Chương 7
Mấy ngày sau, Thang Hiển Linh vẫn luôn bận rộn chuẩn bị. Không chỉ có nguyên liệu nấu ăn, mà còn cả bếp lò. Trong nhà có hai cái bếp lò lớn, đặt ở một góc trong cửa hàng lớn phía trước, một cái dùng để nấu canh dê và nước nóng, một cái dùng để làm bánh bột.
Hiện tại muốn nướng bánh, cậu cần cải tạo hai hố bếp thành lò nướng. Thực ra việc này không khó.
Hố bếp được xây bằng gạch và đất đỏ, gạch được xây thành hình vòm lên phía trên. Việc này yêu cầu thợ chuyên nghiệp làm. Thang Hiển Linh hiện có tiền nên đã bỏ tiền ra tìm người sửa chữa. Ban đầu Tưởng Vân nghe vậy rất sợ hãi, ý muốn nói là Ngũ ca nhi động chạm vào bếp, sợ Thang phụ biết chuyện sẽ sinh khí mắng chửi.
"Con không động vào bếp thì ông ta cũng bớt mắng con đâu."
"Mẹ à, dù sao cha cũng không nhìn thấy. Cái bếp này con cũng không có đập phá, chỉ là xây thêm lên thành lò nướng thôi. Sau này cha khỏi bệnh rồi thì dỡ đi là được."
Thang Hiển Linh nói một hồi, Tưởng Vân thấy khuyên không được, vẻ mặt lo lắng, chỉ đành thuận theo ý của Ngũ ca nhi.
Như đã nói, lúc này cái quý là vật liệu. Nếu là thợ thủ công có tay nghề một chút thì kiếm được nhiều hơn so với người làm việc tay chân đơn thuần. Việc cải tạo hai cái bếp lớn thành lò nướng, bao gồm gạch, đất đỏ, công nghệ cách nhiệt, tốn hết 80 văn tiền.
Thang phụ cho 300 văn, Thang Hiển Linh cũng không dám tiêu lung tung, phải chắt chiu dành dụm.
Bên kia, Tưởng Vân đã lên phố mua thịt.
Giá thịt heo thấp, cửa hàng của họ đối diện cuối con hẻm. Chủ nhà của một cửa hàng lớn, ngăn thành ba gian rồi đem cho thuê. Lão Chu bán thịt heo chỉ thuê một gian. Nhà ông ta là người ở phường Bát Hưng, nhưng không ở trong sân Phố Chính, bán hết thịt rồi dọn dẹp khóa cửa hàng rồi trở về.
Họ đều là láng giềng cũ mười mấy năm nay.
Tầng lớp thượng lưu khinh thường không ăn loại thịt tiện như thế này. Nhưng trên bàn ăn của dân thường trong thành thì lại rất hay ăn thịt heo, dù sao thì cũng là thịt, thêm chút nước luộc. Mùa thu đông thì việc buôn bán tốt nhất, trời nóng lên thì ít người mua hơn.
Chu Tứ đang nói chuyện với vợ: "Hôm nay lại thừa chút thịt, ta tính ngày mai sẽ chia một con heo với phường bên cạnh để bán."
"Được thôi, thịt dư còn lại nhà mình ăn sao hết, bỏ thì phí đi." Chu Hương Bình nói xong liền thấy bóng dáng Tưởng Vân, có chút bất ngờ, vội vàng tiến lên gọi: "Thang tẩu hôm nay tới mua thịt à? Muốn loại thịt nào?"
Tưởng Vân trên đường đi trong lòng thầm nghĩ nên mở lời như thế nào. Vừa rồi bị Chu Hương Bình hỏi, lời nói lại bị vấp: "Này, thịt kia, ta muốn—"
"Thang tẩu cứ xem đi, có cả nạc và mỡ. Thịt chân trước bán hết rồi, chân sau vẫn còn chút ít, còn có sườn, xương lớn. Mấy thứ này đều rẻ, mua về nhà nấu canh thêm vị rất hợp." Chu Hương Bình cười ha hả tiếp lời giới thiệu.
Tưởng Vân lúc này mới như tìm lại được giọng nói: "Ta xem trước đã, Ngũ ca nhi muốn mua loại nửa nạc nửa mỡ thật ngon."
