ngũ ca nhi nói ra mấy lời kinh người mà nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.

Muốn nói Ngũ ca nhi sai thì cũng không đúng — chỉ là mấy câu như "trinh tiết, tránh điều tiếng", sao một phu lang lại có thể đem trinh tiết với chuyện đi tắm treo bên miệng như thế?

Lỡ Thiết Ngưu thấy ngại thì sao ...

Nhưng nhìn lại, dù mặt Thiết Ngưu đỏ bừng, thế mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ngũ ca nhi, vừa gật đầu vừa "ừ".

Thang Hiển Linh nhân lúc Tưởng Vân còn đứng ngẩn ra, kéo tay Hoàng Phủ Thiết Ngưu chạy nhanh đi.

Đến trước cửa hàng thì mới buông tay.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay mình ...

Bàn tay ấy như không còn là của hắn nữa, năm ngón hơi co lại, run run, chẳng biết nên để vào đâu.

Hai người lại gọi xe đi sang chợ Đông.

"Hôm nay thật là chạy tới chạy lui, nhưng mà việc cũng coi như xong được một nửa rồi."

Thang Hiển Linh ngồi trên xe, thật sự vui vẻ.

Ít ra giờ đây cậu đã nắm thế chủ động trong tay.

Không sợ Hồ gia đến la lối khóc lóc...

Chỉ sợ Hồ gia không tới mà thôi.

Thang Hiển Linh tâm tình tốt, tự mình quyết định xong thì ngẩng đầu nhìn qua:

"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm tay ngươi vậy? Tay bị làm sao à?"

"Không, không có việc gì." Hoàng Phủ Thiết Ngưu hoảng loạn không biết giấu tay mình vào đâu.

Thang Hiển Linh: ?

Không đúng.

Cậu suy nghĩ một chút, nháy mắt hiểu ra—rất kinh ngạc, mắt mở to. Mắt cậu là mắt hạnh nhân, hai mí. Khi hơi trợn to, đuôi mắt còn hơi hướng lên, thần sắc linh động, phong tình không thể tả.

Trong xe chỉ có hai người họ. Thang Hiển Linh cố ý kéo dài âm điệu: "Ngươi ...."

"Ta không phải cố ý." Hoàng Phủ Thiết Ngưu chống chế nói.

Thang Hiển Linh cười hì hì: "Là ta nắm tay ngươi trước mà. Ngươi cố ý cái gì, muốn đổ nồi cho ngươi cũng không được —— với lại đây cũng chẳng phải nồi, ta tự làm."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đơn thuần vậy sao! 

Chỉ mới nắm tay thôi mà.

"Không phải lỗi ngươi... là ta..."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu muốn nói: Là lòng hắn loạn, không nén xuống được.

Đúng lúc xe dừng, có người muốn lên, ở bên ngoài cửa xe trả giá với phu xe.

Thang Hiển Linh thấy Thiết Ngưu ngượng ngùng, liền không trêu nữa.

Chỉ nghĩ trong lòng: "Thiết Ngưu đồng học đơn thuần như vậy, khiến cậu cứ như một đại sắc lang vậy, cậu mới không phải!"

Hai người đến chợ Đông, đi tới quán Hương Thang Tử . Thang Hiển Linh nói cậu mời khách thì cậu mời khách, Hoàng Phủ Thiết Ngưu không tranh trả tiền.

Tiểu nhị trong tiệm liền nhìn Thiết Ngưu thêm vài lần, rồi lại nhìn vị phu lang hơi lớn tuổi hơn, đoán xem hai người có quan hệ gì, nhưng trên mặt tự nhiên sẽ không hỏi thẳng.

Thang Hiển Linh: "Ta muốn mua thêm một hộp xà phòng thơm rẻ nhất. Bao nhiêu tiền?"

Cậu và Thiết Ngưu tắm riêng, phần cậu mang theo Thiết Ngưu đương nhiên không dùng được.

