Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lão thái thái chủ tiệm bánh rán đường mệt mỏi vì đi xe, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền ngủ lại ở nhà Triệu tiểu thúc. Bà ngủ sớm nên không biết, ở nhà chính trong sân chính, Triệu tiểu thúc cùng vợ và con trai cả, con dâu đang nói rõ ràng về chuyện mới xảy ra lúc ban ngày.

"Cha nghĩ các con cũng nghe lỏm được chút rồi. Lão tẩu tử trong thành muốn giới thiệu cho thằng út một mối hôn nhân." Triệu tiểu thúc nói xong liền nhìn sắc mặt của con trai cả.

Triệu Đại Lang trầm mặt, lông mày cũng nhíu lại.

"Triệu gia trong thành cách chúng ta mấy tầng quan hệ . Nếu là mối quan hệ thân thiết nhất, nhất định không phải tìm đến chúng ta. Sao lại có chuyện tốt lớn như vậy tìm tới nhà ta?" Vợ Triệu tiểu thúc mở lời rồi nói tiếp: "Con út của ta nên ta hiểu rõ. Nó là người ngu ngốc , nhưng rất nghe lời anh cả, lại có một sức lực lớn. Ở trong thôn làm ruộng sẽ không chết đói, chứ nếu chạy vào trong thành làm ăn buôn bán gì đó, chỉ chờ bị người ta ăn sạch sẽ thôi."

Triệu tiểu thúc cũng gật đầu đồng ý với vợ: "Tổ tiên nhà ta cày ruộng mà sống, làm mấy trăm mẫu, đổ bao nhiêu mồ hôi thì trong ruộng sẽ có bấy nhiêu thu hoạch, đó là thứ thuộc về chúng ta. Ta không đi nghĩ cái không nên nghĩ."

"Còn cái chuyện lão tẩu tử cứ suốt ngày nói Ngũ ca nhi tốt, có lẽ phu lang người ta đúng là không tồi. Nhưng buổi chiều hôm qua ta hỏi lại, các ngươi hỏi mẹ các ngươi thì biết..."

Vợ Triệu tiểu thúc tiếp lời: 

"Căn bản không phải là nhà Ngũ ca nhi tìm đến bà ấy nhờ làm mối. Ta thấy tám phần là bà ấy nhất thời nổi máu tham, ai biết trong bụng tính toán gì, lại muốn lôi đệ đệ ngươi đi theo làm buôn bán. Đệ đệ ngươi như thế... nói thật, chúng ta là người đàng hoàng thật thà, cũng sợ làm chậm trễ người ta. Ta vốn cũng chưa từng nghĩ phải tìm vợ cho nó; nhỡ đâu sinh ra đứa nhỏ lại đần độn, ta với cha ngươi khi đó đã già yếu bất lực, chẳng phải lại thêm gánh nặng cho ngươi sao."

Triệu Đại Lang nghe đến đó, vành mắt đỏ lên:

"Mẹ nói vậy làm gì, con chưa từng nghĩ đệ đệ là gánh nặng."

Con trai lớn là không nghĩ tới, nhưng con dâu và cháu thì sao. Thời gian năm này tháng nọ mà cứ vậy trôi đi, làm sao trong lòng không có bất bình——dựa vào đâu phải nuôi cả nhà em trai?

Huống hồ, một người thông minh lanh lợi, có tay có chân lại có thể làm ăn tốt, sao lại cam tâm cả đời chăm một trượng phu ngốc? Vợ chồng Triệu tiểu thúc nói thế cũng có lý; bọn họ tin cốt nhục tình thân hơn, tin con trai lớn hơn.

Lúc này gọi vợ chồng Đại Lang lại nói chuyện, cũng là để chuyện này minh bạch, khỏi về sau anh em bất hòa.

Triệu tiểu thúc liền nói với Đại Lang: "Ta với mẹ ngươi bàn rồi. Lão tẩu tử tới, muốn nói mối cho em ngươi, ta thì cũng từng động tâm. Nhưng như mẹ ngươi nói, thôi thì bỏ đi. Ta không cầu chi cao sang, sống an phận là tốt rồi."

"Hiện giờ những gì ta với mẹ ngươi có thể làm là chịu khó dành dụm, về sau nhà cửa ruộng đất đều cho vợ chồng Đại Lang các ngươi. Chỉ một điều: mai sau ta với mẹ ngươi trăm tuổi, các ngươi phải chăm lo cho em ngươi cả đời, tới lúc cuối cùng cũng lo cho nó chỗ chôn cất."

Nuôi một đệ đệ ngu ngốc khác với nuôi cả một gia đình của đệ đệ.

Triệu Đại Lang lúc này mắt đỏ hoe. Cha mẹ yêu thương yêu thương đệ đệ, cũng là coi trọng hắn mới quyết định như thế. Ngay lập tức, hắn quỳ xuống dập đầu với cha, thề thốt nhất quyết sẽ làm theo lời cha nói.