"Ngũ ca nhi dùng để làm cơm chiều sao? Vậy miếng này vừa lúc." Chu Hương Bình chỉ vào một miếng thịt có tỷ lệ nạc mỡ vừa phải cho Tưởng Vân xem, vừa nói chuyện phiếm về việc nhà: "Ngũ ca nhi ngoan ngoãn hiền lành nhất, tẩu đúng là được nhờ thật tốt quá."
Tưởng Vân nhìn theo miếng thịt mà Chu Hương Bình chỉ, nửa nạc nửa mỡ, nhưng có phải hơi mỡ không?
"Không phải, Ngũ ca nhi muốn làm để bán đồ ăn sáng."
"Vậy miếng này."
Tưởng Vân nói với Chu Hương Bình.
Chu Hương Bình rất nhanh phản ứng lại, ngoài miệng nói theo Tưởng Vân: "Cửa hàng nhà tẩu để không cũng phí, Ngũ ca nhi muốn làm ăn buôn bán là biết tiến tới, tẩu xem tẩu muốn bao nhiêu?"
"Nửa cân là được."
Chu Hương Bình gọi chồng đến cắt thịt, còn mình thì lấy tiền. Chu Tứ cắt xong thịt, dùng lá cây bọc lại, buộc dây thừng, chừa lại một đoạn đưa qua: "Tẩu tử cầm lấy."
Tưởng Vân cảm ơn, cầm lấy thịt. Hôm nay bà đi mua thịt quên mang rổ. Bà quay người lại nhìn hai vợ chồng, nói: "Ngũ ca nhi muốn bán bánh nướng nhân thịt heo cải muối khô, còn có loại nhân đậu tán nhuyễn vị ngọt nữa."
Chu Hương Bình lập tức cười lớn: "Ôi hay quá, hai món này ta còn chưa nghe qua bao giờ. Nhất định ta sẽ đến nếm thử tài nghệ của Ngũ ca nhi mới được."
"Cũng không phải giục ngươi mua đâu." Tưởng Vân hiểu ra rằng lời bà vừa nói có sự hiểu lầm, cảm thấy rất ngượng ngùng, "Chỉ là Ngũ ca nhi lần đầu buôn bán, lòng ta cũng có chút bận tâm."
"Ta hiểu mà, tẩu tử là vì thương con, chúng ta làm mẹ đều hiểu hết." Chu Hương Bình là người có tính tình lanh lẹ và hoạt bát.
Tưởng Vân lúc này mới an tâm rời đi.
Chờ Tưởng Vân đi rồi, trời cũng đã về chiều, quầy thịt heo vẫn còn thừa lại kha khá. Chu Tứ và Chu Hương Bình vừa dọn dẹp vừa chờ xem còn có ai đến mua không. Hai vợ chồng bắt đầu trò chuyện, nói về chuyện của Thang gia.
"Thang Ngũ ca nhi bán đồ ăn sáng à?" Chu Tứ bắt đầu câu chuyện, "Cái bánh nướng gì cơ? Ta ở chợ Đông mới thấy được bánh nướng của người Hồ thôi, Ngũ ca nhi biết làm thức ăn của người Hồ sao?"
Thật là làm bừa, e rằng lại lỗ vốn thôi.
Chu Hương Bình hiểu ý, "Ngũ ca nhi cũng là muốn giải quyết khó khăn trong nhà. Thang lão bản bệnh nặng như vậy, nửa năm rồi không bước chân ra khỏi cửa. Thang tẩu chăm sóc ông ấy, cái sân rộng như thế này chi phí ăn uống sinh hoạt đều phải tốn tiền, cuộc sống không dễ dàng gì."
"Lão Thang vẫn có tầm nhìn xa, biết mình bị bệnh không làm ăn được, nên cho thuê sân đi. Chỉ còn lại Thang tẩu và Ngũ ca nhi, ăn uống chắc chắn là đủ rồi. Ngũ ca nhi đừng có 'tốt bụng' mà làm bậy, buôn bán không dễ làm đâu, quay đầu lại lỗ vốn, lại càng làm liên lụy đến gia đình." Chu Tứ cảm thấy dựa vào tiền thuê nhà, tiền thuê đất để sống thì thỏa đáng hơn.
Cả khu phố này, ai mà không biết nhà lão Thang cho thuê nửa cái sân phía ngoài trong ba năm, tiền thuê lên tới 45 lạng bạc đâu.
