Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thang Hiển Linh thỏa thích ăn hết một bát mì. Cậu cũng không bận tâm Thang phụ và Tưởng Vân ăn thế nào. Nếu có nghe thấy Thang phụ đẩy bát ra không ăn, cậu cũng chỉ đáp lại một câu: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì mặc kệ!"

Cậu đâu phải là Ngũ ca nhi nên không hề có chút tình cảm cha con nào với Thang phụ.

Sau khi ăn xong mì nước, Thang Hiển Linh đi dọn dẹp nhà bếp. Tưởng Vân bưng khay từ căn phòng phía đông ra, bát cháo, bát thuốc, bát mì đều trống trơn. Tưởng Vân nói để bà dọn dẹp, Thang Hiển Linh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nói: "Trong lu nước sắp hết nước rồi, mẹ, con đi gánh nước đây."

Tưởng Vân nhìn bóng lưng Ngũ ca nhi xách thùng nước đi ra ngoài, thần sắc vô cùng phức tạp, hốc mắt cũng đỏ hoe. Là do bà không bảo vệ được con, trong lòng chua xót trào dâng, nước mắt rơi xuống, bà khóc một lúc.

Cuối hẻm Hoa Hòe có một giếng nước, vốn hẻm này nằm sát phố Chính, những nhà có mặt tiền thường dùng để mở tiệm, còn mấy ngõ nhỏ phía sau thì giá thuê rẻ hơn chút. Nhưng vì có giếng nước dùng chung nên cũng xem như tiện lợi, không cần tốn tiền mua nước ăn. So với nhiều hẻm khác, chỗ này vẫn còn tốt hơn.

Trước đây, nước sinh hoạt của Thang gia được lấy từ cổng sân nhỏ đi ra gần đó.

Không lâu sau, vào khoảng tháng Hai năm sau, Thang phụ bệnh nặng không thể gượng dậy được. Gia đình người thuê nhà tìm đến Tưởng Vân, nói với bà:

"Nhà ta đông người, con cái cũng nhiều, ồn ào lắm, sợ làm phiền Thang lão bản dưỡng bệnh. Chi bằng sân chúng ta ngăn một nửa lại bằng một bức tường, hai nhà chúng ta cũng được yên tĩnh hơn một chút."

"Ngươi cứ yên tâm, việc xây tường này cứ để ta làm hết, không cần ngươi phải bỏ ra cái gì cả."

Tưởng Vân không có chủ kiến, đành để mặc cho người thuê nhà làm theo ý họ.

Từ đó về sau, Thang gia không thể ra giếng nước bằng cửa nhỏ được nữa, chỉ có thể vòng ra từ cửa chính phía trước, đi một đoạn xa hơn.

Thang Hiển Linh xách thùng nước, vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện liên quan đến Thang gia.

Trong khoảnh khắc Ngũ ca nhi hấp hối, cơ thể đã lưu lại một số ký ức, đều là những ấn tượng sâu sắc hoặc những ký ức khiến Ngũ ca nhi hối hận, không cam lòng. Còn những người khác như hàng xóm, người thuê nhà, và những sự việc khác thì không rõ ràng như vậy.

Những điều này, Thang Hiển Linh cần phải từ từ tìm hiểu.

Cậu đi qua trên phố, những nhà hàng xóm dọc đường đều nhìn cậu. Rất ít người bắt chuyện với cậu, nhiều lắm thì chỉ nói một câu: "Ngũ ca nhi đi gánh nước đó à."

Thang Hiển Linh "Ừ" một tiếng, rồi lại khẽ gật đầu.

Cậu cũng chẳng nói gì nhiều, vốn dĩ Ngũ ca nhi trước kia cũng là người ít nói. Thang Hiển Linh thầm nghĩ vậy.

Phía sau, những người hàng xóm thổn thức về bóng dáng cậu, Thang Hiển Linh mơ hồ nghe thấy:

"Thật đáng thương nha, Ngũ ca nhi gầy trơ xương, Lão Thang cũng đổ bệnh rồi, cửa hàng nhà họ Thang còn mở được không nhỉ?"

"Lão Thang đã như vậy rồi, thì làm sao mà dậy để nấu canh dê được nữa?"

"Ngươi nói xem cái người thuê nhà mới đến đó thật là quá đáng, chắn cửa không cho chủ nhà đi qua, khiến Ngũ ca nhi ngày nào cũng phải vòng đi đường xa để lấy nước."