Triệu tiểu thúc cùng với vợ đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng.

Người một nhà nói rõ lời ra, cũng xem như hòa thuận.

"Cha mẹ, vậy cònchuyện từ chối thẩm thẩm trong thành tính sao?" Con dâu cả hỏi. Nàng đương nhiên vui mừng; nuôi một tiểu thúc ngốc thì không có gì, chỉ là nuôi thêm một miệng ăn, nhưng nếu tiểu thúc ngốc cưới vợ sinh con, giống như bà mẫu đã nói, nếu sinh ra đứa bé ngốc, chẳng phải lại hỏi xem đại phòng nàng có quản hay không?!

Chồng nàng là người có trách nhiệm nhất, khẳng định sẽ ôm lấy trách nhiệm đó.

Hiện giờ như vậy, nàng mới nhẹ được một hơi.

Triệu tiểu thúc nói: "Ngày mai ta trực tiếp từ chối."

"Ôi chao, cũng không thể không cho tẩu tử nột chút mặt mũi được. Ta thấy vẫn nên tìm một cái cớ để từ chối, bằng không bà ấy nghe xong, lại nói chúng ta làm ruộng đến choáng váng đầu óc, không phân biệt được tốt xấu." Vợ Triệu tiểu thúc nói.

Vị tẩu tử kia vào thôn làm khách, một gói điểm tâm cũng không mang, mắt cứ đặt lên đỉnh đầu, nhìn cả nhà họ như thể 'đáng thương', Phi, chẳng phải cũng chỉ là làm buôn bán nhỏ trong thành; nhà họ làm nông ngay thẳng, mới chẳng thèm làm chuyện để người ta chọc vào sống lưng.

Vì thế, hôm sau, Triệu lão thái thái tiệm bánh rán đường ngẩn người.

"Hôm qua chẳng phải nói ổn thỏa rồi sao? Cớ gì hôm nay lại không chịu?"

Bên cạnh, vợ Triệu tiểu thúc đáp: "Tẩu tử nói thế không đúng. Chúng ta cũng đâu phải không đáp ứng, chỉ là... chẳng phải tẩu tử muốn thay tiểu lang định hôn sự—"

Triệu tiểu thúc lại nói: "Tẩu tử, cũng nói thật một câu. Ta cùng vợ ta đều không muốn cưới vợ cho tiểu lang."

Lời đã nói đến nước này, theo lý thì nên kết thúc.

Nhưng Triệu lão thái thái lại hiểu sai; tưởng rằng nhà Triệu tiểu thúc tham lam, vẫn muốn cưới vợ cho đứa nhỏ, nhưng lại không muốn bỏ tiền —— kỳ thực bà là đem tâm tư mình đặt lên người ta, nghĩ rằng cả nhà bên kia lấy cớ 'không muốn cưới vợ cho tiểu lang' để đắn đo, ép bà phải bỏ tiền mai mối cho tiểu lang.

"Ngươi thật là không tử tế. Ta cũng là vì tốt cho đứa trẻ. Mối hôn nhân tốt như vậy, chỉ cần mời một bà mối thôi. Trong nhà Ngũ ca nhi có hai gian cửa hàng lớn, chuyện đó đáng giá rất nhiều tiền..."

"Không mời, không mời. Không tiêu tiền."

Lời nói cứ vòng vo qua lại. Vì thế, Triệu lão thái thái lại chèo kéo suốt một buổi sáng.

Phường Bát Hưng, thành Phụng Nguyên.

Sáng hôm qua, Thang Hiển Linh kết thúc công việc sớm. Vì có Thiết Ngưu giúp đỡ nên làm việc rất nhẹ nhàng. Hơn mười một giờ sáng đã xong việc. Nghỉ ngơi hai ngày quả nhiên trạng thái tốt hơn, Thang Hiển Linh chuẩn bị được nhiều hàng hơn. Hôm qua, chỉ riêng bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn và bánh mì đã kiếm được 1700 văn. Trừ đi một nửa chi phí là 850 văn, vẫn còn có thể tích cóp được một nửa.

850 văn của Thang Hiển Linh còn chưa kịp ấm túi. Cậu vẫn mua thức ăn vào buổi trưa, ăn sủi cảo hấp, bánh chẻo áp chảo như mọi ngày. Tưởng Vân nấu một nồi cháo ngô. Ba người vừa ăn no chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa hàng.

"Ta ra xem." – Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói.

Thang Hiển Linh cũng đặt chén đũa xuống: "Có lẽ là đến giao hàng đấy."

Cậu kiểm kê trong đầu: Trứng gà, món răng cưa đều đã giao rồi, không còn gì—"

Sau đó, cửa vừa mở ra, là Tiểu Vương lão bản đẩy một chiếc xe gỗ độc mã, trên đó đặt một chiếc chảo vỉ sắt.