Chu Hương Bình nghe vậy liếc nhìn qua, nhướn mày nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đấy. Chuyện hôn sự trước đây của Ngũ ca nhi, không thể trách lên đầu Ngũ ca nhi được, đều là do Thang lão bản đi xem mặt, nhìn nhầm người."
"Cái gì mà lại liên lụy, ông nói lời này không đúng rồi."
Chu Tứ thấy vợ tranh cãi với mình, lập tức nhận thua: "Được được được, ta nói không đúng, nhưng ta nói việc một phu lang thủ tiết đi buôn bán là không sai chứ. Nhà hắn là cửa hàng bánh bột, lão Thang chưa từng nướng bánh bao giờ, giờ lại còn bán bánh nướng của người Hồ nữa. Nhà lão Thang không có tay nghề này. Nếu làm buôn bán bánh bột thì còn được."
"Ngươi đừng nói nữa. Lão Thang bị bệnh nửa năm, nhắc đến là ta còn nhớ tới cái tài nghệ nấu canh dê của lão Thang. Cũng không biết làm thế nào mà món canh dê của lão ấy vừa tươi, vừa thơm, không hề ngấy, lại còn có chút vị ngọt. Nghe nói Thang ca hồi xưa chỉ là dân lưu lạc, vậy mà nhờ vào tay nghề này mà lập nghiệp được ở thành Phụng Nguyên..."
Chu Hương Bình nghe chồng nói về nhà họ Thang, càng nói càng ca ngợi lão Thang. Lão Thang có tài buôn bán, nhưng bà không thích con người ông ta. Ngũ ca nhi diện mạo tuấn tú xinh đẹp, tính cách cũng tốt, tuy nói hơi ít lời một chút, nhưng lại cần cù chăm chỉ.
Hàng xóm trên phố ai mà không khen một câu. Nếu tìm cho Ngũ ca nhi một gia đình tử tế thì chắc chắn sẽ tốt hơn là gả cho cái tên Hồ tú tài kia.
Nói về tuổi tác và dung mạo của Hồ tú tài, thoạt nhìn còn tưởng là ông nội của Ngũ ca nhi cơ.
Chu Hương Bình nghe chồng càng thổi phồng càng hăng say, bèn nói ra lời này: "... Cũng không biết làm sao mà lại nỡ làm hỏng cả cuộc đời của đứa nhỏ."
"Hồ tú tài tuổi tác đã cao, trông giống như một ông già, nhưng đàn ông thì nhìn tướng mạo làm gì. Người ta năm trước chẳng phải đã thi đậu, chính thức là Cử nhân lão gia rồi sao, vẫn là Thang ca có mắt nhìn người."
Chu Hương Bình hừ lạnh châm chọc: "Đúng là có mắt nhìn người thật đấy. Giờ thì sao, Ngũ ca nhi tuổi còn trẻ đã thủ tiết, Cử nhân lão gia thì thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng chết yểu chưa kịp hưởng phúc hay sao. Rồi cả Thang ca tốt bụng của ngươi cũng tức mà ngã bệnh."
Hai vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường tình. Chu Tứ ngoài miệng thì có thể nói tốt, nhưng đó là chuyện nhà người ngoài. Chứ nếu ai mà mai mối con gái ông cho một người tuổi tác như Hồ Khang, lại còn làm vợ kế, chắc chắn Chu Tứ sẽ cầm dao mổ heo chạy sang ngay.
Chu Hương Bình biết Chu Tứ là người thế nào, nhưng vẫn càng nói càng giận, giọng lớn hơn một chút. Chưa kịp quay đầu lại, ánh mắt bà liếc thấy Thang tẩu lại quay lại. Chu Hương Bình lập tức xấu hổ, nói xấu người ta sau lưng lại bị mẹ của Ngũ ca nhi nghe thấy rồi.
"Thang tẩu, ta xin lỗi, trách ta lắm lời."
Tưởng Vân có vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì: "Không có gì, ta quên chưa nói. Ngũ ca nhi bảo ta nhắn lại là phiền hai vợ chồng ngày mai để lại cho nhà ta ba cân thịt ba chỉ."
"Ôi, Thang tẩu cứ yên tâm, ta lấy thịt rồi tự mình mang qua cho." Chu Tứ cũng vội nói.
