Chương 5
Từ phường Bát Hưng ra tới đường chính, đường rộng lớn, khí thế đường hoàng, chừng hai ba trượng bề ngang. Hai bên đường không có cửa hàng buôn bán cố định hay quầy sạp bày biện gì, chỉ có các loại xe ngựa, xe bò, xe la, còn có dân thường đẩy xe cút kít. Những đoàn xe chở hàng qua lại nườm nượp, thôn dân ăn mặc chất phác cõng sọt, vội vã lên đường đi bán hàng.
Họ hoặc là đi ra khu phố quen thuộc để bày hàng rao bán, hoặc là đi đến hai khu chợ Đông - Tây. Đại đa số là nhóm người đầu tiên.
Nếu muốn bán hàng ở hai chợ Đông và Tây, hễ chiếm chỗ ven đường là phải nộp 5 đồng. Còn ở các đường phố nhỏ thì chỉ nộp 3 đồng. Những người thôn dân ngoại thành Phụng Nguyên gánh hàng vào thành bán, thường chọn những con phố nhỏ sẽ lời hơn một chút.
Thang Hiển Linh có ký ức về con đường đi đến chợ phía Tây. Có lẽ trong suốt 20 năm qua, việc đi chợ phía Tây mua đồ cho gia đình đối với Ngũ ca nhi và các tỷ tỷ đều giống như chơi một trò chơi.
Từ con phố chính rộng lớn đi hơn nửa giờ thì đến chợ phía Tây. Đi về phía chợ phía Đông thì sẽ xa hơn.
Nếu mệt, thực ra còn có thể đi 'xe taxi'. Thang Hiển Linh nhìn thấy thỉnh thoảng có những chiếc xe lừa lều bạt màu xanh đen lui tới trên đường. Trước xe lừa có treo những dải vải đỏ và quả chuông lớn—đây chính là 'xe taxi' thời bấy giờ.
Vẫy tay là dừng, sau đó thương lượng giá cả với người đánh xe. Loại xe này thường chỉ đưa khách đến các ngã tư chính của các phường, không đi vào bên trong. Cước xe không đắt, khoảng 3 đến 4 đồng, tùy thuộc vào xa gần và có mang theo hàng hóa hay không.
Thang Hiển Linh cất mấy chục đồng tiền mà Tưởng Vân đưa, không nỡ tiêu, nên dựa vào 'tuyến đường 11' tự đưa mình đến chợ Tây. Trên đường đi, mọi thứ đều rất mới lạ, nhìn cái gì cũng thấy thú vị. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên người, thoải mái vô cùng.
Chưa đi đến nơi, tiếng người ồn ào từ phố Chính ở đằng xa đã trở nên nhộn nhịp hơn.
Thang Hiển Linh bước nhanh hơn, đến lối vào của chợ Tây. Con phố đi vào chợ rộng gần bằng các phố Chính của các phường, nhưng bên trong toàn là cửa hàng. Tiếng rao hàng, tiếng mời gọi mua hàng hóa nối tiếp nhau vô cùng náo nhiệt.
Chợ phía Tây được hình thành từ vài con phố, tất cả đều kinh doanh buôn bán.
Thang Hiển Linh đi sâu vào trong. Cậu đến sớm nên các quán ăn, cửa hàng vẫn đang bán đồ ăn sáng, tỏa ra đủ loại mùi thơm: mùi thịt đậm đà cùng với mùi thơm của bánh vừng mới ra lò. Các cửa hàng ở đây có mặt tiền rất lớn, nhỏ nhất cũng bằng hai gian cửa hàng lớn mà Thang phụ từng tự hào.
Thậm chí còn có cả tửu lầu hai tầng, liên kết với những khách sạn lớn có cả sân sau để ở.
Nào là cửa hàng son phấn, lụa là gấm vóc, trang sức, lại còn có một số vật trang trí kiểu 'Tây Dương'. Thang Hiển Linh nhìn đến ngẩn người. Nếu cậu không nhìn nhầm, món đồ bày trên kệ của Đa Bảo Các kia là một thiên sứ nhỏ cầm cung tên sao?