Thứ này không đắt, là vật phẩm tiêu hao mà ai cũng cần dùng, làm từ bồ kết trộn cánh hoa, đựng trong hộp tre nhỏ hình tròn. Bên trong đều là những mảnh không theo bất cứ hình dạng chi tiết nào. Đây là phần thừa của loại xà phòng thơm đắt tiền.

"Khách nhân, tám văn tiền một hộp, còn tặng kèm một bông mướp hương để chà."

Thang Hiển Linh trả tiền, lại mua thêm một cái khăn khô. Cậu cầm đồ vật, quay đầu nhét ngay vào lòng Thiết Ngưu: "Được rồi, đi tắm rửa! Nửa canh giờ sau gặp." Cậu cần phải tắm rửa kỳ cọ cho sạch sẽ.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ôm đồ vật đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Thang Hiển Linh, trong mắt tràn đầy ý cười. Một lúc lâu sau, khi Thang Hiển Linh đã đi khuất, hăn mới phản ứng lại, nói: "Được, lát nữa gặp."

Tiểu nhị trong tiệm thiếu chút nữa cười thành tiếng. Giờ hắn đã hiểu rõ: Tiểu lang quân này thích vị phu lang kia, nhưng phu lang kia vừa nhìn đã thấy đến tuổi cũng phải lấy chồng. Vị lang quân này mặt còn non nớt, chẳng lẽ hai người trốn người nhà ra ngoài vụng trộm....

Nhưng chuyện đó không liên quan đến hắn!

Quán Hương Thang Tử này rất lớn, có hai tầng phía trước, phía sau còn có sân để tắm riêng. Hôm nay trả phí mới biết được, cửa hàng này được xây dựng trên một mạch nước nóng có sẵn, có sẵn nước ấm. Thang Hiển Linh đi vào khu tắm công cộng dành cho ca nhi. Nếu có tiền, mọi người sẽ tắm ở khu tắm riêng phía sau hoặc phòng tắm ở lầu hai.

Cái ao lớn được xây bằng đá cuội, hơi nóng mờ mịt, không thấy rõ ai với ai.

Phu lang dẫn đường nói: "Khách nhân chờ một lát, lát nữa chúng ta sẽ mang nước ấm đến liền."

Có khu tắm công cộng để ngâmmình, còn có một thùng nước tắm, có gáo bầu để tắm xối. Dưới chân dẫm lên gạch đá cuội thô ráp để chống trượt. Các kênh thoát nước được nối thẳng ra ngoài. Tắm ở đây tiện lợi và tiết kiệm công sức hơn nhiều so với ở nhà.

Thang Hiển Linh ba phát liền cởi sạch quần áo đặt lên giá, bắt đầu tắm rửa, kỳ cọ!

Trước tiên cậu xối nước lên người một lần, rồi đi ngâm mình giống như suối nước nóng. Lát nữa còn phải tắm riêng. Ngâm xong, cậu bước lên, dùng bông mướp hương thoa xà phòng thơm, rồi xối nước.

Nước này lại được cấp thêm.

Thang Hiển Linh cuối cùng lại ngâm mình trong thùng nước tắm, gội đầu, xoa bóp mạnh mẽ mấy lần. Cuối cùng, dùng khăn khô bọc tóc, phơi khô bên cạnh bếp lò. Thật là toàn thân thoải mái.

Cậu nhất định phải kiếm tiền thật tốt. Trước tiên là hủy giải ước cho thuê với nhà Lý đại nương, dỡ bỏ bức tường trong sân xuống, tự mình xây một phòng tắm có vòi sen. Thành Phụng Nguyên đã có hệ thống thoát nước. Lối thoát đi từ cửa sau ngõ nhỏ. Đến lúc đó, mùa hè thì tắm vòi sen ở nhà, mùa đông lạnh thì đến nhà tắm công cộng.

Nghĩ đến đó liền tràn đầy nhiệt huyết.