"Thang lão bản, giao hàng cho ngươi." – Vương Thiết Ngưu nói.

Thang Hiển Linh: ... Cậu nhớ ra rồi.

"Tiền cọc ta đã trả sáu trăm văn, phần còn lại là bảy trăm phải không?"

"Đúng thế."

Vì vậy, 850 văn còn chưa kịp ấm túi, đã tiêu gần hết, chỉ còn lại 150 văn.

Thang Hiển Linh: ... Muốn phát tài, còn phải cố dài dài.

Nghĩ lại cũng phải, ít nhất đã tiết kiệm được phí công sửa.

"Thiết Ngưu, ngươi dời cái nồi sang chỗ lò nướng." – Thang Hiển Linh nói.

Vương Thiết Ngưu cùng Hoàng Phủ Thiết Ngưu đều động thủ. Hai người thoáng nhìn nhau, Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền hiểu ra, hỏi:

"Ngươi cũng gọi là Thiết Ngưu sao?"

"Đúng vậy." Vương Thiết Ngưu lúc này mới phản ứng, cười ha hả: "Thật trùng hợp."

Thang Hiển Linh: ... Đây cũng chẳng phải Tu La tràng gì!

"Để ta." Hoàng Phủ Thiết Ngưu liền cầm lấy nồi chảo gang: "Ta biết chỗ đặt."

Thang Hiển Linh nghe thấy Thiết Ngưu đồng học lên tiếng 'chiếm hữu chiếc chảo vỉ sắt một cách mạnh mẽ', trong lòng thấy cảm thấy vô cùng khôi hài, trên mặt lại không biểu lộ gì. Cậu thanh toán nốt số tiền còn lại  cho Tiểu Vương lão bản trước. Tưởng Vân vốn là người hiền lành cũng mời Tiểu Vương lão bản uống ngụm nước rồi hãy đi. Tiểu Vương lão bản cầm số tiền còn lại, nói không được không được, nhanh chóng đẩy xe đi mất.

Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ.

Chờ Tưởng Vân đi khỏi, Thang Hiển Linh cười hì hì nói: "Thiết Ngưu, ngươi nghĩ gì vậy?"

"Ta nghĩ." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn vẻ mặt cười tươi của Thang Hiển Linh—cậu nhất định là biết hắn đang nghĩ gì, nụ cười có vẻ giảo hoạt, như linh miêu lanh lợi trên núi tới trêu đùa người ta. Nhưng hắn cam tâm để bị trêu chọc. Lúc này, Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhìn qua, nói:

"May mắn hôm đó ngươi hỏi tên ta, ta nói họ Hoàng Phủ."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu so với Vương Thiết Ngưu kia, dù thế nào cũng vẫn có hơi khác chứ.

Thang Hiển Linh: Hắc hắc.

Cái con trâu ngốc này.

"Không phải cứ Thiết Ngưu đều là ngươi." Thang Hiển Linh tùy ý nói một câu như lời rao, lông mày cong cong rồi cười híp mắt: "Yên tâm nhé."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu tim đập thình thịch, còn hơi thẹn, khẽ ừ một tiếng.

Chiều hôm đó, đầu tiên Thang Hiển Linh cắt một khối thịt ba chỉ hai cân thành dạng dài. **Cậu dùng củi lửa trộn lá bách xông khói một chút, để chuẩn bị thịt khô cho bánh trứng tráng sáng mai. Tranh thủ lúc xông khói, cậu lại làm chà bông ở bếp lớn.

Cậu vừa làm vừa hỏi Thiết Ngưu khi nào về.

"... Không phải muốn đuổi ngươi. Ngươi ở đây giúp đỡ ta là một đại ân lớn, nhưng ở khách điếm thì tốn kém, cũng chẳng thoải mái. Hơn nữa ngươi đi một mình ra ngoài, lỡ trong nhà bị mất thứ gì thì sao?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lắc đầu: "Ta sống trong núi, chỉ có căn nhà gỗ nhỏ lợp bùn ngói. Dân phong Hứa thôn rất tốt, trong thôn không có du côn vô lại. Hơn nữa từ thôn vào núi sâu cũng hơi xa, ngày thường thôn dân chỉ đến chân núi nhặt củi lửa thôi."

"Vậy thì tốt."

Thang Hiển Linh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thiết Ngưu, lại nổi ý xấu, cố ý cảm thán:

"Ta đây còn chưa cùng Thiết Ngưu thành thân, đã bắt đầu lo cho túi tiền của Thiết Ngưu đó nha ~"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe hiểu, mặt chậm rãi đỏ lên.

Hai người họ sau khi thành thân, chắc chắn Thang Hiển Linh sẽ là quản gia. Đây là lẽ tự nhiên.

"Ta có tiền, nhưng lần này không mang hết tới đây."

Thang Hiển Linh nói: "Ta cũng có tiền, ngươi đừng vội đưa ta."