"Tiểu phu lang nhìn trúng món đồ trang trí kia sao? Có muốn xem thử không?" Tiểu nhị của tiệm cười niềm nở, chưa nói hai câu đã gỡ món đồ xuống đưa qua tay, vừa nói vừa cười: "Ngài đúng là có con mắt tinh đời. Món này là hàng phỏng theo được mang về trong chuyến hải hành ra nước ngoài năm Văn Định thứ 20. Nghe nói đứa bé kia là một vị thần nhỏ của một quốc gia xa xôi, chuyên phụ trách phù hộ nhân duyên đấy."
Thang Hiển Linh:...
"Thần Tình yêu Cupid sao?" Cậu nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Thang Hiển Linh không khỏi nhướng mày, liền theo lời của tiểu nhị mà cười và nói: "Vị thần ngoại quốc kia, có quản được xa đến vậy không? Lại còn phải vượt biển phù hộ nhân duyên cho người dân Vinh triều chúng ta à?"
Tiểu nhị sững sờ một chốc, rồi nhanh chóng bật cười: "Tiểu phu lang nói chuyện thật thú vị, chuyện này tiểu nhân cũng không rõ."
"Búp bê này thật đáng yêu, tiếc là ta không có tiền. Bằng không ta sẽ mua về thử xem, nếu linh nghiệm thì ta sẽ đến nhà ngươi trao tặng một cái cờ thưởng để tuyên truyền cho các ngươi," Thang Hiển Linh cười tủm tỉm nói.
Sáng sớm cửa hàng không có khách, chưởng quầy bên cạnh đang sắp xếp hàng hóa cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của tiểu nhị và tiểu phu lang. Nghe vậy, ông ta bật cười, tiểu nhị cũng cười theo, miệng lưỡi ngọt ngào nói: "Vậy thì tốt quá! Tiểu nhân sẽ ở đây chờ ngày ngài phát tài đến mua."
Thang Hiển Linh cười ha hả: "Dễ nói, dễ nói."
Trong lúc trò chuyện, Thang Hiển Linh đã đề cập đến chuyện thương thuyền ra ngoài vào năm Văn Định thứ 20 — cậu vừa nghe tiểu nhị nhắc đến nên tiện miệng nói thêm vào, chủ yếu là muốn nghe thêm thông tin này. Nói chuyện phiếm với người khác từng lời từng chữ, dù sao cũng tốt hơn là hỏi han một cách khô khan.
Dường như đội thương thuyền này là một sự kiện lớn ở Vinh triều.
Khi câu chuyện tạm dừng và có khách mới bước vào tiệm, Thang Hiển Linh liền không quấy rầy chủ quán nữa. Cậu cười tủm tỉm cáo từ, tiểu nhị tiễn khách cũng tươi cười niềm nở: "Ngài đi thong thả ạ."
Thang Hiển Linh bước ra khỏi cửa hàng, thầm nghĩ: Tiệm này, bất kể là tiểu nhị hay chưởng quầy, đều tỏ ra nhiệt tình và lịch sự. Không hề có chút coi thường nào chỉ vì cậu không có tiền mua hàng—ngay khi cậu vừa bước vào, nhìn món đồ trang trí kỹ hơn một chút, tiểu nhị đã lấy xuống cho cậu xem xét kỹ lưỡng.
Chính vì chưởng quầy nhiệt tình nên Thang Hiển Linh mới trò chuyện với họ thêm một lúc.
Đoàn thương thuyền trở về vào năm Văn Định thứ 20 đã mang theo một số đặc sản từ nước ngoài: vàng bạc châu báu, đồ dùng quý tộc của các tiểu quốc, tranh vẽ, v.v. Nhưng quan trọng nhất và có lợi nhất cho dân sinh thì đó chính là hạt giống.
Đó là khoai tây và đậu phộng.
Cho đến nay đã 8 năm, trên bàn ăn hàng ngày của người dân thành Phụng Nguyên đã có thêm món ngon từ khoai tây và đậu phộng.
Ba năm trước, đoàn thương thuyền lại ra khơi, lần này nghe nói đội ngũ còn lớn mạnh hơn.
Thang Hiển Linh chợt cảm thấy kích động: "Hy vọng rằng đời này mình còn có thể được ăn ớt cay!"
Càng khao khát thì càng có hy vọng.
Thang Hiển Linh không mua gì cả, cậu chỉ đi dạo quanh chợ Tây một vòng để nắm rõ giá cả. Tại Vinh triều, đặc biệt là tầng lớp quan lại cấp cao, vẫn rất coi trọng dân sinh. Giá lương thực ổn định và rẻ, muối cũng không quá đắt, nhân công cũng rẻ. Nhưng nếu muốn theo đuổi cái đẹp, ăn ngon hay hưởng thụ dịch vụ, thì sẽ đắt đỏ.