"Cũng không trách người ta được, người mới đến nói rằng thuê cái sân này tốn ngần này." Người hàng xóm đưa tay ra làm một động tác ra giá.

Bà chủ tiệm bánh bao trợn tròn mắt kinh ngạc: "Bốn mươi lăm lạng bạc?!" Thế thì quả là đắt thật.

"Ta đã bảo rồi, thế thì cũng không phải quá nhiều. Nhưng mà chịu khó chi một lúc 45$lạng để thuê sân nhà lão Thang, chắc là lão Thang muốn để lại một chút vốn liếng cho Vân Nương và Ngũ ca nhi đó mà."

Do người thuê nhà trả tiền thuê nhiều, nên hàng xóm cũng không ai cảm thấy việc xây một bức tường chắn và không cho chủ nhà đi qua cửa nhỏ để lấy nước là quá đáng.

. . . . .

Thang Hiển Linh còn chưa biết chuyện "vốn liếng" nhà họ Thang, thì hàng xóm láng giềng đã biết hết cả rồi. Cậu đến chỗ miệng giếng, thấy có người đang gánh nước nên xếp hàng chờ một lát.

Ngõ nhỏ này được gọi là hẻm Cây Hòe Lớn, chỉ vì bên cạnh giếng nước có một cây hòe to. Cây hòe lớn lên rất to lớn và cao ngất. Ngõ nhỏ phía họ ở cũng không quá hẹp, rộng chừng ba bốn mét, đủ để lũ trẻ con chạy vòng quanh gốc hòe chơi đùa.

Khi còn ở thời mạt thế, Thang Hiển Linh đã thấy rất nhiều cây biến dị ăn thịt người, nên theo bản năng rất đề phòng với những cây cối cao lớn như thế này. Đến khi thấy lũ trẻ con chạy tới chạy lui mà không bị cành cây cuốn đi, cậu mới ngẩng đầu lên quan sát kỹ cái cây đại thụ này.

Chiều tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn, bầu trời vẫn còn ánh hồng quang.

Cây hòe cành lá sum suê, giữa những chồi non xanh biếc còn kết ra những chùm hoa nhỏ màu trắng ngần.

"Hoa hòe hình như có thể ăn được thì phải?" Thang Hiển Linh lẩm nhẩm thực đơn về hoa hòe. Cậu nhớ hồi đại học có một người bạn quê ở nông thôn phía Bắc, nói rằng người lớn tuổi trong nhà thích nhất món cơm độn hoa hòe.

Có một người thím nghe thấy, đáp lời cười nói: "Ngũ ca nhi muốn ăn cơm độn hoa hòe à? Chờ thêm vài hôm nữa, quay lại nhà thím hái hoa hòe cho con một ít nhé."

Thang Hiển Linh thu hồi ánh mắt, nhìn người thím đó nhưng không nhớ ra là ai, chỉ thành thật gật đầu nói: "Cảm ơn thím ạ, con đi gánh nước trước đã."

"Ừ, đi đi."

Thang Hiển Linh gánh nước xong quay về, nghĩ: Thành Phụng Nguyên cũng có tập tục ăn cơm độn hoa hòe, không biết có phải vị trí địa lý nơi đây cũng gần giống với quê của người bạn cùng phòng ở phương Bắc thời hiện đại hay không.

Hôm nay đại tỷ phu bán lương thực cũng là bán lúa mì, nhưng trong nhà vẫn ăn gạo.

Món canh dê bánh bột cậu còn nhớ, 'bánh bột' chính là mì nước dạng mì lát. Thang gia làm ăn buôn bán món canh dê nấu mì lát, là một trong những món ăn đặc trưng nhất của địa phương, bữa cơm bình thường ở mỗi nhà đều là món này. Tuy nhiên, Thang phụ có thể bán bánh bột mà sắm sửa được gia sản và sân bãi, nói vậy chắc chắn là món canh dê của ông nấu rất ngon.

Thang Hiển Linh cứ thế gánh hết xô nước này đến xô nước khác. Cậu lại khá thích đi gánh nước, vì không cần phải ở trong sân nhỏ nhà họ Thang đối mặt với ánh mắt của Tưởng Vân. Lúc gánh nước, một mình cậu có thể sắp xếp lại các manh mối.

Bản thân Ngũ ca nhi vốn là người ít nói, lại thêm một đoạn 'hôn nhân' tra tấn càng khiến cậu trở nên trầm lặng hơn. Cậu cứ lầm lũi làm việc, hàng xóm thấy cũng không cảm thấy cậu đã thay đổi thành người khác.