Thang Hiển Linh chỉ là trêu chọc Thiết Ngưu thôi; nếu Thiết Ngưu thật muốn để cậu cầm tiền tiêu mà  giao hết gia sản cho cậu, chính bản thân cậu lại thấy ngượng. Thang Hienr Linh liền đổi đề tài:

"Viên đại nhân và Tống sư gia thật sự là người tốt. Trước đây ta hỏi thăm tụng sư rẻ nhất cũng phải lấy của ta hai lạng bạc. Hiện tại Tống sư gia giúp ta viết cáo trạng, khoản tiền này đã tiết kiệm được."

"Tiền trong nhà đủ dùng."

"Ngươi đừng lo lắng."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: "Tiền của ta cũng đủ dùng."

Thang Hiển Linh nghe ra ý tứ trong lời: "tiền ta đủ để ở khách điếm, đừng đuổi ta đi."

Trong lòng liền vui vui.

Chỉ là... bình thường cậu luôn rạch ròi, huynh đệ thân thiết cũng tính toán rõ ràng; lúc học đại học, bạn bè chí cốt cũng vậy.

Duy chỉ có với Thiết Ngưu là... khác biệt.

"Ta nghĩ rằng, chờ Hồ gia tới quấy rầy kiện cáo, dẫu việc không thành, cũng nên tặng Viên đại nhân với Tống sư gia chút lễ. Tiền thì Viên đại nhân chắc chắc không nhận."

Thang Hiển Linh chậm rãi nói.

Viên đại nhân vừa nghe câu chuyện của cậu đã rất bức xúc . Vị quan môi này rất có lòng chính nghĩa, lại rất tinh tế. Việc nhờ Tống sư gia giúp cậu viết đơn kiện là để giúp cậu tiết kiệm tiền. Nếu cậu lại đưa tiền cho hai vị, đó là phụ lòng tốt của Viên đại nhân.

"Ta tính làm một hộp điểm tâm tặng Viên đại nhân cùng Tống sư gia."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu: "Được."

"Còn phải nhờ ngươi giúp nữa đấy." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu lập tức hăng hái: "Được."

Hắn thích làm việc cho Thang Hiển Linh lắm.

Buổi chiều, làm xong thịt hun khói và chà bông thì cũng không còn việc gì để làm.

Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân ngẩn ngơ rỗi việc, liền bảo bà đi đến chợ Đông tắm gội. Sợ bà ngại hoặc sợ hãi, bèn nói:

"Không thì con đi cùng mẹ nhé? Con sẽ chờ bên ngoài."

"Không cần." Tưởng Vân đáp trước.

Bà không rõ vì sao Ngũ ca nhi một mực muốn bà đi xa nhà mà tắm, tắm một lần mất hai mươi văn. Ở nhà lau người chẳng phải tiện hơn sao?

"Nếu ta không đi..."

"Mẹ, mẹ cứ đi tắm đi." Thang Hiển Linh khẳng định không phải ngại Tưởng Vân có mùi. Trên thực tế, Tưởng Vân rất thích sạch sẽ, từ sau khi lão Thang nằm liệt lại càng siêng lau mình hơn, chỉ sợ có mùi, khiến người khác nhăn mũi ghét bỏ. Lúc này cậu nói: "Con đi thử một chuyến, tắm xong cảm thấy đặc biệt thoải mái, cũng muốn mẹ thử xem."

"Chi phí kiện cáo trong nhà đã tiết kiệm được rồi. Các khoản chi lớn cho ăn uống đều là con chi. Mẹ cũng cần phải có thú vui tiêu khiển nào đó, bằng không sau này con cũng ngại đi tiêu khiển." Mới là lạ.

Thực ra cậu vốn rất thích tiêu tiền để hưởng thụ.

Khuyên nhủ một hồi, thấy Tưởng Vân động lòng, cậu lại đẩy thêm: "Bột đánh răng và xà phòng thơm trong nhà cũng không còn nhiều. Vừa hay mẹ đi tắm về tiện tay mua một ít luôn."

"Vậy... vậy ta đi." Tưởng Vân gật đầu, thu xếp đồ, gần ra đến cửa lại lo lắng cho lão Thang.

Thang Hiển Linh nói: "Ngươi đi sớm đi, vừa hay kịp về ăn bữa chiều; chậm nữa thì muộn mất."

"Vậy ta đi." Tưởng Vân xách rổ ra cửa, trong lòng vẫn thấp thỏm.

Đến phố Chính bắt xe, trên đường cứ nơm nớp lo sợ; cũng chẳng rõ sợ cái gì, chỉ là thấy trong lòng bất an.

Cứ thế lo lắng mãi cho đến chợ Đông Hương Thang Tử; bà trả tiền rồi vào trong tắm.

. . . . .

Buổi chiều, Thang Hiển Linh đang làm bánh bao nhân thịt hươu.