Ví dụ như chi phí thuê nhân công vận chuyển hàng hóa: Một xe hàng hóa tháo dỡ và vận chuyển kiếm được khoảng 5 đến 6 văn tiền cho một chuyến.
Các dịch vụ như cạo đầu, cạo râu, lấy ráy tai thì đắt hơn chút.
Việc thăm khám ở tiệm thuốc, chỗ lang y, thì đều bắt đầu từ nửa đồng bạc trở lên, phí cơ bản đã là 50 văn. Thảo nào Thang phụ chỉ nằm liệt giường mấy tháng thôi mà nhà cửa đã tối tăm, mây đen đã bao phủ rồi.
Ở trong thành, chi tiêu cho việc ăn uống, sinh hoạt, rồi cả việc có người chuyên thu dọn phân, nước thải sinh hoạt, rác thải đều phải trả phí. Chưa kể Thang gia làm nghề kinh doanh buôn bán đồ ăn, còn phải nộp thuế.
Tất cả đều tốn tiền nha.
Thuế thương nghiệp năm nay Thang phụ đã nộp rồi, nhưng cửa hàng lại không mở cửa. Giờ đã là tháng Tư, trong nhà không có nửa đồng tiền nào thu vào, chỉ có tiền ra. Tưởng Vân lo lắng không biết sang năm phải làm sao, thần sắc càng thêm đau khổ.
Thang Hiển Linh đi dạo một hồi, trong lòng đã có chút tính toán. Thấy trời không còn sớm, cậu liền quay về, còn phải nấu cơm và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cửa hàng trong nhà chắc chắn phải được sử dụng, để sinh ra tiền. Hôm qua cậu đã nhìn qua, cửa hàng có bếp lò để nấu canh dê, chảo sắt và còn có một ít bàn ghế.
Cậu tính toán dọn dẹp lại cái bếp lò để bán đồ ăn sáng. Trong nhà chỉ có cậu và Tưởng Vân. Thang phụ thì nằm liệt trên giường, tỉnh lại là hùng hổ đòi cái này cái kia, Tưởng Vân thì phải chăm sóc ông ta. Quan trọng nhất là tiền vốn trong tay cậu không có bao nhiêu.
Không thể mở quy mô quá lớn.
Vừa đi trên đường cậu đếm rồi, Tưởng Vân cho cậu 43 đồng tiền đồng.
Vẫn là phải xin tiền của Thang phụ. Thang Hiển Linh vừa nảy ra ý niệm đó, nhưng nghĩ đến cái cảnh Thang phụ hùng hổ mắng mỏ khi đưa cho cậu vài đồng tiền, cậu lập tức dập tắt ý định, thôi thì cứ bán hàng một ngày kiếm được mấy đồng rồi lại mua thêm nguyên liệu, cứ thế mà làm từ từ.
Gần đến cổng phường, có một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi đang cõng một cái sọt lớn, thần sắc ngoan ngoãn mang theo vài phần rụt rè nói với người canh phường: "Ta đang đợi người, đợi... đợi ca ca của ta, ta không bán hàng ở đây đâu ạ, quan gia lão gia."
"Ngươi biết điều là tốt. Không được chiếm đường bày hàng lung tung trên phố. Muốn bày hàng thì phải nộp tiền."
"Không có, không có, các vị đại gia, ta không dám đâu."
Người canh phường hù dọa xong, thấy đối phương biết điều thì gật gật đầu, ba bốn người họ tiếp tục đi tuần tra.
Thang Hiển Linh đi theo sau, lách qua khỏi nhóm người canh phường. Thấy thiếu niên kia cõng một sọt nặng trĩu đầy rau xanh mướt, cậu không khỏi lên tiếng hỏi: "Đây là rau gì vậy?"
"Rau dại mọc trong đất, là tề thái, cải củ và rau dại ạ."
Thiếu niên trả lời xong, vai hơi co rúm lại, nhìn về phía bóng lưng của người canh phường. Thang Hiển Linh vừa thấy liền hiểu ra, lập tức nói: "Ta không mua ở đây. Nếu giá của ngươi hợp lý, ra khỏi cổng phường rồi hãy giao dịch."
