Chương 6
"Sao lại mua nhiều rau dại thế này?" Tưởng Vân đứng bên cạnh hỏi.
Thang Hiển Linh nhìn sang, thấy trên mặt Tưởng Vân có chút xót xa, cảm thấy cậu mua nhiều sợ ăn không hết sẽ lãng phí, nhưng bà không hoàn toàn trực tiếp chất vấn việc cậu tiêu tiền phung phí.
Lúc nãy có người ngoài, bà còn giữ thể diện cho cậu.
Không giống như Thang phụ, nếu là Thang phụ thì ông ta sẽ mặc kệ việc có hay không có người ngoài ở đây. Mắng Ngũ ca nhi thì không thèm phân biệt đang ở hoàn cảnh nào, mắng xong còn giả bộ cười hòa giải với khách hàng rằng: 'Ngũ ca nhi nhà ta vụng về, làm việc không đâu vào đâu.'
"Mẹ, con muốn làm bánh nướng nhân thịt heo cải muối khô." Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân vẫn giữ vẻ mặt 'sao lại nhiều thế này', sợ là Tưởng Vân chưa nghe lọt việc cậu định làm để bán đồ ăn sáng, nên giải thích: "Là làm để bán đồ ăn sáng ạ. Nhà mình ăn thì chắc chắn không hết nhiều như vậy, nhưng nếu để buôn bán thì hơn 40 cân rau dại này, ước chừng có thể bán được vài ngày đấy."
Trong tay không có nhiều vốn thì chỉ có thể chọn làm những món có vốn nhỏ trước rồi tính.
Cải muối khô ngon nhất là dùng cải tuyết để làm. Hiện giờ không phải mùa cải tuyết, nên các loại rau khác thì nên chọn loại có ít nước, như cải tề và rau dại. Lúc xem qua hàng, Thang Hiển Linh đã sờ thử và thấy chúng rất thích hợp. Quan trọng nhất là rau dại rẻ.
Hiện tại là mùa xuân, rau dại ở đồng ruộng, đất hoang bên ngoài phát triển rất tươi tốt. Trên phố cũng có người bày bán rau dại, khoảng hơn một văn tiền một cân. Cậu chọn mua sọt này của Cẩu Oa, tiết kiệm được gần 10 văn tiền. Dĩ nhiên, rau dại không dễ bán cũng là một vấn đề, nhưng hai loại rau mà Cẩu Oa hái coi như là loại tốt.
"Cải muối khô là gì? Sao con lại biết cách làm?" Tưởng Vân chưa từng nghe qua món này liền vội vàng hỏi.
Thang Hiển Linh nhìn qua, Tưởng Vân đối diện với ánh mắt của Ngũ ca nhi, trong lòng lập tức hoảng hốt. Ánh mắt bây giờ của Ngũ ca nhi không giống như trước. Bà nghĩ đến lời nói của Ngũ ca nhi ngày hôm qua, không dám dò hỏi thêm nữa, còn sợ Ngũ ca nhi lại nói lời mê sảng.
"... Coi như là con nằm mơ thấy cách làm đi." Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân né tránh như vậy, bèn chuyển sang chủ đề khác: "Miền Nam ăn món này nhiều lắm."
Thật ra cậu cũng không rõ lắm thời bấy giờ miền Nam có cải muối khô hay không.
Lúc nãy cậu đi dạo ở chợ Tây, chỉ đi dạo chứ không mua bán, nhưng lại nói chuyện khá nhiều, có thể tán gẫu vài câu với tiểu nhị của bất kỳ cửa hàng nào, cốt là để nghe ngóng và quan sát nhiều hơn.
Kinh đô của Đại triều Vinh gọi là Lục Kinh. Từ thành Phụng Nguyên đi xuống phía Nam khoảng hai ngày là đến các phủ huyện có thể đổi sang đi đường thủy. Đường thủy tiện lợi nối thẳng ra sông lớn Lục Thủy, đi thuyền năm ngày là tới Lục Kinh.