Thịt hươu tươi còn thừa một khối từ hôm qua. Cậu sợ thịt hỏng, đặt nó cách một cái chậu vào vại nước. Khả năng làm mát của vại nước giúp bảo quản được một chút. Hôm nay nhất định phải ăn hết.

Cậu lại nấu thêm một nồi canh xương hươu hầm.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu đi mua đồ ăn trên đường về. Cái người to lớn như vậy mà xách một giỏ rau, cái giỏ rau trông thật nhỏ bé trên tay hắn. Thang Hiển Linh đang nhào bột mà nghĩ đến cảnh tượng đó còn thấy buồn cười.

Làm bánh bao nhân thịt hươu thì vỏ bánh phải hơi đặc biệt một chút, lại còn phải làm thêm dầu vào. Như vậy mới ngon, không nên làm hỏng khối thịt hươu tươi ngon cuối cùng này."

Trong chậu bột, một nửa bột mì được nhào với nước ấm, một nửa là nước lạnh có hòa bột nở vào. Loại bánh này không cần ủ nở đến mức như bánh mì, bột nhào quá xốp sẽ không ngon. Cần ăn giòn tan, xốp nhẹ, vỏ bánh phải có độ dai nhất định.

Trong lúc chờ bột nghỉ, Thang Hiển Linh bắt đầu băm thịt. Khối thịt cậu giữ lại nạc nhiều mỡ. Không lâu sau, Hoàng Phủ Thiết Ngưu mua đồ ăn trở về. Thấy Thang Hiển Linh cầm dao băm thịt xong, lại dùng chày cán bột giã, liền rửa tay, nói: "Để ta làm cho."

"Đổi với ngươi nè." Thang Hiển Linh tránh ra, vẫy vẫy cánh tay. Quả thật có chút mỏi.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu bắt đầu giã thịt bình bịch. Thang Hiển Linh bắt đầu sơ chế đồ ăn. Cậu bảo Thiết Ngưu mua củ cải, cái này có thể nấu canh với xương hươu. Dưa leo đập dập trộn tỏi, còn có khoai tây cắt thành sợi, xào món khoai tây sợi chua cay (xào cái chua cay khoai tây ti). Nấu thêm một nồi cháo ngô nữa là hoàn hảo.

Chẳng mấy chốc trời đã chiều tối.

Thang Hiển Linh đi ra khỏi nhà bếp và nhìn lên bầu trời: "Mẹ ta có phải nên trở về rồi không?"

Đừng xảy ra chuyện gì giữa đường.

"Ngươi đừng lo, ta ra ngoài tìm thử."

Thang Hiển Linh gọi Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại: "Thành Phụng Nguyên người đông xe nhiều, lỡ ngươi vừa đi thì mẹ ta đã về thì lại làm lỡ thời gian cho nên chúng ta chờ chút nữa đi."

"Được." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe lời.

Thang Hiển Linh mở chảo mới, bắt đầu chiên bánh. Bánh bao nhân thịt hươu cậu làm không cần nướng mà phải chiên bằng dầu, chiên cho hai mặt vàng óng giòn tan. Vì có bọc dầu, cả cái bánh khi cắn một miếng vỏ ngoài giòn tan, bên trong nhân thịt thơm lừng trộn với hành lá..."

Hương thơm lan tỏa khiến nước miếng muốn chảy ra.

Loại cách làm này hiện đại cũng có bán, nhưng nhân thịt là thịt bò. Vị thịt hươu gần giống thịt bò, nhưng lại tinh tế hơn, không dai, là phiên bản cao cấp.

Rèm cửa nhà bếp được kéo lên, mùi hương lan tỏa.

Sân nhà họ Lư sát vách cũng đang ăn bữa chiều, chỉ là cơm gia đình, trước kia không thấy có gì khó ăn, chỉ cần no là được. Nhưng nay lại khác, Lư Đại Lang và Lư Tam Nương cầm bát xúc cơm, ăn ăn lại ngửi thấy hương thơm bay sang từ bên cạnh, liền không nuốt nổi.

Thơm quá đi.

"Ngũ ca lại làm đồ ngon rồi." Lư Tam Nương không kìm được nói.

Lư Đại Lang: "Hình như là mùi thịt—"

"Đại ca, ta nghe nói là thịt hươu; hôm qua Ngũ ca còn nướng thịt hươu."

"Thơm thật." Lư Đại Lang quả thật động lòng; nếu như hắn với Thang Ngũ ca ở cạnh nhau, hai nhà lại gần, đều buôn bán, hắn còn có thể giúp sức, mà quan trọng nhất là đồ Ngũ ca nấu thật ngon.

Trần Xảo Liên ho nhẹ, hai huynh muội mới không nói nữa, cúi đầu ăn cơm.

"Ở cửa có động tĩnh." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói, "Ta đi xem sao."