Như vậy liền tiết kiệm được 'tiền bày quán hàng rong'.
Thiếu niên mừng rỡ, vốn định báo giá tiền, nhưng vì thành thật sợ hãi người canh phường nên chỉ dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía khách hàng. Thang Hiển Linh cười, "Đi ra ngoài rồi nói. Ngươi đang chờ đại ca ngươi sao? Người ấy còn bao lâu nữa thì tới? Cái này thì ngươi nói được chứ."
"Không phải đại ca của ta mà là thợ săn trong thôn. Ta vừa nãy sợ quá nên nói bậy." Thiếu niên thấy người canh phường đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa, liền mạnh dạn hơn rất nhiều, nói: "Ta không biết mất bao lâu, chắc là còn phải một lúc nữa. Huynh ấy đang đi giao hàng cho quán ăn."
Thang Hiển Linh cùng thiếu niên đứng đợi một lát. Trong lúc nói chuyện phiếm, cậu biết được thôn của thiếu niên rất xa, đi đến thành Phụng Nguyên mất hơn nửa ngày đường. Thiếu niên phải đi từ lúc trời chưa sáng. Đi một mình thì sợ, nên đã hỏi trước thợ săn xem huynh ấy có vào thành không, rồi đi theo cho thêm can đảm.
Cậu hỏi han một chút thì thiếu niên tên là Cẩu Oa, liền kể hết mọi chuyện, có thể đào xới sạch sẽ về việc nhà có bao nhiêu người, tên họ là gì, có bao nhiêu mẫu ruộng, thu hoạch trong nhà ra sao, v.v. Nhưng hễ nói đến "thợ săn đại ca" thì thiếu niên này lại trở nên căng thẳng, mang theo vẻ sợ hãi, miệng ngậm chặt không dám nói gì.
Thang Hiển Linh thầm hiểu ra, chắc chắn không phải thợ săn bắt nạt Cẩu Oa. Có lẽ là do vị thợ săn trông có vẻ hung dữ, tính tình không tốt, nên Cẩu Oa mới sợ. Nhưng vị thợ săn này có thể đồng ý cho Cẩu Oa đi cùng và còn bảo Cẩu Oa đợi ở đây để bán rau dại, có thể thấy người này là người tuy có vẻ ngoài hung dữ nhưng bên trong lại là người tốt nha.
Nếu không phải người tốt thì sao lại bận tâm đến sự an toàn của một đứa trẻ trong thôn cơ chứ?
Cẩu Oa nói chuyện một lúc về chuyện nhà, sợ khách hàng chờ lâu sẽ không mua rau của mình, nên nói được vài câu lại im lặng. Đợi một hồi lâu, đã không còn gì để nói, cậu bé nhìn quanh xung quanh. Khi thấy người tới, khuôn mặt cậu bé ánh lên niềm vui, không còn bận tâm đến sợ hãi nữa, hét lớn: "Thiết Ngưu ca!"
"Khách nhân, Thiết Ngưu ca tới rồi."
Thang Hiển Linh đã hứa với Tưởng Vân là sẽ về nhà nấu cơm trước buổi trưa, hiện tại thời gian không còn sớm. Vốn dĩ cậu đang nghĩ có nên đi thẳng đến cổng phường để giao dịch với Cẩu Oa luôn không thì nghe thấy Cẩu Oa gọi một tiếng Thiết Ngưu ca. Cậu theo bản năng nhìn về hướng Cẩu Oa gọi.
Gần buổi trưa, chợ Tây dòng người qua lại tấp nập, tiếng người ồn ào. Trong số rất nhiều người qua lại đó, Thang Hiển Linh lại liếc mắt một cái đã thấy được Thiết Ngưu. Đối phương trẻ tuổi ngoài dự kiến, cũng không hề 'hung thần ác sát', mà ngược lại còn rất tuấn tú, sáng sủa.
Theo cậu nhìn thấy thì Thiết Ngưu cao khoảng 1m85 đến 1m88. Trông rất trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi. Tóc được chải gọn lên hết, để lộ vầng trán trơn bóng, đầy đặn. Người này có mày kiếm, mắt sáng, mũi thẳng. Mặc áo vải thô của nhà nông, từ vai đến bụng có một miếng da ngang vắt chéo qua hông, có lẽ vì dậy sớm trời lạnh nên mặc như vậy. Cách ăn mặc này toát lên vài phần hoang dã.