Cậu bây giờ cảm thấy rất tự tại.

Đến xô nước cuối cùng, trời đã hơi tối. Các cửa hàng trên phố cũng đã đóng cửa gần hết. Thang Hiển Linh đi về, vẫn có hàng xóm gọi cậu:

"Về sớm đi!"

"Ngũ ca nhi, đã dùng Mộ thực chưa?"

"Ăn rồi, hôm nay nhà ăn cơm sớm." Thang Hiển Linh suy nghĩ một lát mới hiểu ra: Mộ thực chính là cơm chiều. Có lẽ vì thời cổ đại nến đắt tiền nên mọi người đều tranh thủ ăn cơm trước khi trời tối hẳn, do đó gọi là Mộ thực.

Trở về sân nhỏ, Thang Hiển Linh đóng cửa lại.

Trong bếp, Tưởng Vân đã nấu nước nóng, thấp thỏm đứng chờ trước cửa bếp. Thấy Ngũ ca nhi trở về, bà đón lấy ngay và nói: "Mẹ nấu nước nóng rồi, con mau tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Hôm nay con vất vả rồi."

Thang Hiển Linh hơi trầm mặc trước sự niềm nở khác thường của Tưởng Vân, nhưng nhìn thấy vài phần lấy lòng trong mắt bà dưới ánh trăng, và nghĩ đến tâm nguyện còn sót lại của Ngũ ca nhi, cậu không khỏi thở dài, đành đáp lại: "Con biết rồi, mẹ cũng rửa ráy rồi ngủ sớm đi."

"Được rồi," Tưởng Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười.

Trong nồi và trên bếp còn giữ lại nước ấm, Thang Hiển Linh rửa tay, mặt và chân, rồi đánh răng. Nhìn bộ dụng cụ đánh răng, nụ cười hiện rõ trên mặt cậu, cảm thấy thời đại này ngoại trừ việc không có ớt cay ra thì mọi thứ còn lại đều rất tốt.

Ba năm ở thời mạt thế đã gần như khiến cậu quên hết những tiện nghi của thế giới hiện đại. Hiện tại, Thang Hiển Linh thích nghi rất nhanh.

Ban đêm nằm trên giường. Căn phòng hơi nhỏ, ẩm thấp lại còn có chút mùi. Vì ở sát nhà bếp, căn phòng này ban đầu dùng để chứa củi, than và các vật dụng linh tinh khác, là một phòng chứa đồ.

Thang Hiển Linh cũng không ghét bỏ, hoàn cảnh này tốt hơn rất nhiều so với thời mạt thế. Cậu lại nghĩ đến Thang gia, nghĩ đến Ngũ ca nhi. Trong bóng đêm, cậu khẽ niệm vài lần tên Ngũ ca nhi, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự tĩnh lặng.

Ngũ ca nhi thật sự đã không còn nữa rồi.

Thang Hiển Linh không phải không sợ ch·ết, cậu sống thêm một lần nên càng quý trọng mạng sống. Nhưng con người có việc nên làm và việc không nên làm. Buổi chiều, cậu đã phá vỡ sự im lặng với cha mẹ Thang gia để nói rõ ràng việc Ngũ ca nhi đã chết. Lời nói đó không chỉ là sự bộc phát cảm xúc, mà còn là hành động đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu cậu không đứng ra nói những lời bênh vực cho Ngũ ca nhi, thì Ngũ ca nhi cũng quá khố thân rồi.

Chết rồi mà cũng không có ai biết.

Thang phụ và Tưởng Vân vẫn sẽ nghĩ Ngũ ca nhi còn sống khỏe mạnh. Mọi quyết định mà Thang phụ gây ra vẫn có thể đổ lỗi lên đầu Ngũ ca nhi, và ông ta sẽ nói: 'Ngũ ca nhi có chuyện gì đâu, sao lại nói là hại ngươi được chớ?'

Thang Hiển Linh không làm được điều đó.

Dù sao cũng phải nói ra. Còn việc Thang phụ và Tưởng Vân có tin hay không, Thang Hiển Linh nghĩ: Cho dù hai vợ chồng họ có né tránh và không tin chuyện quái dị này, thì sau này sống chung lâu rồi chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra manh mối.

Cậu đâu phải là người dễ dàng bị nhào nặn!