Chỉ từ cái tên cũng có thể thấy, thủ đô của Đại triều Vinh nằm ở phía Nam và có nhiều hệ thống sông ngòi.
Toàn bộ chợ Tây không hề thấy món cải muỗi khô nào. Các loại bánh được bán chủ yếu là bánh vừng, bánh dầu, bánh nhân thịt lừa, thịt dê nhiều hơn. Nếu nói các cửa hàng trên Phố Chính tương đương với cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa hay quán cơm nhỏ ở hiện đại, thì chợ Tây chính là nơi của các cửa hàng xa xỉ, đại tửu lâu, đại siêu thị, khách sạn lớn.
Cùng là bánh bao thịt, ở chợ Tây có giá 4-5 văn tiền một cái, là nhân thịt thuần túy. Thậm chí có loại đắt hơn, 6 văn tiền, đó là nhân tôm lớn, giá cả đắt đỏ. Về hương vị, Thang Hiển Linh chưa ăn, nhưng mùi thơm thì vượt trội hơn hẳn so với tiệm bánh bao bên cạnh nhà cậu.
Món ăn làm từ thịt heo cũng có, nhưng tương đối hiếm thấy hơn một chút.
Nghe nói mười mấy năm trước, người dân Vinh triều nuôi heo còn chưa biết cách thiến heo, nên thịt heo thường có mùi hôi. Quan to quý tộc cảm thấy thịt heo thấp kém, dơ bẩn, không thèm động đến. Khi đó, thịt heo chỉ dành cho những người bình dân áo vải ăn, giá thịt heo rất rẻ, 3 đến 4 văn tiền là có thể mua được một cân.
Người giàu thì ăn nhiều thịt lừa và thịt bò. Khu vực thành Phụng Nguyên này thì lại chuộng ăn thịt dê.
Sau này không biết vì lý do gì, dường như có một vị quan lão gia đã cho thi hành việc thiến heo. Sau khi việc này trở nên phổ biến, thịt heo không còn hôi hay tanh nữa. Nhưng quan niệm từ thế hệ trước đã ăn sâu vào lòng người. Cho đến nay, giá thịt heo vẫn không đắt, khoảng 6 văn tiền một cân.
Làm ăn buôn bán nhỏ, thì tốt nhất là vốn càng ít càng tốt.
Bánh nướng nhân thịt heo cải muối khô cộng thêm bột mì, đương nhiên còn phải mua thêm chút gia vị để nêm nếm và than củi dùng để đốt. Bếp lò thì đã có sẵn. Tính toán như vậy, việc kinh doanh này có thể làm được, thích hợp để thử thăm dò thị trường.
"Mẹ, con phơi rau lên trước đã. Đồ ăn sáng: màn thầu chay 3 văn, bánh hoa 4 văn, còn mua thêm hai cái màn thầu nữa, tổng cộng là 9 văn tiền. Mẹ đưa con 43 văn, rau dại 30 văn, giờ chỉ còn lại 4 đồng tiền thôi." Thang Hiển Linh tính toán xong, nhíu mày lại, nhưng không nói thêm gì.
Tưởng Vân: "Nếu con bận thì cứ phơi rau trước đi. Màn thầu vẫn còn, để mẹ hâm nóng lại ăn vào buổi trưa là được."
"Vâng ạ." Thang Hiển Linh đồng ý ngay, cậu bây giờ cũng không rảnh để nấu cơm. "Cơm chiều con sẽ làm." Đến lúc đó lại ăn sớm một chút.
Ở thành Phụng Nguyên, dân thường mỗi ngày ăn ba bữa, nhưng bữa trưa thường qua loa, toàn ăn đồ thừa từ sáng như bánh màn thầu hoặc mấy thứ linh tinh khác; bữa chiều mới là bữa ăn được coi trọng nhất. Vì vậy, các quán rượu, tửu lâu ở 2 chợ Đông-Tây đến chiều thì đặc biệt đông khách.
"Vậy mẹ ơi, bữa trưa giao cho mẹ nhé, con đi sơ chế rau đây."