Thang Hiển Linh: "Được, vừa hay bánh sắp chiên xong, cái này phải ăn nóng mới ngon."

Ngoài cửa tiệm.

Tưởng Vân trông tươi tỉnh hơn hẳn, không phải mặc đồ mới, mà là do tinh thần phấn chấn khác thường. Về đến nhà thì gặp người giao sữa bò, liền đưa tiền trả phí vận chuyển, xách theo thùng thì lại gặp Thôi đại gia.

"Đúng lúc sữa bò vừa đến." Tưởng Vân nói.

Thôi Đại Bảo cầm bình nhà mình đến: "Ta ăn xong bữa chiều mới tới, còn nghĩ là trễ rồi, không ngờ vẫn kịp."

Vậy nên hai người liền đứng trước cửa tiệm rót sữa.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gọi bá mẫu, rồi nói: "Để ta rót." Một tay xách nửa vại sữa nhẹ nhàng.

Trong bếp, Thang Hiển Linh chiên xong chiếc bánh cuối cùng, bày ra đĩa, bưng ra phía trước; bữa chiều nay có hơi trễ, sẽ ăn ở ngoài cửa tiệm, nhóm nến lên mà ăn.

Thôi Đại Bảo rõ ràng đã lấy được một vại sữa, rõ ràng là ăn cơm rồi mới đến, vậy mà lại giả vờ đứng im, không nói tiếng nào, còn cố ý hỏi: "Thang lão bản chưa ăn bữa chiều à?"

Thang Hiển Linh bưng khay: ......

Cậu thật sự thấy buồn cười.

Thôi đại gia đúng là có phúc khí của kẻ ham ăn.

"Bánh bao nhân thịt hươu của mình vừa làm xong, người này lại vừa hay đến cửa."

Thôi Đại Bảo hai mắt sáng rực, nhìn vào đĩa thức ăn trên tay Thang lão bản: "Nhìn giống như đồ chiên quá?"

"Bánh bao nhân thịt hươu chiên." Thang Hiển Linh đáp lời.

Thôi Đại Bảo vừa nghe thấy mấy chữ bánh bao nhân thịt hươu, tâm can đều run rẩy. Mùi thơm này thật sự khiến người ta quên hết sĩ diện. Y nói: "Thang lão bản, ngươi có thể bán cho ta ba cái bánh được không? Thịt hươu rất quý giá, 20 văn một cái ta cũng mua."

"Không thể chia cho ngươi ba cái được." Thang Hiển Linh biết ngay, thực khách số một nhà cậu chắc chắn sẽ mở miệng, nói: "Bán cho ngươi hai cái thôi."

"Được, được, được." Thôi Đại Bảo trả tiền rất nhanh.

Thang Hiển Linh cầm chiếc chén sạch sẽ để riêng hai cái bánh cho Thôi Đại Bảo, thu 40 văn tiền. Xem ra thịt hươu quả thật là đắt đỏ, và cũng chứng tỏ Thôi đại gia là người hiểu chuyện, là một kẻ tham ăn có thể giao thiệp.

Thôi Đại Bảo có được bánh, một tay xách bình sữa bò, một tay bưng chén, chạy nhanh về nhà. Trên đường còn nghĩ: "May mà trời tối rồi, không có ai trên đường, bằng không thế nào cũng có người hỏi."

Bánh thơm thế, mua ở đâu đó ...

Đều cản trở y về nhà ăn bánh.

"Đóng cửa đóng cửa, chúng ta mau ăn cơm." Thang Hiển Linh vừa nhìn Thôi đại gia đi khuất liền hô; Hoàng Phủ Thiết Ngưu cười, tay nhanh đóng cửa.

Thang Hiển Linh thật sự đáng yêu.

Ngọn nến được thắp sáng trước cửa hàng.

Trên mặt Tưởng Vân cũng mang theo nét cười, nói:  "Ngũ ca nhi, bột đánh răng và xà phòng thơm đã mua rồi, ta để phía sau, còn mua cả bàn chải cho Thiết Ngưu nữa."

"Được rồi, mẹ ăn cơm đi."

"Đa tạ bá mẫu." Hoàng Phủ Thiết Ngưu cảm ơn.

Cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi.

Thang Hiển Linh cầm một cái bánh, phồng má thổi thổi, nói không rõ với hai người: "Cẩn thận nóng ." Nói xong liền dùng hai chiếc răng cửa trắng tinh đáng yêu cắn một miếng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chỉ cần nhìn Thang Hiển Linh ăn cơm là thấy vui.

Thang Hiển Linh:!!!

Ngon quá trời! Thật là tuyệt vời.

Tại Thôi gia.

Thôi Đại Bảo hấp tấp chạy về đến nhà. Y nhét chiếc bình sữa bò vào tay Đậu Tử, rồi nói ngay: "Ta có  mua bánh bao nhân thịt hươu, mau nếm thử. Ngươi cắn một miếng trước đi."