Tưởng Vân gật đầu rồi đi ngay. Ở quầy thịt heo, hai vợ chồng cảm thấy ngượng ngùng. Chu Tứ thấy vợ lườm mình, vội nói: "Ngày mai, bánh nướng của Thang Ngũ ca nhi có khó ăn đến mấy, ta cũng sẽ mua một cái để mừng cho nó, được chưa."
Chu Hương Bình: "Nên làm vậy."
Sân nhỏ nhà họ Thang.
Trời đã gần tối thì Tưởng Vân mới về. Thang Hiển Linh thấy vẻ mặt Tưởng Vân không ổn, hỏi: "Mẹ, có phải gặp chuyện gì không? Sao giờ mới về?"
"Không có gì, mẹ đi nhanh để về rồi lại quên dặn dò nhà họ Chu ngày mai để thịt lại cho chúng ta, nên phải đi vòng lại một chuyến. Chu lão bản nói ngày mai sẽ mang qua cho chúng ta."
"Ba cân thịt mà chủ tiệm còn mang đến tận nơi sao?" Thang Hiển Linh kinh ngạc, việc buôn bán thời nay thật là nhiệt tình, cậu nói: "Chu lão bản này cũng biết cách làm ăn thật."
Tưởng Vân ừ một tiếng qua loa, ngước mắt nhìn Ngũ ca nhi, "Mẹ xin lỗi con, Ngũ ca nhi."
Thang Hiển Linh lập tức hiểu ra một chút. Chắc là Tưởng Vân đã nói chuyện gì đó với vợ chồng lão bản, từ đó khơi dậy sự áy náy trong lòng Tưởng Vân đối với con. Ngũ ca nhi đã chết rồi, tới lúc sắp chết cũng không trách Tưởng Vân, chỉ đổ lỗi cho chính mình. Cậu không muốn cứ loanh quanh mãi cái chủ đề này, vì cũng không thay đổi được gì.
"Con đi băm thịt đây, lát nữa còn thử lò nướng, làm nóng lò lên."
Tưởng Vân: "Vậy mẹ đi gánh ít củi qua đây."
"Được."
Tưởng Vân ra ngoài trở về cũng không đi xem Thang phụ trước, mà còn giúp cậu mang củi lửa ra cửa hàng trước, thật là tốt.
Đến khi mặt trời lặn, trời tối dần, lò nướng ở cửa hàng đã được làm nóng. Thang Hiển Linh cho bánh vào nướng. Tối nay ăn bánh thì ngại làm, nên cậu nấu thêm một nồi cháo ngô — ngô rất rẻ, trong nhà hiện tại không có gạo trắng.
Hẻm Hoa Hòe từng nhà đã ăn xong cơm chiều, những người ưa sạch sẽ thì nấu nước rửa mặt rửa chân, chuẩn bị đi ngủ.
Ở cửa hàng màn thầu nhà họ Lư bên cạnh, Lão Lư cùng con trai cả là Lư Đại Lang đang đóng cửa tiệm, chợt ngửi thấy một mùi hương rất lạ lùng. Hai cha con hít hà, "Thơm quá, nhà nào làm món gì vậy?"
Lão Lư còn chưa kịp hỏi, Lư Đại Lang đã hỏi trước. Hai cha con nhìn nhau, xác nhận là không ngửi nhầm.
Lư Đại Lang cẩn thận ngửi ngửi không khí, "Cha, hình như là từ Thang gia bên cạnh truyền sang. Gần lắm, mũi con không thể sai được, là từ cửa hàng nhà họ ấy toát ra mùi hương đó."
"Nói bậy. Lão Thang bệnh rồi mà." Lão Lư lẩm bẩm, lão Thang bệnh thì không thể làm được món ngon bằng tay nghề đỉnh cao của lão Thang được.
Lư Đại Lang: "Cha, thật sự rất thơm, như là mùi bánh mới nướng lại thêm chút vị rau muối chua, mà lại còn thơm hơn cả rau muối chua nữa— Mùi hương này con chưa từng ngửi thấy bao giờ."
Lão Lư cũng sinh nghi ngờ, "Chẳng lẽ là nhà hắn sắc thuốc sao?"
"Mùi thuốc với mùi bánh con còn phân biệt được mà. Hay con qua hỏi thử một chút." Lư Đại Lang là người ham ăn, mở mắt toan mở cửa tiệm để đi hỏi.