Còn về việc sau khi phát hiện thì sẽ như thế nào— đó là chuyện của sau này, sau này hãy tính tiếp.

Thang Hiển Linh không bận tâm lo lắng về chuyện của sau này. Ở thời mạt thế, có hôm nay chưa chắc đã có ngày mai, nên cậu không phí tâm lo xa như vậy, không rảnh tự làm hao mòn tinh thần của bản thân. Thế là cậu xoay người kéo chăn đắp kín, thầm nghĩ: Ngày mai phải đem chăn nệm ra phơi nắng, với lại, sáng mai ăn gì đây nhỉ?

Nghĩ đến chuyện ăn uống, Thang Hiển Linh liền cười hắc hắc, vô cùng vui vẻ mà ngủ thiếp đi.

Trong căn phòng phía đông, Tưởng Vân không ngủ được, bà cứ trằn trọc, khuôn mặt sầu khổ không biết đang nghĩ gì. Nếu không phải Thang phụ lúc tỉnh lúc mê, phần lớn thời gian đều đang ngủ lơ mơ, thì trước đây, với động tĩnh như vậy, Thang phụ đã mắng Tưởng Vân rồi.

Sáng sớm hôm sau.

Thang Hiển Linh dậy trước, vươn vai. Hôm qua gánh nhiều nước, lu nước đã đầy. Cậu múc nước lạnh ra chậu để rửa mặt, dùng bồ kết để chà mặt, dùng bột đánh răng để đánh răng. Sau khi làm xong mọi việc, từ căn phòng phía đông vọng ra tiếng ho khan và tiếng chửi bới của Thang phụ.

Thang Hiển Linh: ....

Thang Hiển Linh lau khô nước trên tay, cầm cái bát đi về phía phòng phía đông. Cậu đứng ở cửa chứ không bước vào. Cơ thể gầy yếu của cậu chắn hơn phân nửa ánh sáng. Thang phụ và Tưởng Vân ở trong phòng không nhìn rõ sắc mặt Ngũ ca nhi, nhưng theo bản năng mà im lặng.

"Cha, mẹ, sáng nay ăn gì đây?"

"Hay là đưa con chút tiền, con ra ngoài phố mua chút đồ ăn sáng về ăn." Thang Hiển Linh nghĩ đến việc muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Cậu đòi tiền một cách hợp tình hợp lý, hoàn toàn trái ngược với Ngũ ca nhi trước đây, người sợ sệt Thang phụ và mở lời nói chuyện với giọng điệu nhỏ nhẹ, rụt rè.

Thang phụ nằm trên giường nghe thấy, liền bắt đầu mắng chửi om sòm.

Những lời mắng mỏ này không làm Thang Hiển Linh tổn thương nửa phần. Thang Hiển Linh bước vào trong, tay đã gần chạm đến mặt Thang phụ, nói:

"Cha, thuốc của người sắp hết rồi, con vừa hay muốn ra phố để mua dược liệu. Với lại, lu gạo trong nhà cũng hết rồi..."

Thang phụ chống người dậy, làm bộ muốn đánh Thang Hiển Linh. Tưởng Vân vội vàng ngăn lại, cầu xin nói: "Ông cẩn thận thân thể, Ngũ ca nhi ở nhà ăn tạm thứ gì đó đi, trong nhà làm gì có tiền."

"Tiền thuốc của cha cũng không có sao?!" Thang Hiển Linh giả vờ kinh ngạc, "Cha, bệnh của người nặng như vậy, không có tiền uống thuốc thì sau này phải làm sao? Nếu lỡ chậm trễ, cửa hàng nhà mình còn mở được nữa không?"

Nếu không phải vì sợ bại lộ, Thang Hiển Linh đã muốn khóc than trước Thang phụ một trận.

Thang phụ tức giận đến mức ho sù sụ, thở hổn hển, trông vô cùng khó chịu. Tưởng Vân thì không ngừng xoa ngực cho chồng. Thang Hiển Linh thấy vậy, nghiêm túc một chút, nói: "Người đưa tiền cho con, con muốn mở cửa hàng ra làm ăn..."

Thang Phụ vừa nghe đứa con nghịch tử này lại động đến ý đồ làm chủ cửa hàng của ông, lập tức gạt Tưởng Vân ra, nổi trận lôi đình.