Tưởng Vân được giao nhiệm vụ thì lại thấy vui vẻ, còn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Đồ ăn khi sáng còn lại một cái màn thầu chay, nửa cái màn thầu thịt và hai cái màn thầu thuần. Bà đốt lửa nhỏ, nướng lại màn thầu. Nghĩ nếu chồng tỉnh lại muốn ăn món gì đó thanh đạm một chút thì bà lại dùng rau dại có sẵn, trộn với bột mì rồi nấu thành một nồi cháo rau dại nhỏ.
Thời tiết hôm nay thực sự rất tốt, ánh nắng ban trưa rất gắt.
Thang Hiển Linh chuyển cái bàn trong cửa hàng ra sân. Cái bàn gỗ thời này rất nặng, cậu vừa chuyển vừa xê dịch, tiếng động có lẽ hơi lớn, đánh thức Thang phụ ở trong phòng phía đông. Thang phụ kéo cổ họng gọi người, hỏi đang làm gì đó.
"Con đang dọn bàn." Thang Hiển Linh đáp lại trước.
Tưởng Vân ở nhà bếp vội vàng dừng tay, trước tiên là đi đến phòng phía đông xem Thang phụ.
Sân không lớn, Thang Hiển Linh bận rộn ngoài sân vẫn có thể nghe thấy giọng Thang phụ thở hổn hển hỏi Tưởng Vân là Ngũ ca nhi lại định làm chuyện gì xấu ...
"Cnf có thẻ làm gì được chứ. Người không cho con tiền, con nghĩ tới cái bàn trong cửa hàng làm bằng gỗ còn chắc chắn, dọn dẹp sạch sẽ, biết đâu có thể bán được ít tiền." Thang Hiển Linh cố ý hù dọa lão già.
Cậu thật sự không ưa Thang phụ.
Hiện tại sức người không đáng giá, nhưng vật liệu lại đáng tiền. Giống như gỗ, chảo sắt, dụng cụ cắt gọt, v.v. Nếu có người có chiếc áo khoác da, dù là da thỏ, khi túng thiếu cũng có thể mang đến tiệm cầm đồ cầm được vài trăm văn.
Thang Phụ ở trong phòng phía Đông tức giận mắng: "Ngươi là cái đồ phá gia chi tử, lẽ ra phải dìm chết ngươi mới đúng. Làm hại nhà họ Thang không có người nối dõi, giờ còn dám đụng đến đồ đạc của cửa hàng nhà ta. Khụ khụ khụ."
"Ngươi đừng giận, đừng giận mà, Ngũ ca nhi không phải muốn bán bàn ghế đâu...."
"Ngươi còn dám nói, ngươi bao che cho nó. Ngươi có lỗi với tổ tông nhà họ Thang, Tứ Lang của ta..."
Thang phụ bệnh nặng, hơi thở ngắn, vừa kêu to một tiếng liền ho khan, sau đó giọng yếu đi.
Thang Hiển Linh nghe Thang phụ lại bắt đầu gào tên Tứ Lang, lòng bình lặng như nước, tay vẫn không ngừng làm việc. Cậu kê bốn cái bàn lại với nhau ở nơi có nắng gắt nhất, lau chùi sạch sẽ, rồi bắt đầu nhặt rau dại. Rau không hề có cỏ dại hay đá, chắc là nhà Cẩu Oa đã xử lý qua rồi, việc này đỡ được bao nhiêu công sức. Cái bàn vừa được lau xong không lâu đã khô, hơn 40 cân rau dại được trải mỏng ra, cứ thế mà phơi.
Từ phía bên kia tường rào, người thuê nhà hỏi: "Thang lão bản không được khỏe sao?"
"Cảm ơn đã quan tâm, cha ta bị bệnh trong lòng buồn bực không thông, xả hết bực tức ra là khỏe thôi. Làm phiền các vị sao?" Thang Hiển Linh đứng bên cạnh tường rào trả lời.