Bị lão Lư ngăn lại, mắng: "Thằng ranh con này, không biết nhìn giờ giấc à? Vì một miếng ăn mà đi gõ cửa nhà người ta, không ra thể thống gì."
Đặc biệt là Thang phụ đang bệnh, Ngũ ca nhi lại đang thủ tiết, trời tối thế này, ai mà dám đi quấy rầy nhà họ Thang?
Lư Đại Lang vẻ mặt tiếc nuối, phút cuối cùng lại hít hà một hơi thật mạnh mùi thơm, rồi học theo lời cha nói: "Con còn ngửi thấy mùi vừng, có phải họ làm bánh vừng không nhỉ? Nhưng bánh vừng con ăn qua không thơm bằng cái này, có một mùi thơm đặc biệt lắm. Cha ngửi xem, hình như còn có cả mùi thịt nữa."
"Ta ngửi cái gì mà ngửi. Còn không mau về đi ngủ." Lão Lư sụ mặt nói.
Lư Đại Lang lưu luyến mùi hương này mãi, không được, hắn phải bảo Tam Nương ngày mai qua Thang gia hỏi thăm xem thím ấy làm món gì mới được.
Tại cửa hàng nhà họ Thang.
Bánh nướng vừa mới ra lò, tỷ lệ trông rất đẹp mắt. Bánh nướng mỏng, lộ ra một chút cải muối khô và thịt băm bên trong. Lớp vỏ bên ngoài nướng vàng rộm. Chiếc bánh hình bầu dục, dài bằng cánh tay.
Thang Hiển Linh bẻ đôi, nhân bánh bên trong tỏa ra mùi thơm nồng nàn.
"Mẹ, nếm thử đi." Cậu đưa một nửa cho Tưởng Vân.
Tưởng Vân nhận lấy. Có lẽ vì buổi trưa ăn ít nên bây giờ cảm thấy đói, bà chỉ cảm thấy chiếc bánh này thơm quá. Bà cắn một miếng cẩn thận, bánh giòn tan, nhân cải muối khô trộn thịt heo bên trong thơm bùi khắp khoang miệng, lại khác hẳn với vị của rau muối chua, mang theo chút vị xông khói, cải mai khô lại có độ dai.
"Ngon quá." Tưởng Vân kinh ngạc.
Thang Hiển Linh cười tủm tỉm, "Vậy bán 5 văn một cái đi."
"Không được đâu, bánh này tuy ngon thật, nhưng 5 văn một cái thì quá đắt." Tưởng Vân nhát gan, vội nói trong lúc đang ăn bánh, "Bánh nướng con làm rất to nhưng lại mỏng, Ngũ ca nhi bán 5 văn là đắt quá. Hay là 3 văn tiền thôi? Bánh màn thầu thịt bên cạnhchỉ có 2 văn, bột mì chúng ta dùng không nhiều bằng màn thầu..."
Thang Hiển Linh đã quyết định: "Mẹ, không đắt đâu."
Bánh màn thầu thịt bên cạnh nhân toàn là củ cải nhiều thịt dê ít, chỉ có thể nói là 'dính' được chữ có thịt mà thôi.
Người giàu ở thành Phụng Nguyên nhiều hơn cậu nghĩ. Đừng nói đến hai chợ Đông - Tây, ngay cả các hộ gia đình ở phường Bát Hưng này, đối với việc ăn uống họ cũng sẵn lòng chi tiền. Mọi người có thói quen mua đồ ăn sáng bên ngoài, như vậy không cần phải động đến than củi, bếp lửa, gạo, mắm muối. Củi được đặt ở vị trí tiêu dùng tốn kém hàng đầu, cũng là một khoản chi.
Mua đồ ăn sáng nhiều, nếu là gia đình có nghề nghiệp, bữa trưa họ thường chỉ hâm nóng lại đồ ăn sáng, hoặc nấu cháo ngô, cháo gạo trắng, v.v. Đến chiều tối mới chính thức nấu cơm ăn một bữa tử tế.
Hơn nữa, cậu muốn bán 5 văn tiền chứ không phải 15 văn, không sợ không bán được.
Đặc biệt, đây còn là lần đầu tiên món bánh nướng mỏng nhân thịt heo cải muối khô xuất hiện ở thành Phụng Nguyên.