"Hả? Ngươi ăn đi, ta ăn cơm rồi, cha ..."

"Mau cắn đi."

Thôi Đại Bảo chịu không nổi mùi thơm ngào ngạt, vừa mở miệng là nước miếng sắp chảy, nói năng lẫn lộn: "Cha ăn một cái, hai ta mỗi người nửa cái, mau cắn đi."

Chữ "mau cắn" kia thậm chí có chút hung hăng.

Nhưng Tôn Đậu Tử không để bụng; Đại Bảo cũng không phải thật sự hung dữ với hắn. Vì thế hắn há miệng cắn một miếng. Vừa vào trong miệng, ánh mắt đã khác hẳn.

Thôi Đại Bảo thấy vậy lập tức đắc ý: "Có phải rất ngon không?"

Tôn Đậu Tử một miệng toàn bánh cùng mùi thịt, chỉ liên tục gật đầu.

Thôi Đại Bảo mới tiếp theo chỗ Đậu Tử vừa cắn hung hăng cắn một miếng, nhai nhai nhai, vẻ mặt thỏa mãn giải thèm —— quá ngon, cái vị thịt, vị bánh, mùi hành, chút hương liệu...

"Cha, ăn bánh đi!"

Thôi phụ: "Ta ăn tối rồi, không ăn đâu, ăn không nổi. Con và Đậu Tử ăn đi."

"Bánh bao nhân thịt hươu đó. Con chia cho cha một nửa, cha nếm thử mùi vị đi." Thôi Đại Bảo mạnh mẽ chia cho Thôi phụ một nửa.

Thôi phụ bị lòng hiếu thuận của con làm cảm động, cầm cái bánh thơm nức trong tay, chỉ một miếng cũng đủ khiến ông nếm ra trăm phần ngon, không ngớt cảm thán: "Thang lão bản tay nghề thật giỏi, quá khéo."

Từ khi Thang ngũ ca mở hàng cơm sáng, con trai ông không còn thích ăn đồ ngoài, suốt ngày chạy tới chỗ Thang ngũ ca ăn sáng, lại còn tiết kiệm không ít bạc.

. . . . 

Sáng hôm sau.

Ở cửa hàng Thang gia, vị tiểu lang quân làm công lại tới rất sớm, bận rộn tới lui, sức lực dồi dào; không bao lâu, từ cửa hàng Thang lão bản đã tỏa ra mùi bánh mì thơm nức.

"Mẹ, có người tới làm giúp, con thấy Ngũ ca nhi buôn bán càng lúc càng nhẹ nhàng. Hôm qua còn đặt một cái chảo vỉ sắt lớn, nghe nói lại muốn bán món khác."

Buôn bán tốt như vậy, ai lại muốn bán cửa hàng chứ?

Lý đại nương cũng sốt ruột.

Lại là một buổi sáng bán bánh mì vô cùng náo nhiệt. Một số thực khách còn thấy kỳ lạ: "Sáng nay sao không thấy Thôi đại gia đâu nhỉ?"

  "Đúng rồi, đúng rồi, ta đến sớm cũng không thấy bóng dáng Thôi đại gia đâu", 

"Chẳng lẽ là không thích ăn nữa?"

Thang Hiển Linh nghĩ thầm: "Thôi Đại Bảo đã có hai cái bánh bao nhân thịt hươu hôm qua, chắc là sáng nay không đói bụng."

Thực khách không biết, còn nói Thôi đại gia chắc ăn ngán rồi, đoán vài hôm nữa sẽ lại quay lại; mà không quay lại thì tốt, họ có thể mua nhiều thêm.

Khi nướng mẻ bánh mì thứ hai, Thang Hiển Linh đã làm xong mẻ cuối cùng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ôm chiếc bếp lò từ nhà bếp ra trước cửa hàng. Sau đó lại đi lấy chiếc chảo vỉ sắt,bắt đầu dọn bàn, trên đó đặt trứng gà, các lọ tương, rau cải trắng đã rửa sạch, cắt lát, Tưởng Vân bưng thịt ba chỉ đã xông khói đưa ra trước cửa tiệm.

Thực khách nhìn lại: "Thang lão bản, lần này lại làm cái gì thế?"

"Ta nhớ rồi, Thang lão bản nói hôm nay thêm một loại bánh mới."

"Vậy ta không cần bánh nướng nhân đậu tán nhuyễn. Buổi sáng ăn đồ ngọt miệng vẫn hơi khó chịu. Ta muốn ăn bánh mới—" Vị thực khách này nói đến đây mới nhớ ra hỏi: "Thang lão bản, bánh mới là vị mặn phải không?"

Thang Hiển Linh: "Đúng vậy. Bánh trứng nướng, 6 văn tiền một cái, dùng dầu chiên, làm đến đâu bán đến đó."