Láng giềng: "Không sao, không sao. Thân thể Thang lão bản nhìn có vẻ càng thêm— Ài ài, có lẽ sẽ tốt hơn thôi, Ngũ ca nhi con cũng đừng nóng vội."
Thang Hiển Linh nghe giọng nói của láng giềng lộ ra vài phần dò xét, như thể là 'mong Thang Phụ sớm chết'. Giọng Thang phụ ở phòng phía Đông dù có lớn tiếng một chút cũng không to và vang dội như người khỏe mạnh, nếu muốn nghe rõ thì phải kề sát tai. Láng giềng này đứng ngoài tường nghe trộm cả nửa ngày rồi sao?
Cậu không khỏi nghĩ đến lời đe dọa mà mình nói với Thang phụ trước đó, rằng người thuê nhà sát vách đang nhòm ngó muốn mua hai gian mặt tiền cửa hàng.
??? Thang Hiển Linh khẽ động, chẳng lẽ lại thật sự bị cậu nói đúng ư?
Thang Hiển Linh nghĩ đến đây, mắt sáng rực lên một chút, trong đầu đã có chủ ý — Mặc dù bánh nướng nhân thịt cải muối khô vốn thấp, nhưng hồ tiêu và các hương liệu khác lúc này còn đắt hơn cả đường. Cứ đòi tiền riêng của Tưởng Vân thì không được, nhưng lão Thang kia thì có tiền!
Tiếng động ở phòng phía Đông nhỏ dần — Thang phụ mắng không nổi nữa nhưng vẫn ngoan cường tiếp tục mắng.
Tưởng Vân ra xem Ngũ ca nhi. Từ khi Ngũ ca nhi tỉnh lại sau cơn sốt cao hôm qua thì đã thay đổi. Nghĩ đến điều này, lòng bà căng thẳng, nhanh chóng không nghĩ đến những lời nói bậy bạ đó của Ngũ ca nhi nữa. Chắc là Ngũ ca nhi có ấm ức trong lòng nên xả ra thôi, không phải là chuyện gì khác đâu...
"Mẹ đi múc cơm cho cha con đây, còn có ít canh cháo rau dại. Ngũ ca nhi con muốn ăn thì trong bếp có đấy."
"Dạ con biết rồi mẹ, để con vào múc cho cha." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm nói.
Thang phụ ở trong phòng phía Đông vốn đang mắng Ngũ ca nhi, nghe thấy những lời này lập tức nóng nảy, mơ hồ gân cổ lên kêu Tưởng Vân bưng vào, không, không, không cần...
Ý là không cần Ngũ ca nhi hầu hạ, muốn Tưởng Vân chăm sóc ông ta.
Thang Hiển Linh bĩu môi: Cậu còn lâu mới đi đến đầu độc Thang phụ.
Trong tay cậu không có tiền mua thuốc diệt chuột!
Thang Hiển Linh đi vào phòng. Tưởng Vân trên mặt có chút do dự, có lẽ bà cũng nghĩ Ngũ ca nhi hạ sốt xong thì gan có lớn hơn một chút nhưng chắc chắn sẽ không hại cha, vì vậy vẫn đi vào nhà bếp múc cơm trước, bà sẽ qua ngay.
"Cha, con đến chăm sóc cha đây, tiện thể nói chuyện một chút với cha về bốn cái bàn ở cửa hàng. Cha yên tâm, sẽ không bán đâu. Con vừa nãy thu dọn, lau chùi bàn ghế phơi nắng thì người thuê nhà sát vách hỏi thăm sức khỏe của cha, tưởng cửa hàng nhà mình không khai trương làm ăn không được, người ta có chút ý đồ rồi. Bán bàn ghế thì không đáng bao nhiêu tiền, hai gian cửa hàng nhà mình lại lớn như vậy..." Thang Hiển Linh nói chuyện nửa thật nửa giả.