Quả nhiên, nghỉ ngơi có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, còn có thể thúc đẩy ý chí phát triển sự nghiệp

Thang Hiển Linh thay y phục sạch sẽ, sấy tóc cho khô, gom gọn lại rồi dùng dây buộc thành một búi tròn phía sau. Tiểu ca nhi chưa gả phần nhiều buộc kiểu đuôi ngựa cao, dùng dây màu rực rỡ buộc tóc, đôi khi còn đeo chuỗi hạt nhỏ, hoặc đội tiểu phát quan, cài trâm, đeo khuyên tai, hoa tai cũng có.

Phu lang đã gả phần nhiều đều như cậu, búi gọn, hoặc đội khăn.

Thang Hiển Linh vốn không biết chải chuốt, vẫn luôn buộc đơn giản cho tiện. Cậu vừa bước ra đại sảnh, đã thấy Hoàng Phủ Thiết Ngưu đang ngồi chờ cậu. Hoàng Phủ Thiết Ngưu vốn đang cúi đầu, như cảm nhận được ánh mắt cậu, liền ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Thiết Ngưu tuần tú quá đi.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu thì lại thu liễm hơn nhiều, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, chỉ có tự bản thân hắn mới biết sự rung động trong lòng, tim đang đập thình thịch không ngừng.

Có lẽ vì sấy tóc hơi lâu, mặt Thang Hiển Linh còn hơi hồng và nóng, làn da trắng phơn phớt hồng như ngưng sương, thần thái sinh động linh hoạt. Vốn dĩ Ngũ ca nhi lớn lên đã tú lệ, chỉ là trước kia ở trong nhà không dám ngẩng đầu, thường bị chèn ép, khí chất rụt rè, nói cũng không dám nói lớn, nên vẻ xinh đẹp kia bị che lấp.

Người không tự tin liền trở nên ảm đạm.

"Chờ lâu rồi sao?" Thang Hiển Linh cười toe toét hỏi.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu không dám nhìn lâu, sợ thất thố, đáp: "Ta cũng mới ra thôi."

"Đi nào, về nhà ta nấu cơm, vừa nhớ ra là chưa làm chà bông." Thang Hiển Linh không hỏi nhiều, hớn hở đi trước, vừa đi vừa nói: "Ta tắm xong rồi, lòng ham muốn làm giàu tăng vọt, ta muốn kiếm nhiều tiền hơn."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đi sát bên cạnh, hơi lùi về sau để che chở, nói: "Để ta cầm đồ."

"Cho ngươi." Thang Hiển Linh đưa rổ lớn cho Thiết Ngưu đồng học.

Hai người bắt xe về phố, trời đã về chiều, trong nhà có sẵn thịt và đồ ăn. Tưởng Vân chờ đã lâu, thấy trời sắp tối, cuối cùng hai người cũng trở lại, bà mới nhẹ nhõm thở ra.

"Về rồi là tốt."

"Mẹ, Hương Thang Tử ở chợ Đông thật sự rất tốt, nếu mẹ muốn đi tắm thì cứ đi, con ở nhà trông cửa hàng cho." Thang Hiển Linh nói xong, sợ Tưởng Vân thoái thác không đi, bèn nói thêm: "Cha con cũng sẽ trông cẩn thận, mẹ cứ yên tâm."

Không nói lời này thì còn đỡ, câu nói sau cùng của Thang Hiển Linh vừa thốt ra, Tưởng Vân bỗng dưng hoảng sợ, luôn có cảm giác sợ hãi kiểu như bà đi tắm về là lão Thang không còn nữa. Bà lại nghĩ, Ngũ ca nhi hiện tại đã có chủ kiến nhưng lòng lương thiện hiếu thuận vẫn không thay đổi.

Chắc chắn là do bà suy nghĩ miên man.

Việc này quả thật là Tưởng Vân suy nghĩ quá nhiều.

Thang Hiển Linh đi nấu cơm. Cơm đã chín trên bếp, cậu bắt đầu cầm dao thái thịt.