Mà đắt cũng không ai chê —— đắt thì không ăn, vậy thôi. Nhưng đám thực khách ở đây lại có rất nhiều kẻ tò mò với món trứng rót bánh mới ra của Thang ngũ ca.

"Ta muốn ta muốn, ta lấy hai cái!!!"

Cách đó khá xa, người chưa đến mà tiếng Thôi Đại Bảo đã đến trước.

Các thực khách khác:  !!!!

Thôi Đại Bảo sao lại tới nữa vậy!

Vì thế, vừa rồi còn hơi do dự vì giá, lúc này lập tức bị biến thành cướp giành —— tuy Thang Hiển Linh cũng không hiểu sao lại thành cảnh cướp giành như vậy, nhưng trước cửa hàng, thực khách đều ồn ào:

"Ta cũng muốn một cái."

"Thang lão bản, ta nói trước, ta trước nhé."

"Ta muốn ta muốn."

Thang Hiển Linh: ...... Khà khà.

Khi Thôi Đại Bảo chạy đến trước cửa tiệm, đã có bảy, tám vị thực khách mua bánh mới chen lên phía trước. Y không khỏi ảo não: "Biết thế mình đã đến sớm, xếp hàng đầu tiên rồi."

Đáng giận, đáng giận. Bánh Thang lão bản làm đúng là tuyệt nhất.

Trong đám người, Thôi Đại Bảo hình như thấy người quen, nhìn kỹ, đúng thật ——

"Đinh Quyền! Sao ngươi cũng tới đây?"

"Thôi ca, hôm qua ta đã đến rồi, ngươi nói bánh mì chà bông rất ngon, ta có thể không thử sao? Hôm qua đến muộn chỉ mua được một cái, mùi vị quả nhiên ngon."

Thôi Đại Bảo càng vui, thằng nhóc này quả là có mắt nhìn.

"Ta nói cho ngươi biết, bánh của Thang lão bản ngon lắm, mua không sai đâu."

Đinh Quyền đứng sau Thôi Đại Bảo: "Thôi ca, ngươi còn chưa ăn mà đã la lên ngon rồi?"

Hôm qua bánh bao nhân thịt hươu ngon đến mức y suýt nuốt cả đầu lưỡi, thơm nức, Thôi Đại Bảo nhớ lại còn thấy chưa đã thèm, nước miếng suýt chảy. Nhưng trên mặt đương nhiên không thể nói ra như thế ——

Thang lão bản tự tay làm món bán riêng cho y, không tiện ồn ào khắp nơi, làm khó Thang lão bản. Mà món thịt kia quý lắm, cũng khó kiếm nữa.

Vì thế Thôi Đại Bảo liền nói: "Đồ ăn Thang lão bản làm, thì không có món nào là không ăn được. Ngươi cứ chờ xem."

"Được, ta cũng lấy một cái bánh trứng nướng." Đinh Quyền kêu lên.

Thang Hiển Linh: ...... 

Ngươi còn chưa tới lượt, tới lượt rồi hẵng gọi.

Bột mì đã được nhào từ sáng sớm. Bây giờ đã ủ xong. Cậu xoa dầu vào tay, nắm bột mì, cán mỏng rồi gấp lại nhào, làm thành một chiếc bánh tròn hơi mỏng. Chảo vỉ sắt đã nóng, có dầu. Thang Hiển Linh đặt bánh vào nồi, phát ra tiếng xì xèo. Đôi tay khác cắt thịt ba chỉ đã xông khói, hai lát mỏng, đặt ở bên cạnh chảo vỉ sắt bắt đầu chiên.

Cậu đập trứng gà, đánh tan lòng đỏ và lòng trắng. Một tay dùng đũa chọc vỡ mặt bánh, tạo ra một cái lỗ. Lòng trứng được rót vào bên trong, rồi lật mặt bánh.

Một loạt động tác nhanh gọn và thành thạo. Nhìn chiếc bánh trên chảo vỉ sắt kia, đã được rót trứng hiện ra màu vàng nhạt, phát ra tiếng xèo xèo do dầu mỡ. Mùi trứng gà hòa quyện với mùi bánh bay ra.

Thang Hiển Linh quét một lớp nước chấm bí chế của mình, thịt ba chỉ hun được chiên hai mặt vàng óng, hơi mang chút tiêu —— đúng cỡ tê cay, không sống sượng cũng không ngấy mỡ.

Cậu đặt hai lát thịt ba chỉ lên trên bánh, thêm một miếng rau cải trắng, dùng kẹp gấp bánh làm ba, rồi bọc bằng giấy dầu.

"Xong rồi, khách nhân."

Thôi Đại Bảo ở giữa đội ngũ: !!!

Y đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm rồi.

"Đáng ghét, đáng ghét! Mình lại đến muộn rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bánh bao chiên:

Cháo ngô:

Bánh trứng nướng:

Canh xương củ cải:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com