Thang Phụ nóng nảy. Nếu Ngũ ca nhi không có ý đồ bán gia sản thì tự dưng thu dọn lau chùi bàn ghế làm gì? Lại còn người thuê nhà sát vách kia—lúc trước là tên bán dầu giới thiệu người thuê, khi đó ông đang bệnh, nghe đối phương trả tiền thuê nhà ba năm một lần, tiền lại nhiều hơn một chút, nên mơ mơ màng màng liền đồng ý rồi.
Bây giờ nghĩ lại, tên bán dầu đó có phải đã thông đồng với người thuê nhà kia, muốn mua cửa hàng nhà ông không?
Trên phố này chỉ có một Phố Chính, các cửa hàng mặt tiền hai bên, đừng nói là mua bán, ngay cả việc cho thuê cũng rất ít khi xảy ra. Bởi vậy, các cửa hàng trên Phố Chính này rất được săn đón và vô cùng giá trị.
Sắc mặt Thang phụ thay đổi liên tục, lập tức suy nghĩ lung tung.
Đợi Tưởng Vân bưng cơm cháo vào, Thang Phụ vẫn nằm yên ổn trên giường. Tưởng Vân nhẹ nhàng thở ra. Thang Hiển Linh:...
Lúc này cậu luôn có cảm giác quen thuộc của một kẻ tiểu nhân gian xảo đang tìm mọi cách moi tiền trong túi của lão già bị liệt.
"Ngươi cút! Cút ngay!" Thang Phụ mắng.
Thang Hiển Linh:...
Cậu không hề gian xảo mà còn rất lễ phép nhé.
"Con đi phơi rau đây."
Cậu đi ra ngoài, ăn một cái màn thầu nướng. Tưởng Vân để lại cho cậu nửa cái màn thầu nhân thịt xông khói. Đó là từ hai cái màn thầu nhân thịt mà hai người họ đã chia nhau ăn sáng, Tưởng Vân chỉ ăn nửa cái, tiếc của nên giữ lại để cậu ăn bây giờ.
Nhưng Thang Hiển Linh không thích ăn, không phải không thích ăn thịt dê, mà là vì cái tiệm bánh bao bên cạnh làm nhân không ngon, thịt dê để nguội rồi hâm nóng lại vẫn còn một mùi vị đặc trưng. Tài nghệ của Tưởng Vân cũng thường thôi, nồi cháo rau dại nấu cũng bình thường, chỉ đủ để no bụng chứ chưa nói là ngon.
Thang Hiển Linh ăn qua loa cho đỡ đói. Ngũ ca nhi vốn ăn uống không nhiều, trước kia đã gầy, trong vòng chưa đầy nửa năm, do tự trách và áy náy, Ngũ ca nhi lại càng gầy gò hơn.
Khi cậu đang dọn dẹp nồi và bếp, thấy chum nước gần cạn nên đi múc nước. Lúc đang thêm nước vào chum, Tưởng Vân đi tới, trên mặt có chút tươi cười, dỗ dành Ngũ ca nhi nói: "Cha con nghe nói con muốn làm bánh nướng nhân thịt cải muối khô, nên đưa cho con ba đồng bạc. Ngũ ca nhi con có tiền rồi."
Một đồng bạc là 100 văn, vậy tức là tổng cộng 300 văn tiền.
"Ông ta có thể đưa tiền sảng khoái như vậy sao? Chắc là mắng con không ít chứ." Thang Hiển Linh ngoài miệng lẩm bẩm một câu, rồi nhận bạc, an ủi Tưởng Vân: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, sẽ không vất vả đâu."
Cậu là chính người mang dị năng hệ cơm thời mạt thế, thật sự là làm món gì cũng thơm lừng.
Tưởng Vân thấy Ngũ ca nhi nhận tiền, lại bắt đầu nói những lời tốt đẹp về Thang phụ: "Cha con chỉ là ngoài miệng hung dữ chút thôi, chứ thật ra vẫn thương con..."
Thang Hiển Linh:...
Không nghe, không nghe nữa. Những lời bắt cóc tình thân kiểu này Ngũ ca nhi nghe còn thiếu sao?