Thịt hươu là khối thịt cậu đã lọc kỹ từ sáng, chất thịt đặc biệt tốt. Lúc này, cậu cắt thành từng lát đều đặn, chỉ dùng muối và tiêu xay ướp sơ qua. Phần thịt nạc xen mỡ rất đẹp mắt, có thể coi như thịt ba chỉ để nướng.

Trong mảnh đất trồng rau nhỏ trong sân, cậu hái một ít cải thảo, chần qua nước sôi một chút, tươi mới và  mọng nước.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại đi gánh nước.

Cơm thịt nướng làm rất đơn giản: Cơm được phủ 1 lớp thịt nướng, rau xanh, trứng chiên lên trên. Nhưng muốn ăn ngon, chất lượng thịt phải tốt. Thời hiện đại, cơm thịt nướng mà Thang Hiển Linh ăn, đa phần đều dùng nước sốt đậm đặc che đi hương vị thật của thịt.

Hiện tại, căn bản không cần nước sốt đậm đặc.

Từng lát thịt đặt lên trên chảo sắt phát ra tiếng xèo xèo. Thang Hiển Linh chiên 'ba chỉ' trước, dùng mỡ tự có của nó để làm trơn chảo. Hai mặt thịt vàng óng, được bọc trong mỡ trơn. Tiếp đến là thịt hươu nạc ướp sơ tiêu và muối.

"Nếu sau này có điều kiện, ta lại làm một lần nướng bằng vỉ sắt."

"Kỳ thực cũng có thể cắm que mà nướng, hoặc làm xiên tre nhỏ."

Các loại thịt nướng đều có hương vị riêng biệt. Thịt xiên nướng trên than hoa đầu đường mang hương vị khói lửa mịt mù của than củi. Có người cảm thấy không sạch sẽ, nhưng Thang Hiển Linh thực sự thích loại thịt được hun nướng này. Món BBQ nướng vỉ sắt trong trung tâm thương mại gần giống thịt chiên, nhưng nước chấm lại là tuyệt đỉnh.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gánh nước xong , liền ngồi bên bếp lò thêm củi. Ngọn lửa màu cam mờ ảo tỏa ra từ bếp, chiếu mờ lên khuôn mặt Thang Hiển Linh. Sau lưng cậu là 1 mảng tối tăm, cchỉ có một quầng sáng phủ trên mặt. Khi Thang Hiển Linh nhắc đến chuyện ăn uống, cả người cậu trở nên rất đỗi  nhu hòa, ngũ quan dường như đang lấp lánh sáng lên.

Đẹp đến lạ lùng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chẳng rõ "vỉ sắt nướng" hay xiên que nướng là gì, chỉ biết hiện giờ nhìn Thang Hiển Linh là đủ.

"Ngươi đã nói hai món đó thì nhất định sẽ rất ngon." Hắn tiếp lời.

Thang Hiển Linh liếc sang: "Thật tinh mắt!"

Đợi đến khi mùi thịt từ chảo sắt càng ngày càng đậm đà, đó là một mùi thịt rất đặc biệt, xộc thẳng vào mũi.

Thang Hiển Linh lại đổi lời: "Thịt hươu này cũng ngon thật. Ta là lần đầu được ăn thịt hươu, lúc sáng nướng thịt hươu khô đã thấy thơm rồi, không ngờ ăn tươi còn thơm hơn."

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, bụng cũng réo.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn yết hầu cậu lăn động, chính mình cũng theo đó mà động.

Dáng vẻ thèm ăn của Thang Hiển Linh thật đáng yêu.

"Thiết Ngưu, xới cơm." Thang Hiển Linh sai bảo Thiết Ngưu rất thuận miệng.

Tưởng Vân ở cửa nhà bếp ban đầu sốt ruột, sao có thể để Thiết Ngưu làm việc này, liền nói: "Để ta làm cho."

"Con tự bày biện bát." Thang Hiển Linh nói.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền đứng dậy, bưng bát cơm lớn đã xới đầy từ tay Tưởng Vân, tiến đến bên cạnh Thang Hiển Linh, hỏi: "Có phải như thế này không?"