Bánh nướng do người Hồ bán ở chợ Đông cậu biết, cũng gọi là bánh nướng, hình tròn to hơn mặt người, dày, bên ngoài nướng cứng, bên trong không có nhân, chỉ có hương liệu gia vị, bán rất đắt, một cái cần 18 văn tiền. Dĩ nhiên bánh của người ta to, nhưng người mua cũng không ít.
Họ ăn vì cái sự hiếm lạ.
Thang Hiển Linh tự mình ăn xong một cái rưỡi bánh nướng và một chén cháo ngô nhỏ. Cậu ăn chưa đã thèm. Nếu không phải cơ thể này dạ dày nhỏ và là buổi tối không dám ăn nhiều vì sợ đầy bụng, cậu còn có thể ăn thêm nữa — căn bản là không ngán.
"Mẹ, con đi ngâm đậu đỏ, ngày mai nấu đậu tán nhuyễn. Mẹ ăn xong thì đi ngủ sớm đi ạ."
Vị ngọt mãi là động lực.
Ngũ ca nhi không nghe lời khuyên của mình, Tưởng Vân ưu sầu, sợ Ngũ ca nhi định giá cao quá bán không được lại lỗ vốn. Bà đã quen với việc lo lắng trước, nhưng rồi bà lại cắn răng không để chồng mắng chửi, đến lúc đó bà sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trước, cứ nói 5 văn tiền một cái là do bà nói. Không trách Ngũ ca nhi.
Buổi tối Thang phụ không dậy, cơ thể ngủ say nhiều hơn, đến nửa đêm mới thức dậy quấy phá. Tưởng Vân không gọi Ngũ ca nhi, tự mình vào bếp hâm nóng cháo ngô đút cho chồng, cũng không hề nhắc đến chuyện bánh nướng.
Cứ giấu đi đã.
Hôm sau trời còn tờ mờ tối.
Thang Hiển Linh rửa mặt đánh răng xong, trước hết nhào bột, đậu đỏ đang được nấu trong nồi, sau đó đi múc nước. Cậu sợ buổi sáng bận rộn sẽ không có thời gian múc nước nên đã dậy từ rất sớm, bên cạnh giếng nước không có ai, thật là tiện lợi. Chờ múc đầy chum nước, các cửa hàng trên phố tuy vẫn đóng cửa, nhưng có thể nghe thấy tiếng động bên trong phòng, mọi người đã thức dậy.
Từng nhà, đặc biệt là những nhà làm đồ ăn, đều đã bắt đầu hoạt động.
Thang Hiển Linh vớt một hạt đậu đỏ ra nắn thử, thấy đã mềm nhừ.
Có thể nghiền đậu đỏ làm đậu tán nhuyễn được rồi.
Cậu làm những việc này ở trên bàn trong cửa hàng phía trước. Nghe tiếng gõ cửa, cậu trả lời rồi đi ra mở cửa. Lúc này bên ngoài trời mới sáng, đứng ngoài cửa là một người đàn ông ngoài 30 tuổi xách theo thịt. Thang Hiển Linh nhận ra, là lão bản Chu Tứ giao thịt, cậu trả lời: "Chờ một lát, ta đi lấy tiền."
"Không vội, lát nữa ta qua mua bánh ngươi trừ tiền cho ta cũng được." Chu Tứ nói.
Thang Hiển Linh không nói thêm, nhanh chóng lấy tiền đưa cho Chu Tứ: "Việc nào ra việc đó, đến lúc đó bận rộn ta sợ lại quên."
"Cũng phải." Chu Tứ cười cười, thầm nghĩ, lão Thang làm buôn bán, còn tay nghề của Ngũ ca nhi nhà ông ta thế nào thì ông ta không biết, nhưng việc tính toán tiền bạc thì làm rất chuẩn chỉnh.
Thịt là thịt ba chỉ tươi, hơi nhiều mỡ một chút. Thang Hiển Linh lọc bớt mỡ, để lại thịt khoảng 7 phần nạc 3 phần mỡ là được, lát nữa sẽ nói lại với lão bản quán thịt heo.
Trời đã sáng hẳn.
Thang Hiển Linh bắt đầu băm thịt làm nhân, nêm nếm gia vị. Hai cân cải muối khô, chưa đến 3 cân thịt ba chỉ. Tỷ lệ này khi ăn vị sẽ béo ngậy hơn, mùi thịt thơm nồng hơn.