Bây giờ cũng chỉ là vì Thang phụ tứ cố vô thân, đường cùng rồi, nên mới đưa chút tiền để Ngũ ca nhi xoay xở. Bởi vì vừa rồi Thang Hiển Linh ngụ ý là nếu không bán bàn ghế thì sẽ cho thuê cửa hàng, Thang phụ sợ hãi nên chỉ có thể lùi một bước.
Sợ là trong lòng Thang phụ còn nghĩ, chờ ông ta hết bệnh rồi, xem sẽ thu thập cái Ngũ ca nhi này như thế nào.
"Không sao, con cũng cảm thấy cha rất thương con." Thang Hiển Linh nói trái với lòng, nói xong thấy hơi buồn nôn trong bụng.
Thấy cậu hùa theo lời Tưởng Vân nói ngược lại khiến Tưởng Vân có chút không nói được nữa.
Thang Hiển Linh nở nụ cười. Xem ra Tưởng Vân cũng không tin, không muốn tranh cãi về lời nói dối "Thang phụ cũng yêu Ngũ ca nhi" nữa. "Con đi phơi chăn của con đây, mẹ có phơi không?"
"Không cần, con cứ phơi của con đi."
Bữa chiều, Thang Hiển Linh làm món bánh bột, nhưng không phải bánh bột canh dê, mà là nấu mỡ heo và thịt heo làm nước dùng. Cậu và Tưởng Vân ăn cơm trong bếp. Không ngờ Tưởng Vân ăn được hai miếng, đột nhiên nói: "Ngũ ca nhi, bánh nướng nhân thịt cải muối khô của con nhất định sẽ thành công."
"Con cũng cảm thấy thế."
Một Ngũ ca nhi tự tin như vậy khiến Tưởng Vân cảm thấy xa lạ.
Những ngày sau đó, ông trời ưu ái, trời đều nắng ráo.
Cải muối khô cần chú trọng vào việc ba lần hấp ba lần phơi. Ngày hôm sau, cậu đi mua đậu đỏ. Trong tay có tiền nên cậu quyết định làm hai loại nhân. Đậu đỏ cũng không đắt — hiện tại các loại ngũ cốc và đậu có giá khoảng 3-4 văn tiền một cân.
Thứ đắt nhất chính là hương liệu.
Hương liệu cần phải đi đến chợ Đông. Thành Phụng Nguyên là thành phố lớn nhất và phồn hoa nhất ở phương Bắc. Người Hồ giao thương thường mang quả khô, da thú... đến bán tại thành Phụng Nguyên. Ở chợ phía Đông có thể thấy người Hồ, người Đại Thực với màu mắt khác nhau.
Thang Hiển Linh chạy đi chạy lại giữa hai chợ Đông-Tây vài lần, không khỏi than thở: "Người giàu có nhiều như vậy, tại sao lại không thêm được một người nữa là ta cơ chứ!"
Trong cuộc sống sinh hoạt trên phố, người bình thường một đồng tiền cũng phải đắn đo suy nghĩ mới móc ra, nhưng ở trong hai khu chợ này, đối với các loại hương liệu đắt tiền, có người mua một lần lên đến cả trăm lạng mà mắt không hề chớp.
Các cô gái, nha hoàn trong gia đình giàu có khi ra ngoài chọn mua son phấn, trâm cài tóc thì chi ra 3 đến 5 đồng bạc rất hào phóng.
Lại còn có những người chạy việc, chuyên nhận đặt tiệc cho các lão gia, thiếu gia. Đủ loại món ngon: thịt lừa, thịt cá, thịt bò, hấp, nướng, chiên, xào, món lạnh, món nóng, vị ngọt, vị mặn. Một bàn tiệc đặt trước tốn 3 đến 5 lạng bạc. Người chạy việc tâng bốc thiếu gia vài câu, thiếu gia cao hứng có thể tiện tay thưởng cho một đồng bạc.
Tuy nhiên, Thang Hiển Linh thấy người chạy việc kia vô cùng kinh ngạc và vui mừng, hiển nhiên hiểu là phần thưởng 100 văn cũng được coi là nhiều, là hiếm thấy.