"Ừ, chúng ta dọn ra đĩa, còn có thể rửa mâm nữa." Thang Hiển Linh cầm muôi bắt đầu chia đều, bày biện đẹp mắt.

Tưởng Vân nhìn Hoàng Phủ Thiết Ngưu đứng cạnh Ngũ ca nhi. Hai người không đứng sát, còn chừa chút khoảng cách, nhưng lại nhìn rất thân mật. Bà không khỏi nghĩ trong nhà đúng là chật quá...

Ngũ ca nhi thành thân, chẳng lẽ không phải về chỗ Thiết Ngưu? Nếu ở trong nhà, cái sân này không đủ ở rồi. Tây phòng mà Ngũ ca nhi ở nay quá nhỏ. Nếu trước đó không cho Lý Đại Nương thuê thì tốt rồi...

"Xong rồi, ăn cơm thôi." Thang Hiển Linh dọn xong mọi thứ.

Tưởng Vân như người vừa tỉnh mộng bưng nến đi ra cửa hàng. Hoàng Phủ Thiết Ngưu bưng khay gỗ, trên đó ba bát cơm lớn nặng trĩu. Thang Hiển Linh rửa tay, không cầm gì cả, đi ăn cơm.

Lư gia bên cạnh.

Lư Đại Lang vừa mới rửa mặt, đánh răng xong, ngửi thấy mùi thơm mà đói bụng dù rõ ràng là vừa ăn cơm xong.

"Cũng không biết nhà bên cạnh làm món gì..."

"Đại ca biết rõ mà cố hỏi đó! Ta còn ngửi ra cả mùi thịt rồi, sao ngươi lại không ngửi ra được  chứ!" Lư Tam Nương hừ hừ nói.

Lư Đại Lang cực kỳ hâm mộ nhìn về phía hướng nhà bên cạnh: "Thật là mùi hương không giống bình thường."

"Đúng vậy. Ngũ ca làm cái gì cũng thơm ngào ngạt." Lư Tam Nương chống tay lên má: "Giá như Ngũ ca nhi là ca ca ta thì tốt biết mấy."

Trần Xảo Liên trùng hợp nghe thấy lời Tam Nương nói khi ra ngoài đổ nước. Ngữ khí bà theo bản năng trở nên nghiêm khắc: "Tam Nương, con nói bậy bạ gì đó!"

"Mẹ..." Lư Tam Nương sợ tới mức run bắn người.

Lư Đại Lang cũng nhìn sang, không hiểu tại sao mẹ lại nổi giận vô cớ.

Trần Xảo Liên phản ứng lại rằng bà vừa mới hiểu lầm, có hơi thất thố. Vì dọa Tam Nương, bà tự nhiên không dám nói thẳng điều mình nghĩ, liền ngẫu nhiên bịa một cái cớ: "Ngũ ca nhi không thể làm ca ca con được. Hắn đang thủ tiết ở nhà, chúng ta không thể nói bậy. Triệu gia lão thái thái đang tính toán tìm người xem mặt cho Ngũ ca nhi."

"Thì ra là vậy. Mẹ, con không nói bậy." Lư Tam Nương trước tiên bảo đảm, rồi lại nói: "Nhưng con chỉ nghĩ là Ngũ ca nhi là ca ca ruột thịt của con thôi..."

Trần Xảo Liên mặt đanh lại: "Cái này cũng không thể suy nghĩ vớ vẩn. Thôi con đừng quấn lấy đại ca con nữa, mau về phòng ngủ đi."

"Con biết rồi mẹ." Lư Tam Nương thấy sắc mặt mẹ, cũng có chút sợ, ngoan ngoãn về phòng.

Lư Đại Lang trước đây chỉ là tham ăn, thèm mùi thơm nhà bên cạnh, không suy nghĩ sâu xa. Nhưng hôm nay thấy mẹ canh phòng nghiêm ngặt, nói đông nói tây, còn trách mắng Tam Nương, hắn mơ hồ như hiểu ra mẹ sợ điều gì.

Hắn với Ngũ ca nhi ư?