Da hắn không trắng lắm, do phơi nắng khi xuyên rừng, đi núi, làm đồng nên có màu lúa mạch. Áo là kiểu cổ chéo, lúc này cổ áo hơi mở rộng để lộ cổ và xương quai xanh...
Bờ vai rộng, săn chắc, vòng eo thon gọn, sau lưng cõng một cái sọt. Trông hắn tràn đầy sức sống, lại có một khí chất điềm tĩnh, chững chạc.
Thang Hiển Linh:... Tiểu ca này thật tuấn tú.
Cậu quan sát đối phương, đối phương cũng quan sát cậu, ánh mắt của cả hai giao nhau trong không trung.
Thang Hiển Linh không hiểu vì sao lại nghĩ đến món đồ trang trí Cupid mà cậu đã xem ở chợ phía Tây sáng sớm nay. Nghĩ đến đó, mặt cậu hơi nóng lên. "Phi, phi, phi! Sao mình lại thấy sắc nổi lòng tham, giống như kẻ si tình vậy."
"Thiết Ngưu ca, huynh đợi ta chút, vị khách nhân này—" Cẩu Oa vội vàng giới thiệu.
Thang Hiển Linh thu ánh mắt lại, trong lòng thầm niệm rằng cậu yêu ẩm thực và là người đàng hoàng chứ không phải kẻ lưu manh. Cậu đứng nghiêm chỉnh, nói: "Ta tên là Thang Hiển Linh, muốn mua một ít rau dại của Cẩu Oa, không giao dịch trong chợ Tây."
"Đúng đúng, Thiết Ngưu ca, huynh chờ ta một lát." Cẩu Oa nói xong, lại vui vẻ hẳn lên: "Ta đã bán hết rồi, hôm nay chắc chắn có thể về thôn, không cần phải ngủ lại bên ngoài này hoặc là đi đường đêm."
Thợ săn gật đầu, nói: "Vậy đi thôi."
Ra khỏi chợ Tây, Thang Hiển Linh đi theo Cẩu Oa để thỏa thuận giá cả. Giỏ của Cẩu Oa đựng rất nhiều, nhưng rau dại vốn dĩ không đắt. Hơn nữa, Cẩu Oa cảm thấy cậu đã đợi cùng mình khá lâu, lại còn giúp cậu bé tiết kiệm được phí bày bán, nên ra giá cũng rất thành thật, thấp hơn giá thị trường 3 văn tiền.
Cả một sọt rau dại lớn như vậy lại có giá 30 văn tiền.
Thang Hiển Linh quyết định đưa tiền rất dứt khoát.
"Nhà ta ở phường Bát Hưng, tiện đường đi tới cổng thành. Ta đưa rau về nhà trước để trả lại sọt cho hai người, phiền hai người chờ một chút ở cổng phường." Thang Hiển Linh nói.
Cẩu Oa vui vẻ đếm tiền, gật đầu đồng ý với mọi lời khách nhân nói.
Thang Hiển Linh cười cười, một tay xách cái sọt lên, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Cậu, thế mà, xách, không, nổi!!!
Không tin, cậu lại xách thử lần nữa.
Cẩu Oa mới mười ba tuổi mà còn có thể dễ dàng cõng cái sọt này đi bộ lâu như vậy, cậu đã 21 tuổi rồi, cậu không tin mình lại không bằng một đứa trẻ!
Thang Hiển Linh nghiến răng, dùng sức, bỗng dưng cái sọt nhấc lên được một chút. Thang Hiển Linh theo cánh tay đó nhìn lên, bàn tay đó là tay của thợ săn Thiết Ngưu. Bàn tay to, thon dài, mạnh mẽ, có chút thô ráp nhưng không giấu đi vẻ đẹp vốn có, trông rất đẹp.
"Để ta xách cho."
Thang Hiển Linh lập tức cười toe toét, lùi lại một bước, không thèm so đo hay cố chấp nữa, nói: "Vậy đa tạ, Thiết Ngưu huynh đệ khỏe thật đấy."
Hắc hắc, hình như cậu vừa trêu chọc người ta.
Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó.
Thang Hiển Linh nghiêm túc lại hỏi, "Ngươi đã kết hôn, lấy vợ chưa?"
Người thời nay kết hôn khá sớm. Nếu đã có vợ thì không nên nói đùa trêu chọc người ta.