Cách thành Phụng Nguyên ba bốn dặm đường, Cẩu Oa cõng cái sọt ngồi nghỉ một lát. Cậu bé dậy từ nửa đêm lên đường nên giờ mới tới đây. Bên cạnh là Thiết Ngưu, thợ săn cùng thôn, trên vai đang vác một con nai, con nai vẫn còn sống chưa tắt thở hoàn toàn.
Tuy cùng đi một quãng đường dài, lại còn vác đồ vật trên vai, nhưng Thiết Ngưu không hề thở dốc một chút nào.
Cẩu Oa vô cùng hâm mộ, nói: "Thiết Ngưu ca, ta sắp khỏe rồi."
"Không vội." Thiết Ngưu nói bằng giọng điệu nhạt nhẽo.
Cẩu Oa trước kia sợ thợ săn, lần trước đến thành Phụng Nguyên bán rau dại, bắt được mối làm ăn với phu lang họ Thang. Cậu bé ham kiếm tiền nên nhanh nhảu đồng ý. Ra khỏi thành mới nhớ ra lần thứ hai này một mình cậu làm sao mà đi được, cha mẹ chắc chắn không cho phép cậu bé đi.
May mắn là Thiết Ngưu ca đồng ý, nói lần sau huynh ấy cũng muốn vào thành.
Có hai lần đi cùng này, Cẩu Oa đã bạo gan hơn một chút, không còn sợ Thiết Ngưu ca như trước nữa. Nghỉ ngơi xong, hai người lại tiếp tục lên đường. Cẩu Oa nói: "Sắp đến rồi, Thiết Ngưu ca, huynh nói xem Thang phu lang làm ăn gì mà cần dùng đến rau dại? Người trong thành có phải đều thích ăn rau dại không?"
"Tiếc quá, trời dần nóng lên, rau dại đều bị già rồi."
"Tỷ tỷ và muội muội ta tìm mãi mới được một sọt còn tạm coi là non."
"Bán xong lần này, ta sẽ không đến nữa, xa quá, cha mẹ ta không yên tâm cho ta đi một mình."
"Nếu ta không bán, thì công việc làm ăn của Thang phu lang phải làm sao đây?"
"Nhưng trên sườn núi thật sự là không còn rau dại nữa."
Thiết Ngưu không nói lời nào. Cẩu Oa đã quen, cậu bé độc thoại một hồi lâu, rồi lại lo lắng cho việc kinh doanh của Thang phu lang. Cậu bé tự phủ định mình: "Rau dại cũng không ngon, hay là Thang phu lang đổi món khác?"
"Dùng rau dại có thể làm ra món gì có mùi vị chứ? Bà nội ta nấu cháo rau dại cũng không thơm, ăn còn bị đắng."
"Vẫn là đồ ăn chính thống thì tốt hơn."
. . . .
Trong thành, trên Phố Chính của phường Bát Hưng, cửa hàng bánh bột canh dê Thang gia đã ngừng kinh doanh gần nửa năm nay, nay lại lần nữa mở cửa.
Biển hiệu vẫn là biển hiệu cũ của Thang gia, nhưng bên trong trống rỗng, mấy chiếc bàn còn lại đều được xếp gọn lại, dọn dẹp sạch sẽ. Hai cái bếp lớn đã thay đổi hình dạng, và có từng đợt mùi thơm truyền ra.
"Lão Thang khỏi bệnh rồi à?"
"Lâu rồi không ăn bánh bột canh dê, lão Thang cho ta một phần — Ơ?"
Thang Hiển Linh cười tủm tỉm đi theo vị khách hàng quen thuộc vừa bước vào, nói: "Cha ta vẫn còn đang bệnh, cảm ơn ngài đã nhớ tới. Trong tiệm không làm bánh bột canh dê nữa, mà ta làm món bánh nướng giòn rụm cho bữa sáng ạ."
"Có hai loại là nhân ngọt và nhân mặn, sắp ra lò rồi, nướng nóng hổi là thơm nhất. Ngài nếm thử không ạ?"
"Bánh nướng nhân thịt cải muối khô là 5 văn tiền một cái, đậu đỏ tán nhuyễn là 4 văn tiền một cái."
Vị khách quen tên Thôi Đại Bảo: Hả, bao nhiêu cơ?!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bánh nướng nhân thịt:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com