Nếu Ngũ ca nhi làm phu lang của hắn, có phải hắn sẽ được ăn miếng thức ăn thơm ngào ngạt đầu tiên không?!

Trần Xảo Liên thấy Đại Lang im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì. Dù sao đó cũng là con bà, hiểu con không ai bằng mẹ. Trần Xảo Liên lập tức hối hận, đáng lẽ không nên nói. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng lại để Đại Lang nghe hiểu vào. Không được — phải nhanh chóng tìm bà mối lo việc hôn nhân cho Đại Lang.

Còn chuyện Triệu lão thái thái định tìm hôn sự cho Ngũ ca nhi, đã lâu như vậy mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Đúng là day dưa dây cà.

Một phố Chính, bởi vì nhà họ Thang và Thang Hiển Linh, mà mấy nhà đều mất ngủ lo lắng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại kéo nước xong, quả thật làm rất lâu, sau mới dắt con la ra trước cửa hàng nhà họ Thang. Thang Hiển Linh tiễn ra cửa, nói: "Ngươi mau đi sắp xếp đi."

"Ngày mai ta tới thăm ngươi?"

Khóe môi Thang Hiển Linh cong cong, trêu chọc con trâu ngốc này:

"Ngươi chỉ đến xem ta, chẳng lẽ ngươi không đi săn hả?"

"Không đi.  Hiện giờ là mùa xuân, nghĩa phụ ta nói trong núi đi săn phải có chừng mực, chớ có lùng sục giết sạch, cùng hung cực ác." Hoàng Phủ Thiết Ngưu tìm lý do. Thật ra cũng không hẳn là lý do, đúng là như vậy thật, chỉ là hắn còn muốn ở lại trong thành, nhìn Thang Hiển Linh nhiều hơn.

Hắn có thể gánh nước cho Thang Hiển Linh mà.

Thang Hiển Linh nói dùng đòn gánh múc nước sẽ đau, hắn lại không thấy đau, hơn nữa sức lực hắn rất lớn.

"Ta đâu có cản ngươi." Thang Hiển Linh cũng vui vẻ.

Tình yêu ngọt ngào khiến người ta nói cái gì cũng thuận miệng!

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đồng ý xong, liền lưu luyến rời đi, dắt con la theo.

Đầu phố, cửa hàng bánh rán đường nhà lão Triệu mở hờ một khe nhỏ. Triệu lão thái thái mắt đã hơi mờ, bèn hỏi con dâu cả:

"Ngươi có thấy rõ không? Có phải tiểu lang quân đó không?"

"Đúng là hắn, đi rồi, còn dắt con la theo." Con dâu cả nói.

Triệu lão thái thái lúc này mới yên lòng: "Xem ra không phải quen biết, chắc là bà con xa bên chồng đại tỷ nhà họ Thang đến phụ việc. Tưởng Vân vẫn còn hiểu quy củ, nào dám để một tiểu hậu sinh ngủ lại trong nhà. Không được, không được, ngày mai ta phải ra khỏi thành một chuyến......"

Sau sân nhà họ Thang.

Người Lý gia cũng vừa nghe lén xong.

Có người nói: "Lại yên tĩnh rồi, chẳng còn động tĩnh gì."

"Người đi rồi."

"Nam lang đó rốt cuộc lai lịch thế nào?"

"Nghe lão bản nương quán hoành thánh nói, là bà con bên chồng đại tỷ nhà họ Thang, tới giúp việc."

"Không ổn. Nam nhân kia lớn lên cao lớn rắn chắc, nếu thật sự ở lại Thang gia giúp việc, ngày ngày qua lại, tình cảm sâu đậm chưa nói, mà Thang gia lại còn trả tiền công nữa. Ngày tháng lâu dần, kia chẳng phải sẽ cùng Thang gia một lòng, vậy thì......"

Ép Ngũ ca nhi và Tưởng Vân bán cửa hàng khó khăn hơn gấp bội!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên ghét bà Trần Xảo liên ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com