Cẩu Oa cất tiền xong, vô cùng vui vẻ nói: "Chưa ạ."
Thiết Ngưu liếc nhìn Cẩu Oa một cái, Cẩu Oa vội im miệng. Cậu bé vừa cầm tiền rất vui nên quên mất sự nghiêm khắc của Thiết Ngưu ca, lập tức ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau, không dám nói nhiều.
Thang Hiển Linh: Hắc hắc hắc.
"Vừa lúc ta là người thủ tiết vì chồng đã chế..." Thang Hiển Linh thấy Thiết Ngưu dừng bước chân nhìn mình, không khỏi xua xua tay nói: "Gã đó là đồ tồi, chết là vừa hay, ta ước gì có thể đốt một tràng pháo ăn mừng cho nó nổ vang trời để xua đi xui xẻo. Đáng tiếc gần đây không có tiền mua pháo đốt. Nếu có tiền, ta sẽ dọn một bàn tiệc, thông báo một chút về việc chồng của Thang Ngũ ca nhi đã chết."
Cẩu Oa đứng phía sau nghe được mở to mắt. Cậu bé chưa từng gặp qua một phu lang nào như vậy, chồng chết mà bản thân lại vui vẻ hớn hở đến thế. Cậu bé lén nhìn phu lang họ Thang, thấy những lời nói ra từ miệng phu lang đều rất thú vị, một chút cũng không khiến người ta chán ghét.
Lúc đi một mình Thang Hiển Linh cảm thấy nhàm chán, lúc trở về rõ ràng không ai nói chuyện, toàn là cậu độc thoại một hồi như kể tuồng, vậy mà không biết tự lúc nào thời gian trôi qua lại đặc biệt nhanh. Đến cổng phường Bát Hưng, Thiết Ngưu, người đã im lặng suốt dọc đường, cuối cùng cũng mở miệng, hỏi nhà cậu ở đâu để đưa cậu về đến tận nhà.
"Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều nhé! Ta vừa nhìn đã biết Thiết Ngưu huynh đệ là người mặt lạnh tim nóng, là một người đại đại tốt rồi." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm dẫn đường.
"Thiết Ngưu đồng học thật tốt."
Đến trước cửa hàng của Thang gia, Thang Hiển Linh gõ cửa. Một lát sau, Tưởng Vân ra mở cửa, thấy cậu mua nhiều rau dại như vậy, vốn định trách mắng cậu vài câu, nhưng thấy có người ngoài ở đó nên không mở lời.
"Đi bộ một đường rồi, hai người vào trong uống chén nước, cảm ơn hai người nhé." Thang Hiển Linh mời hai người vào ngồi giữa cửa hàng.
Tưởng Vân mới nói: "Ta đi lấy nước đây."
Thang Hiển Linh thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, về đến nhà đổ rau dại ra. Cả một sọt rau dại lớn đó, Cẩu Oa nói là nặng 40 cân, đổ xuống đất thì chỉ có nhiều chứ không ít, trông như một cái đống núi nhỏ. Bây giờ nhìn lại, Cẩu Oa quả thật đã bị đè nặng, thảo nào vừa rồi cậu bất chợt xách một cái mà không nhấc lên nổi.
Rau dại được thu thập rất tốt, không hề dính bùn đất.
"Ta vẫn còn cần loại rau dại này. Không vội, khoảng năm sáu ngày nữa, nếu hai người còn vào thành giao hàng thì cứ đưa hết đến nhà ta, giá cả thì tính giá như hôm nay nhé."
Hai người uống nước xong, nói lời cảm ơn. Cẩu Oa cõng cái sọt không lên, vô cùng vui vẻ nói sáu ngày nữa cậu bé sẽ lại đến.
Thang Hiển Linh tiễn khách ra cửa. Thiết Ngưu đứng yên đó một lúc, đột nhiên xoay người nói: "Ta họ là Hoàng Phủ—"
"Hoàng Phủ Thiết Ngưu?!" Thang Hiển Linh giật mình, không nhịn được cười, nhưng rồi lại nén lại, nghiêm trang khen: "Cũng khá dễ nghe, khá là đặc biệt đấy."
Hoàng Phủ Thần vốn định nói cái gì đó nhưng lại nuốt lời vào.
Thang phu lang cảm thấy cái tên Hoàng Phủ Thiết Ngưu thật thú vị.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rau tề thái:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com