Hôm nay thiếu gia này cao hứng, trọng thưởng!
Thang Hiển Linh: Chanh.jpg
Tuy nhiên, làm người chạy việc cũng không dễ dàng. Phải cười đùa, phục tùng, thậm chí là tự hạ thấp mình làm trò cười để mua vui cho các thiếu gia. Họ phải am hiểu mọi trò vui thú vị mới lạ ở thành Phụng Nguyên, không được để thiếu gia mất hứng. Nếu thiếu gia không vui, việc bị mắng mỏ, làm mất mặt trước đám đông cũng là chuyện thường ngày.
Đi một chuyến ra ngoài rồi trở về phố, một tòa thành lớn như vậy, quả thật có đủ mọi tầng lớp giai cấp.
Cuộc sống của dân thường giản dị nhưng cũng có sự kiên định, bền bỉ của riêng họ.
Đến ngày thứ năm, cải muối khô đã làm xong. Sau khi hoàn thành công đoạn hấp và phơi cuối cùng, Thang Hiển Linh rắc đều muối lên, dùng tay xoa bóp kỹ lưỡng, rồi cho cải muối khô đã được nén chặt vào chum đậy kín. Món này có thể bảo quản rất lâu, khi ăn chỉ cần ngâm với nước ấm là được.
Hơn 40 cân rau dại làm ra chỉ còn khoảng 13 cân cải muối khô. Con số này vẫn được xem là nhiều.
Cải muối khô đã thu thập xong, Thang Hiển Linh liền bắt đầu nhào bột. Bữa tối hôm nay có món bánh nướng nhân thịt cải muối khô. Cậu còn nhờ Tưởng Vân đi ngoài phố mua thêm nửa cân thịt heo, loại heo có 5 phần mỡ 5 phần nạc xen kẽ.
Tưởng Vân ấp úng hỏi: "Ta đi sao?"
"Đúng vậy, mẹ. Giờ con không đi được, dù sao cũng không xa, phiền mẹ đi một chuyến nhé." Thang Hiển Linh nói.
Từ khi Thang Phụ bệnh nặng, Tưởng Vân không rời đi đâu được, đã lâu không ra phố mua sắm gì, mỗi ngày chỉ ở trong mảnh sân nhỏ, canh giữ ở phòng phía Đông, chùi rửa, giặt giũ, nghe Thang phụ mắng chửi lải nhải, quanh đi quẩn lại chỉ vài câu đó. Tưởng Vân suy nghĩ không nhớ lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào.
Khi Thang phụ còn buôn bán, Tưởng Vân ở cửa hàng dọn dẹp chén đũa, tiếp khách. Tuy rằng bà không hoạt bát nhưng có thể giao tiếp, chứ không phải vẻ đờ đẫn, vô hồn như bây giờ.
Nghe Ngũ ca nhi bảo bà ra phố mua thịt, Tưởng Vân theo bản năng phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, có chút sợ hãi khi phải giao tiếp với những người quen cũ trên phố...
"Mẹ ơi, con cần thịt ba chỉ, mẹ xem rồi hẵng mua, nói trước với ông chủ là những ngày tới chúng ta còn cần nữa, bảo ông ấy giữ lại một ít." Thang Hiển Linh thấy Tưởng Vân sững sờ, bèn nói.
Tưởng Vân như người trong mộng mới tỉnh, "À à" hai tiếng, "Vậy ta đi đây." Bà đưa tay lên tạp dề lau lau, định đi thì lại nhớ ra lên phố không thể như vậy, bèn cởi tạp dề ra, rồi lại nhớ cần phải mang tiền.
"Tiền con để trên bàn." Thang Hiển Linh nhắc nhở.
Tưởng Vân nhìn thấy, cầm tiền rồi ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên cảm thấy mình mất dạy vô cùng nhưng tui lại mong cái ông cha ổng ngủm đi cho gia đình đỡ nhọc 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com