"Cha đừng tức giận! Cửa hàng có hai gian, con chỉ dùng một gian để bán đồ ăn sáng, lo chuyện chi tiêu trong nhà. Cha cứ giữ đầu lớn, không yên tâm giao cho con và mẹ. Hôm qua con đi gánh nước, có nghe hàng xóm nói về việc cho thuê sân nhà mình. Cha thấy người ta hào phóng đưa tiền thuê nhà ba năm liền nên dễ dàng đồng ý, nhưng lại không biết người ta đang nhắm vào thứ gì." Thang Hiển Linh nói bóng nói gió ám chỉ Thang phụ.

"Ý là người ta đang nhòm ngó cửa hàng mặt tiền của cha đó."

Đồng thời, cậu vừa ám chỉ, vừa vẽ ra viễn cảnh món bánh nướng lớn mà Thang phụ thích nhất.

"Hương vị cơm con nấu hôm qua thế nào thì cha mẹ đã nếm rồi. Chi bằng dọn dẹp một gian của hàng để bán đồ ăn sáng. Ít nhất có thể kiếm được chút tiền chi tiêu. Biết đâu sau này làm ăn tốt, một nhà biến thành hai nhà, hai nhà biến thành bốn nhà."

Thang Phụ khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Chỉ với ngươi, một thằng ca nhi, thì làm ăn nên trò trống gì!"

Thang Hiển Linh:... Thật tiếc nuối, không thể thực sự đánh chết Thang phụ được.

"Không đưa tiền ư? Vậy thì bán hết bàn ghế linh tinh trong cửa hàng nhà mình đi được không?"

"Ngũ ca nhi, con ra ngoài trước đi, ra ngoài đi dạo một lát đi," Tưởng Vân hòa giải.

Thang Hiển Linh ấm ức với một bụng 'kinh nghiệm của bại gia tử' đi vào nhà bếp. Trên người không có tiền, đành tự làm mà ăn. Cậu nhìn quanh một vòng, không có gạo chỉ có bột mì. Sáng sớm lại không muốn ăn mì nước, bèn nghĩ làm mấy cái bánh nướng mỏng ăn.

Chưa kịp xắn tay áo làm, Tưởng Vân đã đến tìm cậu.

"Ngũ ca nhi, tiền của con đây. Con tiêu xài tiết kiệm một chút nhé." Tưởng Vân nắm chặt chiếc khăn trong tay, rồi nhét vào tay Ngũ ca nhi.

Thang Hiển Linh cảm thấy hơi nặng, mở ra xem, là mấy chục đồng tiền đồng. Rõ ràng đây là tiền riêng mà Tưởng Vân đã tích cóp — Thang phụ là người keo kiệt, không chi tiêu rộng rãi, tiền bạc trong nhà đều nắm giữ hết, ngày thường rất thắt chặt chi tiêu, nên Tưởng Vân để dành được tiền riêng là điều rất khó khăn.

Có thể đem hết tiền riêng cho cậu. Trong lòng Thang Hiển Linh lập tức cũng cảm thấy rất khó chịu.

Tưởng Vân mắt đỏ hoe, lắp bắp nói: "Mẹ xin lỗi con, hôm qua con nói đúng, mẹ uất ức hèn nhát không bảo vệ được con. Con còn trẻ, mụ già nhà họ Hồ kia đến khóc lóc ầm ĩ làm bại hoại thanh danh của con, sau này con còn làm sao mà lấy chồng được nữa..."

Quan niệm của Thang Hiển Linh và Tưởng Vân không cùng một kênh, nhưng cậu đã hiểu ra vấn đề. Tưởng Vân là người phụ nữ truyền thống, chịu sự quản thúc cả đời của chồng, tư tưởng của bà là phải dựa vào đàn ông mới có thể sống. Ngũ ca nhi còn trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi đã thủ tiết, sau này dù sao cũng phải tìm người khác. Việc mụ già nhà họ Hồ đến làm ầm ĩ, xét cho cùng thì Tưởng Vân nghĩ cho thanh danh của Ngũ ca nhi, nên mới bị người khác nắm được điểm yếu để uy hiếp.

Sau khi chọc phải rắc rối này, Tưởng Vân càng sợ hãi, rụt rè không dám tự mình quyết định nữa, sợ rằng sẽ làm hại đến con.

"Thật ra Ngũ ca nhi chưa từng trách mẹ." Là tự bản thân cậu tức giận bất bình thay thôi.

"Mẹ, con ra phố mua vài thứ. Con sẽ mang đồ ăn sáng về, sẽ không tiêu xài lung tung đâu."

"Được rồi, con đi đi. Trong nhà có mẹ lo, cha con chỉ là ngoài miệng kêu ca lớn tiếng vậy thôi, thật ra ông ấy cũng không dễ dàng gì..."

Thang Hiển Linh không muốn nghe Tưởng Vân bao che nói tốt cho Thang phụ nữa, cất tiền vào túi rồi vội vã lẩn đi.

Con người quả thật phức tạp như vậy đấy. Những ký ức sâu sắc của Ngũ ca nhi đến bây giờ vẫn còn sót lại trong cơ thể. Thang Hiển Linh nhớ rõ khi Ngũ ca nhi còn nhỏ, Thang Phụ đã vô cùng hà khắc, động một chút là đánh mắng Ngũ ca nhi; đại tỷ trong nhà thì che chở, yêu thương Ngũ ca nhi; nhị tỷ và tam tỷ cũng sẽ lén mua đồ ăn cho Ngũ ca nhi; còn Tưởng Vân thì vừa thoa thuốc dầu cho Ngũ ca nhi, vừa ôm ấp dỗ dành nhẹ nhàng...

Cho nên, Ngũ ca nhi trước khi chết vẫn còn lo lắng cho người nhà, tự trách mình không có năng lực, không bảo vệ được mẹ, không gánh vác được kỳ vọng của Thang phụ...

Thang Hiển Linh dừng bước lại, tự xác nhận một chút, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm: "Ca nhi và đàn ông lớn lên giống nhau như đúc, đâu có thiếu thốn gì đâu nhỉ?"

Cậu không hiểu triều đại này, nhưng cậu có hiểu một vài món ăn ngon.

Cửa hàng bên cạnh bay ra mùi thơm khiến Thang Hiển Linh quẳng ngay chuyện "ca nhi" ra sau đầu. Phố này là phố Chính trong thành Phụng Nguyên, ở nơi này gọi là "phường", dân cư sống trong các ngõ nhỏ gọi là "phường hộ". Mỗi phường đều có một con phố chính có cửa hàng, ngày thường dân trong phường đều ra đây mua đồ ăn thức dùng.

Có các cửa hàng bán quẩy, bánh rán đường, màn thầu, hoành thánh canh gà, v.v., cũng có những cửa hàng nhỏ bán dấm, tương, đường, vải vóc.

Đây đều là những tiệm nhỏ. Chợ lớn đích thực là hai chợ Đông và Tây, nơi chuyên môn buôn bán. Hàng hóa ở hai chợ này đầy đủ, có đủ mọi thứ hiếm lạ kỳ quái, còn có cả những tửu lầu và quán ăn cao hai tầng — đó chính là những khách sạn lớn chuyên bán rượu và cơm.

Chỉ có hai nơi này mới có những thứ đó.

Ngõ Hòe Hoa nằm trong phường Bát Hưng, ở phía Tây, nên tương đối gần chợ phía Tây. Thang Hiển Linh trước hết mua bốn cái bánh bao ở tiệm bên cạnh, hai cái chay và hai cái mặn.

Bánh bao thời bấy giờ thường được gọi là màn thầu, vì chúng không được nặn thành hình có nếp gấp như bánh bao hiện đại, mà có hình dạng tròn tròn giống như màn thầu.

Nó được chia thành màn thầu thịt, màn thầu chay, còn màn thầu thuần trắng là bánh làm từ bột mì nguyên chất.

Màn thầu chay 3 văn tiền 2 cái, màn thầu thịt 2 văn tiền 1 cái, còn màn thầu không là 1 văn 1 cái. Thang Hiển Linh cắn một miếng màn thầu thịt, là nhân thịt dê. Bánh không đến mức cắn một miếng mà vẫn chưa thấy nhân, nhưng thịt có trộn lẫn với củ cải, không phải là nhân thuần thịt. Ăn vào có vị hơi béo và thoang thoảng mùi thịt xông khói.

Thang Hiển Linh đưa bánh bao về trước, nhét vào tay Tưởng Vân: "Mẹ ăn sáng đi, con đi chợ phía Tây dạo một vòng, chắc chắn sẽ về kịp giờ ăn trưa."

Cậu phải đi chợ phía Tây xem sao, bằng không ở nhà nghe Thang phụ mắng chửi sao?

Tuyệt đối không!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quẩy:

Bánh rán đường:

Màn thầu:

Hoành thánh canh gà:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com